Liên Hoa Lâu - Tập 2: Huyền Vũ Quyển - Phần 4 - Chương 2
2. Tân nương khác
Trên nền đất trong cửa phòng là một vũng máu đen ngòm đã khô,
nếu không có vũng máu đen này, nền bên dưới vốn được lát đã cẩm thạch trắng, nhẵn
mịn sáng bóng, không hề có chút tì vết nào, bây giờ nền trắng vấy máu, cực kỳ
đáng sợ. Trên sàn đại sảnh trong căn gác, ngoài vũng máu đó ra thì không có vết
tích gì khác, chiếc ghế thái sư ở hai bên đều được chế tạo từ gỗ tử đàn, trong
ánh sáng ảm đạm bỗng trở nên dữ tợn.
Phương Đa Bệnh châm ngọn nến trong phòng, chỉ thấy giá nến
trong phòng toàn bộ đều được chế tác bằng vàng ròng, những cây nến đỏ bên trên cũng
rất đỏ, không giống với nến đỏ bình thường. Trên xà treo một miếng bát quái bằng
đồng được đúc rất khéo léo, bên trên có hình mây bay, phong cách hơi hướng cổ
xưa. Trên miếng bát quái bằng đồng có hun một ít khói đen, những tua đỏ bên dưới
kết thành hình song hỉ, tay nghề thủ công tinh xảo. Đối diện cửa là một tấm
bình phong, bình phong được chạm khắc bằng mã não màu xanh biếc, cũng là hình
mây bay, bên dưới là núi non mơ màng, có nhà cửa ở khắp nơi, ẩn giấu trong mây
mù, một bức tranh tao nhã tinh xảo.
Phương Đa Bệnh và Lý Liên Hoa chậm rãi bước vào phía sau tấm
bình phong, đằng sau chính là động phòng. Gian động phòng cực kỳ rộng rãi, toàn
bộ là màu đỏ, dưới cửa sổ có một giá gỗ, chắc là nơi để chậu rửa mặt, nhưng
không biết vì sao lại không đặt lên. Trên giường có đủ loại gối chăn được làm
vô cùng khéo léo, bên cạnh giường có một bàn sách, ở trên đầy đủ văn phong tứ bảo,
trong nghiên mực có ít vết mực, hình như đôi tân nhân[1] này còn đề
thơ vẽ tranh xong mới đi nghỉ. Trên giường có vứt mấy bộ hồng y, có những vệt
máu nho nhỏ.
Lý Liên Hoa cầm quần áo lên, mở ra xem. Hai người đều nhìn thấy
trên mép y phục có thêu hình uyên ương trong hồ sen, không phải là mũ phượng
khăn choàng, đây chắc là một bộ trung y của tân nương. Trên tay áo lại có bảy
tám lỗ nhỏ, kích thước đủ loại, vị trí khác nhau, về cơ bản thì những lỗ bên phải
lớn hơn bên trái một chút, trên tay áo bên trái có một vệt máu. Nhìn chung,
trong động phòng không có khung cảnh lột da máu me đầm đìa, cực kỳ đáng sợ như
trong tưởng tượng, dường như ngay cả máu cũng ít đến đáng ngạc nhiên.
- Thời tiết cũng không phải quá lạnh, tân nương tử vào động
phòng sao lại mặc nhiều y phục thế chứ? – Phương Đa Bệnh lẩm bẩm, y mở từng kiện
y phục trên giường, trên tay áo đều thấy những lỗ hổng kỳ quái, vị trí rồi độ lớn
đều gần giống nhau, tổng cộng có hơn ba mươi cái. – Đây là cái quái gì vậy? Chẳng
lẽ tên hung thủ đó còn hạ thủ với trang phục của nàng ta, đâm liên tục hơn ba
mươi nhát sao?
Lý Liên Hoa nói:
- Chắc không phải vậy đâu… – Hắn kéo chăn ra, bên trên cái
chăn gấm chỉ có những đốm máu nho nhỏ, dưới chân lại là một vệt máu lớn đen
thui, trên ván giường thủng một lỗ nhỏ.
Lý Liên Hoa vội vàng trèo lên giường, Phương Đa Bệnh giật nảy
mình.
- Ngươi làm gì vậy?
Lý Liên Hoa ngẩng đầu lên, “bộp” một tiếng, gáy đụng vào
khung giường, hắn kêu lên “ui cha”, quay đầu lại, ngẩn ngơ nhìn khung giường. Phương
Đa Bệnh thấy tò mò, cũng trèo lên giường rồi ngó đầu nhìn khung giường. Chỉ thấy
ở nơi cao nhất bên trong khung giường làm bằng gỗ lim ấy có khảm một thứ đang
phát sáng lấp lánh.
- Kim ti trân châu… – Lý Liên Hoa lẩm bẩm. – Ngươi rất thông
minh đúng không, vậy ngươi nói xem thứ đó vì sao lại ở đây đi?
Phương Đa Bệnh mắt mở lớn, vươn tay định rút kim ti trân châu
đó ra.
- Thứ này ở trên mũ phượng đúng không? Lẽ nào phu thê bọn họ
đánh nhau, ném mũ phượng vào trong đó?
Lý Liên Hoa giơ tay cản lại, hắn lại lẩm bẩm:
- Mặc dù chưa trúng nhưng cũng không sai… nhưng ở đây thì…
hình như hơi cao… – Hắn xuống giường, đi quanh phòng hai vòng rồi thở dài. – Biểu
muội của ngươi làm tân nương mà lại để người khác vào động phòng, chẳng trách
người đó chết mà chẳng biết gì hết. Chỉ e là người đến âm tào địa phủ vẫn không
biết mình đã chết như thế nào.
Phương Đa Bệnh kinh ngạc.
- Ngươi nói cái gì? Người khác vào động phòng sao? Ngươi nói
tân nương không phải Kỳ Như Ngọc sao?
Lý Liên Hoa liếc xéo y, lắc đầu.
- Việc này rất rõ ràng rồi… Nếu không phải Kỳ Xuân Lan lừa
chúng ta thì tức là Kỳ Như Ngọc đã lừa Kỳ Xuân Lan… – Hắn đột nhiên choàng
trung y của tân nương lên người Phương Đa Bệnh. Phương Đa Bệnh bị bất ngờ không
kịp đề phòng, tay chân luống cuống định cởi ra, Lý Liên Hoa vỗ vỗ bả vai y. – Ngươi
dùng tay phải nhiều hơn tay trái, đúng không?
Tay áo bên trái Phương Đa Bệnh đang vướng vào tay áo bên phải,
y nghe vậy thì ngẩn ra.
- Không sai…
Lý Liên Hoa thuận tay cầm giá nến bằng vàng ròng trên bàn
lên, đặt vào tay phải Phương Đa Bệnh, Phương Đa Bệnh tiện tay cầm lấy, chẳng hiểu
trời trăng gì.
- Làm gì đấy?
Lý Liên Hoa nghiêng hai tay y, giấu giá nến trong áo, tay phải
cầm phía sau, tay trái nắm phía trước, đâm xuống dưới một chút, Phương Đa Bệnh
kêu lên “ui cha”.
- Chẳng lẽ Kỳ Như Ngọc đã giết Ngụy Thanh Sầu?
Dấu hiệu như vậy rõ rành rành là trong đêm tân hôn, trong
trung y của tân nương có giấu vũ khí sắc. Tay phải của tân nương cầm hung khí,
đâm chết Ngụy Thanh Sầu qua lớp y phục. Những lỗ nhỏ còn lưu lại trên trung y,
không phải là ba mươi mấy lỗ, mà chỉ có một, chỉ có điều tay áo quá nhiều tầng,
lại uốn nếp nên bị đâm nhiều lần mà thôi. Lỗ ở tay áo bên phải lớn hơn một
chút, đó là vì hung khí xuyên qua tay áo bên phải trước.
Lý Liên Hoa lắc đầu.
- Ngươi xem vết máu trên tấm chăn ít như vậy, bên dưới chăn lại
rất nhiều, sau khi người này bị đâm vào chỗ hiểm thì vẫn nằm trên giường đến tận
lúc chết, chảy rất nhiều máu. Bất luận hung thủ đã dùng đồ sắc gì thì nhát đâm
đó lực đạo rõ ràng rất mạnh, nói không chừng đã đóng đinh hắn lên giường. Biểu
muội của ngươi có biết võ công không?
Phương Đa Bệnh trừng mắt nói:
- Ngay cả gặp ta còn chưa gặp qua thì làm sao biết được nàng
ta có biết võ công không chứ?
Lý Liên Hoa nói:
- Biểu ca như ngươi cũng tệ quá đấy… có điều… nếu tân nương
kia là nữ, nàng ta quỳ lên giường đâm tân lang, mũ phượng đội trên đầu có thể đụng
vào mặt trên của khung giường, rõ ràng nàng ta cao hơn ta một chút. – Hắn vẽ
trên đầu độ cao của chiếc mũ phượng. – Nếu không phải biểu muội của ngươi thân
cao tám thước một tấc[2], thì tức
là đêm tân hôn, tân nương đội mũ phượng che khăn lại là một người khác.
Phương Đa Bệnh hoảng sợ, y ngẩn ra một lúc lâu.
- Đêm tân hôn lại có người giả trang làm tân nương, đâm chết
tân lang, Kỳ Xuân Lan cũng quá kém cỏi rồi, đường đường là đại phú hộ giang hồ,
thủ hạ cao thủ không thiếu mà lại để xảy ra chuyện này.
Lý Liên Hoa ha ha cười.
- Tân nương có thân cao tám thước một tấc, đúng là hiếm thấy.
Phương Đa Bệnh lẩm bẩm một mình:
- Kỳ Xuân Lan nói Kỳ Như Ngọc tỉnh dậy nhìn thấy Ngụy Thanh Sầu
trở thành một tấm da người, rõ ràng là nói láo. Hoặc là Kỳ Như Ngọc giết chết
Ngụy Thanh Sầu, hoặc là có người đã giả mạo tân nương giết chết Ngụy Thanh Sầu,
hơn nữa tân nương này… tân nương giả này tám chín phần là đồng lõa với Kỳ Xuân
Lan, nếu không vì sao Kỳ Như Ngọc phải nói dối chứ? Tân nương tử thân cao tám
thước một tấc dù sao cũng hiếm thấy, sao toàn bộ Kỳ gia lại không phát hiện ra?
Lý Liên Hoa chậm rãi nói:
- Vậy ngươi không thể không gặp “biểu muội” kia của mình rồi.
Đang nói đến “biểu muội”, bên ngoài căn gác đỏ bỗng vang lên
một tiếng “ầm”.
- Ai đó? – Phương Đa Bệnh gào lên.
Ngoài phòng có một người đang vén tấm rèm trân châu treo bên
cửa ra, mái tóc dài không chải, áo bào màu xám, đó chính là Triển Vân Phi. Y thản
nhiên liếc nhìn Lý Liên Hoa một cái, giống như vừa rồi đã nghe hai người nói
chuyện hồi lâu.
- Hai vị xem xong chưa vậy?
Phương Đa Bệnh đằng hắng một tiếng, “Xem xong rồi”. Y nghĩ nếu
như Kỳ gia mưu hại Ngụy Thanh Sầu, vậy Triển Vân Phi này nhất định không tránh
khỏi liên quan, bởi thế nên ánh mắt nhìn người này cũng không khỏi có chút kỳ
quái. Triển Vân Phi chắp tay.
- Lão gia mời hai vị đến U Lan Đường nói chuyện.
U Lan Đường là viện chính của Thần Tiên Phủ, Kỳ Xuân Lan và Kỳ
Như Ngọc, cùng với phu nhân của Kỳ Xuân Lan là Du thị đều sống trong U Lan Đường.
Triển Vân Phi dẫn Lý Liên Hoa và Phương Đa Bệnh bước vào U Lan Đường, chỉ thấy ở
đầu tường ngoài cửa thấp thoáng có bóng người, trước hành lang sau lầu gác đúng
là có bảy tám kiếm sĩ mặc áo trắng đang đứng, vẻ mặt ai cũng nghiêm nghị, phòng
bị nghiêm ngặt. Lý Liên Hoa tán thưởng:
- Triển đại hiệp quả nhiên rất giỏi, đã huấn luyện ra được
nhiều kiếm sĩ như thế này, ai nấy võ công cao cường, đều là nhân tài cả.
Phương Đa Bệnh cũng nói:
- U Lan Đường phòng thủ kiên cố, thực ra Kỳ bá phụ không cần
lo lắng, có Triển đại hiệp ở đây thì có chuyện gì không thể giải quyết được chứ?
Chúng ta từ xa tới đây, đúng là dư thừa rồi.
Lý Liên Hoa là thật lòng tán thưởng, còn Phương Đa Bệnh lại
là cố tình châm chọc, Triển Vân Phi lãnh đạm lướt nhìn Lý Liên Hoa, ánh mắt đó
vẫn kỳ lạ như cũ.
- Quá khen rồi.
Phương Đa Bệnh nghẹn lời, đang định nói thêm mấy câu thì mấy
người đã đi đến cửa sảnh chính của U Lan Đường. Kỳ Xuân Lan đã đứng đợi ở cửa,
vẻ mặt đầy lo lắng, vừa nhìn thấy Phương Đa Bệnh là đã vội kéo y lại.
- Các ngươi đã hiểu được ý nghĩa của tấm da người thêu hoa
kia chưa?
Phương Đa Bệnh chẳng hiểu trời trăng gì, ngạc nhiên nói:
- Ý nghĩa gì chứ…?
Kỳ Xuân Lan vô cùng thất vọng, ông ta liên tục giậm chân.
- Vân Phi, ngươi nói cho bọn họ biết đi, oan nghiệt, oan nghiệt
thật. Như Ngọc của ta số khổ rồi… Sao lại trêu chọc vào loại ma đầu đó chứ…
Triển Vân Phi đóng cửa lại, mời Phương Đa Bệnh và Lý Liên Hoa
ngồi xuống, Kỳ Xuân Lan ở bên cạnh đi qua đi lại không ngừng, rõ ràng đang rất
bực bội. Thì ra con gái của Kỳ Xuân Lan là Kỳ Như Ngọc chân phải hơi khập khiễng,
dáng người rất thấp, cũng chẳng phải cô gái kỳ lạ có thân cao tám thước một tấc
gì đó. Nàng ta bị tật ở chân phải, rất ít khi ra ngoài, Kỳ Xuân Lan vốn định gả
con gái mình cho Triển Vân Phi, cũng coi như giải quyết được một tâm sự. Mặc dù
chân Kỳ Như Ngọc bị khập khiễng nhưng tuổi mới mười tám, gia tài đồ sộ, dung mạo
thanh tú, Triển Vân Phi mặc dù tuổi tác hơi lớn nhưng cũng là trang tuấn kiệt,
theo ý của Kỳ Xuân Lan thì chuyện này vốn là một cuộc nhân duyên vô cùng thích
hợp. Ai ngờ Triển Vân Phi lại từ chối khéo, không muốn lấy Kỳ Như Ngọc. Kỳ Như
Ngọc chịu đả kích quá lớn, có một ngày nàng đã lén trốn khỏi Kỳ gia, cùng mấy
thị nữ đi ra ngoài thành du ngoạn, giải tỏa tâm tình rồi “nhặt về” Kỳ gia một
nam nhân. Nam nhân đó tất nhiên chính là Ngụy Thanh Sầu.
Ngụy Thanh Sầu tuổi tác vẫn còn trẻ, lại anh tuấn phóng
khoáng, nói năng dịu dàng nên mới hơn một tháng, hai người đã lập hôn ước. Kỳ
Xuân Lan vốn không hài lòng, nhưng Ngụy Thanh Sầu dung mạo tuấn tú, rất được lòng
Du thị, cũng chưa từng nghe thấy y có vết nhơ nào, lại thêm châu báu hồi môn để
con gái thành hôn đã sớm được chuẩn bị xong, được Du thị khuyên can nhiều lần,
cuối cùng ông ta cũng đồng ý hôn sự này.
Vào một đêm khuya, Kỳ Xuân Lan dậy đi nhà xí thì đột nhiên
nhìn thấy một bóng người chậm rãi đong đưa trên tường, hình dạng cực kỳ kỳ
quái, ông ta ngó đầu ra, kế đó liền hít một hơi lạnh. Chỉ thấy Ngụy Thanh Sầu mặc
một bộ áo bào trắng đang bò lên trên nền hành lang hoa ngoài cửa, giống y như một
con trùng không xương hình người, không ngừng phát ra những tiếng cười kì quái
nho nhỏ, con trùng ấy bò về hướng cửa. Kỳ Xuân Lan nhìn về phía cửa, lại chỉ thấy
ở cửa lớn U Lan Đường có một nữ tử áo trắng mặt che mạng xanh đang đứng, tóc
dài tới eo, trên tấm mạng xanh lờ mờ có những vết máu li ti, trên bộ áo trắng
cũng đầy vệt máu, cánh tay phải treo lơ lửng giữa không trung, đã bị gãy mất một
khúc. Kỳ Xuân Lan sợ tới mức hồn bay phách tán, đờm nghẹn lại ở cổ họng, kế đó
ông ta hôn mê luôn. Đợi đến sáng hôm sau tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trên
giường, hỏi Du thị thì Du thị lại nói nửa đêm ông mơ thấy ma, nói linh ta linh
tinh!
Nhưng trải qua việc này, Kỳ Xuân Lan không khỏi nảy sinh vô số
nghi ngờ với Ngụy Thanh Sầu, ngày kết hôn càng gần thì ông ta càng ăn không
ngon, ngủ không yên. Cuối cùng không nhịn được nữa, ông ta phái Triển Vân Phi
lên kinh thành điều tra về Ngụy Thanh Sầu. Nhưng Triển Vân Phi cả đi cả về tiêu
tốn hơn một tháng, Kỳ Như Ngọc và Ngụy Thanh Sầu kết hôn đúng thời gian, ai ngờ
đêm tân hôn lại xảy ra chuyện kì dị đáng sợ như vậy chứ! Kỳ Xuân Lan nhớ ra đêm
đó đã nhìn thấy Ngụy Thanh Sầu và nữ quỷ kia thì cực kỳ sợ hãi, ngày đêm lo lắng
nữ quỷ kia sau khi giết Ngụy Thanh Sầu xong lại muốn hại chết cả nhà Kỳ gia, lột
da thêu hoa từng người, vậy nên ông ta vô cùng sợ hãi.
Triển Vân Phi tính tình lãnh đạm, nói chuyện ngắn gọn, kể
chuyện chẳng thú vị chút nào, Phương Đa Bệnh nghe mà thấy chán ngán, ánh mắt
không khỏi di chuyển đến những thứ trong U Lan Đường. Chợt thấy một thiếu nữ áo
xanh vẫn ngồi gục đầu xuống ở một bên, không nói không rằng, có lẽ chính là “biểu
muội” của y. Triển Vân Phi giải thích rõ ràng mọi chuyện, Phương Đa Bệnh không
nhịn được, hỏi:
- Như Ngọc biểu muội, ngày đó… lúc muội tỉnh lại, rốt cuộc đã
nhìn thấy thứ gì?
Trong lòng y lại nghĩ, Nếu
như tân nương không phải muội, thì sao muội lại cho rằng mình là tân nương chứ?
Trên đời này làm gì có tân nương tử nào không rõ mình có vào động phòng hay
không chứ? Trừ phi muội và tân nương giả kia thông đồng với nhau?
- Ta… ta… – Kỳ Như Ngọc run rẩy nói, còn chưa nói được gì thì
nước mắt đã tràn mi. – Ta chỉ nhớ mình ngồi trong động phòng, Thanh Sầu uống
say đi vào… sau đó… sau đó ta chẳng biết gì cả. Đợi đến khi tỉnh lại thì nhìn
thấy… nhìn thấy khắp giường toàn máu, còn có tấm… tấm…
Nàng run rẩy kịch liệt, sắc mặt trắng bệch. Lý Liên Hoa liếc
nhìn nước trà trên bàn, Phương Đa Bệnh vội vàng bưng trà lên để Kỳ Như Ngọc uống
một ngụm, sau đó y tiếp lời:
- Còn có một tấm da người phải không?
Kỳ Như Ngọc nhắm mắt lại, gật đầu. Phương Đa Bệnh thấy lạ, nếu
như người ngồi trong động phòng đích thực là Kỳ Như Ngọc, vậy tân nương giả vì
sao phải giả trang làm tân nương? Nếu biết giả trang làm tân nương thì tất
nhiên phải để Ngụy Thanh Sầu nhận nhầm nàng ta là Kỳ Như Ngọc, nhưng lúc Kỳ Như
Ngọc còn tỉnh táo thì Ngụy Thanh Sầu đã vào rồi, vậy tân nương giả phải làm thế
nào để chuyển Kỳ Như Ngọc đi lúc y không chú ý, rồi lại thay y phục giả làm Kỳ
Như Ngọc? Quay sang nhìn Lý Liên Hoa, lại thấy hắn mỉm cười, dường như rất hài
lòng với câu trả lời của Kỳ Như Ngọc, trong lòng y lại càng thêm hậm hực.
- Không biết Triển đại hiệp lên kinh sư có thu được gì không?
Triển Vân Phi bình tĩnh đáp:
- Phụ mẫu của Ngụy Thanh Sầu đã mất, gia cảnh bần cùng, người
này tướng mạo tuấn tú, hắn bái sư học võ môn phái Nga Mi, không lâu sau đổi thầy
“Độc Hành Đạo” Trương Thiết Thoái. Hai năm trước đã xuất đạo, không hề nhắc đến
gia thế sư môn, hành tẩu giang hồ với phong thái của một công tử giàu có, hắn
cũng chưa làm được chuyện gì lớn, nhưng danh tiếng lại khá tốt.
Y kể chuyện rất súc tích ngắn gọn, Phương Đa Bệnh lại buột miệng
hỏi:
- Hắn lấy đâu ra tiền vậy?
Triển Vân Phi lắc đầu. Lý Liên Hoa nói:
- Người ta rơi xuống một vách núi, phát hiện ra kho báu bí mật
nào đó, trong một đêm liền trở thành một quý công tử võ công cao cường, chuyện
đó có đấy.
Phương Đa Bệnh nói:
- Nói vớ va vớ vẩn! Tóm lại, Trương Thiết Thoái đã chết từ bốn
năm trước, dựa vào học vấn võ công của Trương Thiết Thoái thì tuyệt đối không
thể dạy được đồ đệ như Ngụy Thanh Sầu, trong đó nhất định có nghi vấn!
Lý Liên Hoa chậm rãi nói:
- Nói không chừng học vấn võ công của hắn
là do các ni cô ở Nga Mi dạy…
Phương Đa Bệnh đang định mắng chửi tên Liên Hoa chết tiệt
chuyên môn tranh cãi với y, bỗng y nhớ ra “thông gia” Kỳ Xuân Lan của mình đang
ở đây nên lập tức nhịn lại, y thản nhiên nói:
- Ni cô của Nga Mi làm gì có tiền để hắn ăn không ngồi rồi
làm quý công tử chứ, bản thân Trương Thiết Thoái cũng nghèo mạt rệp, nếu không
thì sao phải đi ăn cướp chứ?
Triển Vân Phi gật đầu.
- Trương Thiết Thoái bốn năm trước đã chết dưới tay “Trung
Nghĩa Hiệp” Hoắc Bình Xuyên, Ngụy Thanh Sầu hai năm trước mới xuất đạo, thời
gian hai năm đó không biết tung tích y thế nào, chắc chắn có vấn đề.
Lý Liên Hoa lẩm bẩm một mình mấy câu, đột nhiên mắt mở lớn
nhìn Kỳ Như Ngọc.
- Ta vẫn có một vấn đề chưa hiểu được, nếu như đó là da của
Ngụy Thanh Sầu, vậy thi thể của hắn ở đâu?
Kỳ Như Ngọc ngẩn ra, Kỳ Xuân Lan và Du thị đưa mắt nhìn nhau,
Triển Vân Phi trầm giọng nói:
- Không biết tung tích.
Lý Liên Hoa thở dài.
- Vậy cũng tức là, buổi tối hôm đó, sau khi Kỳ cô nương vào động
phòng không lâu thì Ngụy Thanh Sầu cũng tiến vào, sau khi Ngụy Thanh Sầu vào động
phòng thì Kỳ cô nương đột nhiên bất tỉnh nhân sự, sau khi tỉnh lại thì nhìn thấy
dưới chăn đầy máu tươi, trên giường có một tấm da người. Ngoài những việc đó ra
thì không có vết tích hay thi thể gì khác, đúng không?
Kỳ Như Ngọc gật đầu, sắc mặt càng thêm nhợt nhạt. Lý Liên Hoa
nói:
- Đêm động phòng, hẳn sẽ không có ai ra vào động phòng nữa, vậy
Ngụy Thanh Sầu làm sao lại đột nhiên biến mất? Đó là việc thứ nhất… Nếu có người
giết Ngụy Thanh Sầu, vậy hắn tiến vào động phòng như thế nào, rồi lại biến mất
ra sao? Đó là việc thứ hai… Còn cả tấm da người kia… nếu như có người giết Ngụy
Thanh Sầu chỉ để lột tấm da đó, vậy vì sao hắn không mang đi? Đó là việc thứ
ba…
- Bí đạo… – Kỳ Xuân Lan lẩm bẩm. – Vân Phi, trong Hồng Trang
Lâu kia liệu có bí đạo không?
Triển Vân Phi lắc đầu, lãnh đạm nói:
- Tuyệt đối không thể.
Phương Đa Bệnh không nhịn được, nói:
- Ngụy Thanh Sầu có võ công, lẽ nào hắn không thể mở cửa sổ rồi
bỏ trốn sao?
Triển Vân Phi nói:
- Việc đó cũng tuyệt đối không thể, đêm tân hôn, ngoài động
phòng đều là nô bộc nữ tì, trừ khi là cao thủ cỡ Địch Phi Thanh thi triển thân
pháp Hoành Độ, nếu không thì ai cũng
sẽ nhìn thấy.
Lý Liên Hoa chậm rãi hỏi:
- Ngày đó ai đã phát hiện vụ huyết án trong phòng trước tiên
vậy?
Kỳ Xuân Lan nói:
- Là A Quý, hắn nghe thấy tiểu thư thét lên nên phá cửa xông
vào với mọi người, sau đó thì nhìn thấy vết máu và da người trong phòng. – Ông
ta đột nhiên nói. – Nói đến đám nô tài trông coi ngoài động phòng, mười mấy người
đều nói đêm đó đèn không hề tắt, nhưng lại không nhìn thấy thứ gì kỳ lạ cả.
Lý Liên Hoa nói:
- À… Đèn đó tất nhiên là không tắt rồi…
Phương Đa Bệnh lấy làm lạ.
- Vì sao đèn lại không tắt, người ta động phòng hoa chúc,
ngươi nghĩ ai cũng không tắt đèn sao? Nói linh tinh gì vậy?
Lý Liên Hoa lơ đãng “a” lên một tiếng, hắn lẩm bẩm:
- Đêm động phòng hoa chúc, có người muốn lẻn ra từ bên trong
là tuyệt đối không thể, sẽ thu hút sự chú ý, vậy nếu như có người tiến vào thì
sao? Đêm đó lúc Kỳ cô nương đang đợi trong phòng, có gọi nữ tì nào không?
Kỳ Như Ngọc khẽ run run, nhỏ giọng nói:
- Không có.
Triển Vân Phi liếc mắt hổ, trầm giọng nói:
- Nhưng nô bộc canh gác bên ngoài nói tiểu thư dặn dò Nga
Nguyệt canh ba mang trà vào súc miệng mà.
Kỳ Như Ngọc liên tục lắc đầu.
- Không có, không phải ta dặn đâu.
Lý Liên Hoa và Phương Đa Bệnh đưa mắt nhìn nhau.
- Nga Nguyệt là ai?
Triển Vân Phi nói:
- Nga Nguyệt là nha đầu hồi môn của tiểu thư.
Kỳ Xuân Lan giậm chân nói:
- Lập tức gọi Nga Nguyệt đến đây, ngày đó là ai đã bảo nó
mang trà vào?
Tì nữ Nga Nguyệt nhanh chóng được gọi đến, đó là một tì nữ
vóc dáng cao gầy, khá khỏe mạnh, phụ trách sinh hoạt ngày thường của Kỳ Như Ngọc.
Kỳ Như Ngọc bị khập khiễng, Kỳ Xuân Lan và Du thị đặc biệt chọn cho nàng ta một
tì nữ vô cùng khỏe mạnh để ở bên cạnh. Kỳ Xuân Lan nghiêm giọng hỏi:
- Đêm động phòng hoa chúc, ai đã bảo ngươi mang trà vào? Lúc
ngươi mang trà vào, đã nhìn thấy những gì?
Nga Nguyệt ngỡ ngàng hoảng sợ.
- Mang trà? Lão già, con… con đâu có mang trà vào, tiểu thư
không dặn dò thì sao con dám xông vào động phòng chứ? Con thật sự không có…
Kỳ Xuân Lan tức giận nói:
- Còn dám chối cãi sao? A Quý nói đã nhìn thấy ngươi bước vào
từ đại môn!
Nga Nguyệt quỳ phịch xuống đất, sắc mặt tái nhợt.
- Con không có! Lão gia minh xét, con thật sự không hề bước
vào Hồng Trang Lâu, người vào đó không phải con…
Kỳ Xuân Lan nổi giận.
- Lôi nó xuống phạt nặng cho ta…
Ông ta còn chưa nói xong, Phương Đa Bệnh đã ho khẽ một tiếng.
- Ta thấy Nga Nguyệt không hề nói dối, buổi tối hôm đó người
tiến vào động phòng phân nửa là kẻ khác, nếu không trong động phòng làm sao lại
vô căn cứ nhiều thêm một tên hung thủ chứ? Nhưng có người nhìn thấy Nga Nguyệt
đi ra sao?
Triển Vân Phi thoáng sững người, y trầm ngâm:
- Quý Phúc chỉ nói nhìn thấy Nga Nguyệt canh ba mang trà vào,
sau đó hắn đi tuần tra xung quanh, không nhìn thấy nàng ta có đi ra hay không.
Lý Liên Hoa xen vào:
- Nàng ta ra rồi.
Kỳ Xuân Lan lấy làm lạ.
- Sao ngươi lại biết?
Lý Liên Hoa ngược lại thấy lạ hơn.
- Sau đó trong động phòng không có thêm một người, mà là thiếu
đi một vị cô gia, nếu người đã không hơn, vậy tức là người đã đi ra rồi, sao hả?
Chẳng lẽ không đúng sao?
Kỳ Xuân Lan sững người, ông ta thầm mắng mình hồ đồ.
- Nhưng Ngụy Thanh Sầu sống không thấy người, chết không thấy
xác, lại đột nhiên biến mất ở chỗ nào đây?
- Ngụy Thanh Sầu không hề đột nhiên biến mất. – Lý Liên Hoa
nói. – Y chẳng qua chỉ quang minh chính đại đi qua đại môn mà thôi.
Mọi người đều ngẩn ra, cùng “a” lên một tiếng đầy kinh ngạc.
Kỳ Xuân Lan hô lên:
- Cái gì? Sao có thể chứ? Lẽ nào không phải y đã chết trong động
phòng sao?
Phương Đa Bệnh cũng trừng mắt nói:
- Sao
có thể chứ? Nếu y còn chưa chết, vậy vì sao phải bỏ đi?
[1] Vợ
chồng mới cưới.
[2] Khoảng
hai mét sáu, hai mét bảy.