Cung – Mê Tâm Ký - Quyển II - Chương 23 - 24
Quyển 2 – Chương 23
Bỗng nhiên vui mừng quá đỗi
Vân Hi
nhìn mặt cô kìm nén đến ửng đỏ, dường như lo sợ bị mắc phải ác danh “đố kị,” y
khẽ nhắm mắt nói: “Mấy hôm nay đã định xong chuyến Nam Tuần, Cư An, Hành Vụ đã
bắt tay chuẩn bị. Nàng cũng trông coi kĩ càng một tí.”
“Thần
thiếp nhất định sẽ cẩn trọng.” Phi Tâm nghe xong thì mới an lòng, lại còn cảm
thấy có chút phấn khởi nữa chứ. Từ lúc thánh thượng đăng cơ đến nay đã mười sáu
năm, Phi Tâm chưa hề có cơ hội vận hành chuyến đi tuần lớn như Nam Tuần lần
này. Cô phát hiện thì ra mình là người thích chuốc khổ vào thân, nghe thấy
nhiệm vụ thì vui mừng khôn xiết. Nhưng bề mặt vẫn tỏ ra bình thản thận trọng,
không hề để lộ một chút nào tâm trạng.
“Những
việc liên quan thì Cư An sẽ báo cáo với nàng, nếu nàng có gì dặn dò thì trực
tiếp gọi Uông Thành Hải.” Vân Hi thấy cô cúi gầm mặt, Uông Thành Hải là đại
tổng quản Cư An phủ, muốn sai bảo hắn, tất nhiên chỉ có thể là được hoàng
thượng cho phép.
Uông
Thành Hải nghe vậy vội quỳ xuống bẩm: “Nương nương, Cư An phủ nào dám không tận
tụy, nương nương cứ việc sai bảo nô tài.”
“Tạ
hoàng thượng, thần thiếp nhất định sẽ sắp xếp cẩn thận, không để có chút sơ
suất nào.” Phi Tâm hăng hái đáp, bỗng chốc giọng điệu cũng trở nên âm vang mạnh
mẽ.
“Hôm đó
không phải Đức Phi muốn thám thính ý trẫm sao? Cớ sao Quý Phi vẫn im lặng không
nói, không muốn chia sẻ tin tức cho hảo muội muội của nàng rồi à?” Vân Hi thấy
cô dường như không có ý định hỏi thông tin người được đi cùng, y vươn vai rồi hứng
trí hỏi.
“Việc
triều chính nào có thể để phi tần chen chân vào? Hôm ấy Đức Phi muội muội chỉ
nói với thần thiếp về...” Phi Tâm nói chưa dứt lời, Vân Hi đã mất kiên nhẫn
gián đoạn: “Quý Phi cứ hay vòng vo, tưởng trẫm là đứa con nít chăng?”
“Thần
thiếp không dám.” Phi Tâm quỳ phịch xuống, “Những ai đi cùng, xin hoàng thượng
làm chủ, thần thiếp không dám đoán bừa.”
“Đứng
dậy đi.” Vân Hi nghe cô nói chuyện rất câu nệ lễ nghĩa, đôi mày bất giác chau
lại, đưa tay vẫy cô, “Qua đây ngồi.”
Phi Tâm
thấy bộ dạng đó, lại bị căng thẳng nữa rồi. Quan trọng nhất là cô trông thấy
Uông Thành Hải đang dịch chân bước ra ngoài, hệt như là muốn chừa không gian
trống lại cho họ, tim cô bắt đầu đập loạn xạ!
Cô
ngượng ngùng đứng đấy một lúc rất lâu rồi mới từ từ tiến đến bên y. Y kéo cô
lại, đưa tay rút bỏ trâm cài tóc trên đầu cô, vẻ mặt của y vẫn bình thản, nhưng
âm thanh pha chút giọng mũi: “Trẫm cảm thấy bớt đi những thứ rườm rà linh tinh
này thì Quý Phi nói năng mới bớt nhàm chán hơn.”
Cả
người Phi Tâm nhanh chóng bổ nhào xuống, tay cũng cứng đờ mà vai cũng cứng đờ,
gương mặt sắp biến thành khúc gỗ rồi. Y một tay giữ cô lại, để người cô nằm
nhoài lên cơ thể y, ánh đèn sáng soi, mặt cô ngày càng đỏ lên.
Mắt Phi
Tâm chẳng biết nên nhìn vào chỗ nào, nhìn vào đâu cũng ngượng ngùng, tim đập
ngày càng nhanh, sắp đến mức khiến cô không kiểm soát được. Cô không phải hoảng
hốt vì xấu hổ mà là cô thực sự không biết ứng phó trước những tình cảnh như
vậy. Hơn nữa lại còn nghĩ đến sự cuồng loạn lần trước, cô thầm khinh miệt bản
thân, cô thật sự không mong lại giống lần trước!
“Mấy
hôm nay có uống thuốc đều đặn không?” Vân Hi ngước xuống nhìn cô, chiếc cằm y
cà lên trán cô.
“Tạ
hoàng thượng quan tâm, thần thiếp vẫn uống thuốc đúng giờ.” Phi Tâm cứng đơ
người, khẽ đáp.
“Tim
nàng đập nhanh thật.” Y bỗng nhiên đưa tay lướt khắp cổ cô, nhìn cô nói như
đang trong cơn mơ, “Chuyến Nam tuần này dự định sẽ đến Hoài An. Cành quế tỏa
hương trong đêm, cũng là lúc nhớ quê hương. Khi đến Hoài An thì chắc vừa đúng
Trung Thu!”
Phi Tâm
ngạc nhiên, nhớ đến trung thu năm ngoái, cô đã thốt hai câu thơ này trong vườn,
không ngờ hoàng thượng vẫn còn nhớ đến giờ! Cứ đến mùa Trung Thu, tha thiết nhớ
quê nhà, Hoài An nguyệt quế tỏa hương, nhất định sẽ thơm phất khắp thành! Lời
của y khiến tim cô đập loạn nhịp hơn nữa.
“Nếu
trẫm cho phép nàng đi thì nàng tạ ơn trẫm thế nào?” Ngón cái của Vân Hi âu yếm
gương mặt cô, khóe môi khẽ cong lên. Y vẫn luôn như vậy, Phi Tâm đôi lúc lại
hay nghĩ vẩn vơ. Điều y cần chính là cuộc mua bán, không chừng còn cao tay hơn
cả cha cô – Lạc Chính Mịch nữa kìa!
Cô xúc
động đến độ tay khẽ run rẩy, cơ thể cũng run run, đôi mắt như bị phủ một lớp
sương, âm thanh thốt ra lạc hết nhịp: “Thật, thật, thật...” Cô mở miệng rất lâu
nhưng vẫn chưa thể nói ra một câu hoàn chỉnh. Cô xúc động không phải vì có thể
về thăm quê nhà, mà là được theo hộ tống chính là niềm vinh dự mà xưa nay nhà
họ Lạc Chính chưa bao giờ đạt được.
“Đương
nhiên là thật.” Lúc ấy tay y rất không thật thà, nhưng Phi Tâm đã mặc kệ tất
cả, mấp máy môi: “Ân điển hoàng, hoàng thượng, thần, thần thiếp vạn chết cũng không
đủ...”
Vân Hi
bất ngờ trở dậy đè cô xuống, khẽ cọ vào sống mũi cô: “Quý Phi vẫn nói năng nhàm
chán quá, xem ra vẫn còn nhiều thứ rườm rà chưa cởi bỏ.” Nói xong, đôi môi y áp
chặt vào, mềm mại và lành lạnh khiến cô khẽ rên một tiếng. Giọng điệu nũng nịu
hệt như mèo con đã khiến ngọn lửa trong y bùng lên, khiến cuống họng y bất chợt
phát ra những tiếng cười khẽ khàng. Y nhẹ nhàng vuốt tóc cô: “Sau này nàng muốn
nói chuyện thì cứ nói như vậy là được rồi.” Nói xong, y lại tiếp tục hôn cô,
hệt như muốn chiếm hết không khí của cô.
Y vẫn
nóng bỏng và nhiệt tình, vẫn thích những nơi kì quặc như vậy, lần này còn chạy
đến ghế nằm. Nơi này hẹp hơn giường ngủ rất nhiều nên họ quấn nhau rất chặt.
Trong lòng Phi Tâm đã bị chuyện Nam tuần lấp đầy nên khoảnh khắc ấy cũng không
so đo nhiều, nhưng y không cho phép cô mất tập trung, khi nhận ra cô đang nghĩ
vẩn vơ thì y đã cắn cô, bắt cô phải cùng y cuồng phi loạn vũ đến điểm đỉnh. Phi
Tâm cảm giác y nói rất nhiều lời bên tai cô, nhưng cô nghe không rõ, có lẽ tất
cả đều là ảo giác của cô, tâm tư rối bời nên đã nảy sinh ảo giác. Nhưng cảm xúc
của cơ thể đã dâng trào đến cực hạn, cô không còn thấy rõ mà cũng chẳng nghe rõ
nữa rồi. Chỉ biết rằng mình đang rất nóng rất nóng, mà lại rất muốn ôm lấy y
thật chặt.
Lúc Phi
Tâm thức dậy thì đã ở trên giường. Xung quanh chỉ còn lại không gian tĩnh mịch,
ánh đèn hiu hắt xuyên qua tấm màn. Cô nằm úp mặt vào trong, phía sau là lồng
ngực của y. Từ hơi thở của Vân Hi, Phi Tâm biết y đang ngủ rất say. Có lẽ thời
gian vẫn còn sớm, bằng không đã có thái giám gọi dậy rồi. Cánh tay y vẫn choàng
lấy cô, cô biết mình tỉnh giấc sớm là do trong lòng quá xúc động. Nếu thật sự
có thể cùng đi Nam tuần với hoàng thượng thì triều đình nhất định sẽ cả nể cô
mà lệnh cho phụ thân nghênh giá, tiền bạc chắc chắn sẽ tiêu không ít nhưng cứ
nhìn mà xem, cả triều đình này có mấy ai được ân điển như thế này?
Cô càng
nghĩ càng kích động, càng nghĩ càng tỉnh táo, tim lại không ngừng đập rộn ràng.
Cô khẽ thở nhẹ, cố gắng kìm chế bản thân. Cô lặng lẽ nằm đó, cũng không biết
thời gian đã trôi qua như thế nào, cảm giác cánh tay y hơi chặt, cơ thể hơi
động đậy. Cô cũng không dám lên tiếng, càng không dám nhúc nhích. Hồi lâu vẫn
không hề có động tĩnh, trong lòng còn đang băn khoăn thì bỗng dưng sau ót bị y
đẩy nhẹ: “Vờ, còn giả vờ à?”
Giọng
nói của y hơi khan, nhưng lời nói của y khiến cô ngượng ngùng. Y áp chặt vào,
ngay cả đôi chân cũng quấn lấy cô: “Trong lòng nàng cũng không kìm chế được, có
tí chuyện mà đã mất ngủ.” Y khẽ hứ, hơi thở y khiến vùng cổ cô có chút nhồn
nhột, nhưng giọng nói rất thư thái, khiến cô cũng không còn câu nệ như vậy nữa:
“Vẫn còn sớm, ngủ thêm tí nữa đi.”
Cô nằm
im, khẽ cất tiếng: “Tại thần thiếp bồn chồn nên đã quấy nhiễu giấc ngủ ngon của
hoàng thượng.”
“Được
rồi.” Y lầm bầm, dường như lại muốn ngủ tiếp.
Phi Tâm
lại yên lặng, lén nở một nụ cười. Cô ngẫm tới ngẫm lui, sau cùng khẽ nói: “Thần
thiếp nói năng nhàm chán, không thể giải khuây cho thánh thượng. Nhưng thần
thiếp trung...” Cô nuốt lời này lại, cảm thấy bày tỏ lòng trung thành lúc này
thật vớ vẩn, ngại ngùng lí nhí, “Thần thiếp tài nghệ nấu nướng tàm tạm, nếu
hoàng thượng không chê, thần thiếp muốn mời hoàng thượng...” Càng nói càng nhỏ
giọng, lời sau cùng hầu như tọt hết vào trong bụng. Rất lâu sau vẫn chưa nghe y
phản ứng, chút can đảm đó bị bay hơi hết rồi, sau cùng biến thành một tiếng thở
dài khe khẽ, chắc là y đã ngủ rồi.
Quyển 2 – Chương 24
Ân cần hầu hạ quân vương vì danh dự gia
đình
Phi Tâm
vừa nhắm mắt định ngủ thêm tí, bất chợt sau gáy cô lại bị y đẩy một cái, suýt
chút thì cô đã cắn phải lưỡi rồi. Cô đang sững sờ, y đã nhanh chóng kéo cô quay
lại: “Nàng vừa nói gì?”
“Thần
thiếp nói năng nhàm chán...” Cô không kịp phản ứng, vả lại khoảng cách quá gần,
tầm mắt cô đang hướng về sống mũi y, cảm thấy gần sắp đụng vào rồi, khiến tròng
mắt cô sắp lác rồi.
“Không
phải câu này, câu cuối cùng nàng nói là gì?” Y nhìn vẻ mặt cô rất ư là buồn
cười. Y hoàn toàn không còn buồn ngủ, mái tóc dài rũ xuống dọc theo bờ vai,
vạch ra một bóng râm.
“Mời
hoàng thượng đến Cúc Tuệ Cung dùng bữa.” Cô cắn chặt răng thốt mấy từ này thật
nhanh, cần cổ rụt một cái, không nói tiếp nữa. Chỉ thấy tim đang đập loạn xạ,
tai nóng rát đến phát hoảng.
Cô nói
hết sức nhanh, khiến y nhất thời ngơ ngác. Y ngu ngơ một hồi, đột nhiên đôi mày
dãn ra, lại nằm sang bên cạnh cô, khi vừa muốn mở miệng, bỗng nghe tiếng Uông
Thành Hải ở ngoài kia: “Hoàng thượng, giờ Dần đã qua rồi ạ.” Vân Hi nghe thế,
nghiêng nhìn Phi Tâm, vừa đúng lúc cô cũng đang nhìn sang bên này, hai ánh mắt
nhìn nhau. Phi Tâm hơi ngượng ngùng, cô cảm thấy day dứt vì mình đã nói những
chuyện vớ vẩn khiến y không ngủ được, nhưng bị y nhìn như thế, lại có chút
không thoải mái, bèn né ánh mắt của y.
Vân Hi
ngồi dậy, Phi Tâm cũng định dậy hầu hạ. Y ấn cô xuống: “Không cần đến nàng.”
Nói rồi, kéo chăn đắp cho cô rồi vén màn bước ra. Uông Thành Hải đã chuẩn bị
xong mọi thứ từ sớm, bên ngoài còn có Trần Hoài Đức và những cung nữ thái giám
hầu cận. Phi Tâm rụt đầu xuống dưới chăn vờ ngủ, nghe thấy những tiếng ồn ào
bên ngoài hệt như khúc ru ngủ, không biết từ lúc nào cô lại ngủ thiếp đi.
Vân Hi
đến Cúc Tuệ Cung vào lúc hoàng hôn, Phi Tâm đã bắt đầu bận rộn từ buổi sáng sau
khi hồi cung, đích thân cô đã nấu vài món. Nhiều năm chưa động tay vào, nên
cũng hơi lúng túng, nhưng bọn Tú Linh thấy Quý Phi cuối cùng đã thông suốt đều rất
vui mừng, vội vàng xuống phụ giúp, được một phen bận rộn. Chờ khi Vân Hi đến,
Phi Tâm bắt đầu tỉ mỉ hầu hạ, vẻ mặt ấy tỏ ra khá thành kính, Tú Linh trông
thấy mà sững sờ, trong lòng thầm nghĩ không biết hoàng thượng đã ban ân điển gì
mà khiến đôi mắt Quý Phi sáng rực như vậy. Sau khi bữa tối kết thúc, Vân Hi
không về, tá túc Cúc Tuệ Cung.
Ngày
thứ hai, Phi Tâm đích thân đến Phúc Khánh Cung viếng thăm, tối qua lúc thị tẩm
hoàng thượng nói cô không đích thân viếng thăm, lời này Phi Tâm ghi khắc trong
lòng, thức dậy thỉnh an thái hậu xong bèn đến Phúc Khánh Cung. Bây giờ đầu óc
cô chỉ toàn chuyện Nam tuần, nên đối với hoàng thượng, cô không chỉ cảm động
rơi nước mắt, mà gần như là thờ phụng y như thần linh, vì thế bất kì chuyện gì
khiến hoàng thượng mất vui cô đều phải giải quyết ổn thỏa. Không những đến thăm
Tuấn Tần mà còn đặc biệt dặn dò thái y phải dưỡng thai cho Tuấn Tần, lại còn
đích thân đến Trường Ân Điện kì phúc.
Hoàng
thượng cũng hạ chỉ, từ nay về sau Tuấn Tần sẽ được đối đãi theo quy nghi của
Phu Nhân, miễn tất cả mọi lễ nghi quỳ lạy, chuyên tâm dưỡng thai. Đã ban ưu ái
nhưng lại chưa chính thức sắc phong, ý đồ này mọi người đều hiểu, đó chính là
phải xem xem cái bụng Tuấn Tần có phấn đấu hay không.
Tuấn
Tần không nằm trong những nhân vật tập trung quyền lực, gia tộc cũng không can
hệ đến tranh chấp của bất kì đảng phái nào. Nếu như sinh con trai, tấn vị là
điều không thể thiếu, nhưng vì thế mà trở thành hoàng hậu thì khả năng rất
thấp, nên hoàng thượng làm thế cũng chỉ là chuyện rất bình thường.
So sánh
thái độ của các cung, Phi Tâm biết Đức Phi có chút khó chịu trong lòng, cách
nghĩ của Đức Phi và Phi Tâm có quá nhiều sự khác biệt, nhiệt tình mà cô ta dành
cho hoàng thượng đã hoàn toàn vượt lên hết tất cả những thứ khác. Chỉ nhìn cách
quản lí của cô ta thì biết ngay, ban đầu còn làm việc đàng hoàng quy củ, được
vài hôm đã chán chường, điều cô ta quan tâm nhất mỗi ngày chính là cuộc sống
sinh hoạt của hoàng thượng. Xem hoàng thượng đã đến cung nào, đi với người đàn
bà nào. Phi Tâm không đồng tình việc này, ban đầu còn ngầm khuyên vài câu, nổi
giận kiểu này không có ý nghĩa gì, nhưng sau đó cũng chẳng muốn màng đến nữa,
mỗi người đều có sự tính toán của mình, cô đâm đầu vào khuyên cũng vô dụng.
Nay
Tuấn Tần có thai, hoàng thượng chăm sóc hỏi han, ban thưởng ưu ái cũng là điều
hết sức bình thường. Huống hồ trong lúc hành cung đó, nhưng người lượn lờ quanh
hoàng thượng nhiều nhất cũng chính là cô ta và Hoa Mĩ Nhân. Bụng cô ta không có
động tĩnh, Tuấn Tần người ta đã có mang rồi, thì chỉ đành than một tiếng rằng
mình không may thôi, đây là chuyện không thể kiểm soát được, sao lại phải buồn
phiền như thế nhỉ?
Nghe nô
tài bảo rằng, hôm qua Đức Phi nghe tin xong, dù đã tặng quà, đích thân thăm
hỏi. Nhưng khi hồi cung thì bắt đầu ấm ức rầu rĩ, sau đó không biết vì sao lại
trút giận lên nô tài, khiến trên dưới Lai Âm Cung hoảng hốt như chim thấy cung
gặp cành cong cũng sợ. Nói đến thì mới nói, thái độ không vui của cô ta thể
hiện rất rõ ràng, thế mà hoàng thượng cũng chẳng nói gì cả!
Nhưng
Phi Tâm không có tâm tư so đo những thứ này, nếu như Nam tuần đã định, công
việc tiếp đến của cô sẽ không ít. Huống hồ lúc này hoàng gia lại đang bước vào
thời kì giao mùa lập hỉ, rồi đầu tháng tư thì có Tiết Hàn Thực và Tiết Thanh
Minh, cô hết sức bận rộn.
Nhưng
những ngày tiếp đó Phi Tâm cảm thấy hơi rầu rĩ, bắt đầu từ 15 tháng 3 cho đến
mùng 2 tháng 4, cô lại biến thành chuyên sủng hậu cung. Hoàng thượng không ở
lại Cúc Tuệ Cung thì cũng triệu Quý Phi sang Càn Nguyên Cung.
Phi Tâm
thật sự có chút sợ hãi, năm ngoái y cũng từng làm như vậy một lần, nhưng lúc đó
là vì muốn mượn cô để tung hỏa mù nhằm đối phó nhà họ Nguyễn. Lần này y lại làm
như thế, khiến Phi Tâm cứ nơm nớp lo sợ, không biết y lại muốn làm gì.
Nhưng
nghĩ thế nào cũng không thông, việc Nam tuần đã bắt đầu chuẩn bị, y cũng không
đến nỗi phải toan tính chuyện gì trong lúc này chứ. Chẳng lẽ vì muốn giúp Tuấn
Tần nên mới chuyển dời sự chú ý về phía cô? Mà cũng không đúng, trước đó y còn
bảo cho cô đi theo cơ mà, đến lúc đó lỡ như Tuấn Tần có trục trặc gì thì cũng
đâu thể đổ xuống đầu cô, khả năng bắt cô làm bia đỡ đạn cũng rất thấp.
Nhưng
tình trạng bây giờ thì Phi Tâm làm sao còn có thể làm gương? Cô vừa xử trí Hoa Mĩ
Nhân và Linh Tần, bên này Tuấn Tần lại báo tin vui, Phi Tâm ngay lập tức lại
chuyên sủng, làm sao khiến chúng phi tâm phục? Quan trong nhất chính là Đức
Phi, tuy cô không định cùng thuyền với Đức Phi, cũng chẳng muốn có dây mơ rễ má
gì đến nhà họ Lâm, nhưng cô cũng không mong mối quan hệ giữa cô và Đức Phi quá
căng thẳng. Đức Phi và cô đồng cấp, Phi Tâm thật tình không muốn lại xảy ra
chuyện gì trước ngày Nam tuần.
Tuy Phi
Tâm bất mãn, cũng thu hết dũng khí phát biểu bài luận với Vân Hi. Trích dẫn
những đạo lí như là chuyên sủng hậu phi sẽ gây hại như thế nào, nói thật, đây
đã là hết mức giới hạn của Phi Tâm rồi. Tuy cô rất khâm phục các đại thần dám
lấy cái chết ra can gián, nhưng cô chưa làm được đến bước đó. Thực sự không
phải vì cô sợ chết, mà là cô cảm thấy hiện tại vẫn chưa cần đến mức như vậy.
Dẫu sao thì thêm vài hôm nữa, hậu cung cũng vào tay cô cai quản rồi. Còn một
việc nữa chính là lịch trình Nam tuần đã được đưa ra, xem ra cô sắp có thể mang
lại vinh quang to lớn cho nhà Lạc Chính rồi, những lúc như vậy sao có thể vì
chuyện nhỏ nhặt mà phải đến độ không còn đường tiến thoái chứ.
Vì vậy,
khi cô phát biểu những lời trung quân với hoàng thường, không những không được
tiếp nạp mà còn bị bác bỏ ngay tức thì, ngay đêm đó y hành hạ cô hung tợn hơn,
sau đó Phi Tâm tự cân bằng lợi hại một lúc, lại hồi phục bộ dạng nhút nhát sợ
chết ban đầu, y thích làm gì thì làm vậy.