Hạ Tuyết - Chương 13
Góc
khuất 13:... Ái tình
Sau khi cố gắng cắt đuôi nhóm người mặc áo đen nọ bằng
cách cho chiếc mô tô phóng bạt mạng, luồng lách đủ thứ nơi, Trọng Lâm mau chóng
lái xe vào một bến cảng nhỏ khá vắng vẻ vì nghĩ nơi đây bọn chúng khó tìm thấy.
Lúc vừa mới chạy vào bên trong cảng, nơi có những hộp container khổng lồ nằm
san sát nhau thì do tốc độ quá nhanh và vì thế khiến bánh xe bị trượt khi hắn
đang bẻ lái sang bên phải. Hậu quả, chiếc mô tô phân khối lớn ngã ầm xuống, còn
Hạ Tuyết với Trọng Lâm bị hất văng ra một đoạn hơi xa. Cú ngã mạnh khiến cả hai
bất tỉnh... Ê ẩm. Hạ Tuyết từ từ mở mắt ra, may là đầu không sao bởi có mũ bảo
hiểm che chở. Cô ngồi dậy một cách mệt mỏi, cả người đau rát vì bị trầy xướt. Chủ
yếu là ở tay và chân.
“Anh chàng Trọng Lâm này chạy xe phát khiếp! Từ giờ về
sau, mình tuyệt đối không ngồi cùng xe với anh ta!”
Thầm trách Trọng Lâm xong bấy giờ Hạ Tuyết mới chợt nhớ
đến hắn. Cô liền đảo mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm tên đại ma đầu. Đây là
cảng biển vắng vẻ, chẳng có gì ngoài màn đêm, gió và sóng biển vỗ rì rầm ở phía
xa xa. Rồi đột nhiên mắt Hạ Tuyết mở to sửng sốt vì thấy cách chỗ mình ngồi cỡ
chục bước chân về tay trái, là bóng dáng Trọng Lâm nằm bất động. Lo lắng, cô cố
gắng đứng dậy chậm chạp tiến đến gần chỗ hắn. Mỗi bước chân đi, cô nhăn mặt lại
bởi cơ thể rát buốt. Rất nhanh, Hạ Tuyết đã đến bên Trọng Lâm và mau chóng ngồi
xuống. Trông thân thể bất động của hắn, cô bắt đầu sợ hãi. Không nhiều lời, cô
nhẹ nhàng tháo gỡ mũ bảo hiểm ra. Đầu hắn không chảy máu, trên trán có một hai
vết bầm do va đập. Đặt tay lên người Trọng Lâm, Hạ Tuyết lay lay còn miệng gọi
khẽ:
“Cậu Trọng! Cậu Trọng! Anh mau tỉnh lại đi! Đừng
làm tôi sợ!”
Dù Hạ Tuyết gọi bao nhiêu lần, Trọng Lâm vẫn chẳng hề
động đậy. Thật sự hoang mang, cô mau chóng áp tai lên ngực hắn để nghe thử nhịp
tim. Thình thịch! Mắt cô sáng rỡ vì tim chàng trai vẫn còn đập bình thường.
Nhưng nếu vậy thì sao Trọng Lâm chưa tỉnh dậy. Lý nào cơ thể hắn bị chấn thương
mạnh bên trong mà cô không biết. Áp tai lên ngực tên đại ma đầu lần nữa và Hạ
Tuyết nghe tiếng thở của hắn hơi đứt quãng. Chắc là hắn khó thở! Nghĩ thế, cô
liền nhích người lên trên một tí rồi kéo nhẹ đầu Trọng Lâm hơi ngửa lên, tay
phải bóp nhẹ mũi hắn còn tay trái đặt dưới cằm. Hạ Tuyết thoáng lưỡng lự trước
hành động sắp làm: hô hấp nhân tạo! Thế nhưng, nếu như do không sơ cứu kịp thời
mà anh chàng mất mạng thì sao. Vậy là chẳng còn cách nào khác, Hạ Tuyết đành
hít sâu một hơi thật dài cho căng lồng ngực và sau đó từ từ đặt môi mình lên
môi hắn. Hạ Tuyết hô hấp nhân tạo liên tục... Hơn mười phút sau, Hạ Tuyết ngừng
lại vì mệt rồi sau đó thì đưa mắt nhìn Trọng Lâm, hắn cứ nằm im hệt như đã hoàn
toàn chết. Hạ Tuyết tiếp tục gọi, giọng bắt đầu lạc đi vì nỗi sợ hãi dâng cao:
“Trọng Lâm! Trọng Lâm! Trọng Lâm! Đừng chết! Làm
ơn... đừng chết!”
Hạ Tuyết cảm giác sóng mũi cay cay, mắt nhoè nhoè vì nước
mắt ứa ra. Cô rất ghét Trọng Lâm! Ghét những cái ôm, cái hôn cả cách hắn hành
hạ cô bằng đủ thứ trò. Nhưng, chưa lúc nào Hạ Tuyết lại nghĩ có ngày hắn chết
trước mặt mình và cô sẽ mất hắn...
Trong khi Hạ Tuyết đang đối diện với hàng trăm xúc cảm
rối bời của chính mình thì phía dưới, Trọng Lâm từ từ mở hé mắt. Sự thật thì
hắn đã tỉnh lại rồi, ngay cái lúc Hạ Tuyết chuẩn bị hô hấp nhân tạo. Hiển
nhiên, tên đại ma đầu này chẳng ngu dại gì mà mở mắt ra sớm thế. Hắn cảm thấy
cực thích khi Hạ Tuyết làm cái việc “môi chạm môi” với mình gần hơn mười phút,
điều mà khi tỉnh hắn tuyệt đối không bao giờ có được. Chưa kể, Trọng Lâm rất
muốn xem thử cô nàng sẽ biểu hiện ra sao nếu nghĩ mình chết. Ban nãy, hắn nghe rõ
mười mươi cô gọi hai từ “Trọng Lâm” chứ không còn là cậu Trọng đầy khách sáo
trước đây nữa. A! Có trò mới thú vị đây! Vừa nghe tiếng gọi đứt quãng nghèn
nghèn của Hạ Tuyết, Trọng Lâm vừa khẽ nhếch mép cười ranh mãnh. Dẫu cố gắng nằm
im ấy thế lòng hắn lại rạo rực kinh khủng, đến nỗi muốn bật dậy ôm chằm lấy cô
rồi hôn một phát cho đỡ “cơn thèm” nhưng mà lại không được bởi hắn đang chờ đợi
một câu nói...
“Trọng Lâm! Em không thể thiếu anh! Em yêu anh! Nào, nói
đi! Em nói đi chứ!” Trọng Lâm bắt đầu mất kiên nhẫn, lòng thầm thúc giục Hạ
Tuyết.
Anh chàng tinh ranh ấy biết Hạ Tuyết sắp khóc nhưng hắn
vẫn không thích phải tỉnh ngay lúc này dù rất muốn ôm cô trong vòng tay để vỗ
về. Chà! Chỉ cần ba từ thôi, nếu Hạ Tuyết nói ra ba từ đó là hắn lập tức bật
dậy ngay. Còn đang sốt ruột chờ đợi thì Trọng Lâm tự dưng chẳng còn nghe âm
thanh nào nữa. Và cùng lúc, hắn cảm nhận một cơ thể mềm mại ngã nhẹ nhàng lên
người mình. Chả rõ cái quái gì đang diễn ra nên Trọng Lâm chậm rãi mở hé mắt
xem thử. Hắn kinh ngạc khi thấy Hạ Tuyết nằm gục xuống bất động. Hơi giật mình,
hắn nghĩ lẽ nào cô sợ quá nên ngất xỉu. Đảo mắt nghĩ ngợi chốc lát, Trọng Lâm
liền mau chóng ngồi dậy, tay đặt lên vai Hạ Tuyết lay:
“Này, Hạ Tuyết! Hạ Tuyết! Em bị sao vậy?”
Trọng Lâm vừa dứt tiếng gọi thì ngay lập tức Hạ Tuyết từ
từ ngóc đầu lên, trông cô hoàn toàn bình thường chẳng hề giống như kiểu sợ quá
ngất xỉu.
“Tôi biết anh giả bộ mà!” Hạ Tuyết nheo nheo mắt,
hơi tinh ranh bảo.
Lần đầu tiên cậu ấm cao ngạo đó đã có một bộ mặt hết sức
tức cười: mắt mở to thao láo như ốc bươu, miệng há to vì bất ngờ. Phải mấy phút
sau hắn mới hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Tức thì hắn cười lớn, nghe âm vang cả
bến cảng.
“Ha ha ha!” Trọng Lâm dường như không thể ngừng cười. “Hạ
Tuyết! Em đáng sợ thật! Nhưng sao em biết tôi giả vờ?”
“Tôi đã nói anh phước lớn mạng lớn nên chẳng dễ chết vậy
đâu. Với lại, đừng tưởng tôi là người ngây thơ không biết gì.”
Nói xong, Hạ Tuyết đứng dậy toan bước đi thì thình lình
Trọng Lâm nắm tay và kéo cô quay lại. Trong thoáng chốc, mặt hai người gần sát
nhau, đến nỗi có cảm tưởng chỉ một cái nhích chân thôi là họ có thể hôn nhau.
“Anh muốn gì?” Hạ Tuyết lúng túng hỏi bởi mặt đối
phương ở quá gần.
Nhoẻn miệng cười, Trọng Lâm cất tiếng khẽ khàng nghe như
làn gió đêm:
“Ban nãy, em rất sợ khi tưởng tôi chết? Thừa nhận
đi, em thích tôi?”
Đối diện, Hạ Tuyết đảo mắt đáp vẻ ngập ngừng:
“Không... không có!”
“Nếu em vẫn ngoan cố thì tôi sẽ...”
“Anh sẽ làm gì?” Hạ Tuyết cảnh giác, cảm giác tên đại ma
đầu hình như càng ngày càng nhích lại gần hơn.
“Sẽ tiếp tục cảnh hô hấp nhân tạo khi nãy!”
Không để Hạ Tuyết chờ lâu, Trọng Lâm lập tức hôn cô. Mắt Hạ
Tuyết mở to. Sao lúc nào tay thiếu gia ấy
cũng chơi trò này hết vậy? Nghĩ thầm như thế, Hạ Tuyết cố vùng thoát khỏi hắn.
Nhưng kỳ lạ thay, chẳng rõ lý do gì mà sự phản kháng của cô không mạnh mẽ như
mấy lần trước nữa. Hai tay cô đặt lên ngực Trọng Lâm nhằm đẩy hắn ra cũng dường
như yếu hơn. Có một thứ xúc cảm lạ lùng trói chặt trái tim, nửa không nhưng nửa
lại muốn. Điều khó tin là, Hạ Tuyết không mong Trọng Lâm ngừng lại!...
Nhận ra sự đón nhận nụ hôn từ Hạ Tuyết, Trọng Lâm càng ấn
môi vào sâu hơn. Rõ ràng là hắn hiểu, rất hiểu những suy nghĩ của cô nàng này. Có
thể xem như hắn đã làm chủ được trái bóng tình yêu này chưa? Vì quá lún sâu vào
nụ hôn nên Trọng Lâm vô tình siết thật chặt tay Hạ Tuyết khiến cô chợt kêu lên:
“A! Đau!” Giật mình, Trọng Lâm buông lỏng người Hạ Tuyết ra. Hắn thấy cô nhăn
mặt, vẻ như đau lắm. Mau chóng đảo mắt xuống chỗ mình đang nắm, Trọng Lâm chợt
phát hiện vết xước rướm máu trên tay Hạ Tuyết.
“À... Xin lỗi! Tôi không để ý là em bị thương.”
Hạ Tuyết liền nhìn Trọng Lâm. Nét mặt lo lắng thoáng chút
dịu dàng của hắn làm lòng cô xuất hiện chút niềm vui.
“Chúng ta đến chỗ kia rồi tôi sẽ băng vết thương
cho em.”
Trọng Lâm vừa bảo vừa nhẹ nhàng nắm tay Hạ Tuyết kéo đi
về phía mấy cái container ở gần đấy. Hắn chọn nơi “ẩn náu” của cả hai là phía
sau mấy cái hộp sắt to lớn kia cũng bởi sợ nhóm người áo đen có thể xuất hiện
thình lình và khi ấy, hai người sẽ khó thoát. Đi theo sau, nhìn tấm lưng chàng
trai đó, Hạ Tuyết khẽ mỉm cười dù bản thân không hiểu mình cười vì điều gì.
***
Sau khi rời Gossi, Tri Đồng đưa Thục Nghi đến đường
Nguyễn Kim ăn hủ tiếu gõ của một cặp vợ chồng làm rất ngon. Hai người vừa dùng
vừa trò chuyện vô cùng vui vẻ. Rời đường Nguyễn Kim, cả hai cùng thả bộ đi dạo.
“Cô ăn ngon chứ?” Tri Đồng bước chậm rãi bên cạnh
Thục Nghi, hỏi.
“Ừm, cám ơn anh... Hắc xì!”
Thục Nghi chưa nói hết câu là đã nhảy mũi. Hình như gió
hơi lớn khiến cô cảm lạnh mất rồi. Khi nãy rời bar gấp quá, cô quên mang theo
áo khoác. Thục Nghi co sát người, hai tay chà chà bờ vai cho đỡ lạnh. Chợt, Thục
Nghi ngạc nhiên khi một chiếc áo khoác khá dày choàng lên người mình. Chưa kịp
hiểu gì thì cô nghe giọng Tri Đồng nói khẽ khàng bên tai:
“Đêm gió lạnh, cô nên cẩn thận!”
Thục Nghi từ từ quay qua và thấy Tri Đồng đang mỉm cười
dịu dàng. Bỗng chốc, cô thấy mọi thứ xung quanh đều nhẹ tênh, kể cả cơ thể mình
hệt như chúng chẳng hề có trọng lượng nào. Bình dị và vô cùng sâu lắng.
“Cám ơn.” Thục Nghi hơi cúi đầu, bảo khẽ.
Tri Đồng nghe rõ hai từ đó nhưng lại không nói gì thêm mà
chỉ nở nụ cười. Cả hai vẫn tiếp tục rảo bước cùng nhau và giữa họ tự dưng chẳng
còn xuất hiện bất kỳ âm thanh nào nữa ngoài tiếng đập khe khẽ rộn ràng của hai trái
tim được sưởi ấm. Lúc đi đến một khúc cua, bất ngờ có đám nhóc quậy phá chạy ào
qua, vô tình đụng trúng người Thục Nghi làm cô chới với ngã nhào xuống đất. Hậu
quả, chân bị trặc do mang giày cao gót tới tám phân...
“Chà bị nặng đấy, chắc sẽ khó đi đây.” Tri Đồng tháo giày
ra khỏi chân Thục Nghi, xem xét. “Cô đau lắm không?”
Thục Nghi ngồi trên bậc thềm, nhăn mặt khi thấy vết bầm
ngay mắc cá chân:
“Đau chớ sao không! Xúi quẩy thiệt! Mọi khi ra đường có
gặp phải chuyện xui xẻo này đâu, giờ làm sao về bar Gossi...”
Nghe cô gái than thở vậy, Tri Đồng thoáng nghĩ ngợi. Mấy
phút sau, anh đề nghị: “Hay là, tôi cõng cô về nhé.”
Đang xoa xoa mắc cá chân, nghe xong câu nói đó Thục Nghi
xoay qua nhìn:
“Cõng? Anh đùa hả?”
“Tôi nói thật.”
“Từ đây về bar Gossi còn xa lắm, anh chịu không nổi
đâu.”
Tri Đồng lắc đầu, vẫn một mực kiên quyết đòi cõng Thục
Nghi. Đã thế anh còn đáp một câu rằng: “Tôi sẽ rất vui nếu được cõng cô!”
Mắt Thục Nghi tròn xoe. Lúc đó cô đã nghĩ: Sao anh ấy lại đối xử tốt với mình như vậy!
Bất giác, tim lại đập thình thịch. Nếu cứ cái đà này mãi thì không khéo cô phải
lòng anh chàng ga lăng tốt bụng này mất.
“Nào, đừng chần chừ nữa cô bé!”
Vừa nói, Tri Đồng vừa nhẹ nhàng đỡ Thục Nghi đứng dậy
đồng thời kéo hai tay cô quàng qua cổ mình. Bị ép đến thế, Thục Nghi chẳng có
thời gian phản ứng gì hết. Khi đã trấn tĩnh lại thì cô thấy mình đang ngồi trên
lưng anh.
“Ngồi vững nhé, kẻo cô rớt giữa đường thì tôi không biết
đâu.” Tri Đồng bảo đùa nhưng nét mặt thì vẫn tình bơ như thường.
“Hừ! Tôi mà rớt cũng phải kéo anh lại.” Thục Nghi
đáp trả.
Bật cười thú vị, Tri Đồng nhanh chóng cất bước. Từ đây về
bar Gossi đường còn khá là dài thế nhưng anh nhất định sẽ không thấy mệt vì
đang cõng trên lưng người con gái đó. Về phía Thục Nghi, cô chậm rãi ngã đầu
xuống bờ vai anh chàng họ Hoàng. Miệng mỉm cười và cô ước giá như con đường đi
về này cứ dài mãi, dài mãi không có điểm dừng...
***
Dán băng keo cá nhân vào vết thương của Hạ Tuyết xong,
Trọng Lâm nhìn cô hỏi: “Có cần đi bệnh viện không?”
Đối diện, Hạ Tuyết vỗ nhẹ vào miếng băng trong suốt, lắc
đầu bảo:
“Chỉ bị trầy xước sơ sơ thôi. Mà ở đâu anh có nhiều
băng cá nhân vậy?”
“Đây là cách tôi tự chăm sóc vết thương cho mình mỗi khi
đánh nhau xong.” Trọng Lâm tặc lưỡi rồi cười khỉnh. “Kiểu như ta lớn rồi thì
phải biết lo lấy thân, chả lẽ chạy về nhà khóc với mẹ à?”
“Anh hay đánh nhau lắm hả?”
“Ừm, thỉnh thoảng làm vài cuộc thôi. Cả ngày ở không cũng
chán.”
Nghe vậy, Hạ Tuyết giấu tiếng thở dài, khẽ nhích người để
dựa lưng sát vào thùng container khổng lồ phía sau:
“Công tử con nhà giàu sướng thật, chả bù với sinh viên
nghèo như tôi, sáng học tối đi làm thêm chẳng còn thời gian nghỉ ngơi.”
“Hay làm người yêu tôi đi! Vậy thì em không cần học hành
hay làm thêm mà vẫn có tiền.”
Quay qua nhìn nụ cười bỡn cợt của Trọng Lâm, biết ngay
hắn giỡn với mình nên Hạ Tuyết bảo nhạt: “Vớ vẩn! Đừng có đùa kiểu ấy.”
Cười phì và toan nói tiếp thì Trọng Lâm chợt thấy ngay cổ
Hạ Tuyết có hai ba vết bầm khá dài nhạt màu. Nheo mắt nghĩ ngợi trong chốc lát,
hắn liền tiến sát lại gần rồi mau chóng đưa tay kéo nhẹ cổ áo cô xuống. Hiển
nhiên lập tức giật mình, Hạ Tuyết cố tháo tay anh chàng ra đồng thời ngạc
nhiên:
“Anh làm gì thế?”
Trọng Lâm, mắt vẫn không rời khỏi những vết bầm kia, chậm
rãi hỏi:
“Cái này sao giống... Em bị đánh phải không?”
“Không phải.” Hạ Tuyết gạt tay đối phương, đáp lẩn
tránh. “Tôi bị té.”
Quan sát dáng vẻ kỳ lạ của cô gái, Trọng Lâm lặng thinh
chốc lát rồi khẽ khàng cất giọng, nghe trầm và đục hẳn: “Ai đánh em? Nói tôi
biết xem nào!”
“Hà, tôi đã nói là bị té...”
“Đừng có dối gạt tôi! Em nghĩ tôi mới lên ba sao? Những
vết bầm kiểu này chắc chắn là do bị đánh. Cho tôi biết, ai đã đánh em!”
Chất giọng lạnh lùng của Trọng Lâm khiến Hạ Tuyết
bắt đầu khó xử.
“Nếu tôi nói ra thì anh định làm gì người đó? Việc
này chẳng có gì to tát...”
Trọng Lâm cắt ngang lời Hạ Tuyết bằng một câu vô cùng rõ
ràng:
“Tôi sẽ giết thằng đó!”
“Hả? Giết ư?” Hạ Tuyết nhíu mày. “Anh khéo đùa.”
“TÔI KHÔNG ĐÙA ĐÂU!”
Ánh mắt lạnh băng và kiên quyết từ Trọng Lâm hướng thằng
vào Hạ Tuyết làm cô bất động trong mấy phút, chính xác là bởi do quá kinh ngạc
trước phản ứng khá dữ dội của hắn. Để rồi sau đó cô thở ra, trả lời:
“Là bố tôi! Anh sẽ giết bố tôi ư?”
Khi đã biết ai là thủ phạm tạo ra những vết bầm trên
người Hạ Tuyết, Trọng Lâm không giấu nổi vẻ ngạc nhiên:
“Bố? Em bị chính bố mình đánh? Như vậy có khác nào
hành hung con cái?”
“Đúng thế.” Hạ Tuyết tự dưng cười cười nhưng nghe xót xa.
“Bố tôi là người rượu chè, bài bạc và bạo lực. Ông thường trút giận lên đầu tôi
và mẹ mỗi lần giận dữ vì thua trắng tay. Những trận đòn dai dẳng bắt đầu từ khi
tôi mới năm tuổi. Không lâu sau mẹ tôi qua đời do sức khoẻ suy kiệt, hiển nhiên
chỉ còn mình tôi hứng chịu tất cả. Nhưng bị đánh mắng mãi rồi cũng quen...”
“Quen sao?” Tiếng Trọng Lâm bỗng nhiên trầm xuống mau chóng.
“Dù bao nhiêu năm trôi qua đi nữa, vết thương của quá khứ vẫn nhức nhối.”
Hạ Tuyết từ từ xoay qua thấy Trọng Lâm hướng đôi mắt
không chớp vào khoảng không phía trước. Vẻ như một nỗi buồn xa xăm nào đấy đang
hiện về che phủ cái nhìn ấy... Dựa lưng sát container, Trọng Lâm ngửa mặt lên
bầu trời đêm, nói chậm rãi hệt như sắp kể một câu chuyện đã từ lâu lắm:
“Tôi bị bố đánh đập năm mười hai tuổi. Còn lý do ư? Là
bởi mẹ tôi bỏ ông ta đi theo người khác. Mỗi buổi chiều từ công ty trở về, ông
ta nhìn tôi rồi đay nghiến bảo rằng: Hễ
thấy mày là tao lại nhớ về mẹ mày. Sao mày giống con ả đó như thế? Vịn vào
điều ấy, ông ta thẳng tay đánh tôi để hả cơn uất hận. Cuộc sống bấy giờ đối với
tôi còn hơn địa ngục! Nhưng mọi thứ tệ hại chỉ kéo dài đến năm tôi mười sáu,
khi lần đầu tiên tôi giật lấy cây roi da trên tay ông ta, bẻ gãy vụn và nói: Từ giờ, nếu ông còn dám đụng vào tôi theo
cách này thì tôi nhất định sẽ giết ông! Vậy là kết thúc! Dù gì ông ta cũng
chịu buông tha tôi bởi một năm sau, ông ta kết hôn với người phụ nữ xinh đẹp
khác. Bà ấy sinh cho ông ta đứa con trai. Tôi chẳng bao giờ nhìn mặt nó vì đơn
giản rằng, người vợ hiện tại đó của bố tôi không phải mẹ ruột tôi!”
Ngồi lắng nghe tâm sự của Trọng Lâm, Hạ Tuyết bất động.
Cô không ngờ được tên đại ma đầu này lại có quá khứ khổ đau đến vậy. Chưa kể,
hắn và cô còn giống nhau ở chỗ bị chính bố ruột của mình hành hung suốt nhiều
năm. Phải chăng đây là sự an bài của số phận khi cho hai người tình cờ gặp
nhau?
“Hẳn, anh rất nhớ mẹ?” Hạ Tuyết hỏi khẽ.
Lặng im mấy giây, Trọng Lâm liền cười nhạt nhẽo:
“Nhớ? Hình như không! Khi tôi không còn khóc vì bị bố
đánh nữa thì đó cũng là lúc tôi hoàn toàn quên đi bóng hình của người phụ nữ
mình gọi mẹ. Bà ấy không yêu tôi thì tôi chẳng có lý do gì níu giữ bà ở lại
bằng việc nhung nhớ! Tất cả chỉ vô ích! Khi một cặp vợ chồng không còn hạnh
phúc, đứa con sẽ trở thành gánh nặng. Tôi tuyệt đối không muốn mình là gánh
nặng ấy vì vậy tôi để mẹ ra đi. Tôi không trách bà ấy bởi từ lâu lắm rồi. Vì từ lâu tôi đã chẳng yêu thương ai và cũng
chẳng cần ai yêu thương mình!”
Câu nói cuối cùng phát ra từ môi Trọng Lâm vừa kết thúc
thì Hạ Tuyết quá đỗi kinh ngạc. Không yêu ai và cũng không cần ai yêu mình... Như thế sẽ cô đơn biết mấy. Cô nhìn
qua Trọng Lâm trong khi hắn cứ nhìn chằm chằm khung cảnh vắng lặng trước mắt.
Vào giây phút ấy, tự dưng Hạ Tuyết cảm nhận được sự đơn độc đến tê dại trong
tâm hồn của Trọng Lâm... Có lẽ là vì hai con người đang ngồi gần nhau này mang
trái tim giống nhau.
“Tôi nghĩ, anh rất khao khát được yêu thương chỉ là bản
thân không thừa nhận thôi.” Hạ Tuyết bảo.
Hơi nghiêng mặt sang bên, Trọng Lâm cười: “Sao em
biết rõ như vậy?”
“Con người không thể sống mà không cần đến người khác. Anh
hãy mở lòng để cố gắng tìm một người yêu mình... Phải, chỉ duy nhất một người
là đủ!”
Nụ cười khinh khỉnh trên môi Trọng Lâm nhạt dần. Đôi mắt
hắn bất động và phản chiếu điều gì mơ hồ. Một thứ xúc cảm khác trỗi dậy, không
dữ dội mà rất sâu lắng khi anh chàng cao ngạo đó thấy Hạ Tuyết mỉm cười dịu
dàng. Reng! Reng! Lần nữa âm thanh lạnh tanh từ chiếc điện thoại phá ngang tâm
trạng đang xốn xang của Trọng Lâm. Bởi thế trong khi Hạ Tuyết mau chóng bắt máy
thì hắn thở dài chán nản và thầm rủa cái tên bên kia đầu dây.
“Alo, dì sáu ạ.. Thế ư? Vâng con hiểu, con sẽ về
ngay.”
Cúp máy xong, Hạ Tuyết thấy Trọng Lâm nhìn mình chằm chằm
cốt muốn hỏi xem có chuyện gì xảy ra.
“Dì sáu hàng xóm bảo bố tôi về nhà nhưng không có chìa
khoá nên ông ấy đứng bên ngoài la lối um sùm làm phiền mọi người. Giờ tôi phải về
ngay.”
“Tôi đưa em về. OK?”
Chẳng để Hạ Tuyết đáp lời là Trọng Lâm đã nắm lấy tay cô
nhẹ nhàng kéo dậy rồi cả hai đi về phía chiếc mô tô còn nằm sóng soài.
***
Khương Dung ngạc nhiên khi thấy bàn chân Thục Nghi bị
băng trắng và cô gái được Tri Đồng dìu ngồi xuống ghế: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
“Không sao, Thục Nghi bị trật chân. Tôi vừa đưa cô ấy đến
một bệnh viện tư gần đây xem xét và băng bó. Chỉ bị nhẹ thôi.” Tri Đồng giải
thích rõ để xoa dịu sự lo lắng của quản lý Khương.
Đứng bên cạnh, Hà Dương cúi người nhìn Thục Nghi hỏi
giọng âu lo:
“Chị đau lắm không?”
“Không.” Thục Nghi lắc đầu. “Bác sĩ bảo nghỉ ngơi
vài hôm là khỏi.”
Hà Dương thở phào nhẹ nhõm. Còn Khương Dung thì khoanh
tay tặc lưỡi:
“Hai người mới đi ra ngoài có chút mà đã xảy ra
chuyện.”
“Chắc là lỗi của tôi.”
Nghe anh chàng họ Hoàng bảo vậy, Thục Nghi nói vẩn vơ
nhưng thật chất là khéo léo giúp anh thoát khỏi cảm giác “tội lỗi”:
“Tháng này là vận xui của tôi nên việc này không phải
lỗi do anh.”
Nghe câu “chữa lửa” giúp mình của Thục Nghi, Tri Đồng chỉ
cười không nói gì. Thấy thế, quản lý Khương bèn tiếp:
“Phải đấy, đã xui rồi thì khó tránh khỏi đâu thể
nói là lỗi của ai được.”
“Đúng rồi, với lại anh Tri Đồng cũng đã mời chị Thục Nghi
một bữa hủ tiếu gõ ngon lành còn gì.” Hà Dương chọc ghẹo bằng giọng ganh tị.
“Ừ ừ, tôi cám ơn vì mọi người đã nói giúp.” Tri Đồng giơ tay
lên chịu thua. “Cũng đã khuya, tôi phải về. Sáng mai có cuộc họp gấp. Tạm
biệt!”
Nói với Khương Dung và Hà Dương xong, Tri Đồng chậm rãi
nhìn xuống Thục Nghi cười dịu dàng: “Mai gặp lại nhé, cô bé!”
“Anh hãy thôi gọi tôi là cô bé đi!” Vờ tỏ ra hậm hực rồi Thục
Nghi bảo nhanh, tuy nhỏ nhưng rõ ràng. “Anh về cẩn thận.”
Nụ cười trên môi Tri Đồng tươi hơn khi nghe thế. Nhưng vì
nhận ra sự bối rối của Thục Nghi vì mắt cô không nhìn mình nên anh đáp lời chỉ
duy nhất một từ mà vô cùng ấm áp: “Ừ...”
Sau khi Tri Đồng rời khỏi, Thục Nghi mới quay qua đưa mắt
nhìn theo bóng dáng anh và rồi cô chợt thấy Phụng “tỷ” vừa đi về phía hành lang
dẫn ra cửa bar vừa liếc nhìn xung quanh. Linh cảm cô chị đại đáng ghét này đang
định âm mưu gì đấy nên cô liền đứng dậy, bước khập khiễng theo sau.
Lúc sắp ra khỏi bar Gossi, Tri Đồng dừng bước vì nghe có
tiếng người gọi. Quay lại, anh thấy một cô gái PR ngoài hai mươi lăm có gương
mặt đanh đá và đôi mắt sắc bén cùng nụ cười lẳng lơ. Đó là Phụng “tỷ”.
“Xin hỏi có chuyện gì vậy? Tôi quen cô à?”
Nghe một khách đi bar mà thốt ra câu hỏi đàng hoàng tôn
trọng như thế nên Phụng “tỷ” phải quét mắt từ trên xuống dưới chân chàng trai
trẻ bảnh bao này. Cô nhếch mép, nở nụ cười thích thú thật kín đáo.
“Anh là Hoàng Tri Đồng, cậu chủ của công ty thời
trang Việt Mỹ ELLE?”
“Vâng, cô cứ gọi tôi là Tri Đồng đừng gọi cậu chủ
tôi nghe không quen.”
Trước thái độ chững chạc điềm đạm của Tri Đồng, Phụng
“tỷ” bắt đầu cảm thấy hứng thú với nhân vật nổi tiếng này. Cô nhích từng bước
lại gần rồi đưa tay vuốt nhẹ vạt áo vet sang trọng của anh đồng thời cất giọng
lả lướt:
“Anh có muốn đi khách với em không?”
Ngẩn người trong chốc lát, Tri Đồng cười lịch sự và tháo
nhẹ tay cô gái hấp dẫn đó ra khỏi vạt áo vet:
“Chắc cô đã hiểu lầm, tôi không qua đêm với các PR
ở bar!”
“Ồ, very good!” Phụng “tỷ” kêu lên vẻ vui thích. “Quá
tuyệt vời! Nếu anh đi cùng em thì đảm bảo lần đầu tiên này của anh sẽ vô cùng
đáng nhớ.”
Vừa buông lời tán tỉnh, Phụng “tỷ” vừa áp thân thể nóng
bỏng của mình sát vào người anh chàng họ Hoàng. Chẳng những vậy, cô gái khiêu
gợi đó còn cố tình nâng đẩy bộ ngực hấp dẫn lên cao gần ngay tầm mắt của anh. Khẽ
thở ra, Tri Đồng đặt tay lên vai Phụng “tỷ” và nhẹ nhàng đẩy ra xa chút để kết
thúc hành động cọ xát thái quá từ cô gái lẳng lơ này.
“Tôi nói rất rõ, tôi không qua đêm với PR cho dù
bất kỳ lý do nào đi nữa.”
Bị từ chối lần hai, Phụng “tỷ” hơi sốc. Cô thấy bản
thân bị hạ nhục ghê gớm.
“Lý Thục Nghi thì có gì tốt?” Cô chị đại cười khinh bỉ vì
biết rõ nguyên do Tri Đồng từ chối mình. “Một đứa đanh đá, bướng bỉnh, khó dạy,
không bao giờ chiều chuộng khách. Đã thế còn luôn ra vẻ ta đây thanh cao! Xì!”
Dường như hiểu điều gì đó qua câu nói mỉa mai kia, Tri
Đồng chậm rãi đáp:
“Thục Nghi không như vẻ bề ngoài, tôi thấy được con
người thật của cô ấy.”
Cười nhạt nhẽo nhưng chính xác hơn là Phụng “tỷ” cười với
vẻ miệt thị lẫn căm ghét: “Anh thì biết gì về con bé hỗn láo đó mà bảo vậy?”
Nhìn cô gái PR bốc lửa đang đứng trước mặt, Tri Đồng tự
dưng mỉm cười:
“Có thể tôi chưa hiểu hết được Thục Nghi nhưng chắc chắn
rằng, tôi hiểu cô ấy hơn cô! Nếu không còn gì nữa, tôi xin phép.”
Chẳng cần xem phản ứng của đối phương ra sao là chàng
trai trẻ quay lưng đi nhanh ra khỏi cửa bar. Còn lại mình Phụng “tỷ”, cô đứng
sững trong vài giây rồi mím môi. Hai hàm răng nghiến nghe ken két, tay thì siết
chặt bởi quá giận dữ. Ra vẻ ta đây! Cứ
chờ đó! Phụng “tỷ” nhếch mép cười khẩy xong xoay lưng lại. Mặt cô chị đại
ấy thoáng biến sắc khi thấy Thục Nghi đứng phía sau mình tự lúc nào với một
gương mặt lạnh băng và cái nhìn đanh sắc vô cùng đáng sợ. Có cảm tưởng, cô sẵn
sàng nhảy bổ đến để đánh cho ả PR lẳng lơ kia một trận dữ dội nhất. Tuy thế Phụng
“tỷ” chỉ hơi giật mình trước sự có mặt bất ngờ của Thục Nghi thôi chứ còn khuya
mới sợ cô em gái này. Lấy lại vẻ bình thường, Phụng “tỷ” chậm rãi đi ngang
qua...
“Nếu chị còn đụng đến Hoàng Tri Đồng một lần nữa thì đừng
trách tôi!” Giọng Thục Nghi vang khẽ, kiên quyết sắc lẻm hệt như mũi kiếm đâm
xuyên qua tai đối phương.
Đứng quay lưng với Thục Nghi, Phụng “tỷ” cười khỉnh buông
duy nhất câu:
“Cứ thử xem... Chuyện này chưa kết thúc đâu!”
Tiếng bước chân của Phụng “tỷ” nhỏ dần rồi mất hẳn. Thục
Nghi nhắm mắt, từ từ ngồi bệch xuống sàn hành lang vì chân đứng không vững nữa.
Cô nhớ lại cuộc đối thoại ban nãy giữa Tri Đồng với Phụng “tỷ”. Từng câu từng
chữ người con trai đó nói cô đều nghe rất rõ... Đặt tay lên trái tim đang đập
mạnh, Thục Nghi cảm giác khó thở vô vàn bởi thứ xúc cảm mãnh liệt trỗi dậy từng
ngóc ngách bên trong cơ thể và rồi cô cúi đầu thì thầm:
“Mình đã yêu anh ấy...”

