Cung – Mê Tâm Ký - Quyển I - Chương 10 - 11

Quyển 1 – Chương 10

Khó hiểu nhất là lòng dạ quân vương

Cô bị
đánh thức bởi một cảm giác bị đè nén nặng nề, lồng ngực khó chịu đến không thở
nổi. Cô miễn cưỡng mở mắt, nhờ tí ánh sáng hiu hắt ngoài rèm bèn thấy ngay đôi
mắt sáng rực. Đầu cô như bị gõ tỉnh, cả người cứng đờ. Hoàng thượng? Người đến
từ bao giờ? Sao cô chẳng hề nhận ra? Hơi thở nong nóng của y phà vào cổ cô,
khiến cô lập tức tê dại. Trong lúc đó, tim cô như bị chẻ làm đôi. Tú Linh làm
việc thế nào? Sao lại không gọi cô dậy. Chỉ nhìn ánh mắt lạnh giá của y, tim cô
đã run rẩy lên.

“Hoàng...”
Những lời thỉnh tội cô vừa muốn nói, do đang thiêm thiếp ngủ nên giọng nghẹn
lại và phát ra tiếng khàn khàn. Y không chờ cô trả lời, đã hôn lên đôi môi cô.
Cô chỉ cảm thấy thân dưới đau đớn, cả người bất giác căng cứng lại. Tay cô ghì chặt tấm chăn dưới lưng. Cô chau chặt mày,
theo từng động tác của y, cơn đau nối tiếp nhau. Chẳng mấy chốc, toàn thân cô
đầm đìa mồ hôi lạnh. Nhưng hôm nay cô vẫn còn cảm thấy may mắn, chí ít thì vẫn
là ở trên giường, và còn là buổi tối. Y chẳng mang cô đến nơi kì lạ nào khác,
đã xem như là ân điển rồi.


không biết y đã giày vò cô bao lâu, chỉ cảm thấy đầu óc nhức bừng, sau cùng cô
mất ý thức, không biết là do ngủ thiếp đi hay là đã ngất đi.

Kết
quả, tối đó cô đã gặp ác mộng. Cô mơ thấy mình bị y kéo lên mái nhà, y giày vò
cô trên mái nhà. Sau cùng cô bất cẩn ngã xuống, áo quần không chỉnh tề, lăn
đùng xuống, dưới nền gạch xanh trước điện. Một vùng đất đầy máu, cô trừng mắt,
nhìn phi tần, cung nữ vây quanh, chỉ vào mặt cô nói: “Tiện nhân!” Cô nhìn thấy
y đứng trên mái nhà, khuôn mặt hả hê nhìn cô hấp hối. Cho đến khi trước mắt cô
chỉ còn lại một màu đen, mất đi tia sáng sau cùng!

Nỗi sợ
hãi này khiến cô bừng tỉnh giấc trong cơn mê man, cô mở to mắt, nhìn thấy chiếc
gối thêu, trên đó đã vương đầy nước mắt, có thể vì cô đã khóc trong mơ nên ướt
đẫm cả. Toàn thân cô đau đớn, chỉ muốn nằm nhoài không động đậy, nhưng giọng
nói bên tai khiến cô không thể phớt lờ. Là Tiểu Phúc Tử, gọi cô cực khẽ: “Nương
nương…”

Cô gắng
gượng trở người, nhìn thấy y đang nằm bên cạnh cô, cô sửng sốt, y chưa bao giờ
ngủ lại ở đây. Nỗi kinh ngạc nhanh chóng bị cô quẳng sang một bên, nhẹ nhàng
lánh người, bước khỏi giường từ phía dưới chân y. Cách tấm màn, khẽ hỏi: “Đã
canh mấy rồi?”

“Vừa
đúng nhị khắc canh dần, nương nương.” Lần này là tiếng của Tú Linh, đã đến bên
cạnh, cô đưa một cánh tay ra, nhận lấy chiếc áo mới.

Phi Tâm
khẽ hằn giọng, mặc nhanh xiêm y rồi bước khỏi màn, chỉnh trang một tí mái tóc
dài. Chiếc giường này được đặt trên một bục to nhất trong cùng gian phòng, men
theo hành lang bục có giăng rèm dày, lúc bấy giờ vẫn còn được khép kín. Chỉ có
Tú Linh đứng trong đó, Tiểu Phúc Tử biết đều lẻn ra ngoài rèm. Tú Linh vừa thấy
Phi Tâm ra: “Uông công công vừa sai người đến, đồ đạc đã chuẩn bị xong rồi. Tí
nữa nương nương chuẩn bị xong thì hầu hạ hoàng thượng lên triều.”

Phi Tâm
gật đầu, vịn Tú Linh từ từ đi vài bước. Chờ khi cơ thể thích ứng với cái đau
nhức ấy thì trên mặt cũng đã hồi phục sự điềm đạm mọi khi. Tú Linh vịn cô bước
xuống bục, giở rèm lên. Gác bên ngoài đã có tám nô tài đứng chờ, Tú Thể cũng ở
trong đó. Trong chiếc thùng bằng gỗ đàn to đã chuẩn bị sẵn nước nóng, và rắc
hương liệu thanh thần dưỡng thể, và còn rải một ít cánh hoa tươi.

Phi Tâm
xua tay cho mọi người lui ra, chỉ để lại Tú Linh và Tú Thể hầu hạ, tắm rửa qua
loa rồi bắt đầu cho người chuẩn bị thay đổi xiêm y. Hoàng thượng chưa bao giờ
tá túc lại đây, nên gương mặt Tú Thể giờ đang rất phấn kích. Tú Linh dù sao
cũng già dặn nên kìm nén tốt hơn. Cung nữ vừa chải đầu cài trâm, vừa khẽ nói: “Nương
nương, thời gian còn sớm. Nô tì cố ý gọi sớm một canh nên nương nương không cần
hấp tấp.”

Phi Tâm
nào có hấp tấp, cô chỉ có chút rối lòng. Chỉ cần gặp y thì cô sẽ rối, trạng
thái không được điều chỉnh tốt. Cô hiện đang ôn luyện lại những quy tắc đã học,
e sợ mình có điểm nào làm sai khiến y phật lòng. Thực ra Uông Thàn Hải đã đến
rồi, chờ ở bên ngoài, và còn dẫn theo những người hầu thân cận của hoàng
thượng. Nếu cô là phi tử đắc sủng, hoàn toàn chẳng cần câu nệ những thứ này,
trực tiếp gọi Uông Thành Hải vào hầu hạ là được. Nhưng cô không phải, đắc sủng
và không đắc sủng hoàn toàn khác nhau.

Khi cô
sửa soạn ổn thỏa cũng đã đến giờ Mão, thực ra trong lòng cô vẫn còn một vướng
mắc. Chính là hôm nay hoàng thượng tá túc ở đây, cô phải hầu hạ hoàng thượng
lên triều. Như thế thì sẽ trùng với giờ thỉnh an thái hậu. Trong ba năm nay, cô
có thể bất kể mưa gió để đến thỉnh an thái hậu, chưa một lần đến muộn cũng là
bởi vì y chẳng bao giờ tá tục ở đây. Tá túc đối với phi tử khác mà nói thì có
thể là thiên đại hỉ sự, nhưng đối với cô, thật là điều khiến cô khó thốt nên
lời.

Cô ngâm
miếng ô mai, định định thần. Sau đó từ từ bước vào phòng, khẽ gọi nhẹ bên
giường: “Hoàng thượng.”

Trong
đó không có một động tĩnh gì, chắc y vẫn còn ngủ. Cô nhẹ nhàng hít một hơi, vừa
định gọi, trong mùng có tiếng động, y đang giở nó lên. Cô giật mình, cố gắng để
không lùi ra sau. Chẳng dám nhìn vào mắt y, chỉ nghe tiếng y lạnh lùng: “Trẫm
mà ngủ say thì tiếng muỗi kêu như nàng có thể đánh thức được ai?”

Cô sợ
đến quỳ ngay xuống đất, cũng chẳng màng đến cái đau trên người: “Thần thiếp hầu
hạ không chu đáo, hay là, gọi, gọi Uông…”

“Nàng
là Quý Phi hay hắn là Quý Phi?” Vân Hi ánh mắt lạnh giá, ngồi dậy. Như thế càng
khiến cô sợ không thốt nên lời, chỉ biết run rẩy.

“Đứng
dậy, thay y phục cho trẫm.” Y lạnh lùng nói, nhìn thấy cô ta hôm nay mặc bộ đồ
mới hình bướm hoa màu hồng tím pha lam. Trên đầu cài vài chiếc trâm bướm, nét
mặt y dần dần ấm áp lại.

“Tạ, tạ
hoàng thượng.” Cô khẽ rùng mình, ngước mắt nhìn, Uông Thành Hải đã sai hai tiểu
thái giám và tám cung nữ vào, cầm theo triều phục, triều quán (mũ đội), triều
đai (thắt lưng), triều ngoa (giày), nội sam mới, dâng chiếc khăn tay còn ấm và
ẩm ướt, kèm theo là những dụng cụ như là chậu nhỏ màu xanh, chum...

Uông
Thành Hải là người tinh tế, nhìn thần thái hoàng thượng đã biết ngay y muốn Quý
Phi tự tay làm. Hắn đành cung kính cúi đầu, nháy mắt với kẻ dưới.

Phi Tâm
cũng không ngốc, cô biết hoàng thượng sau khi thức giấc cũng có thói quen của
mình. Thói quen này cô không có cơ hội biết và cũng chưa bao giờ nghe ngóng.
Chắc chắn phải có sự chênh lệch so với lễ nghi học được trong cung. Vì thế cô
chờ đến khi Uông Thành Hải ra ngoài mới từ từ động thủ, Uông Thành Hải tuy
không giúp cô điều gì, nhưng về mặt trình tự thì đã cho cô những ám thị rất
lớn.

Cô bưng
chiếc cốc sứ màu ngọc bích có điêu khắc kim hoa, trong đó đã pha sẵn nước dịch
hoa thanh lộ (nói chung là nước súc miệng), quả nhiên y không phản ứng gì,
thẳng tay nhận lấy. Cô cúi gầm mặt, giơ tay chờ y đưa cốc lại. Một hồi lâu
không thấy động tĩnh, cô sững người một lát, rồi ngước mắt lên. Chợt thấy y
đang chống cằm trừng mắt nhìn cô, vẻ mặt như thể sắp sửa muốn phun vào mặt cô.

Cô hốt
hoảng, vội vàng đứng dậy, đã có người bưng chiếc chum đứng sau lưng cô. Suýt tí
bị động tác của cô lật đổ! Cô vội vàng mang đến, hướng về phía miệng y. Y lặng
thinh một lúc, phun nước vào chum. Cô vội nhận chiếc cốc và mang lại một tác
vân mù thanh tâm lộ cho y.

Y nửa
nheo mắt nhìn động tác của cô, chợt nói: “Nếu trong này có hạ độc, trẫm đã bị
nàng độc chết hai lần rồi!”

Lời nói
này khiến tất cả những người trong nhà vội quỳ xuống, tim cô thót lại, đúng
rồi, phàm thức ăn vào miệng, đều phải có người thử. Ban nãy dù chỉ là nước súc
miệng, cô cũng quên mất. Thực ra không phải là do cô quên, mà thật sự là cô quá
căng thẳng rồi. Y sáng sớm thức giấc, không lạnh lùng như mọi khi, tóc dài xõa
ra, dáng vẻ ung dung khiến người ta rung động. Nhưng cô vẫn cứ sợ, dẫn đến đầu
óc xoay chuyển trăm ngàn lần mà vẫn có lỗi sai.

Cô run
cả lên, hầu hạ như thể đang đối mặt với giặc hùng mạnh. Nhưng mỗi một quy
trình, y đều luôn vạch ra chỗ sai. Khó khăn lắm mới giúp y đội xong quán mão
chỉnh tề, lòng bàn chân đã muốn co rút, mồ hôi lạnh đầm đìa.

Chờ sau
khi y rời khỏi Noãn Các, mặt mày đã đen sầm, cơm sáng cũng không ăn ở đây.
Quẳng lại một câu rồi nộ khí xung xung bãi giá đến Cần Chính Điện. Đại khái ý
là Quý Phi quy tắc lễ nghi thậm tệ, chẳng ra làm sao.

Cả
người cô như tê liệt, y nói cô không biết quy tắc trước mặt nô tài trong nhà,
khiến mặt cô sầu thảm. Những kẻ giở đủ trò để tranh sủng, mê hoặc, y chẳng bao
giờ từ chối. Còn cô lễ nghi quy củ đến mức như vậy thì y hoàn toàn chẳng vừa ý.
Nếu không phải là y vẫn luôn khắc tận đế nghiệp, cần cù triều chính, cô thật sự
muốn khép y vào loại hôn quân chỉ biết đam mê khoái lạc.

Hôm nay
cô thỉnh an muộn, khiến cô thật sự là không thể phân thân. Thái hậu không nóng
không lạnh, trong lòng cô cũng hiểu. Khi trở về, lại phải tiếp chúng phi tử đến
thỉnh an, rồi ứng phó nội vụ. Mệt đến khiến mắt cô hoa lên, mặt mày xanh xao.

Kết quả
là vừa đến trưa, hoàng thượng lại giá lâm Cúc Tuệ Cung. Cô thật sự choáng váng,
chẳng kịp nghĩ ngợi, bèn bắt đầu nghênh giá, hầu hạ y thay xiêm y, tắm rửa, sau
đó sai người dọn cơm, rồi chờ y để ăn trưa. Y cho người đem thường vụ đến sảnh
hoa bên cạnh để xem, trong đó là một vườn nhỏ, cảnh sắc không tồi. Điện đường
lại cao, dễ thông gió, ánh sáng hành lang chói chang, cảnh quang cực tốt. Y nằm
trên giường xếp bên cạnh cửa sổ, tựa vào hai chiếc gối mềm và to để xem tấu
chương. Cô ở bên cạnh hầu hạ, chẳng dám có chút sơ sài.

Cứ thế
năm ngày liền, ngày nào y cũng đến, chỉ cần không có ngoại vụ và tiếp quan.
Ngay cả công vụ thường ngày y cũng mang sang đây phê duyệt. Trong lòng cô hiểu
rõ, y chê cô không biết quy cách, nên việc gì cô cũng gắng sức làm thật tốt,
làm đến không một điểm sai nhỏ nhặt để y có thể bới móc. Và năm ngày này, cô
cùng y bên nhau, tận mắt chứng kiến sự tận tụy của y. Y không dồn tấu chương,
dù gấp hay không gấp, cũng giải quyết ngay trong ngày, tuyệt không lười nhác,
ủy thác. Khi y yên lặng không lên tiếng, dung mạo vô cùng rung động lòng người.
Cặp mắt sáng ngời, dù có mệt mỏi cũng không qua loa phê duyệt. Vì thế, chẳng
bao giờ nhìn thấy trên đế án bày la liệt tấu chương.

Cẩm
Thái nay đã có sáu vị hoàng đế, quốc vận cương thịnh, mọi việc vào quỹ đạo,
quốc khố phong doanh, dân sinh phú túc. Cũng là để kế thừa cơ nghiệp hùng hậu
của tổ tiên nên y mới càng phải cần mẫn. Giữ nước rất quan trọng và càng phải
thận trọng.

Cô biết
y mệt mỏi hơn cô, cái y gánh vác là cả một quốc gia. Y không chỉ phải thuận hòa
mối quan hệ với thái hậu, mà còn phải duy trì sự an định trong và ngoài. Dù y
không cần phê duyệt tấu chương thì thời gian nhàn rỗi hiếm hoi ấy cũng đã mệt
mỏi rồi. Cẩm Thái vốn chuộng võ, y không những chuyên chú văn chương mà còn không
bỏ phế căn cơ. Mỗi năm vào hai mùa xuân thu đều tổ chức săn bắn kiểm binh. Y
cũng chỉ có một người, có máu có thịt, chẳng phải mình đồng da sắt, mỗi ngày
hành trình đều chật ních. Cũng chính vì thế, cô gắng gượng cơ thể mệt nhoài,
cũng phải làm mọi việc thật tốt. Không phải chỉ vì muốn có được lời của y, mà
là không muốn gây thêm rắc rối phiền não cho y mà thôi.

Quyển 1 – Chương 11

Vân say đắm, Phi sợ sệt, thấu Tương Liên

Hôm nay
hạ triều y lại đến, cứ thế đã sang ngày thứ bảy rồi. Hậu cung đã tin đồn lan
khắp, đề tài Quý Phi chuyên sủng đã nóng bỏng vô cùng. Thái hậu vì thế cũng nói
cô vài lời, chẳng phải lời nặng gì. Nhưng cũng khiến lòng cô hoang mang. Đương
nhiên, từ góc độ của thái hậu, cô đắc sủng cũng còn tốt hơn là để những người
mà bà ta không khống chế được đắc sủng. Nhưng nay Ninh Hoa Phu Nhân có thai, y
đã bạc tình như vậy thật khiến thái hận bất mãn.

Đây
cũng chỉ là điều thứ yếu, có mệt cô cũng gắng gượng nổi. Có phiền phức nữa thì
cô cũng có cách xua tan, nhưng có một điều khiến cô thật sự không gắng gượng
nổi. Những ngày này, y và cô mây mưa, khiến cô đau khổ muôn phần.

Y quả
thật là nắm bắt tất cả thời gian có thể để giày vò cô, khi cô vốn đã tâm trí
mệt nhoài vì hầu hạ y. Giờ lại thêm thân thể bị tổn hại, càng thêm nhợt nhạt.
Cô thật là không chịu nổi, bèn tìm hai cung nữ kiều diễm, Tú Âm và Tú Cẩm.

Mấy hôm
nay, chỉ dựa vào thái độ người trong cung đã có thể nhận ra, kẻ nào không an
phận, trong lòng muốn trèo cao. Người không mang ý nghĩ này hầu như không có,
nhưng cần phải có điều kiện. Và hai người này chính là được sàng lọc ra từ
trong số đó.

Mấy hôm
nay hoàng thượng liên tục sang đây, bọn họ đã tận hết sức thể hiện, cố gắng
ngoi lên trên. Tâm tư đó Phi Tâm làm sao có thể không nhìn ra. Nên cố ý đưa họ
đặt ngay trước mặt. Lần này cô không đưa họ lên giường y, không thể nào trách
được cô. Nhưng cô đã đề bạt họ, sau này cho dù có thăng tiến thì cũng vẫn sẽ
dựa dẫm vào nhau.

Quả
nhiên, Tú Âm tuy chưa lọt vào mắt y, nhưng Tú Cẩm đã thành công, trưa hôm qua,
nhân lúc y nghỉ ngơi, cô tìm cớ thoát thân, để lại Tú Âm và Tú Cẩm. Khi trở về
nghe bảo hoàng thượng thức giấc muốn dùng trà, kết quả là sủng hạnh Tú Cẩm. Cô
mừng thầm trong lòng, nhưng bề ngoài vẫn không lộ thanh sắc. Vẫn cứ đặt Tú Cẩm
bên cạnh, như thể chẳng biết điều gì. Chỉ ngầm quan sát y và Tú Cẩm liếc mắc
đưa tình.

Hôm nay
y bận rộn chính sự, mãi khi hoàng hôn mới đến. Mấy hôm nay để tiện cho y xử lí
công vụ, cô đã thu dọn Thể Phương Điện của Cúc Tuệ Cung thành thư phòng. Mọi
thứ chuẩn bị đầy đủ, để y có thể yên tĩnh làm việc ở đây. Sau khi y đến, chẳng
nói lời nào bèn đến Thể Phương Điện, Phi Tâm sai Tú Cẩm sang hầu hạ, giành
không gian trống cho họ. Như thế thì không chỉ cô có thể thảnh thơi, cũng có
thể lấy lòng y, Phi Tâm thư thái cực kì. Cô thong thả ngâm nước nóng, thay
thường phục thoải mái, chải búi tóc giản dị, ngồi ở phòng bên Thể Phương Điện
chờ truyền gọi.

Ở đây
và Thể Phương Điện tương thông, hồi lâu cô cũng không nghe thấy bất kì động
tĩnh nào. Đoán là trong đó đang hồng tụ thiêm hương, hai người say đắm tình
nồng. Cô thừa lúc y lên triều đã thưởng cho Tú Cẩm, quét dọn một gian phòng
riêng cho cô ta, chờ khi sắc phong chính thức. Thực ra tất cả điều cô mong mỏi,
chính là quản lí hậu cung cho y, dẹp hết tất cả mọi tranh chấp thị phi. Để hậu
cung trăm hoa đua nở, có thể ganh đua nhưng không quá lố, y cũng có thể an định
triều đường. Như thế thì trong ngoài yên ấm, cô cũng được một chữ Hiền. Từ đó
gia thanh hưng thịnh, cha mẹ hãnh diện vì cô. Một đời như vậy, chính là kết cục
tuyệt vời mĩ miều nhất của cô.

Cô đang
lim dim buồn ngủ, chợt nghe tiếng gọi khẽ: “Nương nương”

Cô lười
nhác mở mắt ra, nhìn thấy Tú Cẩm đang đứng bên cạnh, tóc tai rất gọn gàng, áo
quần cũng chỉnh tề. Cô hơi ngạc nhiên, nhưng cũng hỏi nhạt: “Chuyện gì?”

“Hoàng
thượng mời nương nương vào.” Tú Cẩm khẽ nói, giọng hơi nghẹn ngào. Nhưng nhìn
mắt cô ta lại không giống như vừa khóc.

Phi Tâm
hơi sửng sốt, nhưng vẫn chỉnh lí lại y phục trang sức. Từ từ tiến về Thể Phương
Điện, Vân Hi đang ngồi ngay bàn làm việc, thấy cô vào, chẳng thèm ngước mắt,
chỉ hỏi: “Đây là hương gì?”

Phi Tâm
sững người, nhìn vào lò hương vàng đặt một góc bàn, trong đó đang bốc hương
khói nhàn nhạt.

“Bẩm
hoàng thượng, là Tương Liên Tử.” Phi Tâm quỳ xuống khẽ trả lời.

“Nàng
tự làm?” Y nhìn phớt, thấy cô vẫn còn quỳ, “Đứng dậy trả lời.”

“Tạ
hoàng thượng.” Phi Tâm từ từ đứng dậy, cúi đầu nói, “Là thần thiếp làm. Tương
Liên có thể tỉnh não thanh tâm, hương thơm nhạt và không đoạt hồn. Khi hoàng
thượng duyệt tấu chương có thể thanh tĩnh tâm tư. Nếu hoàng thượng không thích,
thần thiếp…” “Cứ đặt đó.” Y khẽ nói, bất chợt đưa tay về phía cô, “Qua đây.”

Cô đờ
người một lát, nhưng vẫn ngoan ngoãn bước qua. Y kéo tay cô, cô đứng không
vững, ngã nhào vào lòng y. Cô giật mình, vùng vẫy đứng dậy theo bản năng. Y túm
cô lại, hạ mắt nhìn vẻ hoảng hốt của cô: “Thế nào? Chê trẫm ở đây phá rối sự
thanh tĩnh của nàng?”

“Thần
thiếp không dám.” Âm thanh cô nhỏ như tiếng muỗi rên, trong đầu ngày càng xuất
hiện linh tính không lành

“Không
dám?” Tay y đã lần vào trong cổ áo cô, linh tính của cô trước giờ rất chuẩn,
khiến cơ thể cô phản xạ co cứng lại, “Nàng còn điều gì không dám làm? Ngoài
miệng thì bảo không dám, trong lòng thì mong muốn rời trẫm thật xa. Nàng còn
làm chức Quý Phi này để làm gì?”

Lòng cô
sợ hãi, đôi mắt hơi thu lại, nhưng vẫn chẳng dám nhìn mắt y. Cô lại nghe thấy
âm thanh xé vải, trước ngực thoáng lạnh, tiếp đó là một cơn đau. Khiến gương
mặt cô hơi nhăn lại: “Thần thiếp nguyện vì hoàng thượng...”

“Lời
của nàng trẫm đã nghe chán rồi.” Y nắm lấy bầu ngực cô, khiến cho nhụy hoa hồng
phấn trở nên đỏ tươi như máu, “Quý Phi mượn tiền Lâm trung lang, không ngờ Quý
Phi của Tuyên Bình triều ta lại phải tiêu tiền của ngoại thần. Là trẫm đã để
nàng chịu thiệt thòi à? Hay nàng vốn dĩ tham lam không đáy?”

Đồng tử
cô co chặt, y biết rồi! Việc này cô rất cẩn trọng, y cũng biết được. Cô câu kết
bên ngoài, mượn địa vị để mưu cầu tiền tài. Trong mắt y, cô không chỉ xuất thân
đê hèn, mà còn là người đàn bà tham lam! Chẳng trách y lại nói cô còn làm Quý
Phi làm gì? Sự sủng ái bên ngoài nhìn thấy, thì ra chính là dấu hiện ban đầu
cho thế thái sắp vuột mất của cô.

Cô cũng
không thốt ra lời nào, vì động tác của y càng lúc càng thô lỗ. Thân dưới của cô
vừa đang co chặt và khô rát, thật sự không thể dung nạp y, y bắt cô ngồi trên
người y, mở rộng đôi chân cô ra. Tư thế này khiến cô nhục nhã vô cùng, cô cắn
chặt môi không hé lời. Y đè xuống, khiến lưng cô kề lên mặt bàn, đôi tay cô
không biết đặt ở đâu, đành nắm chặt cạnh bàn. Y vẹo má cô, khiến cô không thể
cắn chặt môi nữa. Đồng thời, mạnh bạo xâm tiến tới.

Cơn đau
trong cuống họng không còn cách nào che giấu, trước kia cô chỉ còn cách cắn
chặt răng mới chịu đựng nổi. Nhưng giờ đây, y vẹo má cô, khiến miệng cô không
thể khép lại. Phía sau lưng cà vào bàn, phần hông trống rỗng, hoàn toàn không
điểm tựa. Y vừa đụng vào cô, cô đã cảm thấy có vô số cơn đau dấy lên, khiến âm
thanh đau đớn từ cuống họng bật ra.

Trước
giờ cô chưa bao giờ rên đau, nhưng lần này, không phải vì cô không thể chịu
đựng, mà là cô đã không còn cách khống chế âm thanh đó. Âm thanh vừa bật ra,
giọt lệ trong mắt cô rưng rưng. Âm thanh như tiếng sập cửa, khi âm thanh vừa
bật ra, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Nước mắt đang đầm đìa, thì bỗng chợt có
cảm giác như mặt y đang ép sát.

Y ôm
choàng ra sau lưng cô, khiến cô ngã vào lòng mình, ngay tức thì cô càng đau đớn
vì cơ thể bị xâm phạm sâu hơn. Tay cô không còn chỗ đặt, trước kia còn có thể
vớ lấy tấm chăn, hoặc túm lấy bùn đất cũng đỡ. Ít ra còn có cái để vơ lấy, đặt
trên đất cũng được, ở đâu cũng được. Không cần phải lơ lửng như thế này, dù có
dùng sức kéo, cũng không có cảm giác đang nắm lấy. Lúc này y lại đụng mạnh,
khiến cô thêm đau đớn. Tay cô không kìm nỗi, đành vịn vào vai y, nắm chặt lấy
áo ý.

Động
tác này của cô khiến cơ thể y hơi cứng lại, cô thật sự đau không chịu thấu, lần
này đau hơn bất kì lần nào. Và cô cũng vì tiếng rên vừa nãy mới nhận ra thì ra
giờ đây y đã không vẹo má cô, cô cũng khó lòng chịu đựng sự giày vò này. Như
cánh cửa sập mở ra, không sao kéo nó khép kín được. Nước mắt thì càng tuôn trào
không ngớt, cô nắm chặt y phục trên vai y, hít một hơi thật sau: “Hoàng thượng.”

Y không
ngờ cô lại mở miệng, trước giờ cô chỉ biết chịu đựng. Tay y trượt xuống giữa
hông cô, nhưng động tác vẫn không ngừng: “Thế nào? Quý Phi muốn gọi cung nữ vào
để chủ tớ các người cùng hầu hạ mới sảng khoái à?”

Lời
châm biếm của y khiến tim cô trơ lại, càng làm cho cô không còn đất dung thân.
Cô đầm đìa nước mắt, đang định nghĩ phải trả lời thế nào, y lại chẳng cho cô
thời gian suy nghĩ. Hông y đột nhiên giật mạnh, cảm giác đau toác khiến cô thở
hổn hển, không còn kìm nổi khóc ra tiếng: “Hoàng thượng, đau, đau quá!”

Âm
thanh hơi khan khan, nhưng pha lẫn với tiếng khóc càng tăng thêm vẻ tình tứ.
Thân y càng lúc càng cương lên, một tay kẹp lấy eo cô, từ từ nhấc lên một tí,
động tác ma sát chầm chậm này khiến cô vừa đau nhưng cũng vừa tăng cảm giác tê
dại lạ lùng. Cô run lên vô thức, chợt tay cô vòng sang choàng vào cổ y, muốn
tìm một điểm tựa.

Đột
nhiên, cô rùng mình dữ dội hơn, vì ngón tay y đã chạm đến vùng đau nhất của cô.
Nơi đó rất nóng bỏng, còn tay y thì hơi mát. Sự va chạm này khiến cơ thể cô tự
dưng co giật một cách vô thức, cái đau dường như đã giảm, nhưng cảm giác đáng
sợ hơn thì vẫn âm thầm len lỏi, như có thứ gì đang tuôn chảy. Khiến lưng cô bất
đầu có cảm giác tê, thứ cảm giác này trước giờ cô chưa từng gặp, nên suy nghĩ
của cô bắt đầu muốn sụp đổ.

“Thả
lỏng một tí.” Y đưa tay vỗ mông cô, âm thanh bốp bốp trong điện lúc này lan tỏa
thành bầu không gian mùi mẫn. Hiện giờ y không còn xiết lấy vòng eo của cô, mà
khiến cô hết chỗ tựa, chỉ còn cách ôm chầm lấy y. Trưởng kích của y khiến cô
xấu hổ muốn né tránh, bèn tự cử động. Và chính cái nhích động này, khiến điểm
nhạy cảm nhất đang chìm sâu trong giấc ngủ ở cơ thể cô bắt đầu thức tỉnh. Vì sự
ma sát của y vô tình chạm phải nơi mềm mại đó, như sợi râu của ốc sên hay là
chiếc lá của hoa mắc cỡ. Vừa động đậy để né tránh thì lại dẫn đến sự run rẩy
kịch liệt hơn trong cơ thể.

“Xem ra
chính là chỗ này rồi.” Y khẽ hứ, giọng nói dường như mang một ánh cười. Y chưa
từng cười nói trong lúc mây mưa với cô, và lúc này, cô lại cảm thấy ít nhiều có
chút điên đảo vì nụ cười của y. Có thể chính là sự điên đảo này, khiến cô phát
huy can đảm vượt mức bình thường, cô dằng co nép sát bờ môi vào vành tai y,
những giọt lệ ươn ướt trên mặt dính vào mặt y: “Đừng ở nơi này, đừng ở nơi này.”

Hơi thở
hơi dốc của cô trở thành một sự mê hoặc cuồng nhiệt đối với y, âm thanh khan
khan khiến động tác của tay y càng kịch liệt, nhưng y đã nghe theo ý kiến của
cô, cô không hề nhận ra, đây là lần đầu tiên cô phát biểu ý kiến. Y bế cô vào
phòng nghỉ sau điện.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3