Liên Hoa Lâu - Tập 2: Huyền Vũ Quyển - Phần 4 - Chương 1
1. Da người thêu hoa
Lúc Lý Liên Hoa cầm được tấm da người ấy, hắn và Phương Đa Bệnh
đang dùng bữa, sau khi cầm tấm da người, Phương Đa Bệnh lập tức nói y đã ăn no.
Lý Liên Hoa lại vẫn ngon lành ăn hết sạch một bát cơm với ba lạng thịt bò kho,
uống một chén trà.
Tấm da người đó là da của “giang hồ đệ nhất mỹ nam tử” Ngụy
Thanh Sầu, giang hồ đồn rằng Ngụy Thanh Sầu này lúc còn sống thì giống như châu
sáng ngọc đẹp, thân cao tám thước mốt, vô cùng anh tuấn phóng khoáng. Y tinh
thông cầm kỳ thư họa, đặc biệt tài khắc con dấu thì thiên hạ vô song. Y là
chàng công tử hào hoa phong nhã, phong độ đường hoàng mà đám con gái nhìn thấy
là nhất định sẽ ngã lòng. Mười ngày trước, y lấy con gái của đại phú hộ Giang
Chiết[1] Kỳ Xuân
Lan là Kỳ Như Ngọc làm thê. Vốn là chuyện tốt đẹp của tài tử giai nhân, kết quả
là vào đêm tân hôn, tân nương vừa tỉnh dậy đã thấy phu quân vừa rồi còn phong
lưu phóng khoáng, bỗng nhiên biến thành một tấm da người thêu hoa, nàng sợ đến
mức phát điên.
Chuyện này trong mười ngày đã được xôn xao truyền đi. Có người
nói Ngụy Thanh Sầu vốn là một hồ yêu khoác da người, bây giờ đã hiện nguyên
hình. Có người nói Ngụy Thanh Sầu thực ra chưa chết, tấm da đó không phải của
Ngụy Thanh Sầu. Lại có người nói tấm da đó thực sự là da của Ngụy Thanh Sầu,
trên phần da bụng của y có một vết bớt to bằng hạt đậu xanh đấy, ngươi có nhìn
thấy không?
Chuyện thực sự chính xác, không lừa già dối trẻ chính là…
Bởi vì con gái của em rể của biểu đệ Kỳ Như Ngọc được gả cho
con trái của di nương nhỏ của Phương thị, vậy tức là Kỳ Như Ngọc và Phương Đa Bệnh
là thông gia, vậy nên tấm da người thêu hoa đó nhanh chóng đến tay Phương Đa Bệnh.
Không biết Kỳ Xuân Lan nghe ở đâu việc Lý Liên Hoa có thể làm cho người chết
nói chuyện, tinh thông thuật Âm Dương, cho nên ông ta liền thận trọng nhờ cậy
Phương Đa Bệnh chuyện về tấm da người thêu hoa ấy, ngụ ý tất nhiên là nhờ cậy
Lý Liên Hoa. Mặc dù sớm đã biết có một tấm da người như vậy, nhưng thủ hạ của Kỳ
Xuân Lan sai người mang da người đến, lúc nó được mở ra trước mắt Phương Đa Bệnh,
cảm giác đầu tiên của y chính là buồn nôn.
Một tấm da người trắng mịn, dùng chỉ thêu chằng chịt một bức
tranh kì quái lên trên, dưới ánh đèn, tấm da người đó tựa như lúc đang sống, trắng
trẻo nõn nà. Soi bức tranh kia dưới ánh nến, hình vẽ xinh đẹp kỳ lạ bên trên dường
như đang uốn éo lượn vòng trong ánh sáng lờ mờ…
Tấm da người rộng khoảng một thước, dài gần hai thước, ngâm
qua thứ thuốc nước không rõ là gì nên có một mùi hương khá kì lạ. Phương Đa Bệnh
và Lý Liên Hoa nhìn chăm chăm vào tấm da người đó, Lý Liên Hoa mỉm cười, Phương
Đa Bệnh thì nhỏ giọng mắng một tiếng nhưng không nhịn được lại đưa ngón tay, nhẹ
nhàng sờ men theo những đường vân tươi đẹp bên trên tấm da. Y chỉ cảm thấy vân
thêu tinh tế khéo léo, da người trơn mịn sáng bóng, cảm giác dưới ngón tay rất
lạ thường, nó làm cho người muốn ngắm nghía không thôi.
Bức tranh được thêu bên trên là:
- Đây là cái khỉ gì vậy? – Phương Đa Bệnh ném tấm da người xuống.
– Thần chú à? Ám hiệu à? Hay là mấy thứ thần phù gì đó được đạo sĩ xuyên lên kiếm
gỗ đào?
Lý Liên Hoa nói:
- Sao mà ta biết được? Một cái bình… một ngọn núi… một cái
búa, một quả trứng gà, hai người, lại còn một chuỗi không biết là thứ gì… Tên
này có lẽ là một tay lột da thêu hoa lão luyện, nếu không thì sao có thể làm gọn
gàng sạch đẹp thế này chứ…
Phương Đa Bệnh lẩm bẩm:
- Nhưng thêu hoa… thêu hoa hẳn chỉ có nữ nhân mới biết, lẽ
nào cái tên Ngụy Thanh Sầu phong lưu đa tình kia, hắn muốn thành thân nên một nữ
ma đầu nào đó đã vì yêu sinh hận rồi giết hắn, sau đó lại thêu hoa trên da người?
Lý Liên Hoa thở dài.
- Ngươi vẫn luôn rất thông minh, nhưng mà… nhưng mà trên đời
này ngoài Giác Lệ Tiếu thích ăn thịt người, lại còn có Trương Lệ Tiêu, Lý Lệ Tiếu
thích lột da. Đúng là khiến đám nam nhân muốn lấy thê tử nản lòng.
Phương Đa Bệnh khoái chí.
- Lẽ nào Liên Hoa chết tiệt ngươi gần đây muốn cưới thê tử rồi
sao?
Lý Liên Hoa nghiêm mặt nói:
- Thê tử ta đã tính cưới rồi, chỉ có điều là nàng ấy đổi qua
gả cho người khác mà thôi…
Phương Đa Bệnh khinh bỉ khịt mũi.
- Nói vớ va vớ vẩn… Tóm lại là, muốn hiểu được sự tình ra làm
sao thì tối nay lên xe ngựa, chúng ta đến Thần Tiên Phủ của Kỳ gia một chuyến.
Nhà của Kỳ Xuân Lan được gọi là “Thần Tiên Phủ” tất nhiên là
không thể coi thường, không có xe ngựa của Phương thị thì người như Lý Liên Hoa
không bao giờ đi vào được. Lý Liên Hoa gật đầu lia lịa, ánh mắt vẫn lưu luyến
trên tấm da người thêu hoa khéo léo xinh đẹp kia. Tám hình vẽ kì quái kia nhất
định có ý nghĩa sâu xa, chẳng qua là tên hung thủ giết người đó lẽ nào biết tự
thêu manh mối, để người khác truy ra mình sao? Nếu như không phải manh mối liên
quan đến hung thủ, vậy thì những hình vẽ đó biểu thị cho cái gì chứ? Vụ án da
người thêu hoa, đích thực là li kì cổ quái, khiến người ta thật rất tò mò.
Tám ngày sau, Thụy Châu.
Phương Đa Bệnh và Lý Liên Hoa ngồi cỗ xe ngựa rộng rãi xa hoa
của Phương thị đi đến Thần Tiên Phủ. Cỗ xe ngựa của Phương thị có tám con tuấn
mã, thành xe làm bằng gỗ lim được chạm khắc tinh xảo, bốn góc treo đủ loại vàng
bạc châu báu, cực kỳ xa hoa. Suốt dọc đường Lý Liên Hoa đến đây, tám ngựa kéo
xe lắc lư rất mạnh, chỗ vàng bạc châu báu kêu tinh tang bên tai cực kỳ ồn ào, lúc
đến nơi thì chỉ thấy xương thắt lưng đau nhức, cực kỳ khó chịu. Phương Đa Bệnh
thì đã ngủ, sau khi xe ngựa dừng lại, Lý Liên Hoa phải lay mấy lần y mới tỉnh dậy.
Bên ngoài xe ngựa, mã phu báo danh Phương thị Phương Đa Bệnh
đến, đại môn Thần Tiên Phủ chầm chậm mở ra, để cỗ xe ngựa to lớn xa hoa của
Phương thị vào trong. Lý Liên Hoa vén rèm cửa lên nhìn, bỗng hắn hít một hơi lạnh.
Kỳ gia nguy nga lộng lẫy, đình viện khắp nơi đều được xây dựng lớn hơn những
nơi khác đến ba thước, ngay cả cây cối trồng bên trong cũng lớn hơn cây cối
bình thường rất nhiều. Cỗ xe ngựa của Phương thị đi trên đường thì xem ra khí phách
phi phàm lắm, đi vào trong Thần Tiên Phủ, không hiểu sao lại trở nên vô cùng
bình thường, chẳng bắt mắt chút nào.
Xe ngựa nhanh chóng dừng lại, Phương Đa Bệnh đã hoàn toàn tỉnh
táo, y lấy từ trong xe một cái khăn tay lau mặt, làm bộ làm tịch xuống xe, Lý
Liên Hoa đi theo sau hắn. Chỉ thấy đối diện có một người trung niên vóc người
tuấn tú đang nhanh chóng đi đến, mặt trắng râu dài, vẻ mặt vô cùng buồn bã, ông
ta chắp tay nói:
- Có lẽ vị này chính là Phương đại thiếu, người đường xa tới
đây, ta vô cùng cảm kích. Gia môn bất hạnh, gặp phải biến cố lớn, Kỹ mỗ áy náy
vô cùng.
Phương Đa Bệnh cũng chắp tay đáp lễ, hòa nhã đáp lời:
- Kỳ bá phụ không cần lo lắng, đã là thông gia, chuyện của Kỳ
gia cũng chính là chuyện của Phương mỗ, Kỳ… chuyện của Kỳ biểu muội, Phương mỗ
sẽ không từ chối. – Y thực sự không biết Kỳ Như Ngọc và mình tính ra rốt cuộc
là thông gia gì, lời đến bên miệng rồi nên đành nhận bậy là “biểu muội”.
Lý Liên Hoa hiểu ý y, hắn mỉm cười. Phương Đa Bệnh miệng nói “chuyện
của Kỳ gia cũng chính là chuyện của Phương mỗ”, y không hề nói chuyện này là
chuyện của Phương thị, tầng ý nghĩa này nếu Kỳ Xuân Lan không nghe ra, vậy thì
không phải Kỳ Xuân Lan rồi.
Không biết Kỳ Xuân Lan có nghe ra ẩn ý trong lời nói của
Phương Đa Bệnh không, mặt ông ta vẫn đầy vẻ buồn bã, nhìn bộ dạng ông đúng là vô
cùng thương tâm, dường như nơi đây trời đất tối tăm, nhật nguyệt không tỏa
sáng, khiến người ta không nỡ phỏng đoán người này rốt cuộc có tâm cơ như thế
nào. Chỉ nghe ông nói:
- Hai vị đều là võ lâm cao thủ, hai vị đến đây, chuyện của
Như Ngọc ta cũng không sợ nữa rồi. Nói thực thì mấy hôm nay ta lo lắng ngày
đêm, không biết Kỳ gia ta rốt cuộc đã đắc tội với thần thánh phương nào mà lại
xảy ra chuyện bi thảm nhất trần đời này, lại chẳng biết hắn có muốn hạ thủ với
những người khác trong phủ của ta không.
Mặc dù Phương Đa Bệnh và Kỳ Xuân Lan là thông gia xa tít tắp,
lại chưa bao giờ gặp qua nhau này nhưng nhìn bộ dạng này của Kỳ Xuân Lan, y và
Lý Liên Hoa đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều thấy kỳ lạ, Không ngờ đường đường là đại phú hộ giang hồ mà lại có dáng vẻ này.
- Bá phụ đừng lo, đợi cháu và Liên Hoa chết t… Lý lâu chủ kiểm
tra nơi phát hiện ra tấm da người thêu hoa ngày đó, sau khi xem xong, bá phụ
trước hết hãy cùng mấy người Triển Vân Phi ở nhà trong, không được tùy tiện đi
lại.
Trước khi y đến đây, Kỳ Xuân Lan đã viết thư nói rõ, ông ta
đã ra lệnh cho mấy người hộ vệ Triển Vân Phi canh gác viện chính chặt chẽ,
không một kẽ hở. Ông và phu nhân, con gái tránh trong đó ngày đêm, không dám ra
ngoài. Hộ vệ Kỳ gia Triển Vân Phi được gọi là “Giang hồ Thần Long”, võ công cao
cường, tám mươi sáu đường Vô Phong Kiếm
được xếp hàng ba mươi bảy trong giang hồ, trung thành tận tụy với Kỳ Xuân Lan,
là một hộ vệ hiếm có được chọn lựa. Ngày đó Kỳ gia xảy ra chuyện da người thêu
hoa li kỳ, y được phái đến kinh sư làm việc, vậy nên mới tạo cơ hội cho hung thủ
trắng trợn giết người lột da.
Kỳ Xuân Lan gật đầu lia lịa, một nam tử tóc dài mặc áo bào
xám, thân hình cao lớn đứng sau lưng ông ta mỉm cười gật đầu với Phương Đa Bệnh,
y chính là Triển Vân Phi. Tất nhiên Phương Đa Bệnh cũng chưa từng gặp qua bị đại
hiệp danh chấn giang hồ này, nghe nói người này vốn vẫn hành hiệp trượng nghĩa,
dạo chơi khắp nơi, một hôm bị thương được Kỳ Xuân Lan cứu nên mới cam tâm tình
nguyện làm nô bộc. Cách báo ân này Phương Đa Bệnh rất không đồng ý, hơn nữa Triển
Vân Phi không chải tóc, lại càng phạm vào đại kỵ của Phương Đa Bệnh, nhưng người
này vẫn khá đáng kính. Đánh giá y một hồi, lại thấy Triển Vân Phi gật đầu với
mình xong thì chăm chú nhìn ra sau lưng mình.
Phương Đa Bệnh vừa quay đầu, chỉ thấy Lý Liên Hoa đang mỉm cười
với Triển Vân Phi, ánh mắt Triển Vân Phi không chuyển động, ánh mắt đó kỳ lạ
không sao tả được, Phương Đa Bệnh cảm thấy là lạ… Lẽ nào hai người này quen nhau? Tên Liên Hoa chết tiệt này biết vị hiệp
khách tung hoành trên giang hồ mười mấy năm đó ở đâu vậy? Nếu không quen thì
ánh mắt kia là sao đây?
Kỳ Xuân Lan và Triển Vân Phi nhanh chóng rời đi, để lại một đồng
tử bưng trà dẫn hai người đến động phòng. Đợi Kỳ Xuân Lan đi, Phương Đa Bệnh
không nhịn được liền hỏi:
- Ngươi biết Triển Vân Phi kia sao?
Lý Liên Hoa “a” lên một tiếng.
- Đã từng có duyên gặp mặt một lần.
Phương Đa Bệnh hỏi:
- Lão nam nhân ba mươi mấy tuổi tóc không thèm chải, vô cùng
kỳ lạ, hắn đưa mắt ra hiệu gì với ngươi vậy?
Lý Liên Hoa lấy làm lạ.
- Đưa mắt ra hiệu? À… ngươi hiểu nhầm rồi, vừa rồi có một con
ruồi bay trên đầu ta, có lẽ không phải hắn nhìn ta đâu. Nghe nói người này mười
tám tuổi đã xuất đạo, hai mươi tuổi đã rất có tiếng tăm. Năm hai mươi hai tuổi,
hắn và người ta tỉ võ đánh cược, kết quả bị thua to nên từ đó về sau hắn liền
không chải tóc nữa. Người này rất có uy tín.
Phương Đa Bệnh tò mò nói:
- Tỉ võ thua nên không chải đầu nữa, đây là đạo lý gì vậy?
Lý Liên Hoa nói:
- Đó là vì hắn vốn đánh cược với người ta, cược kẻ nào thua
thì sẽ không chải tóc.
Phương Đa Bệnh ha ha cười lớn.
- Hắn tỉ võ với ai vậy?
Lý Liên Hoa nói:
- Lý Tương Di.
Phương Đa Bệnh lại càng thấy buồn cười.
- Vị Lý tiền bối ấy đúng là rất kỳ lạ, vì sao lại muốn đánh
cược để người khác không được chải đầu chứ?
Lý Liên Hoa thở dài.
- Chỉ vì ngày đó Lý Tương Di và Triển Vân Phi liên thủ đánh bại
bang Liên Hải, bắt được bang chủ bang Liên Hải Tưởng Đại Phì. Lý Tương Di muốn
trói tên Tưởng Đại Phì đó về Đài Châu, đến lúc thiếu mất một sợi dây thừng thì
nhìn trúng khăn chít đầu của Triển Vân Phi…
Phương Đa Bệnh thực sự cực kỳ ngưỡng mộ bội phục vị Lý đại hiệp
này, y đập mạnh lên lan can cười lớn rồi nói:
- Triển Vân Phi tất nhiên không muốn giao khăn ra, vậy nên bọn
họ đã tỉ võ cược khăn, thú vị, thú vị thật! Đáng tiếc Lý Tương Di đã chết, ta lại
xuất đạo quá muộn nên không thấy được phong thái của người này, đúng là đáng tiếc,
đáng tiếc quá!
Lý Liên Hoa nói:
- Vậy cũng đâu có gì đáng tiếc chứ…
Phương Đa Bệnh cười được nửa chừng bỗng nghĩ ra một chuyện.
- Ể, những chuyện này vì sao ngươi lại biết chứ?
Câu vừa rồi Lý Liên Hoa còn chưa nói xong, hắn bỗng ngẩn ra.
- À… ta đã gặp qua Triển Vân Phi vào đúng hôm tỉ võ ấy đấy,
sau đó thì không gặp lại nữa.
Phương Đa Bệnh vô cùng hâm mộ, y liếc xéo Lý Liên Hoa.
- Chậc chậc, vậy nhất định ngươi đã nhìn thấy Lý Tương Di rồi
phải không? Thế mà lại giấu nhẹm đi, chẳng thấy nói đến bao giờ. Vì sao thế? Có
phải đó là một tuyệt thế trích tiên[2] phong
thái phóng khoáng, tư thế hiên ngang, có thể làm thơ, vẽ tranh và có thể địch lại
cả vạn người không?
Lý Liên Hoa nghĩ cả nửa ngày, mơ hồ như đang khổ sở suy tư
xem phải biểu đạt phong thái “tuyệt thế trích tiên” của Lý Tương Di như thế
nào, sau hồi lâu hắn mới nói:
- Cái đó… Lý Tương Di ấy hả… à… đến động phòng rồi.
Phương Đa Bệnh đang chờ đợi hắn miêu tả phong thái tuyệt thế
của Lý Tương Di ra sao, đột nhiên nghe thấy hắn nói “đến động phòng” rồi thì y
lại rùng mình. Hai người cùng đứng lại, chỉ thấy ở sâu bên trong đình đài lầu
gác, kỳ hoa dị thảo, một tòa lầu nho nhỏ màu đỏ nép mình bên trong. Lầu gác
tinh tế xinh đẹp, lung linh uyển chuyển không nói nên lời, nơi đây cực kỳ kiều
diễm, hoàn toàn không giống với những lầu gác rộng lớn trong Thần Tiên Phủ.
Trong gió, truyền đến một mùi hương nhàn nhạt, không biết là loại hoa lạ nào tỏa
hương ở đây, nó khiến cho người ta ngửi thấy mà say sưa tâm hồn. Phương Đa Bệnh
si dại nhìn căn gác nhỏ màu đỏ kia.
- Trên đời lại có căn phòng này sao…?
Lý Liên Hoa mỉm cười.
- Đi thôi.
Phương Đa Bệnh nghĩ bụng, so sánh với gian động phòng này thì
lầu Liên Hoa vân cát tường của Lý Liên Hoa đúng là cực kỳ kém cỏi, vô cùng xấu
xí. Đang nghĩ vậy, tay y đã chạm lên địa môn của căn gác đỏ ấy, dùng sức đẩy, cửa
mở ra kêu “két” một tiếng. Một mùi máu tươi xộc ra, cậu bé bưng trà đã tránh ra
xa tít, không dám nhìn vào bên trong cánh cửa.
[1] Nằm
ở phía đông Trung Quốc, hạ lưu song Trường Giang, bao gồm hai tỉnh Giang Tô và
Chiết Giang.
[2] Tiên
từ trên trời giáng xuống.