Ổ rắn độc - Chương 03 - 04
Chương
3
Đứng trên lan can, Dan Cahill nhìn qua mặt biển khuấy động và nghĩ: Nó người chịu trách nhiệm cho số phận của thế
giới không thể bị mất bữa trưa của mình.
Nó giữ chặt, cảm giác như lần bà dì Beatrice đã để nó ngồi chơi trong
ly-xoay sau ba phần ăn khoai tây chiên Pháp. Kết quả không mấy tốt đẹp.
Con tàu lắc lư trên trên những con sóng biển động dữ dội. Mưa đã dừng lại,
nhưng điều đó chỉ làm tro núi lửa thêm tệ hơn. Giữa màn tro bụi và sương mù,
Dan không thể nhìn thấy hòn đảo nơi mà đêm qua nó và Amy suýt nữa trở thành món
chị em khìa. Arif đã tránh khỏi cảnh sát bằng việc tìm được một eo biển phía
sau hòn đảo. Sau khi đi vòng về hướng nam, ông ta giờ hướng trở lại về Jakarta.
Ừm, nảy trở lại thì đúng hơn thế.
Chuyến đi sẽ mất ba tiếng đồng hồ. Điều này có nghĩa là ba tiếng đồng hồ của giờ
Radio Im lặng giữa Dan và chị nó. Amy đang giận nó.
Nó người chịu trách nhiệm cho số phận của thế giới
không nghĩ về chị mình trong khi cố gắng không để mất bữa trưa của mình.
Thông thường, bạn có thế đếm đến mười và Amy sẽ bắt đầu liến thoắng về
vài chủ đề hấp dẫn như tỉ lệ phát triển của cây sợi lanh ở Uruquay. Nhưng cơn
giận này khác.
Khó chịu. Amy bực bội với mọi người – Alistair, Nellie, nó.
Nó không thể trách cho con bé về điều đó. Mọi thứ thật khó hiểu, và sự
khó hiểu làm Amy phát điên. Thậm chí khẩu hiệu của chúng – Không tin tưởng ai – cũng không thể tin tưởng được. Irina xấu, sau
lại tốt. Nellie tốt, sau đó (có lẽ) xấu. Alistair lại ở một đẳng cấp của riêng
mình lão. Cộng thêm, chúng không biết nơi chúng sẽ đến tiếp theo. Và chuyến đi
thì buồn nôn.
Hãy hít thở sâu. Suy nghĩ vui vẻ. Suy nghĩ hài hước.
Chiến lược đó đã giúp đỡ rất nhiều. Không ai cười bởi những câu nói đùa
của nó. Nhưng từ hôm qua những chuyện đùa là cách duy nhất để làm khuây khỏa. Từ
ký ức về Irina.
Nó không thể ngưng việc nghe được những lời cuối cùng của cô ta – “Mọi thứ đang dựa vào cháu và Dan. Đi đi!”
– hoặc thấy được gương mặt của cô ta. Cô ta đang vươn tới từ dưới biển, nhìn chằm
chằm từ những đám mây bão, khóc trong cơn gió.
Cù mắt cá của nó.
“GAHH!” Dan thở hổn hển, nhảy đi.
“Mrrp?” Saladin kêu, trông bối rối như nó cảm thấy.
“Không có ý dọa mày, anh bạn nhỏ,” Dan nói, ôm con mèo lên hai tay. Nó cảm
thấy nhịp đập trái tim Saladin áp vào ngực mình. “Mày làm như thế nào vậy? Mày
làm sao khiến tao cảm thấy tốt hơn rất nhiều thế? Tao cố gắng để mọi người cảm
thấy tốt, và tao chỉ làm họ tức điên. Với mày, giống như, này, mọi thứ đều là
tình huống bình thường.”
Dan mỉm cười. Tình huống bình thường
là biểu hiện của cha nó – một trong rất ít điều nó nhớ được.
“Anh bạn, tao muốn mày gặp một người,” Dan nói. Nó với tay vào túi và
lôi ra cuốn hộ chiếu công dân Úc cũ của cha mình. Nó có một mùi mốc meo nhàn nhạt,
ngọt ngào. Dan tưởng tượng mùi đó là mùi nước hoa của cha nó, nhưng Amy tuyên bố
nó chỉ là mùi giấy hộ chiếu. Lật mở tấm bìa màu xanh, nó nhìn vào tấm hình và
cái tên giả bên dưới: ROGER NUDELMAN. Cha đã giấu danh tính của mình, có lẽ để
đánh lừa những đối thủ trong cuộc tìm kiếm. Nhưng cái quái chiêu của cái tên
luôn làm Dan mỉm cười.
“Nói xin chào, Rog!” nó dịu dàng nói. “Ông ấy cũng là một người nói đùa,
Saladin – Tao biết điều đó. Giống như tao. Truyền thống gia đình.”
Con tàu nâng lên dữ dội trên con sóng và sau đó đập xuống. Mưa đã bắt đầu
rơi trở lại, vì vậy Dan nhanh chóng thả cuốn hộ chiếu trở lại vào túi của mình.
Với một tiếng nổ giòn của sấm, bầu trời trống rỗng nặng nề. Dan ngồi co
rúm lại. Saladin nhảy phốc đi và lao tới một cái buồng nhỏ bằng kính. Dan đi
theo, mưa nặng hạt đến nổi nó chỉ có thể hít thở.
“Ya, saya mendengar mereka –” Ở bên trong, người lái tàu, Arif, đang hét vào một chiếc
điện thoại di động khi đang lái tàu. Ông ta đột ngột xoay lại. “Không được
vào!”
“Úi, mưa?” Dan chỉ ra bên ngoài. “Ướt?” Nó lắc đầu, làm bắn nước tung
tóe trên sàn. “Khăn lau?”
Arif lẩm bẩm gì đó qua điện thoại bằng tiếng Indonesia, sau đó chỉ về
phía một cái rương bản lề gỗ có chiều dài của bức tường sau của căn phòng.
Saladin đang cào vào thứ gì đó ở giữ cái rương và bức tường. Nó cố gắng
để đẩy ra một cái hộp hình bầu dục nhỏ. Một mùi cá ương thoảng qua và Dan cảm
thấy dạ dày mình lảo đảo. Khi Saladin bắt đầu hăm hở liếm the thứ nhầy nhụa màu
đen bên trong, Dan chú ý cái nhãn của hộp: Trứng Cá Muối Chính Hãng Sevruga
Nga.
Đồ ăn nhẹ của Irina.
Tại sao người Nga lại thích món ăn kinh tởm này? Hít. Thở. Mày sẽ không bị ốm.
Dan mở rương ra và tìm thấy một chồng khăn trắng, cùng với dây thừng,
chăn, và sổ ghi chép. Khi nó lôi ra một cái khăn, nó hết lạnh.
Cạnh chồng khăn là một chiếc túi da đeo vai được khắc những chữ cái INS.
Irina N. Spasky.
Dan lôi nó ra là yên lặng đóng rương lại.
Cánh cửa căn phòng bật mở, làm Arif giật mình. Amy xông vào, ướt đẫm và
trông giận dữ. “Em đây rồi! Chị đã nghĩ em đã ném quá nhiều gỗ và rơi khỏi rìa
con tàu.”
Liếc nhìn Arif, Dan nhét chiếc túi đeo dưới cánh tay mình. Nó lôi Amy ra
ngoài đến một mái nhô che mưa. “Trước khi chị nói bất cứ điều gì mà làm em cảm
thấy còn đặc biệt hơn, hãy xem cái này,” Dan nói.
Amy thở hổn hển khi con bé thấy cái túi. “Nó là của Irina!”
Dan mở nó ra và lật bên trong – một ít đồ trang điểm, một cái kính thiên
văn có hình dáng giống như một thỏi son môi, một vài cái lọ trông có vẻ đáng ngờ,
một cuốn sổ da…
“Nó là gì vậy?” Amy nói, lôi ra môt cái ví da mỏng. Được nhét bên trong
là một đống thẻ buộc cao su. Nhanh chóng, nó mở những sợi băng và lật giở qua.
Tấm thẻ trên cùng làm nó lưỡng lự - một bản sao chép của thẻ An sinh Xã hội Mỹ
của nó.
Ở dưới nó là những bản sao của thẻ học sinh của Ian và Natalie, và thẻ
chứng minh mỗi người nhà Holt, một Burrit-Oh! Card visit với một tấm hình
Alistair trẻ hơn rất nhiều… “Dan, điều này thật đáng sợ. Cô ta có chứng minh của
mọi người trong cuộc săn tìm!”
Dưới đáy chiếc ví, con bé lôi ra ba túi nhựa có khóa kéo nhỏ. Mỗi thứ gồm
những ô vuông nhựa nhỏ giống như kính hiển vi. “Cái gì -”
Nhưng Dan đang chăm chú vào cuốn sổ da. “Kiểm tra cái này!” nó nói, kiểm
tra một trang đầy những số điện thoại, tính toán, và ghi chú nguệch ngoạc ở
Nga.
Amy gói cái ví lại và nhét nó vào ba lô của mình. “Chị không hiểu một từ
nào của cuốn…” Con bé đọc lướt qua trang cuối cùng và dừng lại.
Cregytow ee mecmo 39 Katoru? Om
Mempagu RCH.
I’m with you and you’re with me so
we are all together.
(Tôi bên bạn và bạn bên tôi và chúng ta bên
nhau.)
“Chúng ta biết ‘ba mươi chín’ có nghĩa gì,” Dan nói. “Cô ta đang thu thập
thông tin về những manh mối. Có lẽ cái này liên quan đến điểm đến tiếp theo của
chúng ta. Có lẽ cô ta đã định đưa cái này cho chúng ta - để giúp chúng ta!”
Đôi mắt Amy đẫm nước. “Cô ta đã bên phía
chúng ta, Dan. Điều đó công bằng như thế nào? Tại sao cô ta không nói với
chúng ta? Cô ta chỉ giả vờ xấu, hay cô ta đã thay đổi trái tim?”
Dan cố gắng mỉm cười. “Lucian điển hình, hửm? Lén lút và không đoán được.”
“Chị không tin được là em nói điều đó!” Amy ngắt lời. “Cô ấy đã cứu mạng
chúng ta!”
“Này!” Dan nói, “Em chỉ đang đùa -”
“Lucian là những kẻ nói dối,” Amy tiếp tục bằng một giọng chế giễu, ê a.
“Tomas ăn thủy tinh vỡ cho bữa sáng, Ekaterina đủ thông minh để tạo ra những
chiếc máy tính từ đất cát trong kẽ ngón chân, Janus có thể viết tiểu thuyết
trong giấc ngủ của họ, vân vân và vân vân. Em có thật sự nghĩ tất cả những điều
đó là đúng không, Dan? Vậy gì còn em và chị thì sao? Chúng ta không giống bất cứ
ai trong bọn họ. Nhưng chúng ta ở một
trong các nhánh.”
Amy đang có tâm trạng. Con bé cần một liều thuốc vui vẻ. Dan ôm Saladin
lên và xoay mặt mình về phía con bé, giả giọng một con mèo. “Và tôi ở nhánh
nào, Saladin dũng cảm?” Dan kêu rừ rừ. “E-MÈO-erina? Sang-CHUỘT[1]?”
Amy quay đi và bắt đầu bước đi, như thể con bé không nghe thấy nó.
Con tàu lại cưỡi lên một con sóng dốc, và Dan cảm thấy bên trong mình nhảy
múa. Nó tự dựng đánh ợ ủm một cái.
“Ooiiiiiiii – ÁAAAAAAAA… hãy nhét hai ngón tay vào cổ
họng tôi và lôi trái tim tổi ra… để chứng minh người yêu tôiii…!” Siết chặt chiếc Ipod của mình, Nellie xuất hiện từ cửa
sập và lảo đảo tiến về phía chúng, như thể một sinh vật được gắn với nhau bởi
những phần dư thừa – một chuyển động mà Dan và Amy cho là là nhảy múa. Lôi chiếc
tai nghe ra, cô nàng ngửa mặt lên trời và để mưa trút lên người cô trong vài
giây. “Woo-hoo, điều đó tốt hơn cả một chiếc mặt nạ dưỡng da!” cô kêu lên, chạy
đến gia nhập cùng Dan và Amy dưới mái nhô.
“Hãy ở lại đây,” Dan nói, “cho một cuộc điều trị dung nham.”
Nellie lắc mái tóc khô của mình và dựa vào tường. “Các em ổn chứ? Ở dưới,
chị đã có một cuộc nói chuyện dài với chú của các em. Ông ấy kể cho chị nghe
toàn bộ các chi tiết. Điều gì đã xảy ra đêm hôm qua… các em đã thấy gì… điều đó
là quá nhiều để một đứa trẻ có thể chịu đựng.”
Dan gật đầu. “Với bất cứ ai.”
Amy lơ đễnh, chỉ nhận biết được Nellie. “I’m with you and you’re with me and so we are all together…” con
bé lẩm bẩm dưới hơi thở.
Nellie phá lên cười. “Em vừa nói cái
gì vậy?”
“Vài ghi chú kỳ lạ,” Dan bắt đầu. “Nó ở trong -”
“Không gì cả!” Amy cắt ngang, quay tròn xung quanh. Con bé đang nhìn chằm
chằm Dan, cái nhìn trong mắt con bé không nhầm lẫn được: Chúng ta không thể nói với chị ấy. Chúng ta không thể tin tưởng chị ấy
nữa.
Dan liếc nhìn lại một cách bất lực. Nếu
chúng ta không tin tưởng Nellie, nó nói bằng mắt, chúng ta sẽ đi vòng quanh như thế nào? Ai sẽ lái xe cho chúng ta – và
trả tiền cho thức ăn và các chuyến bay, và bao che một sự thật rằng chúng ta là
hai đứa vị thành niên được tự đi vòng
quanh thế giới? Chúng ta phải nói với chị ấy!
Dan hít một hơi thở sâu và tránh khỏi cái nhìn buốt nhói của chị gái nó.
“Được rồi. Bọn em đã thấy chị có một mớ những tin nhắn điện tử bị mã khóa.”
“Dan!” Amy thốt ra.
“Chúng từ ai đó tên là clashgrrl,” Dan chen vào. “Hàng chủ đề gì là ‘Báo
cáo trạng thái’ hay điều gì đó. Và bọn em cũng thấy một tin nhắn. ‘Giữ chúng ở
gần.’ Cộng thêm, chúng em nghĩ thật lạ rằng ai đó có thể lái một chiếc máy bay
mà phải làm việc như một au pair.”
“Ôi. Các em đã dò thám chị?”
Nellie nói.
“Chuyện không phải như vậy đâu –” Amy bắt đầu.
Sấm lại vang lên. Con tàu tròng trành. Dan, Amy, và Nellie tóm vào những
thanh kim loại chống đỡ mái nhô.
“Các em là những kẻ lét lút bé nhỏ!” Nellie gần như phải hét lên để nghe
thấy qua cơn mưa. Cô nàng lắc đầu và nhún vai. “Ừm, ít nhất các em thành thật.
Được rồi, các em thực sự muốn biết chứ? Clashgrrl? Đó là bạn cùng nhà của chị từ
trung học. Bọn chị, như thể, nói chuyện về mọi
thứ? Giống như, những thứ không nên để những
đứa trẻ con tọc mạch đọc được? Cộng thêm, cô ấy là một quản lý IT - hoàn
toàn lập dị. Cô ấy biết cách mã khóa tin nhắn và cô ấy làm vậy với mọi người.
Và thêm thông tin cho các em, cô ấy nghĩ chị đang ở Mỹ, và ‘giữ chúng ở gần’ có
nghĩa là hai chiếc đĩa CD hình cô ấy đã đưa cho chị, để giữ chúng cách xa bạn
trai cô ấy, vì những lý do chị không muốn nói với các em, cảm ơn rất nhiều. Và
tại sao chị chưa là, giống như, một phi công thực thụ là bởi vì cha chị có ý tưởng điên rồi là chị nên hai mươi
lăm tuổi trước khi chị nghe đến việc bay thương mại. Và đó là lý do các em rất
may mắn khi có chị. Và những câu hỏi khác?”
Dan cảm thấy như một thằng ngốc hoàn toàn. Amy đang lê chân, nhìn vào boong
tàu. “Xin lỗi,” Dan rít lên.
“Vấn đề tin tưởng,” Amy nói.
“Lời xin lỗi được chấp nhận,” Nellie nói, liếc nhìn Dan một cách hy vọng.
“Đến lượt em.”
“Được rồi,” Dan nói, “điều mà Amy đã nói - ‘I’m with you and you’re with
me’ – nó là một tin nhắn Irina đã để lại. Em nghĩ, có lẽ là một mật mã.”
Nellie cười lớn. “Im đi! Irina
đã nói điều đó?” Cô nàng bắt đầu trượt
trên danh sách bài hát trong chiếc iPod của mình.
“Chị biết nó à?” Amy nghi ngờ hỏi.
“Của nhóc đây!” Nellie nói, đưa màn hình iPod ra.
Dan liếc mắt nhìn album. “Velvet Cesspool…?”
“Ban nhạc. Tuyệt vời. Nhất!” Nellie nhăn mặt thành một biểu hiện đau đớn
và bắt đầu hát:
“I’m with you and you’re with me!
And so we are all together!
So we are all together! So we are all together!
We are marching to Peoria! Peoria! Peoria!
We are marching to Peoria!
Peoria, hoo-RARRAGGGHHH!”
“Hửm?” Dan gãi đầu. “Em nghĩ là Irina thích loại, giống như, âm nhạc nhà
thờ Nga u ám hơn.”
Nellie giơ iPod về phía Amy. “Nó là album Amputation for Beginners,” cô nói. “Bài hát thứ ba, ‘The Tracks of
My Spit.’ Cứ tự nhiên, lắng nghe.”
Amy chèn tai nghe. Trong một khoảnh khắc, gương mặt con bé nhợt nhạt và
co dúm, điều này làm Dan thấy trông thật hài hước. Nhưng con bé nhanh chóng cười
toe và nói, “Dan, em không thấy à? Điểm đến tiếp theo của chúng ta ở trong lời
nhạc! Đó là điều Irina đã cố nói với
chúng ta, nhưng cô ta không có cơ hội để kết thúc. Nó ở ngay đây tại cuối đoạn
– nơi họ sẽ tiến đến trong bài hát!”
Dan đấm nắm tay trong không khí. “Woo-HOO! Tạm biệt, Jakarta, xin chào…”
Giọng nó kéo lê, biểu hiện của nó đột nhiên chùng lại. “Peoria? Như trong Illinois?”
“Ừm, không ai nói tất cả các tổ tiên Cahill phải sống trong những nơi kỳ
lạ,” Amy nói. “Chị cá là Peoria xinh đẹp.”
Phía sau họ cửa sập hơi mở, và chú Alistair lảo đảo tiến vào cơn mưa.
Lão khom khom và buồn ngủ, và lão mang một cái ô cùng với cây gậy của mình. “Trời
ơi, thật là một cơn bão,” lão nói vội vàng tiến về mái nhô. “Ta tự thú là ta đã
ngủ suốt cơn bão, đến khi ta nghe thấy một tiếng thét khủng khiếp –”
“Đó là tiếng hát, Al,” Nellie
đáp lại.
“Phải, ừm, ta thực sự không am hiểu những phong cách mới,” Alistair tiếp
tục. “Nhưng, ờm, những lời nhạc đó – Có một bài hát ta nhớ từ câu lạc bộ Glee
Harvard. Thật thú vị, bài hát được mang đến cho bọn ta bởi một sinh viên thông
minh vừa tốt nghiệp đến từ -”
Một tia chớp khác rửa sạch bầu trời đen kỳ lạ thành trắng xanh. Như thể
có mặt đúng lúc, biển bắt đầu dâng lên bên mạn phải. Bên trong buồng, Arif đang
la hét, giọng ông ta bị nghẹt lại bởi âm thanh mưa như trút.
“Ông ta đang nói gì vậy?” Dan hét lên.
Alistair nhìn chằm chằm màn sương. “Có lẽ nó là tiếng Idonesia cho chúng ta có bạn đồng hành!”
Một ánh sáng đỏ đang dao động về phía họ.
“Cảnh sát…” Dan nói.
“Tại sao họ nghi ngờ con tàu này?” Amy hỏi. “Họ đang tìm chiếc xuồng
Nellie đã lấy!”
Động cơ của con tàu, cái mà đang gầm gừ lại với áp lực của cơn bão, bây
giờ bắt đầu tắt điện. Arif đang rời khỏi cửa buồng lái, hai tay giơ trong không
khí.
“Ông ấy từ bỏ chúng ta!” Dan hét lên.
“Dĩ nhiên,” Alistair nói. “Nếu họ bắt chúng ta, hắn ta là một tòng phạm
bỏ trốn. Nếu hắn từ bỏ chúng ta, hắn là một anh hùng.”
Nellie chạy qua cánh cửa buồng lái. “Xuống
boong dưới, ngay lập tức!” cô hét lên qua vai. “Đi!”
Trước khi họ có thể phản xạ,
Nellie đã ngồi ở phòng điều khiển. Động cơ tăng tốc.
Mũi tàu cao lên và con tàu xoay về bên phải. Alistair tóm lấy một đống
áo phao. “Mặc chúng vào!” lão hét lên, ném áo phao cho Dan, Amy và Nellie.
Dan nhanh chóng mặc áo phao của nó và và ôm Saladin trong hai cánh tay.
Nó cố gắng tiến đến cửa sập, nhưng Nellie đang xoay con tàu quá đột ngột. Nó,
Amy, và Alistair trượt chân về phía đuôi tàu.
Nellie đã cố gắng đóng sập cửa buồng lái. Arif đang đập
nó, la hét.
“Khó
quay sang trái, Nellie – sai hướng rồi!” Alistair hét lên qua cánh cửa buồng lái. “Nước chỗ đó cũng quá cạn!”
Phía của con tàu giờ tăng sang mạn phải, và đầu gối
Dan bị khóa. Nó trượt trên boong, giữ chặt Saladin. Alistair, cố gắng đứng, mất
thăng bằng. Xoay hay cánh tay, lão bước loạng choạng về phía mạn tàu. Amy tóm lấy
tay lão, nhưng sự kết hợp của trọng lượng chỉ cho lão thêm nhiều sức đẩy.
Boong nghiêng lên cao hơn.
Alistair và Amy đâm sầm vào bên nó. Nó thả Saladin ra.
Tiếng kêu thét của con mèo là điều cuối cùng Dan nghe
thấy trước khi nó và Saladin phóng xuống biển Java.
***
Chú thích
[1] Nguyên văn: E-CAT-erina?
To-MOUSE?
Chương
4
“Saladin!” Dan hét lên khi đầu của nó nổi nhổm trên mặt nước.
Saladin đang bơi, bộ lông ướt dính bện vào mặt nó. Nó trừng đôi mắt, như
thể chúng lớn gấp hai kích thước bình thường. Nó có vẻ hoảng sợ chết đi được.
“Dan…bơi vào bờ!” Amy kêu lên. Con bé ở ngay bên phải nó, đạp nước. “Chị
thấy nó. Chúng ta không ở quá xa!”
“Saladin!” Dan lặp lại.
“Lạy trời, hãy để con mèo đi!” Alistair hét lên. “Nó chỉ là một con vật!”
Chớp lóe sáng gần bên, và Dan có thể nghe thấy một nhánh cây gãy.
Dan có thể thấy hai hình dáng đổ về trước nó, lớn và nhỏ. Một là con
tàu, chạy đường chữ chi trái và phải khi Nellie căng thẳng nhìn nó qua bánh
lái. Người kia là Alistair, đang bơi với những sải bơi chậm, bình tĩnh, bằng
cách nào đó xoay sở để giữ cây gậy của lão.
Dan bơi nhanh hơn. Nó không mốn bị tóm trong nước bởi bất cứ ai. Không
trước khi bắt được Saladin.
“Bắt được rồi!” Khi nó tóm con mèo Mau và kéo nó lại gần, Saladin kêu
ăng ẳng và cào cấu. “Ngoan, nào…”
Một con sóng đập vào mặt nó. Nó để bản thân đi lên với con sóng, cố gắng
không để bị nuốt chửng. Cố gắng để không thả Saladin đi.
Bờ ở đâu?
Trên con sóng đổ xuống, Dan tuyệt vọng cố nhìn quanh để tìm phương hướng.
Qua màn mưa nó có thể thấy một ánh đèn lóe sáng nhỏ. Nó bắt đầu bơi, giữ chặt
Saladin. Alistair nhanh chóng ở bên cạnh Dan. “Tuyệt, Daniel!” lão kêu lên.
“Mrrrrrrroooowwwrrr!” Saladin rên rỉ.
Amy ở ngay trước nó. Con tàu đã chết máy. Nellie và Arif giờ đang ở cạnh
lan can, tranh luận bằng hai thứ tiếng khác nhau. Nellie đang buộc một chiếc áo
phao và chuẩn bị nhảy.
Một con sóng vỡ tan trên đầu Dan và nó uống nước biển. Nó có thể cảm thấy
nước lấp đầy phổi mình. Bơi với một tay quả là kiệt sức, ngay cả với một chiếc
áo phao. Bụi nước từ mặt biển làm mờ mắt nó…
Và sau đó đầu nó đập mạnh vào đầu gối của Amy.
“REEOOOW!” Saladin thét lên.
Hai chân của Dan thả xuống – và nó cảm thấy cát phía dưới mình.
Saladin rùng mình, ngực của nó đập nhanh và cực nhọc. Dan đứng dậy, nâng
niu con mèo Mau trên tay. Nó liếc nhìn tàu cảnh sát phía sau mình nhưng không
thể nhìn thấy gì qua màn sương và mưa. Bơi ngược con sóng hung dữ, Nellie hét
lên, “Chị ở sau lưng em!”
“Em ổn chứ?” Amy hỏi Dan.
Dan gật đầu. “Em ổn. Cảm ơn. Saladin cũng ổn.”
Khi nó nhìn Nellie đứng trong vùng nước nông, một ánh sáng màu trắng từ
bờ biển làm lóa mắt nó khoảng một chốc lát. Dan che mắt Saladin lại khi ánh sáng
di chuyển đến Amy, sau đó Nellie. Cuối cùng, nó dừng lại trên Alistair.
Một bàn tay xuất hiện khỏi màn sương, tóm lấy Dan và kéo nó nằm trên
cát. Một vài người khác tiến tới chỗ Nellie và Amy.
“Itu dia!” Một giọng nói kêu lên.
Giọng của Alistair, bị bóp nghẹt nhưng kích động, xuyên qua tiếng lộp độp
của mưa. “Xin lỗi, sĩ quan, đừng bắt tôi! Đây là một sự nhầm lẫn!”
“Ikuti kami!” giọng nói ngắt lại.
Dan xoay sang để nhìn một trong những cảnh sát đập một cái còng tay lên
Alistair và lôi lão về phía một cái xe tải. Dan cân nhắc và chạy về phía họ.
“Lùi lại, Dan!” Alistair hét lên qua vai lão. “Isabel hẳn đã gán trận hỏa
hoạn lên người ta! Ta có lẽ có thể chuyển điều này thành lợi thế của chúng ta –
nhưng chỉ thế nếu cháu không gây rắc rối! Ta có thể xử lý chuyện này.”
“Nhưng – nhưng họ không thể làm thế!” Dan hét lại.
Một trong những cảnh sát quay sang Dan.
Ực.
Dan nuốt những từ phản kháng lại. Nó che chở Saladin trong ngực mình và bước
lùi lại.
“Dan, đứng yên,” Nellie ra lệnh. “Cả hai em, an toàn!”
Ngoài khóe mắt, Dan có thể thấy con tàu đang trôi nổi ngoài khơi. Arif vẫn
trên tàu, nói chuyện thì thầm qua chiếc điện thoại di động của mình.
Cảnh sát trừng mắt từng người bọn nó và sau đó chỉ. “Tetap di situ!” Cô, cô, cậu, ông… đứng yên!”
Sau đó, hét ra một mệnh lệnh, ông ta đẩy Alistair vào chiếc xe tải và
đóng cửa. Ông trượt vào ghế tài xế, và chiếc xe chạy đi trong màn sương.
“Đó là một lời buộc tội bịa đặt,” Nellie nói. “Nó sẽ không thể làm gì
ông ấy được. Ông ấy sẽ ra ngoài sớm thôi.”
“Tại sao Isabel gán nó lên ông ấy?” Amy hỏi.
Dan gật đầu, chuyển cái lồng thú từ tay phải sang tay trái nó. “Chúng ta là những người bà ta muốn giết.
Điều đó chẳng có lý gì cả.”
“Chị đoán ông ấy đã nhận cú đánh thay em,” Nellie nói. “Các em nợ ông ấy,
nợ lớn đấy.”
Đôi giày của Amy kêu lít chít khi chúng lê bước từ bến tàu vào thành phố.
Mưa đã ngừng như lúc nó đột ngột bắt đầu, và và buổi sáng muộn có một cảm giác
khô lạnh. Sau khi Alistair bị đưa đi, chúng đã tìm lại được đồ đạc của mình
trên tàu, nhưng mọi thứ đã bị ướt sạch – ngoại trừ máy tính của Dan, cái máy nó
đã bọc trong nhựa, bằng phong cách Dan đích thực. Alistair đã ở trong tâm trí
Amy rất nhiều, nhưng con bé không muốn thừa nhận những gì nó đang nghĩ – rằng nếu
lão bị giam ở Indonesia rất, rất lâu nó sẽ không làm phiền con bé mấy.
Nợ ông ấy? Với tất cả những gì Amy biết, Alistair có thể đã dàn
dựng toàn bộ câu chuyện. Để lại chuồn đi.
Chúng ta đã công bằng với ông ấy. Chúng ta đã tin tưởng
ông ấy.
Làm sao lão có thể làm thế? Và làm sao chúng cuối cùng lại tin tưởng một
kẻ…
Một kẻ đã ở nhà chúng cái đêm vụ hỏa hoạn và không làm
gì cả để ngăn nó.
“Bọn em không nợ ông ấy bất cứ điều gì.” Amy gầm lên.
Dan nhìn con bé, giật mình. “Này, Alistair đã sẵn sàng để chết vì chúng
ta đêm qua.”
“Chị nghĩ ông ta đã muốn làm gì đó,” Amy nói, “và Isabel có lẽ vẫn theo
chúng ta.” Mặt trời đập vào mắt nó. Giờ nó đang xuyên qua những cái cây, làm lốm
đốm vỉa hè nước đen. Ngay phía trước, con bé có thể thấy chiếc taxi lượn chớp
nhoáng qua một con phố nhộn nhịp. “Cùng đặt một chuyến bay và rời khỏi đây.”
Nellie thở ra. “Chắc chắn, không vấn đề. Visa của chị đã mất, nhưng chị
có thể tích lũy thẻ MasterCard của mình. Nhắc chị đến Peoria Lotto khi chúng ta
đến đó.”
“Peoria…” Dan lẩm bẩm. “Không phải chỗ vô lễ nhưng có ai lo lắng rằng
chúng ta sai lầm về điều này không?”
“Này, chúng ta đã giải mã được thông điệp,” Nellie nói. “Hơn nữa, có hai
Cahill săn tìm manh mối biết bài hát. Irina viết chúng ra, và Alistair hát nó
trong câu lạc bộ Glee Harvard. Điều đó chắc chắn, nhóc.”
“Câu lạc bộ Glee…” Dan lặp lại.
“Họ làm gì, ngồi quanh và cù lẫn nhau?”
“Đó là một từ trường học cũ cho hợp xướng.” Amy mỉm cười. “Cả cha và mẹ
đã hát trong câu lạc bộ đại học của họ. Khi chúng ta đang lớn, bạn bè của họ sẽ
đến và hát cappella. Em biết đấy, những bài hát mà không có nhạc đệm? Một chàng
trai sẽ cầm bản nhạc. Grace thỉnh thoảng sẽ đến nghe. Chị đã từng thích nghe. Đặc
biệt một vài những bài hát tuyệt vời bằng tiếng Đức và Pháp.”
“Biết ngay chị thích những thứ chán ngắt,” Dan nói.
Trong trí nhớ của con bé, Amy có thể thấy những người đàn ông và phụ nữ
đứng trong phòng khách cũ, những đôi kính đọc sách của họ ở một nửa trên mũi họ.
Con bé có thể vẽ ra chữ đánh máy hoa văn của những tiêu đề bài hát trên tờ nhạc…
Và trong khoảnh khắc đó, con bé biết điều gì nó cần làm tiếp theo.
Ngay trên con đường là một tòa nhà gạch nâu vững trãi với những lá cờ
bay từ những bên khác nhau của cửa trước. Những từ Perpustakaan Umum được tạc lên một tảng đá cẩm thạch ở trên lối vào,
và mặc dù chúng hoàn toàn lạ lẫm, con bé có một cảm giác nó biết chính xác tòa
nhà này là gì. “Chúng ta có thể nghỉ ngơi ở đây lát không?”
Da của Dan đang bắt đầu mất màu. “Ồ, har-har. Một thư viện, đúng chứ? Chỉ
để làm em điên lên. Bởi vì không có lý do nào mà chúng ta sẽ phải vào một thư
viện. Đúng chứ? Ý em là, chúng ta không cần nghiên cứu Peoria, phải không?”
Amy bắt đầu tiến về phía tòa nhà. “Không phải Peoria. Thứ gì đó khác.”
“Không vui gì cả, Amy!” Dan gọi khi con bé đẩy mở cánh cửa bằng đồng thau
nặng trịch. “Amy… Amy?”