Sự Cám Dỗ Cuối Cùng - Chương 16 - Phần 2
Ăn xong, cô thu dọn bát đũa. Từ nhà bếp đi ra ngoài, cô phát hiện Trịnh Vĩ vẫn chưa đi làm mà ngồi ở sofa chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Không cần đoán cũng biết anh đang xem Weibo của cô. Giản Nhu nở nụ cười ngọt ngào, ôm cổ anh từ phía sau, cùng đọc bình luận của dân mạng.
“Đẹp trai quá đi!”
“Nhục Nhục, mau biến thành sữa đậu nành đi, để anh ấy ăn sạch sẽ chị!”
“Trời ơi! Tôi cũng muốn biến thành sữa đậu nành!”
“Nhục Nhục, lần này đừng bỏ lỡ nữa, mau xúc tiến đi thôi!”
...
“Đây chính là kiểu yêu kín đáo mà em nói ư?” Trịnh Vĩ hỏi.
“Đã bị bắt tại trận, khai thật chính là cách giải quyết kín đáo nhất. Nếu không, đám phóng viên báo lá cải sẽ bám theo, truy vấn đến cùng, kiểu gì toàn thế giới cũng biết mối quan hệ của chúng ta.”
Anh ngoảnh mặt nhìn cô. “Trả lời kiểu của em cũng là cho toàn thế giới biết còn gì!”
“Biết thì biết... Trưởng phòng Trịnh có cảm giác gì sau khi trở thành nhân vật tin đồn?”
“Tốt hơn làm khán giả nhiều.” Ngữ khí của anh có phần chua chát.
“Thế à? Nếu anh thích, sau này em sẽ để mình anh làm nhân vật nam chính.”
Tâm trạng của Trịnh Vĩ lập tức trở nên vui vẻ. Anh ôm cô vào lòng, bắt đầu “được voi đòi tiên”, hôn lên cổ cô. “Nếu là cảnh phim sau khi tắt đèn, anh sẽ càng thích.”
Giản Nhu cười lớn, vỗ mạnh vào tay anh. “Anh mau đi làm đi! Còn lần chần nữa, không biết chừng sẽ bị phóng viên ở bên ngoài khu nhà chộp được hình. Tới lúc đó nội dung sẽ không nhẹ nhàng như bây giờ đâu.”
“Càng tốt! Anh đang muốn hình ảnh “đặc tả” đây này.”
“Đặc tả ư? Anh không sợ Kiều tiểu thư xem được à?”
Trịnh Vĩ liền dừng động tác. “Sao gần đây em hay nhắc đến cô ấy vậy?”
“Em hay nhắc ư?” Giản Nhu chẳng nhớ gì cả. Nhưng lẽ nào cô không nên nhắc? Kiều Hân Vận là cái gai tồn tại giữa hai người, thỉnh thoảng khiến cô đau nhói. Trước kia, cô tuyên bố bán quyền sở hữu thân thể cho anh, anh có thể bỏ qua cảm nhận của cô. Bây giờ, cô đã hứa sẽ cùng anh nỗ lực hướng về tương lai, nhưng bên cạnh anh vẫn còn vị hôn thê là sao? Tuy Giản Nhu biết rõ Trịnh Vĩ yêu mình, vị hôn thê chỉ là hữu danh vô thực nhưng cô không thích thái độ mập mờ của Trịnh Vĩ. Rốt cuộc anh coi Kiều Hân Vận là gì? Là “lốp dự bị” phòng khi dùng đến hay là do sức ép từ bố mẹ? Từ đầu đến cuối anh vẫn chưa cho cô một lời giải thích hợp lý.
Giản Nhu đang định thẳng thắn đề cập với Trịnh Vĩ về vấn đề này thì anh nhìn đồng hồ rồi đứng dậy. “Anh phải đi làm đây, lần chần nữa sẽ muộn mất.”
“Vâng! Tối nay anh có về ăn cơm không?”
“Có.”
Vậy thì buổi tối cô sẽ nói chuyện sau. Trịnh Vĩ điềm nhiên đi ra cửa. Giản Nhu chẳng hiểu tại sao anh không hề kinh ngạc và bất an trước tin tức động trời này. Hay là anh đã có sự chuẩn bị từ trước? Cô thắc mắc: “Có đúng là anh không biết quan hệ của chúng ta sẽ bị tiết lộ vào ngày hôm nay không?”
“Hôm qua, lúc chúng ta đi về, anh đã nhìn thấy phóng viên bám theo từ phim trường đến tận khu chung cư nhà em.” Trịnh Vĩ đáp.
“Hả? Tại sao anh không nói cho em biết?”
“Anh định nói nhưng vừa vào cửa em đã chặn miệng anh. Em nghĩ anh còn có tâm tư thảo luận vấn đề này với em hay sao?”
Giản Nhu lau mồ hôi trên trán. “... Không còn sớm nữa, anh mau đi làm đi!”
Sau khi Trịnh Vĩ rời nhà, Giản Nhu cũng tới công ty quản lý. Cô định kiểm điểm với Uy Gia về việc tự động công khai chuyện tình cảm mà không thương lượng trước với anh ta.
Dưới ánh ban mai, tấm biển với bốn chữ vàng “TRUYỀN THÔNG THẾ KỶ” treo trên cao, khiến người ta phải ngẩng đầu mới có thể nhìn rõ. Mấy cô gái xinh đẹp, trang điểm tinh tế từ trong công ty đi ra. Họ ngước nhìn tấm biển rực rỡ ánh vàng tựa như ngước nhìn sự phù hoa của làng giải trí. Giản Nhu còn nhớ, lần đầu tiên đến công ty để thử vai, cô cũng dõi mắt nhìn tấm biển, trong lòng tràn ngập ước mong nơi này có thể làm thay đổi cuộc đời mình. Sau nhiều năm chìm nổi trong làng giải trí, bây giờ đứng ở đây, cô mới thấm thía một điều, bốn chữ vàng kia thật ra đã đập nát giấc mơ đẹp và tuổi thanh xuân của các cô gái trẻ thì đúng hơn.
Cảm khái một hồi, Giản Nhu đeo kính râm đen mới đi vào công ty. Vừa xuất hiện, cô liền trở thành tâm điểm chú ý của những người xung quanh. Cô mỉm cười với họ rồi đi thẳng tới thang máy. Đằng sau Giản Nhu đột nhiên vang lên tiếng xì xào to nhỏ. Cô quay đầu, phát hiện một người đàn ông mặc com lê chỉnh tề đi đằng trước đám lãnh đạo cấp cao của công ty đang tiến về phía thang máy chuyên dụng. Người đó chính là Nhạc Khải Phi, nhân vật nam chính trong tin đồn cùng cô du ngoạn ở Thượng Hải cách đây không lâu.
Vừa công khai tình mới đã gặp lại tình cũ nơi “ngõ hẹp”, thảo nào bầu không khí ở đại sảnh trở nên kỳ lạ như vậy. Mọi người nín thở chờ xem màn kịch hay. Giản Nhu lập tức quay đi chỗ khác, hy vọng Nhạc Khải Phi không để ý đến mình. Đáng tiếc, cô đã đánh giá thấp thị lực của Nhạc công tử. Vừa nhìn thấy cô, anh ta liền bỏ lại đám đông, ung dung đi về phía cô.
Giản Nhu vội nở nụ cười tươi. “Nhạc Tổng!”
“Ồ! Em còn quen tôi à? Tôi tưởng em quên tôi từ lâu rồi.”
“Làm sao có chuyện đó? Nhạc Tổng là ông chủ của tôi, là cha là mẹ của tôi. Dù quên ai, tôi cũng không thể quên anh.”
“Thế à? Nếu tôi không phải là ông chủ của em thì sao?” Anh ta hỏi một câu sắc bén.
Giản Nhu giả vờ không hiểu ý tứ thâm sâu của đối phương, tiếp tục cười tươi. “Nhạc Tổng, anh đừng dọa tôi như thế! Không phải anh muốn chấm dứt hợp đồng với tôi đấy chứ?”
Nhạc Khải Phi lườm cô một cái. “Chấm dứt hợp đồng ư? Bây giờ có người tận lực lăng xê em, mức độ nổi tiếng ngày càng tăng cao, đến Weibo cũng hot như vậy. Tôi điên mới chấm dứt hợp đồng với em. Tôi còn muốn tìm em bàn chuyện gia hạn hợp đồng ấy chứ!”
“Tôi sẽ thận trọng suy nghĩ về vấn đề này.” Thang máy xuống đến nơi, Giản Nhu liền đi vào trong, để lại Nhạc Khải Phi với vẻ mặt bất lực.
Cửa thang máy khép lại, Giản Nhu thầm thở dài. Trước kia, cô luôn cho rằng Nhạc Khải Phi có ý đồ với mình là xuất phát từ tâm lý săn mồi và thích cảm giác mới mẻ. Những năm qua, anh ta thường vô tình hay hữu ý bộc lộ tình cảm quyến luyến, cô cũng chỉ nghĩ anh ta chưa đạt được mục đích nên mới thế. Hôm nay, Nhạc Khải Phi nhiệt tình đi đến bên cô trước mặt bao nhiêu nhân viên, Giản Nhu mới thật sự cảm nhận được tia sáng mà cô chưa từng phát hiện trong đáy mắt anh ta. Tia sáng này dường như có thể đốt cháy cô. Cô nhớ Lạc Tình từng nói: “Ánh mắt Nhạc công tử nhìn cậu không giống những người khác.” Uy Gia cũng từng phát biểu: “Cô đừng vô tâm như vậy có được không? Tôi thấy Nhạc Tổng đối với cô không tồi.” Thì ra cô đúng là vô tâm thật.
Đi đến văn phòng của Uy Gia, Giản Nhu hít một hơi sâu mới dám gõ cửa. Cứ tưởng người quản lý sẽ mắng xối xả, không ngờ thái độ của anh ta hết sức điềm tĩnh.
Giản Nhu hỏi thăm dò: “Uy Gia! Anh đã xem Weibo của tôi chưa?”
“Rồi.” Nhắc đến Weibo, Uy Gia cất giọng trách móc: “Cô cũng nên thương lượng với tôi một tiếng trước khi công khai chuyện tình cảm mới phải. Cô ngày càng chẳng coi tôi ra gì.”
“Không phải đâu! Chính vì có một người quản lý chuyện gì cũng có thể giải quyết nên tôi mới dám nói và dám làm đấy!” Giản Nhu nở nụ cười nịnh nọt.
Uy Gia cũng mỉm cười. “Được rồi. Đừng tâng bốc tôi nữa! Cô có người bạn trai chuyện gì cũng có thể giải quyết nên mới to gan thì đúng hơn.”
Giản Nhu cười khan một tiếng. Không thể không thừa nhận, từ “bạn trai” nghe rất thuận tai.
Uy Gia ngồi xuống cạnh Giản Nhu, thở dài. “Kỳ thực, tôi đã sớm nhìn ra cô động lòng với cậu ta rồi.”
“Anh cũng nhận ra à?”
“Dù không có mắt, tôi cũng hiểu rõ con người cô. Với tính cách của cô, làm sao có chuyện vì vai nữ chính mà chịu lên giường với đàn ông? Nếu có tinh thần hy sinh này, cô đã là ảnh hậu từ đời tám hoánh nào rồi, còn cần tôi suốt ngày “cầu thần bái Phật” kiếm vai diễn cho cô? Chỉ có điều, không ngờ cô cũng được coi là người từng trải trong làng giải trí, vậy mà lại làm ra chuyện bất chấp hậu quả này.” Uy Gia lại thở dài. “Cô nên biết rõ, trong ngành này, công khai chuyện tình cảm bao giờ cũng lợi bất cập hại, ảnh hưởng đến danh tiếng không nói, còn bị hiểu nhầm là diễn trò. Đặc biệt, cô đang đóng Leo cao nên càng dễ bị thiên hạ bôi nhọ.”
“Uy Gia, những điều anh phân tích, tôi đều hiểu cả. Tôi đã suy nghĩ nghiêm túc về hậu quả nên mới quyết định làm vậy.”
“Thế à?”
“Tôi không muốn yêu anh ấy theo kiểu lén lút nữa. Tôi chẳng bận tâm mọi người nghĩ về tôi ra sao, bôi đen tôi thế nào. Tôi chỉ muốn quang minh chính đại ở bên anh ấy, cùng ăn cơm, dạo phố, đi xem phim. Tôi muốn thiên hạ biết anh ấy là người đàn ông của tôi. Trong tương lai, bất kể kết quả ra sao, tôi cũng không hối hận và tiếc nuối.”
Uy Gia gật đầu, vỗ vai cô. “Tiểu Nhu! Người phụ nữ như cô xứng đáng được đàn ông trân trọng và yêu thương. Cô phải có lòng tin vào bản thân. Tôi đã chuẩn bị sẵn phong bì, chỉ chờ tin vui của cô nữa thôi.”
“Cám ơn anh!”
Câu cám ơn này không phải vì phong bì mừng cưới mà là sự thông cảm và bảo vệ của anh ta đối với cô trong nhiều năm qua. Giản Nhu biết rõ, nếu không có Uy Gia, với cá tính của cô, chắc chắn không thể tồn tại lâu trong làng giải trí.
Rời khỏi công ty, cô nhận được điện thoại của Giản Tiệp: “Bạn trai chị cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu cân? Mẹ định mua quần áo cho anh rể.”
Giản Nhu không rõ nên ước chừng: “Anh ấy cao hơn một mét tám, nặng hơn bảy mươi cân. Em bảo mẹ nếu mua thì đừng mua hàng hiệu. Từ trước đến nay anh ấy không mặc đồ hiệu, tốt nhất không gắn nhãn mác.”
“Tại sao?”
“Anh ấy không thích phô trương.”
“Đúng là người đàn ông cực phẩm. Ok, em biết rồi. À, ngày mai em và mẹ xuất phát, chị nhớ cùng anh rể đi đón. Mẹ mong được gặp anh rể lắm rồi.”
Giản Nhu ngập ngừng vài giây. “Được thôi. Để chị hỏi xem anh ấy có thời gian không.”
Chuyện gì đến sớm muộn cũng sẽ đến, muốn trốn tránh cũng chẳng được. Sau khi gác máy, Giản Nhu lái xe tới khu văn phòng trang nghiêm. Cô xuống xe, đi bộ tới cánh cổng đóng kín mít. Bây giờ mới gần đến giờ nghỉ trưa nên cô định lát nữa gọi điện cho Trịnh Vĩ. Nào ngờ, vừa đi đi lại lại trước cổng hai vòng, lập tức có một người đàn ông mặt mũi nghiêm nghị đến hỏi cô.
Giản Nhu khai thật: “Tôi đến đây tìm bạn trai. Anh ấy công tác ở nơi này.”
“Bạn trai cô tên gì? Làm việc ở phòng ban nào?”
“Anh ấy tên là Trịnh Vĩ... Tôi không rõ phòng ban cụ thể. Nếu anh không tin, tôi sẽ gọi điện cho anh ấy, bảo anh ấy ra ngoài.”
“Cô gọi đi!”
Giản Nhu đành rút di động, bấm số của Trịnh Vĩ. Anh lập tức bắt máy.
“Anh đang bận à?” Cô hỏi.
“Ừ.”
“Buồn nhỉ?”
“Có chuyện gì ư?”
“Vâng…” Cô nhìn người đàn ông. “Em muốn chứng minh anh là bạn trai của em, anh có cách nào tốt không?”
“Điều này còn phải chứng minh à? Bây giờ chẳng phải cả thế giới đã biết rồi hay sao?”
“Cũng có người không xem Weibo của em.”
“Ai thế?”
“Em không biết. Em gặp anh ta ở cổng cơ quan anh. Em nói đến tìm anh ăn trưa nhưng anh ta không tin.”
“Anh sẽ xuống ngay!”
Không hổ danh từng được huấn luyện quân sự, từ “ngay” của Trịnh Vĩ được tính bằng giây. Nhìn thấy anh, người đàn ông lập tức tỏ thái độ cung kính rồi nhanh chóng rời đi.
Mười phút sau, Giản Nhu ngồi trong nhà hàng nhỏ dành cho người làm công ăn lương ở gần cơ quan Trịnh Vĩ. Cô vừa vui vẻ uống canh vừa hỏi bạn trai tin đồn mới kế nhiệm: “Người vừa rồi là ai mà đáng sợ thế?”
“Lần sau đến tìm anh thì em nhớ tới phòng bảo vệ đợi chứ đừng có đi đi lại lại trước cánh cổng khép kín, không người ta lại tưởng em là khủng bố định tấn công cơ quan nhà nước.”
“Khủng bố tấn công?” Cô giơ cánh tay mảnh mai ra trước mặt Trịnh Vĩ. “Anh ta có khả năng quan sát không hả? Phần tử khủng bố sẽ cử một phụ nữ như em đến tấn công sao? Dùng sắc quyến rũ nghe còn có lý.”
Trịnh Vĩ cười. “Đúng thế. Em đến để dùng sắc quyến rũ anh.”
Ăn xong, Giản Nhu tiễn anh về cơ quan. Ngập ngừng một lúc, cô mới nói: “Mẹ em và Tiệp Tiệp sẽ về Bắc Kinh vào chiều ngày kia. Anh có thể ra sân bay đón không? Mẹ em muốn gặp anh.”
“Không thành vấn đề. Anh sẽ xin nghỉ nửa ngày.”
“Vâng!” Cô nhẹ nhàng nắm tay anh. “Mẹ em lớn tuổi rồi, sức khỏe không được tốt nên không chịu nổi sự đả kích. Chúng ta tạm thời giữ bí mật về thân phận của anh, cho mẹ em thời gian tìm hiểu anh trước, có được không?”
“Bất kể mẹ em tìm hiểu thế nào thì cũng không thể thay đổi thân thế của anh... Chuyện chúng ta cần phải đối mặt, em muốn trốn tránh cũng vô ích.” Trịnh Vĩ đáp.