Nở rộ - Chương 47 - 48 - 49
Chương 47
Trời dần tối, những cơn gió lạnh trong đêm đông đập vào cửa
sổ. Thần sắc của Lương Phi Phàm thay đổi liên tục. Cho dù Cố Minh Châu cố tỏ ra
cứng rắn, nhưng lưng vẫn toát mồ hôi đầm đìa. Đột nhiên cô thấy khâm phục em
gái mình, bởi đối diện với Lương Phi Phàm cả ngày là một chuyện đáng sợ làm
sao!
“Thời gian và sự chia ly là phương thuốc hữu hiệu để anh
bình tĩnh lại. Tôi hiểu ý nghĩa của việc Cố Yên bỏ đi là như vậy. Tôi không biết
anh có cùng suy nghĩ với tôi hay không. Tôi về đây, anh cứ suy nghĩ kỹ đi.”
Nhìn thấy Lương Phi Phàm trầm tư, Cố Minh Châu quyết định rút lui, nhẹ nhàng bước
ra ngoài.
Lát sau Trần Ngộ Bạch gõ cửa vào, lặng lẽ ngồi bên cạnh
Lương Phi Phàm, lặng lẽ nhìn người đàn ông mà cậu ta tín phục nhất trên đời.
Không khí trong phòng nặng trĩu, Trần Ngộ Bạch bình thường nổi
tiếng là người biết kiềm chế, nhưng giờ đây ngay lập tức có thể nổi nóng, tung
hê mọi thứ. Anh ta không xác định được anh cả sẽ làm gì tiếp theo. Việc không
xác định được này khiến anh ta càng như ngồi trên đống lửa. Nhưng anh ta là một
trong những người thuộc ban giám đốc của Lương thị, là anh em cùng vào sinh ra
tử của Lương Phi Phàm, lúc này đây, anh ta phải làm cái gì đó.
“Chú ba!” Lương Phi Phàm sốt ruột châm một điếu thuốc, hít một
hơi rồi dụi tắt.
“Dạ?”
“Lại ép giá của Hồng Cơ xuống hai mươi phần trăm nữa, dùng vốn
dự phòng của Lương thị. Ngày mai, trước khi trời tối, anh phải ngồi trong phòng
giám đốc của Hồng Cơ.”
“Vâng!”
“Nói với Lý Vi Nhiên và Tần Tống thả hết toàn bộ số người bị
chặn trên biển. Tăng gấp đôi số người của Yến Hồi.”
“Vâng!”
“Tạm thời như vậy đã.” Lương Phi Phàm phẩy tay, anh muốn ngồi
lại một mình.
“Thế thôi ạ?” Trần Ngộ Bạch vẫn chưa đi mà tiến gần thêm một
bước. “Hết rồi ạ? Anh à, anh không sai người đi xử lý Phương Diệc Thành nữa
sao? Không biết chừng Cố Yên khi nghe tin này lại quay trở về? Hoặc là, nghe thấy
tin này lại muốn huỷ hoại mạng sống? Cũng tốt thôi, sống không thấy người, chết
sẽ thấy thây.”
Đôi mắt Lương Phi Phàm đột nhiên sắc lạnh, ngẩng đầu nhìn Trần
Ngộ Bạch với vẻ lạnh lùng. Trần Ngộ Bạch không tỏ chút sợ hãi, ngồi xuống bằng
với Lương Phi Phàm: “Cố Yên có thể mất tích, thì có thể sẽ không về nữa... Sáu
anh em chúng ta đã trải qua biết bao nguy hiểm, nhưng không có lần nào giống lần
này, khiến chân tay em luống cuống. Bây giờ, chắc anh cũng biết là... Lương Phi
Phàm anh không phải là vạn năng... Anh à, anh nghĩ là cả đời này sẽ mất Cố Yên
sao?”
Sự tức giận trong mắt Lương Phi Phàm như muốn đè lên Trần Ngộ
Bạch. Anh gồng mình, nắm lấy vai Trần Ngộ Bạch. Do ấn mạnh nên các khớp tay trắng
bệch cả lên. Rõ ràng Lương Phi Phàm đang cố gắng kìm nén mình.
Ánh mắt anh sắc lạnh, hung tợn. Trần Ngộ Bạch bướng bỉnh
nhìn thẳng vào anh, trên lưng là từng lớp, từng lớp mồ hôi lạnh, thậm chí còn
chuẩn bị tâm lý sẽ hứng chịu họng súng chĩa vào ngực, nhưng dù sao anh ta cũng
phải đánh cược một ván.
Có lúc, ranh giới giữa thiện và ác, thành và bại chỉ mong
manh như một sợi chỉ nhỏ, nếu cậu ta không nhìn lầm thì trong đáy mắt của Lương
Phi Phàm, ngoài sự đau khổ và tức giận, còn có chút do dự.
“Cậu về trước đi!”
Lúc này, sát khí xung quanh Lương Phi Phàm cũng dần dần tan
biến. Anh đứng dậy, đến bên chiếc giường Cố Yên thường ngủ rồi nằm xuống, nhắm
mắt lại, nói nhỏ với Trần Ngộ Bạch.
Trần Ngộ Bạch “vâng” một tiếng rồi nhấc bàn chân thực ra đã
mềm nhũn của anh ta về.
“Chuyện lúc nãy anh dặn em, hãy tạm gác sang một bên. Anh phải
nghĩ kỹ đã.” Sau lưng anh ta vọng đến mệnh lệnh nặng nề của Lương Phi Phàm. Lúc
này Trần Ngộ Bạch mới thực sự thở phào.
Lương Phi Phàm xoay người, vùi đầu vào gối của cô, mũi ngửi
thấy mùi thơm trên tóc cô còn lưu lại khiến trái tim anh thổn thức. Trong đêm
đen như thế, một mình anh sao có thể ngủ được?
Trận quyết đấu giữa hai cao thủ ngang tài ngang sức từng được
mọi người trong thành phố C rỉ tai truyền tụng nhau, giờ đây không còn căng thẳng
như lúc đầu nữa. Cổ phiếu của Hồng Cơ dần dần ổn định, Lương thị thì lặng lẽ
bán ra số cổ phiếu mà trước đây đã mua với giá cao. Hồng Nghiệp được Hồng Cơ
rót vốn, tổ chức lại bộ máy và lại lên sàn.
Quyết định bổ nhiệm của Phương Diệc Thành cuối cùng bị chặn
lại, đổi thành một tờ quyết định thuyên chuyển. Anh được tổ chức hợp tác hữu
nghị giữa FBI của Mỹ và quân đội Trung Quốc mời làm huấn luyện viên. Hai tuần
sau, vào một buổi sáng đẹp trời, anh dẫn theo Tiểu Ma sang Mỹ.
Người của Kiệt Thâm mượn đường qua thành phố C lần cuối.
Lương Phi Phàm tiễn ông ta đi, đồng thời, anh cũng đóng lại cánh cửa lớn của
thành phố C. Do lần này kiếm được một khoản không nhỏ, Kiệt Thâm cũng tạm hài
lòng, nên đã tạm biệt ở đây.
Trong vòng chưa đầy nửa tháng, thành phố C lại sóng yên biển
lặng.
Dung Nham ngồi trong văn phòng của Lương Phi Phàm, độc chiếm
vị trí tổng giám đốc của anh, khí thế ngất trời. Lý Vi Nhiên và Tần Tống oẳn tù
tì trên sofa, sau đó, Tần Tống đứng dậy đi về phía Dung Nham, lao đến túm lấy
thắt lưng của anh ta kéo xuống.
“Ối Tiểu Lục, em lại
muốn gây sự à? Buông tay ra, nghe thấy chưa?” Dung Nham giãy giụa vài cái, bị Tần
Tống kéo hai chân ngã xuống. Bị trượt từ trên ghế xuống, Lý Vi Nhiên nhân cơ hội
chồm lên, túm chắc nửa người phía trên của anh ta, hai người một, hai, ba, giống
như chiếc đu, ném Dung Nham lên trên sofa.
Lương Phi Phàm đứng bên cửa sổ ngắm cảnh, quay đầu lại thấy
có chỗ trống liền đi đến và ngồi xuống. Dung Nham nhếch nhác đứng dậy, quát
tháo Trần Ngộ Bạch và Lý Vi Nhiên: “Đã nói rồi, ai tìm được chị Yên thì người
đó làm tổng giám đốc! Các em có chút uy tín nào không đấy?”
Trần Ngộ Bạch cười khì khì, đi đến bên sofa, đặt phịch mông
xuống cổ Dung Nham. Dung Nham kêu oai oái, đầu và chân bị Lý Vi Nhiên và Tần Tống
đè, người thì bị Trần Ngộ Bạch ngồi lên, không thở nổi.
Kỷ Nam đến muộn, lúc bước vào thấy đầy bóng người trên sofa,
anh hai lại bị ba người kia liên kết điều trị rồi. Cô vội hét lên rồi rảo bước
tới, quét chân đánh bại Lý Vi Nhiên và Tần Tống, rồi xoay người xông đến chỗ Trần
Ngộ Bạch. Trần Ngộ Bạch vội vàng đứng dậy tránh cú móc trái của Kỷ Nam, họ bắt
đầu chuyển chủ đề: “Anh hai nhà chúng ta lập công lớn, bọn anh đến chúc mừng
anh ấy.”
Tần Tống lồm cồm bò dậy, cười khì khì: “Đúng đấy, anh hai
nhà ta đã tìm được cô dâu chạy trốn.”
Kỷ Nam lúc này mới bị kích động, túm lấy Dung Nham còn đang
thở hổn hển mà lắc mạnh: “Thật vậy không?”
Dung Nham bị làm cho không kịp thở, cúi đầu, xua xua tay:
“Bây giờ anh vẫn mong là anh không tìm thấy... Ba đứa bọn em là gian tặc đánh
công thần, lại còn cả anh cả... bạo quân không giữ lời hứa nữa.”
Trần Ngộ Bạch, Lý Vi Nhiên và Tần Tống cười vang.
Kỷ Nam rất vui. Thời gian vừa rồi, mấy người bọn họ đã dùng
mọi mối quan hệ để tìm Cố Yên, cuối cùng cũng tìm được. Nhưng thấy Lương Phi
Phàm vẫn ngồi đó trầm tư, sao anh không vui nhỉ? Cô bất giác thấy là lạ. Chẳng
phải vì mỹ nhân, đến cả giang sơn anh cũng không cần sao? Chẳng phải vì muốn cô
ấy trở về mà nhà họ Phương đã rơi vào tay cũng thả ra sao? Sao lúc này tìm được
rồi mà lại sóng yên biển lặng vậy?
“Anh à, anh không đến đưa chị ấy về à?” Kỷ Nam nhún người ngồi
lên bàn làm việc.
Lương Phi Phàm cười, tay cầm tài liệu đọc: “Nếu cô ấy không
muốn về, anh có đón về thì cô ấy cũng sẽ chạy đi thôi.” Một tháng nay, cô ấy
không ở bên anh, một mình anh đêm ngày trằn trọc, suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều
chuyện. Lý Vi Nhiên nói anh chín chắn hơn xưa, còn Trần Ngộ Bạch thì nói anh trầm
hơn trước.
Còn bản thân anh, anh biết rằng anh đã hiểu chuyện. Nhớ
nhung, sẽ làm thay đổi tâm tính con người.
“Thế để cho chị ấy tự lựa chọn à?”
“Cô ấy sẽ quay về.” Lương Phi Phàm bình tĩnh nói, anh cúi đầu
chăm chú xem tài liệu. “Anh chờ cô ấy tự quay về.”
“Bây giờ Cố Yên đang ở đâu vậy?” Kỷ Nam hỏi những người kia.
Lạ thật, thành phố C là giang sơn của họ, ai dám che giấu một người đến nỗi họ
không tìm được vậy?
Dung Nham liếc nhìn Lý Vi Nhiên đang giật mình thon thót mà
dương dương tự đắc, anh tốn rất nhiều công sức mới tìm được đấy: “Trong nhà
riêng ở ngoại ô của Chu Yến Hồi.”
Nhắc đến chuyện này, Tần Tống thấy vô cùng cảm khái, chọc chọc
Lý Vi Nhiên: “Lần này e rằng Yến Hồi công không chuộc được tội rồi, đúng không
anh năm? Cứ coi như là người nhà thì cái tội lớn này vẫn phải phạt, đúng không?
Đúng không?”
Cố Yên không phải vô duyên vô cớ trốn đến chỗ của Chu Yến Hồi,
cô ấy vốn không quen biết Chu Yến Hồi. Yến Hồi là người thông minh, máu lạnh, nếu
như trên đời này, muốn xúi giục Chu Yến Hồi và Lương Phi Phàm đối đầu nhau, e rằng
chẳng có mấy người. Chỉ cần nghĩ cũng biết là người ở nhà anh năm chắc chắn có
liên quan.
Lý Vi Nhiên bỗng giơ nắm đấm, vỗ vỗ vào phía sau đầu Tần Tống.
Tần Tống bị đánh đau, khuôn mặt tức giận đỏ bừng, hai người họ lại mỗi người một
chân một tay.
Lương Phi Phàm dường như luôn ở ngoài thế giới của họ, anh
đang chăm chú làm việc. Kỷ Nam gõ lên mặt bàn, nhẹ nhàng giải thích cho người bạn
thân: “Thực ra lần này Cố Yên không có lỗi lớn, anh à, anh đừng trách cô ấy.”
Lương Phi Phàm “ừ” một tiếng, rồi bất giác cau mày: “Trong
lòng anh biết rõ. Các em đừng làm ầm ĩ nữa, ai phải làm gì thì đi làm đi. Anh
đang bận.”
Trần Ngộ Bạch và Dung Nham dạ vâng rồi mỗi người kéo một người
đưa Lý Vi Nhiên và Tần Tống ra ngoài. Kỷ Nam thì huýt sáo, hai tay đút túi quần,
nhàn nhã đi theo sau bọn họ. Lúc đóng cửa, cô nghịch ngợm ngó đầu vào: “Này,
anh ơi, anh cầm ngược tài liệu rồi.”
Cửa đóng lại, Lương Phi Phàm nhìn trân trân tập tài liệu
đang cầm ngược rồi cười phá lên.
Thời gian và sự chia ly là liều thuốc hữu hiệu để anh bình
tĩnh lại. Trong một tháng qua, khi thu gom những chuyện trước đây, anh dần dần
phát hiện ra rằng, mình lúc đó chẳng có chút lý trí nào. Chả trách mà cô gái đó
nói rằng, họ đã bỏ qua thời khắc mà cả hai đều hiểu chuyện. Đúng vậy, anh thừa
nhận rằng, đó là do anh không hiểu chuyện.
Yên Nhi à, giờ đây anh đã hiểu chuyện rồi.
Còn em thì sao?
Chương 48
Một buổi chiều chớm xuân, gió vẫn lạnh thấu xương.
Trong căn phòng được bài trí theo kiểu truyền thống phương
Đông cổ điển mà lịch sự, mùi dầu thơm thoang thoảng, trên tường có một chiếc lò
sưởi kiểu phương Tây đang cháy bập bùng. Người sống trong căn phòng ấm áp đó
đang chìm sâu vào giấc ngủ.
Chu Yến Hồi ngồi trước bàn, uống hết cốc trà nọ đến cốc trà
kia, thỉnh thoảng lại liếc nhìn người phụ nữ ngồi trên ghế bành trước lò sưởi.
Anh ta chưa từng thấy người phụ nữ nào lại ăn được, ngủ được như vậy, hơn mười
giờ mới dậy, ăn hai bát cơm to rồi lại nói muốn ngủ trưa.
Cố Yên dường như cảm nhận được ánh mắt của anh ta, đột nhiên
bỏ quyển sách trên mặt xuống: “Chu Yến Hồi!”
“Có tôi.”
“Nói nhỏ thôi! Ui
chao! Tôi thèm ăn nhãn.”
Chu Yến Hồi “ồ” lên một tiếng: “Cô nghĩ mình là Dương Quý
Phi chắc? Mùa này làm gì có nhãn? Ngày nào mà cô không gây phiền phức cho tôi
thì cô không thấy dễ chịu sao?”
Cố Yên bực bội ném tất cả mấy quyển sách đang úp trên mặt về
phía anh ta. Chu Yến Hồi ôm đầu, lâu dần cũng thành quen, anh ta nhanh chân rút
ra ngoài. Cố Yên quát lanh lảnh: “Anh không được chạy! Đứng yên đó!”
Chu Yến Hồi đành bỏ tay xuống, nuốt giận vào trong, mặt mày
nhăn nhó: “Tôi nói là sao cô không quay về đi? Ở chỗ của Lương Phi Phàm, cô muốn
ăn thịt người, xiên bánh nướng, anh ta đều có thể làm cho cô ăn!”
Cố Yên trừng mắt nhìn anh ta, rồi lại dương dương tự đắc: “Mời
thần thì dễ, tiễn thần thì khó! Tôi cứ ở lì ở đây đấy! Tôi không về! Tôi không
về!” Nói đến đó, cô đột nhiên nghĩ đến bánh nướng nhân thịt người thì thấy buồn
nôn.
Chu Yến Hồi đứng ở chỗ xa tít, thấy Cố Yên đột nhiên không
nói nữa, anh ta đi từ phía cửa lại gần để nhìn, sắc mặt cô sao lại trắng đến vậy?
Anh ta vội vàng bước đến, nhặt mấy quyển sách trên đất, dìu cô nằm xuống: “Cố
Yên? Cố Yên?” Anh ta luống cuống vỗ vỗ mặt cô. “Đừng dọa tôi! Cô sao vậy?”
“Tôi đói rồi.” Cố Yên
bịt mũi, giọng đáng thương, đột nhiên trở mặt, đạp mạnh anh ta một cái. “Nếu
anh không nghe lời tôi, tôi sẽ nói với Lương Phi Phàm là anh bắt cóc tôi, anh
muốn nuốt gọn Lương thị! Tôi còn nói với Lý Vi Nhiên rằng anh vẫn còn yêu Tang
Tang, anh cố ý giúp cô ấy, anh muốn lấy lòng cô ấy... Động cơ của anh không đơn
giản chút nào!”
Chu Yến Hồi ngã về phía sau: “Được rồi! Được rồi! Nhãn đúng
không? Tôi đi! Tôi đi! Cô đúng là máu độc! Kiếp trước chắc chắn tôi đã giết cả
nhà cô!” Anh ta lẩm bẩm chửi rồi đi ra ngoài, đúng là rất hối hận, tại sao lại
rước về một con yêu tinh như thế này! Từ khi ở đây cho đến giờ liên tục gây sự,
chốc đòi cái này, lát đòi cái kia. Gần đây lại càng quá đáng, cắt hết toàn bộ
dây mạng và dây điện trong nhà, muốn sưởi ấm thì phải đốt lò sưởi, muốn thư
giãn thì xem sách, muốn chiếu sáng phải dùng nến... Theo cách mà cô ta nói, thì
điện sinh ra từ trường, tạo ra phóng xạ, không tốt cho sức khỏe.
Chu Yến Hồi rất muốn tống cô đi. Hôm đó, khi cô vừa mất
tích, người của Lương Phi Phàm như rải thảm, tìm kiếm cô khắp thành phố. Mấy
hôm nay, anh ta không nhịn được nữa, cứ hoài nghi rằng mình đã bị nhắm rồi.
Nhưng ai bảo anh ta là bạn của Tang Tang, nên anh ta đành phải
nhượng bộ, đích thân hầu hạ, cô muốn gì được nấy, một người nhạt nhẽo như anh
ta vẫn phải chủ động đến để cho người ta tiêu khiển.
Thực ra, hôm đó tin nhắn của Tang tang chỉ có ba chữ: “Hãy
giúp em!”
Anh ta không nghĩ ngợi gì, chỉ trả lời một chữ: “Ừ!”
Không ngờ Tang Tang lại muốn giúp cô ấy đưa Cố Yên ra khỏi
nhà Lương Phi Phàm. Nhiệm vụ này khó thì khó thật, nhưng một nửa số người đi tuần
bên ngoài nhà Lương Phi Phàm là do anh ta cho mượn, vấn đề là, đối đầu với
Lương Phi Phàm là một chuyện đáng sợ biết bao!
Nhưng Chu Yến Hồi vẫn lặng lẽ đón Cố Yên từ nhà họ Lương đến
căn nhà ở ngoại ô này. Mới đó mà đã hơn một tháng, mùa xuân ấm áp sắp đến,
Lương Phi Phàm và Phương Diệc Thành cũng không đấu nhau nữa, bốn bề yên ổn, mọi
thứ đều rất phù hợp để hai nhân vật chính gặp lại nhau sau kiếp nạn, gương vỡ lại
lành, đáng tiếc là nhân vật nữ lại không muốn rời đi.
Nghe tiếng bước chân của Chu Yến Hồi nhỏ dần, rồi không nghe
thấy nữa, Cố Yên mới chu môi lên.
Mặt trời ấm áp của mùa đông chiếu vào qua ô cửa sổ, chùm tia
sáng nhẹ nhàng phủ lên người cô. Bốn bề tĩnh mịch, căn nhà này do Chu Yến Hồi
mua mấy năm trước, thiết kế sân vườn theo kiểu cổ điển của phương Đông, có cây
cầu nhỏ với nước chảy, có đình và lầu gác, có hành lang cong cong uốn lượn, mười
hai phòng ngủ sử dụng mười hai gam màu khác nhau, nghe nói đó là ý kiến của một
người phụ nữ đa tình, nói là một năm có mười hai tháng, mỗi tháng ở một phòng.
Nghe nói, khi xưa Chu Yến Hồi mua lại căn nhà này vì muốn sống
suốt đời với người phụ nữ đó. Nghe nói, Chu Yến Hồi và người phụ nữ đa tình đó
có thể nói là yêu nhau. Nhưng cũng nghe nói, cuối cùng Chu Yến Hồi vẫn phải ở
đây một mình, nhìn cảnh phồn hoa xung quanh mà trong lòng buồn bã.
Tình yêu đúng là có muôn hình vạn trạng. Dù là người xấu xa
như Chu Yến Hồi cũng vẫn bị tình yêu đùa giỡn.
Cố Yên xoa xoa bụng, trong lòng cảm thấy ấm áp khác thường.
Cô thấy cay cay mũi. Gần đây, cố rất dễ khóc.
Cô không còn là một đứa trẻ con nữa, mấy ngày nay tâm trạng
hay thất thường, thói quen ăn uống bị đảo lộn, sự thay đổi trong cơ thể... Cô
đoán rằng, có lẽ cô đã có một tấm thẻ vàng miễn tử. Lương Phi Phàm có tức giận,
có hận cô đến thế nào cũng không thể phạt cô.
Có lẽ, đã đến lúc quay về rồi.
Chương 49
Hôm đó là ngày Cố Bác Vân sang châu Âu làm phẫu thuật.
Tại sân bay ồn ào, phía sau Cố Bác Vân có một nhóm đông các
bác sĩ, y tá đi theo, tinh thần và sắc mặt của ông rất tốt. Sắp đến giờ đăng
ký, Cố Minh Châu cứ lưu luyến mãi, ánh mắt nhìn xung quanh. Cô nhẹ nhàng an ủi
ông: “Em ấy từ nhỏ đã rất thông minh, sẽ không có chuyện gì đâu cha. Nơi mà
Tang Tang bố trí cho em ấy ở rất an toàn, cha cứ yên tâm. Đến khi cha trở về,
con nhất định sẽ bảo em đến đón cha, được không cha?”
Cố Bác Vân không muốn nói những lời khiến người khác thất vọng
kiểu như có đi mà không có về, nên chỉ cười mà không nói gì. Ông quay người định
đi thì ở phía sau bỗng có một giọng nói quen thuộc và trong trẻo cất lên: “Cha
ơi!”
Cố Minh Châu và Cố Bác Vân cùng ngạc nhiên quay người lại.
Đúng là Cố Yên rồi.
“Con ngủ quên mất, ha ha!” Cố Yên luống cuống đi đến, bỏ
găng tay ra, nắm lấy tay của Cố Bác Vân: “Cha ơi! Cha đi bình an nhé! Con ở đây
chờ cha trở về.”
“Con bé này...” Cố
Bác Vân hơi nghẹn lời. Lâu lắm rồi ông không gặp cô con gái bé bỏng này. Nếu
ông không bước xuống khỏi bàn mổ, thì đây sẽ là lần gặp mặt cuối cùng của hai
cha con.
Cố Minh Châu nhẹ nhàng an ủi cha không nên xúc động. Cố Yên
vội cùng chị mỗi người một câu khuyên cha. Môi Cố Bác Vân run run, vỗ vỗ vai
cô. Cố Yên đột nhiên cười và bước lên ôm lấy cha, cô nói gì đó vào tai ông. Mắt
của Cố Bác Vân sáng lên, đẩy cô ra rồi vội vàng đoán, trông ông có vẻ rất vui.
Cố Minh Châu cũng nghe thấy thì cũng cười, cô vỗ vỗ đầu Cố
Yên: “Cố Yên à, em trở nên thông minh rồi. Lấy danh nghĩa thiên tử ra lệnh cho
cha thiên tử, tuyệt vời. Ván này em toàn thắng rồi.”
Cố Yên cười vui vẻ, kéo tay chị và cha, vẻ mặt rất vui.Cố
Minh Châu trong lúc đưa mắt đã nhìn thấy gì đó, cô đột nhiên hơi lùi lại một bước,
ôm lấy vai, sờ cằm, nhìn em gái không chớp mắt: “Ồ! Em đã mặc áo chống đạn bên
trong chưa?”
Cố Yên xoa xoa đầu, cười ngượng nghịu, gần đây cô hay cười
như vậy: “Hả? Em béo lên nhiều à?”
“Không phải đâu.” Cố Minh Châu nhìn về phía sau cô, ánh mắt
hiện niềm vui. “Chị chỉ sợ em còn chưa kịp nói rõ với người ta thì đã bị người
ta “xử lý” rồi.” Cố Minh Châu ra dấu tay như khẩu súng, khi co tay lại còn thổi
phù phù. Một vẻ nghịch ngợm hiếm có, Cố Bác Vân và Cố Yên đều cười.
Cố Yên nhìn theo ánh mắt chị, quay người lại nhìn, cách đó
khoảng mười bước, một người đàn ông cao lớn, đẹp trai đang đứng đó, dáng vẻ đờ
đẫn. Anh gầy đi rất nhiều, hai bên má hơi hõm xuống. Trong mắt chợt lấp lánh
ánh sáng, rồi lại chợt tối, nhìn chằm chằm vào Cố Yên, dường như muốn nuốt sống
cô vậy.
Người mất tích bấy lâu nay mặc một chiếc áo nhung màu hồng sẫm,
đội mũ và quấn khăn khắp người giống như một quả bóng, dáng vẻ quay người ấy giống
hệt một chú chim cánh cụt. Nhìn thấy anh, người đó không những không chạy mà
còn không hề hoảng sợ, thậm chí còn cười vui sướng nữa.
Lương Phi Phàm ấp úng, mím môi, rảo bước đi đến. Cố Yên bất
giác rụt cổ lại, nhưng anh lại đi ngang qua cô, không thèm nhìn cô, mà gật gật
đầu với Cố Bác Vân: “Chú Cố, cháu chúc chú may mắn, bình an! Cháu đã liên hệ với
cha cháu, ông sẽ ra sân bay đón chú.”
Cố Bác Vân gật gật đầu, quay sang nhìn cô con gái bé bỏng
đang cười, bên cạnh là Lương Phi Phàm với sắc mặt tái xanh, ông như muốn nói gì
đó, nhưng lại không nói ra, cuối cùng xua xua tay: “Các con đã lớn rồi, việc của
mình do mình tự quyết định.” Ông cười rồi quay người đi vào trong.
Bóng cha dần dần đi xa. Cố Minh Châu quay lại, thở dài một
tiếng: “Thôi, chị cũng coi như công đức vẹn toàn rồi, hai người có ân báo ân,
có oán báo oán. Có điều, Lương Phi Phàm à, tôi khuyên anh hãy nhẹ nhàng một
chút, cẩn thận kẻo làm ảnh hưởng đến người vô tội, lúc đó thì có hối hận cũng
không kịp đâu.” Cô vòng qua Lương Phi Phàm đang đứng trơ như cột đá, nhẹ nhàng
bước đi.
Cố Yên vẫy vẫy tay với chị, quay người lại, nghiêng đầu lặng
nhìn Lương Phi Phàm. Ánh mắt anh đang nhìn về một điểm ở nơi xa vời, không biết
là đang nhìn cái gì. Cô cười và giật giật tay áo anh, thấy anh không có phản ứng
gì, lại giật thêm cái nữa.
Lương Phi Phàm lạnh lùng liếc nhìn cô, giơ tay gạt cô ra. Cố
Yên loạng choạng, khó khăn lắm mới đứng vững. Anh lại quay người bỏ đi.
“Lương Phi Phàm!” Cố Yên luống cuống, vội vàng gọi tên anh.
Bước chân anh bất giác chậm lại. Cố Yên vội đuổi theo, hai tay nắm lấy cánh tay
anh mà đu lên. Người Lương Phi Phàm hơi run lên, đôi mắt nhìn cô hơi đỏ. Cố Yên
mềm lòng, cái đầu đang đội mũ ghé sát, dụi vào cánh tay anh.
“Lương Phi Phàm...”
“Cô... ôm tôi làm gì?” Lời anh nói rất khó nghe, run run,
khàn khàn, bức bối.
Cố Yên làm ra vẻ đáng yêu, chu môi rồi đạp vào anh. Lương
Phi Phàm càng thấy nóng mắt, nghĩ mình bị giày vò trong thời gian vừa qua, anh
lại hận người phụ nữ hiếm có lúc làm ra vẻ đáng yêu để lấy lòng anh thế này.
Anh nhẹ nhàng gạt cô ra, cô lại ôm chặt hơn, dù thế nào cũng không buông tay.
Những người đi qua đi lại ở sân bay nhìn thấy một người phụ
nữ xinh đẹp mặc áo khoác hồng đang quấn lấy một người đàn ông cao lớn, đẹp
trai, trông cứ như một chàng hoàng tử và nàng một công chúa, đều vui vẻ tản ra.
Ở nơi mà hằng ngày phải liên tục chứng kiển cảnh ly biệt và
trùng phùng này, thì đây là những chuyện bình thường.
Tình yêu, đúng là muôn hình vạn trạng.
“Buông ra!”
“Em không buông! Không buông đấy! Nếu anh có bản lĩnh thì
hãy ném em xuống đất đi!”
“Hừm!”
“Lương Phi Phàm...”
“Gì vậy?”
“Bây giờ chúng mình đi đâu?”
“Về nhà, xử lý em.”
“Chúng mình... đi đăng ký trước, được không anh?”
“Không được. Anh không muốn lấy em!”
“Nhưng em có con của anh, anh phải chịu trách nhiệm với em
chứ! Lương Phi Phàm! Anh bỏ em xuống! Lương Phi Phàm!”
“Đi đâu vậy, Lương Phi Phàm? Anh chạy gì chứ? Làm em chóng hết
cả mặt rồi.”
“Đi đăng ký.”
“Không đi! Em không muốn lấy anh nữa.”
“Ồ!” Cố Yên đột nhiên bị anh thả xuống, véo một cái. Lương
Phi Phàm ôm chặt lấy cô, hôn mạnh. Anh cắn môi cô, lúc thì mạnh mẽ như dã thú,
lúc lại dịu dàng như gió xuân.
“Hãy nói yêu anh đi.”
“Em... Anh nói trước đi.”
Ánh mắt Cố Yên sáng lấp lánh như sao, sắc mặt đỏ hồng, không
giấu nổi niềm hạnh phúc của một người sắp được làm mẹ. Cô nhìn vào mắt của
Lương Phi Phàm, cảm thấy như gió xuân đã đến chỉ qua một đêm.
“Anh yêu em.” Anh ghì vào trán cô, sát cô hơn, lông mày của
hai người như muốn đan vào nhau. “Cố Yên, anh yêu em! Anh rất yêu em!”
Cố Yên cười khiến anh thấy vui: “Em nói nhanh lên!” Anh ôm
cô thật chặt, cắn vào chiếc khuyên tai hơi lạnh của cô. “Nếu không anh sẽ cắn
em vào chỗ này này.”
“Anh dám không?” Cố Yên đấm anh một cái, bàn tay nhỏ nhắn bị
anh túm lấy, cho vào miệng khẽ cắn.
“Em cứ thử xem, xem anh có dám không?”
Cố Yên càng nhìn vẻ anh cau mày để cố tỏ ra nghiêm túc thì lại
càng thấy buồn cười. Cô không nhịn được, liền kiễng chân hôn lên môi anh: “Ngốc
thật!”
“Ôi! Chờ chút!” Cố Yên trốn đôi môi của anh. “Lương Phi
Phàm!”
“Lương Phi Phàm, em yêu anh, rất yêu!”