Bản chúc thư - Chương 02

Chương hai

Ta ngồi nhìn trừng trừng qua những bức tường kính
màu. Vào ngày trời trong, ta có thể thấy được chóp của Dinh Washington cách xa sáu
dặm, nhưng hôm nay thì không. Hôm nay thời tiết ẩm và lạnh, gió nhiều,
trời đầy mây u ám, một ngày thích hợp cho cuộc tử biệt, vĩnh viễn
chia tay với bao hệ lụy đa đoan của đời. Gió giật mạnh, ngắt những
chiếc lá cuối cùng lìa cành rơi lác đác trên bãi đậu xe bên dưới.

Sao ta còn bận tâm chi đến cơn đau nhức? Nếm một chút
mùi đau khổ vào những giây phút cuối đời có nghĩa gì đâu. Ta cũng
đã từng gieo rắc khổ đau cho bao người mà. Giờ đây có đớn đau cũng
hãy xem như lời tạ lỗi cuối cùng cho đời vậy.

Ta ấn một cái nút và Snead hiện ra. Hắn cúi người
đẩy chiếc xe lăn mang ta đi qua cửa phòng riêng, vào phòng giải lao,
xuống đại sảnh đá hoa cương, đi qua một cánh cửa khác nữa. Chúng ta
đang tiến sát đến cuộc đối đầu đây, nhưng ta chẳng ngán gì đâu.

Ta đã khiến những bộ mặt nhăn nhó phải chờ hơn hai
tiếng.

Ngang qua văn phòng của ta, ta gật đầu chào Nicolette,
cô thư kí mới nhất, một sinh vật duyên dáng trẻ trung mà ta rất kết.
Phải chi còn thời gian, nàng có thể sẽ thành… đệ tứ phu nhân!

Nhưng thời gian đâu còn nhiều nữa. Chỉ còn đếm bằng
phút thôi.

Một lũ bất lương đang chờ đợi ta – một đám thầy cãi
và mấy thằng lang băm thần sẽ xác định xem ta có còn tỉnh táo sáng
suốt không. Chúng chen chúc quanh cái bàn dài trong hội sảnh của ta,
và khi ta vào, chúng liền ngưng tiếng và cả lũ quay nhìn trừng
trừng. Snead đặt ta vào một phía của chiếc bàn, sát với Stafford, luật sư riêng của ta.

Bao nhiêu chiếc cameras chĩa tới từ mọi hướng và đám
kĩ thuật viên đang loay hoay chỉnh tiêu cự. Mọi lời thì thầm, mọi động
tác, đến từng hơi thở đều sẽ được ghi lại đầy đủ bởi vì một gia
tài khổng lồ đang lâm nguy.

Bản chúc thư cuối cùng ta đã kí chỉ dành phần rất
ít cho đám con ta. Josh Stafford, như thường lệ, đã soạn thảo văn bản
đó. Nhưng sáng nay ta đã cắt nát nó.

Ta đang ngồi đây để chứng minh cho bàn dân thiên hạ
thấy rằng ta đầy đủ năng lực tinh thần để làm một bản chúc thư mới.
Một khi điều đó được chứng minh, việc phân chia tài sản theo ý ta là
đương nhiên, không còn tranh cãi.

Ngay trước mặt ta là ba bác sĩ tâm thần – mỗi gia
đình thuê một người. Trên các thiệp chỉ dẫn gấp lại đặt trước mặt
chúng người ta đã in tên chúng – Bác sĩ Zadel, Bác sĩ Flowe, Bác sĩ
Theishen. Ta nghiên cứu nét mặt và đôi mắt chúng, bởi vì ta cần tỏ ra
tỉnh táo, ta phải đấu nhãn với chúng.

Chúng mong đợi ta có vẻ điên khùng, mất trí, nhưng ta
sắp sửa nuốt sống chúng nó đây.

Stafford sẽ điều khiển
chương trình. Khi mọi người đã an vị và các cameras sẵn sàng, ông ta
mở lời “Tên tôi là Josh Stafford, và tôi là luật sư của ngài Troy
Phelan, ngồi bên tay phải tôi đây”.

Ta bắt đầu đấu nhãn với đám bác sĩ tâm thần, mỗi
lần với một tên, mắt đối mắt, tia nhìn quay đi. Cả ba tên đều mặc
côm-lê sẫm. Zadel và Flowe râu ria lởm chởm. Theishen thắt nơ bướm và
trông chưa quá ba mươi. Mỗi gia đình được quyền thuê bất kì luật sư nào
mình thích.

Stafford nói, “Mục đích của cuộc họp hôm nay là để
ngài Phelan được giám định bởi đoàn bác sĩ tâm thần để xác định
năng lực làm chúc thư của ngài. Nếu như đoàn bác sĩ xác nhận tinh
thần ngài vẫn tỉnh táo sáng suốt, thì sau đó ngài sẽ kí vào bản
chúc thư phân chia tài sản của ngài sau khi mất.”

Stafford gõ cây bút chì
lên bản chúc thư dày cả một inch đang nằm trước mặt ta. Ta chắc rằng
các cameras đang châu vào đó chờ mở ra và ra cũng chắc rằng chỉ ngay
việc nhìn thấy tư liệu đó thôi cũng khiến đám con ta và mấy bà mẹ
của chúng rùng mình ớn lạnh xương sống.

Chúng chưa được nhìn vào chúc thư, chúng cũng không
có quyền đó. Một chúc thư là một tài liệu hoàn toàn riêng tư chỉ
được mở ra sau khi người để lại chúc thư đã chết. Những người thừa
kế chỉ có thể đoán mò nội dung của nó thôi. Mấy người thừa kế của
ta đã nhận được những lời mách nước, những lời dối trá nho nhỏ mà
ta đã dụng công gieo trồng.

Chúng đã được hướng dẫn để tin rằng toàn khối tài
sản của ta sẽ được phân chia đồng đều cho tất cả mấy đứa con ta,
cùng với những tặng phẩm hào phóng cho các bà vợ cũ. Chúng biết
điều đó, chúng có thể cảm thấy như vậy. Chúng đã cuồng nhiệt cầu
nguyện điều đó trong nhiều tuần lễ, có lẽ cả trong nhiều tháng nữa.
Đây là vấn đề sinh tử đối với chúng, bởi vì chúng đều nợ ngập
đầu. Bản chúc thư trước mặt ta được trông chờ là sẽ làm cho chúng
giàu có và chấm dứt mọi tranh cãi. Stafford đã soạn bản văn đó, và
trong những cuộc chuyện trò với đám luật sư của bọn chúng, ông ta,
được ta cho phép, phác thảo những nét lớn cái gọi là nội dung của
chúc thư. Mỗi đứa con sẽ được nhận vào khoảng từ ba trăm triệu đến
năm trăm triệu đô la cùng với năm mươi triệu đô la cho mỗi bà vợ cũ.
Quý phu nhân đã từng được những khoản hậu hĩ khi li dị, thế nhưng, dĩ
nhiên, chuyện ấy đã được quên đi.

Toàn bộ tặng vật cho các gia đình sẽ vào khoảng ba
tỉ đô la. Sau khi Nhà nước thuổng đi độ bốn, năm tỉ, số còn lại sẽ
giao cho các hội từ thiện.

Vì thế quý vị có thể thấy tại sao họ ở đây, sáng
sủa, chải chuốt, nhã nhặn (phần lớn là vậy) và nôn nao nhìn vào các
màn hình, chờ đợi và hi vọng rằng ta, lão già này, sẽ kéo cái đó
ra. Ta chắc rằng chúng đã bảo bọn lang băm tâm thần, “Đừng quá khó
khăn với lão nhé. Chúng ta mong là lão tỉnh táo.”

Nếu ai nấy đều cảm thấy sung sướng đến vậy thì có
gì phải phiền với cuộc giám định tâm thần này? Bởi vì ta sắp vặn
cổ chúng một cú đích đáng, và ta muốn làm chuyện đó cho ra hồn. Cho
chúng nhớ đời.

Mấy lão bác sĩ tâm thần, đó là một ý tưởng độc
đáo của ta, nhưng đám con ta và lũ thầy dùi của chúng sẽ chỉ nhận
ra thâm ý của lão già này khi đã quá muộn. Lúc đó chúng đã thấm
đòn đau, hết còn gượng nổi và cũng chẳng làm gì được nữa!

Lang băm Zadel lãnh ấn tiên phong: “Thưa cụ Phelan, xin
cụ cho chúng tôi biết ngày tháng, giờ giấc và địa điểm, lúc này,
nơi đây?”

Ta làm như cậu học trò lớp một. Ta cúi gằm xuống
sát ngực giống đứa dốt nhất lớp và nghiền ngẫm câu hỏi đủ lâu để
làm cho chúng phải xịch ra mép ghế và thì thầm, “Cố lên, lão già
lười nhác. Chắc chắn lão phải biết hôm nay ngày mấy chứ.”

“Thứ hai”, ta đáp nhẹ nhàng. “Thứ Hai, ngày chín,
tháng Mười Hai, 1996. Chỗ này là văn phòng của ta.”

“Thời gian?”

“Khoảng hai giờ rưỡi chiều”, ta đáp. Ta không mang
đồng hồ.

“Và văn phòng của cụ nằm ở đâu?”

“Ở Máy chặt Lean, Virginia.”

Flowe nghiêng người về chiếc micro. “Cụ có thể nêu tên
và ngày sinh mấy người con của cụ?”

“Không. Tên thì có lẽ được, nhưng ngày sinh sao nhớ
nổi?”

“Được, vậy nêu tên mấy người đó đi.”

Ta còn kéo dài thời gian. Vội gì phải tỏ ra trí
lực sắc sảo quá sớm. Ta muốn chúng phải tháo mồ hôi vì hồi hộp.

“Troy Phelan con, Rex, Libbigail, Mary Ross, Geena, và
Ramble.” Ta thốt ra những cái tên đó như thể chúng làm ta đớn đau khi
nghĩ đến.

Flowe được phép hỏi tiếp. “Và còn một người con thứ
bảy nữa, đúng không?”

“Đúng”

“Cụ nhớ tên anh ấy không?”

“Rocky”

“Và chuyện gì xảy đến cho anh ấy?”

“Nó chết trong một tai nạn ô tô.” Ta ngồi thẳng người
trên xe lăn, đầu ngẩng cao, tia mắt phóng chiếu từ lão lang băm này
đến lão kia, biểu lộ sự tỉnh táo hoàn hảo trước cameras. Ta chắc
đám vợ con ta lấy làm tự hào về ta, từng nhóm đang châu đầu nhìn
vào các màn hình, bóp chặt tay những người phối ngẫu hiện tại của
chúng và mỉm cười với bọn thầy cãi háu ăn của chúng vì bố già
Troy, cho đến hiện nay, vẫn tỏ ra vững vàng qua vòng khảo thí sơ bộ.

Giọng nói của ta có thể hơi nhỏ và thiếu khí lực,
có thể ta trông hơi giống gã khờ trong chiếc áo dài lụa trắng, khăn
quàng xanh, mặt hơi tóp, nhưng ta trả lời đúng các câu hỏi.

Cố lên đi, chúng nài nỉ.

Theishen hỏi, “Tình trạng sức khỏe của cụ hiện nay
ra sao?”

“Ta thấy khá hơn”

“Có tin đồn cụ mang bướu ung thư”

Chà, phát tên này bắn trúng hồng tâm đây, chắc chú
nhóc nghĩ thế.

“Ta nghĩ đây là một cuộc giám định tâm thần mà”, ta
nói, liếc mắt sang Stafford, anh không nén được một nụ cười mỉm. Nhưng
quy tắc cho phép bất kì câu hỏi nào. Đây không phải là tòa án.

“Đúng vậy”, Theishen lễ phép nói. “Nhưng câu hỏi này
có liên hệ”

“Ta hiểu”

“Vậy cụ sẽ trả lời câu hỏi chứ?”

“Về cái gì?”

“Về khối u ấy”

“Được thôi. Khối u ác ôn ấy nằm trong đầu ta, to cỡ
quả bóng chơi golf, mỗi ngày mỗi lớn, không thể giải phẫu được, và
bác sĩ nói ta sẽ không sống quá ba tháng nữa.”

Hầu như ta nghe được tiếng nút sâm-banh nổ ở bên
dưới. Cái bướu ung thư đã được xác nhận. Cụ sẽ đi tong là cái chắc!

“Hiện hữu bây giờ cụ có chịu ảnh hưởng dược chất
nào không, hoặc thuốc kích thích, hoặc rượu?”

“Không hề”

“Cụ có dược chất nào để giảm đau không?”

“Chưa”

Quay lại với Zadel: “Thưa cụ Phelan, ba tháng trước tờ
Forbes nêu tài sản cụ trị giá tám tỉ đô la. Đánh giá đó sát chưa?”

“Tờ Forbes được cho là chính xác từ khi nào vậy?”

“Nghĩa là nó không chính xác?”

“Đúng ra là vào khoảng từ mười một đến mười một
tỉ rưỡi, tùy theo lên xuống của thị trường.”. Ta nói điều này thật
chậm rãi, nhưng lời ta sắc bén, giọng ta uy quyền. Không ai hoài nghi
về độ lớn của tài sản ta.

Flowe quyết định theo đuổi vấn để tiền bạc. “Thưa cụ
Phelan, cụ có thể mô tả, một cách tổng quát, tổ chức cổ phần của
công ty cụ?”

“Được chứ”

“Vậy xin cụ…”

“Ta cho là thế này”. Ta ngừng lời và để chúng tháo
mồ hôi. Stafford nhắc nhở tôi chớ nên vung
phí những thông tin riêng tư ở đây. Chỉ cho bọn họ thấy một bức tranh
toàn cảnh, thế thôi.

“Tập đoàn Phelan là một tổng công ty tư nhân sở hữu
bảy mươi công ty khác, trong đó chỉ một số rất ít có các cổ đông
khác tham gia.”

“Vậy cụ sở hữu bao nhiêu phần trăm tài sản của tập
đoàn Phelan?”

“Khoảng chín mươi bảy phần trăm. Số còn lại là phần
của một ít nhân viên.”

Theishen nhập vào cuộc săn. Vàng thì chẳng cần nhiều
thời gian để lôi cuốn người ta. “Thưa cụ Phelan, công ty cụ có cổ phần
ở Spin Computer?”

“Đúng”, ta chậm rãi trả lời, “ta cố tìm cách đưa
Spin Computer vào trong khu rừng rậm hệ thống công ty của ta”.

“Cụ sở hữu bao nhiêu ở đó?”

“Tám mươi phần trăm”

“Và Spin Computer là một công ty hợp doanh?”

“Đúng vậy”

Theishen táy máy nghịch một xấp có vẻ như là tài
liệu chính thức, và ngồi đây ta có thể thấy là hắn đang cầm báo
cáo thường niên và tổng kết từng quý của công ty, những thứ mà một
thằng sinh viên ấm ớ nào cũng vớ được. “Cụ mua lại Spin khi nào?”
hắn hỏi.

“Khoảng bốn năm trước đây”

“Cụ trả bao nhiêu?”

“Hai mươi đô la mỗi cổ phần, toàn bộ là ba trăm triệu
đô la.” Ta muốn trả lời những câu hỏi này chậm hơn, thế nhưng ta không
tự ngăn được. Ta nhìn chăm chăm vào những lỗ trống xuyên qua Theishen,
chờ câu hỏi kế tiếp.

“Và bây giờ nó trị giá bao nhiêu?” nó hỏi.

“Khoảng chừng tám – năm mươi”

“Tám trăm và năm mươi triệu?”

“Đúng thế”

Đến đây thì cơ bản, cuộc giám định đã qua. Nếu năng
lực tinh thần của ta còn hiểu rõ giá thị trường chứng khoán lúc
đóng cửa ngày hôm qua, như vậy các đối thủ của ta hẳn là hài lòng.
Ta hầu như thấy được những nụ cười ngớ ngẩn của chúng và cả những
lời hoan hô thầm lặng của chúng. Troy siêu quá, đã thắng tất cả.

Zadel còn muốn lôi môn sử ra để kiểm tra trí nhớ của
ta.

“Cụ Phelan, cụ sinh ở đâu”

“Montchlair,
New Jersey”

“Lúc nào?”

“Ngày 12 tháng năm, 1918”

“Nhũ danh của mẹ cụ là gì?”

“Shaw”

“Cụ cố chết khi nào?”

“Hai ngày trước khi xảy ra trận đánh Trân Châu Cảng”

“Còn cụ cố ông?”

“Chuyện gì về cụ?”

“Cụ cố ông chết khi nào?”

“Ta không biết. Cụ cỡi hạc quy tiên khi ta hãy còn bé
tí xíu.” Zadel nhìn qua Flowe, anh chàng này đã gom sẵn các câu hỏi
trên một tờ giấy viết tay. Flowe hỏi, “con gái nhỏ nhất của cụ tên
gì?”

“Dòng nào chứ?”

“À, dòng thứ nhất”

“Vậy là Mary Ross”

“Đúng”

“Đương nhiên là đúng rồi”

“Cô ấy học Cao đẳng ở đâu?”

“Tulane, tại thành phố New Orleans”

“Cô học ngành gì?”

“Cái gì về thời Trung cổ đó. Rồi lấy chồng chẳng
ra gì, cũng như mấy đứa khác lấy chồng lấy vợ toàn vớ phải những
đám vớ vẩn. Ta đoán là chúng thừa hưởng được tài năng đó từ chính
nơi ta.” Ta có thể thấy bọn chúng cứng người lại, lông tóc râu ria
dựng ngược lên, phần vì xấu hổ, phần vì giận dữ. Và ta hầu như
thấy được đám luật sư cố giấu những nụ cười mỉm bởi vì không ai
phản bác được sự kiện là đường hôn nhân của ta quả là lủng củng,
chả ra làm sao.

Còn đường con cái thì lại càng tệ hại.

Flowe đột ngột chấm dứt vòng thi đấu. Theishen lại
tấn công vào vụ tiền bạc. Hắn hỏi: “Cụ có sở hữu cổ phẩn kiểm
soát ở Moutain Com?”

“Đúng. Ta chắc là anh đang nắm giấy tờ về nó. Đó
là một công ty hợp doanh.”

“Đầu tư ban đầu của cụ vào đó là bao nhiêu?”

“Khoảng mười triệu cổ phần, mỗi cổ phần mười tám
đô la.”

“Và bây giờ thì…”

“Ngày hôm qua, vào lúc đóng cửa thị trường chứng
khoán, mỗi cổ phần của nó trị giá hai mươi mốt đô la. Toàn bộ đầu
tư của tại đó bây giờ trị giá khoảng bốn trăm triệu. Trả lời như
vậy đúng vào câu hỏi của anh chưa?”

“Vâng, tôi nghĩ là đúng. Cụ kiểm soát bao nhiêu công
ty hợp doanh?”

“Năm”

Flowe liếc qua Zadel, và ta tự hỏi cuộc khảo tra này
còn kéo dài bao lâu nữa. Bỗng nhiên ta thấy mệt.

“Còn ai muốn hỏi gì nữa không?” Stafford
lên tiếng. Bọn ta chẳng hối thúc họ vì muốn họ hoàn toàn thỏa mãn,
khẩu phục tâm phục.

Zadel hỏi, “Cụ có ý định kí một bản chúc thư mới
ngày hôm nay không?”

“Có chứ, đây là ý định của ta mà”.

“Phải bản chúc thư đang nằm trên bàn, trước mặt cụ?”

“Đúng đấy”.

“Bản chúc thư này sẽ dành phần lớn gia tài cho các
con cụ?”

“Đúng vậy”.

“Cụ đã chuẩn bị sẵn sàng để kí chúc thư vào lúc
này chưa?”

“Sẵn sàng”

Zadel thận trọng đặt bút lên bàn, đan tay vào nhau
đầy vẻ trầm tư, và nhìn Stafford. “Theo
ý tôi, cụ Phelan có đủ năng lực làm di chúc vào lúc này để quyết
định về tài sản của cụ.” Hắn ta tuyên phán mấy lời đó xem ra rất
nặng kí, như thể thành tích vừa qua của ta là một bằng chứng hùng
hồn, bất khả phản bác.

Hai con cá kia cũng nhanh chóng chui vào rọ. “Tôi không
nghi ngờ gì về đầu óc tỉnh táo của cụ”, Flowe nói với Stafford. “Cụ sáng suốt, sắc bén đến không ngờ”, y
tán thêm.

“Không nghi ngờ gì?” Stafford
hỏi lại.

“Tuyệt nhiên không”

“Còn Bác sĩ Theishen, ý kiến ông thế nào?”

“Chúng ta chớ lầm. Cụ Phelan biết rõ những gì cụ
đang làm. Trí óc cụ còn nhạy bén hơn cả chúng ta nữa đấy.”

Ô, cám ơn các người. Điều đó có ý nghĩa với ta
nhiều lắm. Bọn các người là một đám lang băm xoay sở đủ cách hòng
kiếm một trăm ngàn đô la mỗi năm. Còn ta đã làm ra hàng tỉ đô la, thế
mà các người dám vỗ lên đầu ta để khen ta hay ta giỏi, theo giọng
thầy giáo khen học trò. Chúng mày láo quá là láo! Mà cũng ngốc ơi
là ngốc! Rồi chúng mày sẽ sáng mắt ra ngay thôi và thấy mình hố to
đấy, các con ạ!

“Vậy là tất cả nhất trí?” Stafford
hỏi.

“Hoàn toàn nhất trí. Tuyệt đối nhất trí.” Chúng
gật đầu lia lịa.

Stafford truyền bản chúc
thư qua cho ta và trao ta cây bút. Ta tuyên bố: “Đây là bản chúc thư tối
hậu của Troy Phelan, phế bỏ mọi chúc thư và điều khoản bổ sung trước
đây.” Chúc thư gồm chín mươi trang, được Stafford và một luật sư phụ
tá soạn thảo. Ta hiểu đại thể nhưng không đọc từng dòng từng chữ và
cũng chẳng cần đọc. Ta lật qua phía sau, nguệch ngoạc một cái tên
chẳng ai đọc ra, rồi đặt cả hai tay lên đó.

Bầy kên kên, lũ diều hâu kia sẽ chẳng bao giờ thấy
được chúc thư này.

“Xong” Stafford công bố,
và mọi người nhanh chóng rút lui. Theo lệnh của ta, cả ba gia đình ra
khỏi các phòng dành cho chúng và được yêu cầu rời khỏi tòa nhà
này.

Một máy camera còn nhắm về phía ta, tập trung xoáy
vào các văn kiện. Đám thầy cãi cùng đám thầy lang ùa nhau đi ra. Ta
bảo Snead ngồi vào một cái ghế tại bàn. Stafford và một phụ tá, Durban, còn ở lại
trong phòng cũng ngồi xuống. Khi chỉ còn lại mấy người đó thôi, ta
rút từ trong lai áo ra một phong bì và mở ra. Ta lấy từ trong phong
bì ba tờ văn kiện pháp lí màu vàng và đặt chúng lên bàn, trước mặt
ta.

Chỉ vài giây trôi qua và một luồng sóng sợ hãi xuyên
qua suốt người ta. Điều này đòi hỏi nhiều sức mạnh tinh thần hơn là
ta đã tập trung trong nhiều tuần lễ.

Stafford, Durban
và Snead nhìn trừng trừng vào mấy tờ giấy màu vàng, sững sờ, đứng
trơ như phỗng.

“Đây mới chính là chúc thư cuối cùng của ta”, ta công
bố và cầm lấy bút. “Một bản chúc thư tự tay viết từng chữ mới vài
giờ trước đây thôi. Đề ngày hôm nay và kí tên lúc này”. Ta lại ghi tên
vào. Stafford đứng sững, không phản ứng.

“Chúc thư này phế bỏ tất cả mọi chúc thư trước đây,
kể cả cái ta vừa mới kí năm phút trước đây.” Ta gấp lại mấy tời
giấy và đút chúng vào phong bì.

Ta nghiến răng và tự nhắc nhở ta muốn chết đến mức
nào.

Ta chuyền phong bì qua mặt bàn cho Stafford
và cùng lúc ta đứng lên khỏi chiếc xe lăn. Chân ta hơi run. Tim ta đập
mạnh. Chỉ vài giây nữa thôi. Chắc chắn ta sẽ chết trước khi chạm mặt
đất.

“Ối!” có ai đó hét lên. Ta nghĩ là Snead. Nhưng ta đã
thoát xa khỏi chúng.

Kẻ què đó đi, rồi chạy, qua hàng ghế da, qua một
trong các bức chân dung của ta, qua mọi thứ, đến các cửa lùa, không
khóa. Ta biết vì ta đã diễn tập màn này mấy giờ trước đây thôi.

“Dừng lại!” Ai đó gào lên, và chúng ùa theo sau ta
không ai thấy ta đi bộ cả năm này. Ta nắm núm cửa và mở cửa ra. Không
khí lạnh buốt. Ta đi chân trần vào khoảng sân thượng hẹp viền quanh
tầng lầu trên cùng.

Không nhìn xuống dưới, ta lao qua hàng lan can.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3