Hạ Tuyết - Chương 14

Góc
khuất 14: Xin hãy là người duy nhất…

Trọng Lâm khá vất vả khi phải dẫn chiếc mô tô kềnh càng
của mình đi vào con hẻm nhỏ tối om để đến nhà Hạ Tuyết. Hắn hơi bực mình vì con
đường nhầy nhụa và nhếch nhác những rác và sình lầy.

“Ầy, sao em có thể sống ở một nơi thế này vậy?” Trọng Lâm
đảo mắt nhìn những ngôi nhà xập xệ hai bên, tặc lưỡi.

Đi phía trước, nghe cái giọng hách dịch khó ưa của Trọng
Lâm, Hạ Tuyết đáp vẻ khó chịu thấy rõ:

“Ban nãy tôi đã nói anh đừng vào nhưng anh nhất quyết không
chịu, giờ cằn nhằng gì nữa. Sinh viên nghèo như tôi làm gì đủ tiền sống ở nơi
sang trọng.”

Nhận ra Hạ Tuyết hình như đang giận mình nên Trọng Lâm
bèn thở ra, bảo:

“Ừ rồi, tôi xin lỗi.”

Câu xin lỗi từ miệng anh chàng cao ngạo đó làm Hạ Tuyết thấy
vui vui. Bởi vì hắn xem trọng cảm xúc của cô nên mới xuống nước như thế. Cô khẽ
cười cười, tiếp tục bước sâu vào con hẻm... Không quá khó để Hạ Tuyết nhận ra
bóng dáng người bố rượu chè cờ bạc đang nằm vất vưởng trước bậc thềm nhà. Cô
giấu tiếng thở dài, một phần vì quá mệt mỏi còn phần khác là thấy hơi xấu hổ
trước Trọng Lâm.

“Đó là bố em?” Trọng Lâm đảo mắt một lượt hết thân thể dơ
bẩn của người đàn ông say sỉn đang nằm ngủ.

“Ừm, ông ấy luôn vậy...”

Hạ Tuyết trả lời thật nhỏ bởi mặc cảm đồng thời đi đến
gần bố trong khi Trọng Lâm dựng chóng xe mô tô và tháo nón bảo hiểm ra.

“Bố dậy đi, con về rồi đây.” Hạ Tuyết lay lay,
miệng gọi không ngừng.

Bị đánh thức bất ngờ, bố Hạ Tuyết cựa mình xoay người,
giọng lè nhè cất lên: “Gì! Ai? Đứa nào kêu ông hả? Để tao ngủ, không tao đập
chết!”

Trông cảnh ấy, Trọng Lâm đứng phía sau cách chỗ hai người
nọ vài bước chân, khoanh tay cười khỉnh: “Đúng là người bố chẳng ra gì.”

Nghe vậy, Hạ Tuyết càng thấy xấu hổ hơn. Đáng lý cô không
nên để anh chàng bắt gặp cảnh mất mặt này. Rồi hắn sẽ nghĩ gì về cô chứ?

“Bố đứng dậy, vào nhà đi ạ.” – Vừa nói, Hạ Tuyết vừa quàng tay qua người
bố đỡ lấy ông một cách khó nhọc.

Thình lình, bố Hạ Tuyết đẩy mạnh ra khiến con gái chới
với suýt ngã. Ông ta loạng choạng đưa mắt nhìn Hạ Tuyết rồi đưa tay lên chỉ
chỉ:

“A, mày chịu về rồi sao? Cả ngày mày bỏ đi với thằng nào
mà để bố mày nằm ngoài đường hả con?”

“Bố thôi đi...” Tuy nói với bố nhưng Hạ Tuyết lại thoáng
nhìn Trọng Lâm hiện đang đứng sau lưng quan sát cuộc đối thoại.

“Hà, mày sợ cái đếch gì vậy? Hạng gái bar như mày cũng
biết xấu hổ à? Tao biết mày qua đêm với mấy thằng đàn ông rồi.”

“Con bảo bố hãy thôi đi!” Hạ Tuyết bắt đầu lớn tiếng và
nếu nghe rõ sẽ nhận ra giọng cô đang run.

BỐP! Người bố rượu chè đó đã giang tay tát mạnh vào mặt
con gái. Hiển nhiên, Trọng Lâm kinh ngạc lẫn sững sờ đến mức nào. Đôi mắt hắn
mở to khi thấy Hạ Tuyết bị đánh một cách thô bạo như thế. Rất nhanh, cơn giận
dữ xuất hiện trong lòng khi hắn siết chặt bàn tay. Cũng có thể, người con trai
ấy như chợt thấy quá khứ của chính mình...

Còn Hạ Tuyết, sau mấy giây bất động thì cô từ từ quay qua
nhìn bố. Sóng mũi cay cay, mắt ươn ướt vì sắp khóc nhưng cô cố gắng kiềm nén
những cảm xúc tồi tệ đang khoáy động bên trong mình. Giận và nhục nhã! Đối với
ông bố tàn nhẫn, Hạ Tuyết thấy giận! Đối với Trọng Lâm, Hạ Tuyết thấy nhục nhã!
Đến nỗi, cô không thể quay qua nhìn anh chàng mà chỉ biết đứng im lặng và tự
nhủ với bản thân đừng khóc.

Thấy cái nhìn tức giận toát lên từ đôi mắt đỏ hoe của
con, bố Hạ Tuyết cười khàn đục: “Khóc hả? Mày cũng biết khóc ư?”

“Con xấu hổ vì bố!”

“Mày...” Bố Hạ Tuyết vung tay lên bởi định đánh con
thêm cái nữa.

Không thể để chuyện đó xảy ra thêm lần nữa, Trọng Lâm
nhanh như cắt sải những bước dài đến gần rồi mau chóng đưa tay phải che ngang
đôi mắt Hạ Tuyết, còn tay trái thì kịp thời giữ chặt cánh tay lực lưỡng của
người bố khốn nạn đó. Trông gương mặt hắn vô cùng đáng sợ khi nhìn chằm chằm
vào ông ta, chất giọng vẫn trầm và đục:

“Đủ rồi! Đừng có đánh con gái mình như thế! Cô ấy
là CON RUỘT ông!”

Cái siết tay của Trọng Lâm khiến bố Hạ Tuyết thấy đau.
Ông ta la ầm:

“Mày là thằng nào? Muốn gì?”

Nếu kẻ đứng trước mặt kia không phải là bố Hạ Tuyết thì
chắc chắn Trọng Lâm đã đánh cho ông ta một trận thừa sống thiếu chết. Phải cố
lắm hắn mới kiềm được cơn nóng giận đang bốc ngùn ngụt lên tận đầu.

“Khóc?! Ông thì biết cái gì về Hạ Tuyết chứ? Cô ấy rất
mạnh mẽ tuyệt đối không bao giờ khóc! Dù sống khổ sở và phải chịu đựng bao
nhiều thứ khủng khiếp nhưng cô ấy vẫn kiên cường vượt qua!”

Bị tay Trọng Lâm che hết đôi mắt sắp chực trào lệ và nghe
những gì hắn nói rõ ràng mạnh mẽ, Hạ Tuyết đứng bất động trong vài giây. Rồi
sau đó, cô chậm rãi đưa hai tay lên chạm nhẹ vào bàn tay to lớn mà hắn đã dùng
để ngăn nước mắt cho mình. Hạ Tuyết hiểu Trọng Lâm biết cô sắp bật khóc chính nên
mới khéo léo che đi sự yếu đuối ấy. Những dòng lệ chảy dài ướt đẫm tay Trọng
Lâm nhưng người con trai đó vẫn bảo hùng hồn rằng Hạ Tuyết tuyệt đối không bao
giờ khóc. Hắn giấu nước mắt cùng nỗi đau đớn của cô vào bên trong mình... Bàn
tay ấm áp, cái ôm chặt và một trái tim đập mạnh của Trọng Lâm đều khiến Hạ
Tuyết cảm thấy hạnh phúc. Hắn đến bên cạnh để xoa dịu vết thương và bảo bọc cô.

Về phía Trọng Lâm, hắn nghe tim đau nhói khi tay phải mình
đẫm nước. Người con gái ấy đang khóc!... Nhưng hắn tự nhủ sẽ lấp đầy sự yếu
đuối và che chở cho tâm hồn chịu nhiều tổn thương của cô.

“Ông còn đụng đến cô ấy một lần nữa thì tôi giết
ông đấy!”

“Gì? Hà, giời ạ! Thằng khốn, mày...”

Rầm! Bịch! Không nghe tiếng bố nói tiếp mà thay vào đó là
âm thanh của một cú ngã nặng nề vang lên bên tai, tức thì Hạ Tuyết tháo nhanh
tay của Trọng Lâm ra. Cô giật mình khi thấy bố mình nằm lăn ra đất.

... Dựa lưng vào chiếc xe mô tô, Trọng Lâm nhìn lại lòng
bàn tay phải vẫn còn âm ấm vì nước mắt của Hạ Tuyết. Mấy phút sau, hắn nắm tay
lại đồng thời ngước mặt lên cao khẽ thở ra. Chợt, có tiếng mở cửa cùng lúc
giọng Hạ Tuyết cất lên khá nhỏ: “Anh mệt thì mau về nhà đi.”

“Sao, chưa chi đã muốn đuổi tôi về à?” Trọng Lâm nở
nụ cười bá đạo hỏi.

“Cậu Trọng không muốn đi thì ai mà dám đuổi.”

Trọng Lâm bật cười trước lời nói “khó đỡ” của Hạ Tuyết.
Xem ra, tinh thần cô nàng đã đỡ hơn khi nãy nhiều rồi. Chậm rãi tiến lại gần hắn,
Hạ Tuyết lưỡng lự gì đó nhưng rồi cũng bảo:

“Ban nãy cám ơn anh vì đã... ừm... che nước mắt cho
tôi.”

“Tôi không muốn nhìn thấy em khóc vì khi đó, tim
tôi rất đau!”

Tròn xoe mắt, Hạ Tuyết nhìn Trọng Lâm và hắn cũng nhìn cô
ấm áp đồng thời mỉm cười. Lòng lại xuất hiện cảm giác khó tả! Chỉ là giờ cô mới
phát hiện, nụ cười của tên đại ma đầu ngang ngược đó quyến rũ đến chết người.

“Trời đã khuya lắm rồi, anh nên về nhà.” Hạ Tuyết khéo
léo giục Trọng Lâm về là bởi nếu hắn còn ở lại đây thì không khéo tim cô vỡ
mất.

“Haizzz... Em đuổi tôi hoài vậy?” Trọng Lâm tinh ranh. “Nếu
tối nay tôi về thì e rằng ngày mai em sẽ
không còn gặp tôi nữa.”

Thấy Hạ Tuyết hướng cái nhìn đầy ngạc nhiên vào mình, hắn
tiếp:

“Lúc này tôi không rõ bọn khốn áo đen kia có còn lởn vởn
gần đây không? Lỡ chúng bắt được tôi thì chắc chắn tôi sẽ chết!”

Khi nghe xong câu đó, dường như là do tình cảm thầm kín
điều khiển hay sao mà Hạ Tuyết liền đặt tay lên môi hắn cốt ngăn lại chữ “chết”
đáng sợ ấy.

“Xin anh đừng nói thế... Tôi không thích chút nào.”

Nhận ra sự lo sợ hiển hiện trong đáy mắt bất thần của Hạ
Tuyết, Trọng Lâm chậm rãi nắm lấy bàn tay cô còn đang đặt trên môi mình và hỏi
khẽ:

“Em sợ tôi chết đến vậy sao?”

Bối rối, Hạ Tuyết nhẹ nhàng rút tay ra khỏi cái nắm giữ
ân cần kia. Lẩn tránh cái nhìn trìu mến từ Trọng Lâm, cô quay mặt đi nói nhanh:
“Anh về.”

Đối diện, Trọng Lâm hơi hụt hẫng một chút và lúc trông
thái độ tránh né của cô gái, đôi mắt bỗng nhiên phản chiếu nỗi buồn bã. Hạ tay
xuống, hắn giấu tiếng thở dài. Rốt cuộc hắn vẫn chưa hiểu rõ được tâm tư của
cô.

“OK! Tôi hiểu rồi.”

Vừa đáp, Trọng Lâm vừa đứng thẳng người dậy rồi xoay lưng
qua vớ lấy mũ bảo hiểm. Nhưng khi sắp đội mũ vào thì hắn chợt nghe Hạ Tuyết gọi
mình. Mau chóng quay lại, anh chàng này thấy cô mỉm cười:

“Hãy về cẩn thận...”

Đôi mắt long lanh quá đỗi dịu dàng đó khiến trái tim
Trọng Lâm xốn xang khó tả. Không thể cầm lòng được nữa, hắn buông rơi mũ bảo
hiểm và một cách vội vã, vòng hai tay ôm chầm lấy Hạ Tuyết. Hắn giữ chặt cô
trong lòng hệt như sợ hãi thứ hạnh phúc đẹp đẽ này sẽ tan biến tức thì.

“Trọng Lâm? Anh... sao... anh...”

Không kịp để Hạ Tuyết hỏi hết là Trọng Lâm đã lên tiếng,
nghe lạc hẳn:

“Tại sao em luôn nhìn tôi bằng ánh mắt đó? Nó khiến tôi
không kiềm chế được mình.”

Siết chặt cơ thể mảnh mai ấy, Trọng Lâm nhắm mắt ngửi mùi
thơm trên mái tóc cô, cảm tưởng cả người sắp nổ tung vì cảm xúc mãnh liệt đang trỗi
dậy.

“Ở bến cảng, em đã nói rằng: tôi hãy mở lòng để cố gắng
tìm một người yêu mình...” Trọng Lâm thì thầm, giọng như đang run lên. “Vậy,
xin em hãy là người duy nhất đó với tôi, được không Hạ Tuyết?”

Lần đầu tiên, Hạ Tuyết nghe Trọng Lâm gọi tên mình một
cách bình yên nhẹ tênh đến thế. Và cũng là lần đầu tiên, cô đã chối bỏ lời mách
bảo thật lòng của con tim. Chợt, Hạ Tuyết cảm nhận rõ một bờ môi ướt đang chạm
vào cổ mình rồi lướt nhanh xuống bờ vai trần. Phải mất mấy phút sau cô mới nhận
ra những nụ hôn ấy là từ Trọng Lâm. Ngay lập tức, Hạ Tuyết đặt hai tay lên ngực
hắn đồng thời dùng sức đẩy mạnh ra.

“Không, đừng!” Hạ Tuyết trong tư thế đầu cúi thấp, tay
siết chặt ngực áo của Trọng Lâm, nói rõ. “Anh hãy mau về đi!...”

Bất ngờ vì bị đẩy, Trọng Lâm sững người trong thoáng
chốc. Nhưng rất nhanh sau đó, hắn nhẹ nhàng áp tay lên đôi tay đang run của Hạ
Tuyết, khẽ khàng lặp lại điều khi nãy:

“Xin em hãy là người duy nhất đó với tôi!”

Vẫn cúi đầu, Hạ Tuyết lặng thinh không đáp. Ấy vậy, mắt
cô đỏ hoe và lệ sắp chực trào. Vọng lại đâu đó sâu thẳm bên trong là dòng suy
nghĩ kỳ quặc.

Không được! Tôi
không thể! Tôi chẳng thể nào là người mang lại hạnh phúc cho anh bởi vì mục
đích của tôi chỉ là.
..”

Đóng cửa lại, Hạ Tuyết dựa lưng vào cánh cửa mục gần hết.
Lúc này đầu óc cô trở nên trống rỗng không có bất kỳ điều gì hiện hữu. Nhớ lại
ánh mắt, cái ôm, nụ hôn cả câu nói tha thiết từ Trọng Lâm là Hạ Tuyết thấy lồng
ngực khó thở. Cô đặt tay lên trái tim, siết chặt mảnh áo... Đau! Tự dưng đau
lắm!

“Lại một thằng khác hả?”

Hạ Tuyết giật mình ngước mặt lên thì thấy người bố rượu
chè đang ngồi trên chiếc giường cũ kỹ và hướng cái nhìn nửa dò xét nửa thích
thú vào mình. Trông vẻ mặt ông rất tỉnh táo giống như chưa hề say sỉn.

“Tao hỏi mày, thằng ban nãy là thằng mới sao?”

Mau chóng lấy lại dáng vẻ bình thường, Hạ Tuyết rời lưng
khỏi cánh cửa, tiến về phía phòng mà không buồn trả lời bố.

“Trông nó khá lắm đấy! Coi bộ là công tử lắm tiền
hơn những thằng kia!”

“Bố hãy thôi đi!” Hạ Tuyết bảo, vẫn đứng quay lưng.

Người đàn ông trung niên kia cười khinh khỉnh, kéo dài
giọng như giễu cợt:

“Mày sao thế? Thằng ấy đâu phải là đầu tiên của
mày!”

Thoáng lặng im, Hạ Tuyết xoay nhẹ nắm đấm cửa và trước
khi bước vào phòng, cô buột miệng đáp rằng: “Người đó sẽ khác...”

Đóng mạnh cửa rồi khoá chốt, Hạ Tuyết từ từ ngồi phịch
xuống sàn nhà. Trong bóng tối đang bao phủ, cô chậm rãi gục mặt lên đầu gối.
Khóc...

***

“Bệnh tình của
mẹ cháu ngày một nặng vì vậy phải uống thuốc nhiều hơn và điều trị lâu dài.
Cháu hãy chuẩn bị tinh thần là sẽ xảy ra trường hợp xấu nhất. Với lại cả tiền
bạc nữa, bệnh viện không thể giảm cho cháu mãi được. Nếu cháu thật sự khó khăn
thì thử liên hệ chính quyền địa phương hoặc các toàn soạn báo để họ kêu gọi
lòng hảo tâm...”

Hà Dương vừa nấu bữa trưa vừa nhớ lại lời vị bác sĩ nói
lúc sáng. Hôm nay được nghỉ học nên cô đưa mẹ đến bệnh viện kiểm tra và vẻ như
tình hình không mấy sáng sủa. Hiện, cô bé mười tám tuổi đang rất cần tiền để
trang trải cho cuộc sống khó khăn này, chủ yếu là tiền thuốc thang và học phí. Nếu
liên hệ với địa phương hay toà soạn thì thế nào cũng đến tai Hoàng Trung. Hà
Dương không muốn ông ta thương hại rồi đưa mình một số tiền cho “rảnh nợ”. Thở
dài, cô vô cùng mệt mỏi... Dọn thức ăn ra bàn xong, Hà Dương đỡ lấy người mẹ
ngây ngây dại dại ngồi xuống ghế. Cô lấy cơm cho bà rồi mỉm cười bảo: “Ăn cơm
ngon mẹ nhé.”

Chỉ chờ có thế, người mẹ hớn hở như đứa trẻ dùng đũa gắp
thức ăn bỏ vào mồm thật vội vã. Nhìn mẹ trong ít phút, Hà Dương cũng cầm đũa
lên. Nhưng cô chưa kịp ăn thì chợt nghe có tiếng đỗ ịch của chiếc xe hơi và rất
nhanh sau đó cửa mở toang, Hoàng Trung bước vào. Vừa thấy mặt bố thì Hà Dương
lập tức gác đũa, mau chóng đứng dậy nhìn chằm chằm vào ông.

“Ông đến đây làm gì?”

Thấy thái độ của con gái chẳng khác gì so với mấy ngày
trước, Hoàng Trung nhẹ nhàng nói cốt để xoa dịu tình hình căng thẳng có thể xảy
ra:

“Bố biết con và mẹ ăn uống thiếu thốn nên đã chuẩn bị rất
nhiều thức ăn ngon mang đến tận đây. Con thử dùng xem, nhất định con sẽ thích.”

Dõi mắt theo từng hộp thức ăn bằng gỗ bóng loáng sang trọng
cỡ trung lần lượt được Hoàng Trung đặt lên bàn, gương mặt Hà Dương vẫn chẳng hề
thay đổi, cứ lạnh băng vô cảm đến đáng sợ.

“Ông mang về đi, mẹ và tôi không cần.” Giọng cô bé
không đổi.

Hoàng Trung vẫn kiên trì bằng cách mau chóng mở nắp mấy
hộp thức ăn ra để con thấy mình đã tẩn mẫn làm với tất cả tấm lòng của một
người bố.

“Con xem nè, bố nấu nhiều lắm. Cả canh súp sườn heo trước
đây mẹ con rất thích ăn. Hà, bố không biết con thích gì nên đành nấu món...”

Thình lình Hà Dương hét lên đồng thời vung tay hất mạnh
mấy hộp thức ăn trên tay bố: “Đủ rồi! Tôi bảo ông mang về!”

Kịch! Năm sáu chiếc hộp gỗ đồng loạt rơi xuống khiến thức
ăn văng tung toé khắp sàn nhà. Giờ đây, bữa cơm trở thành một bãi hỗn độn nhếch
nhác chưa từng thấy. Hoàng Trung lẫn mẹ Hà Dương đều giật mình.

Thét xong, Hà Dương đứng thở mạnh vì cơn giận dữ bỗng
nhiên bùng phát dữ dội. Rồi tiếp theo, một khoảng lặng kéo đến giữa hai bố
con... Mấy phút trôi qua, không thấy Hoàng Trung phản ứng hay nói gì, Hà Dương
mới chậm rãi đưa mắt về phía ông. Cô hết sức kinh ngạc bởi thấy bố đang nhìn
mình bằng đôi mắt đỏ hoe. Khoé mắt nhăn nheo của ông như ứa nước. Bấy giờ, Hà
Dương mới thấy bản thân hơi quá trớn.

“Bố xin lỗi! Lần sau bố sẽ không mang thức ăn đến nữa.” Hoàng
Trung lau vội dòng nước mặn chát sắp chảy xuống. “Để bố thu dọn chỗ này.”

Dứt lời, Hoàng Trung chầm chậm cúi xuống, lúi húi thu dọn
đống thức ăn vung vãi. Quan sát dáng vẻ cặm cụi tội nghiệp và mái đầu bạc gần
hết của người bố, Hà Dương chợt thấy tim quặn thắt còn lòng chạnh lại vì xót
xa. Bất giác, cô nhận ra bản thân vừa hành động sai lầm. Nhìn cả đống thức ăn
nọ, cô hiểu hẳn Hoàng Trung đã mất nhiều thời gian để làm. Đường đường là một
tổng giám đốc của công ty ELLE nổi tiếng mà lại xuống bếp nấu nướng ư? Chỉ nghĩ
vậy thôi là cơn giận dữ căm ghét bỗng chốc tan biến trong người Hà Dương...
Tiến lại gần chỗ bố, cô từ tốn cúi xuống phụ ông nhặt từng miếng khoai tây,
miếng cà rốt, sườn heo bỏ vào mấy chiếc hộp.

“Xin lỗi...”

Hoàng Trung ngạc nhiên vì nghe rõ hai từ đó phát ra từ
miệng Hà Dương. Mau chóng nhìn qua, ông thấy con gái cúi đầu hệt như che giấu vẻ
bối rối vụng về và đang cặm cụi nhặt thức ăn cùng mình. Rất nhanh, vị tổng giám
đốc già mỉm cười vui sướng. Đóng nắp từng chiếc hộp lại xong, Hoàng Trung nhìn
con với thái độ hơi ngượng ngập bởi sợ nó lại giận dỗi hay đại loại là hét to
giống khi nãy, nói khẽ:

“Bố định ba người chúng ta cùng dùng bữa do chính bố làm
nhưng giờ sự cố đã thế vậy thì con có thể... cho bố ngồi ăn những thức ăn con
tự làm?”

Đối diện, Hà Dương khá ngạc nhiên trước lời đề nghị từ
người bố giàu sang đó. Trong một thoáng, cô bé đã im lặng không đáp.

Chẳng nghe con trả lời hay tỏ thái độ gì, lòng Hoàng
Trung nặng trĩu vì thất vọng. Dẫu thế, ông vẫn mỉm cười nói:

“Ừm, nếu con không thích thì thôi bố chẳng ép làm gì. Bố...
về nhé!”

Lúc vị giám đốc già xoay lưng toan bước đi thì bỗng dưng,
giọng Hà Dương vang lên trầm và nhỏ nhưng đủ để nghe rõ:

“Ông ăn nhanh rồi mau rời khỏi nhà tôi.”

“Được, được. Bố sẽ ăn thật nhanh.” Dĩ nhiên, Hoàng Trung
vui mừng quá đỗi. Ông lập tức quay lại nhìn con gái đồng thời gật đầu liên tục:

Dõi theo bóng dáng mừng rỡ của bố khi ông đi trở về bàn
ăn và ngồi xuống chiếc ghế gần bên mình, ánh mắt Hà Dương dịu lại rồi kỳ lạ
thay một niềm vui nhỏ nhoi dần xuất hiện. Bữa trưa nay sẽ rất đặc biệt bởi lần
đầu tiên cả nhà cô cùng có mặt đầy đủ.

Trong khi ba người nọ dùng bữa trong nhà thì ở ngoài,
cách chỗ chiếc xe hơi màu đen có vài tên vệ sĩ đứng cỡ mấy chục bước chân, ngay
phía sau bức tường gạch có một người đàn ông đeo kính đen trông khá bí ẩn đang
đưa mắt nhìn ngôi nhà nhỏ xập xệ. Ít giây sau, ông ta mau chóng lấy ra máy chụp
ảnh mini loại xịn và tiếp tục nhìn về phía cửa nhà khép hờ.

***

Hạ Tuyết đang đứng tần ngần trước cửa một ngôi nhà ba
tầng khá khang trang. Cô đã giữ nguyên tư thế ấy khoảng hơn mười phút chỉ để
nhìn tấm bảng trên cánh cổng màu đen ghi rõ ràng chữ Trương. Đây là nhà của Hải
Luân. Chẳng là sáng nay đến lớp, cô được biết anh bị bệnh và xin nghỉ học vài
buổi. Vì lo lắng nên Hạ Tuyết quyết định chiều sẽ ghé qua thăm anh. Đắn đo mãi
mà Hạ Tuyết chẳng biết có nên vào hay không. Nhưng thiết nghĩ, cô đến thăm Hải
Luân với tư cách bạn bè cũng là điều tốt, đâu có sao. Nghĩ vậy cô mới từ từ đưa
tay lên ấn chuông. Rất nhanh, cổng nhà mở...

“Dạ chào dì, cháu tên Hạ Tuyết, bạn cùng lớp với Hải
Luân. Cháu nghe thầy nói Hải Luân bị bệnh nên đến thăm.” Hạ Tuyết cúi đầu chào
bà Trương.

“Cám ơn cháu nhé. Nào vào nhà ngồi chơi, để dì pha nước
và mang ít bánh cho cháu ăn.” Bà Trương mỉm cười niềm nở, bảo.

“Dạ thôi ạ.” Hạ Tuyết lắc đầu từ chối. “Cháu chỉ ghé qua
thăm Hải Luân một chút rồi về ngay vì phải đi làm thêm.”

“Ừm, vậy cháu lên trên lầu một, phòng Hải Luân nằm ở cuối
cùng.”

Cúi chào bà Trương lần nữa, Hạ Tuyết nhanh chóng bước lên
những bậc thang lát gạch trơn sạch sẽ. Vừa lên lầu một, cô đã thấy ngay cánh
cửa của phòng cuối cùng. Bước nhẹ nhàng đến đó, Hạ Tuyết hít thật sâu thu hết
can đảm rồi khẽ khàng xoay nắm đấm.

“Ai đó? Khục khục khục!” Hải Luân hỏi khi nghe
tiếng chân người đi vào.

“Là mình, Hạ Tuyết đây.”

Ngạc nhiên, Hải Luân chậm rãi ngồi dậy dù cơ thể mệt mỏi
rã rời chẳng còn sức lực: “Hạ Tuyết? Sao cậu lại đến nhà mình?”

Hạ Tuyết đến bên giường, kéo nhẹ cái ghế sắt gần bên cạnh
ra ngồi xuống:

“Mình đến thăm cậu chứ làm gì. Cậu bệnh nặng
không?”

Ho vài tiếng xong Hải Luân quay mặt qua đối diện với cô
bạn, cười tươi:

“Mình chỉ bị sốt thôi, do hôm qua dầm mưa.”

“Dầm mưa?” Hạ Tuyết nhíu mày. “Chẳng phải hôm qua Trang
Trang đón cậu bằng xe hơi ư? Sao cậu lại dầm mưa?”

Nghe nhắc đến Trang Trang là cuộc cãi vã lần trước xuất
hiện trong đầu Hải Luân. Anh lặng im vì không biết phải nói gì với Hạ Tuyết.

“Đã xảy ra chuyện gì ư? Cậu và Trang Trang...” Hạ Tuyết
dễ dàng nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc qua nét mặt không tốt của chàng
trai.

Thở dài thườn thượt, Hải Luân chậm rãi trả lời:

“Mình cãi nhau với Trang Trang. Cô ấy nói mình vô
tích sự.”

“Vô tích sự? Sao Trang Trang có thể nói như vậy! Đúng là
quá đáng.” Hạ Tuyết không giấu được sự tức giận khi nghe xong.

“Lúc Trang Trang bảo thế mình đã rất giận nên xuống xe và
tự về nhà một mình nhưng giữa đường xui xẻo mắc mưa, may mà mình còn về được
đến nhà.” Hải Luân chợt cười buồn. “Nhưng suốt buổi tối nằm bẹp trên giường,
mình bỗng nghĩ cũng có thể Trang Trang nói đúng. Dù cố gắng đến mấy mình cũng
chỉ là thằng mù vô tích sự.”

Trông dáng vẻ buồn bã của anh chàng họ Trương, Hạ Tuyết
thấy lòng thắt lại. Chưa bao giờ, cô thấy thương anh đến vậy.

“Không đâu, cậu đừng nghĩ bi quan như thế Hải Luân à. Với
mình, cậu mãi mãi là một Trương Hải Luân nguyên vẹn, đẹp đẽ và tốt bụng như
thiên thần.” Do không kiềm chế được xúc cảm, Hạ Tuyết đã nắm lấy tay người con
trai ấy. “Nếu mình là Trang Trang, mình tuyệt đối không làm tổn thương cậu mà
sẽ nhất định bảo vệ cậu đến cùng!”

Đối diện, Hải Luân bất động kinh ngạc khi nghe từng câu
từng chữ phát ra từ miệng người con gái ngồi trước mặt mình.

“Hạ Tuyết, cậu...”

“À ừm, xin lỗi. Mình nói linh tinh quá, cậu đừng để ý làm
gì nhé.” Hạ Tuyết gạt nhanh dòng lệ sắp rơi, cố để giọng đừng lạc đi.

Về phía Hải Luân, anh lại không cho rằng Hạ Tuyết nói
linh linh. Những lời dịu dàng đó khiến lòng anh bình yên kỳ lạ. Chàng trai này
nghĩ rằng, vừa nãy cô đã tỏ bày với mình. Rất nhanh, Hải Luân liền đưa tay lên.
Sau khi ước chừng được khoảng cách giữa hai người thì tay anh chạm khẽ vào mặt
Hạ Tuyết. Đôi mắt mù loà trở nên trìu mến hơn khi các ngón tay lướt nhẹ từ đôi
mắt xuống chiếc mũi và bờ môi trên gương mặt cô. Còn Hạ Tuyết, cô ngồi yên như
hoá đá trước cử chỉ ân cần từ Hải Luân. Từng mạch máu chạy dồn dập, cả cơ thể
căng cứng khi những ngón tay anh cứ vuốt ve mặt mình.

“Cậu... cậu...”

Hạ Tuyết chẳng kịp hỏi gì hết là một cách chậm rãi, Hải
Luân kéo nhẹ gương mặt cô lại đồng thời anh cũng kề mặt mình đến gần hơn. Đầu
óc trống rỗng của Hạ Tuyết chỉ kịp lấy lại ý thức vào cái lúc bờ môi hai người
sắp chạm vào nhau. Vậy là, Hải Luân muốn hôn cô bạn thân suốt năm năm qua.

Trái tim trong lồng ngực đập liên hồi tưởng chừng như
muốn nhảy vọt ra ngoài, Hạ Tuyết nhắm mắt lại vì không biết phải phản ứng thế
nào. Được Hải Luân hôn? Đó là điều mà từ trước đến giờ cô chẳng dám mơ tưởng.
Nhưng ngay lúc này, điều cứ ngỡ là hão huyền đó lại sắp thành sự thật. Gương
mặt nóng bừng, Hạ Tuyết hồi hộp đến căng đầu óc.Thế nhưng trong tích tắc, khi
môi Hải Luân vừa chạm khẽ vào môi mình thì bộ não đang cứng đơ của Hạ Tuyết đột
nhiên có một luồng điện xẹt ngang... Lạ lùng thay, những hình ảnh về Trọng Lâm
bỗng dưng xuất hiện rõ rệt. Nụ hôn “nhiễm độc chất cồn”, cái ôm mạnh bạo, cả
bàn tay ấm áp che đi nước mắt, những câu nói thì thầm lẫn nụ cười trìu mến dịu
dàng của hắn trong phút chốc chiếm ngự hết đầu óc Hạ Tuyết. Để rồi, cô nghe
văng vẳng câu nói...

“Xin em hãy là người duy nhất đó với tôi!”

Ngay tức khắc, Hạ Tuyết mở mắt và đồng thời đẩy nhanh Hải
Luân ra để khoảng cách của cả hai từ con số 0 lên cỡ gần 40cm. Đảo mắt, cô thở
gấp gáp trong khi anh chàng họ Trương thì sững người vì kinh ngạc.

“Không!... Mình không thể! Xin lỗi! Thật sự xin lỗi
cậu!”

Dứt lời, Hạ Tuyết vùng dậy chạy ra khỏi phòng mặc Hải
Luân gọi theo. Cô “hoảng loạn” đến mức lao xuống dưới nhà với tốc độ cực nhanh
và chỉ kịp chào bà Trương một tiếng rồi phóng như bị ma rượt ra khỏi nhà họ
Trương.

Vừa chạy hối hả trên đường về nhà, Hạ Tuyết vừa
đưa tay lên môi để ngăn tiếng nấc khẽ. Cô cứ cắm đầu chạy mãi hệt như trốn chạy
khỏi trái tim của chính mình... Ánh nắng chiều tà tắt dần, màn đêm dần dần bao
phủ mọi thứ.

Báo cáo nội dung xấu