Những chuyện mạo hiểm của Loraine - Chương 16 - 17

Chương XVI

CUỘC HỌP
Ở TU VIỆN

Bundle tới tu
viện Wyvern bằng ô tô vào giờ uống trà, ngày thứ sáu. Georges Lomax vội vã ra
đón.

- Eileen thân
mến. - Ông ta nói. - Sung sướng biết chừng nào được gặp cô tại đây. Phải tha
lỗi cho tôi là đã không đặt giấy mời cô cùng với ông thân phụ của cô. Phải nói
thực là tôi sợ một cuộc họp loại này không thể làm cô thích thú. Cùng một lúc
tôi thấy ngạc nhiên và vui sướng khi phu nhân huân tước Caterham cho tôi biết
là cô quan tâm đến vấn đề chính trị.

- Tôi rất
muốn tới đây! - Bundle giản dị nói.

- Bà Maccata
sẽ tới bằng chuyến tàu cuối cùng. - Lomax nói thêm. - vì bà ấy mới đọc một bài
diễn văn trong cuộc mít tinh ở Manchester tối hôm qua. Cô có biết Thesiger
không? Đó là một chàng trai có một sự quán thông (Compréhension) kì lạ về chính
trị đối ngoại. Không ai có thể ngờ được nếu chỉ nhìn bề ngoài.

- Tôi có biết
ông Thesiger. - Bundle nói và trịnh trọng bắt tay Jimmy.

Cô nhận thấy
anh rẽ ngôi giữa để trông cho có vẻ chững chạc hơn.

- Nghe này. -
Jimmy thì thầm nhanh trong khi Lomax bước ra xa. - Tôi đã cho Bill biết cái âm
mưu vặt của chúng ta.

- Bill. -
Bundle nói vẻ khó chịu.

- Tại sao
không? - Jimmy bảo. - Bill là một trong những người bạn của chúng mình. Cậu ấy
lại rất thân với Ronny và Gerry.

- Ô! Tôi biết
lắm chứ. Bill là một chàng trai cũng khá, nhưng cậu ta tính hay quấy phá lại hớ
hênh!

- Đúng thế,
cậu ta chẳng thông minh lắm. - Jimmy nói. - Nhưng cậu ta có một điểm này chẳng
nên coi nhẹ. Eversleigh rất khỏe và tôi nghĩ là một chàng trai lực lưỡng có thể
có ích cho chúng ta.

- Có thể anh
có lý. Anh ta tiếp nhận thông tin của anh ra sao?

- Làm cho cậu
ta hiểu sự việc không phải là chuyện dễ nhưng tôi kiên trì và đã thành công.
Nhất định cậu ta sẽ tận lực giúp chúng ta đến chết thôi, có thể nói thế...

Lomax trở lại
với họ.

- Tôi phải
giới thiệu với Eileen: Ngài Stanley Digby, tiểu thư Eileen Brent, ông O’Rourke.

Ông bộ trưởng
không quân nhỏ con, người tròn trĩnh có nụ cười dễ mến; ông O’Rourke, một chàng
trai to lớn, mắt xanh, mẫu người Ái-Nhĩ-Lan đậm nét. Ông vui vẻ chào đón
Bundle.

- Thế mà tôi
cứ tưởng. - Ông ta khẽ thì thào. - Là cuộc họp này hoàn toàn chính trị và chán
ngắt.

- Suỵt. -
Bundle nói. - Tôi rất quan tâm đến chính trị.

- Tôi tưởng
là cô biết ngài Oswald Coote. - Lomax tiếp tục giới thiệu.

- Chúng tôi
chưa từng gặp nhau bao giờ. - Bundle cười đáp và đối diện với bà Coote, nàng
bảo cha nàng đã ca ngợi nhiều vẻ tài trí của hai ông bà.

Ngài Oswald
xiết mạnh tay Bundle làm nàng khẽ cau mày. Còn phu nhân Coote sau khi nghiêng
mình vẻ gượng gạo bèn quay sang phía Jimmy dường như hoan hỉ được nhìn thấy
chàng.

Bất chấp thói
quen xấu là chuyện xuống ăn điểm tâm muộn giờ của Jimmy, phu nhân Coote vẫn có
một sự ưu ái nào đó đối với chàng trai dễ thương có gương mặt hồng hào này. Cái
dáng vẻ linh hoạt của chàng đã làm bà thích. Bà cảm thấy có ý muốn của một
người mẹ sửa cho chàng những thói xấu và rèn cho chàng thành một con người chăm
chỉ.

- Ông
Bateman. - Lomax giới thiệu ngắn gọn.

- Và một
chàng trai gương mặt xanh xao nghiêm nghị nghiêng mình trước tiểu thư Eileen.

- Bây giờ. -
Ông chủ nhà tiếp tục. - Tôi phải giới thiệu cô với nữ bá tước Radzky.

Bà này, một
lúc trước đó trò chuyện với Bateman, ngồi trên đi-văng hai chân bắt chéo một
cách khá táo bạo, tay cầm một cái tẩu hút thuốc lá dài ngoẵng nạm ngọc lam.

Bundle nghĩ
là mình chưa bao giờ được đúng trước một người đàn bà đẹp như thế. Bà có đôi
mắt to xanh biếc, mái tóc đen
huyền, làn da mịn màng, một chiếc mũi hơi dẹt kiểu người Slave, thân hình mảnh
dẻ và mềm mại, đôi môi đỏ chót.

Bà kêu lên:

- Bà Macatta
phải không?

Nhưng khi
Lomax đáp không phải là bà Macatta và giới thiệu Bundle, bà bá tước gật đầu một
cách thờ ơ và lại tiếp tục câu chuyện với anh chàng Bateman bệ vệ.

Jimmy thì
thầm vào tai cô gái:

- Chắc là
Pongo đã bị người đẹp Slave mê hoặc rồi. Thôi hãy ra đây uống trà.

Hai người tới
gần ngài Oswald Coote, ông này nói với Bundle.

- Lâu đài
Chimneys của nhà cô rất đẹp!

- Tôi rất hài
lòng được ngài khen.

- Nhưng nó
rất cần được sửa sang lại cho hợp với thời nay. - Nhà đại kĩ nghệ tiếp tục nói.
- Tôi vừa mới thuê cái lâu đài của công tước d’ Alton trong vòng ba năm trong
khi chờ đợi tìm mua một dinh cơ khác. Tôi cho là thân phụ của cô không có quyền
phát mại Chimneys, dù rất muốn bán, có phải thế không?

Bundle như có
một viễn tưởng về một nước Anh mà ở đó có rất nhiều ông Coote với rất nhiều lâu
đài như Chimneys... mà tất cả, tất nhiên như thế, đều được tân trang.

Nàng thấy vô
cùng ác cảm với ông này. Tuy biết thật vô lý. Rõ ràng là nếu đem so sánh huân
tước Caterham với ngài Oswald Coote thì ông này trội hơn hẳn vì cá tính mạnh mẽ của ông làm lu mờ tất cả những
người khác. Tuy vậy, ngoài những kiến thức chuyên môn và nghị lực phi thường ra
thì có thể ngài Oswald là một người cực kì ngu dốt. Còn huân tước Caterham là
một người thông thạo mọi cách thức tế nhị để hưởng thụ tất cả những gì có ở
trên đời mà về khoản này thì ngài Oswald mù tịt.

Trong lúc mê
mải trong những suy nghĩ trên đây thì Bundle được biết Herr Eberhard đã tới
nhưng phải nằm dài vì bị đau đầu. Khi trèo lên thang gác, nàng cảm thấy vui vui
vì thấy mình là một người khách được trông đợi tuy có bị giảm đi phần nào vì sợ
đụng đầu với bà Macaita đáng sợ.

Khi bước
xuống, mình vận một áo dài có đăng ten đen trông thật nghiêm nghị, nàng bị xúc
động mạnh: một ông mang bộ đồng phục của một đầy tớ tuỳ tùng đứng ở tiền phòng.
Bóng người lùn thấp dễ nhận thấy và Bundle ngơ ngác dừng lại:

- Ngài Cảnh
sát trưởng Battle! - Nàng thì thào.

- Phải, chào
tiểu thư Eileen.

- Có phải ông
tới đây để, để...

- Để để mắt
tới những biến cố...

- Tôi hiểu.

- Cái thư đe
dọa làm cho Lomax lo sợ. - Battle nói tiếp. - Ông ta chỉ yên tâm khi chính tôi
tới đây.

- Nhưng ông
không thấy là... - Bundle chợt ngừng lại không dám nói là cách nguỵ trang của
ông khá lộ liễu, chẳng mấy ai không nhận ra.

- Cô nghĩ
rằng. - Ông ta thản nhiên nói. - Là tôi dễ bị người
ta nhận ra ư?

- Thú thực
là... đúng vậy. - Bundle thú nhận.

Bóng một nụ
cười lướt trên gương mặt bất động của ngài Cảnh sát trưởng Battle.

- Và cô sợ
rằng như vậy bọn tội phạm sẽ đề phòng phải không? Thế nào! tiểu thư Eileen, sao
lại không nhỉ?

- Sao lại
không? - Bundle ngây thơ nhắc lại.

Battle thong
thả lắc đầu.

- Chúng ta
chẳng muốn làm rùm beng, phải không nào. - Ông nói. - Chúng ta chẳng tìm cách
để tỏ ra là cao thủ, nhưng chỉ muốn cho những phần tử ý đồ xấu có thể ở nơi đây
biết là có người nào đó coi sóc chúng nó.

Bundle nhìn
ông thán phục. Chẳng khó khăn gì mà nàng không hiểu là sự xuất hiện bất ngờ của
một nhân vật nổi tiếng như ông cảnh sát trưởng Battle có thể làm kinh hoàng
những kẻ có âm mưu xấu.

- Muốn làm
một siêu thủ, đó là điều sai lầm. - Nhà thám tử tuyên bố. - Mục đích chính của
chúng ta là muốn kì nghỉ cuối tuần này không bị quấy rối.

Bundle bước
đi và tự hỏi: không biết đa số khách mời ở đây đã biết trước có người của
Scotland Yard chưa hoặc là rồi đây sẽ biết.

Georges Lomax
đứng ở giữa phòng khách, đôi mày cau lại, một điện tín trên tay.

- Đúng là chuyện bực mình. Tôi nhận được bức điện của bà
Macatta nói là không tới với chúng ta được. Các con của bà lên quai bị.

Bundle cảm thấy nhẹ cả người, nhưng Georges lại nói vẻ tiếc nuối:

- Tôi phiền bực phần lớn là vì cô, tiểu thư Eileen ạ vì
tôi biết là cô muốn làm quen với bà ta biết chừng nào. Bà bá tước cũng sẽ rất
hận đó.

- Ồ! Cái đó chẳng sao cả. - Bundle nói. - Bà ấy không tới
càng hay, càng không sợ bị lây bệnh quai bị.

- Đó là một căn bệnh rất phiền phức và nguy hiểm nhưng
tôi tin là chẳng dễ gì mà lây lan được. Dù sao thì, nữ bá tước Macatta chắc
chắn không thể làm cho chúng ta bị lây quai bị dược. Đó là một phụ nữ có những
nguyên tắc rất linh hoạt và có ý thức trách nhiệm cao đối với cộng đồng. Trong
cái thời đại nỗ lực toàn quốc gia này, tất cả chúng ta đều phải...

Nhưng thấy là sắp sa vào một bài diễn văn, Lomax đột ngột
dừng lại và nói tiếp:

- Thôi để tới lần sau. Vả lại, với cô thì chẳng có gì
nguy hiểm tại nhà mình, còn về phần bà bá tước thì than ôi! Bà chẳng còn ở lâu
với chúng ta đâu.

- Bà ta là người Hung phải không ạ? - Bundle hỏi vì nàng
quan tâm đến người đàn bà này.

- Đúng. Chắc là cô đã được nghe về Đảng của những Thanh
niên Hung. Bà bá tước là một trong những lãnh tụ của đảng này. Bà rất giàu, góa
chồng rất sớm, đã cống hiến tất cả của cải và tài năng cho sự nghiệp chung.
Riêng bà phụ trách về vấn đề tử vong của trẻ thơ lúc này đang xảy ra thật khủng
khiếp ở Hungari. Tôi... A! Kìa Herr Eberhard!

Nhà phát minh người Đức trông trẻ hơn là Bundle tưởng.
Không thể quá cái tuổi ba mươi ba hoặc ba mươi tư.

Dáng vẻ có chút gì đó thiếu lịch lãm dường như đang có
điều chi khó chịu, tuy nhiên anh không có gì tỏ ra vẻ ác cảm cả. Đôi mắt màu
xanh của anh có cái nhìn dè dặt và những thói xấu mà Bill nhận thấy ở anh, thí
dụ như cắn móng tay thì Bundle cho là đó là lúc anh ta bị kích động chứ chẳng
phải vì lý do gì khác.

Thanh mảnh và nhỏ con, anh như một bệnh nhân thiếu máu.
Anh nói chuyện một chút với Bundle bằng một thứ tiếng Anh thiếu tự nhiên và cả
hai mừng vui chào đón ông O’Rourké vui tính.

Sau một lát, Bill vụng về đi vào. Anh tới gần tiểu thư
Eileen có vẻ hoang mang mệt mỏi.

- Chào Bundle. Tôi biết là cô ở đây, nhưng tôi bận việc
suốt ngày, nếu không thì đã đến chuyện trò với cô rồi.

- Công việc quốc gia hôm nay nặng nề đến thế kia ư? -
O’Rourke hỏi đầy vẻ cảm tình.

Bill thở dài.

- Tôi không rõ chủ của ông ra sao. - Anh nói. - Ông ấy có
vẻ là một con người cởi mở dễ gần, nhưng ông chủ của tôi thì thật... không chịu
nổi. Phải làm việc, làm việc từ sáng đến tối. Rồi tất cả những gì anh làm đều
hỏng và tất cả những gì anh chưa làm rồi cũng sẽ hỏng mà thôi.

- Hình như cậu vừa đọc một bài học thuộc lòng thì phải. -
Jimmy vừa bước vào, nói.

Bill nhìn
chàng vẻ trách móc:

- Chẳng ai
biết. - Anh buồn rầu nói. - Là mình đã phải chịu đựng như thế nào.

- Thí dụ như
cậu bắt buộc phải trông nom chăm sóc bà nữ bá tước. - Jimmy nói giọng nhạo
báng. - Thì đúng là, đối với một người ghét đàn bà như cậu quả là vô cùng mệt
nhọc.

- Sao lại thế
được? - Bundle hỏi.

- Sau bữa
uống trà. - Jimmy cười nói. - Bà bá tước yêu cầu cậu ta cho đi tham quan tòa
nhà nổi tiếng này.

- Tôi không
sao mà từ chối được. - Bill nói và mặt đỏ tưng bừng.

Bundle cảm
thấy hơi lo ngại vì cô biết điểm yếu của William Eversleigh đối với phái đẹp.
Trong tay một người đàn bà như bà bá tước, anh sẽ giống như một cục bùn nhão và
nàng tự hỏi thêm một lần nữa là Jimmy liệu có nhầm để đặt niềm tin vào anh ta
không.

- Bà bá tước,
Bill nhận xét. - Là một phụ nữ duyên dáng và rất thông minh. Bà ấy, trong khi
đi tham quan ngôi nhà, đã đặt ra cho tôi đủ các câu hỏi.

- Những câu
hỏi về loại gì! - Bundle hỏi ngay.

Nhưng
Eversleigh đáp khá lờ mờ:

- Ồ! Tôi
chẳng còn nhớ nữa... về lịch sử của tu viện, những đồ gỗ cổ, v.v...

Gĩữa lúc đó,
bà bá tước, hơi hổn hển bước vào phòng khách. Bà lộng lẫy trong chiếc áo dài
nhung đen thật đỏm dáng.

Bill đi tới
ngay gần bà và chàng thanh niên bệ vệ, mắt mang kính bắt chước chàng.

- Bili và
Pongo, cả hai đều bị tiếng sét. - Jimmy Thesiger cười nhận xét.

Nhưng Bundle
không cho đó là điều có thể đùa vui.

Chương XVII

SAU BỮA ĂN BUỔI TỐI

Georges Lomax
không phải là phần tử cải cách và tại Tu viện, người ta không quen đốt lò sưởi
ở phòng trung tâm. Vì thế mà, sau bữa ăn, các bà trở lại phòng khách. Thời tiết
ở đây không thích hợp với những người ăn vận y phục buổi tối theo thời trang.

Lửa cháy
trong giàn lưới sắt xám đen trở thành một trung tâm hấp dẫn và cả ba người phụ
nữ đều bước tới gần.

- Brr! - Bà
bá tước bật lên giọng có âm sắc tiếng nước ngoài quý tộc.

- Tôi không
rõ tại sao Georges lại không cho đốt lửa sưởi ấm cho cả ngôi nhà. - Bundle nói.

- Các vị,
những người Anh, tất cả đều như vậy. - Bà bá tước nói và rút ra cái tẩu hút
thuốc lá dài ngoằng bắt đầu châm lửa hút.

- Cái lò sưởi
này quá cổ rồi. - Phu nhân Coote nói. - Hơi nóng bốc lên cả ống khói chứ đâu có
lan tỏa ra trong phòng.

- A! - Bà bá tước la lên.

Có một lát im lặng. Bà khách nước ngoài này tỏ ra khinh
khỉnh chơi trội nên khó chuyện trò.

- Thật kì quặc! - Sau một lát phu nhân Coote nói, - mà
những con bà Macatta lại mắc bệnh quai bị... có nghĩa... là không phải tuyệt
đối kì quặc...

- Cái gì. - Bà bá tước cắt ngang. - Bệnh quai bị là cái
gì?

Bundle và phu nhân Coote cùng bắt đầu giảng giải và cũng
khó khăn một chút để làm cho bà hiểu.

- Tôi cho là những trẻ con Hung cũng có thể mắc. - Phu
nhân Coote tuyên bố.

- Mắc cái gì kia? - Bà bá tước hỏi.

- Những trẻ con Hung cũng có thể mắc bệnh quai bị.

- Tôi không biết. - Bà bá tước bảo. - Làm sao mà tôi biết
được.

Phu nhân Coote ngạc nhiên nhìn bà ta:

- Tôi tưởng là bà phụ trách...

- Ồ! Phải.

Bà bá tước rút cái tẩu hút thuốc lá ra khỏi miệng và bắt
đầu nói liến thoắng:

- Tôi có thể kể cho các vị nghe những chuyện khủng khiếp
mà tôi biết. Các vị có thể không tin đâu.

Rồi bà bắt đầu miêu tả với rất nhiều chi tiết những cảnh
đói khổ ở Hungari. Bà nói hoàn cảnh của Budapea sau chiến tranh và qua bao
thăng trầm cho tới hiện nay. Chuyện thật bi tráng nhưng Bundle tưởng như nghe
một bài học thuộc lòng. Phu nhân Coote thì tỏ ra rất xúc động, miệng bà hé nửa
và đôi mắt sầu buồn nhìn chăm chắm vào bà bá tước. Thỉnh thoảng bà lại chêm vào
một câu đại loại như:

- Một cô em họ của tôi có ba đứa con bị thiêu sống, thế
có khủng khiếp không chứ!

Nhưng bà bá tước chẳng một chút chú ý tới bà mà vẫn cứ
thao thao bất tuyệt và cuối cùng thì im lặng cũng đột ngột như khi bắt đầu nói.

- Đó, tôi đã kể hết với các vị rồi đấy. - Bà nói. - Chúng
tôi có tiền, nhưng không có tổ chức. Mà chúng tôi thì cần có tổ chức kia.

Phu nhân Coote thở dài.

- Tôi luôn được nghe chồng tôi bảo là sẽ chẳng làm được
cái gì ra hồn nếu không thường xuyên có kế hoạch. Ông luôn cho những thắng lợi
ông đạt được là nhờ vào việc làm có kế hoạch.

Bà lại thở dài vì vừa chợt viễn tưởng ngài Oswald của bà
sẽ ra sao nếu ông không thành đạt và vẫn giữ nguyên những đức tính mà bà biết
rõ ở một người rao hàng trẻ tuổi của hàng sản xuất xe đạp.

Trong một giây đồng hồ, phu nhân Coote nghĩ là cuộc đời
của bà sẽ vô cùng ấm áp nếu ngài Oswald đã không có kế hoạch thường xuyên và
bằng một sự liên tưởng dễ hiểu, bà quay về Bundle và hỏi nàng:

- Tiểu thư Eileen này, hãy nói cho tôi hay là cô có yêu
mến người sếp làm vườn của mình không?

- Mac Donald ấy à? Trời! - Bundle lưỡng lự. - Không thể
xác định được rõ là tôi có yêu mến anh ta không, nhưng đó là một người làm vườn
hoàn hảo.

- Ồ! Tôi rất biết điều đó. - Phu nhân Coote bảo.

Và thật là tuyệt khi người ta bắt anh ta phải ở yên tại
chỗ. Bundle tiếp.

- Điều đó không làm tôi ngạc nhiên. - Phu nhân Coote lẩm bẩm và nhìn Bundle vẻ thán
phục vì nàng đã có thể bắt Mac Donald ở yên tại chỗ một cách dễ dàng.

- Tôi rất thích một khu vườn được giữ gìn và chăm nom chu
đáo. Bà bá tước lẩm bẩm, giọng mơ màng.

Bundle nhìn bà, nhưng đúng lúc đó thì Jimmy đi vào và nói
nhanh bằng một giọng rất lạ với nàng:

- Cô có muốn cùng tôi tới xem những hình chạm khắc này
không? Lúc này tôi có thể chỉ cho cô chiêm ngưỡng.

Bundle tức thì đi ra khỏi phòng, Jimmy đi theo.

- Những hình chạm khắc gì vậy? - Nàng hỏi, trong khi đó
thì anh ta khép cửa lại phía sau cô.

- Tôi chẳng có cái gì để đưa cô xem đâu, nhưng tôi phải
đưa cô ra. Đến đây mau, Bill đang có một mình đợi chúng ta trong thư viện.

Eversleigh đi đi lại lại trong phòng vẻ rất nôn nóng.

- Này, biết không. - Anh kêu lên. - Mình rất lo ngại.

- Tại sao lại như thế?

- Còn tại sao nữa, cô đã xen vào một vụ việc nghiêm trọng
đấy. Có thể đánh cuộc chín ăn một là sẽ có một chuyện phức tạp xảy ra và lúc đó
thì...

Anh ta nhìn cô gái vẻ xúc động khiến Bundle cảm thấy
khoan khoái.

- Cần phải tránh cho cô ấy tất cả những gì có thể mang
lại tai họa, phải không Jimmy?

- Tớ cũng đã bảo cho cô ấy biết rồi. - Jimmy nói.

- Cô thấy đấy, Bundie ạ, một người nào đó trong chúng ta
có thể bị thương.

Tiểu thư Eileen ngoảnh sang Jimmy.

- Anh đã nói
gì với Bill thế?

- Ồ! Tất cả.

- Có những
điều mà tôi không hiểu rõ. - Bill thú thật. - Sự mạo hiểm của cô tới chỗ BẢY
MẶT ĐỒNG HỒ và tất cả những việc khác...

Anh lại nhìn
nàng vẻ khổ sở:

- Tôi xin cô
đấy, cô Bundle.

- Anh yêu cầu
tôi cái gì cơ?

- Là cô đứng
bên ngoài tất cả những cái đó.

- Tại sao
vậy! - Nàng phản đối. - Công việc vô cùng thích thú.

- Có thể là
thích thú đấy, nhưng cực kì nguy hiểm. Hãy trông gương Ronny tội nghiệp đó.

- Đúng thế. -
Bundle nói. - Không có anh bạn Ronny của anh thì tôi tưởng là mình sẽ bàng quan
với tất cả vụ việc này. Nhưng sự tình cờ đã làm cho tôi không như thế. Các anh
lo sợ về vấn đề đó chẳng ích lợi gì đâu.

- Tôi biết là
cô rất can đảm, Bundle ạ, nhưng...

- Hãy chấm
dứt đi những lời khen tặng. Mà hãy gắng hoạch định một chương trình hành động
thì hơn đấy.

Nàng thấy nhẹ
cả người khi Bill chấp nhận sự đề xuất của mình.

- Cô có lý. -
Anh nói. Cần phải quan tâm tới những tài liệu liên quan tới phát minh của
Eberhard. Anh ta mang theo đến đây hoặc đúng ra thì ngài Oswald đã có từ trước.
Khí cụ mới đã bí mật, hết sức bí mật thử nghiệm tại xí nghiệp của ông và
Eberhard đã cùng ông tham dự vào các cuộc đó. Lúc này đây, tất cả bọn họ đểu
tập trung trong phòng làm việc
của Lomax và đang tranh luận.

- Ông Stanley
Bridge sẽ ở đây bao lâu! - Jimmy hỏi.

- Ngày mai
ông ta quay vào thành phố.

- Hừm. -
Jimmy thốt lên. - Thế là đã rõ. Nếu như tôi giả dụ, Stanley có mang theo mình
những tài liệu đó và nếu như có kẻ nào âm mưu chiếm đoạt thì hành động đó sẽ
xảy ra vào đêm nay.

- Rất có thể.

- Những biến
cố vậy là, thật may, sẽ xảy ra trong phạm vi có giới hạn, nhưng điều quan trọng
là chúng ta không được ngủ. Trước hết cần phải biết rõ là cái công thức quí háu
đó nó ở chỗ nào đêm nay? Ở chỗ Eberhard hay là ở chỗ ngài Oswald Coote?

- Chẳng ở chỗ
ai cả. Tôi có thể đoán chắc là tối nay nó sẽ được trao cho ngài Bộ trưởng không
quân để ông ta ngày mai đem đi. Trong trường hợp này, tất nhiên là O’Rourke sẽ
phải giữ và bảo quản.

- Vậy thì
chúng ta chỉ có một việc phải làm. Nếu đặt vấn đề là sẽ có kẻ nào đêm nay tìm
cách đánh cắp những tài liệu đó, thì chúng ta phải luân phiên canh gác.

Bundle mở
miệng như để phản đối, nhưng lại mím môi vào không nói gì cả.

- À này. -
Jimmy khẽ bảo. - Tối nay tôi nhận thấy trong tiền phòng có cả người bạn cũ
Lestrade ở Scotland của chúng ta.

- Cậu thật
tuyệt Watson. - Bill kêu lên.

- Vậy là mình
thấy như. - Jimmy tiếp tục. - Chúng mình hình như đang ganh đua với một cao thủ
đấy.

- Mình có thể
làm gì khác được? - Bill nói. - Nếu chúng ta muốn tìm giải pháp cho vấn đề này.

- Vậy như thế
là chúng ta sẽ lần lượt canh chừng đêm nay.

Bundle lại hé
miệng nhưng vẫn không nói gì.

- Đúng, phải
như vậy. - Bill bảo. - Ai sẽ gác phiên đầu đây? Chúng ta gắp thăm nhé!

- Đồng ý!

- Zut! Bill
kêu lên. - Thế là cậu được gác phiên đầu. Có thể là cậu sẽ được thấy lại cả
những gì sẽ xảy ra.

- Ồ! Có ai mà
biết được. - Bill nói. - Ai mà có thể nắm được vào lúc nào thì thủ phạm bắt đầu
hành động... Cậu có muốn đánh thức cậu vào hồi ba giờ sáng không?

- Tớ thấy đó
là điều cần thiết đấy.

Cuối cùng
Bundle hỏi:

- Thế còn
tôi?

- Còn cô ư?
Cô đi nằm và ngủ khi thôi.

- Ồ! Bundle
nói. Thế thì chẳng thú vị gì.

- Cũng chẳng
biết đâu được. - Jimmy thân mật bảo. - Có thể cô sẽ bị ám sát trong khi ngủ và
như thế là Bill vàtôi hoàn toàn vô can.

- Chắc chắn là thế rồi... Jimmy này, tớ thấy nghi nghi cái bà bá tước ấy.

- Nào, thôi đi. - Bill vội kêu. - Bà ấy phải được loại ra ngoài mọi nghi vấn.

- Anh sao mà biết được! - Bundle phản bác.

- Tôi chắc chắn thế. Một trong các tùy viên đại sứ quán Hungari là người bảo đảm cho bà
ấy.

- Ồ! - Bundle có vẻ sửng sốt về lời khẳng định của
Eversleigh.

- Các cô thì đều thế cả. Cô nói vậy là vì bà ta là một phụ
nữ đẹp.

Bundle còn lạ gì cái luận điệu bất công của nam giới đó.

- Dù sao thì anh cũng nên hạn chế thì thầm tâm sự bên tai
người đẹp đấy. Tôi đi nằm đây. Ở chỗ phòng khách buồn chết đi được nên chẳng
muốn quay lại nữa.

Nàng đi ra khỏi phòng và Bill nhìn Jimmy.

- Cái cô Bundle này. - Anh nói. - Tớ sợ là cô ta sẽ gây
cho chúng ta lắm sự phiền phức khi cứ muốn tham gia vào việc. Tớ hơi lạ về việc
cô ta ngoan ngoãn nghe ngay.

- Tớ cũng thế. - Jimmy nói. - Tớ ngẩn người ra đấy.

- Bundle rất nhạy cảm, biết là có nhiều bất cập... nhưng
chúng ta có phải trang bị vũ khí không nhỉ? Làm cái việc này, ai cũng phải có
vũ khí chứ.

- Tớ có một khẩu súng ngắn tự động, nòng xanh biếc. -
Jimmy có vẻ kiêu nói. - Khi cậu tới phiên gác, tớ sẽ cho mượn.

Bill nhìn anh vẻ cảm phục và thèm muốn.

- Cái gì đã khiến cậu mua khẩu súng đó?

- Chẳng biết nữa. - Jimmy thờ ơ đáp. - Một sự thúc đẩy
bất ngờ.

- Mong là chúng mình không bắn nhầm vào người vô tội. -
Bill băn khoăn nói.

- Nếu thế thì phiển lắm đấy. - Thesiger nghiêm trang bảo.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3