Sự Cám Dỗ Cuối Cùng - Chương 16 - Phần 1
Chương 16. Leo cao
Kể
từ hôm đó Giản Nhu cảm thấy mình bắt đầu cuộc sống được bao nuôi. Cuộc sống này
quả thực an nhàn, không cần tiếp khách, không cần lấy lòng nhà đầu tư, không cần
nghe theo sự sắp xếp của công ty quản lý. Chỉ nhắc đến ba từ “Trưởng phòng Trịnh”,
Uy Gia sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của cô, xảy ra phiền phức sẽ có người giúp cô giải
quyết.
Lấy
lý do tập trung vào bộ phim Leo cao đang chuẩn bị khởi quay, Giản Nhu từ chối hết
những dự án khác. Uy Gia không hề cằn nhằn, thậm chí ánh mắt như muốn tán thưởng,
cô làm rất đúng. Cuối cùng Giản Nhu đã có thời gian ở nhà nấu cơm, dọn dẹp, giặt
quần áo, chờ Trịnh Vĩ đi làm về. Những lúc buồn chán, cô gọi điện cho anh, hỏi anh
bao giờ mới về nhà. Anh luôn trả lời cô bằng giọng điềm tĩnh: “Sau khi tan sở.”
“Hôm
nay anh không ra ngoài tiếp khách à?”
“Không.”
Biết
rõ anh không tiện nói chuyện điện thoại nhưng cô cố ý con cà con kê: “Sao ngày nào
anh cũng về nhà đúng giờ thế? Đàn ông không ra ngoài tiếp khách thì làm sao có thể
tạo nên sự nghiệp lớn?”
“Buổi
tối anh sẽ cho em biết nguyên nhân.” Anh đáp.
Sau
khi gác máy, Giản Nhu bỗng có dự cảm chẳng lành. Quả nhiên buổi tối Trịnh Vĩ đã
dùng thân thể để chứng minh tại sao anh từ chối mọi bữa cơm xã giao, ngày nào cũng
về nhà đúng giờ.
Giản
Nhu có thói quen đứng ngoài ban công quan sát xe cộ ở bên dưới. Khi ô tô của Trịnh
Vĩ xuất hiện, cô liền ra cửa chờ sẵn. Anh chưa kịp rút chìa khóa, cô đã mở cửa rồi
tặng anh một nụ hôn nồng nàn.
Đối
với nhiều đôi tình nhân, đây là cuộc sống hết sức giản dị. Nhưng đối với Giản Nhu,
đây là ngày tháng cô mong ước bấy lâu.
Tuy
nhiên ngày tháng này không kéo dài bởi phim điện ảnh Leo cao chính thức khởi quay. Giản Nhu bị đoàn làm phim
triệu tập, tới thành phố S quay trailer.
Quá
trình quay trailer diễn ra thuận lợi. Dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Trần, mấy cảnh
buồn và lãng mạn tràn đầy cảm xúc, khiến Giản Nhu tìm lại cảm giác của mối tình
đầu năm nào. Diễn xuất của cô khiến một người luôn theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo
như đạo diễn Trần tương đối hài lòng. Ông thậm chí tiết lộ ý định muốn hợp tác với
cô trong dự án tiếp theo.
Cảnh
quay cuối cùng ở thành phố S là nụ hôn nóng bỏng trước cổng trường Đại học G. Bởi
vì không được phép quay ở Đại học G nên đoàn làm phim đành phải chọn một trường
khác. Để trailer có điểm nhấn đáng chú ý, đạo diễn Trần yêu cầu nam diễn viên chính
Giang Dịch Thành hôn bá đạo và chân thực một chút, tốt nhất là ôm chặt Giản Nhu
rồi ngấu nghiến môi cô, khiến người xem có cảm giác sôi sục. Trước thái độ của đạo
diễn, Giản Nhu đoán lần này ông không sợ tốn thước phim, bắt cô và Giang Dịch Thành
hôn đến khi nào ông hài lòng mới thôi.
Nhớ
tới lời dặn của Trịnh Vĩ trước khi đi, Giản Nhu đắn đo hồi lâu, cuối cùng quyết
định thương lượng với Uy Gia. Cô lặng lẽ đi đến bên anh ta, lên tiếng: “Uy Gia,
nụ hôn này tôi muốn lệch vị trí, có được không?”
“Lệch
vị trí?” Uy Gia không hiểu. “Trước kia, cô quay cảnh hôn nhuần nhuyễn lắm cơ mà?
Tại sao hôm nay lại không được?”
Giản
Nhu thở dài. “Bởi vì có người không thích.”
Uy
Gia lập tức hiểu ra vấn đề. Tuy hơi khó xử nhưng anh ta đành phải đi thương lượng
với đạo diễn Trần.
“Lệch
vị trí?” Đạo diễn Trần sa sầm mặt. “Anh có nhầm không đấy? Cô ta mới vào nghề à?
Cảnh này mà đòi hôn lệch đi thì quay kiểu gì? Anh thử quay cho tôi xem nào!”
“Tại
vì bây giờ cô ấy muốn thay đổi hình tượng...” Uy Gia cố gắng giải thích giúp Giản
Nhu.
Nhưng
thương lượng một hồi, đạo diễn Trần vẫn tỏ ra kiên quyết: “Cô ta không muốn đóng
thì tôi thay diễn viên khác. Dù sao phim cũng mới khởi quay nên chuyện này không
thành vấn đề.” Nói xong, ông đi thẳng vào phòng nghỉ, đóng sập cửa. Nhân viên đoàn
làm phim đưa mắt nhìn nhau, ai nấy đều tỏ ra kinh ngạc.
Xuất
phát từ sự tôn trọng đối với đạo diễn Trần và nghệ thuật, Giản Nhu quyết định gọi
điện cho Trịnh Vĩ, nói khéo để anh thông cảm cho công việc của mình, đồng ý để cô
hy sinh vì nghệ thuật. Điện thoại kết nối, cô hạ giọng thầm thì: “Vừa rồi em đề
nghị đạo diễn Trần cho hôn lệch vị trí nhưng ông ấy không đồng ý. Ông ấy còn bảo
sẽ đổi diễn viên khác.”
Thấy
Trịnh Vĩ lặng thinh, cô nói tiếp: “Hay là em cứ quay nhé! Chỉ là đóng kịch thôi...”
“Em
khỏi cần bận tâm, anh sẽ giải quyết vụ này.” Trịnh Vĩ trả lời dứt khoát.
Sau
khi gác máy, cô khẽ lắc đầu với Uy Gia. Anh ta thở dài bất lực. “Thôi cô cứ về khách
sạn nghỉ ngơi đi. Tối nay tôi sẽ thử bàn với đạo diễn Trần một lần nữa xem sao.”
“Vâng!”
Giản Nhu đành thay quần áo, thu dọn đồ. Cô chưa kịp rời đi, đạo diễn Trần đột nhiên
từ phòng nghỉ đi ra ngoài. Tuy sắc mặt vẫn u ám nhưng ngữ khí của ông không còn
cứng rắn như trước. Ông gọi nhà quay phim, thương lượng với anh ta vấn đề hôn lệch
vị trí. Nhà quay phim lắc đầu lia lịa. Đạo diễn Trần lại gọi mấy nhân viên hậu trường.
Bàn bạc một hồi, cuối cùng họ quyết định tìm người đóng thế.
Quyết
định này khiến Giản Nhu và cả đoàn làm phim thật sự mở rộng tầm mắt. Qua biểu hiện
kinh ngạc của mọi người, Giản Nhu biết rõ mình đã bị khinh thường. Nói một câu thật
lòng, hoạt động trong làng giải trí lâu như vậy, cô cũng chưa từng nghe nói có nữ
diễn viên nào tìm người hôn thay bao giờ. Ngay cả ngôi sao hàng đầu như Lâm Hi Nhi
cũng chẳng có đãi ngộ đó. Vì vậy khi Trịnh Vĩ gọi điện hỏi thăm tình hình, Giản
Nhu nói một câu tự đáy lòng: “Em rất hối hận vì không để anh bao nuôi em sớm hơn.”
“Chỉ
cần em muốn, bất cứ lúc nào cũng không gọi là muộn.”
Giản
Nhu ôm điện thoại, cổ họng bỗng tắc nghẹn, không thể thốt ra lời.
Sau
khi hoàn tất mọi cảnh quay ở thành phố S, đoàn làm phim lại bay về Bắc Kinh, quay
cảnh chia tay của hai nhân vật chính Lam Vũ và Dương Sâm, trong đó không thể thiếu
cái ôm đoạn tuyệt. Để Giản Nhu có thể diễn tốt hơn sự giằng xé trong nội tâm nhân
vật, đạo diễn Trần đã đặc biệt nhấn mạnh một số biểu cảm chi tiết với cô.
Đầu
tiên, mắt cô ngấn lệ nhưng không được để nước mắt trào ra ngoài. Cô giơ hai tay,
do dự vài giây mới ôm Dương Sâm. Cho tới khi Dương Sâm rời đi, cô mới được rơi lệ,
từng giọt từng giọt chảy xuống gò má.
“Cô
có cần lấy tâm trạng không?” Đạo diễn Trần hỏi.
“Không
ạ! Tôi có thể diễn ngay.” Giản Nhu đáp.
Lần
trước cô từ chối quay cảnh hôn, đạo diễn Trần rất không hài lòng. Nhưng sau đó nhờ
sự khéo léo của Uy Gia, cộng thêm diễn xuất của cô trong mấy cảnh ở thành phố S
hết sức hoàn hảo nên thái độ của ông đã khá hơn nhiều.
Kỳ
thực, kể từ khi Leo cao khởi quay, mỗi lần đọc kịch bản, Giản Nhu tựa
như được trở lại quá khứ, lại một lần nữa trải qua mối tình ngọt ngào. Cô chỉ tái
hiện bản thân chứ không hề đóng kịch. Ngay cả khi đạo diễn hô “cắt”, cô vẫn chìm
đắm trong ký ức ngọt ngào đó.
Như
cảnh quay chia tay đang diễn ra, khi nghe Dương Sâm nói câu: “Cho anh thêm một phút”,
Giản Nhu có cảm giác người đứng trước mặt cô không phải là Giang Dịch Thành mà là
Trịnh Vĩ. Nước mắt lập tức dâng lên khóe mi, cô cố gắng kiềm chế, đến mức trái tim
như sắp nổ tung. Nhìn Dương Sâm buồn bã rời đi, cô không thể kiềm chế được nữa,
ngồi sụp xuống, khóc nức nở. Sau khi đạo diễn hô “cắt”, cô vẫn chưa thể thoát khỏi
vai diễn, vùi mặt vào đầu gối sụt sùi. Thời khắc đó, cô vô cùng hận bản thân. Cô
đã dùng phương thức tàn nhẫn để cắt đứt mối tình ngọt ngào và đẹp đẽ của mình mà
không hay biết càng tàn nhẫn bao nhiêu sẽ càng khiến tình yêu khắc cốt ghi tâm,
cả đời khó quên bấy nhiêu. Cô đã sai rồi, đã hoàn toàn sai lầm.
Có
người đưa cho Giản Nhu tờ giấy ăn. Lúc này cô mới nhận ra mình hơi thất thố. Cô
liền cầm lấy lau nước mắt, mỉm cười, nói: “Cám ơn!”
“Khỏi
cần khách sáo.” Giọng nói trầm thấp tựa như từ ký ức dội về, vừa chân thực lại vừa
mộng ảo.
Giản
Nhu kinh ngạc ngẩng đầu. Nam chính trong hiện thực đang đứng trước mặt cô, khóe
miệng nhếch lên thành nụ cười dịu dàng. Cô lập tức đứng lên, suýt nữa nhào vào lòng
anh. May mà Trịnh Vĩ lùi lại, nới rộng khoảng cách với cô khiến Giản Nhu bừng tỉnh
trong giây lát.
“Sao
anh lại đến đây?” Cô hỏi nhỏ.
Trịnh
Vĩ dõi mắt ra phía sau lưng cô. “Anh đến thăm một người bạn, nhân tiện thưởng thức
diễn xuất của em.”
Giản
Nhu quay đầu, nhìn thấy Tiêu Thường vẫy tay với mình. “Anh đến thăm em thì cứ nói
thẳng ra đi!”
Trịnh
Vĩ cụp mi, gẩy con côn trùng đậu trên vai cô. Ánh mắt đầy nhớ nhung và quyến luyến
của anh khiến cô chìm đắm. Anh bình thản lên tiếng: “Anh phát hiện diễn xuất của
em vô cùng tuyệt vời.”
Cô
không rõ diễn xuất mà anh nhắc tới ám chỉ ngày hôm nay hay quá khứ.
Để
tránh gây sự chú ý của mọi người, Trịnh Vĩ chỉ nói với Giản Nhu vài câu rồi đi đến
chỗ biên kịch Tiêu, ngồi xuống trò chuyện với cô.
Tiêu
Thường cố tình hỏi: “Trưởng phòng Trịnh lại đến mời em ăn cơm đấy à?”
“Đúng
thế. Nghe nói hôm nay hoàn thành đoạn phim quảng cáo nên anh đặc biệt đến mời em
ăn cơm.”
“Wow!”
Tiêu Thường chớp chớp mắt. “Em rất vinh hạnh. Nhưng đáng tiếc hôm nay em đã có hẹn
với ông xã rồi. Bữa ăn có ba người thì không hay cho lắm... Chắc anh hiểu điều đó.”
Trịnh
Vĩ nở nụ cười cảm kích. “Hôm khác anh mời em ăn vậy.”
“Vâng!”
Quay
xong cảnh cuối cùng, Giản Nhu đi tẩy trang. Nhân lúc không ai để ý, cô lặng lẽ cùng
Trịnh Vĩ rời khỏi phim trường, quay về thế giới của riêng họ, hưởng thụ khoảng thời
gian ở bên nhau.
Sáng
hôm sau, đang ngủ say, Giản Nhu lại bị Trịnh Vĩ lôi xuống giường, bắt phải ăn sáng
với anh.
Cô
than vãn: “Lẽ nào anh không buồn ngủ sao?”
“Nhìn
thấy em là anh hết buồn ngủ.” Anh đáp.
Giản
Nhu mắt nhắm mắt mở đi đánh răng, rửa mặt. Vừa ngồi vào bàn, cô liền nhận được điện
thoại của Uy Gia: “Cô mau vào mạng xem tin tức giải trí đi!”
“Vâng.”
Tưởng có trailer Leo cao nên Giản Nhu vội vàng mở điện thoại vào mạng.
Khi nhìn thấy loạt ảnh của mình và Trịnh Vĩ trên màn hình, cô tỉnh táo ngay tức
thì. Sự tiếp xúc ngắn ngủi giữa cô và anh trên phim trường đã không lọt qua ống
kính của phóng viên săn tin. Trong ảnh, Trịnh Vĩ giơ tay phủi con côn trùng trên
áo cô, cô nhìn anh bằng ánh mắt chứa chan tình cảm, cô kéo anh rời khỏi phim trường
với gương mặt rạng ngời hạnh phúc. Ngoài ra, còn có cả ảnh cô lên xe của anh, hai
người cùng xuất hiện trong khu chung cư nhà cô...
Tuy
nhiên phóng viên toàn chụp Giản Nhu từ phía chính diện còn Trịnh Vĩ chỉ có bóng
lưng chứ không hề lộ mặt. Về thân phận của anh, tin tức chỉ viết ngắn gọn một câu:
“Không phải người trong ngành.”
Thấy
vẻ mặt như bị sét đánh của Giản Nhu, Trịnh Vĩ hỏi: “Em sao thế? Có tin nóng hổi
à?”
“Vâng,
là tin giải trí.” Cô đưa điện thoại ra trước mặt anh. “Trưởng phòng Trịnh! Chúc
mừng anh đã trở thành bạn trai tin đồn mới của em.”
Trịnh
Vĩ cất giọng bình thản: “Cám ơn.”
“Sao
anh chẳng tỏ ra ngạc nhiên gì cả? Anh không sợ bị lộ thân phận à?”
“Anh
chẳng sợ. Em có kinh nghiệm đầy mình, xử lý chuyện này chắc dễ như trở bàn tay.”
“Nhưng
lần này hoàn toàn khác trước.” Giản Nhu nói.
“Khác
ở điểm nào?”
“Lần
này là thật.”
Trịnh
Vĩ tiếp tục ăn sáng như thể mọi chuyện chẳng liên quan đến mình. Giản Nhu lại xem
mấy tấm ảnh, không khỏi thắc mắc: “Tại sao không có ảnh chụp chính diện anh? Họ
đã bám theo chúng ta, kiểu gì mà chẳng chộp được. Lẽ nào...” Cô mở to mắt nhìn anh.
“Không phải anh cho người chụp lén đấy chứ?”
“Anh
đâu vô vị đến mức đó.”
“Thế
thì tại sao không có ảnh cận mặt anh?”
“Có
lẽ họ muốn tạo cảm giác thần bí chăng!”
“Có
khi nào họ giữ ảnh lại để uy hiếp anh không?” Giản Nhu cảm thấy có khả năng này.
Trịnh
Vĩ nhếch miệng: “Trừ khi họ chán sống mới dám làm vậy.”
Xem
xong tin tức, Giản Nhu lại mở Weibo, quả nhiên xuất hiện vô số bình luận và status
tag cô. Rất nhiều người tò mò muốn biết người đàn ông bí ẩn trong những tấm ảnh
là ai. Có người đoán là Nhạc Khải Phi, có người đoán là Giang Dịch Thành, có người
nói trông không giống mấy nhân vật nổi tiếng. Cũng có người bình luận, chắc đây
chiêu trò để tuyên truyền cho Leo cao mà thôi.
Xem
một hồi, Giản Nhu nhìn thấy bình luận của Lạc Tình: “Bóng lưng đầy khí thế như vậy
sao có thể là Nhạc Khải Phi!”
Giản
Nhu toát mồ hôi hột. Trên đời này chắc chỉ có mình Lạc Tình dám nói thẳng như vậy.
Có lẽ nhờ sự cổ vũ của bạn, Giản Nhu quyết định tiết lộ sự thật. Cô không chỉ “like”
bình luận của Lạc Tình mà còn phát biểu một câu mập mờ: “Những năm tháng ấy, cơn
mưa bị bỏ lỡ... Những năm tháng ấy, chiếc nhẫn kim cương bị bỏ lỡ...”
Fan
ruột của cô lập tức lên tiếng: “Cơn mưa? Nhẫn kim cương? Lẽ nào là mối tình đầu
trong truyền thuyết sao?”
Một
khán giả hâm mộ khác nói: “Chính là anh chàng tặng nhẫn từ năm năm trước mà Nhục
Nhục(24) từng tiết lộ?”
(24) “Nhục” nghĩa là thịt, đồng âm
với từ “Nhu”. Đây là tên thân mật mà khán giả hâm mộ gọi Giản Nhu.
“Không
phải là Nhạc Khải Phi sao? Tôi luôn tưởng là anh ta.”
“Chuyện
này rốt cuộc là sao? Đề nghị tung ảnh của anh chàng đẹp trai kia!”
Bị
đám fan ruột kêu gào, Giản Nhu có chút chóng mặt. Nhất thời xúc động, cô liền giơ
điện thoại chụp ảnh Trịnh Vĩ đang cúi đầu uống sữa đậu nành. Mái tóc ngắn xõa xuống
trán che đi đôi mắt anh, chỉ để lộ sống mũi thẳng, đôi môi và chiếc cằm. Cô soạn
status: “Người đàn ông muốn mời bạn ăn sáng là con sói háo sắc. Người đàn ông muốn
ngày nào cũng mời bạn ăn sáng là con ma háo sắc.”
Cảm
thấy nội dung hơi đen tối, cô xóa đi, viết một câu phù hợp với tâm trạng đang yêu
của cô gái nhỏ: “Mình muốn biến thành sữa đậu nành...”
Nhân
vật nam chính ở phía đối diện nhắc cô: “Sữa nguội rồi đấy, em mau uống đi!”
“Vâng!”
Giản Nhu bỏ di động xuống bàn, tiếp tục ăn sáng.