Những chuyện mạo hiểm của Loraine - Chương 22 - 23
Chương XXII
CÂU CHUYỆN CỬA NỮ BÁ TƯỚC RADZK
Cách tỉnh lại
của bà bá tước khác hẳn cách của Jimmy Thesiger. Bà hồi tỉnh lại rất chậm chạp,
một cách vô cùng nghệ thuật... Nghệ thuật là tiếng Bundle dùng lúc nàng vội vàng chạy đến với người đàn
bà bất tỉnh nhân sự này. Bà bá tước ngay tức thì đã đưa một bàn tay trắng trẻo và run rẩy lên trán mình đồng thời
thốt ra vài ba tiếng nghe không rõ.
Đó cũng chính
là lúc mà Bill, sau khi gọi điện thoại, trở lại phòng thư viện và theo ý kiến
của Bundle, đã xử sự như một người hâm hâm. Anh cúi xuống bà bá tước vẻ mặt lo
lắng và hỏi bà một tràng những câu hỏi chẳng ra đầu ra đuôi gì cả.
- Hãy tin
tôi, bà bá tước! Không sao cả! Không có làm sao cả mà! Bà đừng cố nói năng làm
gì mà mệt đấy... Bà cứ nên nằm yên... và rồi bà sẽ nhớ ra tất cả. Đừng nói gì
cho đến khi bà hoàn toàn hồi phục... Hãy cố gắng nghỉ ngơi, khép mắt lại... trí
nhớ sẽ trở lại với bà chỉ trong chốc lát nữa thôi... Bà hãy uống một chút
nước... hoặc một chút rượu mạnh. Vâng, đúng thế! Có phải không Bundle nhỉ, một
chút rượu Cô-nhắc?
- Trời đất
ơi, Bill, anh hãy để cho bà ấy nằm yên nào. - Bunde nói vẻ giận dữ. - Bà ấy gần
hồi phục rồi.
Rồi, với bàn
tay thành thạo, nàng lại rẩy nước lạnh lên khuôn mặt đầy phấn son của bà bá tước. Bà nàygiật nảy người và lồm cồm ngồi dậy.
- A! - Cảnh
sát trưởng reo lên.
- Bất thình
lình, tôi nghe thấy cái gì đó. - Người thiếu phụ trẻ bắt đầu bằng một giọng bi kịch. - Một tiếng
động bị nghẹt... một bước chân lén lút... tôi tắt đèn pin và lắng nghe. Những
tiếng bước chân lại gần... những bước chân ghê rợn... Tôi nấp vào phía sau bình
phong... Một lát sau, cửa mở và đèn bật sáng. Một người đàn ông, đúng hơn là
tên trộm đã lù lù ở đây...
- Nhưng
mà... - Thesiger bắt đầu...
Một bàn chân
to tướng dẫm vào chân anh và Jimmy im lặng vì anh thấy là Battle muốn nghe
tiếp.
- Tôi tưởng
chết vì sợ hãi. - Nữ bá tước tiếp tục. - Tôi cố nín thở. Người đàn ông đó đợi
một phút để nghe ngóng, rồi vẫn với cái bước chân ghê rợn lén lút đó...
Jimmy lại mở
miệng định phản bác, nhưng lại thôi...
- Nó đi qua
gian phòng, nhìn ra ngoài, rồi quay lại, tắt đèn, đóng khóa cửa. Tôi sợ run
lên! Nó rón rén đi lại trong phòng. Ôi! Thật là khủng khiếp! Nếu nó mà nhảy xổ
vào tôi trong bóng tối. Một lát sau tôi nghe thấy nó lại đến gần cửa sổ, rồi
yên lặng một lúc lâu... tôi hi vọng là nó đã thoát đi bằng lối đó... Từng phút,
từng phút trôi qua, tôi chẳng nghe thấy gì nữa, đã tưởng là... Tôi định bấm đèn pin để cho chắc chắn thì... ngay lập
tức, tất cả lại bắt đầu!
- Thật thế ư?
- Ôi! Thật
kinh khủng... và không bao giờ, không bao giờ tôi có thể quên được! Hai người
đàn ông quần nhau, cố gắng sát hại nhau. Đồ đạc xung quanh đổ vỡ tung toé...
Tôi tưởng như còn nghe thấy tiếng kêu của đàn bà... nhưng từ xa bên ngoài...
Tội phạm có giọng khàn khàn và nó lại làu bàu đi làu bàu lại câu “Buông tôi ra,
buông tôi ra!” Kẻ kia có giọng âm sắc tiếng Anh chọn lọc.
Jimmy thấy
như được phỉnh.
- Nó chửi
thề. - Bà bá tước tiếp tục. - Rồi, một tia chớp lóe tiếp theo là tiếng nổ, đạn
bắn trúng vào giá sách bên cạnh tôi và tôi... tôi cho là mình đã ngất xỉu!
Thiếu phụ
nhìn Bill cầm lấy tay bà ta vừa vỗ vỗ vừa lẩm bẩm:
- Khốn khổ
cho bà! Câu chuyện mới ly kì làm sao!
- “Thật ngô
nghê quá đỗi!”. - Bundle nghĩ thầm.
Battle lặng
lẽ đi đến gần giá sách, cúi xuống tìm...
Một lát sau,
ông đứng lên bảo:
- Không phải
là viên đạn, bà bá tước ạ, mà chỉ là cái vỏ đạn. Ông đã đứng chỗ nào khi bóp cò
súng ông Thesiger?
Jimmy bước
tới gần cửa sổ:
- Ở chỗ này
thì phải.
Cánh sát
trưởng cũng tới đứng vào chỗ đó.
- Có thể đúng
như vậy. - Ông nói. - Cái vỏ đạn phải bật ra về bên phải. Tôi không lấy làm
ngạc nhiên là trong bóng tối, bà bá tước tưởng đó là viên đạn vì nó đập vào giá sách ngay bên cạnh bà. Còn chính viên
đạn thì bay sát khung cửa ra vào. Ngày mai chúng ta sẽ tìm thấy, trường hợp nó
không chui vào người địch thủ của ông Jimmy...
- Than ôi! -
Anh nói. - Leopold chẳng được hưởng vinh quang đó.
Bà bá tước
nhìn anh khâm phục.
- Ô! Nhưng
cánh tay băng bó của ông! Có phải ông...?
Jimmy giơ tay
chào vẻ châm biếm:
- Tôi thật
hân hạnh được bà thấy tôi có một giọng nói lịch thiệp, nhưng xin bà biết cho
chắc chắn là tôi sẽ chẳng thốt ra lời chửi thề khi biết có một bà phu nhân lắng
nghe!
- Tôi chỉ
hiểu lõm bõm thôi mà. - Thiếu phụ vội vã thanh minh. - Dù là tôi cũng có một cô
giáo dạy tiếng Anh khi còn nhỏ tuổi...
Jimmy gật gật
đầu:
- Đúng là cô
giáo chẳng bao giờ dạy bà câu đó. Cô ta chắc là tập cho bà nói cái bút viết của
ông cậu bà hoặc cái ô dù của cháu gái người làm vườn... Tôi, tôi biết những câu đó.
- Nhưng mà có
gì đã xảy ra vậy! - Nữ bá tước hỏi. - Tôi rất muốn biết cái đó.
Có một lát
yên lặng và tất cả mọi người nhìn nhà thám tử.
- Rất đơn
giản. - Battle nói. - Người ta có âm mưu định chiếm đoạt những tài liệu chính
trị thuộc về ngài Staley Digby. Nếu không có cô gái này. - ông chỉ vào Loraine. - thì bọn đạo tặc đã thành
công rồi.
Nữ bá tước
ném một cái nhìn lạ kì cho cô Wade và lạnh lùng buông một câu:
- Thật thế ư?
- Vì một sự
trùng hợp ngẫu nhiên may mắn, cô ấy đã có mặt tại đó. - Battle cười nói.
Nữ bá tước
thở dài, nhắm mắt lại lẩm bẩm:
- Tôi thấy
mệt lả cả người!
- Chẳng lấy
gì làm lạ. - Bill kêu. - Cho phép tôi đưa bà về buồng nghỉ, tiểu thư Eileen sẽ
cùng đi theo.
- Tiểu thư
Eileen thật là tốt bụng. - Bà bá tước bảo. - Nhưng tôi muốn được ở một mình...
Chỉ nhờ ông giúp dìu tôi lên lầu.
Vừa nói bà
vừa đứng lên nắm lấy cánh tay Bill dựa hẳn vào chàng và đi ra khỏi phòng.
Bundle đi theo họ ra tới tiền sảnh, nhưng nữ bá tước lạnh lùng bảo lại là bà
chẳng còn cần gì, tiểu thư Eileen Brent chẳng nên đi xa hơn nữa...
Bất ngờ,
trong lúc dõi mắt theo bóng người đàn bà thanh lịch, Bundle chợt giật mình:
cũng như chúng ta đã nhận xét, chiếc áo dài nhẹ và mỏng của người thiếu phụ gần
như trong suốt, nên Bundle nhìn thấy rõ ràng dưới xương bả vai phải của bà ta
có một chấm nâu đen nhỏ.
Nàng lập tức
quay về nhảy xổ đến gần cảnh sát trưởng vừa rời thư viện theo sau Jimmy và
Loraine.
- Tôi đã đóng
cửa sổ. - Ông nói. - Và tôi sẽ đặt một người canh gác bên ngoài. Tôi cũng sẽ
khóa cái cửa này lại và giữ chìa khóa cho đến sáng chúng ta sẽ làm cái mà những
người Pháp gọi là phục hồi lại hiện trạng của vụ giết người... Có việc gì đấy
tiểu thư Eileen?
- Tôi cần
phải báo ngay với ông một việc... ngay lập tức!
- Nhất định
rồi... tôi...
Giữa lúc đó
Lomax xuất hiện cùng với bác sĩ Cartwright và nói:
- A! Ông
Battle đây rồi! Chắc ông phải hài lòng khi biết là ông O’Rourke không bị nguy
hiểm gì cả.
- Tôi cũng đã
tin như thế. - Nhà thám tử đáp.
- Đã cho ông
ta một liều thuốc an thần và sáng mai ông sẽ hoàn toàn khỏe mạnh. Còn bây giờ,
chàng trai. - Bác sĩ bảo Jimmy. - Hãy cho tôi xem vết thương của anh
- Hãy đến
đây. - Thesiger bảo Loraine. - Cô hãy làm y tá giúp tôi.
Cả hai bước
đi cùng với người bác sĩ và Bundle vẫn tiếp
tục phải chờ Battle và Lomax vừa chiếm mất. Battle kiên nhẫn chờ cho đến lúc sự
ba hoa của ông này giảm đi chút ít và lợi dụng lúc tạm ngừng đầu tiên để nói:
- Tôi muốn
trao đổi riêng với ngài Stanley một chút trong phòng khách nhỏ, ông thấy thế
nào?
- Được thôi,
tôi sẽ đi tìm ông ấy ngay. - Lomax đáp và trèo mau lên cầu thang.
Battle kéo
Bundle vào phòng khách lớn, đóng chặt cửa lại và hỏi:
- Cô muốn nói
với tôi điều gì, tiểu thư Eileen?
- Tôi sẽ cố gắng
nói thật ngắn gọn dù điều đó rất dài và thật phức tạp.
Rồi nàng kể
việc đi tham quan câu lạc bộ BẢY MẶT ĐỒNG HỒ và những chuyện tiếp theo đó. Khi
nàng kể xong, cảnh sát trưởng thở một hơi dài và duy nhất một lần, vẻ bối rối
hiện trên gương mặt xưa nay vẫn lạnh lùng điềm tĩnh.
- Thật kì
quặc. - Ông nói. - Thật là kì quặc. Tôi không thể tin được là có thể như thế...
cả về cô nữa, tiểu thư Eileen ạ... Đáng ra tôi phải hiểu rõ cô hơn nữa chứ!
- Thế nhưng,
chính ông đã chỉ vẽ cho tôi một chút rồi đấy, cảnh sát trưởng ạ. Ông đã khuyên
tôi là nên hỏi Bill Eversleigh.
- Tất nhiên
rồi. Thật rất nguy hiểm nếu cung cấp tin tức cho một người như cô, tiểu thư
Eileen ạ. Nhưng tôi cũng không ngờ là cô lại đi xa như vậy.
- Dù sao thì
cái đó cũng chẳng đưa lại kết quả gì không hay và ông cũng chẳng phải là người
gây ra tai họa cho tôi.
- Chưa phải
như vậy đâu. - Battle nghiêm trang nói.
Rồi đắm trong
suy nghĩ một lát, ông nói tiếp:
- Tôi không
hiểu vì sao mà ông Thesiger lại đồng ý để cô dấn thân vào hiểm nguy như vậy.
- Mãi về sau
anh ấy mới biết. Tôi không phải hoàn toàn là một con bé ngớ ngẩn đâu. Vả lại
ông Thesiger còn bận phải chăm sóc cô Wade, như thế cũng quá đủ rồi.
- À ra thế
đấy! - Battle nháy mắt và thêm. - Thế thì tôi phải trao cho ông Eversleigh
nhiệm vụ chăm sóc cô mới được, tiểu thư Eileen ạ.
- Bill ấy à!
- Cô gái trề môi. - Trước hết ông hãy nghe phần chót câu chuyện của tôi đã:
người phụ nữ mà tôi nhìn thấy ở chỗ đó: Anna, số 1, chẳng phải ai khác mà chính
là nữ bá tước Radzky đó!
Nàng giải
thích là đã nhận ra cái vết màu nâu đen đó như thế nào. Nhưng hết sức ngỡ
ngàng, nàng thấy nhà thám tử không hề tỏ ra một chút nào kinh ngạc mà còn tuyên
bố:
- Đó chẳng
phải là một chứng cứ tuyệt đối tiểu thư Eileen ạ, vì vài ba người có thể có
những dấu hiệu như thế. Bà bá tước Radzky rất có danh vọng tiếng tăm ở Hungari.
- Nếu vậy thì
người đàn bà này không phải là nữ bá tước thực. Tôi khẳng định đó đúng là người
tôi đã nhìn thấy ở câu lạc bộ. Vả lại, ta hãy xem trong hoàn cảnh nào chúng ta
đã tìm thấy bà ta chiều tối hôm nay. Tôi không tin là bà ta đã thực sự ngất
xỉu.
- Ô! Chẳng
nên nói như vậy, tiểu thư Eileen. Vỏ viên đạn bắn ra đập mạnh vào giá sách gần
sát ngay cạnh mình cũng đủ làm cho hoảng kinh bất cứ người phụ nữ nào.
- Nhưng bà ấy
tới đây để làm gì? Chẳng ai đi xuống tìm một quyển sách bằng một chiếc đèn pin.
Battle xoa
cằm, có vẻ như ông chẳng muốn nói gì dài dòng nữa và bắt đầu bước đi hết ngang
lại dọc phòng thư viện như một người muốn tìm cách muốn chấm dứt câu chuyện.
Cuối cùng ông ngoảnh về phía nàng thiếu nữ:
- Tiểu thư
Eileen hãy nghe tôi nói. Tôi sẽ thú nhận với cô: hành tung của bà bá tước đúng
là kì quặc, tôi biết cái đó, rất kì quặc, nhưng buộc phải xử sự thật thận trọng
vì chúng ta không muốn làm dấy lên những chuyện rắc rối với các đại sứ quán. Chúng
ta phải chờ đợi có sự chính xác.
- Tôi hiểu.
Nếu ông chắc là..
- Còn có
những điều khác nữa. - Battle cắt ngang. - Trong chiến tranh, người ta nói
nhiều đến bọn gián điệp Đức nhan nhản khắp nơi, chúng ta cũng không hề động
lòng và coi thường cái bọn nhãi nhép này vì có thể nhờ bọn chúng mà sớm muộn
chúng ta cũng sẽ tóm được tên đầu sỏ.
- Như thế có
nghĩa là gì?
- Cô cũng
chẳng cần biết là cái đó có nghĩa là gì mà chỉ cần nhớ thế này: Tôi đã biết tất
cả những gì liên quan tới bà bá tước và tôi muốn là người ta chẳng nên hành bà
ta làm gì. Bây giờ. - Battle tiếp. - Tôi phải bịa ra một chuyện gì đó để trao
đổi với ngài Stanley Digby chứ!
Chương XXIII
CẢNH SÁT TRƯỞNG BATTLE RA TAY LÁI CÁC BIẾN
CỐ
Mười giờ sáng
hôm sau. Ánh sáng mặt trời tràn vào các cửa sổ phòng thư viện mà cảnh sát
trưởng đã có mặt trong đó từ sáng sớm. Theo yêu cầu của ông, Georges Lomax,
ngài Oswald Coote và Jimmy Thesiger, sau khi chén một bữa ngon bổ cũng vừa tới.
Jimmy vẫn có
một cánh tay đeo lên cổ nhưng coi như chuyện xảy ra ban đêm cũng chẳng có gì
đáng kể. Cảnh sát trưởng điềm đạm nhìn ba người. Bên cạnh ông ta, trên mặt bàn
bày một loạt đồ vật mang nhãn chu đáo, và trong số đó, Jimmy nhận thấy có cả
khẩu súng ngắn tự động Leopoid của mình.
- Sư việc sẽ
không dễ dàng đâu đấy. - Battle vui vẻ bảo.
Cuộc bắt trộm
thất bại dường như chẳng làm ông ta bối
rối nhưng ông chủ nhà tỏ ra chẳng hài lòng và ông rất ghét những đùa vui, hài
hước các loại.
- Tôi đã dựng
lại tất cả khá rõ ràng. - Nhà thám tử tiếp tục và cầm lên hai vật trên bàn. -
Đây là hai viên đạn: viên to là của ông Thesiger bắn bằng khẩu Colt tự động.
Viên đạn sạt qua khung cửa sổ và tôi tìm thấy nó bị cắm sâu vào thân một cây
bách hương. Còn viên này nhỏ hơn được bắn ra từ khẩu Mauser... Sau khi xuyên
qua bắp tay ông Thesiger, nó cắm vào chiếc ghế bành này, còn khẩu súng...
- Này, thế có
dấu vân tay không! - Ngài Oswald vội vàng hỏi.
Battle lắc
đầu và chậm rãi đáp:
- Người cầm
nó bắn có đeo găng tay.
- Thật tai
hại! - Ngài Oswald than.
- Nhưng có gì
là lạ đâu, vì một người thận trọng thì phải mang găng rồi. Ông đã nhặt được
khẩu súng này cách khoảng mười lăm mét kể từ bậc cuối tam cấp này ra đến hiên,
liệu có đúng không?
Ngài Oswald
tới gần cửa sổ.
- Tôi thấy
rất đúng. - Ông bảo.
- Tôi chẳng
muốn đưa ra một lời phê bình chút nào cả, thưa ông, nhưng nếu ông cứ để nguyên
tại chỗ khẩu súng này thì tốt biết bao.
- Lúc đó tôi
hoang mang quá. - Ngài Oswald nói.
- Ồ! Nhưng
điều đó chẳng có gì là quan trọng vì tôi đã có thể dựng lại hiện trường. Tôi đã
theo dấu bước chân của ông từ cuối vườn, tôi đã thấy chỗ ông dừng lại và cỏ đã
bị xéo nát một cách rất gợi ý. Ông nghĩ sao về việc khẩu súng lại nằm ngay chỗ
đó?
- Tôi cho
rằng chủ của nó đã vội chạy trốn mà đánh rơi.
Battle lắc
đầu.
- Nó không
thể đánh rơi được. Có hai chi tiết chống lại cái đó: trước hết tôi không thấy
dấu chân ai khác ngoài dấu chân của ông trên thảm cỏ...
- Có chắc
chắn như thế không, ông Battle? – Lomax hỏi.
- Hoàn toàn
chắc chắn, thưa ông. Một người khác nữa
cũng để lại dấu chân trên cỏ, đó là cô Wade nhưng rất xa về phía bên trái.
Ông dừng lại
rồi tiếp:
- Cũng còn cả
dấu khẩu súng rơi mạnh xuống thảm cỏ. Tất cả chứng tỏ là khẩu súng bị ném và
rơi mạnh xuống chứ không phải là bị rớt.
- Có thể như
thế. - Ngài Oswald nói. - Tên trộm đã có thể chạy về phía trái trên con đường
nhỏ không để lại vết chân và có thể nó đã ném khẩu súng đi cho mất tang tích,
vào giữa bãi cỏ. Ông có tin như thế không, ông Lomax?
Ông này gật
gật đầu.
- Đúng là
chúng tôi không lượm được dấu vết gì trên con đường nhỏ. - Battle nói. - Nhưng
cứ nhìn dấu mà thảm cỏ để lại, tôi không tin là khẩu súng được ném vào cỏ từ
chỗ con đường nhỏ mà đúng hơn là nó được ném từ cao trên hiên nhà.
- Có thể như
vậy. - Ngài Oswald bảo. - Nhưng có quan trọng gì cái việc đó hả ngài cảnh sát
trưởng?
- Quả vậy,
ông Battle ạ! - Lomax cắt ngang. - Có phải... hừm... là quan trọng?
- Có thể là
không, thưa ông Lomax. Nhưng tôi cứ muốn xác định rõ các chi tiết! Một trong
các vị, làm ơn cầm khẩu súng này và ném thử xem sao? Chẳng hạn như ngài, ngài
Oswald? Vâng xin rất cảm ơn. Xin ngài hãy tới gần cửa sổ và ném mạnh khẩu súng
ra giữa thảm cỏ.
Nhà kĩ nghệ
làm theo, ném thật mạnh khẩu súng ra phía trước mặt mình. Jimmy Thesiger chạy
ra theo vẻ mặt đặc biệt quan tâm, còn nhà thám tử lao ra như một con chó săn
được huấn luyện tốt.
Chẳng lâu la
gì ông ta đã quay lại, mặt mày rạng rỡ tuyên bố:
- Đúng y như
vậy, thưa ông, dấu vết cũng cùng loại như dấu vết kia, dù là ông đã ném khẩu
súng xa hơn ít nhất là mười mét. Đúng là ngài rất khoẻ, có phải không ngài
Oswald!.. Xin lỗi, hình như có ai đó gõ cửa thì phải.
Cảnh sát
trưởng quả là có một cái tai đặc biệt thính vì chẳng có ai nghe thấy gì cả. Phu
nhân Coote đang đứng cạnh cửa, một chiếc cốc trong tay.
- Mình đã
quên uống thuốc sau bữa điểm tâm, Oswald ạ. - Bà bước vào, nói.
- Lúc này tôi
rất bận Maria ạ, - ông bảo, - và tôi chẳng muốn uống cái thứ nước đó nữa đâu.
- Không có
tôi thì mình chẳng bao giờ chịu uống cả, - bà dịu dàng. - Mình giống như một
đứa trẻ cứng đầu cứng cổ vậy. Bây giờ hãy uống đi nào!
Và ông vua
thép ngoan ngoãn phục tùng.
Phu ngân
Coote cười vẻ buồn buồn nói với mọi người:
- Tôi đã làm
ngắt quãng câu chuyện của các vị... Xin vui lòng thứ lỗi cho... Ồ! Kìa những
khẩu súng! Những vật thật kinh khủng! Nghe nói là mình suýt bị tên trộm sát hại
tối qua phải không?
- Chắc hẳn là
bà phải hết sức kinh hoàng khi không nhìn thấy ông nhà phải không, phu nhân
Coote! - Battle nói.
- Tôi đã
không nhận thấy ngay là ông ấy đi vắng, - bà thú nhận, - vì vết thương của
chàng trai tội nghiệp này (bà chỉ vào Jimmy) và tất cả những sự cố kinh hoàng...
nhưng rất đặc sắc xảy ra! Chỉ đến khi ông Baterman hỏi tôi là ngài Oswald đâu,
tôi mới nhớ ra là ông ấy đã đi dạo cách đó nửa tiếng đồng hồ.
- Vậy ra ngài
bị khó ngủ phải không ngài Oswald! - Battlehỏi.
- Thường thì
tôi ngủ rất tốt. - Nhà kĩ nghệ đáp. - Nhưng thú thực là tối qua tôi bị xúc động
mạnh, nghĩ là không khí ban đêm sẽ giúp tôi trấn tĩnh.
- Ngài đã đi
ra bằng cửa sổ này, đúng không?
Oswald ngần
ngừ một lát trước khi đáp: phải.
- Và bằng đôi
giày véc-ni! - Phu nhân Coote nói. - Thay vì cho đôi giày da thuộc. Khi không
có tôi để mắt tới thì mình đều như vậy đó!
Và phu nhân
buồn bã lắc đầu.
- Maria, xin
bà hãy để cho chúng tôi làm việc đi... Còn rất nhiều vấn đề phải bàn đấy.
Phu nhân
Coote tay cầm chiếc cốc rỗng không, bước ra khỏi phòng.
- Dù sao thì,
ông Battle ạ. - Georges Lomax nói. - Tất cả
dường như đã sáng tỏ... Vâng, hoàn toàn sáng tỏ. Tên trộm đã bắn bị thương ông
Thesiger rồi, sau khi quăng vũ khí đi, đã chạy dọc theo hiên và trốn mất trên
con đường nhỏ lát gạch.
- Mà ở đó nó
sẽ bị nhân viên của tôi tóm cổ. - Battle nhận xét.
- Nhân viên
của ông, theo tôi, có vẻ như hết sức lơ là với nhiệm vụ được trao. Họ không
nhìn thấy cô Wade đi lọt vào trong vườn thì tất nhiên cũng chẳng nhìn thấy được
tên kẻ trộm tháo lui.
Cảnh sát
trưởng hé miệng định phản bác nhưng lại thôi. Jimmy Thesiger tò mò nhìn ông.
Anh rất muốn biết nhà thám tử nghĩ gì.
- Tên này
chắc hẳn phải là một nhà vô địch về môn chạy việt dã. - Đại diện cho Scotland
Yard mộc mạc tuyên bố.
- Ông muốn
nói sao kia?
- Như điều
tôi vừa nói ông Lomax ạ. Chính tôi đã quành ra góc hiên chỉ năm mươi giây sau
tiếng đạn nổ, để cho một người có thể chạy hết quãng đường này và biến mất ở
góc con đường nhỏ lát gạch trước khi tôi nhô ra được ở đầu ngôi nhà... thì đó
chắc chắn phải là, như tôi đã nói, một nhà vô địch về môn chạy.
- Tôi không
sao hiểu được, ông Battle ạ. Ông có ý gì đó mà tôi chưa... hừm! nắm được. Ông
bảo là người đó không chạy qua thảm cỏ và lúc này ông lại quanh co... Đúng ra
thì ông muốn nói gì nào? Là nó không chạy dọc theo con đường nhỏ lát gạch ư?
Vậy thì, theo ý ông... nó chạy đi
đâu?
Để thay cho
câu trả lời, Battle chỉ lên gác trên.
- Tôi không
hiểu. - Lomax nói.
Cảnh sát
trưởng lặp lại cử chỉ và chủ nhà ngơ ngác nhìn lên trần nhà.
- Hắn đã trèo
lên đó. - Nhà thám tử giảng giải. - Bằng cách đu vào túm giây leo.
- Xem nào,
cảnh sát trưởng ạ, không thể được.
- Được chứ,
thưa ông. Hắn đã từng dùng, và có thể dùng lần thứ hai được lắm chứ!
- Tôi không
muốn nói là không thể dùng cách đó, nhưng nếu hắn muốn trốn chạy thì không thể
chui vào trong nhà.
- Nhưng đó
lại là nơi trốn lủi tốt nhất.
- Nhưng cửa
phòng ông O’Rourke hãy còn đóng kín, chốt lại phía bên trong khi chúng ta vào
phòng ông ấy.
- Và các ông
thì vào bằng cách nào? Đi xuyên qua phòng ngài Stanley... Cũng bằng cách đó mà
hắn đã thoát đi. Tiểu thư Eileen nói với tôi là cô ấy thấy nắm cửa của phòng
ông O’Rourke động đậy. Đó là lúc tên trộm vào đó lần đầu. Tôi cho là chìa khóa
cửa phải là ở dưới gối đầu người thư ký của ngài. Nhưng lần thứ hai, hắn đi qua
phòng ngài Stanley không có người vì ông này vừa đi xuống. Vậy là tên trộm của
chúng ta có đường đi tự do.
- Và rồi hắn
đi đâu?
Cảnh sát
trưởng Battle nhún vai và đáp lơ mơ:
- Thiếu gì
chỗ. Có thể nó vào một gian nhà trống phía bên kia nhà này, đi ra bằng một cái
cửa bí mật... hoặcbiết đâu nó lại vào ngay trong tu viện và... ở luôn tại đó.
Georges Lomax
nhìn ông ta vẻ phẫn uất.
- Thật ư, ông
Battle, tôi sẽ rất... phẫn nộ khi nghĩ là một trong những đầy tớ của mình...
hừm! Tôi rất tin chúng nó... thật rất buồn khi phải nghi ngờ chúng...
- Chẳng ai có
ý nghĩ như vậy thưa ông. Tôi chỉ đơn giản chỉ ra những gì có thể xảy ra. Rất có
thể những gia nhân của ông vô tội, có thể như thế lắm.
- Ông làm tôi
hoang mang. - Georges nói. - Hoang mang lắm đấy.
Để làm cho
ông ta dịu đi, Jimmy chỉ tay vào một vật cháy dở để ở trên bàn.
- Cái gì đây
nhỉ! - Anh hỏi.
- Vật chứng
cuối cùng của chúng ta. - Battle đáp. - Đó là, hay đúng hơn đó đã là một chiếc
găng tay.
Vừa nói ông
vừa kiêu hãnh cầm lên cái vật đen sì đó.
- Ông thấy ở
đâu vậy? Ngài Oswald hỏi.
Battle vung
tay một cái.
- Ở trong lò
sưởi. Hầu như nó đã bị cháy hết. Thật kì quặc, y như bị một con chó nó cắn, nó
rứt ra vậy.
- Có thể là
của cô Wade. - Jimmy gợi ý. - Vì cô ta nuôi nhiều chó.
Cảnh sát
trưởng lắc đầu.
- Không phải
là găng tay phụ nữ. Ông thử xỏ vào xem nào.
Battle giúp
Thesiger xỏ vào phần còn lại của chiếc găng tay rồi nói thêm:
- Trông này,
ông đi vào hãy còn quá rộng.
- Ông có cho
phát hiện này là quan trọng nhất không! - Ngài Oswald lạnh lùng hỏi cảnh sát
trưởng.
- Người ta
không bao giờ biết cái gì là quan trọng cái gì là không trong những vấn đề về
loại này.
Có tiếng gõ
cửa và Bundle bước vào.
- Tôi rất lấy
làm tiếc. - Nàng xin lỗi và nói. - Ba tôi gọi điện và bảo tôi là phải trở về
nhà vì tất cả mọi người liên minh lại để hành hạ ông...
Nàng dừng
lại.
- Nói tiếp
đi, Eileen thân mến. - Lomax bảo.
- Tôi không
muốn làm đứt đoạn buổi làm việc của các vị nhưng tôi nghĩ là có thể có một sự
liên quan giữa những gì các vị quan tâm và điều mà ba tôi lo ngại: một trong
những tên hầu tuỳ tùng của chúng tôi đã mất tích. Nó ra ngoài từ chiều hôm qua
và không thấy trở về.
- Nó tên là
gì! - Ngài Oswald hỏi.
- John Bauer.
- Nó là người
nước nào?
- Nó bảo nó
là người Thụy Sĩ, nhưng tôi thì cho nó là người Đức dù nó thạo tiếng Anh.
- A! - Ngài Oswald
có vẻ hài lòng. - Nó ở Chimneys lâu rồi phải không?
- Gần một
tháng thôi.
Coote quay về
phía hai người, nói:
- Đó là kẻ
chạy trốn mà chúng ta đang tìm hiểu. Ông Lomax, chắc là ông cũng biết như tôi
là rất nhiều chính phủ các nước muốn mua bí mật của Eberhard. Bây giờ tôi nhớ
rất rõ tên đầy tớ này: một thanh niên to lớn, nhanh nhẹn gọn gàng. Nó đến nhận
việc trước cuộc đi của chúng ta khoảng mười lăm ngày, thật vô cùng khôn khéo. Ở
đây, tất cả người làm đều phải đặt dưới sự xem xét rất cẩn thận, còn ở Chimneys,
cách đây khoảng chục cây số thì...
Ông không nói
hết câu.
- Ông cho là
kế hoạch đã được dự kiến lâu từ trước rồi sao?
- Tại sao
không? Công thức Eberhard đáng giá hàng triệu, ông Lomax ạ. Rõ ràng Bauer hi
vọng có thể lục lọi giấy tờ của tôi ở Chimneys và do đó biết được điều chúng ta
quyết định. Có nhiều khả năng nó có ở đây một tên đồng bọn làm nội ứng và chính
tên này đã đánh thuốc mê cho O’Rourke. Nhưng Bauer chính là người đàn ông to
khỏe mà cô Wade nhìn thấy bám dây leo tụt xuống.
Ông ta quay
về phía cảnh sát trưởng nói thêm:
- Và ông đã
để cho nó chạy thoát!