Liên Hoa Lâu - Tập 1: Chu Tước Quyển - Phần 5
CÓ QUỶ CỤT TAY
Thấp thoáng sau bóng tường đỏ ngói xanh là một
đình viện. Đình viện này nằm giữa những bụi hoa và cây cối tươi tốt, văng vẳng
tiếng chim hót véo von.
- Tú Tần? – Có tiếng một thiếu phụ vọng qua rặng
liễu. – Tú Tần! Con ở đâu? Tú Tần?
Trong đình viện sâu tít, tiếng người thiếu phụ vọng
qua nghe trong vắt, dịu dàng, không kinh động cả một chiếc lá rơi. Một giọng
nói vọng ra từ sâu trong viện:
- Mẹ! Con ở đây!
- Tú Tần? – Thiếu phụ kinh hãi, vội vàng chạy
qua đình viện. – Con lại ở trong phòng của hắn? Con... a...
Nàng bỗng che mặt hét lên một tiếng. Đứa bé chừng
bảy tám tuổi đứng sau cánh cổng vòm thấp thoáng giữa đám cây cối xanh um, từ
trên người nó... từng giọt máu nhỏ xuống tí tách như vừa mới bị một dòng máu
tươi phun lên.
- Tú Tần? Tú Tần... – Nàng vừa hét lên vừa chạy
tới ôm lấy đứa bé. – Sao lại thế này?
Đứa bé tên Tú Tần dùng bàn tay dính đầy máu tươi
nhẹ nhàng vuốt ve lược cài tóc của nàng rồi nói nhỏ:
- Mẹ! Lạ lắm! Lưu thúc thúc chỉ còn lại một cánh
tay.
Thiếu phụ chợt ngẩng đầu lên. Trên cái trán trắng
muốt có một vết máu kéo dài do Tú Tần bôi lên. Nàng mở to đôi mắt đầy vẻ kinh
hoảng, giọng nghe có chút đáng sợ:
- Cái gì? Chỉ còn một cánh tay?
Tú Tần nói rất khẽ:
- Ngoại trừ một cánh tay ra, Lưu thúc thúc...
không còn gì nữa hết...
Thiếu phụ há hốc miệng, sắc mặt trắng bệch ra rồi
ngã ngồi xuống đất.
- Không thấy gì khác?
Tú Tần đáp thật chậm rãi:
- Vâng ạ! Không thấy gì khác...
Sau bóng ngói xanh tường đỏ, giữa ngôi viện rợp
bóng cây và các loại hoa xen lẫn tiếng chim hót thánh thót, con chim sẻ đậu
trên thành giếng, nghiêng đầu lẳng lặng nhìn dòng máu tươi chầm chậm chảy ra từ
căn phòng nọ. Một con thằn lằn nhuốm sắc đỏ từ từ theo dòng máu bò ra, dừng lại
ngay dưới cánh cửa.