Liên Hoa Lâu - Tập 1: Chu Tước Quyển - Phần 5 - Chương 5
CHƯƠNG 5 – THẰN LẰN
- Tại sao Lý thần y lại biết Tú Nhi là hung thủ?
– Lưu Như Kinh lại hỏi. – Khi bị Tú Nhi
cho độc vật cắn ta vẫn không thể tin nổi là nó muốn giết ta.
Vương Trung thở dài một tiếng rồi trừng mắt nhìn
Mã Tú Tần.
- Cho dù là ta có nhìn thấy thằng nhóc này giết
người cũng sẽ không tin...
Vương Vũ nhìn đứa bé bảy tuổi mà không biết nói
thế nào, chỉ biết ngây người ra đó như không tin vào những gì mình nghe thấy.
Lý Liên Hoa nhìn vào mắt Mã Tú Tần rồi thở dài.
- Ta cũng không phải là thần tiên. Ngay từ đầu
ta chỉ biết một chuyện đó là không thấy xác của Lưu đại hiệp, nên không thể khẳng
định là “chết”. Quá nửa cánh tay đó là do ngài tự chặt. Còn nữa, khi Lưu đại hiệp
chặt tay, nhất định là Mã Tú Tần nhìn thấy.
Vương Trung liền hỏi:
- Căn cứ vào đâu mà suy đoán như vậy?
Lý Liên Hoa trả lời:
- Bởi vì cánh tay đó bị chặt đứt một nửa, ngay cả
tóc cũng đứt chứng tỏ một kiếm đó rất hiểm. Nếu trong Mã Gia Bảo thực sự có cao
thủ chỉ cần một kiếm chém một trong Tứ Hổ Ngân Thương như vậy thì tại sao y lại
để cho Lưu đại hiệp trốn thoát, tại sao lại tha cho Mã Tú Tần? Y vào và ra bằng
cách nào? Trên người Mã Tú Tần dính máu, nhất định là đang ở bên cạnh Lưu đại
hiệp khi ngài bị đứt tay, nếu không thì máu từ đâu mà ra? Thằng bé nói Lưu thúc
thúc chỉ còn một cánh tay chứ không nói nhìn thấy người khác nên ta đoán quá nửa
là tự mình chặt.
Ngừng một chút, Lý Liên Hoa lại nói thật chậm
rãi:
- Nhưng ta cảm thấy khó hiểu... vì sao Lưu đại
hiệp lại chặt tay trước mặt Mã Tú Tần? Một người tự chặt tay mình có rất nhiều
lý do nhưng lại cố tình chặt trước mặt một đứa bé thì hơi kỳ lạ. Sau đó phu phụ
Mã bảo chủ bị trúng độc mà chết rồi lại bị người ta chặt tay nên ta nghĩ đến
chuyện một người chặt tay mình một cách bất đắc dĩ rất có thể là vì trúng độc.
Mã bảo chủ bị người ta dùng dao sắc chặt tay khi đang hôn mê bất tỉnh, nếu muốn
giết hắn thì sao không chém thẳng vào cổ hay chọc vào tim mà lại đi chặt tay?
Nói không chừng thì người chặt tay đó cũng chẳng phải muốn giết người mà mục
đích là muốn cứu người. Trong phòng phu thê Mã bảo chủ có vết máu văng từ phải
qua trái, cánh tay của Mã bảo chủ bị chặt mấy kiếm mà vẫn chưa đứt rõ ràng là
người đó dùng tay trái để chặt, hơn nữa cánh tay cầm kiếm thiếu lực cho nên mới
không chặt đứt. – Hắn liếc mắt nhìn Lưu Như Kinh. – Nghĩ tới điểm này ta liền
đoán được người chặt tay chính là Lưu đại hiệp đang bị trọng thương nhưng vẫn
chưa nghĩ ra người hạ độc là ai? Cho đến khi Trương Đạt nhắc nhở ta...
Vương Vũ thốt lên một tiếng “a” rồi hỏi:
- Đại sư huynh nhắc nhở cái gì?
Lý Liên Hoa mỉm cười nói:
- Lúc Trương Đạt đi vệ sinh đã nhìn thấy cái gì?
Vương Vũ suy nghĩ rồi nói:
- Hình như là nhìn thấy trong phòng sư phụ vẫn
sáng đèn.
Lý Liên Hoa gật đầu.
- Y nói nhìn thấy Mã bảo chủ ôm nhi tử chơi đùa,
điều đó cho thấy trước khi phu phụ Mã bảo chủ gặp chuyện không may thì người cuối
cùng ở bên cạnh cũng lại là Mã Tú Tần.
Vương Trung cảm thấy ớn lạnh.
- Nhưng không thể chỉ dựa vào điều đó mà nói đứa
bé này là hung thủ.
Lý Liên Hoa mỉm cười.
- Khi đó ta cũng chưa hoài nghi Mã Tú Tần là
hung thủ nhưng khi ta làm thí nghiệm gấp hai con bướm và hai con bọ ngựa, các
ngươi có còn nhớ không? Ta hỏi hai con trùng thêm hai con trùng nữa là bao
nhiêu? Nó nói một con.
Vương Vũ liền nói:
- Hai thêm hai đương nhiên là bốn con chứ.
Lý Liên Hoa lắc đầu.
- Bọ ngựa ăn bướm. Hai con bọ ngựa thêm hai con
bướm thì cũng chỉ còn hai con bọ ngựa. Bọ ngựa cái ăn bọ ngựa đực cho nên hai
con bọ ngựa sẽ chỉ còn lại một. Vì thế đáp án là một.
Mọi người đều “à” một tiếng đầy kinh ngạc. Lý
Liên Hoa tiếp tục nói:
- Sau đó ta lại nói là bốn con, Mã Tú Tần lập tức
sửa lại nói là bốn. Điều này chứng tỏ thằng bé không hề ngu ngốc mà rất thông
minh. Nó thích gấp giấy. Vương đại hiệp còn nhớ trong phòng phu phụ Mã bảo chủ
có một cái ngăn kéo chẳng biết có phải bị người ta mở ra hay không?
Vương Trung ngẩn người ra rồi nói:
- Ta nhớ.
Trên cái ngăn kéo đó có bảy chữ thì đúng tới
sáu. Điều này tạo cho gã ấn tượng rất sâu. Lý Liên Hoa nhe răng cười, hỏi.
- Trong ngăn kéo có thứ gì?
Vương Trung thốt lên:
- Giấy viết thư... A...
Lý Liên Hoa liền tiếp lời:
- Đúng rồi, giấy trắng để viết thư, là thứ mà Mã
Tú Tần hay dùng để chơi. Bởi vì trong cái ngăn kéo đó không có vật gì quý, nếu
đã mở ra thì tại sao phải đóng lại? Còn nếu như chưa từng mở thì bảy chữ đã
đúng được sáu tại sao lại không mở ra? Ta cho rằng nếu là người thường, một cái
ngăn kéo không có vật gì quý, chắc chắn chẳng sợ người khác để ý mà khóa nó lại.
Còn với một cái khóa rườm rà như vậy nếu đã xếp được sáu chữ thì tại sao lại
không mở nó ra? Chẳng lẽ người mở khóa lại không biết câu thơ đó? Cho nên bất kể
là đã mở ra rồi cẩn thận khóa lại hoặc chưa hề mở ra thì ta đều đoán đó là một
đứa bé.
Trong lúc mọi người còn đang suy nghĩ thì Lưu
Như Kinh lên tiếng:
- Có lý.
Lý Liên Hoa nói thật chậm rãi:
- Nếu nghịch cái khóa đó là một đứa bé vậy thì
chứng tỏ gần đây nó từng ở một mình rất lâu trong căn phòng đó...
Hắn vừa dứt lời, Vương Vũ lập tức cảm thấy sởn hết
tóc gáy mà nói:
- Ngươi nói nó... sau khi hạ độc chết sư phụ sư
nương vẫn ở trong phòng đó rất lâu?
Lý Liên Hoa vội vàng nói:
- Ta nói đã từng chứ không phải nhất định là đêm
hôm đó...
Mã Tú Tần đứng phía sau hắn, chẳng biết nín khóc
từ lúc nào, đột nhiên lên tiếng:
- Mẹ nằm trên giường nên con mở không được.
Lý Liên Hoa nghe thấy vậy thì sờ sờ đầu nó rồi
nhìn Lưu Như Kinh mỉm cười nói:
- Tuy rằng Mã Tú Tần rất khả nghi nhưng nếu nó
là hung thủ thì phải có độc vật giết người. Ta không hề phát hiện ra đứa bé này
có thứ độc vật gì đáng sợ. Mãi cho tới chạng vạng hôm nay, bên cạnh cánh tay cụt
của Tiểu Hồng rơi một ít nội tạng của cá, ta phát hiện có một con thằn lằn đã
ăn một miếng. Thứ nội tạng cá này không bình thường, bên trong có nọc độc của
cá nóc, ngay cả ruồi bọ cũng không dám bu vào thì thứ gì dám lấy nó làm thức
ăn? Ta đột nhiên nghĩ tới... chẳng lẽ thứ độc vật giết người trong Mã Gia Bảo
chính là loại thằn lằn bình thường có thể nhìn thấy ở khắp nơi? Tiểu Hồng mang
nội tạng cá tới bên hồ nước để cho nó ăn rồi không cẩn thận bị cắn? Ngoài phu
phụ Mã bảo chủ ra, còn ai sai được Tiểu Hồng làm chuyện này? Chẳng lẽ thật sự
là Mã Tú Tần? Tới lúc này ta mới nghĩ ra một chuyện đó là Lưu đại hiệp sẽ giúp
ta xác định Mã Tú Tần chính là hung thủ.
- Chuyện gì?
Vương Trung ngạc nhiên hỏi. Lý Liên Hoa liếc y một
cái rồi mới nói:
- Chuyện này hẳn Vương đại nhân nhớ rất rõ. Ngài
còn nhớ, ngày ấy, từ trong rừng cây có người dùng ám khí bắn Mã Tú Tần hay
không?
Vương Trung gật đầu.
- Đúng rồi, đó là ám khí của nhị ca. – Gã quay đầu
lại hỏi Lưu Như Kinh. – Là ai đã dùng ám khí của nhị ca lén đả thương người
khác?
Nghe vậy, Lưu Như Kinh có chút xấu hổ. Lý Liên
Hoa mỉm cười nói:
- Đó là do Lưu đại hiệp tự mình bắn. Ta nghĩ nếu
Lưu đại hiệp chưa chết, tất nhiên sẽ đoán một người bị thương nặng thì không thể
phóng ám khí từ xa vì vậy mới sử dụng cơ hoàng. Một mũi tên này của Lưu đại hiệp
đã nói rất rõ. Lưu đại hiệp bị hung thủ làm hại, người muốn giết nếu không phải
hung thủ thì là ai được đây? Mũi tên kia không phải muốn giết cả nhà họ Mã mà
là cứu hơn mười miệng ăn của Mã Gia Bảo. Khi Lưu đại hiệp, phu phụ Mã bảo chủ bị
hại Mã Tú Tần đều có mặt. Nếu không phải là vì không hề đề phòng thì tại sao Hà
Chương lại bị đánh lén? Mã Tú Tần từng ở trong phòng phu phụ Mã bảo chủ mà chẳng
có ai trông nom. Tỳ nữ Tiểu Hồng của nó lấy nội tạng cá đi nuôi thằn lằn cho thấy
loại thằn lằn đó không sợ độc. Nếu Mã Tú Tần không phải quá ngốc thì là cực kỳ
thông minh. Còn người bị hại đầu tiên là Lưu đại hiệp lại muốn giết Mã Tú Tần
cho nên khẳng định Mã Tú Tần chắc chắn là hung thủ.
Mấy người có mặt đều thở ra một hơi thật dài. Lý
Liên Hoa nhìn về phía Lưu Như Kinh.
- Lưu đại hiệp có thể nói cho chúng ta biết tại
sao ngài lại trốn đi sau khi trúng độc phải chặt tay?
Lưu Như Kinh cười khổ.
- Ta đột nhiên bị cắn nhưng khi đó chỉ cho là Mã
sư đệ sai Tú Nhi đánh lén. Chất độc đó cực mạnh, ta đành phải chặt một tay rồi
bỏ trốn qua cửa sổ chui vào trong cái giếng cổ.
Lý Liên Hoa mỉm cười nói:
- Để ta đoán... cái giếng cổ cạn kia của Mã Gia
Bảo có thông đạo?
Lưu Như Kinh khẽ gật đầu.
- Đúng vậy! Dưới đáy giếng có thông đạo nối với
lòng sông do thiên nhiên tạo thành. Ban đêm ta vào bếp trộm chút đồ ăn rồi trốn
về phòng nghỉ ngơi, ban ngày cơ bản ở dưới đáy giếng dưỡng thương. Kết quả, dưỡng
thương được hai ngày, đêm đó khi ra ngoài tìm kiếm đồ ăn thì thấy Mã Tú Tần đi
ra khỏi phòng của Mã sư đệ. Ta lấy làm lạ, không hiểu tại sao nửa đêm Mã sư đệ
lại để cho Tú Tần về phòng một mình nên bèn đến cửa sổ xem. Trong phòng không
có bóng dáng một ai. Cánh cửa cũng không đóng vì vậy mà ta vọt vào phòng định
chặt cánh tay phải bị trúng độc của Mã sư đệ nhưng đệ ấy đã không còn cứu được
nữa rồi. Mã sư muội thì đã chết từ trước. Khi đó ta mới hiểu ra là Tú Nhi tự
mình ra tay. Ngày hôm sau, ta mới quyết định giết Tú Nhi để báo thù cho Mã sư đệ.
Đứa bé này thật sự rất đáng sợ. Có điều do ta bị thương nặng chưa lành, đành phải
mượn cơ hoàng để phóng ám khí. Đáng lẽ mũi tên đó đã giết chết nó rồi nhưng lại
bị tam đệ ngăn cản. Ta quyết tâm giết Tú Nhi nên không tiện gặp lại cố nhân vì
vậy tiếp tục trốn vào trong giếng.
Vương Trung nghe vậy thì “à” một tiếng:
- Nha đầu Tiểu Hồng kia cũng được huynh cứu?
Lưu Như Kinh mỉm cười.
- Tiểu cô nương đó bị độc vật cắn. Ta chặt tay cứu
được mạng, hiện tại người vẫn còn ở dưới giếng nhưng đang bị hôn mê.
Lúc này, Vương Trung mới sực nhớ ra.
- Đúng rồi, cái thứ độc vật cắn người đó là con
gì?
Lưu Như Kinh nhíu mày, trầm ngâm một chút rồi
nói:
- Chính xác là một loại thằn lằn. Chỉ có điều nó
không thể bò lên tường, cũng không bơi được trong nước, di chuyển cũng không
nhanh, trên thân có vài điểm đỏ... ta cũng không nhìn rõ lắm. – Y ngừng một
chút rồi nói tiếp. – Da của nó có độc. Ta mới bắt trúng nó thì bị trúng độc
ngay.
Vương Vũ nghe vậy thì hoảng sợ.
- Thằn lằn? Con ở đây mười mấy năm, thường nhìn
thấy thằn lằn, cũng đã từng bắt mấy lần. Thực sự chúng có chút độc nhưng cũng
không đến mức làm chết người như vậy chứ?
Lưu Như Kinh lắc đầu rồi nói:
- Bản thân ta chưa từng để ý tới loại thằn lằn
nào. Tú Nhi... – Y nhìn Mã Tú Tần hỏi. – Ngươi làm thế nào mà nuôi được cái loại
quái vật đó?
Mã Tú Tần im lặng không nói gì, mặt vẫn ướt đẫm
nước mắt. Lý Liên Hoa liền hỏi:
- Nuôi bằng cá sao?
Mã Tú Tần quay sang nhìn hắn, ánh mắt vô cùng kỳ
lạ. Ngập ngừng một hồi, cuối cùng nó cũng gật đầu. Lý Liên Hoa “a” một tiếng rồi
hỏi:
- Có phải phu phụ Mã bảo chủ thích ăn cá nóc
không?
Lưu Như Kinh gật đầu:
- Mã sư đệ thích ăn cá nóc nên cứ dăm bữa nửa
tháng lại ăn một lần. Đầu bếp làm món này cũng rất ngon.
Lý Liên Hoa lẩm bẩm:
- Nội tạng của cá nóc có độc, loại thằn lằn này
cũng có độc, lẽ nào nó ăn độc của cá nóc để tăng cường độc tính của mình?
Mã Tú Tần ngơ ngác nhìn hắn, rồi bỗng nhiên nói:
- Mẹ bảo phải dùng cá để nuôi Ti Ti.
Lưu Như Kinh giật nảy mình:
- Ti Ti? Ngươi nói con thằn lằn này do mẹ ngươi
nuôi?
Mã Tú Tần đáp:
- Mẹ nói nếu phụ thân không cho con làm bảo chủ
thì sẽ cho Ti Ti cắn ông ấy. Ông ấy đã hại chết phụ thân thực sự của con.
Mấy người đưa mắt nhìn nhau. Lý Liên Hoa sởn tóc
gáy, kinh hãi nói:
- Mẹ của ngươi... dạy ngươi nuôi Ti Ti? Để... để
chuẩn bị hại chết... phụ thân của ngươi?
Mã Tú Tần cúi đầu:
- Ừm.
Lưu Như Kinh cũng bất ngờ vô cùng, chỉ biết cười
khổ.
- Cái vị trí bảo chủ của Mã Gia Bảo cỏn con này
lại quan trọng đến vậy sao?
Lý Liên Hoa lại hỏi tiếp:
- Tú Tần, ngươi có biết thế nào là “bảo chủ”
không?
Mã Tú Tần ngây ra một lúc, ngơ ngác nhìn Lý Liên
Hoa. Thằng bé ngẫm nghĩ hồi lâu rồi mới nói:
- Bảo chủ là... muốn giết ai thì giết... ghét ai
cũng có thể giết người đó.
Mấy người lại đưa mắt nhìn nhau. Vương Vũ cau
mày. Lưu Như Kinh tím mặt.
- Tất cả những điều này đều do mẹ của ngươi dạy
ngươi?
Mã Tú Tần im lặng không đáp. Lý Liên Hoa thở
dài.
- Vậy tại sao ngươi lại hạ độc mẫu thân của
mình?
Lần này Mã Tú Tần đáp rất nhanh:
- Con ghét bà ấy. Bà ấy nhìn thấy trong phòng
Lưu thúc thúc có Ti Ti nên đánh con, con ghét bà ấy.
Khi nói “con ghét bà ấy”, trên nét mặt của đứa
trẻ mới lên bảy này đầy oán hận và ác độc, hoàn toàn không còn một chút gì vẻ
đáng thương như khi nhớ mẹ vừa rồi. Lý Liên Hoa thở dài:
- Có phải ngươi rất ghét ta không?
Mã Tú Tần lại trốn ra phía sau lưng hắn, không
đáp. Lý Liên Hoa lẩm bẩm:
- Ta đoán ngươi rất ghét ta. Từ cái ngày mà ta bảo
ngươi “hai con sâu với hai con sâu bằng một con sâu”, ngày nào ta cũng ở bên cạnh
ngươi, chắc chắn đã làm ngươi bị lỡ rất nhiều việc, để cho mấy con Ti Ti bị
đói...
Khi Mã Tú Tần đã hoàn toàn nấp sau lưng Lý Liên
Hoa, hắn vẫn tiếp tục lẩm bẩm một mình:
- ... Thảo nào nó cắn Tiểu Hồng... Tú Tần à...
Khi hắn nói “Tú Tần à”, Mã Tú Tần bỗng lui về
phía sau thật nhanh, vẻ mặt kinh ngạc. Nhưng Lý Liên Hoa đã nắm chặt tay nó, lại
tiếp tục nói:
- ... Giữ con Ti Ti đã chết ở trên người bẩn lắm.
Ngươi có thể lười biếng, nhưng không thể ở bẩn, hãy mau vứt nó đi.
Thế rồi mọi người nhìn thấy ở bên trong ống trúc
mà Mã Tú Tần vừa mở ra có một con thằn lằn đã chết. Trên người con thằn lằn này
đầy mụn nhọt màu đỏ, không biết đã bị chết từ lúc nào. Lý Liên Hoa cầm ống trúc
trên tay Mã Tú Tần đi sang một bên, nhẹ nhàng đặt lên trên nóc của một chiếc tủ
rất cao, rồi mới vui vẻ nhìn tất cả mọi người, lại quay sang nhìn Mã Tú Tần đầy
áy náy.
- Ta cứ tưởng trên người ngươi có thuốc độc, bởi
vậy nên mấy ngày qua đều đi theo ngươi, sợ ngươi hạ độc người khác, không ngờ
làm mấy ngày liền ngươi không cho Ti Ti ăn được, để chúng bị chết đói. Ta thật
sự xin lỗi.
Vương Trung chỉ biết cười dở mếu dở. Mã Tú Tần
nhìn Lý Liên Hoa với ánh mắt vừa sợ hãi vừa căm hận. Lưu Như Kinh nói chắc nịch:
- Ta phải giết đứa bé này...
Lý Liên Hoa “a” một tiếng:
- Phật Bỉ Bạch Thạch ở Hình đường giang hồ đã
phái người tới đây, hãy giao đứa trẻ này cho bọn họ... – Rồi hắn liếc Lưu Như
Kinh. – Lẽ nào ngài cũng muốn bị bọn họ bắt đi?
Lưu Như Kinh giận dữ.
- Đây là chuyện của bản môn chúng ta, ai đã
thông báo cho Phật Bỉ Bạch Thạch?
Lý Liên Hoa đáp:
- Không phải ta.
Vương Trung cười khổ.
- Là ta.
Lưu Như Kinh ngẩn người một lúc, rồi thở dài.
- Tứ đệ, từ mười năm trước, khi Môn chủ rơi xuống
biển mất tích, ta đã thề suốt đời này sẽ không tha thứ cho bốn người đó. Chuyện
của bản môn, không cần Phật Bỉ Bạch Thạch xen vào.
Vương Trung chỉ biết tiếp tục cười khổ.
Mười năm trước, Tứ Cố Môn đã chiếm thế thượng
phong, nhưng vì bốn tâm phúc của Lý Tương Di là Phật Bỉ Bạch Thạch phạm sai lầm
nên môn chủ Tứ Cố Môn Lý Tương Di phải quyết chiến một mình cùng minh chủ Kim
Loan Minh Địch Phi Thanh ở Đông Hải. Sau trận chiến, cuối cùng cả hai đều rơi
xuống biển mất tích. Trong khi đó, nhân mã của Tứ Cố Môn lại xông vào tổng đà
lúc này đã không còn một bóng người của Kim Loan Minh. Tuy cuối cùng tiêu diệt
được Kim Loan Minh, xóa bỏ được mối họa lớn trên giang hồ, nhưng Lưu Như Kinh vốn
là một trong Tứ Hổ Ngân Thương nổi danh của Tứ Cố Môn vẫn không thể tha thứ cho
sai lầm năm xưa của Phật Bỉ Bạch Thạch, tức giận bỏ đi ẩn cư. Tuy đã xa cách mười
năm, bốn người Phật Bỉ Bạch Thạch cũng đã trở thành đại hiệp nổi danh giang hồ,
nhưng mối hận đó y vẫn không thể nào quên được.
Lý Liên Hoa nhìn hai người, rồi không nhịn được
lại lên tiếng:
- Lý Tương Di vốn ghét nhất những người ngoan cố...
Tại sao Lưu... đại hiệp cứ phải canh cánh trong lòng câu chuyện của mười năm
trước... Thực ra...
Lưu Như Kinh lạnh lùng hỏi:
- Cái gì?
Lý Liên Hoa nói từ tốn:
- Thực ra... người ngã xuống biển... cũng không
phải là... ngươi...
Hắn chưa nói xong, Lưu Như Kinh đã nghiêm giọng
cắt ngang:
- Sự an nguy của Môn chủ là đại sự, vậy mà Vân Bỉ
Khâu tự coi mình thông minh, phạm phải sai lầm lớn nhất trong thiên hạ. Lưu Như
Kinh ta tuy không phải là kẻ thông minh, nhưng đời này kiếp này quyết không tha
thứ!
Lý Liên Hoa tròn mắt.
- Lý Tương Di... gây ra nghiệp chướng rồi...
Lưu Như Kinh giận dữ.
- Ngươi còn dám bất kính với Môn chủ, ta sẽ giết
ngươi.
Lý Liên Hoa sợ hãi im như thóc, cả nói cũng
không dám mở mồm.
Chưa tới hai ngày sau, quả nhiên Phật Bỉ Bạch Thạch
phái người tới điều tra vụ án Quỷ cụt tay. Sau đó, quả thực điều tra ra Mã Tú Tần
vì những chuyện nhỏ nhặt nên định dùng thằn lằn độc để giết Lưu Như Kinh. Lưu
Như Kinh tự chặt tay mình rồi chạy trốn. Mã phu nhân vào trong phòng, phát hiện
dấu vết Mã Tú Tần giết người. Hai ngày sau, Mã Tú Tần lại hạ độc giết chết phụ
mẫu của mình, thứ nhất là để giết người diệt khẩu, thứ hai là để báo thù cho “phụ
thân thật sự”. Tối hôm đó Hà Chương ra lệnh phong tỏa Mã Gia Bảo để tìm kiếm
hung thủ. Nửa đêm Mã Tú Tần gọi Hà Chương đi bắt thằn lằn cho nó, khiến Hà
Chương bị độc vật cắn, hôn mê bất tỉnh. Tỳ nữ Tiểu Hồng cũng được tìm thấy
trong chiếc giếng khô mà Lưu Như Kinh đã trốn. Sáng sớm hôm đó nàng ta đi cho
đám thằn lằn đã phải nhịn đói mấy ngày ăn, không may bị cắn. Từ đó, vụ án quỷ cụt
tay ở Mã Gia Bảo được điều tra sáng tỏ. Lưu Như Kinh tuy chặt cụt tay mấy người,
nhưng là để cứu người chứ không phải giết người.
Cuối cùng, Mã Tú Tần bị Phật Bỉ Bạch Thạch đưa
đi. Tuy vô cùng căm hận đứa trẻ này, nhưng Lưu Như Kinh lại không thể giết nó.
Lý Liên Hoa liên tục khen y có tâm địa lương thiện nhân hậu, điềm đạm chín chắn,
còn nói nếu Lý Tương Di sống lại chắc chắn sẽ rất hài lòng. Nhưng Lưu Như Kinh
vẫn “lịch sự” mời hắn ra khỏi Mã Gia Bảo, quay về ở trong ngôi lầu Liên Hoa chạm
hoa văn cát tường.
Một màn sóng gió, cuối cùng đã kết thúc như vậy.
Sau khi Lý Liên Hoa được “mời” ra khỏi Mã Gia Bảo,
Hà Chương cũng tỉnh lại.

