Hạ Tuyết - Chương 19 - Phần 1
Góc khuất 19: Ngã giá
Rõ ràng Hà Dương biết Thế Anh có
thấy mình đi lên dãy hành lang lớp học khối 12 nhưng cậu lại vờ như cả hai không
hề gặp nhau. Điều đó làm cho Hà Dương buồn bã. Cô rất muốn gặp trực tiếp để
giải thích rõ ràng với Thế Anh về việc mình đã nói dối cũng như chuyện làm thêm
ở bar là do hoàn cảnh ép buộc. Nhưng xem ra với tình hình này thì việc đó không
được suông sẻ. Trong lúc ngồi nghe giảng
bài, Hà Dương thỉnh thoảng vẫn lén nhìn xuống chỗ Thế Anh. Và có vài lần, ánh
mắt cậu tình chờ chạm trúng cái nhìn mong mỏi của cô nhưng rồi cậu liền giả vờ
cúi xuống cuốn sách hoặc quay mặt sang hướng khác tránh né. Hiển nhiên, Hà
Dương ủ rũ biết bao nhiêu. Cuối cùng khi đã đắn đo cân nhắc kỹ lưỡng, cô bé này
quyết định sẽ viết một lá thư rồi len lén bỏ vào cặp Thế Anh. Nếu việc gặp mặt
trực tiếp quá khó thì đành nói rõ mọi chuyện qua thư.
Giờ ra về, vừa thu dọn sách Hà
Dương vừa âm thầm đưa mắt nhìn về phía Thế Anh cũng đang loay hoay xếp tập vở
trên bàn. Cô biết trước khi rời phòng học, cậu sẽ mang sổ đầu bài nộp cho giám
thị. Đấy chính là thời điểm tốt nhất để nhét lá thư kia vào cặp cậu. Việc cần
làm lúc này là chờ đợi... Mấy phút sau, Thế Anh cầm sổ đầu bài và rời khỏi
phòng học. Chỉ chờ có vậy là Hà Dương lập tức ôm chiếc cặp, tay giữ lá thư, sải
những bước dài đến gần bàn cậu bạn. Khéo léo đảo mắt quan sát một vài bạn còn ở
trong lớp, cô cẩn thận thò tay vào cặp Thế Anh. Lá thư đã được chuyển đến người
nhận một cách êm xuôi. Xong việc, Hà Dương xoay lưng đi về phía cuối lớp để ra
cửa sau. Trùng hợp thế nào đúng lúc đó Thế Anh cũng từ bên ngoài đi vào trong.
Hiển nhiên không hẹn mà gặp, cả hai giáp mặt nhau. Thoáng lúng túng, Hà Dương
cố mỉm cười nói: “Chào cậu.”
Khác với mọi khi, không niềm nở
vui vẻ hay thân thiện hỏi han, Thế Anh chỉ khẽ gật đầu theo phép lịch sự rồi
mau chóng lách người sang bên để bước về bàn mình. Bất động trong mấy giây, Hà
Dương khẽ cúi đầu buồn bã. Thái độ hời hợt từ Thế Anh khiến cô khó chịu kinh
khủng!
Khi biết Hà Dương đã đã không còn
ở đây thì bấy giờ Thế Anh mới ngừng việc giả vờ bỏ mặc lại mà dõi mắt nhìn theo
bóng dáng cô bạn đi đến cuối dãy hành lang. Ban nãy, bản thân hiểu hành động
thờ ơ lãnh đạm của mình sẽ khiến Hà Dương buồn nhưng quả thật cậu chẳng biết
phải làm gì khác nữa. Chuyện cô làm thêm ở bar khiến Thế Anh rất rối, đầu óc nghĩ
ngợi miên man vô định. Điên mất thôi!... Khẽ thở dài, không thể nấn ná lâu thêm
vì mọi người đã về hết, Thế Anh cất quyển tập cuối cùng vào cặp. Chợt, cậu phát
hiện một lá thư nằm kẹp giữa mấy cuốn sách dày cuộm. Mau chóng lấy ra xem, mắt
cậu tròn xoe ngạc nhiên vì thấy tên người gửi là Hà Dương.
***
Tại một bệnh viện, Hạ Tuyết đang
chạy hối hả vào bên trong các phòng bệnh. Chẳng là trưa nay tan học, cô nhận
được điện thoại của dì Sáu hàng xóm báo về việc người bố rượu chè của mình vừa
nhập viện do bị bọn lưu manh nào đó đánh, đã vậy nghe đâu chúng còn cắt mấy
ngón tay của ông. Hốt hoảng, cô chạy một mạch đến bệnh viện.
Sau khi hỏi các y tá xong, Hạ
Tuyết đã tìm được phòng bố mình đang nằm. Chiếc giường ở tận cuối phòng phòng
bệnh là chỗ của ông. Lúc Hạ Tuyết khẽ khàng ngồi xuống bên cạnh thì ông vẫn còn
nhắm mắt trong tình trạng mặt mũi bầm tím, đầu quấn băng kín mít, chân và cánh
tay cả cổ với ngực cũng toàn vết trầy xước rướm máu. Năm ngón tay bên bàn tay
phải đều không còn, chỉ có lớp băng trắng bọc lại tròn như một nắm xôi... Hạ
Tuyết biết, ông bị bọn cho vay nặng lãi xử nhưng cô không ngờ chúng lại ra tay
độc ác như vậy. Với tình hình này thì không khéo sau ba ngày mà chưa có tiền
đưa chúng thì nhất định chúng sẽ lấy mạng bố cô như đã đe doạ! Mệt mỏi và đau
đớn, Hạ Tuyết luồng hai tay vào nhau rồi gục đầu lặng lẽ. Giờ cô phải làm gì
đây? Chợt, Hạ Tuyết sực tỉnh khi nghe giọng thều thào của bố. Ông mở mắt rất
khó khăn và gọi tên con càng khó khăn hơn.
“Bố! Bố thấy trong người sao?” Hạ
Tuyết lo lắng hỏi.
“Hạ... Hạ Tuyết!” Người đàn ông
trung niên chậm rãi mở đôi môi nứt nẻ trắng bệch, nói. “Cứu... cứu bố! Bọn
chúng... cắt... cắt tay bố! Đau... đau lắm con ơi...! Cứu bố... Lần sau đến...
chúng sẽ... lấy... mạng bố mất...! Giúp... bố... lần này... Bố hứa... từ giờ về
sau... sẽ không... rượu chè cờ bạc nữa... Bố hứa... Con hãy cứu bố... Hạ Tuyết
ơi...!”
Nước mắt chực trào khi Hạ Tuyết
nghe lời kêu cứu thảm thiết đứt quãng của người bố tàn nhẫn. Cô tự hỏi vì sao
bản thân mình lại khổ sở đến thế này?
“Tại sao? Tại sao bố luôn gây ra
bao nhiêu thống khổ cho tôi? Vì sao?...”
Đôi vai run bần bật, Hạ Tuyết vừa
trách cứ trong nghẹn ngào vừa gục đầu xuống cạnh giường bố khóc nức nở. Còn
người đàn ông trung niên vẫn nằm đó với đôi mắt nhăn nheo ứa nước khi nghe lời
oán than xót xa của con gái...
***
Ngồi lặng lẽ bên giá vẽ gần hơn
một tiếng, Hải Luân chẳng làm gì ngoài việc cứ hướng đôi mắt mù loà ra ngoài
cửa sổ. Thỉnh thoảng, anh nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt nhẹ bức tranh vừa mới hoàn
thành. Không rõ trong tranh là hình gì mà chỉ biết Hải Luân rất tâm đắc và xem
trọng nó bởi đôi tay vuốt đến đâu trên tờ giấy là ánh mắt anh lại sáng bừng đến
đó. Chẳng những vậy, bờ môi còn mỉm cười hạnh phúc.
“Mình sẽ
chờ đến ngày cậu hoàn thành bức vẽ về mình.”
“Với mình,
cậu mãi mãi là một Trương Hải Luân nguyên vẹn đẹp đẽ và tốt bụng như thiên
thần. Nếu mình là Trang Trang, mình tuyệt đối không làm tổn thương cậu mà sẽ
nhất định bảo vệ cậu đến cùng!”
Trong đầu Hải Luân đột nhiên xuất hiện những âm
điệu nhẹ nhàng qua từng câu nói của Hạ Tuyết. Chẳng hiểu sao, anh thấy nhớ chất
giọng dịu dàng ấy. Rồi tiếp theo, trái tim anh đập rộn ràng hơn khi hồi tưởng
lại buổi chiều suýt nữa hai người đã trao nhau nụ hôn đầu tiên. Nhưng, lúc đó
phản ứng khá dữ dội của Hạ Tuyết khiến Hải Luân đến giờ vẫn còn cảm thấy buồn
buồn. Hành động chối từ từ Hạ Tuyết thật sự làm Hải Luân bị tổn thương chút ít
dù bản thân không rõ vì sao lại xem trọng nó đến thế. Thở dài thườn thượt, Hải
Luân hạ tay xuống. Dạo gần đây anh nhận ra cảm giác mình dành cho Hạ Tuyết rất
khác. Không còn đơn thuần là tình bạn nữa... Anh bỗng chốc nhớ cô nhiều hơn. Có
thể nói chàng trai này đang tương tư người con gái đó!
Kịch! Cửa phòng đột ngột mở khiến Hải Luân thoát
khỏi những xúc cảm mơ màng của chính mình để trở về thực tại. Không rõ lo lắng
điều gì mà anh đã khéo léo kéo một tấm vải mỏng phủ lên bức tranh ban nãy như
để che giấu. Xong việc, anh mau chóng quay qua và chưa kịp hỏi thì đã nghe giọng
Trang Trang đã cất lên đầy nhỏ nhẹ ân
cần: “Là em đây.”
“Trang Trang
à?”
“Ừm. Em nghe bác gái nói anh ở trong phòng nên lên
đây.”
Sự ngừng lại bất chợt của Trang Trang khiến Hải Luân ngạc nhiên:
“Em sao vậy?”
Lưỡng lự trong chốc lát, Trang Trang nắm lấy tay bạn trai, nói ngập ngừng:
“Em xin lỗi vì đã thốt ra những điều ngu xuẩn và
khiến anh bị tổn thương! Em sai rồi! Từ giờ em hứa sẽ không như vậy nữa! Anh
tha lỗi cho em nhé!”
Thật sự là, không hiểu sao nhưng Hải Luân đã không
còn giận hay trách Trang Trang nữa kể từ
sau buổi chiều đáng nhớ ấy với Hạ Tuyết.
“Anh biết em không cố ý làm tổn thương anh. Anh
cũng thấy lúc ấy bản thân hơi nóng giận vì vậy đã làm cho sự việc trở nên tồi
tệ! Em bỏ qua cho anh.”
Quá bất ngờ trước thái độ nhẹ nhàng cùng lời xin
lỗi từ Hải Luân, Trang Trang mừng rỡ như
đứa trẻ vừa nhận được sự tha thứ:
“Ôi, anh khiến em ngạc nhiên quá! Ừm, tóm lại cả
hai ta đều có lỗi nên xem như chuyện này xí xoá nha.”
Thấy Hải Luân cười cười gật đầu, Trang Trang hớn hở liền đề nghị:
“OK! Để mừng việc đôi ta làm hoà, tối nay anh với
em cùng ăn tối đi! Có gì mời bác trai bác gái với Hải Long luôn.”
“Được đấy, ý kiến hay. Vậy để anh xuống dưới thay
quần áo rồi báo cả nhà.”
Mỉm cười dõi theo bóng Hải Luân cẩn thận rời khỏi
phòng đóng cửa lại, Trang Trang thấy lòng
nhẹ nhõm vô cùng. Cuối cùng, cô với anh đã làm hoà! Những ngày qua dù ngập mình
trong hàng tá công việc nhưng Trang Trang
vẫn nhớ Hải Luân kinh khủng. Bởi vậy cô mới biết anh quan trọng với mình thế
nào. Và bỏ qua sự kiêu ngạo của một tiểu thư danh giá, cô đã đến nhà anh với ý
muốn nói lời xin lỗi.
Chậm rãi đi lại gần cửa sổ, Trang Trang mở tung cửa để hít thở không khí
mát mẻ dễ chịu của buổi chiều nhạt nắng và lòng rộn ràng khi mối quan hệ giữa
cô với anh chàng họ Trương ngày càng khắng khít hơn. Đứng cảm nhận sự bình yên
thanh thản trong mấy phút, Trang Trang liền
xoay người trở lại. Để rồi đôi mắt cô bỗng nhiên
chuyển dời sang bức tranh trên giá giá vẽ đặt gần cửa sổ nãy giờ. Do gió vô
tình thổi tốc mảnh vải đang che phủ lên nên Trang Trang đã thấy rất rõ hình ảnh
trong tranh…
Nửa tiếng sau cửa phòng mở, Hải
Luân xuất hiện đồng thời mỉm cười hỏi Trang Trang: “Em chờ có lâu không?”
“Không hề, anh thay đồ nhanh hơn
em nghĩ đó. Thế giờ ta đi được chưa?”
“Mười phút nữa Hải Long mới đi
học về, có lẽ chúng ta phải chờ nó thôi.”
Nhanh chóng đến bên Hải Luân,
Trang Trang vòng tay qua cánh tay anh, bảo dịu dàng: “Vậy chúng ta xuống dưới
nhà chờ thằng bé nhé.”
Rất nhanh, cặp tình nhân trẻ rời
khỏi đó để lại sau lưng căn phòng với không gian vắng vẻ và cánh cửa sổ mở
toang cùng làn gió thổi nhè nhẹ. Và gần đấy, tấm vải mỏng bay phất phơ được phủ
lên giá vẽ như che giấu một hình ảnh đẹp đẽ trong bức tranh...
***
Bar Gossi. Hai mươi giờ. Ngừng
bước và cố kiềm cơn bực bội, Hà Dương mau chóng xoay lại đối diện với Tri Đồng
nãy giờ cứ bám riết lấy mình:
“Cậu chủ Hoàng, anh lẽo đẽo theo
tôi như vậy hoài thì sao tôi làm việc?”
Trái với dáng vẻ khó chịu cáu bẳn
từ em gái, Tri Đồng cười cười:
“Anh đã nói sẽ dùng đủ mọi cách
để em từ bỏ cái nghề PR này! Làm việc? Đây cũng được gọi là công việc của một
nữ sinh cấp III sao?”
“Anh thôi đi, đừng can thiệp vào
cuộc sống của tôi nữa.” Hà Dương khoanh tay thở hắt. “Chúng ta chẳng liên hệ gì
hết.”
Đặt tay lên vai Hà Dương đồng
thời lắc nhẹ, Tri Đồng chậm rãi bảo:
“Hãy cho anh cơ hội để mang lại
những điều tốt nhất cho em.”
Hà Dương cười nhạt nhẽo và xoáy
sâu đôi mắt vô cảm vào chàng trai:
“Tốt nhất? Các người biết cái gì
là tốt nhất với tôi chứ? Tôi đã gặp đủ chuyện mệt mỏi rồi làm ơn tránh xa tôi
ra! Nếu anh thật sự nghĩ cho tôi thì... đừng chen vào cuộc đời của tôi nữa!
Được không?”
Nói đến đó, Hà Dương chẳng chút
niệm tình mà gạt mạnh tay Tri Đồng xuống rồi lạnh lùng quay lưng bỏ đi. Giờ
đây, mọi thứ đối với cô bé nhỏ tuổi này đã trở nên quá tồi tệ... Cũng như những
lần trước, anh chàng họ Hoàng chỉ còn biết đứng lặng lẽ, mắt dõi theo bóng dáng
em gái và giấu thở dài.
Ngay bàn VIP, Thục Nghi vừa uống
rượu vừa quan sát Tri Đồng đang đứng trầm tư. Hiển nhiên, cô đã chứng kiến cuộc
trò chuyện khá căng thẳng giữa anh với Hà Dương. Ánh mắt lo lắng, cái nắm tay,
cô luôn bắt gặp những hành động ân cần ấy từ Tri Đồng dành cho Hà Dương. Chính thế,
tâm trạng Thục Nghi càng bức bối bội phần. Cô đưa ly rượu lên môi uống liên
tục.
Và cách đó mấy chục bước chân về
phía quầy rượu, Phụng “tỷ” với Tấn Bò cùng ba tên đồng bọn của gã không ngừng
hướng mắt về phía Thục Nghi.
“Là con bé ấy hả? Xinh đáo để!” Tấn
Bò rờ cằm, cười nham nhở.
“Xinh nỗi gì? Con nhỏ đó là quỷ
cái thì có!” Phụng “tỷ” đay nghiến bởi còn căm vụ mình bị tát đêm qua.
“Rồi rồi bà chị! Sao? Muốn tụi
này xử nó thế nào?”
“Thế nào à?” Phụng “tỷ” cười gian
trá. “Tuỳ! Mấy anh muốn làm gì thì làm! Vô tư đi! Miếng mồi ngon thế bỏ lỡ thì
uổng, ha?”
Phụng “tỷ” hếch mặt hỏi ẩn ý Tấn
Bò. Gã lưu manh mau chóng hiểu cái nhìn đầy thách thức bỡn cợt đó nên cười hô
hố. Tiếp, gã ra dấu cho ba tên đàn em cùng tiến về phía Thục Nghi. Còn Phụng
“tỷ”, chưa bao giờ lòng lại hả hê như lúc này khi nghĩ đến thứ khủng khiếp nhất
mà đám đầu gấu ấy sẽ mang lại cho kẻ thù của mình. Đang theo dõi sự việc thì
chợt cô chị đại thấy Tri Đồng vừa bước chậm chạp vừa suy nghĩ điều gì rất rối
rắm bởi anh không ngừng gãi đầu chán nản. Nhoẻn miệng cười, cô liền đi lại gần
chàng trai.
... Thục Nghi ngạc nhiên khi thấy
bốn gã đàn ông bặm trợn lần lượt ngồi xuống ghế ngay đúng bàn VIP của mình. Tất
nhiên đó là nhóm Tấn Bò. Chưa kịp cất tiếng hỏi thì cô nghe giọng Tấn Bò vang
lên sang sảng:
“Cô em sao ngồi mình buồn ế? Bọn
anh ngồi chơi chung nha?”
Thục Nghi, vốn không biết sợ ai
nên đám lưu manh đầu đường xó chợ này đâu nhằm nhò gì, xua tay lắc đầu:
“Xin lỗi tôi mệt, chả có hứng
phục vụ ai. Mấy anh thông cảm tìm cô khác.”
“Chà chà, mồm to dữ! Thôi nào
đừng có khó chịu, đã làm PR thì còn mệt với mỏi xá gì. Phục vụ cho bọn anh đi
rồi cô em được tiền boa hậu hĩnh.” Tấn Bò châm điếu thuốc, mắt nhìn hau háu
thân hình mảnh mai của cô gái.
“Nè! Mấy anh không hiểu tiếng
Việt hả? Tôi đã bảo không đứng bàn!”
“Thằng nào chọc cô em giận hả?
Nói đi, anh phục thù cho!”
Nghe Tấn Bò bảo thế tự dưng Thục
Nghi nhớ đến Tri Đồng và một ý nghĩa vụt sáng... Đột ngột, nhóm người của Tấn
Bò và Thục Nghi thấy ai đó bước đến ngay trước bàn VIP đồng thời hỏi bằng giọng
khá trầm:
“Các anh là ai vậy? Sao lại giành
chỗ của tôi?”
Tất cả ngước mặt nhìn lên thì
thấy Tri Đồng đứng khoanh tay, đảo mắt hết một lượt đám người bặm trợn ngồi
cạnh Thục Nghi.
“Chú mày là thằng nào?” Tấn Bò
nheo nheo mắt, hậm hực.
“Tôi là khách của cô ấy và bàn
VIP các anh ngồi trước đó tôi đã đặt chỗ.”
Tấn Bò toan đáp trả thì Thục Nghi
tự dưng giơ tay ngăn lại rồi từ từ đứng dậy, mắt nhìn trực diện Tri Đồng bảo:
“Anh nói thế đuổi hết khách của
tôi thì sao?”
“Khách?” Tri Đồng khó hiểu. “Không
phải tôi đã yêu cầu cô phục vụ một mình tôi thôi ư? Giờ lại còn khách gì nữa?”
“Có chuyện đó hả? Sao tôi không nhớ?
Từ hồi nãy vào bar, anh đâu nói gì với tôi ngoài việc bám theo Hà Dương nên tôi
nghĩ anh muốn con bé đứng bàn. Không còn lựa chọn, tôi đành tiếp khách khác
thôi.” Thục Nghi trả lời với dáng vẻ nghênh nghênh.
“Tôi tìm Hà Dương vì có chuyện
riêng chứ đâu phải bảo em ấy đứng bàn. Tôi định sau khi xong việc mới đến chỗ
cô.”
“Trễ rồi! Tôi đã có khách, mời
anh tìm người khác. Hà Dương chẳng hạn.”
Thấy Thục Nghi cứ chăm chăm vào
Hà Dương nên Tri Đồng hiểu cô nàng đang hiểu lầm mối quan hệ giữa mình với em
gái vì thế anh mới đề nghị:
“Cô đi theo tôi, tôi sẽ giải
thích rõ ràng chuyện này.”
“Không cần, nhìn thôi cũng đủ
hiểu. Mời anh đi chỗ khác để tôi làm việc.”
“Đừng bướng bỉnh nữa, theo tôi
mau.”
Tri Đồng chỉ mới chạm nhẹ vào tay
thôi nhưng Thục Nghi đã gạt phắt ra đồng thời lớn giọng: “Đừng có đụng vào tôi!”
Thoáng giật mình, Tri Đồng đứng
ngớ ra. Mấy phút sau anh đưa mắt nhìn Thục Nghi bởi không hiểu cô đang nghĩ gì.
Về phía Thục Nghi, thấy anh chàng họ Hoàng hướng mắt vào mình không chớp cô
liền ngoảnh mặt đi thở ra thật mạnh. Tóm lại bây giờ lòng cô vừa ngổn ngang vừa
rất giận...
“Ấy chà, căng thẳng thế?”
Những người nọ thấy Phụng “tỷ”
tiến đến gần, gương mặt lộ vẻ thích thú.
“Cậu chủ Hoàng, Thục Nghi đã bảo
anh đừng làm phiền cô ấy tiếp khách thì anh cứ nghe đi. Nếu anh buồn thì có tôi
đây mà.”
“Nhưng tôi không...”
“Nào, tôi sẽ đứng bàn với anh!” Không
để chàng trai nói hết là Phụng “tỷ” đã quàng tay qua vai và nhanh chóng kéo anh
rời khỏi bàn VIP.
“Tôi chưa giải quyết xong chuyện
này.”
“Tốt nhất anh đừng làm căng sự
việc. Anh không thấy Thục Nghi đang tức giận hả? Nghe lời tôi, chờ cô ấy nguôi
ngoai đã rồi tính tiếp chứ.” Phụng “tỷ” vờ ra vẻ là người muốn giúp xoa dịu
tình hình.

