11. Hàng khuyến mại
Phần 3
Hàng khuyến mại
Ba giờ chiều thứ Sáu, hết việc, tôi giở báo ra xem. Mười lăm
phút hết veo cả năm tờ báo nhớn. Một tin, một sự kiện, một giọng. Tôi lần vào mục
quảng cáo để săn hàng khuyến mại. Thói quen săn hàng của tôi không biết có
chính xác từ bao giờ. Có lẽ từ lúc đi mua hàng bên tai tôi văng vẳng tiếng vợ dặn:
- Nhớ hỏi kĩ xem nó có khuyến mại không nhé!
Quả là mua được hàng khuyến mại thì ngang vớ được của là gì.
Này nhé, mua 2 tặng 1. Mua kem đánh răng được kèm bàn chải. Mua dầu gội đầu được
thêm dầu xả. Mua bột ngọt được bát. Thế chẳng được của là gì. Nhất là với những
người chỉ trông vào đồng lương viên chức quèn như tôi.
Ái chà chà, khuyến mại thế này mới thật là đáng giá chứ! Mua
P/S được đi du lịch châu Âu. Có đến trong mơ tôi cũng chẳng dám mơ đi du lịch
châu Âu. Giờ thì tôi mơ. Tôi mơ được đến bờ sông Danube. Tôi mơ được đến thăm
tháp Eiffel. Tôi mơ được nhìn thấy cối xay gió. Đột nhiên điện thoại cắt ngang
cơn mơ giữa ban ngày của tôi.
- A lô, tôi nghe đây.
- Chào cậu, hết việc chưa?
- Hết lâu rồi. Đang ngồi mơ đi châu Âu.
- Thế thì tỉnh ngay đi, đừng mơ viển vông nữa. Gọi điện về
nhà cho vợ nói đi công tác đột xuất, mai về, rồi đến ngay chỗ tớ.
- Có việc gì vậy?
- Tuyệt hơn đi châu Âu. Cứ làm theo lời tớ đi. Đến ngay nhé!
Đó là Sơn, giám đốc một công ty đang phất lên như diều. Sơn
học cùng lớp phổ thông với tôi. Học hành thì vừa phải còn làm ăn thì rất nhạy
bén. Đã mấy lần Sơn rủ tôi bỏ biên chế nhà nước ba cọc ba đồng để làm công ty với
hắn. Tôi hãi không dám bỏ.
Tôi nhắc điện thoại gọi về cho vợ. Xong, sửa soạn đến chỗ
Sơn, trong bụng thầm nghĩ, lại đánh chén đây mà.
Chiều chạng vạng, gió đông se sắt. Tôi ào vào phòng Sơn,
nghĩ đến rượu bụng đã ấm râm ran. Rét thế này mà uống rượu Gin vào thì phải biết.
Sơn đang tiếp khách. Một phụ nữ trẻ ăn mặc rất mốt và một người nữa trang phục
phụ nữ nhưng đội mũ len phi công trùm kín mặt chỉ hở hai con mắt.
Sơn nói cười rất duyên với người phụ nữ trẻ đẹp:
- Được thôi, anh chấp nhận rồi. Sẽ làm như anh em mình đã thỏa
thuận với nhau trên điện thoại nhé! À, đây là Hạnh, bạn anh, một nhà nghiên cứu
thị trường. Bạn anh hay săn hàng khuyến mại lắm đấy. Cô bạn em nói trên điện
thoại đây phải không? Em bảo bạn em bỏ mũ ra đi, trong phòng anh ấm rạo rực thế
này.
- Cô ấy xấu hổ đấy mà. Anh cứ kệ cô ấy đi.
- Thế bây giờ bọn mình đi nhé! Lên khách sạn Hồ Tây cho xịn,
để anh gọi taxi đi cho kín đáo.
- Nhưng em muốn hỏi anh một chút đã. Phần bảo hiểm của em
thì anh mua rồi, không còn vấn đề gì phải lăn tăn nữa. Thế còn phần của bạn em,
bạn anh có mua không? Anh hỏi bạn anh đi đã. Anh biết đấy, phải mua hàng mới được
khuyến mại mà.
- Anh mua cả cho bạn em là được chứ gì. Một bảo hiểm cho
anh, một cho vợ anh. Đã được chưa? Thôi đi nào, cuộc vui đang chờ phía trước.
Tôi đờ đẫn vì chẳng hiểu chuyện gì. Sơn đấm nhẹ vào vai tôi:
- Đi thôi ông tướng. Sao lại nghệt mặt ra vậy?
Rồi ghé tai tôi, Sơn nói nhỏ:
- Hôm nay tôi đãi ông đặc sản.
Tôi vẫn ngơ ngác không hiểu nổi chuyện gì, chậm chạp đi theo
Sơn.
Chiếc taxi bốn chỗ đậu sát vào vỉa hè. Sơn bảo tôi ngồi lên
phía trước.
- À này, hay là mình đi đâu đó ăn tối rồi hãy đến khách sạn
nhỉ?
- Tùy anh. - Tiếng một cô gái trả lời.
- Thôi thế này, ta cứ về khách sạn đi rồi phòng nào gọi đồ
phòng đấy. Anh chán đám đông rồi, chỉ thích hai người ngồi “đối ẩm” với nhau
thôi.
Đến khách sạn, Sơn nhanh nhẹn vào quầy lễ tân làm thủ tục.
Chỉ năm phút sau, Sơn quay ra chỗ ba người đang đứng chờ, quàng tay qua eo người
phụ nữ trẻ đẹp kéo đi, quẳng lại cho tôi chiếc chìa khóa.
- Này, anh dẫn người đẹp kia lên phòng 402 nhé! Phòng tôi
405, cần gì thì gọi. À, tôi đã gọi cả đồ ăn luôn rồi đấy. Nhớ chiều người đẹp.
Chúc vui vẻ.
Sơn đi như lướt trên những bậc thang. Đôi chân người phụ nữ
trẻ đẹp kia cũng thoăn thoắt. Trông họ thật hào hứng.
Tôi và người đẹp đội mũ len phi công (theo Sơn thì là người
đẹp) đứng bần thần. Tôi đưa mắt nhìn người đẹp đội mũ len phi công thì cũng bắt
gặp ngay đôi mắt đen láy cũng đang nhìn tôi. Tôi ngượng nghịu, lúng túng, ấp a ấp
úng:
- Mình lên phòng đi!
Đôi mắt kia nhìn tôi chằm chằm.
Tôi đi trước. Bước chân nặng nề như có đá đeo, cái đầu toang
tuếch. Tôi mở cửa phòng 402. Người đẹp đội mũ len phi công theo sát tôi. Cả hai
chui tọt vào phòng như hai kẻ gian dối. Tôi chốt cửa lại. Chưa biết phải làm
gì, tôi cứ đứng như trời trồng. Người đẹp đội mũ phi công cũng trời trồng bên cạnh
tôi, đôi mắt vẫn nhìn xoáy vào tôi. Tôi bỗng bật cười:
- Bọn mình ngồi xuống ghế đi chứ. Nào, xin mời!
Tôi kéo chiếc ghế cho người đẹp đội mũ len phi công và một
chiếc cho mình. Cả hai ngồi xuống ghế đối diện nhau qua một chiếc bàn nhỏ.
Không khí thật ngột ngạt. Tôi muốn nói chuyện nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
Sự không biết bắt đầu từ đâu đó làm tôi nghẹt thở. Tôi nhìn quanh quất để tìm
nước uống. Đôi mắt đen láy (tôi lại nhìn thấy đôi mắt đen láy) như đọc được ý
nghĩ của tôi đã thúc người đẹp đội mũ len phi công đứng lên. Nàng đi đến chiếc
tủ lạnh nhỏ đặt ở góc phòng, mở ra, lấy cho tôi một chai nước khoáng. Nàng mở
nút, rót nước vào cốc, rồi đặt trước mặt tôi. Tôi vớ lấy cốc nước, tu ừng ực một
hơi hết nhẵn. Tôi tỉnh táo trở lại. Tôi cất lời:
- Sao em không bỏ mũ len ra? Trong phòng ấm mà.
- Vâng, nhưng em quen đội rồi.
- Tên em là gì?
- Có cần phải nói chính xác không anh?
- Để cho dễ gọi thôi mà.
- Vậy anh có thể gọi em là Hoa.
- Hoa làm nghề bán bảo hiểm à?
- Vâng.
- Lâu chưa?
- Chưa lâu.
- Nhà em ở đâu?
- Có cần nói không anh?
- Ừ, không nói cũng được.
- Em có gia đình chưa?
- Có cần nói không anh?
- Ừ, không cần nói cũng được.
- Em đã có một con trai, năm nay vào lớp một.
- Em là người ở đây hay ở đâu đến?
- Em là dân nhập cư.
- À, cái nghề bán bảo hiểm của em có cần phải bằng cấp gì
không?
- Chỉ cần học hết phổ thông thôi anh ạ!
- Sao em không đi bán hàng nào khác mà lại đi bán bảo hiểm?
- Em không trả lời có được không anh?
- Không sao.
Chuông cửa réo. Tôi đi ra mở cửa. Khách sạn mang đồ ăn tới.
Sơn bao giờ cũng rất chu đáo, các món ăn thịnh soạn kèm theo một chai rượu vang
Pháp.
- Đói không em, mình ăn nhé?
- Vâng.
Chiếc mũ len phi công vẫn trùm kín mặt người đẹp. Tôi rót rượu
ra ly, đưa cho nàng. Nàng đón ly rượu bằng cả hai tay. Tôi nhìn chằm chằm vào mặt
nàng để chờ giây phút được chiêm ngưỡng bộ mặt nàng. Một khuôn mặt đẹp? Một
khuôn mặt xấu? Tệ nhất là một khuôn mặt bị tạt axit? Đôi mắt đen láy nhìn đáp
trả tôi. Một tay nàng nâng ly rượu lên, tay kia vén chiếc mũ len đang trùm kín
miệng để đưa ly rượu vào miệng, nhấp một ngụm, rồi lại kéo chiếc mũ len che miệng
lại. Tôi suýt phá lên cười.
Tôi gắp một miếng thức ăn vào miệng. Nàng lại dùng cái cách
uống rượu để bỏ miếng thức ăn vào miệng. Giờ thì tôi không nhìn nàng nữa. Tôi
chăm chú vào việc ăn uống của mình. Thực ra trong đầu tôi đang nghĩ đến việc sẽ
ngủ với nàng thế nào đây? Tôi tưởng tượng, trên cái nền ga xanh thẫm kia, một
cơ thể trắng từ cổ đến chân, còn cái mặt thì trùm kín trong chiếc mũ len phi
công màu đen. À, thì ra nó màu đen. Một người không có đầu? Tôi sẽ làm tình với
một người không có đầu. Hô hô hô, ha ha ha. Thì là hàng khuyến mại mà. Mọi người
vẫn nói vậy mà. Hàng khuyến mại thì không thể hoàn thiện được. Hô hô hô, ha ha
ha. Tôi đã từng mơ đi châu Âu để du ngoạn. Tôi đã từng mơ đi châu Phi để kiếm
tìm các điều bí ẩn. Tôi đã mơ lấy được kim cương, vàng bạc, châu báu... Nhưng
có trong mơ tôi cũng chưa khi nào tưởng tượng ra tôi được thưởng thức hàng khuyến
mại như thế này. Hô hô hô, ha ha ha...
Tôi tỉnh giấc, ý thức chưa đến ngay. Tôi nằm im nghe ngóng.
Qua rèm cửa, trời đã tang tảng sáng. A, tôi nhớ ra rồi. Tôi nhìn xuống người
mình. Vẫn y nguyên bộ quần áo tôi mặc tối qua. Tôi ngồi dậy để xem hàng khuyến
mại của tôi còn ở đây không. Kia, vẫn chiếc mũ len phi công trên mặt đang ngủ
say sưa trên xa lông. Chiếc chăn kéo đến tận cằm nhưng lại để thò ra đôi chân
trần không tất.
Trời đã sắp sáng. Như vậy là tối qua tôi đã uống hết cả chai
rượu vang rồi lăn ra ngủ. Nhưng tôi nhớ khi đó tôi ngồi ở ghế cơ mà.
Tôi cảm thấy trong người tràn đầy khí huyết. Rượu vang và thức
ăn đã kịp chuyển hóa thành khí huyết đang tán rạo rực khắp người tôi. Hàng khuyến
mại vẫn còn kia mà tôi chưa dùng đến. Tôi sẽ dùng, không thể bỏ phí cơ hội.
Tôi, gã trai ba mươi lăm tuổi, mê săn hàng khuyến mại. Điều đó có nghĩa rằng
tôi chưa phát đạt. Tôi có vợ có con. Tôi chăm chút cho gia đình mình nhưng điều
đó không có nghĩa là tôi không thích chơi bời. Tôi chỉ biết sống theo đúng hoàn
cảnh của mình. Tại sao không chứ? Cho dù có là hàng khuyến mại thì cũng là một
người đàn bà lạ. Sơn thi thoảng rủ tôi đi uống rượu, có lúc bận việc tôi từ chối.
Hắn bảo: “Cậu sắp thành thằng đụt rồi, cứ cơm nhà l. vợ biết ngày nào khôn?”
Tôi sẽ dùng hàng khuyến mại. Mấy gã đồng nghiệp lúc trà dư tửu
hậu hay mang chuyện bồ ra khoe. Họ bảo ngọt ngào lắm, bốc lắm, thăng hoa lắm. Họ
cũng bảo cái lúc dắt nhau vào khách sạn thì cũng tê tê một tí. Chứ đã đóng cửa
lại là thiên đường. Tôi đang ở trong phòng khách sạn rồi. Thiên đường đang ở
trước mặt kia rồi. Tim tôi đập gấp gáp và máu chảy rào rào trong huyết mạch.
Quyết. Tôi bật đèn sáng trưng để đánh thức người đẹp dậy.
Tôi ngồi xuống một chiếc ghế để chờ nàng tỉnh giấc. Tôi không phải là một kẻ sỗ
sàng, bỗ bã. Đột nhiên đôi chân trần thò ra khỏi chăn, đập tóe vào mắt tôi. Một
đôi chân thô, đen đúa, hai gót chân nứt nẻ. Tôi nhìn ngược lên móng chân. Các
móng chân đã chuyển màu, cái nâu, cái đen đen. Cái móng cái bị thối một phần ba
đen sậm. Chao ôi, tôi đã hiểu vì sao trời rét thế này mà đôi chân kia không chịu
đi trong tất đã đành, đến ủ kín trong chăn cũng không được. Đó là vì khi nóng
lên, các vết nứt nẻ ở gót chân, các móng thối kia sẽ đau nhức. Để ngoài lạnh sẽ
dễ chịu hơn. Chao ôi, cái đôi chân của chín mươi phần trăm người nông dân đây
mà.
Tim tôi hạ nhịp đập hơn mức bình thường. Người tôi bải hoải.
Tôi bỗng thương thân tôi quá! Nỗi thương thân dâng lên nghẹn đắng ở cổ. Đàn
ông, ai lại khóc bao giờ, tôi thầm nhủ mình.
Tôi đứng dậy, tắt đèn
đi vào nhà tắm. Tôi vã nước lên mặt cho tỉnh táo. Tôi vã cả lên tóc rồi dùng
tay vuốt cho vào nếp. Tôi cố làm thật nhẹ nhàng. Thật nhẹ nhàng, tôi mở cửa
phòng khách sạn. Thật nhẹ nhàng, tôi bước ra khỏi cửa. Thật nhẹ nhàng, tôi đóng
cửa lại.