Những chuyện mạo hiểm của Loraine - Chương 30 - 31
Chương XXX
MỘT TIẾNG GỌI KHẨN CẤP
Loraine đang
đùa giỡn với một con chó nhỏ, hơi ngạc nhiên lúc thấy Bundle trở lại với cô sau
hai mươi phút vắng mặt. Cô thở gấp và khuôn mặt có vẻ gì đó khó tả.
- Úi! - Cô
nói, để rơi mình xuống ghế. - Úi!
- Có việc gì
đấy! - Loraine ngạc nhiên nhìn cô và hỏi.
- Đó là
Georges Lomax, Georges Lomax.
- Ông ta đã
làm gì chị?
- Ông ta tỏ
tình. Thật kinh khủng. Ông ta lúng túng, lúng túng, nhịu giữa những câu nói,
nhưng vẫn cứ tiếp tục. Chắc hẳn ông ta đã học thuộc lòng những gì muốn nói với
tôi và khốn thay mình lại không biết trả lời ra sao cả.
- Thế nhưng
hẳn là cậu phải biết mình sẽ phải làm gì chứ?
- Tất nhiên
rồi, mình đâu có muốn lấy một lão già xấu máu như Georges. Mình muốn nói là
mình đã không biết chọn một câu trả lời cho thích hợp theo cuốn sổ tay về nghệ
thuật ứng xử. Mình chỉ có thể nói là rất cảm động vì vinh dự ông ta đem tới cho
mình v.v... nhưng sau đó vì bực và
sợ không chịu được, mình đã nhảy qua cửa sổ trốn ra đây.
- Vô lý,
Bundle, cái đó chẳng giống với cậu tí nào cả.
- Chưa bao
giờ mình ngờ là chuyện đó có thể xảy ra. Lúc nào mình cũng cho là Georges không
ưa được mình và đó là sự thật. Loraine, bạn thấy không, thật là nguy hiểm mà
can thiệp vào cái tính cách kì cục của một người đàn ông. Giá mà bạn được nghe
ông ta nói về cái tâm hồn non trẻ của mình và sự vui sướng của ông ta được đào
tạo, được uốn nắn tâm hồn mình. Tâm hồn của mình! Nếu ông ta được đọc chỉ một
nửa thôi những gì trong đó thì nhất định ông ta sẽ khiếp vía mà ngất xỉu!
Wade không
nhịn được cười.
- Ồ! Mình
biết rõ đó là khuyết điểm. - Bundle tiếp. - Ô kìa, ba mình đang ẩn sau bụi sơn
lựu hoa... Ba ơi!
Huân tước
bước tới gần vẻ đăm chiêu khổ sở.
- Lomax đi
rồi ư! - Ông hỏi với vẻ thân tình gượng gạo.
- Ba đã đặt
con vào một tình thế thật đẹp! - Con gái ông nói. - Georges bảo con là ba đã
cho phép và tán thành hoàn toàn.
- Thế, thế...
con bảo ba phải nói với ông ta như thế nào nào! - Huân tước Caterham nói. - Hơn
nữa, những lời ba nói chẳng phải từ gần cũng chẳng phải từ xa, giống như những
lời của con từng nói với ba vậy.
- Con chẳng
tin như thế đâu! Bundle cãi. - Con thì cho là Georges đã dồn ba vào một góc nhà
và khủng bố ba.
- Cũng gần
như thế đó. Ông ta đã nhận được lời đáp của con ra sao... Xấu phải không?
- Con cũng
chẳng nhớ ra nữa. Con còn sợ là đã có phần hơi đột ngột.
- Ồ! - Huân
tước Caterham nói. - Có khi như thế lại hơn đấy. Có thể Lomax sẽ không luôn
luôn tới đây như thói quen để hành hạ ba với bao nhiêu vấn đề rắc rối nữa. Như
vậy là hay đấy.
- Một trận
chơi gôn có thể làm giãn thần kinh của mình. Lại đây Loraine! - Bundle nói.
Giờ phút tiếp
sau đó trôi đi trong không khí thanh bình và cả ba người đều vui vẻ khi trở về
lâu đài.
Một bức thư
để trên bàn ở tiền phòng.
- Ông Lomax
đã để lại bức thư này hầu ngài. - Tredwell giải thích. - Ông ta tỏ ra không
bằng lòng khi thấy ngài đã đi ra.
Huân tước
Caterham xé phong bì, đọc thư thốt lên một tiếng rên và ngoảnh lại phía con
gái. Tredwell đã biến đi rồi.
- Bundle!
Đáng lẽ con phải nói rõ ràng chứ!
- Ba muốn nói
sao?
- Này hãy đọc
đi.
Cô gái cầm
lấy lá thư và đọc:
Ngài Caterham kính mến, tôi lấy làm tiếc
là không gặp lại ngài. Tôi có nhớ là để tỏ ý muốn nói với ngài sau khi đã gặp
tiểu thư Eileen: Cô gái thân mến không một chút nghỉ ngờ tình cảm của tôi và tỏ
ra thật xúc động. Tôi chẳng muốn làm cho nàng bị quá bất ngờ. Tính e lệ thẹn
thò trẻ trung của nàng thật vô cùng quyến rũ do đó lòng yêu mến của tôi càng
tăng lên gấp bội. Tôi rất tận thưởng tính e ấp trinh trắng của nàng. Tôi cần
phải cho nàng có thời gian để quen dần với tình cảm đó. Sự e thẹn của nàng
chứng tỏ là nàng chẳng đến nỗi vô tình đối với tôi và tôi có thể tin chắc đó là
một cách trả lời ưng thuận. Hãy tin ở tôi, ngài Caterham kính mến, trân trọng
kính chào. - Georges Lomax.
- Trời đất
ơi! - Bundle kêu lên như hụt hơi. - Trời đất ơi!
- Đúng là một
thằng điên! - Huân tước Caterham nói. - Không một ai có thể viết những câu như
thế về con, Bundle à, trừ trường hợp là có bộ não gần như bị rối loạn. Con
người đáng thương! Con người đáng thương! Nhưng cũng thật là kiên tâm, dai
dẳng! Ba không lấy làm lạ là ông ta đi tới chỗ có chân trong Nội các. Tóm lại
là sẽ rất may cho ông ta, nếu con chịu lấy làm chồng.
Tiếng chuông
điện thoại reo và Bundle chạy ra.
Một lát sau,
Lomax và lời tỏ tình của ông ta bị quên đi và Eileen ra hiệu cho Loraine đến
với mình. Huân tước Caterham trở về bàn giấy.
- Đó là
Jimmy. - Bundle nói. - Anh ấy tỏ ra rất hoang mang dao động.
- Nhờ trời,
tôi đã gặp cô. - Tiếng Thesiger. - Loraine cũng ở đấy chứ?
- Vâng.
- Tôi không
có đủ thời gian để giải thích tất cả được sự việc. Vả lại rất khó nói hết qua
điện thoại. Nhưng Bill đã đến chỗ tôi và kể câu chuyện. Thật hết sức lạ lùng
như trong giấc mơ vậy. Nếu là
chuyện thật... thì chúng ta coi như đã được tham gia vào một vụ việc nổi tiếng
nhất thế kỉ. Bây giờ, đây là những gì các cô có thể bắt tay vào làm: cả hai về
ngay thành phố, để xe vào một nơi nào đó rồi đến thẳng câu lạc bộ BẢY MẶT ĐỒNG
HỒ... Khi tới đó, phải loại ra ngoài vòng chiến tên người hầu mà các bạn đã
biết đó.
- Alfred? Dĩ
nhiên rồi. Để cho tôi việc đó.
- Tốt. Gạt
hắn ra xa và chờ tôi và Bill đến. Đừng để lộ mặt ra ở cửa sổ nhưng khi chúng
mình đến thì mở ra ngay. Bạn có hiểu không?
- Rõ.
- Rất tốt.
Còn nữa, Bundle nhé! Đừng để ai biết là bạn đi Luân Đôn. Nói là bạn đưa Loraine
về nhà cô ấy. Nói như thế có được không?
- Hoàn toàn
được. Jimmy này, mình đang ở trạng thái thật là hưng phấn.
- Bạn có thể
để lại di chúc trước khi đi đấy!
- Tốt thôi!
Nhưng tôi muốn biết chuyện gì đã.
- Bạn sẽ biết
khi chúng ta gặp nhau. Nhưng tôi có thể nói trước như thế này: Chúng ta sẽ cho
số 7 một đòn ra đòn!
Bundle đặt
ống nghe xuống, quay về phía Loraine tóm tắt nhanh câu chuyện vừa trao đổi trên
điện thoại cho cô ta biết. Wade chạy lên thang gác chuẩn bị hành lý. Trong lúc
đó, Bundle thò đầu vào văn phòng cha cô và nói:
- Ba ạ, con
đưa Loraine về nhà cô ấy đây.
- Tại sao
vậy? Bạn con đã đi rồi ư?
- Việc cần
đến cô ấy ba ạ. - Bundle nói kiểu lơ mơ. Họ vừa gọi điện. Hẹn gặp lại ba!
- Hãy chờ một
chút đã Bundle! Khi nào con về?
- Con chẳng
biết nữa.
Rồi sau lời
chào qua loa đó, nàng chạy vào buồng mình, đội mũ, khoác áo bành tô lông thú
sẵn sàng lên đường. Nàng đã bảo chuẩn bị chiếc Hispano từ trước.
Cuộc đi đến
tận Luân Đôn không có gì xảy ra. Hai cô gái gửi xe vào một ga-ra rồi đi thẳng
đến câu lạc bộ BẢY MẶT ĐỒNG HỒ.
Alfred ra mở
cửa. Bundle, theo sau là Loraine bước vào. Bundle bảo:
- Alfred!
Đóng cửa lại! Ta đến để giúp cho anh một việc: cảnh sát đang truy tầm anh đấy!
- Ôi! Tiểu
thư! - Và mặt gã như chàm đổ.
- Ta chủ ý
báo cho anh vì bữa nọ, anh đã giúp đỡ ta. - Bundle nói nhanh. - Có một văn bản
truy nã ông Mosgorovsky và tốt nhất là anh hãy cao chạy xa bay càng sớm càng
tốt để tránh liên quan. Không thấy anh ở đây, người ta sẽ bỏ qua thôi. Đây là
mười đồng livres, cầm lấy mà thu xếp mọi thứ.
Ba phút sau,
Alfred sợ hết hồn rời ngay nhà số 14 phố Hunstanton hứa là sẽ không bao giờ
quay lại.
- Thế là
xong! - Bundle hài lòng, nói.
- Có cần là
mình phải tỏ ra cứng rắn thế không! - Loraine hỏi.
- Để cho chắc
chắn hơn. - Bundle đáp. - Mình chẳng biết rõ Jimmy và Bill muốn làm gì, nhưng
chắc là họ không muốn có mặt Alfred ở đây, nó sẽ làm phiền... Kìa!
Họ đến đấy.
Chẳng bỏ phí thời gian, chắc là họ rình chờ cho tên người hầu đi khỏi. Loraine,
chạy xuống mở cửa cho họ đi!
Loraine làm
theo, Jimmy Thesiger nhảy xuống xe nói:
- Hãy chờ một
chút Bill! Cậu bấm còi khi thấy có ai nhé!
Rồi anh chạy
nhanh lên bậc tam cấp, đóng cửa lại sau mình. Anh có vẻ mặt thật vui tươi.
- Bundle đâu!
Chúng ta phải hành động ngay. Chìa khóa căn phòng mà bạn lọt vào lần trước đâu?
- Đó là một
trong các chìa ở tầng trệt. Chúng mình đã cẩn thận giữ lấy tất cả.
- Đúng đấy,
nhưng phải mau lên, chúng ta không có thời gian đâu.
Chiếc chìa
khóa tìm thấy dễ dàng, cánh cửa bọc đệm dày xoay trên bản lề và cả ba bước vào
bên trong. Căn phòng vẫn y nguyên trong tình trạng mà Bundle trước đây đã thấy,
bảy chiếc ghế tựa vẫn bày xung quanh bàn.
Jimmy nhìn
xung quanh mình trong khoảng vài ba phút không nói năng gì, rồi anh đưa mắt
nhìn hai cái tủ tường.
- Bundle! Chỉ
cho tôi chiếc tủ mà cô đã núp trong đó.
- Cái kia
kìa.
Jimmy đi đến
phía đó, mở cánh cửa tủ, những tấm ván trong đó vẫn bày các đồ thủy tinh.
- Cần phải
dọn tất cả những cái này đi. - Anh lẩm bẩm. - Hãy gọi mau Bill vào đây,
Loraine! Chẳng cần phải ở bên ngoài đó nữa.
Loraine đi
ra.
- Anh sẽ làm
gì nào! - Bundle sốt ruột hỏi.
Jimmy quì
xuống và tìm cách nhìn qua các khe chiếc tủ tường kia.
- Chờ
Eversleigh lên đây, rồi bạn sẽ hiểu tất cả. - Anh nói. - Vụ việc này đã được tổ
chức và được... Cậu ta tổ chức rất chu đáo... Này, sao Loraine lại chạy lên
thang hốt hoảng như bị ma đuổi thế kia?
Quả vậy, cô
gái chạy như điên, bước vào mạt tái xanh, mắt trợn tròn sợ hãi, miệng kêu:
- Ôi! Bundle!
Bill... Bill...
- Có gì xảy
ra đấy?
Thesiger nắm
lấy vai cô hỏi:
- Loraine!
Cái gì vậy, nói ngay đi!
Cô gái vẫn
hổn hển nói trong hơi thở:
- Tôi... tôi
cho là... anh ấy chết..., chết rồi... Anh ấy ở... trong xe... nhưng không nói
năng, không... động đậy gì cả. Chắc là... anh ấy chết rồi!
Jimmy văng
tục và chạy đến cầu thang, Bundle theo sau, ngực đập rộn rã, cảm thấy thất
vọng. Bill... chết? Ồ! Không, không phải thế!
Eiieen và
Jimmy ra đến chỗ ô tô đỗ, Loraine theo sau.
Thesiger nhìn
vào trọng xe. Bill vẫn ngồi như trước, nhưng đầu ngật ra sau, mắt nhắm nghiền.
Thesiger nắm
cánh tay anh lôi kéo nhưng anh ta vẫn im lìm.
- Tôi không
hiểu ra sao cả. - Anh lầm bầm trong miệng. - Nhưng cậu ta không phải là chết,
yên tâm đi, Bundle! Chúng ta phải mang cậu ta vào trong nhà, mong là không gặp
một cảnh sát viên nào. Nếu có ai hỏi, chúng ta sẽ nói là có người bạn bị cảm
đột ngột.
Họ đã đưa
được Bill vào trong nhà không khó khăn gì, chỉ có mỗi một đệ tử của lưu linh
trông thấy và cái tiếng lè nhè:
- Rõ ràng...
là cái ông... này đã... đã... quá chén ấy mà!
- Mang cậu ta
vào phòng khách nhỏ ở tận cuối nhà! - Jimmy bảo. - Ở đó có một cái đi văng.
Họ đặt Bill
nẳm dài xuống. Bundle quì xuống bên cạnh nắm lấy cái cổ tay cứng đờ vào hai bàn
tay mình.
- Mạch đập
yếu lắm. - Cô nói. - Không biết
anh ấy làm sao lại thế này?
- Cậu ấy rất
khỏe mạnh khi tôi để lại cậu ấy trong xe. - Jimmy khẳng định. - Cũng dễ thôi,
chỉ cần một mũi tiêm và một kẻ nào đó có thể đến gần lấy cớ là hỏi giờ chẳng
hạn. Chỉ còn một việc cần làm, tôi phải đi tìm một người thầy thuốc. Các cậu
hãy ở tại đây trông chừng...
Anh đi nhanh
ra cửa rồi dừng lại bảo:
- Đừng sợ,
nhưng có lẽ tốt hơn là mình để lại khẩu súng ngắn này... trường hợp... Mình sẽ
cố trở về thật nhanh...
Anh đặt khẩu
súng xuống chiếc bàn nhỏ cạnh đi văng, đi ra, và người ta nghe thấy tiếng cánh
cửa đóng sầm lại.
Căn nhà trở
nên rất tĩnh mịch và hai cô gái ngồi xuống cạnh Bill mà Bundle vẫn tiếp tục
nghe mạch ở cổ tay chàng trai. Mạch có vẻ đập mạnh hơn nhưng không đều.
- Mình rất
muốn có thể làm được cái gì đó. - Bundle nói nhỏ với Loraine.
Wade gật đầu
đáp:
- Đúng đấy,
dường như Jimmy đi đã được một thế kỉ rồi, thế mà (cô xem đồng hồ tay) chỉ mới
được một phút rưỡi.
- Mình nghe
thấy có tiếng động. - Bundle nói. - Tiếng bước chân, tiếng lách cách trên các
bậc cầu thang tớ biết rõ đó chỉ là ảo giác.
- Mình không
hiểu vì sao Jimmy lại để lại cho chúng ta khẩu súng của anh ấy. - Loraine nói.
- Mà ở đây có gì nguy hiểm đâu.
- Bọn tội
phạm đúng là đã tấn công Bill... - Bundle bắt đầu nhưng lại thôi.
Loraine run
rẩy thì thào:
- Đúng thế,
nhưng... Chúng mình ở trong nhà, người nào vào là nghe thấy ngay. Hơn nữa,
chúng mình lại còn có khẩu súng.
Bundle nhìn
lại Bill và nhắc lại:
- Mình muốn
làm một cái gì đó. Có phải người ta thường cho những người bị đầu độc uống cà
phê nóng không nhỉ?
- Mình có một
lọ muối trong túi xách. - Loraine nói. - Và cả rượu Cô-nhắc nữa... Nhưng để đâu
ấy nhỉ? Có thể mình đã để trên đó.
- Để mình đi
tìm.
Nàng bước
nhanh lên cầu thang, đi qua phòng đánh bạc và bước vào căn phòng nhỏ mà BẢY MẶT
ĐỒNG HỒ đã họp tại đó. Chiếc túi xách của Loraine được đặt trên bàn.
Giữa lúc
Bundle giơ tay ra cầm thì chợt nghe thấy một tiếng động phát ra phía sau mình.
Một người đàn
ông, đứng nấp sau cánh cửa, một túi vải chứa đầy cát trong tay. Trước khi cô
gái kịp quay lại, đã bị túi cát đánh mạnh xuống đầu.
Bundle thốt
lên một tiếng rên khẽ rồi ngã xuống ngất lịm.
Chương XXXI
HỘI “BẢY MẶT ĐỒNG HỒ”
Rất chậm
chạp, Bundle từ từ tỉnh lại. Nàng có cảm giác như mình đang bị chìm sâu trong
bóng tối và đầu đau nhức nhối mà lẫn vào đó đều đều tiếng nói quen quen nhắc đi
nhắc lại vô hồi những tiếng được lặp đi lặp lại.
Bóng tối dần
bớt đi và cái đau dồn lại trong đầu, Bundle thấy mình đã có đủ ý thức để thấy
thật là đặc sắc những lời mà tiếng nói đó thốt ra:
- Em yêu!
Bundle yêu quý! Ôi! Em yêu của tôi! Em đã chết rồi, chắc chắn là em đã chết mất
rồi! Anh yêu em biết chừng nào! Em yêu, em yêu...
Bundle nằm
im, mắt nhắm nghiền, nhưng đã hoàn toàn tỉnh lại. Bill ôm nàng trong hai cánh
tay mình, vẫn nhắc đi nhắc lại:
- Bundle yêu
quý, tình yêu của tôi! Tôi biết làm gì bây giờ? Ôi! Bundle của anh! Tôi đã giết
em! Tôi đã giết em!
Bundle thì
thào dịu dàng:
- Nhưng,
không mà. Anh chàng cồ vụng dại ạ!
Bill giật nảy
người, kêu lên:
- Bundle, cô
còn sống ư?
- Tất nhiên
rồi.
- Cô tỉnh lại
từ lúc nào thế?
- Được khoảng
năm phút thôi... Tôi thì chẳng muốn tỉnh lại chút nào, thật là thích...
- Sao kia?
- Những điều
bạn nói với tôi thật là... thích. Vì chẳng bao giờ bạn còn nhắc lại được hay
như thế. Bạn quá rụt rè e thẹn mà.
Mặt mày Bill
đỏ tía.
- Bundle. -
Anh khẽ nói. - Có thật là cái đó không làm cho cô khó chịu không? Tôi yêu cô vô
cùng và đã từ rất lâu rồi nhưng chẳng bao giờ dám thổ lộ...
- Thật là
buồn cười! Nhưng tại sao chứ?
- Tôi rất sợ
là bị chế giễu, cô rất thông minh... tôi nghĩ là cô phải lấy một nhân vật vĩ
đại nào kia...
- Như Georges
Lomax phải không! - Bundle gợi ý.
- Không,
không phải cái con lừa kiêu ngạo đó, nhưng là một con người thực sự xứng đáng
với cô... mà... mà tôi cũng chưa biết.
- Anh thật dễ
thương.
- Nhưng...
Nhưng, Bundle! Cô có... giải quyết được không?
- Giải quyết
cái gì cơ?
- Là lấy tôi!
Tôi biết là mình có cái đầu khá tối, nhưng tôi yêu cô, Bundle ạ... Tôi sẽ là nô
lệ của em.
- Anh giống y
như một chú khuyển ngoan ngoãn. - Bundle nói. - Và em thì lại rất yêu các chú
khuyển: chúng nó trung thành và thân thương. Em nghĩ là em có thể giải quyết
vấn đề lấy anh được, Bill à, bằng cách hết sức nỗ lực, tất nhiên là như vậy.
Chàng trai
ngơ ngác lùi lại và lẩm bẩm:
- Bundle,
không thể thế được!
- Vậy thì. -
Bundle nói. - Em thấy là cần phải ngất đi lần nữa vậy.
- Bundle...
em yêu...
Bill ôm lấy
nàng, và run rất dữ...
- Bundle, có
thật không? Em có biết là anh yêu em biết bao nhiêu không?
- Ồ! Bill!
Thật là vô
ích tả lại chi tiết câu chuyện trao đổi giữa hai bạn trẻ kéo dài suốt mười phút
đồng hồ sau đó vì toàn là những lời lặp lại thôi.
- Em yêu anh
thật chứ! - Bill hoài nghi hỏi đến lần thứ hai mươi.
- Thật...
thật... thật! Nhưng lúc này chúng ta hãy ngoan và biết điều một chút. Đầu em
vẫn nhức lắm, thế mà em muốn biết tất cả những gì đã xảy ra. Chúng ta đang ở
đâu và có gì ở đây?
Vừa hỏi,
Bundle vừa bắt đầu nhìn ra xung quanh.
Họ đang ở
trong căn phòng kín. Cửa phòng có những cánh cửa bọc đệm đóng im ỉm. Có phải là
họ đã bị giam?
Bundle đưa
mắt hỏi, nhưng Bill chẳng một chút nào chú
ý đến câu hỏi của nàng mà đăm đăm nhìn ngắm cô gái đầy vẻ sùng kính.
- Bill, bạn
của em, hãy tỉnh táo lại đi! Chúng ta cần phải
ra khỏi nơi đây!
- Sao? Cái gì!.. À! Phải! Rất dễ thôi.
- Chính vì yêu em mà anh tưởng tượng vậy đấy. - Bundle
bảo. - Em cũng thấy thế... dường như tất cả đều đơn giản và dễ dàng...
- Nhưng mà đúng như thế. - Bill nói. - Lúc này anh mới
biết là em cũng yêu anh.
- Suỵt! - Vị hôn
thê của anh kêu lên. - Nếu chúng ta trở lại cái đề tài này thì khó mà nói hết
được. Nếu anh không tỏ ra là biết điều thì em sẽ đổi ý đấy.
- Anh không cho phép em đâu. - Bill bảo. - Em tin là anh
đồng ý để mất em ư?
- Nào, nào, Bill! Làm sao ra khỏi được căn phòng này?
- Anh nhắc lại với em là chẳng có gì khó khăn cả... - Anh
ngừng lại vì Bundle nắm lấy tay anh có ngụ ý.
Nàng nghiêng người về phía trước và chăm chú nghe. Không,
nàng không nhầm... tiếng chân bước nghe thấy rõ ở phòng ngoài. Tiếng chìa khóa
tra vào lỗ khóa và tiếng chìa khóa xoay.
Bundle nín thở. Có phải Jimmy tới để giải thoát cho họ...
hay một người nào khác?
Cửa mở và ông Mosgorovsky, người đàn ông râu rậm hiện ra
trên ngưỡng cửa. Bill bước lên một bước trước mặt ông và nói nhanh:
- Tôi cần phải nói chuyện với ông một lát.
Ông người Nga không trả lời ngay mà đưa bàn tay vuốt vuốt
bộ râu rậm mỉm cười, nói:
- A! Tôi hiểu. Rất tuyệt. Xin mời cô làm ơn đi theo tôi.
- Hãy nghe theo đi Bundle! - Bill bảo. - Ông ấy chẳng làm
gì hại em đâu, anh biết rõ mà.
Tiểu thư Eileen ngoan ngoãn đứng lên. Giọng ra lệnh của
Eversleigh đối với cô thật mới lạ. Anh ta có vẻ rất tự tin, sẵn sàng đối phó
với mọi tình thế và cô thiếu nữ tự hỏi tất cả cái đó có nghĩa gì đây.
Vậy là nàng đi ra khỏi căn phòng, theo sau là ông người
Nga đóng cửa lại sau ông. Rồi ông chỉ vào cầu thang bảo:
- Xin cô đi theo lối này.
Thế là Bundle bước lên cầu thang lên tầng trên và được
đưa vào một căn phòng nhỏ khá tồi tàn mà cô đoán đó đã là phòng ngủ của Alfred.
Mosgorovsky bảo cô:
- Xin hãy chờ ở đây và đừng gây tiếng động.
Rồi ông ta đi ra và Bundle nghe thấy tiếng chìa khóa xoay
trong lỗ khóa. Nàng ngồi xuống một chiếc ghế dựa, đầu vẫn đau nhức nhối và cảm
thấy bất lực bắt bộ óc phải vận hành. Bill có vẻ rất tự tin, chắc là sớm muộn
thể nào cũng có người tới giải phóng cho cô.
Những giây phút trôi qua. Đồng hồ tay của Eileen đã bị
chết nhưng nàng ước lượng là ông người Nga đưa nàng tới đây đã được hơn một
tiếng đồng hồ. Cái gì đã xảy ra? Cái gì đang xảy ra? Cuối cùng nàng nghe thấy
tiếng chân bước lên thang gác. Đó là Mosgorovsky nói với nàng bằng một giọng
kiểu cách:
- Thưa tiểu thư Eileen Brent, cô được mời tham dự một
cuộc hội nghị bất thường của Hội “BẢY MẶT ĐỒNG HỒ”. Xin mời cô theo tôi.
Ông ta đi xuống thang trước nàng, mở cửa căn phòng bí mật
rồi đứng né sang một bên nhường cho cô thiếu nữ bước vào. Cô giật thót người
khi nhìn thấy lần thứ hai những gì mà cô chỉ mới được nhìn qua cái lỗ nhỏ khoan
vào cánh cửa cái tủ tường.
Những nhân vật đeo mặt nạ ngồi quanh bàn và trong lúc
nàng đứng yên thì Mosgorovsky vừa bước vào chỗ của ông vừa chỉnh ngay ngắn chiếc
mặt nạ có mặt đổng hồ lên mặt mình.
Nhưng lần này, chiếc ghế tựa ở đầu bàn đã có chủ, Số 7
đang ở chỗ của mình.
Tim Bundle đập rộn lên: nàng đang đứng ở chỗ đối diện với
hắn và nàng chăm chú nhìn vào mảnh vải có trang trí cái mặt đồng hồ đã che kín
mặt hắn. Người đàn ông này hoàn toàn bất động và Bundle cảm thấy có một sức
mạnh to lớn toát ra từ hắn. Nàng có một ý muốn nóng bỏng là muốn được nghe hắn
nói, được nhìn thấy một cử chỉ của hắn, nàng thấy trong lòng thật ngổn ngang
bối rối...
Cùng lúc đó Mosgorovsky đứng lên. Cái giọng uyển chuyển
và đầy uy lực cùa ông như từ rất xa vẳng tới.
- Tiểu thư Eileen, cô được tham dự một cách ngẫu nhiên
hội nghị bí mật của Hội và lẽ dĩ nhiên là cô được thông báo về tôn chỉ mục đích
và chương trình kế hoạch của Hội chúng tôi. Cô có thể nhận thấy là chỗ dành cho
số hai hiện còn để trống: chỗ ấy lúc này là của cô.
Bundle thở hổn hển thấy mình như đang sống trong một giấc
mơ hoang đường quái dị. Có thể như thế được không, khi người ta kết nạp mình
vào một tổ chức của những tội phạm?
Câu hỏi ấy phải chăng cũng đã đến với Bill và đã bị anh
khinh bỉ đẩy ra?
- Tôi không thể nhận được. - Nàng khô khan đáp.
- Xin đừng nên hấp tấp, vội vàng. - Mosgorovsky nói, cô
gái dường như thấy ông ta mỉm cười sau cái mặt nạ. - Cô chưa hiểu là cô đã chối
từ cái gì đâu tiểu thư Eileen ạ.
- Tôi đã đoán thấy. - Bundle bảo.
- Thật vậy ư?
Tiếng cuối cùng này do Bảy giờ phát ra mà giọng nói như
đánh thức dậy một tiếng vang trong ký ức Bundle. Nàng đã nghe thấy ở đâu?
Số 7 từ từ đưa tay lên và bắt đầu cởi những nút của chiếc
mặt nạ.
Tiểu thư Eileen nhịn thở. Cuối cùng nàng sắp được biết...
Chiếc mặt nạ rơi xuống... Và Bundle đối diện với khuôn
mặt bất động và lạnh lùng vô cảm của cảnh sát trưởng Battle!