Liên Hoa Lâu - Tập 1: Chu Tước Quyển - Phần 2

NHẤT PHẨM PHẦN

Trời đông tuyết trắng sương giăng, rừng cây tùng
chót vót.

Đây là lăng tẩm của Hoàng đế Hi Thành tiền triều.
Một đỉnh núi có bán kính năm mươi dặm được Hoàng đế tu sửa thành bảo đình hình
tròn, bên trên trồng những hàng tùng thẳng tắp, phía dưới xây một cung điện rất
lớn, sử sách gọi đó là Hi Lăng, còn người dân địa phương gọi đó là Nhất Phẩm Phần[1]. Hoàng đế tiền triều Hi
Thành là một vị hoàng đế bình thường, thời gian tại vị chẳng có công lao gì, nhưng
cũng không phạm phải lỗi lớn nào, băng hà đã mấy trăm năm nay. Hi Lăng luôn ở
trong tình trạng cô quạnh chẳng ai thăm hỏi, ngay thư sinh mặc khách cũng rất
ít người nghĩ tới việc đến đây để tìm kiếm bi phương.

Hoàng đế đương triều có bố trí khoảng một trăm
tên lính đứng quanh Hi Lăng canh giữ linh cữu cho Hi Thành, rõ ràng chẳng có
thành ý chút nào. Đám binh sĩ ở Hi Lăng đa phần nổi danh mượn rượu giải sầu gây
chuyện. Dù sao, canh giữ một người chết tuyệt đối không có khả năng đội mồ sống
dậy thực vô cùng buồn chán.

Trương Thanh Mao loạng choạng giẫm lên mặt đất đầy
tuyết phủ, từ Hi lăng Địa Thượng Cung đi ra, tay cầm hai bình rượu. Mùa đông lạnh
vô cùng, gã chơi quyền thua nên phải đi mua rượu, tiện thể mua vài cân thịt bò
về ăn cho ấm bụng. Mặc dù bên ngoài gió to tuyết lớn, nhưng nghĩ đến việc lát nữa
có thể thoải mái ngồi uống rượu ăn thịt, gã vẫn lên tinh thần, đi đến trấn Bính
Sơn cách Hi Lăng khoảng hai mươi dặm.

Hôm nay là mùng một tháng Chạp, tuyết rơi bốn
ngày rồi, dầy tới tận đầu gối, gã đi một lúc thì bắt đầu lẩm bẩm chửi rủa, rồi
đột nhiên vấp phải hòn đá ngã lăn ra đất, vậy là bắt đầu chửi không ngớt đám đồng
liêu trên Hi Lăng Địa Thượng Cung, cứ như gã bị đám người đó hợp lực đá ra
ngoài trời lạnh vậy. Tới khi rủa xả chán chê, gã bò dậy, đột nhiên nhìn thấy một
cái chân lộ ra trong tuyết.

Đó là một cái chân vừa giống củ cải lại vừa có
chút giống cành cây khô, đặc điểm duy nhất khiến Trương Thanh Mao nhận ra đấy
là chân là trên đó còn có ống quần và đi giầy. Ống quần trên cái chân ấy là thứ
quần được may bởi loại vải lụa màu đen khá tốt, lộ ra rất rõ trên hố tuyết mà
Trương Thanh Mao vừa ngã xuống, chiếc giầy trên cái chân ấy bằng vải mềm đế mỏng,
bên trên thêu một hình người không có đầu, chỉ có tóc và cổ, thật vô cùng kì
quái. Trương Thanh Mao trước khi biến thành “hũ rượu” thì cũng đã lăn lộn vài
năm trên giang hồ, nhìn chiếc giầy đó ngẩn ra mất một lúc, sau liền hét lớn một
tiếng:

- Sát Thủ Vô Nhan!

Chủ nhân của cái chân nhìn như củ cải lộ ra
trong tuyết kia có tên Mộ Dung Vô Nhan, đứng thứ mười hai trong bảng xếp hạng “Giang
hồ dị nhân”, không rõ tuổi tác, người Hồ. Hắn từng làm một việc kinh thiên động
địa, đó là thích sát Phương trượng của Thiếu Lâm Tự nhưng không thành. Hắn an
toàn rút khỏi Thiếu Lâm Tự, đồng thời chẳng ai nhìn rõ mặt thật của hắn.


[1] Nhất phẩm phần: Ngôi mộ hạng nhất/hạng đầu.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3