Cung – Mê Tâm Ký - Quyển IV - Chương 09 - 10
Quyển 4 – Chương 9
Khát vọng tình nồng
thúc giục trái tim dâng trào
Hai người bên ngoài không nói chuyện, thành ra tiếng tim đập
trong đây cũng nghe được rõ ràng. Nàng bị hắn lần mò, không nhịn được mà xoay qua:
“Đừng, đừng…”
Vân Hi co hai chân lại, vừa vặn kẹp chặt nàng. Càng lúc càng
càn rỡ, Phi Tâm biết tật xấu của hắn. Vân Hi ngậm lấy vành tai nàng, khiến cho
nàng ngứa vô cùng.
Chính ngay lúc này, bỗng nhiên nghe bên ngoài nói: “Tỷ tỷ,
nếu không chúng ta ra sân nhìn xem, chắc là có thể gặp. Cái này nếu Quý Phi ưng
thuận, tiến cử lên hoàng thượng, tỷ tỷ cũng có thể giải tỏa nỗi lòng.”
“Lăng nhi này không cầu tiến, đúng là khiến cho người ta lo
lắng. Tính cách kia của con bé cũng đừng khiến cho Quý Phi lo thêm.” Đại nương
nói, “Cũng không biết Quý Phi có chịu hay không, thấy nàng rất cao hứng, vốn
định nói một câu. Nhưng trước mặt một đống người thật là bất tiện.”
“Sao lại không chịu? Trong cung nhiều phi tần như vậy, Lăng
nhi của chúng ta cũng không thua kém gì. Vả lại, tỷ muội đồng tâm, so với những
người kia thì tốt hơn nhiều. Lăng nhi từ nhỏ đã gần gũi thân thiết với mẹ, đến
lúc đó vào cung cũng sẽ giúp đỡ phần nào.”
Hai người vừa nghe thì hiểu ngay. Lúc ấy động tác của Vân Hi
cứng ngắc, Phi Tâm cũng sửng sốt, nàng thật là không nghĩ tới hai vị mẫu thân
của mình lại có tâm sự này. Nếu là trước kia, Phi Tâm nhất định phải nhân cơ
hội mà học hỏi. Tiến cử thân muội của mình vào cung, hơn nữa hiện tại hoàng
thượng đang ở miền Nam, gần Thủy Lâu Đài, tiến cử bây giờ thật tốt biết bao
nhiêu. Huống chi mình bốn năm không sinh được, nếu là muội muội có thể hoài
thai thì không gì tốt hơn. Nhưng mà lúc này Phi Tâm làm sao còn muốn những
chuyện này, chẳng những sẽ không nghĩ tới mà còn cảm thấy buồn phiền.
Vân Hi lại càng buồn, toàn bộ nhà Lạc Chính đều thích dựa
dẫm. Có hai người mẹ thế này dạy dỗ, nàng mới thành ra có tính cách như vầy.
Đưa một người vào cung còn chưa đủ, hận không thể cả nhà chui vào mới được sao?
Hắn cảm thấy Phi Tâm cũng giật mình, làm như nghe thấy, cho là nàng lại động
tâm, hắn càng tức giận. Nhất thời hắn buông lỏng tay, muốn đứng dậy, Phi Tâm
phát hoảng, vội vàng xoay người ngăn hắn lại. Động tác này cực kì mờ ám, nhưng
Phi Tâm chỉ lo ngăn cản, căn bản không nghĩ nhiều.
“Nàng…” Vân Hi vừa nói một chữ đã bị nàng che miệng lại, bởi
vì hắn không đè giọng, quả thật là muốn rướn họng kêu to. Phi Tâm sắp điên rồi,
cái gì cũng bất chấp. Phi Tâm không cần nghĩ đến hắn có nói hay không, nhất
định là cái gì mà cả nhà các ngươi đều là đám quỷ nịnh hót, lộng quyền mà làm
kẻ tiểu nhân, đi ngay, gọi người vào đây cho trẫm nhìn một cái.
Cho nên Phi Tâm căn bản không để cho hắn ồn ào, Vân Hi bị
nàng đè ép như vậy lại có phần mất hồn mất vía. Hắn dùng lực xoay nàng lại, cầm
tay nàng mở ra, lại đè thấp giọng: “Cả nhà các nàng có phải muốn trèo lên cổ
trẫm mới hài lòng hay không? Nàng có phải cũng muốn có người đến đùa nghịch
trẫm? Không trách được nàng trước kia lại giở mánh khóe này, hóa ra...” Hắn nói
nhưng không đè giọng xuống. Phi Tâm liều mạng nhào tới, tay kia cũng giơ lên,
quả thật giống như đập ruồi bọ. Bởi vì động tác này có phần hơi mạnh, hơn nữa
vừa rồi giọng Vân Hi thật cũng hơi cao, hai người bên người nghe được động
tĩnh, nhất thời lại mở miệng: “Nương nương?” Vừa nói, vừa đi về phía phòng ngủ
bên này, muốn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Phi Tâm ra sức che miệng hắn. Theo một chút ánh sáng nhạt
xuyên qua, Vân Hi thấy nàng tóc tai bù xù, vẻ mặt hoảng hốt. Mắt trừng tròng
trọc, miệng hơi há ra. Hắn để cho nàng che đến ngộp, liền véo vào eo nàng, nàng
run một cái. Hắn thừa cơ tách ra, thấp giọng nói: “Nàng còn hạ độc thủ?”
“Thiếp cũng không muốn. Hai người không nói với thiếp.” Phi
Tâm nhỏ giọng nói. Giọng nói có chút run. “Thiếp làm sao còn có ý này? Xin
chàng ngàn vạn lần đừng trách móc. Bằng không bây giờ đi ra ngoài. Cha thiếp đã
biết rồi, các bà ấy còn có thể làm sao?”
Hắn nhìn nét mặt nàng chằm chằm, đưa tay vén tóc nàng: “Nàng
thật sự không muốn sao?”
“Thật sao không muốn.” Phi Tâm nói nhỏ. “Thiếp cũng mới biết
được tâm tư của các bà. Kì thật thiếp…” Nàng vừa mới nói một nửa, hắn bỗng
nhiên giữ gáy nàng, ngăn lời chưa kịp nói ra của nàng lại. Lưỡi hắn luồn qua
răng nàng, cuốn lấy nàng thật chặt, tay đã chui vào trong váy nàng.
Bây giờ vừa chen chúc lại vừa buồn bực, Phi Tâm bị tay hắn
kề sát, nhất thời sau ót có phần ngứa ngáy, lại sợ bên ngoài nghe được động
tĩnh nên cũng không dám ngọ nguậy. Tay nàng để trước ngực hắn muốn đẩy ra. Một
tay hắn nhấn vào gáy nàng, tay kia thì chụp lên ngực nàng. Phi Tâm vô cùng
hoảng sợ. Hơi thở nóng rực như muốn thiêu đốt hai người. Nhất thời như bị bệnh
lên ban đỏ, đầu óc bắt đầu mơ màng. Nàng có thể nghe được tiếng tim đập của
hắn, dữ dội như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Lưỡi nàng bị lưỡi hắn cuốn lấy đến phát đau. Đột nhiên thân
thể nàng cong mạnh lên. Hắn ôm chặt nàng, rời môi nàng: “Đừng nhúc nhích. Không
thì ta mặc kệ.”
Phi Tâm cũng không dám dùng sức tránh nữa. Nước mắt nhanh
chóng rơi xuống. Hắn hiện giờ đã không quan tâm. Bên ngoài làm gì còn người!
Hắn chống người ngồi chồm hổm, tránh đi khe hở kia, càng đâm sâu vào bên trong.
Trong tủ quần áo chất đầy gối và chiếu cuộn, hắn dịch chuyển chen chúc, bên
trong nhất thời phát ra tiếng kêu cọt kẹt, y như gặp chuột vậy.
Phi Tâm không thấy ánh sáng, lại sợ hai người phụ nữ bên
ngoài đi vào lại phát hiện.
Hơn nữa muốn duỗi thẳng khuỷu tay cũng khó khăn, để cho hắn
làm càn làm bậy một trận, cũng không biết là chăn mền phía sau bị đùn như thế
nào. Mấy bộ y phục đang treo và mấy tấm thảm bị hai người xê dịch như vậy, suýt
nữa thì chôn vùi hai người ở bên trong. Hắn cứ chen chúc như thế, mãi cho đến
khi một tia sáng cuối cùng cũng không nhìn thấy, hắn đưa tay lần mò nàng, cũng
không biết là cái gì, trực tiếp nắm chặt rồi mở toạc ra, ném qua một bên, sờ
một thứ đen thùi lùi trên vạt áo trước ngực nàng. Tối om thế này cũng hoàn toàn
không thể gây trở ngại cho động tác của hắn, để cho hắn gỡ bỏ sạch sẽ mọi thứ.
Một lúc sau, nàng chỉ cảm thấy hơi thở của hắn đã trực tiếp phà vào trên da
thịt nàng, khiến nàng nóng phát run!
Cái tủ này nhỏ hẹp, dĩ nhiên là hắn không thể tùy ý như ở
nơi khác. Nhưng cái sự nhỏ hẹp này lại làm cho bọn họ chen lấn mà càng thêm
thân mật, cũng bởi vì đặc biệt bị đè nén trong một bầu không khí không thoải
mái mà hô hấp hai người đều nặng trĩu khác thường mà rõ ràng.
Phi Tâm nhanh chóng để cho hắn vo thành một viên tròn, nàng
cũng không thấy gì, chỉ cảm thấy hắn nắm lấy chân nàng đưa sang một bên, sau đó
lại xuôi theo cánh tay nàng. Chính hắn cũng chen chen chúc chúc đụng tới đụng
lui. Kết quả chờ đến khi hắn véo eo nàng, Phi Tâm lập tức cảm giác được thân
thể hắn đang biến đổi. Mắt thì không thấy được, những giác quan khác cũng linh
hoạt hơn, tim nàng đập điên cuồng, hơn nữa lúc này khắp nơi đều là đồ đạc, nàng
cử động một chút đều khó khăn. Nước mắt rơi lã chã, giọng nói thỏ thẻ như muỗi
kêu: “Nếu mà… để cho người ta thấy được thì làm sao bây giờ?” Nàng có chút khóc
nức nở, tiếng nói theo hô hấp ra ngoài quyến rũ lòng người.
Đột nhiên nàng suýt nữa hét chói tai, hắn căn bản mặc kệ
nàng, đầu đã cúi đến ngực trái nàng, dùng răng và đầu lưỡi kích thích chỗ mẫn
cảm của nàng, khiến cho nàng cả người dựng đứng cả lên. Hai tay va chạm cào
loạn tới lui một trận, nàng lúc này cũng không chống lại, ra sức che miệng
mình, đem tiếng thét kia nuốt trở lại trong cổ họng. Tay kia của hắn thì không
cam lòng ở yên mà vân vê nơi mềm mại khác của nàng, càng thêm kích thích nàng!
Cả người nàng như nhũn ra, nàng giãy giụa cố sức che miệng,
nước mắt trào ra. Nàng cảm thấy khe hở trước mắt nàng bắt đầu lắc lư, ngay cả
tai như cũng bị ù, hoàn toàn không có cách nào chú ý là bên ngoài có còn động tĩnh
hay không.
Lúc này bên trong đã muốn nghiêng trời lệch đất, Phi Tâm
muốn điên rồi, Vân Hi cũng không vì nơi này chật hẹp mà bớt phóng túng. Chẳng
những thế, thậm chí càng bởi vì bầu không khí này mà hắn đặc biệt thêm hưng
phấn. Một lúc sau, cả tủ quần áo đều kêu két két chít chít, giống như bên trong
có vạn con chuột chạy tán loạn không đầu không đuôi vậy.
Sau khi Phi Tâm tìm được bả vai hắn, đầu cũng không biết húc
vào cái gì. Tay trái nàng còn che chặt miệng. Chân cũng co lại, nước mắt mồ hôi
lẫn lộn. Nàng cảm thấy mình như sắp nổ tung, tư thế này làm cho hắn có thể đi
đến tận cùng, như có từng đợt sóng dâng trào phủ lên đầu nàng.
Hắn đột nhiên ngừng động tác, ôm nàng bắt đầu từ từ di
chuyển. Lúc nàng ngã xuống, hắn kéo lấy cánh tay nàng. Hắn cảm giác được tay
trái của nàng đang ra sức kháng cự nên dùng sức kéo tay nàng xuống, đặt vào vị
trí tiếp xúc của hai người ở bên dưới. Nàng vùng vẫy muốn rút tay về, hít từng
đợt khí, răng như muốn va lộp cộp vào nhau.
“Bây giờ không nhìn thấy gì hết, nàng sợ cái gì?” Hắn thở
hổn hển, vừa hôn gương mặt đẫm mồ hôi và nước mắt của nàng, vừa nói, “Cảm giác
thế nào? Chúng ta ở chung một chỗ đấy.”
Nàng muốn trả lời hắn, nhưng âm thanh thốt ra như bị đập vỡ,
nhịp đập hai người cùng nhảy lên, mỗi một lần hạ xuống đều khiến cho nàng không
tự chủ được mà sợ hãi. Hắn cảm thấy thân thể nàng run rẩy, càng lúc càng thít
chặt. Việc này như muốn dập tắt niềm vui của hắn, làm cho hắn gần như không thể
tự kiềm chế được nữa, hắn cắn răng ôm chặt nàng, mồ hôi hai người hòa lẫn vào nhau.
Hắn bắt đầu chậm rãi ma sát, không cho nàng lên đỉnh. Nàng không thể nhẫn nại,
bắt đầu nói sảng, lại muốn đưa tay che miệng. Hắn làm như biết được, nhanh
chóng bấm vào người nàng, nói nhỏ: “Nhịn một chút nữa, cùng lên với ta.”
Nàng nghe giọng nói của hắn, càng thêm đè nén đến phát run.
Nàng bỗng đưa tay ôm lấy cổ hắn, môi dán bả vai đẫm mồ hôi của hắn, nhưng không
phải cắn hắn, mà là hôn hắn! Hai người đều nóng rực, thân thể hắn càng siết
chặt. Hắn đột nhiên khàn giọng cười, giữ eo nàng mạnh mẽ tiến vào! Nàng thét
lớn một tiếng, dây thần kinh như đứt thành đoạn, đầu óc tán loạn. Hắn bắt đầu
buông thả, giống như con ngựa hoang đứt dây cương mà điên cuồng. Khoái cảm dời
sông lấp biển làm cho hắn mất hết lí trí, càng lúc càng mãnh liệt.
Phi Tâm bị tần suất không kiểm soát được này làm cho phát
điên, ý thức đã bị đập tan. Đột nhiên thân thể hai người đồng thời cứng ngắc,
tiếp theo đó là một cơn lạnh run.
Cổ họng hắn bật ra âm thanh buồn bực, như là gào thét, hoặc
như thở dài. Phi Tâm cảm thấy mình đã bay lên chín tầng mây, hồn phi phách tán
đến sững sờ, một hồi lâu cũng không thể hạ xuống.
Hắn ôm chặt nàng trong bóng tối, đưa tay sờ mặt nàng, hô hấp
bên tai nàng: “Phi Tâm.” Hắn đột nhiên gọi nàng, giọng nói này như vì mê muội
mà trở nên kiệt sức. Sau một lúc lâu mà nàng vẫn chưa trả lời hắn, hắn cắn vành
tai nàng, lại gọi nàng: “Phi Tâm?”
Nàng có chút hồn bay phách lạc, dường như hiểu được ý hắn: “Là
cùng nhau sao?” Nàng cũng không biết tại sao mình lại đột nhiên nói ra một câu
như vậy.
Hắn nắm chặt cánh tay đang rảnh rỗi của nàng, lại bật ra
tiếng cười rầu rĩ: “Đúng vậy…” Lúc này, giọng nói của hắn trong bóng tối đặc
biệt mê người, làm cho Phi Tâm cũng không khỏi bật cười ngây ngô. Hắn vừa nghe
thấy nàng cười, thoáng chốc ôm chầm lấy nàng: “Chúng ta đi ra ngoài, ta muốn
nhìn thấy nàng.” Nói xong, tay phải đã đẩy cửa ra.
Đây là tủ âm tường, bên trong thông với nhau, bên ngoài là
một loạt cánh cửa. Theo tiếng đẩy cửa ra, nhất thời đồ đạc bên trong loạt xoạt
đổ ào ra ngoài.
Quyển 4 – Chương 10
Trong lòng miên man
vô tận, dài hơn cả giấc mộng
Phi Tâm không nhìn thấy gì cả, lúc kịp phản ứng thì đã bị
ánh sáng làm cho chói mắt. Nàng vừa định giãy giụa đẩy đống đồ trên người ra
thì hắn đã trực tiếp ôm nàng đi ra ngoài. Cửa sổ trong tất cả các gian phòng
đều đã mở ra.
“Mấy bà ấy đã sớm đi rồi.” Vân Hi ban đầu cũng không kịp
thích ứng với ánh sáng bên ngoài, nhưng cơn gió nhỏ vừa thổi qua đã lập tức xua
đi sự oi bức khắp người.
Hắn cúi đầu, hé nửa mắt nhìn Phi Tâm, bỗng nhiên khẽ thốt ra
tiếng: “Mặt của nàng sao lại thành như vậy?” Trên mặt nàng bảy tám phần đều có
dấu tay, hơn nữa chỉ nhìn sơ qua cũng đã biết là do tay mình véo.
Phi Tâm từ từ nhắm chặt hai mắt, hắn hiện giờ lại chạy tới
nhà nàng làm chuyện điên rồ, nàng thật cảm thấy thẹn với tổ tiên. Nhưng lúc này
nàng lại rã rời, đành phải trần trụi chịu mất mặt để hắn ôm ra ngoài. Chỉ còn
lại một chiêu cuối cùng, nhắm mắt lại để không thấy phiền nữa. Đột nhiên nghe
hắn hỏi, nàng cũng không mở mắt mà thốt lên: “Cái gì vậy?”
“Tự nàng xem đi.” Hắn thuận tay cầm lấy một cái gương đặt
trên bàn trang điểm trước cửa sổ rồi quay qua nàng: “Thành mèo hoa rồi.”
Phi Tâm nhanh chóng mở mắt rồi lại nhanh chóng nhắm lại,
cũng không nói gì, làm cho hắn cảm thấy hết sức buồn cười. Hắn ôm nàng đi về
phía đại sảnh, lúc buông rèm xuống thì Phi Tâm cảm nhận được, nhất thời trợn
mắt nhìn. Hắn lại trần như nhộng chạy tán loạn khắp nơi khiến cho Phi Tâm thật
không chịu nổi, không khỏi giãy giụa đứng dậy.
Hắn cười cười không để ý tới, đi thẳng qua sảnh đúng là
hướng về phía buồng tắm. Phi Tâm khẽ gọi: “Này, nào có nước…”
“Vừa rồi không có, chút nữa nhất định có. Cái kia không phải
hoạt động sao? Có thể lên xuống xoay quanh trục, Tú Linh thấy tất nhiên là biết
làm sao để thêm nước?” Vân Hi nhẹ giọng nói xong, quả đúng là vừa vào bên trong
đã thấy nóng hôi hổi. Trong phòng tắm có rất nhiều khăn tắm lớn nhỏ các loại,
đều là do trong nhà chuẩn bị trước khi tiếp giá. Chẳng qua là phải ngồi chờ
nước tới, hắn lại để Tú Linh đi dạo ở xa, nhưng có lẽ nàng đi không xa.
Bọn họ cùng nhau ngâm mình trong nước nóng, cả người Phi Tâm
cũng nhanh chóng thoải mái. Hắn vẩy nước xoa mặt nàng, thấp giọng nói: “Làm sao
bây giờ? Ngày mai thể nào nàng cũng gặp bọn họ?” Nàng không có phản ứng gì với
cái mặt hoa của mình, hắn lại có phần lo lắng thay nàng. Nàng xem trọng mặt mũi
như vậy, dù sao không thể nói là đêm hôm khuya khoắt nằm mơ mà tự véo vào mặt
mình chứ?
Phi Tâm ngâm trong nước đến độ ngủ gật, lại nghe hắn hỏi,
đột nhiên có chút cảm giác được an ủi. Nàng cũng không nghĩ gì, chỉ nhẹ giọng
nói: “Không sao đâu, đánh phấn dày một chút là được.”
Hắn giơ cánh tay nàng lên nhìn trên người nàng. Vừa rồi tối
đen lại buồn bực. Thật ra là sợ nàng gặp nguy hiểm. Nhất thời hắn lại nâng nửa
người nàng lên. Phi Tâm nhẹ nhàng nằm sấp, cũng không muốn nhúc nhích gì cả.
Lực trên tay hắn nhẹ hơn nhiều. Ngón tay vòng quanh người. Hương thơm mát xua
đi mùi mồ hôi trên người, làm cho nàng càng thấy buồn ngủ. Mỗi khi hắn bỏ qua
thân phận mà chăm sóc nàng, Phi Tâm cảm thấy mình như mật ong trong chiếc bánh,
vừa mềm mại lại ngọt ngào. Lúc đầu thì thấy thật xa lạ lại không quen, hiện giờ
thì cứ như vậy mà miễn cưỡng chấp nhận.
Vân Hi thấy nàng như con mèo đang làm ổ, không còn dè dặt
như ngày xưa mà càng thêm phong tình. Hắn đưa tay chọc tóc nàng, đột nhiên nói
nhỏ: “Ta thấy người nhà nàng cũng không hơn khá hơn bao nhiêu. Những gì nàng
nên làm thì đã làm rồi. Về sau vẫn là ít để ý đến bọn họ thì tốt hơn.”
Phi Tâm nghe xong, hơi mở mắt nhìn hắn. Thật ra nàng đã sớm
minh bạch. Chính là bởi vì nàng hiểu rõ, cho nên nàng mới nỗ lực phấn đấu. Mưu
cầu trở thành vũ khí có trọng lượng nhất, là công cụ không thể thiếu. Như vậy
bọn họ mới có thể chú ý nàng, xem trọng nàng!
Hắn cũng giống như vậy. So với nàng thì hoàn cảnh của hắn
càng thêm nguy hiểm đáng sợ. Quyền lợi càng nhiều thì người thân cũng trở nên
dữ tợn khác thường. Cho nên hắn cũng có thể hiểu được cảnh ngộ của nàng. Cho dù
như vậy, hắn vẫn muốn chăm sóc nàng như thường. Bằng không, hắn cần gì phải đi
thăm thái hậu mà không đại khai sát giới? Ngoại trừ việc không muốn gây chấn
động ra bên ngoài, còn có tình thân với thái hậu. Mặc dù không phải là huyết
thống nhưng dù sao cũng có công ơn nuôi dưỡng. Chỉ cần không đụng chạm đến lợi
ích lớn nhất thì thương yêu một chút cũng tốt. Chẳng qua là không ngờ rằng lại
cô đơn lạnh lẽo như vậy. Chỉ thế thôi!
Tình cảm và quyền lợi đan xen, thật thật giả giả. Căn bản
không cần thiết phải phân biệt. Có quyền lực thì có tình cảm. Không có quyền
lực thì không tình cảm. Sự thật chính là như vậy. Ai nói là dối trá thì chắc là
lừa mình dối người!
Hai người bọn họ đều là người thiết thực, cứ khăng khăng như
vậy thì mới có thể thân thiết với nhau. Nàng đối đãi với hắn, bỏ lại thân phận
quân thần, thỉnh thoảng sẽ cảm thấy như tri âm vậy. Một ở trong cung, một ở
ngoài cung, đều trải qua những việc tương tự như thế.
Hắn bị ánh mắt này của nàng nhìn muốn thiêu đốt, lại hôn môi
nàng: “Nhanh nhanh đem muội muội của nàng cái gì kia gả ra ngoài, bằng không
trẫm cũng mặc kệ nàng ta có phải họ Lạc Chính hay không, vẫn sẽ chỉnh đốn nàng
ta như thường!”
Nghe thấy hắn dùng “Trẫm,” nàng nhẹ nhàng mở miệng: “Hoàng
thượng yên tâm, có thần thiếp ở đây một ngày, chỉ cần cho bọn họ phú quý thì
tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện này!” Nàng hiểu được tâm tư của hắn, hắn hận
nhất là ngoại thích lộng quyền kết đảng. Hắn có thể phong hầu bái tướng cho
ngươi, đương nhiên cũng có thể diệt ngươi thành tro bụi. Hắn tự nhiên cũng sẽ
yêu ai yêu cả đường đi, nhưng không có nghĩa là có thể muốn làm gì thì làm. Ít
nhất hắn sẽ giữ nàng lại, không phải khiến cho nàng khó chịu mà để cho nàng cảm
thấy an ủi. “Lạc Chính” này của nàng, trong mắt hắn đúng là không giống như
vậy.
“Nàng vì bọn họ suy nghĩ mọi chuyện, có thể thấy được nàng
không phải là người không hiểu chuyện. Ta không nhìn lầm!” Hắn mỉm cười, ngón
tay khẽ chọt vào lỗ tai, làm cho nàng thấy nhột nhột. Hắn biết rõ, có nàng ở
đây một ngày, nàng quyết sẽ không để cho người nhà đụng chạm hắn mà phản
nghịch.
Người của nhà Lạc Chính chắc là không hiểu được, trên đời
này, hạnh phúc nhất thật ra là làm một nhà giàu không màng thế sự. Chỉ có Phi
Tâm biết, mà hắn cũng biết. Hắn cũng rất thèm muốn, nhưng hắn không có số mệnh
này! Cũng may mà hắn còn có thể tìm được một người tri âm.
Đang lúc ngoài cửa truyền đến tiếng chim hót lơ thơ, Vân Hi
ngồi dậy chuẩn bị đi. Phi Tâm mê man nghe thấy Vân Hi nói chuyện, cái gì mà dậy
rồi thì nhanh về đi. Nàng mơ mơ màng màng trả lời đôi câu, ngọ nguậy đứng dậy
muốn hầu hạ hắn thay quần áo.
Lúc này không có nô tài, nàng dù sao cũng không thể nằm ngủ
như vậy mà làm ra vẻ mặc kệ hắn. Trước đó lúc tắm rửa nàng đã ngủ thiếp đi, đến
khi tỉnh lại đã trở lại trên giường, làm cho nàng cảm thấy rất là vô trách
nhiệm. Hắn đưa tay ôm nàng một chút: “Ngủ đi, lấy khăn lạnh đắp lên mặt, tối
qua chườm lạnh cũng không bớt được bao nhiêu, thật là giống mèo.” Nói xong, hắn
xoay người qua tủ quần áo, đêm qua hắn ném hết xiêm y vào trong, bây giờ phải
đào lên.
Phi Tâm mơ mơ màng màng, cách rèm che sa mỏng nhìn bóng lưng
của hắn, thoáng chốc hoảng hốt nhưng cũng có vài phần ngượng ngùng nhìn hắn,
tóc dài xõa ra đến thắt lưng, che lại những đường cong rắn chắc và đôi chân
thon dài. Phi Tâm thấy hắn khom người chui vào trong tủ đào bới, một hồi lại
nghe hắn lầm bầm lầu bầu nói: “Ở đâu vậy? Sao không tìm được giày? Hôm qua thế
nào lại đi một mình, Uông Thành Hải đáng chết này cũng không nghĩ thay ta… Ôi,
nơi này sao lại toàn cột không vậy?”
Nàng nhất thời buồn cười, đêm qua tối như mực hắn cũng không
đụng vào. Bây giờ tám cánh cửa mở ra hết bốn năm cái hắn lại đụng vào, nhưng
trong lòng nàng vẫn có chút lo lắng, không khỏi thò đầu ra hỏi: “Hoàng thượng,
đụng rồi sao?”
“Nàng tranh thủ ngủ đi? Không thì qua đây giúp ta một cái?”
Vân Hi bĩu môi, sau một hồi lâu rốt cuộc cũng đã tìm được y phục và giày trong
đống lộn xộn kia. Hắn vừa mặc quần áo vừa nói, “Lúc ta ra ngoài gọi Tú Linh
vào, nàng cũng sớm quay về đi, đừng có ở đây nói chuyện tào lao.”
“Ừm.” Nàng núp ở bên trong trả lời một câu, đầu hắn cũng
không chải, quần áo thì nhiều nếp nhăn, thế nhưng Phi Tâm đột nhiên cảm thấy
như vậy nhìn cũng thuận mắt. Sau khi hắn mặc đồ xong, lại qua đây hôn nàng, tay
cũng không đứng đắn. Phi Tâm đỏ mặt thở hổn hển, thấy vẻ mặt trứng thối của hắn
cũng nói không nên lời.
Hắn cười cười, xoay người đi ra ngoài. Phi Tâm thấy hắn
không đi về phía thang lầu, ngược lại đi dọc theo cửa sổ hành lang nhìn xuống,
xem xét một chút. Chẳng biết thế nào nàng lại có phần sợ hãi, cũng bất chấp một
thân mỏi mệt, chồm nửa người về phía hắn: “Hoàng…”
“Ta mà leo thang thì mới ngã chết!” Hắn quay đầu lại nói,
bóng dáng loáng lên một cái liền nhảy ra ngoài. Phi Tâm phát hoảng, nín thở
nghe xong, tựa như có vật gì đè nặng xuống, lúc này mới thở ra một hơi.
Một lát sau, Phi Tâm nghe thấy tiếng bước chân, âm thanh này
rất quen thuộc, là bước chân của Tú Linh. Lúc này nàng mới hoàn toàn yên lòng,
nhưng lại cảm thấy vô cùng khốn khổ mà đứng lên. Nàng cố gắng chống đỡ chờ Tú
Linh tiến vào, Tú Linh thấy căn phòng này đã thành một đống hỗn độn, giống như
gặp cướp vậy. Kinh khủng nhất chính là cái tủ kia, toàn bộ mấy cánh cửa đều
hỏng, đồ đạc bên trong đổ ra ngoài hơn phân nửa.
Nàng vội vàng chạy tới: “Nương nương, hoàng thượng có Quách
Trọng An bảo vệ, không có người biết, không sao đâu.” Nàng cực hiểu tính tình
của Phi Tâm, cho nên nói tới điểm mấu chốt trước.
“Đêm qua…” Phi Tâm nghe xong hỏi nhỏ, nhưng chỉ nói được một
nửa. Mặc dù vậy, Tú Linh vẫn hiểu được, nàng đáp lời: “Hôm qua Quách Trọng An
sai Lạc Chính Anh ra ngoài, mấy nô tì thì vốn ở chỗ tiểu phòng nên nhìn không
ra. Nào biết hai vị phu nhân đi vào, sau đó nô tì vội vàng chạy qua đây, mời
phu nhân đi xuống, nói nương nương sau khi uống rượu thì đi tản bộ trong vườn,
có chuyện gì ngày mai nói sau. Hai vị phu nhân nghe xong liền đi! Sau đó tự nô
tì đun nước dẫn lên, cơ quan này xây thật khéo.”
“Ngươi hôm qua lên đây?” Phi Tâm có chút choáng váng, lại có
thể mảy may không phát hiện ra hôm qua Tú Linh đã lên đây một chuyến.
“Nô tì không có đi vào trong, đưa mắt ra hiệu cho mấy bà
trước cửa lầu.” Tú Linh vội vàng trả lời, thật ra ngày hôm qua nàng có liếc mắt
nhìn vào, nhưng không nhìn thấy có người bên trong, nhất thời còn không biết
hai người bị giấu đi đâu rồi, suy đi nghĩ lại thì tám phần mười là ở trong tủ
này, trong lòng cũng cảm thấy thú vị, chẳng qua là chỉ muốn nhìn thấy mặt mũi
của Phi Tâm.
Phi Tâm tất nhiên là hiểu được, Tú Linh cũng không dối gạt
nàng. Dù sao người trong nhà không biết là được, nàng nghe xong liền ách xì một
cái nói: “Một hồi cũng không cần thu dọn gì hết, âm thầm ném hết đi. Nói là bổn
cung thấy cũ nát không thích, để cho bọn họ đổi sang cái mới.” Nàng biết cái
này có thu dọn cũng không thu dọn được, cũng không thể đem đi giặt hết được?
“Nô tì hiểu rồi.” Tú Linh cách rèm sa nói, “Nương nương
trước tiên hãy nghỉ ngơi đi, một chút sẽ xử lí tốt thôi. Một chút vết tích
không có!” Tú Linh nói xong thì hạ rèm xuống, để cho nàng ngủ, còn mình thì từ
từ thu dọn bãi chiến trường. Phi Tâm ở bên này cảm thấy an tâm nên nhanh chóng
chìm vào giấc ngủ.