Những chuyện mạo hiểm của Loraine - Chương 06 - 07
Chương VI
LẠI LÀ BẢY
MẶT ĐỒNG HỒ
Bundle ngơ
ngác nhìn ông. Nhưng tất cả những gì xảy ra trong bốn mươi lăm phút vừa qua đối
với cô như là hư ảo thì lúc này lại trở thành bình thường.
Trong khoảng
một hay hai phút cô giữ yên lặng. Khi lại lên tiếng thì người thiếu nữ sôi nổi
điên khùng đã nhường chỗ cho Eileen đích thực, bình tĩnh, thực tế và mực thước.
- Làm sao lại
có thể như thế được?
- Tôi đâu có
biết. - Người bác sĩ lạnh lùng nói. - Nhưng sự việc thì đã rõ ràng: anh ta có
một đầu đạn trong người, có điều là máu chảy vào trong nên cô không nhận thấy.
Bundle gật
gật đầu.
- Vấn đề là
phải biết. - Bác sĩ Cassel tiếp tục. - Ai là người giết anh ta. Cô không nhìn
thấy ai ư?
- Không.
- Thật kì cục
vì nếu đó là một tai nạn thì người gây ra
phải chạy tới cứu hộ... nếu còn chút lương tâm.
- Không có
một ai trên đường cả. - Bundle nói.
- Theo tôi. -
Người thầy thuốc nói tiếp. - Thì chàng trai xấu số này phải đang chạy và bị
trúng đạn giữa lúc anh ta vượt qua rào chắn, vì thế anh ta lảo đảo bước ra
đường. Cô không nghe thấy một tiếng nổ nào ư?
- Có thể là
động cơ xe của tôi đã át đi.
- Có thể như
vậy. Trước khi tắt thở, anh ta có nói gì không?
- Có lầm rầm
một vài tiếng: anh ta muốn báo cho một trong những người bạn... và nói đến Bảy
Mặt Đồng Hồ.
- Hừm! - Bác
sĩ Cassell nói. - Đó chẳng phải một khu mà những người cùng tầng lớp như anh ta
thường lui tới... Có thể là kẻ tấn công anh ta từ nơi đó tới. Vả lại lúc này
chúng ta chẳng cần phải quan tâm đến điều đó. Phải trao sự việc này cho cơ quan
Cảnh sát và cô phải bắt buộc khai rõ tên tuổi, địa chỉ của mình. Cô hãy cùng
với tôi đi ra đồn.
Họ cùng lên
xe, chiếc Hispano của cô gái đi tới đồn cảnh sát gặp một viên thanh tra. Viên
thanh tra tỏ ra đặc biệt quan tâm đến sự việc này khi cô gái khai rõ danh tính
của mình.
- Đó là bọn
trẻ nhãi ranh nghịch ngợm thường luôn dùng súng bắn vào bầy chim sẻ mà không
ngờ là có người sau một cái hàng rào!
Người bác sĩ
thấy khó mà chấp nhận được giả thiết này nhưng ông biết là vụ việc sẽ mau chóng
được trao vào tay những người thông thạo hơn nên nghĩ là chẳng cần phải phản
kháng lúc này.
- Ông có biết
tên nạn nhân không? - Viên thanh tra hỏi
và nhấm nhấm chiếc bút chì.
Anh ta có
trên người một danh thiếp mang tên Ronny Devereux gợi lên trong đầu cô một kỉ
niệm. Hình như cô đã nghe thấy tên này ở đâu đó nhưng mãi đến lúc xe cô trên
đường phóng về lâu đài Chimneys cô mới nhớ ra. Ronny Devereux (hoặc Ronald
Devereux) là một người bạn của Bill ở cơ quan ngoại giao, bạn của Bill và cũng
là bạn của Gerald Wade.
Khi nhớ lại
được điều này, Bundle bị chệch tay lái làm xe xuýt đâm nhào xuống hố bên đường.
- Trước tiên
là Gerald Wade, rồi sau đó Ronny Devereux!
Cái chết của
Gerald có thể do hậu quả của một sự vụng dại nào đó, nhưng còn cái chết của
Ronny thì chắc chắn có một nguyên nhân bi thiết hơn.
Bất chợt, cô
gái nhớ tới một điều khác nữa: BẢY
MẶT ĐỒNG HỒ!
Khi người hấp
hối nói ra những từ này, cô nghe như có cái gì đó quen tai và lúc này cô nhớ
lại là vì sao. Gerald Wade đã nói đến BẢY MẶT ĐỒNG HỒ trong lá thư viết dở, lá
thư cuối cùng gửi cho cô em gái cùng cha khác mẹ, một vài giờ trước khi chết. Ở
đây có một sự trùng hợp mà ý nghĩa ra sao thì Eileen hoàn toàn không rõ.
Vừa nghĩ đến
những điều đó cô vừa cho xe đi chậm lại một cách khác thường nên chẳng ai còn
nhận ra cô nữa. Cô cho xe vào gara và đi tìm cha.
Huân tước
Caterham đang mê mải vùi đầu vào đọc một bản tổng kê các loại sách quý hiếm, vô
cùng ngạc nhiên nhìn thấy con gái mình xuất hiện.
- Sao! - Ông
kêu lên. - Không thể được lại là con! Con đi Luân Đôn kia mà, sao lại trở về
ngay thế?
- Con chưa đi
tới Luân Đôn. - Bundle đáp. - Con đã chẹt phải một người đàn ông.
- Thế nào!
Con nói sao?
- Không phải là chẹt sống. Người ta đã bắn gã.
- Không thể thế được.
- Con cũng chẳng biết là có thể thế được không, nhưng là
như thế đấy.
- Vậy tại sao con lại bắn vào người ta?
- Không phải là con...
- Con không bao giờ được bắn vào bất kì ai. - huân tước
Caterham tiếp tục. - ấy là cha không nói đến một số kẻ không đáng được hưởng ân
huệ đó. Nhưng dù sao thì như vậy cũng gây ra nhiều phiền toái.
- Nhưng con đã nói là không phải con bắn!
- Vậy thì kẻ nào bắn?
- Chẳng có ai biết cả.
- Xem nào. - Huân tước Caterham nói. - Không thể có một
người bị xe cán hoặc bị bắn chết mà lại không có kẻ gây ra cái đó.
- Người đó không bị xe cán. - Bundle nói.
- Nhưng con vừa nói với ta xong.
- Con nói là con tưởng cán vào anh ta.
- Ba giả dụ là một bánh xe của con bị nổ. Tiếng nổ trong
trường hợp này thường giống với tiếng súng nổ, ít ra thì người ta cũng khẳng
định như vậy trong các tiểu thuyết trinh
thám.
- Ba ơi! Ba hoàn toàn vô lý và bộ óc của ba hình như
chẳng hơn bộ óc một con thỏ là mấy.
- Nhưng đó là lỗi ở con. - Cha cô phản bác. - Con kể với
ba một câu chuyện thật kì quặc trong đó có những con người vừa bị ôtô cán chết
lại vừa bị bắn chết và con ngạc nhiên là ba không hiểu!
Bundle phát ra một tiếng thở dài.
- Ba hãy chú ý nghe con. - Cô bảo, rồi sau khi kể xong cô
hỏi. - Bây giờ ba đã hiểu chưa?
- Hiểu, hiểu rất rõ. Ba tha cho con cái tội là đã hơi bị
hoảng hốt đấy, con gái ạ. Và ba thấy là mình đã không bị xa sự thật là mấy khi
cha nói trước khi con đi là người nào muốn đi tìm kiếm những điều phiền toái
thì bao giờ cũng dễ dàng tìm được. Ba lấy làm sung sướng. - Ông khẽ rùng mình
nói tiếp. - Là đã ở yên tại chỗ.
Ông cầm lấy quyển mục lục sách và Bundle lại cất tiếng
hỏi:
- Ba ơi! BẢY MẶT ĐỒNG HỒ ở đâu vậy?
- Ở khu phía Đông, nhưng chưa chắc lắm, ba chưa tới đó
bao giờ. Ba lấy làm vui mừng vì tin là ở đó chẳng có làm cho ba thích cả...
nhưng này thật lạ lùng hình như gần đây ba có nghe thấy ai nói đến cái đó.
- Ba có biết một người nào đó tên là Jimmy Thesiger
không?
Huân tước lại chúi đầu chúi mũi vào cuốn mục lục sách.
Ông đã cố gắng để hiểu con gái ông muốn nói gì về vấn đề BẢY MẶT ĐỒNG HỒ, nhưng
vô ích.
- Thesiger. - Ông khẽ lầm bầm. - Có một gia đình mang tên
đó ở Yorkshire thì phải, liệu có liên quan gì không?
- Nhưng chính là cái đó mà con hỏi ba đấy. Ba hãy nghe
con, quan trọng đấy ba ạ.
Huân tước cố gắng một cách thất vọng để tỏ ra chú ý và
ông nói:
- Có một dòng họ Thesiger ở Yorshire, nhưng cha tin rằng
cũng có ở Devonshire nữa. Cô ruột con, cô Celina đã lấy chồng là một người
trong dòng họ Thesiger đấy.
- Nhưng điều đó thì giúp ích gì được cho con chứ. -
Bundle kêu lên.
Huân tước Caterham cất tiếng cười.
- Điều đó, dù sao chăng nữa, đối với cô Celina cũng chẳng
giúp ích được gì nhiều, nếu ba không nhớ nhầm.
- Ôi, ba thật là quá đáng! - Bundle nói và đứng lên. -
Con phải đi hỏi Bill vậy.
- Đúng thế. - Cha cô bảo, vẻ lơ đãng. - Con chả nên lưỡng
lự nữa.
Tiểu thư Eileen thở dài và như tự bảo:
- Ta muốn nhớ lại thật đúng những gì viết trong bức thư
đó. Ta đã chưa đọc thật kĩ. Hình như đây là một trò đùa vui và Wade nói là vụ
việc về BẢY MẶT ĐỒNG HỒ không phải như vậy.
Huân tước Caterham chợt buông cuốn sách xuống:
- BẢY MẶT ĐỒNG HỒ! - Ông nói. - Đây rồi, ba biết tại sao
mấy tiếng này làm ba nhớ tới một cái gì đó. Georges Lomax dường như sắp có một
loại tiếp tân có tính chất chính
trị ở Abbaye vào tuần lễ sau và anh ta nhận được một lá thư cảnh cáo.
- Ba hiểu như thế nào về thư cảnh cáo?
- Ba không
biết rõ lắm. Anh ta không cho ba biết chi tiết. Nhưng ba nhớ là lá thư viết:
“Hãy liệu hồn sẽ có tai họa giáng xuống đầu...” và lá thư đó từ khu BẢY MẶT ĐỒNG HỒ gửi tới. Rồi Lomax đi Luân Đôn để báo
với Scotland Yard (Sở cảnh sát Anh). Con có biết anh ta chứ?
Bundle gật
đầu. Đúng là cô có biết Georges Lomax, Quốc vụ thứ khanh phụ trách công tác đối
ngoại mà nhiều người xa lánh vì cái tật kinh niên thường như đọc diễn văn trong
các cuộc chuyện trò.
- Ba hãy cho
con biết. - Cô hỏi cha. - Là Lomax có tỏ ra xúc động trước cái chết của Gerald
Wade không?
- Ba không
biết nữa. Ba và ông ta không nói gì về việc đó.
Cô gái giữ
yên lặng trong một lát. Cô đang tìm cách nhớ lại những câu viết trong bức thư
cô đã gửi cho Loraine Wade. Cô cũng gợi lại trong trí nhớ hình ảnh của người
nhận lá thư, càng suy nghĩ cô lại càng thấy những lời lẽ trong lá thư thật khác
thường. Một người anh viết thư cho em gái không lẽ lại viết như vậy,
- Ba có bảo
con là cô bé Wade chỉ là em gái cùng cha khác mẹ với Gerald phải không ạ? -
Bundle bất chợt hỏi cha.
- Thực ra
cũng chẳng phải là anh em nữa.
- Nhưng cô ta mang họ Wade!
- Không phải thế đâu. Cha của Gerald tục huyền với một
người đàn bà đã ly hôn với một tên tướng cướp. Ông ta rất thương yêu con bé,
con riêng của vợ nên đã cho cô bé này mang họ của ông ta.
- Thế là mọi cái đều sáng tỏ. - Bundle lẩm bẩm.
- Cái gì sáng tỏ?
- Cái gì đó mà con cũng không hiểu nữa.
- Ba thấy con bé Loraine là một cô gái xinh đẹp đấy. -
Huân tước Caterham kết luận.
Bundle trầm ngâm suy nghĩ lúc nàng đi lên buồng riêng.
Nàng có rất nhiều việc để làm. Đầu tiên là tìm gặp cái anh chàng Jim Thesiger
ấy. Bill có thể giúp nàng tìm dễ dàng vì Ronny Devereux là bạn anh ta và nếu
Thesiger quen biết Ronny thì tất là Bill cũng phải biết anh ta. Rồi Loraine
Wade có thể cung cấp cho anh ta một vài điểm rõ ràng về bí ẩn của cái gọi là
BẢY MẶT ĐỒNG HỒ vì rõ ràng là Gerry Wade đã nói với cô... và cái điều Wade yêu
cầu cô ta hãy quên đi mang một ý nghĩa xấu và thật đáng sợ.
Chương VII
MỘT CUỘC THĂM
VIẾNG CỦA BUNDLE
Không có gì là quá khó khăn với cô gái là liên lạc với
Bill Eversleigh. Cô lái xe vào thành phố, lần này không có gì xảy ra và gọi
điện cho anh. Bill tỏ ra rất vui và lập tức mời Bundle cùng đi ăn trưa hoặc ăn
tối với anh, nhưng cô từ chối và nói thêm:
- Tôi vào thành phố vì có một việc quan trọng. Anh có
biết một thanh niên tên là Jimmy Thesiger không?
- Tất nhiên là có biết rồi và cả cô nữa chứ.
- Nhưng không, tôi có biết đâu.
- Không thể như thế được... Tất cả mọi người đều biết
Jimmy mà.
- Tất cả mọi người, có thể như thế, nhưng tôi thì không.
- Thế nào? Chắc là cô đã nhìn thấy Jimmy vói bộ mặt đỏ
hồng và dáng điệu từ tốn giản dị, nhưng đầu óc cậu ta cũng chẳng kém gì tôi
đâu.
- Thật thế ư? - Bundle vui vẻ đáp lại. - Nếu vậy thì cái
đầu cậu ta phải kéo cậu ấy đi lên phía trước!
- Có phải đây là một lời nhạo báng?
- Chỉ đơn giản là một ý muốn hài hước đùa vui.
- Jimmy
Thesiger làm gì vậy?
- Chẳng có gì
đặc biệt.
- A! Tôi thấy
rồi. Anh ta có nhiều tiền hơn là đầu óc?
- Tôi không
nói điều đó. Trái lại, vừa nãy tôi đã bảo cậu ta thông minh hơn là cô có thể
tưởng.
Bundle yên
lặng, vì chàng trai vô công rồi nghề này dường như chưa thể làm một đồng minh
đáng tin cậy. Thế mà chính là tên chàng ta mà người hấp hối nhắc đến.
Tiếng Bill
lại vang lên trong máy:
- Ronny luôn
có ý niệm tốt về cậu này. Cô có biết Ronny Devereux chứ? Thesiger là bạn tốt
nhất của Ronny đấy.
Bundle thấy lưỡng lự. Rõ ràng là Bill chưa biết cái chết
của Devereux và cô gái rất ngạc nhiên là các tờ báo buổi sáng không đăng tải
tin này, tin mà lẽ ra các báo phải đổ xô đến. Chỉ có một lời giải thích duy
nhất cho hiện tượng này là: vì những lý do đặc biệt, cảnh sát đã giữ kín vụ
việc.
Bill tiếp tục nói:
- Đã lâu rồi tôi chưa gặp Ronny... Kể từ cái chết của
Gerry Wade tội nghiệp tới giờ... - Anh ngừng lại rồi tiếp. - Cái chết thật là
thê thảm... Chắc là cô cũng đã biết những chi tiết? Allô! Cô Bundle vẫn còn đấy
chứ?
- Tất nhiên rồi.
- Vì thấy cô chẳng đáp lại, tôi cho là cô đã treo máy
rồi.
- Không, tôi đang bận suy nghĩ...
Liệu có nên cho Bill biết cái chết của Ronny không? Cô
quyết định là chưa nên... Đây không phải là một thông tin để liên lạc bằng điện thoại. Nhưng
cô phải cho Eversleigh biết sớm là cần thiết.
- Bill.
- A lô!
- Anh có muốn chúng ta cùng ăn tối vào ngày mai không?
- Ô thế thì còn gì hơn nữa, rồi sau đó chúng ta đi khiêu
vũ chứ? Tôi có rất nhiều điều để nói với cô. Thời gian gần đây tôi không được
may mắn lắm.
- Anh sẽ kể với tôi điều đó vào ngày mai nhé. - Rồi
Bundle đột ngột cắt đứt câu chuyện. - Trong khi chờ đợi, hãy cho tôi biết địa
chỉ của Jimmy Thesiger.
- Của Jimmy Thesiger?
- Vâng.
- Cậu ta có một căn hộ tại Jermyn Street. Hãy chờ một tí,
tôi tìm số nhà... - Yên lặng một lát, rồi. - Cô vẫn ở đó chứ?
- Tất nhiên rồi.
- Số nhà là 103.
- 103. Cảm ơn Bill.
- Vâng, nhưng... vì sao cô lại cần cái đó? Cô đã bảo với
tôi là không quen biết cậu đó mà.
- Tôi sẽ quen anh ta trong khoảng nửa giờ nữa.
- Cô đến thăm cậu ta ư?
- Hoan hô, Sherlock!
- Nhưng... trước hết là cậu ta chưa ngủ dậy.
- Sao, chưa ngủ dậy?
- Tại sao cậu ta lại phải dậy sớm khi không cần thiết?
Chắc cô chẳng nghĩ rằng tôi đã phải gắng sức như thế nào để có mặt tại đây lúc
mười một giờ sáng vì nếu tôi đến muộn thì Lomax chẳng để tôi yên. Cô thấy đấy,
cô Bundle! Đúng là tôi kéo dài cuộc sống của một người tù khổ sai.
- Anh sẽ nói với tôi chuyện đó vào ngày mai. - Cô vội
vàng bảo rồi treo ống nghe lên giá và ngầm tóm tắt tình thế: lúc này là mười
hai giờ kém hai mươi lăm phút. Dù Bill đã nói rồi, Bundle cho là tay Thesiger
đó vẫn sẵn sàng tiếp khách.
Vì vậy cô gọi taxi và bảo đưa tới số nhà 103 phố Jermyn
Street.
Một người đầy tớ trai có dáng vẻ của những người hầu ở
các nhà danh giá ra mở cửa cho cô.
- Xin mời bà đi theo lối này! - Gã nói và dẫn tiểu thư
Eileen tới một phòng khách rất sang với những ghế bành bọc da to rộng. Một cô
gái tóc hung, váy áo đen, trẻ hơn Bundle chút ít đang ngồi lọt thỏm trong một
chiếc ghế bành.
- Thưa bà, tôi phải báo chủ như thế nào đây? - Người đầy
tớ hỏi.
- Ông Thesiger chưa biết tôi. - Bundle đáp. - Cứ nói với
ông ấy là tôi muốn trao đổi với ông một chuyện quan trọng.
Anh người hầu trịnh trọng nghiêng mình và đi ra, khẽ khép
cửa lại phía sau hắn.
Một lát yên lặng.
- Một buổi sáng thật đẹp. - Cô gái tóc hung rụt rè.
- Rất đẹp. -
Bundle công nhận.
Lại yên lặng.
- Tôi từ nông
thôn đi ô tô tới đây sáng nay, cứ tưởng bị một buổi mù sương thì rất trở ngại,
nhưng rất may trời lại sáng đẹp.
- Đúng vậy. -
Cô gái tóc hung đáp và thêm, tôi cũng từ nông thôn ra.
Bundle chăm chú nhìn cô ta. Sự có mặt của cô gái vào lúc
này có thể làm cho cuộc trao đổi của nàng với Thesiger có khi phải lùi lại vì
không nói chuyện đó trước một người lạ được.
Nhưng lúc này nàng nhìn kĩ, một ý nghĩ bỗng lướt qua
trong đầu: Cô gái mang đồ đại tang và Bundle linh cảm là mình đoán đúng.
- Xin lỗi. - Nàng hỏi. - Cô có phải là Loraine Wade?
Cô này tròn mắt ngạc nhiên.
- Vâng, sao chị biết? Có phải chúng ta đã gặp nhau rồi
không?
Bundle lắc đầu.
- Không, nhưng tôi đã viết thư cho cô hôm qua. Tôi là
Eileen Brent.
- Chị thật tốt bụng đã gửi lá thư của Gerry cho tôi! Tôi
đã viết mấy lời để cảm tạ chị, không ngờ lại được gặp chị tại đây.
- Tôi sẽ nói cho cô rõ vì sao tôi lại đến đây. Cô có biết
anh Ronny Devereux không?
Loraine gật đầu:
- Anh ấy có đến thăm tôi cái ngày mà anh tôi... và sau đó
tôi còn gặp anh ấy vài ba lần. Đó là một trong những người bạn tốt của Gerry.
- Tôi biết. Nhưng... Ronny chết rồi!
Đôi môi Loraine hé mở.
- Chết rồi! Anh ấy khỏe thế cơ mà!
Bundle kể vắn tắt cho cô ta nghe những chuyện xảy ra ngày
hôm trước, một vẻ kinh hãi và ghê sợ hiện trên nét mặt Wade.
- Thật thế ư, vậy đó là sự thật ư? - Cô gái khẽ lầm bầm.
- Cái gì thật kia?
- Điều mà tôi đã nghĩ, mà tôi tin với cái chết của Gerry:
đó không phải là một cái chết tự nhiên, anh ấy đã bị sát hại.
- Cô đã nghĩ như vậy sao?
- Vâng. Anh tôi không bao giờ phải dùng đến thuốc ngủ cả.
- Cô khẽ cười vẻ buồn rầu rồi tiếp. - Anh ấy ngủ rất tốt. Tôi thấy là trường
hợp này thật lạ lùng. Và tôi chắc là anh ấy cũng có cùng một ý nghĩ như tôi.
- Anh ấy là ai kia?
- Ronny. Và bây giờ anh ấy cũng đã chết!
Cô ngừng lại một tí rồi lại tiếp:
- Cũng vì thế nên tôi mới tới đây. Ngay sau khi nhận được
thư của chị, tôi đã muốn điện thoại cho Ronny, nhưng được biết là anh đi
vắng... Thế là tôi nghĩ đến việc đến gặp anh Jimmy là người bạn cũng rất gắn bó
với anh, hi vọng là anh ấy cho tôi một lời khuyên về chuyện...
- Cô muốn nói... - Bundle dừng lại.. - về Bảy Chiếc Mặt
Đồng Hồ phải không?
Loraine gật đầu:
- Chị thấy không... - Cô bắt đầu nói.
Nhưng giữa lúc đó thì Jimmy Thesiger bước vào phòng
khách.