Liên Hoa Lâu - Tập 2: Huyền Vũ Quyển - Phần 2 - Chương 3 - phần 1
3. Diêm La Vương
- Hiểu cái gì chứ? – Phương Đa Bệnh trừng mắt nhìn Lý Liên
Hoa. – Chẳng lẽ ngươi nghe ra được tên hung thủ đã bắn chết Hắc Tất Suất sao? Chẳng
lẽ còn có thể nghe ra được chuyện vì sao Nghiêm phu nhân muốn giết Nghiêm Thanh
Điền mấy chục năm trước sao?
Trong lòng y chẳng tin như vậy chút nào, mặc dù Lý Liên Hoa
đích thực cũng hơi hơi thông minh nhưng căn cứ theo những gì Dư Mang nói thì vụ
án này thực sự quá đơn giản nên lại khó bề phân biệt, huống hồ làm sao biết được
câu nào trong tập hồ sơ kia là thật, câu nào là nói lung tung? Lý Liên Hoa xòe
bàn tay, hắn nhìn “vết thương” trong lòng bàn tay mình với vẻ thương tiếc.
- Ta chẳng nghe ra được gì, ta chỉ nghe thấy Nghiêm gia họ
Nghiêm, Diêm La Vương cũng mang họ Diêm[1].
Phương Đa Bệnh sững người.
- Ngươi nói… Bạch Thủy Viên của Nghiêm gia chính là Hoàng Tuyền
Phủ? Nghiêm Thanh Điền chính là Diêm La Vương?
Lý Liên Hoa thở dài.
- Nếu như Nghiêm Thanh Điền chính là Diêm La Vương, vậy thì hắn
phải có một thân võ công tuyệt thế, làm sao lại chết dưới đao của phu nhân mình
được? Chẳng lẽ võ công của phu nhân hắn còn cao hơn hắn sao?
Phương Đa Bệnh lại sững sờ.
- Cái này… cái này… từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà…
không cẩn thận là chết dưới tay người đẹp, chuyện này có mà.
- Đây là nghi vấn thứ nhất. – Lý Liên Hoa lẩm bẩm. – Bỏ qua
chuyện vì sao Nghiêm Thanh Điền lại chết dưới đao của Nghiêm phu nhân, vậy người
cùng chết với Ngưu Đầu Mã Diện trong “cái hố” kia là ai đây?
Phương Đa Bệnh “ha” lên một tiếng.
- Trong hai người này, nhất định có một người là Diêm La
Vương.
Lý Liên Hoa dường như hoàn toàn không nghe thấy lời của
Phương Đa Bệnh, hắn vẫn tiếp tục lẩm bẩm:
- Đó là nghi vấn thứ hai. Lại bỏ qua nghi vấn về cái chết của
Nghiêm Thanh Điền và thân phận của cái xác kia, A Hoàng bị mất tích trong “cái
hố” tại sao lại chết đuối trong con sông ở huyện Ngũ Nguyên?
Phương Đa Bệnh “hừ” một tiếng.
- Thế làm sao ngươi biết hắn sẽ không bị kích động, bị dọa đến
phát điên rồi tự nhảy xuống sông chứ?
Lý Liên Hoa nói:
- Đó là nghi vấn thứ ba. Nghi vấn cuối cùng, thứ gì đã bắn chết
Hắc Tất Suất ở dưới “cái hố”?
Phương Đa Bệnh nói:
- Ngươi hỏi ta thì ta hỏi ai đây? Mấy… mấy cái này thì có
liên quan gì đến Diêm La Vương chứ?
Lý Liên Hoa nhìn y đầy tiếc nuối, giống như ánh mắt vẫn thường
dùng để nhìn… một con lợn.
- Ngươi thật sự không nghe thấy gì sao?
- Nghe thấy cái gì?
Phương Đa Bệnh quả thực sắp phát điên, vừa rồi tên Dư Mang
dông dài kia kể đi kể lại câu chuyện về Nghiêm gia đến năm sáu lần, dĩ nhiên là
từng câu từng chữ hắn đều nghe thấy, nhưng đâu có nghe ra cái cóc khô gì chứ. Lý
Liên Hoa lắc đầu vô cùng tiếc nuối.
- Dư Mang nói, thi thể của Nghiêm Thanh Điền được đặt ở nghĩa
trang, sau cùng thì mất tích.
Phương Đa Bệnh nói:
- Thế thì làm sao?
Lý Liên Hoa chậm rãi nói:
- Ngươi chớ quên, không phải Nghiêm gia không còn ai cả, nhà
đó vẫn còn tên quản gia Nghiêm Phúc đó thôi. Huống hồ sau khi Nghiêm gia xảy ra
“hung án” không lâu thì mới bị lửa thiêu hủy, một dạo nó vẫn còn rất giàu có.
Thân là quản gia Bách Thủy Viên, là một nô bộc trung thành cho dù nhà tan người
mất, gia tài cạn sạch cũng muốn ở lại trông chừng, nhưng Nghiêm Phúc lại không
tìm thi thể của Nghiêm Thanh Điền về chôn cất, vậy là sao?
Phương Đa Bệnh bỗng kinh hãi, vậy mà y lại không hề nghe ra có
gì không ổn. Chính xác, vì sao Nghiêm
Phúc không chôn cất Nghiêm Thanh Điền? Lý Liên Hoa nghiêng người về phía
trước, ghé sát vào trước mặt Phương Đa Bệnh, nhìn thái độ khiếp sợ của y, trên
khuôn mặt là nụ cười khoái chá.
- Vì sao Nghiêm Phúc không chôn cất Nghiêm Thanh Điền? Có hai
khả năng: thứ nhất, Nghiêm Thanh Điền có vấn đề; thứ hai, Nghiêm Phúc có vấn đề.
Lời này vừa nói ra, Phương Đa Bệnh thực sự bị kinh hãi, y nghẹn
ngào nói:
- Nghiêm Thanh Điền có vấn đề sao?
Lý Liên Hoa nói:
- Bất luận là Nghiêm Thanh Điền có vấn đề hay là Nghiêm Phúc
có vấn đề, ngươi cũng đừng quên bọn họ đều mang họ Nghiêm.
Bỗng Phương Đa Bệnh đứng bật dậy, mặt mày biến sắc.
- Ngươi có ý gì hả? Ngươi nói… ngươi nói…
Lý Liên Hoa lúc này lại thở dài, hắn lẩm bẩm:
- Bởi vậy ta mới nói ta sợ Diêm La Vương tìm đến cửa, thế mà
ngươi lại không hiểu.
Phương Đa Bệnh lại nặng nề ngồi xuống, kinh sợ trong lòng vẫn
chưa vơi, y đang định nói vài lời bày tỏ sự không tin tưởng với phán đoán của
Lý Liên Hoa thì đột nhiên ngoài cửa khẽ vang lên một tiếng “cộc”. Có người đang
nhẹ nhàng gõ lên cửa, vừa khéo lúc ấy Lý Liên Hoa đang khẽ nói đến câu “Ta sợ
Diêm La Vương tìm đến cửa”. Phương Đa Bệnh nghe thấy tiếng gõ cửa đó, trong
nháy mắt đổ mồ hôi lạnh toàn thân.
- Xin hỏi… Thanh… Thanh Thiên đại lão gia… có nhà không? – Một
giọng nữ cực kỳ nhỏ, rụt rè hỏi ở bên ngoài.
Phương Đa Bệnh và Lý Liên Hoa đưa mắt nhìn nhau, Lý Liên Hoa
khẽ ho một tiếng rồi dịu dàng nói:
- Mời cô nương vào.
Cửa lớn được chầm chậm mở ra, bên ngoài là một cô gái trẻ tuổi
quần áo rách rưới, mặt mày xanh xao. Nàng ta xách trong tay một giỏ trúc, bên
trong giỏ có một con gà mái.
- Thanh Thiên đại lão gia, xin đại lão gia hãy minh oan cho A
Hoàng nhà ta… A Hoàng nhà ta chết oan ức quá…
Phương Đa Bệnh nhìn con gà mái nhỏ kia, trong lòng bỗng xuất
hiện một cảm giác không ổn. Cô gái đó nhìn trang phục hoa lệ của Phương Đa Bệnh,
vẻ kinh hãi khiếp sợ trong ánh mắt càng thêm đậm, nàng ta đột nhiên quỳ phịch
xuống.
- Dân phụ… Lệ Hoa không có thứ gì để tặng cho Thanh Thiên đại
lão gia, tiền bạc A Hoàng để lại chỉ đủ để mua con gà này… Xin Thanh Thiên đại
lão gia hãy minh oan cho tướng công của ta, cầu xin ngài! – Nàng ta quỳ sấp dưới
đất dập đầu.
Con gà mái kia nhảy lên trong giỏ trúc, ngẩng đầu ưỡn ngực đi
qua đi lại trước Phương Đa Bệnh và Lý Liên Hoa, sau khi nhìn quanh quất nó còn vung
vãi ra bao nhiêu bãi phân. Lý Liên Hoa và Phương Đa Bệnh đưa mắt nhìn nhau, Lý
Liên Hoa dùng giọng điệu nhẹ nhàng, cực kỳ kiên nhẫn nói:
- Mời Hoàng phu nhân đứng dậy, ngươi nói A Hoàng chết oan,
không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Đối với nữ tử hắn vẫn đặc biệt dịu dàng quan tâm, Phương Đa Bệnh
lại chỉ trừng mắt nhìn con gà mái nhỏ kia, trong lòng đang tính toán xem nên đuổi
nó ra ngoài như thế nào. Cô gái trẻ mặc trang phục lam lũ đó đúng là thê tử của
A Hoàng bán son phấn, nàng họ Trần tên Lệ Hoa, vừa từ chỗ tiểu nhị Đại Bạch
nghe nói có đại quan cải trang vi hành nên liền mang con gà mái đến đây kêu
oan.
- Oan uổng quá, Dư đại nhân nói A Hoàng bị chết chìm, nhưng sắc
mặt huynh ấy rõ ràng xanh xanh tím tím, thất khiếu[2] còn chảy
máu, dùng ngân châm đâm xuống thì châm đều đen cả, huynh ấy nhất định đã bị người
ta hạ độc chết! Ai ai cũng biết A Hoàng nhà ta bơi giỏi, huynh ấy không thể chết
đuối được! Thanh Thiên đại lão gia xin hãy minh xét! Phải bắt được hung thủ, để
A Hoàng nhà ta chết được nhắm mắt!
Phương Đa Bệnh lấy làm lạ.
- A Hoàng bị người ta hạ độc chết sao?
Trần Lệ Hoa liên tục gật đầu. Lý Liên Hoa nhẹ nhàng nói:
- Thì ra A Hoàng bị người ta hạ độc chết, thi thể lại trôi
trên sông Ngũ Nguyên, à à, trong đó khả năng có hung thủ giết người đã ném xác.
Hoàng phu nhân xin đừng quá đau buồn, công tử nhà ta nhất định sẽ minh oan cho
A Hoàng, điều tra rõ hung thủ. Nàng trước hết hãy đứng dậy, mang con gà này về
nhà đi.
Trần Lệ Hoa nghe những lời này, trong lòng cũng thoải mái
hơn, hai vị Thanh Thiên đại lão gia cũng không oai nghiêm đáng sợ như nàng tưởng
tượng, xem ra thanh quan trên đời này, suy cho cùng vẫn còn, nàng không khỏi thấy
cảm kích.
- Không không, con gà này là để tặng cho hai vị đại nhân mà,
ta làm sao có thể mang về được?
Phương Đa Bệnh nói:
- Cái này… bản quan không giỏi giết gà…
Lý Liên Hoa mỉm cười ngắt lời:
- Hoàng phu nhân, minh oan cho bách tính, trả lại lẽ phải cho
trời đất, đó là chức trách của công tử nhà ta, đây cũng là chuyện đương nhiên.
Cái gọi là ăn bổng lộc của vua thì phải chia sẻ lo lắng với vua, kẻ ăn lương bổng
thì tất nhiên phải mưu cầu hạnh phúc cho thiên hạ, vậy nên con gà mái này của
nàng xem chừng cũng không cần thì phải?
Phương Đa Bệnh “hừ” một tiếng, y thản nhiên nói:
- Những gì sư gia nói quả không sai.
Trần Lệ Hoa dập đầu tám cái với Phương Đa Bệnh.
- Chỉ cần các đại nhân minh oan cho tướng công, đời này dù có
phải làm trâu làm ngựa thì ta vẫn cảm kích hai vị đại nhân.
Lý Liên Hoa “a” một tiếng.
- Ta không phải đại nhân gì hết…
Trần Lệ Hoa đột nhiên chuyển hướng, cũng dập đầu tám cái với
hắn.
- Dân phụ đi đây.
Nàng đúng là rất chất phác, nói đi là đi, con gà mái kia thì
nói thế nào cũng không mang theo, Lý Liên Hoa và Phương Đa Bệnh đưa mắt nhìn
nhau cười khổ. Một lúc sau, con gà mái đột nhiên chui vào mặt đông phía dưới
cái tủ, Phương Đa Bệnh đành vờ như không nhìn thấy.
- A Hoàng bị hạ độc chết sao? Thật sự rất kỳ lạ… Chuyện này
đúng là càng lúc càng ly kì, này? Lý Liên Hoa! Lý – Liên – Hoa! – Y nghiến răng
nghiến lợi nhìn Lý Liên Hoa đang khom người bắt gà. – Ngươi có thể đừng bắt gà
trước mặt ta được không?
- Không được. – Lý Liên Hoa nói.
- Ngày mai ta tặng cho ngươi một ngàn con gà mái y chang thế
này, bây giờ ngươi có thể bò về đây rồi tiếp tục thảo luận vụ án này với bản
quan không?
- A… – Lý Liên Hoa đã bắt được con gà từ dưới gầm tủ ra, hắn
xách cánh gà, giơ giơ lên với Phương Đa Bệnh, mỉm cười cực kỳ khoái chá. – Đây
là một con gà đẹp không sao tả xiết, hoàn toàn không giống với mấy con gà ngươi
đã ăn qua …
Tai Phương Đa Bệnh khẽ động, y đột nhiên cảnh giác.
- Chỗ nào không giống chứ?
Lý Liên Hoa xách gà mái ra.
- Chỗ khác chính là… con gà này đang bị tiêu chảy.
- Ngươi định nói gì hả? – Phương Đa Bệnh thét lên. – Ngươi muốn
nói con gà này bị bệnh gà toi sao?
- Ai chà! – Lý Liên Hoa mỉm cười. – Ta chỉ định nói, ngày mai
ngàn vạn lần đừng tặng ta một ngàn con gà y chang như thế này nhé.
Hắn ấn ấn đủ mọi chỗ trên thân con gà mái rồi nhổ một cái
lông, chỉ thấy trên da gà có những vết bầm tím nhàn nhạt. Bỗng nhiên, “phẹt” một
tiếng, con gà mái đó lại ị ra một bãi phân, Phương Đa Bệnh kêu lên một tiếng… Trong
bãi phân gà đó có một ít máu.
- Nó… sao nó lại như thế này chứ?
Lý Liên Hoa thương tiếc nhìn con gà mái hình như còn đang
trong tuổi “xuân xanh”.
- Ngươi mua một ngàn con gà ở trấn Tiểu Viễn, e là có đến chín
trăm chín mươi chín con sẽ bị như thế này. Vậy nên ngươi ngàn vạn lần đừng mua
gà ở đây tặng ta, tốt xấu gì cũng đợi ta chuyển nhà lần nữa đã… phong thủy ở
đây thực sự không được đẹp cho lắm…
- Chẳng lẽ thê tử của A Hoàng kia lại dám hạ độc trên con gà
này, muốn mưu hại tuần án đại nhân sao? – Phương Đa Bệnh nổi giận đùng đùng, y
nghiến răng nghiến lợi, hoàn toàn quên mất bản thân mình thực ra không phải tuần
án, vỗ bàn đánh rầm một tiếng. – Điêu dân điêu phụ này, thực sự đáng ghét!
Lý Liên Hoa mỉm cười.
- Đại nhân đừng giận, con gà này mặc dù không được ngon lắm,
nhưng cũng không phải bị bệnh gà toi. Vừa rồi lúc mua rau, ta đã xem qua rất kỹ,
nói chung toàn bộ súc vật được thôn dân trấn Tiểu Viễn nuôi phần lớn đều bị
tiêu chảy, bộ dạng không được dễ coi cho lắm, cái kiểu bệnh hay mọc những vết lốm
đốm trên người ấy, quả thực không phải thê tử của A Hoàng hạ độc lên con gà
đâu.
Phương Đa Bệnh trừng mắt nhìn bãi phân gà có cả máu.
- Ngươi cương quyết nói con gà này không có vấn đề, chi bằng
ngươi ăn nó đi, thế nào hả?
- Ăn thì cũng được, chỉ cần ngươi biết giết gà rồi luộc nó
lên thì ta ăn cũng không ngại. – Lý Liên Hoa thờ ơ nói. – Ngươi cứ ở đây từ từ
mà giết gà, ta ra ngoài một lát.
Phương Đa Bệnh lấy làm lạ, y hỏi:
- Ngươi định đi đâu vậy?
Lý Liên Hoa ngước lên nhìn sắc trời, nghiêm mặt nói:
- Đi chợ, thời gian không còn sớm nữa, cũng nên đi mua thức
ăn cho bữa tối chứ.
Phương Đa Bệnh líu lưỡi, nhưng lại không nói được bất cứ điều
gì, y hằn học “hừ” một tiếng.
- Đi đi.
*
Lý Liên Hoa mỉm cười đi trên con đường chợ của trấn Tiểu Viễn,
mặc dù mùa hạ nóng như thiêu đốt nhưng ngọn gió buổi hoàng hôn thổi tới lại vô
cùng dễ chịu. Lý Liên Hoa không đi mua thức ăn, hắn đi qua chợ, tản bộ đến trước
cửa một cửa tiệm ở rìa chợ, gõ nhè nhẹ lên cánh cửa đang mở.
- Khách quan muốn mua gì vậy?
Trong tiệm truyền đến một giọng nói khàn khàn. Đây là một
gian hàng rèn, ở sâu trong cửa tiệm có một lão nhân đang ngồi, trên tường treo
đầy đao kiếm được rèn rất tốt, sáng lấp lóa, xem chừng vô cùng sắc bén.
- Không mua gì cả, có điều ta muốn hỏi Nghiêm lão một vấn đề.
– Lý Liên Hoa cười đáp.
- Vấn đề gì vậy? – Nghiêm Phúc hỏi. – Nếu muốn hỏi về trân
châu phỉ thúy của Ngiêm gia năm đó thì, khụ khụ… không có tức là không có…
Lý Liên Hoa nói:
- Chính là vấn đề… liên quan đến giải dược…
Mặt Nghiêm Phúc không đổi sắc, lão im lặng hồi lâu nhưng
không đáp. Lý Liên Hoa rất kiên nhẫn nhìn lão, cực kỳ hòa nhã cẩn thận hỏi thêm
một lần nữa:
- Ông không lấy được giải dược sao?
Nghiêm Phúc nặng nề thở dài, khàn khàn nói:
- Không.
Lão chậm rãi đi ra từ bên trong tiệm rèn, tay vịn vào khung cửa,
lưng còng xuống, nhìn Lý Liên Hoa đang đứng dưới ánh nắng.
- Ba mươi năm nay, người đến tìm Hoàng Tuyền Chân Kinh có không ít, nhưng chưa có một ai nhìn thấu
được chân tướng năm đó. Người trẻ tuổi, ngươi quả thực không hề không tầm thường.
– Lão ngẩng đầu ngẩn ngơ nhìn nắng chiều ngoài cửa, chậm rãi hỏi. – Rốt cuộc ta
đã làm sai ở chỗ nào, mà có thể để ngươi nhìn ra được chân tướng vậy?
- Ta sống ở trấn Tiểu Viễn cũng được một khoảng thời gian, thôn
dân nơi đây rất tốt. Mặc dù phong cảnh ở bãi tha ma không được đẹp, nhưng cũng
thông thoáng mát mẻ, chẳng qua là có chuyện không được tiện cho lắm. – Lý Liên
Hoa thở dài. – Đó chính là vấn đề nước uống.
Hắn tiến lên vài bước, đi đến bên dưới mái hiên của tiệm rèn,
tựa lưng vào khung cửa giống Nghiêm Phúc, ngước đầu nhìn ánh tà dương.
- Thôn dân ở nơi đây hình như chưa bao giờ đào giếng, nước uống
nhất định phải chạy đến sông Ngũ Nguyên gánh về, vậy nên ngày đó ta không cẩn
thận làm rơi hai đồng bạc xuống “cái hố”, phát hiện bên dưới có nước, ta thực sự
đã vô cùng vui vẻ.
Nghiêm Phúc cười một tiếng.
- Ngươi định nói, ngươi đào “cái hố” không phải là vì Hoàng Tuyền Chân Kinh, mà thực sự vì muốn
đào giếng sao?
Lý Liên Hoa áy náy nói:
- Không sai.
Nghiêm Phúc thản nhiên nói:
- Vậy bên dưới “cái hố” thực sự cũng chẳng có gì đáng xem rồi.
- Tình cảnh bên dưới “cái hố”… – Lý Liên Hoa lại thở dài. – Người
đi xuống bên dưới đều sẽ nhìn thấy xác chết. Nếu “cái hố” chỉ có một lỗ hổng to
cỡ đầu người, đất trên bề mặt bị người ta giẫm đạp nhiều năm, vô cùng cứng rắn,
vậy năm đó những cái xác kia đi vào trong kiểu gì? Đây là nghi vấn mà người
bình thường đều sẽ nghĩ đến. Nhưng thực ra đáp án lại rất đơn giản, trong nước ấy
có xương cá, vậy chứng minh nước trong “cái hố” không phải là nước mưa từ trên
trời rơi xuống. Chỗ nước đó nhất định thông với sông, nếu không sẽ không có nhiều
cá đến vậy, vì vậy nên A Hoàng sau khi ngã xuống nước thì mất tích, thi thể lại
nổi lên trên sông Ngũ Nguyên, việc đó không có gì kì lạ cả. Hắn bất hạnh ngã xuống
mạch nước ngầm của dòng sông, rồi bị nước cuốn ra ngoài.
Nghiêm Phúc cười một tiếng.
- Nghe ra thật đơn giản, ngươi là người đầu tiên phát giác ra
bên dưới đó còn có đường sông đấy.
Lý Liên Hoa tỏ vẻ áy náy.
- Nhưng vấn đề lại không ở việc người ta đi vào đó thế nào, vấn
đề ở chỗ, vì sao người ta lại không đi ra?
Mắt Nghiêm Phúc khẽ sáng lên.
- Hừm!
Lý Liên Hoa nói:
- Nếu người ta đi vào “cái hố” thông qua đường sông, vậy một
nửa cái xác Ngưu Đầu Mã Diện bị tách rời vì sao lại không đi ra? Sau khi bị
tách khỏi thân thể huynh đệ, hắn rõ ràng vẫn chưa chết, chẳng những chưa chết,
hắn còn đào một cửa động dài hướng lên trên, để lại rất nhiều vết cào trên cánh
cửa sắt ở trong động, nhưng hắn lại không trốn thoát từ đường sông, vậy là sao?
Nghiêm Phúc thản nhiên hỏi lại:
- Vì sao thế?
Lý Liên Hoa nói:
- Đó hiển nhiên là vì không thể đi qua đường sông được.
Nghiêm Phúc không đáp, ánh mắt lão trở nên có chút kỳ lạ, lão
chăm chăm nhìn vào phiến đá bên ngoài tiệm rèn, một lão nhân còng lưng như lão,
lúc để lộ ra ánh mắt như vậy, thật giống như đang nhớ lại cuộc đời mình.
- Vì sao lại không thể đi qua đường sông được? – Lý Liên Hoa
chậm rãi nói. – Chuyện đó phải nói từ cái chết của A Hoàng. A Hoàng rơi xuống
dòng sông, giống như phu nhân của hắn nói, A Hoàng bơi rất giỏi thì vì sao lại
chết đuối? Rồi vì sao toàn thân lại bầm tím, thất khiếu chảy máu? Cho dù chỉ là
một thôn phụ bình thường cũng biết rằng… thất khiếu chảy máu tức là bị trúng độc.
– Hắn nghiêng đầu liếc nhìn Nghiêm Phúc. – Bên dưới “cái hố” toàn là xương cá,
Ngưu Đầu Mã Diện chết ở trong động, A Hoàng trôi ra theo mạch nước ngầm của
sông nhưng lại trúng độc chết đuối, như vậy rõ ràng là trong nước sông có độc!
Nghiêm Phúc cũng chậm rãi quay sang nhìn Lý Liên Hoa.
- Không sai, trong nước sông có độc, nhưng… – Giọng nói khàn
khàn của ông ta lặng đi trong chốc lát, không nói tiếp nữa.
Lý Liên Hoa chậm rãi tiếp lời:
- Nhưng năm đó, ông cũng không biết việc này.
Lưng Nghiêm Phúc gần như cong hẳn xuống, lão kéo ra một cái
ghế đẩu từ trong phòng, ngồi xuống.
- Ở trong nước bên dưới “cái hố” vì sao lại có độc? Độc từ
đâu ra? – Lý Liên Hoa liếc nhìn Nghiêm Phúc, hắn nói tiếp, thái độ vẫn vô cùng
nhã nhặn. – Đây chính là đáp án vì sao A Hoàng lại chết đuối trong sông Ngũ
Nguyên, nhưng nghi vấn ở bên dưới “cái hố” lại không chỉ có một chuyện của A
Hoàng. – Hắn chậm rãi nói tiếp. – Độc từ đâu mà có, tạm gác qua một bên đã. Có
người bí mật qua lại ngoài trấn Tiểu Viễn và hang động này theo mạch nước ngầm
kia, rõ ràng có vài chuyện bất thường. Là ai, vì sao, từ chỗ nào mà lại muốn
chui vào cái hang đó? Việc đó phải kể từ những âm thanh kỳ quái ở “cái hố”.
Lý Liên Hoa giơ ngón tay, chậm rãi vẽ một đường cong trong
không trung.
- “Cái hố” nằm trên đồi tha ma, nếu đã là “đồi” thì có nghĩa
đó là một gò núi, còn miệng lỗ phía trên “cái hố” vừa hay lại là một mặt đón
gió, một khi ban đêm gió lớn, thổi vào trong động thì sẽ phát ra những âm thanh
tựa như tiếng kêu khóc hãi hùng… Mặc dù “cái hố” rất sâu, đi xuống bên dưới lại
chỉ có mười mấy trượng, nhưng vì cửa động nằm ở trên đỉnh đồi, vậy nên thực ra
đáy của nó không hề ở sâu dưới lòng đất như người ta vẫn tưởng tượng, mà là ở
đây…” Ngón tay của hắn chậm rãi điểm vào chân gò núi mà hắn vừa vẽ, “Đây cũng
chính là mặt phía Tây của bãi tha ma. Mà phía Tây của bãi tha ma là một cái ao,
vì có cái ao đó nên càng khiến người ta không ngờ được rằng, hang động mà bên
trong tựa như địa ngục kia, thực sự lại ở bên cạnh ao.”
Mặt Nghiêm Phúc khẽ giật giật, ông ta ho khan mấy tiếng. Chỉ
nghe thấy Lý Liên Hoa vẫn tiếp tục nói:
- Mà năm đó bên cạnh ao lại không phải rừng núi hoang vắng,
mà là phú hộ một vùng của trấn Tiểu Viễn, đó là đình viện của Nghiêm Thanh Điền.
Mặt Nghiêm Phúc bỗng co giật mạnh.
- Làm sao ngươi biết đó là đình viện của Nghiêm gia năm đó chứ?
- Bên cạnh ao có một cái cây hình thù kỳ quái. – Lý Liên Hoa
nói. – Năm đó ta từng đi ngao du qua Miêu Cương, nó có tên là “Kiếm Diệp Long
Huyết”, đây không phải loài cây của Trung Nguyên. Nếu không phải cây cối của bản
địa thì nhất định là cây mà người ta trồng, mà nhiều năm trước đó, người ngoài
từ phương xa chuyển đến sống ở nơi này, lại chỉ có Nghiêm gia mà thôi.
Nghiêm Phúc đột nhiên ho khan dữ dội. “Khụ khụ… khụ khụ khụ…”
Lý Liên Hoa nhìn ông ta đầy vẻ cảm thông, ánh mắt chuyển đến trên
“ngọn núi” mà hắn vừa vẽ, tiếp tục dùng giọng điệu bình tĩnh nói:
- Nếu đình viện của Nghiêm gia đã ở bên cạnh “cái hố”, bên cạnh
“cái hố” còn có một cái ao, đột nhiên ta nghĩ đến… có lẽ người đầu tiên lặn đến
đây theo đường sông không hề muốn đi vào “cái hố”, mà muốn đi vào cái ao của
Nghiêm gia… Như vậy thì có thể ra vào đình viện Nghiêm gia mà thần không biết
quỷ không hay, không bị bất kỳ người nào nhìn thấy. – Hắn ung dung nhìn ánh tịch
dương. – Nghiêm lão, việc ta nói, có chỗ nào không đúng không?
Cơn ho của Nghiêm Phúc dừng lại, sau một hồi lâu, lão nói, giọng
khàn đặc:
- Không có.
Lý Liên Hoa chậm rãi nói:
- Còn sau khi A Hoàng mất tích, thứ màu đỏ nổi lên trong ao
đã chứng thực cái ao đó có thông với “cái hố”… Thứ có màu đỏ kia, chính là son
phấn chưa bán hết mà A Hoàng mang bên người. – Hắn dừng lại một lát. – Như vậy…
thi thể trong “cái hố” có liên quan đến Nghiêm gia. Còn vụ án mạng li kỳ xảy ra
ở Nghiêm gia mấy chục năm trước… – Lúc này giọng điệu của hắn rõ ràng rất điềm
đạm bình tĩnh, giống như đang kể chuyện cho một đứa trẻ vậy. – Nghiêm phu nhân
Dương thị dùng đao chặt đầu Nghiêm Thanh Điền, chạy xe bỏ trốn, gia sản của
Nghiêm gia không cánh mà bay, quan gia của Nghiêm gia lại ở lại nơi đây mấy chục
năm, làm một thợ rèn già nua.
-
Không sai. – Nghiêm Phúc không còn ho nữa, giọng nói vẫn khàn đục. – Không sai
chút nào.
[1] Ở
đây tác giả chơi chữ, chữ Nghiêm trong tiếng Hán (严) đồng âm khác nghĩa với chữ Diêm (阎), cả hai cùng đọc là ‘yán’.
[2] Gồm
có hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi và miệng.