Những chuyện mạo hiểm của Loraine - Chương 24 - 25
Chương XXIV
BUNDLE HOANG MANG
Thấy rõ là
cảnh sát trưởng Battle bị bối rối một chút. Ông gãi cằm vẻ nghĩ ngợi.
- Ngài Oswald
nói có lý ông Battle ạ. - Lomax bảo. - Đó đúng là kẻ chạy trốn. Ông có chút hi
vọng nào bắt được nó không?
- Có thể...
Đúng là trường hợp của hắn có vẻ đáng nghi lắm. Tất nhiên là hắn còn có thể trở
về Chimneys...
- Ông có nghĩ
là có thể thế không?
- Không. -
Battle thú thật. - Cái tên Bauer dường như chắc chắn là thủ phạm. Tuy nhiên,
tôi không hiểu được là tại sao hắn vào nhà rồi lại đi ra mà không thu hút sự
chú ý của mọi người.
- Tôi đã có ý
kiến về các nhân viên của ông. - Lomax nói. - Họ tỏ ra hoàn toàn bất lực... Tôi
chẳng muốn chê trách ông đâu, ông Cảnh sát trưởng ạ, nhưng...
Và sự im lặng
của ông thật hùng hồn.
- May mắn là
- Battle nhẹ nhàng nói, - tôi lại có đôi vai rộng.
Rồi ông nhún
vai, lắc đầu, thở dài và bảo:
- Tôi phải
gọi điện thoại ngay mới được. Xin các vị thứ lỗi. Ông Lomax ạ, tôi rất lấy làm
tiếc, nhưng tôi có cảm giác là tôi đã thất bại trong vụ này... tuy nhiên khó,
rất khó không ngờ được đâu.
Nói đoạn, ông
buớc nhanh ra ngoài và Bundle bảo:
- Đi ra ngoài
vườn đi! Tôi có chuyện nói với anh.
Khi họ tới
hàng hiên, Jimmy cau mày nhìn thảm cỏ.
- Có cái gì
đấy! - Bundle hỏi.
Thesiger nói
với nàng về chuyện khẩu súng lục và thêm:
- Tôi không
hiểu vì sao Battle lại yêu cầu ông Coote ném khẩu súng đó ra vườn. Tôi cam đoan
là ông ta có ẩn ý gì đó. Thế nhưng, khẩu súng đã rơi xuống xa hơn khoảng mười
mét ngoài ý mong đợi... Thấy không Bundle, Battle rất thông minh...
- Đó là một
con người kì lạ. - Bundle nói xen. - Nhưng tôi muốn cho anh biết về cái gì đã
xảy ra.
Và nàng nói
lại câu chuyện đã trao đổi với Cảnh sát trưởng và Jimmy lắng tai chú ý nghe.
- Như vậy bà
bá tước là số 1. - Anh nói. - Tất cả cái đó đứng rất vững: Bauer, số hai đến từ
Chimneys, trèo lên buồng thư ký O’Rourke biết là ông này đã bị uống thuốc ngủ,
chiếm đoạt tài liệu và ném xuống cho bà bá tước đứng chờ trên bờ hiên. Sau đó
nữ bá tước sẽ trở vào phòng thư viện rồi về phòng riêng để, nếu Bauer có bị tóm
cổ trong lúc chuồn ra ngoài thì người ta cũng không khám được gì trên người
hắn. Kế hoạch thật chu đáo... nhưng đã bị thất bại vì bà bá tước vừa bước vào
thư viện thì đã nghe thấy tôi đi tới. Bà ta bắt buộc phải núp vào sau bức bình
phong, chắc làm cho bà rất lúng túng, không sao báo được cho đồng bọn. Số hai
đã đoạt được tài liệu, nhìn qua cửa sổ, trông thấy hoặc đúng hơn tưởng trông
thấy bà bá tước đứng chờ trên hàng hiên nên đã ném bọc tài liệu đó cho bà, rồi
víu vào đám dây leo tụt xuống nhưng không may lại đụng vào tôi. Bà bá tước, núp
chờ sau tấm bình phong đã phải trải qua một lát khủng hoảng tinh thần. Cân nhắc
mọi nhẽ, bà đã thuật lại hoàn toàn đúng sự việc. Vâng, như thế đó, tất cả đều
hợp lý.
- Hay lắm! -
Bundle nói đầy vẻ cương quyết.
- Sao nữa
nào! - Jimmy ngạc nhiên hỏi.
- Thế anh làm
gì với số 7 không bao giờ xuất hiện và luôn ở trong bóng tối? Không, không phải
đơn giản như thế đâu. Bauer đã ở đây tối hôm qua, đồng ý. Nhưng hắn ở đây chỉ
là để đánh lạc hướng mọi sự hoài nghi trong trường hợp xảy ra một khó khăn trở
ngại gì đó. Hắn đã cản trở việc chúng ta phát hiện ra số 7, tức là tên cầm đầu:
đó là mục đích công việc của hắn.
- Bundle này.
- Jimmy lo lắng hỏi. - Có phải cô đã đọc quá nhiều tiểu thuyết trinh thám không
đấy?
Cô gái ném
cho chàng ta một cái nhìn trách móc.
- Chúng ta đã
đề ra một giả thuyết hoàn toàn có thể chấp nhận được, nhưng cô chẳng muốn tuân
theo gì cả. - Thesiger bảo.
- Tôi rất
tiếc đã làm anh phật ý. - Bundle cãi. - Nhưng tôi chắc chắn là số 7 ở trong nhà
này.
- Bill nghĩ
sao về việc đó?
- Tôi chẳng
cần hỏi ý kiến anh ta. - Bundle lạnh lùng đáp.
- Ôi! Thế
nhưng cô đã cho anh ta biết những gì cô khám phá về bà bá tước. Nếu cô không
nói cho anh ta biết những gì cô vừa nói thì có trời mà biết những gì anh ta sẽ
nói với bà bá tước.
- Anh ta
không chấp nhận là bà này có nhiều điều nghi vấn vì anh ta... rõ ràng là quá
ngây ngô. Tôi rất muốn thấy anh làm gì để bắt anh ta chấp nhận tầm quan trọng
của cái dấu màu nâu đen đó...
- Cô quên là
tôi có đứng trong tủ tường đâu. - Jimmy bảo. - Vả lại vấn đề này lại rất tế nhị
để đưa ra bàn cãi. Cậu ta cũng không đến nỗi quá đần độn để không thấy là mọi
cái đểu móc xích vào nhau.
- Có đấy,
đúng, là anh ta như vậy đó. - Bundle chua chát nói. - Và anh thì lầm to là đã
moi gan móc ruột ra với anh ta.
- Tôi lấy làm
tiếc vì bây giờ mới thấy rõ. Tôi không bao giờ tin là Bill...
- Chắc anh
cũng đã biết hành vi của những mụ giang hồ quốc tế mạo hiểm này. - Bundle nói.
- Và các mụ cưỡi lên đầu lên cổ những đấng nam nhi như thế nào!
- Sự thực thì
chưa. - Jimmy bảo. - Vì chưa có một mụ nào giở trò quyến rũ tôi bao giờ cả!
Và anh cất
tiếng thở dài.
Một lúc lâu,
cả hai đều im lặng. Thesiger suy nghĩ, nhưng càng hồi tưởng lại những sự cố đã
xảy ra, anh càngthấy thật nhiều rắc rối.
- Cô bảo là
Battle không muốn người ta làm phiền nhiều đến bà bá tước đúng không! - Cuối cùng anh hỏi.
- Đúng.
- Ông ta hi
vọng, qua bà ta, phát hiện ra một người nào khác?
Bundle gật
đầu, Jimmy lại tiếp tục suy nghĩ. Chắc là Battle đã dừng lại ở một ý tưởng nào
đó.
- Ngài
Stanley Digby đã đi Luân Đôn sáng sớm hôm nay phải không?
- Phải.
- Ông ta có
mang theo O’Rourke chứ?
- Hình như
thế.
- Cô không
đặt vấn đề là... không, không thể được!
- Sao kia?
- Là O’Rourke
có đóng một vai trò nào đó trong tất cả chuyện này ư?
- Không phải
là không có thể. - Bundle đáp vẻ nghĩ ngợi. - Vì ông ta có cái mà người ta gọi
là một cá tính mạnh. Tôi sẽ không lấy làm ngạc nhiên nếu... vả lại nói thực ra
là chẳng có gì làm tôi ngạc nhiên cả! Đúng là, chỉ có duy nhất một người mà tôi
không nghi là số 7!
- Ai vậy?
- Cảnh sát
trưởng Battle!
- Tôi cứ
tưởng là cô sẽ nêu tên Georges Lomax kia đấy!
- Suỵt! Kìa
ông ta đến.
Quả thật ông
chủ nhà đi tới. Jimmy kiếm cớ rút đi, và
Lomax ngồi xuống cạnh Bundle:
- Tiểu thư
Eileen thân mến! Có phải thực là cô muốn từ giã chúng tôi?
- Ba tôi như
bị hoang mang nhiều và tôi thấy cần về để đưa tay mình ra dắt ông cụ.
- Bàn tay cô
đúng là có sức mạnh cứu trợ diệu kì. - Lomax nói và thân mật nắm lấy bàn tay cô
gái. - Eileen thân mến, tôi hiểu những lý do đó và càng thấy quý mến cô hơn. Ở
cái thời đại lộn xộn này...
“Thế là lại
bắt đầu đấy” Bundle thất vọng nghĩ:
- ... mà cuộc
sống gia đình lâm vào vòng nguy hại vì lý tưởng cũ tự suy vong. Những con người
đương thời của chúng ta cần phải nêu gương để tỏ ra mình không bị những ý tưởng
quá mới mẻ làm cho thương tổn. Người ta gọi chúng ta là con người “Cứng rắn cho
đến chết” và tôi kiêu hãnh về danh hiệu đó! Còn có cả những vật thể, những điều
phải giữ “Cứng rắn cho đến chết”: danh dự, sắc đẹp, vẻ đoan trang thùy mị, sự
thiêng liêng trong cuộc sống gia đình, lòng hiếu thảo của con cái! Như vậy, tôi
có thể nói là tôi thèm muốn sự ưu huệ mà tuổi trẻ đã ban cho cô. Ôi! Tuổi trẻ!
Điều kì diệu làm sao! Một mỹ từ tuyệt vời! Chúng ta chỉ nhận chân được nó khi
chúng ta... có được một chút kinh nghiệm trong cuộc sống. Tôi phải thú thực vớí
tiểu thư là ngày trước tôi rất phàn nàn về sự lông bông nhẹ dạ của cô, nhưng
lúc này tôi mới nhận thấy đó là một sự vô tư đáng yêu của tuổi trẻ, từ đó nhận
rõ thấy chiều sâu vẻ đẹp của tâm hồn tiểu thư. Tôi hi vọng là cô sẽ cho...
- Tôi xin cảm
ơn ông. - Bundle nói một cách yếu đuối.
- Nên chấm
dứt kể từ nay việc tôi làm cho cô e sợ. Tôi thấy thật băn khoăn khi phu nhân
Caterham bảo với tôi là tôi đã làm cho cô e sợ. Xin bảo đảm với cô là tôi chẳng
có gì đáng sợ cả đâu.
Bundle ngơ
ngác thấy Lomax cố chứng minh đức tính khiêm tốn của mình. Georges nói tiếp:
- Xin đừng
bao giờ tỏ ra run sợ trước mặt tôi, cô bé yêu quý ạ, và cũng đừng bao giờ làm tôi
khó chịu. Đối với tôi niềm vui lớn là được đào tạo một mầm non trí tuệ, nếu tôi
dám nói như vậy. Tôi sẽ là nhà cố vấn chính trị đầy kinh nghiệm của cô. Đảng
rất cần có những phụ nữ trẻ đẹp và thông minh như cô. Chắc chắn tiểu thư có thể
noi theo gương, đi theo dấu chân của bà cô của tiểu thư, phu nhân Caterham đó.
Cái hình ảnh
khủng khiếp ghê rợn đó đã làm cho Bundle hoảng hồn, chỉ còn biết im lặng nhìn
người đối thoại. Điều này không làm cho ông ta nhụt chí mà ngược lại nữa kia vì
ông thường chê trách đàn bà là hay nói nhiều và ít khi ông được gặp một người
nghe nhiều hơn là nói. Vì vậy ông hoan hỉ mỉm cười với Bundle.
- Con bướm
chui ra từ con nhộng. - Ông tiếp tục. - Và đó là một bức tranh tuyệt vời. Tôi
có một cuốn sách rất hay về kinh tế - chính trị, tôi sẽ tìm và tiểu thư có thể
đem theo về Chimneys, khi nào cô đọc xong, chúng ta sẽ tranh luận, nhưng chớ
ngại viết thư cho tôi nếu có điểm nào đó cô còn chưa hiểu rõ. Tôi bận rất nhiều
công vụ nhưng nhờ vào tinh thần
làm việc không bao giờ biết mệt mỏi, tôi vẫn thu xếp được thời gian để quan tâm
tới các bạn... tôi sẽ đưa cho cô cuốn sách đó ngay đây.
Ông ta bước
đi, Bundle nhìn theo với đôi mắt thất thần.
Bill bất ngờ
đi tới làm Bundle giật nảy mình.
- Ma quỷ nào
xui khiến mà Lomax lại nắm tay cô?
- Không phải
lão quan tâm đến bàn tay. - Bundle đáp. - Mà là mầm non trí tuệ của tôi kia!
- Đừng làm ra
vẻ ngây thơ nữa, Bundle!
- Tha lỗi cho
tôi Bill, nhưng tôi cảm thấy hoang mang chút xíu. Anh có nhớ đã nói là Jimmy sa
vào nguy hiểm chết người khi đến đây không?
- Đúng thế.
Rất khó khăn thoát khỏi bàn tay của Lomax khi lão bắt đầu để ý đến ai. Jimmy sẽ
mắc vào lưới của lão trước khi cảm thấy.
- Không phải
là Jimmy bị lão giăng lưới mà chính là tôi đây này. - Bundle rên rỉ. - Rồi đây
tôi phải gặp vô số người vào loại bà Macatta, tôi phải đọc những sách về kinh
tế chính trị học và tôi phải tranh luận với lão! Có trời biết là cái đó sẽ đưa
tôi tới đâu!
Bill khe khẽ
huýt sáo.
- Tội nghiệp
Bundle! Hãy đi uống một ly cocktail, sắp đến giờ ăn trưa rồi.
Bundle chậm
rãi đứng lên, vừa bước đi cạnh chàng trai vừa lẩm bẩm giọng thảm thiết:
- Sao mà tôi
khiếp hãi cái món chính trị đến thế!
- Nhất định
rồi, cũng như tất cả mọi người có lý trí.
Chỉ có những
người như Lomax và như Pongo mới có thể ưa thích... Dù sao thì, cô cũng không
nên cho phép Lomax cầm lấy bàn tay mình.
- Tại sao?
Lão biết tôi từ ngày tôi còn bé xíu.
- Có thể như
vậy, nhưng cái đó làm tôi chẳng thích.
- Thật ư!..
Ô! Kìa xảnh sát trưởng Battle!
Đôi bạn trẻ
đi qua một cổng phụ và lọt vào một tiền phòng nhỏ từ đó vào một gian nhà ở đó
người ta bày thành hàng những chiếc gậy đánh gôn, những vợt ten-nít và dụng cụ
làm vườn.
Battle xem
xét kĩ những chiếc gậy chơi gôn và ngẩng đầu lên vẻ hơi khó chịu khi nghe tiếng
kêu của Bundle kèm theo câu hỏi:
- Vậy ra ông
sắp sửa đi chơi gôn đấy phải không Cảnh sát trưởng?
- Có thể là
tôi chơi rất vụng, tiểu thư Eileen ạ. Nhưng người ta cho là học hỏi thì không
bao giờ bị muộn cả và tôi lại có một đức tính hoàn hảo có ích cho tất cả mọi
trò chơi.
- Đó là gì
vậy! - Bundle hỏi.
- Không bao
giờ nản chí. Khi tất cả dường như bế tắc, tôi sẽ đi vào một lối đi mới!
Vừa nói,
Battle vừa đi ra khỏi gian phòng và khép cửa lại phía sau mình.
Chương XXV
JIMMY PHÁC MỘT KẾ HOẠCH
Jimmy
Thesiger bị kiệt sức. Anh tránh gặp Georges Lomax để khỏi phải tranh luận những
vấn đề nặng nề và đi ra vườn sau ăn bữa trưa.
Có nhiều hiểu
biết về vấn đề biên giới Santa-Fé, nhưng lúc này, anh không muốn bị chất vấn về
lĩnh vực đó.
Sau một vài
phút, điều anh mong đợi đã xảy ra: Loraine Wade, cũng có một mình đang đi dọc
theo trên một trong những lối đi nhỏ đầy bóng râm của khu vuờn. Chàng trai vội
đi đến, gặp.
Họ yên lặng
bước đi bên nhau một lát rồi Jimmy nói: - Loraine?
- Cái gì anh?
- Đây nhé:
Nói chung thì tôi nói năng không được khéo lắm... nhưng mà, tại sao chúng mình
không xin phép đặc biệt, cưới nhau và sống hạnh phúc bên nhau?
Cô gái chẳng
tỏ ra vẻ gì lúng túng trước lời tỏ tình kì cục này. Nàng ngả đầu ra sau, cười
ròn rã.
- Xin em đừng
chế giễu tôi. - Jimmy nói, giọng trách móc.
- Em không
sao có thể nghiêm chỉnh được. Anh thật là vui tính!
- Loraine, cô là một con quỷ nhỏ!
- Không đâu. Em là, như mọi người nhất trí, gọi em là một
cô gái yêu kiều, duyên dáng.
- Đó là đối với những người không hiểu cô, bị lừa về vẻ
bề ngoài dịu dàng và cử chỉ kín đáo của cô mà thôi.
- Anh nói mới hay làm sao!
- Loraine thân yêu, không đùa nữa. Em muốn hay không muốn
anh nào?
Khuôn mặt cô gái trở nên nghiêm trang và có vẻ như sẵn
sàng làm mọi thứ như đôi khi xảy ra. Cái miệng nhỏ mím lại, cái cằm đưa ra phía
trước như thách thức.
- Không, Jimmy ạ, chưa phải lúc khi vụ việc còn ở trong
tình thế hiện giờ... có nghĩa là còn chưa đâu vào đâu cả.
- Anh biết là chúng ta chưa làm được như ý muốn. - Jimmy
công nhận. - Tuy nhiên... Chúng ta đã đi đến cuối một chương rồi. Những tài liệu
đã được bảo vệ chắc chắn tại bộ không quân. Chính nghĩa đã thắng thế và lúc
này, chẳng có gì phải toan tính nữa.
- Vậy thì, chúng ta cưới nhau đi! - Loraine cười nói.
- Em đã nói đấy nhé.
Nhưng cô gái lắc lắc đầu đáp:
- Không, Jimmy ạ, hãy chờ vụ việc này kết thúc và chúng
ta chắc chắn được an toàn.
- Vậy, em cho là chúng mình bị đe dọa ư?
- Thế còn anh thấy thế nào?
Khuôn mặt thiên thần của Jimmy sạm lại và cuối cùng anh bảo:
- Em có lý. Nếu câu chuyện lạ lùng Bundle kể cho chúng ta
nghe mà đúng - và thực sự là rất lạ, và rất khó tin - thì chúng ta chỉ ở ngoài
vòng nguy hiểm khi chúng ta đã loại trừ được... số 7!
- Thế còn những số khác?
- Những số khác không đáng kể. Chính là số 7 và những
phương pháp của hắn đã làm cho anh lo ngại vì anh không biết hắn ta là ai, cũng
như không biết tìm hắn ở đâu.
Loraine bắt đầu run.
- Em sợ. - Nàng nói nhỏ. - Từ ngày Gerry mất.
- Đừng sợ, cứ để đấy cho anh. Anh bảo đảm vói em là anh
sẽ chiến thắng số 7. Một khi chúng ta đã chiến thắng nó... anh không tin là
đồng bọn của nó, dù chúng như thế nào chăng nữa, lại gây cho chúng ta nhiều khó
khăn.
- Nếu anh đi tới chiến thắng nó..., nhưng giả dụ như
ngược lại thì sao?
- Không thể như thế được. - Jimmy vui vẻ tuyên bố. - Anh
biết là mình khôn khéo hơn nó... Tự tin luôn là một đức tính tốt.
- Khi em nghĩ đến những gì có thể xảy ra tối hôm qua...
- Loraine lẩm bẩm.
- Phải, nhưng điều đó không xảy ra và cả hai chúng ta đều
an toàn vô sự... dù là, anh thú thực, cánh tay đau vô cùng.
- Anh bạn tội nghiệp!
- Bị thương và đau vì nghĩa cả thì có sao đâu! Vả lại vết
thương của anh và câu chuyện ly kì của anh đã chinh phục hoàn toàn phu nhân
Coote.
- Ôi! Anh thấy điều đó có một tầm quan trọng nào đó sao?
- Nhưng không thể là vô ích được.
- Jimmy, anh có một kế hoạch phải không? Kế hoạch ấy như
thế nào?
- Một anh hùng trẻ tuổi không bao giờ để lộ những dự định
của mình ra với bất cứ ai. - Thesiger cứng cỏi đáp. - Nó phải được chín dần
trong bóng tối.
- Anh thật ngớ ngẩn!
- Anh biết, anh biết. Đó cũng là ý kiến của tất cả mọi
người. Tuy nhiên, anh đoan chắc với em là trí thông minh của anh làm việc thật
ráo riết. Còn em, em dự định hành động ra sao?
- Bundle đã đề nghị với em là tới Chimneys tạm trú một
thời gian.
- Tuyệt! - Jimmy tán thành. - Không có gì tốt hơn vì anh
muốn là Bundle phải được chăm sóc một chút. Không ai biết được cô ta có thể
điên rồ đến mức nào. Cô ta dễ xúc động vô cùng! Và có điều lạ là cô ta lại luôn
đạt thắng lợi. Anh đoan chắc với em là để tránh cho Bundle khỏi làm những
chuyện điên rồ thì phải sử dụng hết thời gian của cô ta.
- Đáng lẽ Bill phải coi sóc chị ấy. - Loraine gợi ý.
- Bill còn bận ở nơi khác kia.
- Anh đừng nên cho là như vậy.
- Sao kia? Phải chăng cậu ta không chết mê chết mệt bà bá
tước?
Cô gái lắc đầu, nói:
- Có cái gì đó mà em không tự giải thích được nhưng chắc
chắn là Bill không phải lòng bà bá tước đâu, anh ta yêu Bundle kia. Sáng nay,
anh ta đang nói chuyện với em thì ông Lomax tới ngồi cạnh và cầm tay chị ấy,
thế là Bill bỏ đi nhanh như tên bắn.
- Con người có những sở thích thật kì cục. Anh không sao
hiểu được một người đã có cái may mắn được cùng em chuyện trò tâm sự mà lại có
thể bỏ đi vì một bóng hồng khác. Em làm anh ngạc nhiên vì anh cứ đinh ninh là
Bill đã bị thiếu phụ ngoại bang xinh đẹp kia hút hồn rồi kia đấy. Dù sao thì
Bundle cũng được yên tâm vì chuyện đó.
- Bundle có thể tin là như vậy. - Loraine phản bác. -
Nhưng em bảo đảm với anh là không đúng đâu.
- Vậy thì em
thấy sao?
- Anh không
tin là có thể Bill cũng đóng vai một thám tử chút ít cho chính anh ta ư?
- Ô! Không!
Cậu ta chẳng thông minh để làm việc đó đâu.
- Em chẳng
thấy chắc lắm, khi một người đàn ông chất phác và tráng kiện như vậy, lại thêm
một chút khôn khéo nữa, thì ai mà biết được!
- Và cái đó
giúp cậu ta hành động dễ dàng... Có một chút sự thực trong sự xác nhận đó. Tuy
nhiên anh sẽ không bao giờ tin là Bill có thể có những ý định như em đã thổi
cho cậu ta vì cậu ta chỉ có khả năng dập khuôn rất khéo mà thôi. Loraine, anh
thấy là em có thể ngộ nhận đấy. Nữ bá tước thật cực kì xinh đẹp... nhưng chẳng
thuộc mẫu người mà anh có thể yêu được. - Thesiger vội thêm. - Còn trái tim
Bill ấy à... chẳng khác gì một cái ô tô buýt.
Loraine lắc
lắc đầu vẻ không tin.
- Tùy em
thôi. - Jimmy nói. - Dù sao thì em cũng cùng với Bundle tới Chimneys và cố gắng
ngăn cô ta đừng trở lại câu lạc bộ BẢY MẶT ĐỒNG HỒ nữa vì chỉ có trời mới biết
cái gì sẽ xảy ra nếu cô ấy cứ dại dột mò đến đấy.
Loraine gật
đầu.
- Và bây giờ.
- Thesiger nói tiếp. - Hình như chúng ta phải tới thăm phu nhân Coote một chút.
Bà đang ngồi
trên một chiếc ghế bành đặt ngoài vườn và mải trang trí một bức thảm. Hình vẽ
miêu tả một phụ nữ dáng điệu uể oải và có phần nào rã rượi tựa vào một chiếc
bình chóe lớn mà khóc. Phu nhân Coote mời Jimmy ngồi cạnh bà và chàng thanh
niên rất ý tứ ngắm nhìn công trình tác phẩm của bà.
- Bức thảm này
làm anh thích phải không! - Phu nhân Coote rõ ràng thấy như được phỉnh. - Đó là
bà cô Céline của tôi bắt đầu sáng tác một tuần trước khi qua đời. Bà bị ung thư
gan, bà cô đáng thương của tôi!
- Thật khủng
khiếp quá! - Jimmy nói.
- Thế còn
cánh tay của anh?
- Cũng không
đau lắm, nhưng vết thương làm tôi khó chịu.
- Phải cẩn
thận đấy! - Phu nhân Coote muốn cho một lời cảnh báo. - Tôi đã biết có những
trường hợp nhiễm độc máu và anh có thể bị mất cánh tay như chơi.
- Ô! Tôi hi
vọng là không đến nỗi như vậy.
- Chỉ đơn
giản là một lời khuyên mà thôi. - Bà Coote nói.
- Hiện tại bà
đang sống tại đâu ạ! - Thesiger hỏi.
Anh biết rất
rõ hiện bà Coote ở đâu, nhưng vẫn hỏi với vẻ hoàn toàn thơ ngây.
Phu nhân
Coote thở dài.
- Ngài Oswald
có thuê nhà của quận công D’Aiton ở Letherbury, anh cũng biết chứ?
- Vâng, ngôi
nhà rất đẹp.
- Anh thấy
vậy ư? Ngôi nhà cực rộng nhưng tối. Có hai dãy chân dung những thành viên trong
gia đình với vẻ mặt quá nghiêm trang, hình những người chủ cũ bao giờ cũng có
vẻ buồn, theo tôi. Chắc hẳn anh cũng đã tham quan ngôi nhà nhỏ của chúng tôi ở
Yorkshire, anh Thesiger nhỉ, cái hồi mà ngài Oswald mới chỉ là ông Coote! Chúng
tôi có ở đó một căn phòng thật nhỏ và một phòng khách luôn có tiếng cười vui
vẻ.
Phòng ăn
trông ra hướng đông - bắc thành ra rất ít ánh sáng mặt trời nhưng với giấy dán
tường màu đỏ rất đẹp với một số phác thảo màu sáng cho nên cũng được các khách
ăn vô cùng tán thưởng.
Rất xúc động
vì những hồi ức trên đây mà phu nhân Coote đã để rơi rất nhiều những cuộn len
nhỏ lăn lóc trên sân làm cho Jimmy phải vội vã lượm lên để đưa lại cho bà.
- Cám ơn, con
của ta. - Bà nói. - Tôi đã nói những gì nhỉ? À, phải, tôi rất yêu thích những
ngôi nhà đầy tiếng cười vui vẻ... Và rồi... Chọn mua những đồ gỗ đề bày biện
trong nhà bao giờ cũng rất thích thú.
- Tôi cho là
chẳng bao lâu nữa ngài Oswald sẽ mua được một ngôi nhà mà bà có thể sắp xếp bố
trí ra sao tùy thích.
Phu nhân
Coote buồn bã lắc đầu.
- Ngài Oswald
nói là ông sẽ trao cho các nhà trang trí, anh biết như vậy là nghĩa gì chứ?
- Ồ! Nhưng họ
sẽ phải hỏi ý kiến bà.
- Chúng tôi
sẽ có việc gì với một trong những ngôi nhà lớn mà chủ nhân lại chỉ quan tâm tới
những đồ cổ và coi thường những đồ gỗ mới mà tôi coi như rất tiện nghi và thân
mật... Thế nhưng ngài Oswald bao giờ cũng thấy rất thoải mái tại nhà mình và
tôi nhận thấy rõ rệt là những sở thích của ông vẫn không thay đổi mà chỉ muốn
có những đồ vật quen thân nhất. Ông đã thành đạt một cách thật kì diệu và muốn
mọi người đều nhận thấy, nhưng có những ngày mà tôi vẫn phải tự hỏi là rồi tất
cả những cái đó sẽ kết thúc ra sao đây!
Jimmy làm ra
vẻ thương cảm.
- Tôi phải
thú thực với anh là. - Phu nhân Coote nói tiếp. - Điều đó luôn làm cho tôi sợ
hãi. Và rồi, anh thấy không, có một cái gì đó đang làm cho ông Oswald dằn vặt
không yên, tôi chắc chắn thế.
- Việc gì
vậy, thưa bà?
- Tôi không
rõ. Có thể ông ấy băn khoăn về vấn đề nhà máy. May mắn là ông luôn có bên cạnh
anh Bateman rất cần cù chịu khó!
- Cần cù chịu
khó tuyệt vời. - Jimmy gật đầu.
Ngài Oswald
đánh giá rất cao về sự phán
xét của anh ta và tuyên bố là
Bateman bao giờ cũng đúng.
- Đó là một
trong những khuyết điểm tệ hại nhất của cậu ta trong khoảng mấy năm nay. -
Jimmy Thesiger bảo.
Phu nhân
Coote tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Tôi đã qua
ngày cuối tuần thật vui vẻ ở nhà bà tại Chimneys. - Chàng trai nói tiếp, hay
nói đúng hơn là sẽ thật vui vẻ nếu cái cậu Gerry khốn khổ không bị chết. Có
biết bao nhiêu các cô gái xinh đẹp.
- Những cô
gái thời thượng này làm tôi ngạc nhiên nhiều đấy. - Phu nhân Coote tuyên bố. -
Họ không lãng mạn. Nhớ cái hồi tôi là vợ chưa cưới của Oswald, tôi đã thêu tặng
Oswald những chiếc khăn tay bằng những sợi tóc của tôi kia.
- Thật thế ư!
- Jimmy nói. - Thật tuyệt vời! Nhưng những cô gái bây giờ không có tóc dài như
thế.
- Đúng vậy. -
Bà Coote công nhận. - Nhưng tôi thấy đó không phải là sự thay đổi duy nhất. Tôi
nhớ là, trước hôn lễ của mình, một trong những người mê tôi đã bốc một nắm đá
sỏi cất cẩn thận vào túi. Một bạn gái của tôi bảo là vì tôi đã đặt bàn chân lên
đám sỏi đó khi đi qua. Tôi vô cùng xúc động, nhưng sau đó khám phá ra là anh
chàng đang theo học một lớp về địa chất...
Phu nhân
Coote đặt công trình tác phẩm của mình xuống và nhìn Jimmy hỏi: - Thế nào,
không có một cô gái nào duyên dáng làm anh thích và muốn vì nàng mà ham say lao
động để tạo lập một cuộc sống êm đềm ư?
Jimmy đỏ mặt
và bà nói tiếp:
- Tôi thấy
hình như anh rất tâm đầu ý hợp với một trong số các cô gái ở Chimneys, cái cô
Vera Daventry ấy.
- Socks phải
không ạ?
- Phải, người
ta kêu cô ấy như thế và tôi cũng không hiểu tại sao vì nghe chẳng ra sao cả.
- Ồ! Cô ấy là
cô gái dịu dàng. - Jimmy bảo. - Tôi sẽ rất vui được gặp lại cô ấy.
- Cô ấy sẽ
tới chỗ chúng tôi trong ngày nghỉ cuối tuần
đấy.
- Thật vậy ư!
- Chàng trai cố tỏ ra rất vui khi thốt ra câu đó.
- Phải, anh
có muốn về đây nghỉ không?
- Có chứ ạ! -
Jimmy nồng nhiệt kêu lên. - Xin ngàn lần cảm ơn phu nhân Coote.
Sau đó, anh
từ biệt. Và ngài Oswald về gặp vợ.
- Cái thằng
xu nịnh đó nó nói gì với bà đấy! - Ông hỏi vợ. - Tôi không thể chịu đựng được
hắn.
- Thế mà đó
là một chàng trai dễ thương. - Phu nhân Coote phản bác. - Cậu ta rất can đảm
đấy. Mình hãy xem cậu ta đã bị thương thế nào tối qua.
- Tôi biết,
trong lúc đi lang thang vì chẳng biết làm gì
cả.
- Tôi thấy
mình thật bất công đấy, Oswald!
- Suốt đời,
hắn chưa từng bao giờ có một ngày lao động lương thiện, nếu bắt buộc phải tự
mình kiếm sống thì hắn chỉ có mà chết đầu nước.
- Tối hôm
qua, tôi rất sợ mình bị cảm lạnh. Thấy không, Oswald, tôi run bắn lên khi nghĩ
là mình đi dạo trong vườn giữa lúc có một tên trộm nguy hiểm rình rập đâu đó.
Có thể nó bắn vào mình. À này, tôi đã mời anh Thesiger tới nghỉ cuối tuần ở nhà
mình đấy.
- Nhưng tôi
không muốn tiếp cái tay thanh niên đó tại nhà mình, bà hiểu không Maria?
- Tại sao
nào?
- Đó là việc
của tôi.
- Tôi lấy làm
tiếc, ông bạn của tôi ạ. - Phu nhân Coote bình tĩnh nói. - Nhưng tôi đã mời anh
ta rồi, không thể cải chính. Hãy lượm hộ tôi cái cuộn len hồng kia một tí
Oswald! Nào mình!
Ngài Oswald
nghe lời nhưng tỏ ra bực tức. Ông nhìn vợ, ngần ngừ như muốn nói điều gì.
Phu nhân
Coote bình thản xâu kim.
- Tôi đặc
biệt muốn không có mặt Thesiger ngày cuối tuần tới. - Cuối cùng ông bảo. - Tôi
đã được nghe Bateman nói nhiều về hắn, vì hai đứa đã từng cùng học với nhau.
- Thế Bateman
bảo sao?
- Chẳng có gì
hay cả. Hắn còn bảo tôi phải luôn đề phòng chàng trai này.
- Thật thế ư!
- Bà Coote nói giọng nghĩ ngợi.
- Phải và tôi
rất tin sự phán đoán của Bateman. Nó chẳng bao giờ nhầm cả.
- Trời đất! -
Người vợ nói. - Chắc chắn là tôi sai lầm rồi. Nếu biết trước tình hình như vậy
thì tôi đã không mời anh ta làm gì. Nhưng đáng lẽ là mình phải nói vói tôi sớm
hơn mới phải chứ Oswald. Bây giờ thì muộn quá rồi.
Bà bắt đầu
cuộn cẩn thận tấm thảm lại. Người chồng lại nhìn bà, làm một cử chỉ như muốn
nói, rồi nhún vai và đứng lên đi theo bà vào nhà.
Phu nhân
Coote cười dịu dàng. Bà rất yêu chồng nhưng cũng rất yêu, yêu một cách giản dị
và bằng một cách rất đàn bà là thích làm gì thì cứ làm.