Sự Cám Dỗ Cuối Cùng - Chương 13 - Phần 1

Chương 13. Ðám cưới

Đến
khi trời tối, Diệp Chính Thần mới đưa Trịnh Vĩ và Giản Nhu tới một khách sạn miễn
cưỡng được coi là ba sao ở thành phố Nam Châu. Khách sạn sáng trưng nhưng không
một bóng người. Ở đại sảnh rộng lớn chỉ có một bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn. Các
món Tứ Xuyên đủ màu sắc rực rỡ tỏa mùi hương nồng đậm hấp dẫn.

Mắt
Giản Nhu sáng lên. “Món gà cay trông ngon quá!”

“Vậy
sao? Thế thì chị hãy ăn nhiều một chút!” Một giọng nói dịu dàng từ phía sau truyền
tới. Giản Nhu quay đầu, liền nhìn thấy một cô gái xinh xắn bê bát mì cay bốc khói
nghi ngút đi tới.

Giản
Nhu chưa bao giờ thấy gương mặt có nụ cười dễ thương đến thế. Đó là nụ cười thỏa
mãn và vui vẻ xuất phát từ nội tâm, là niềm hạnh phúc mà không ai có thể đóng kịch.

Vừa
ngồi xuống bàn ăn, cô liền nếm thử món gà cay mà cô thèm nhỏ dãi. Mùi vị đúng là
rất tuyệt. Bây giờ Giản Nhu mới biểu tại sao Diệp Chính Thần sống chết đòi cướp
“vị hôn thê” của người ta. Có những mùi vị chưa từng nếm thử thì không sao, một
khi thưởng thức rất dễ bị nghiện, sẽ khó dứt bỏ. Mỹ vị cũng vậy, mà mỹ nhân hay
tình yêu cũng thế.

Vừa
ăn vừa trò chuyện, chẳng mấy chốc mọi người đã trở nên thân thiết. Nhìn Tham mưu
trưởng Diệp nhà người ta được ăn cá, ăn thịt, cả mì cay thơm phức, lại nghĩ đến
“kim chủ” hào phóng nhà mình chỉ được chén rau xanh, Giản Nhu thấy rất áy náy. Lương
tâm trỗi dậy, cô liền kéo tay áo Bạc Băng. “Món gà cay này có dễ nấu không em? Có
thể dạy chị không?”

“Dễ
ạ! Ngày mai em chỉ cho chị cách nấu.” Diệp phu nhân ghé sát tai cô, thì thầm: “Anh
Trịnh Vĩ thích ăn món sườn thơm cay, chị có muốn học không?”

Giản
Nhu gật đầu. “Được thôi! Nhưng mà ngày mai em phải chuẩn bị cho đám cưới, làm gì
có thời gian?”

“Không
sao, mình sư huynh chuẩn bị là được rồi. Sáng mai chị cùng em đi thử váy, sau đó
về chuẩn bị bữa trưa.”

“Thử
váy ư? Em vẫn chưa thử à? Chị thạo nhất mấy chuyện chọn quần áo và trang điểm đấy!”
Giản Nhu rất tự hào khi nhắc tới thế mạnh của mình.

“Không
phải! Em dẫn chị đi thử váy phù dâu ấy mà.” Bạc Băng nói.

“Phù
dâu? Chị sẽ làm phù dâu ư?” Giản Nhu quay sang Trịnh Vĩ. “Anh làm phù rể à?”

“Ừ!”

Một
niềm vui khó tả trào dâng trong lòng Giản Nhu. Cô tưởng trong cuộc đời này cô không
bao giờ được cùng anh sánh đôi trên thảm đỏ của đám cưới. Tuy hai người không phải
nhân vật chính nhưng chẳng sao cả, đây là vai phụ mà cô thích nhất trong đời.

“Anh
cứ tưởng chú sẽ làm phù rể cho anh. Đâu ngờ...” Trịnh Vĩ cảm thán, nâng ly rượu
cụng với Diệp Chính Thần. “Người đàn ông tâm lý có vấn đề như chú còn kết hôn những
hai lần, trong khi đến bây giờ anh vẫn chưa cưới được vợ. Đúng là chẳng phải đạo
gì cả.”

Diệp
Chính Thần trừng mắt với anh, đính chính ngay: “Em có một lần thôi!”

Ăn
xong, Diệp Chính Thần sắp xếp căn phòng ở tầng trên cùng của khách sạn cho phù dâu
và phù rể. Căn phòng tuy không sang trọng nhưng được bài trí lãng mạn. Trên chiếc
giường rộng trắng muốt xếp đầy những cánh hoa hồng.

Vừa
đẩy cửa đi vào, Giản Nhu tưởng mình vào nhầm phòng. “Chuyện gì thế này?”

“Chắc
là cậu ấy muốn chúng ta sớm động phòng ấy mà.” Trịnh Vĩ thản nhiên đáp.

Quả
nhiên không hổ danh là bạn thân từ nhỏ, việc động phòng của mình còn chưa xong đã
lo cho anh em rồi.

“Em
có mệt không? Cần nghỉ ngơi một lúc không?” Trịnh Vĩ hỏi.

“Không!
Em chẳng mệt chút nào.”

“Thế
thì chúng ta ra ngoài đi dạo một lát đi!”

“Được
thôi!”

Nam
Châu không mưa nhưng bầu trời rất u ám. Người đi đường đều vội vàng, chỉ sợ trời
đột nhiên đổ mưa. Giản Nhu và Trịnh Vĩ nhàn nhã tản bộ ở thành phố xa lạ và đặc
biệt yên tĩnh.

“Em
nghe nói đám cưới của Diệp Chính Thần chỉ bày ba mươi bàn, mời một số bạn bè thân
thiết. Không ngờ anh ấy lại tổ chức hôn lễ giản dị ở thành phố nhỏ này.” Giản Nhu
cảm thán.

“Đối
với thân phận của cậu ấy, đám cưới như vậy cũng vượt mức cho phép rồi.”

“Thế
á? Không phải đấy chứ?” Giản Nhu không kìm được lại hỏi. “Đám cưới của anh thì sao?
Không phải đến bạn bè thân thiết cũng chẳng thể mời đấy chứ?”

“Anh
cũng chẳng định mời ai. Anh muốn đưa cô ấy đi đến một bờ biển yên tĩnh, tìm một
ngôi nhà gỗ bên bờ biển, cùng cô ấy ngồi ở cầu thang, ngắm những con sóng nhấp nhô,
ngắm mặt trời mọc và mặt trời lặn.”

Tưởng
tượng cảnh Trịnh Vĩ và vợ anh ôm nhau ngắm mặt trời mọc, Giản Nhu như nghe thấy
tiếng vỡ vụn trong trái tim mình. Dù là một diễn viên xuất sắc, cô cũng không cười
nổi.

“Em
thấy thế nào?” Trịnh Vĩ cố tình hỏi ý kiến khiến trái tim tan nát của cô lại bị
giẫm đạp một cách vô tình.


nghiến răng đáp: “Nghe có vẻ tiết kiệm khối chi phí.”

“Em
hy vọng có một đám cưới như thế nào?” Anh hỏi.

“Em
ư? Em mà kết hôn thì sẽ tổ chức đám cưới quy mô lớn, bao cả khách sạn năm sao, mời
toàn những người nổi tiếng và giới nhà giàu. Đội xe rước dâu sẽ toàn ô tô sang,
xe có giá trị dưới một triệu mời đi chỗ khác chơi...”

“Còn
gì nữa?”

“Còn
chứ! Em sẽ đăng toàn cảnh đám cưới lên Weibo. Phải gây sự ầm ĩ, phải khoe hạnh phúc
cho mọi người thấy. Em sẽ đi khắp thế giới hưởng tuần trăng mật…”

Đang
thao thao bất tuyệt, Giản Nhu chợt im bặt đồng thời dừng bước khi nhìn thấy tấm
poster lớn treo ở cửa rạp chiếu phim. Trên poster là hình ảnh con tàu và đôi nam
nữ đứng ở mũi tàu.

“Rạp
đang chiếu Titanic bản 3D đấy à?” Cô kinh ngạc hỏi.

“Ừ!
Em còn muốn xem không?”

Hơn
mười năm trước, cô đã bỏ lỡ một lần. Năm năm trước, cô lại bỏ lỡ lần nữa. Ai ngờ
số phận không bạc đãi cô, bây giờ vẫn còn cơ hội được cùng anh xem bộ phim này,
sao cô không muốn cơ chứ?

“Em
muốn!”

Tối
hôm ấy, cuối cùng hai người cũng được xem siêu phẩm Titanic sau hơn mười năm. Phòng chiếu VIP vắng vẻ, bàn
tay ấm nóng của người đàn ông đặt trên vai Giản Nhu khiến cô có cảm giác lại quay
về khách sạn tồi tàn năm nào, lại cảm nhận được hơi thở gấp gáp của anh, lại nghe
thấy tiếng kêu đau đớn của mình.

Con
tàu cuối cùng cũng chìm xuống đáy biển. Câu chuyện tình yêu cảm động mãi mãi chôn
vùi trong lòng Đại Tây Dương. Hồi ức dội về như bão lũ, những giọt nước mắt hối
hận không ngừng tuôn rơi. Cuối cùng Giản Nhu gục vào vai Trịnh Vĩ khóc nức nở.

Một
chút lý trí còn sót lại tan biến, nỗi bi thương tựa như đánh gục cô trong giây lát.
Cô vừa khóc vừa đấm thùm thụp vào vai anh, cất giọng chất vấn: “Tại sao? Tại sao
anh không sớm nói cho em biết anh là con trai của Lữ Nhã Phi? Tại sao anh không
nói? Tại sao lại lừa dối em?”

“Anh
đâu có lừa em. Anh tưởng đối với em, việc anh là con trai của ai cũng chẳng quan
trọng.” Trịnh Vĩ giải thích.

“Tại
sao không quan trọng cơ chứ? Nếu sớm biết sự thật, em sẽ trốn tránh anh. Em sẽ không
yêu anh, cũng không để anh yêu em... Chúng ta sẽ chẳng đến nước như ngày hôm nay.”

“Em
biết sự thật từ lúc nào vậy?”

“Hôm
trời mưa to ấy, Nhạc Khải Phi nói cho em biết...” Đến khi cô ý thức được mình vừa
thốt ra điều không nên tiết lộ thì đã muộn. “Em...”

“Em
không cần nói nữa…” Trịnh Vĩ ngắt lời cô. “Anh hiểu.”

“Anh
hiểu ư?” Vẫn còn chìm trong nỗi bi thương nên Giản Nhu nhất thời không theo kịp
suy nghĩ của anh. “Anh hiểu gì chứ?”

“Em
ngốc nghếch biết bao!”

Bị
lừa dối bao năm, hôm nay, cuối cùng Trịnh Vĩ cũng đã thông suốt mọi chuyện. Anh
hiểu tình yêu của cô bắt đầu từ lúc nào, cũng hiểu tại sao cô lại đột ngột thay
đổi từ sau đêm mưa gió ấy, thay đổi đến mức anh gần như không nhận ra.

Anh
từng suy đoán, sự thay đổi của cô có liên quan đến Nhạc Khải Phi. Thậm chí anh từng
nghi ngờ tin đồn tình cảm ầm ĩ của hai người không có lửa làm sao có khói. Rất có
thể Nhạc Khải Phi không rời khỏi nhà cô vào đêm mưa đó. Cũng có khả năng trong thời
gian ở Nhật Bản, hai người vốn không phải ở hai phòng riêng biệt. Về những tin đồn
kia, bởi vì yêu cô nên anh quyết định tin tưởng cô. Còn cô rất có thể đã lừa dối
anh từ đầu đến cuối.


vậy khi cô nói chưa từng yêu anh, cô tiếp cận anh chỉ vì mục đích trả thù, anh cũng
có phần tin lời cô. Cho tới hôm ở trong xe chứng kiến vẻ mặt bị tổn thương nặng
nề của cô, anh mới tin cô cũng có tình cảm với mình. Tuy nhiên anh không thể phân
biệt trong những lời ngọt ngào của cô, bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là
giả? Sự cảm động mà cô mang đến cho anh, bao nhiêu là tình yêu, bao nhiêu là thù
hận? Còn nữa, cô bắt đầu yêu anh từ lúc nào? Bắt đầu hận anh từ bao giờ?

Năm
năm qua, anh không hận cô mà chỉ luôn băn khoăn những vấn đề này. Càng nghĩ không
thông suốt, anh càng muốn tìm lời giải đáp. Vì thế những ngày qua, anh không ngừng
thăm dò cô để phân biệt từng chút một. Hôm nay, anh mới thật sự hiểu rõ, ngoài những
lời tàn nhẫn lúc chia tay, mỗi câu nói của cô đều là thật lòng, mỗi việc cô làm
đều là vì yêu anh. Quan trọng nhất, tình yêu của cô chưa bao giờ kết thúc. Nếu không,
cô đã chẳng dùng phương thức đoạn tuyệt để kết thúc mối tình, càng không có chuyện
tiếp tục mối quan hệ với anh sau năm năm. Chắc chắn cô cũng giống anh, đến nay vẫn
không thể dứt bỏ tình cảm với đối phương.


đúng là ngốc nghếch nên mới cho rằng, chỉ cần cô gánh chịu mọi khổ đau bằng đôi
vai yếu ớt của mình thì anh sẽ không sao. Thật ra cô không biết cô đã biến mình
thành cây xương rồng có gai sắc nhọn, còn anh dù bị đâm đến chảy máu cũng không
nỡ buông tay cô.

“Em
ngốc ở điểm nào?” Giản Nhu khóc đến sưng cả mắt.

“Nếu
thông minh thì em nên kể mọi chuyện với anh. Dù xảy ra bất cứ chuyện gì, chúng ta
cũng cùng nhau đối mặt.”

“Với
cá tính của anh, chắc chắn anh sẽ không để em rời xa anh. Bất kể gặp trở ngại lớn
đến mức nào, anh cũng không từ bỏ. Nhưng chúng ta không có khả năng. Em không thể
chấp nhận...” Giản Nhu ngừng vài giây, quyết định không thốt ra từ “bố đẻ của anh”.
“Em không thể chấp nhận sự thật mẹ anh và Lâm Cận hại chết bố em. Anh cũng không
thể vì em mà đưa Lâm Cận ra pháp trường. Cho dù chúng ta không bận tâm về những
điều đó, người nhà chúng ta cũng sẽ phản đối chúng ta ở bên nhau.”

Giữa
hai người có quá nhiều trở ngại. Đó là khoảng cách không thể vượt qua. Cho dù hiện
tại họ đã trưởng thành, đã thông suốt hơn nhưng khoảng cách đó vẫn không thay đổi.

“Thế
thì tại sao bây giờ em lại chấp nhận anh?” Trịnh Vĩ hỏi thẳng.

“Bởi
vì ngôi biệt thự của anh rất có giá trị.”

“Em
nói thật đi xem nào!”

Đúng
lúc này giai điệu của ca khúc My heart
will go on
vang lên: “Every night in
my dreams, I see you, I feel you…”

Đây
chính là câu trả lời của cô. Trước kia cô tưởng rằng, con người ai mà chẳng trải
qua vài lần thất tình trong đời. Bọn họ còn trẻ, tương lai còn dài. Bỏ lỡ đối phương,
sớm muộn gì họ cũng sẽ gặp được người thích hợp, có thể yêu lần nữa. Sau đó cô mới
biết, người mà cô không thể quên sẽ luôn xuất hiện trong giấc mơ, tình cảm không
thể dứt bỏ cần khoảng thời gian một đời để hoài niệm. Nếu đã vậy, cô sẽ không trốn
tránh nữa.

Thấy
Giản Nhu không muốn nói thật, Trịnh Vĩ cũng không truy vấn mà kéo cô đứng lên. “Chúng
ta về thôi!”

Tại
căn phòng ở tầng trên cùng của khách sạn, Giản Nhu nằm trong vòng tay rắn chắc của
Trịnh Vĩ, nhìn vào đôi mắt cháy bỏng của anh. Trong tiết tấu hưng phấn lạ thường
của người đàn ông, nỗi nhớ nhung và niềm hạnh phúc dồn nén đã lâu bùng phát, đẩy
lùi mọi ký ức đau khổ và sự hoang mang về tương lai. Cô nắm lấy tay anh, mười ngón
tay đan vào nhau.

Giản
Nhu ngày càng say mê niềm vui thuần túy này, mê đắm trong khao khát muốn được lấp
đầy của cơ thể, tựa như anh là cả thế giới của cô. Cô ngày càng không muốn rời xa
anh.

Sáng
hôm sau, Giản Nhu cùng cô dâu đi thử váy. Dựa vào kinh nghiệm đóng vai phụ phong
phú, cô chọn bộ váy màu trắng đơn giản, tuyệt đối không cướp ống kính của nữ chính.
Chọn váy xong rồi xác định lịch trình lễ cưới ngày hôm sau, bọn họ quay về khách
sạn. So với hôm qua, khách sạn náo nhiệt hơn nhiều bởi mấy người bạn của Diệp Chính
Thần đã tới nơi. Người đàn ông có tên trong danh sách triệu phú Ngũ Kiến Phàm đưa
cả vợ đến. Nhìn qua cũng biết hai người là vợ chồng lâu năm, ngôn ngữ, cử chỉ rất
ăn ý. Còn một vị giáo sư trẻ có nội hàm đi cùng bà xã. Bọn họ không có bất cứ cử
chỉ thân mật nào, tựa hồ giữ chút khoảng cách theo thói quen nhưng ánh mắt nhìn
nhau đầy tình ý.

Tiêu
Thường và Trác Siêu Nhiên cũng đã có mặt. Vừa nhìn thấy Giản Nhu, biên kịch Tiêu
liền nở nụ cười mang hàm ý sâu xa, ánh mắt như nhìn thấu nội tâm của cô.

Trước
các bà vợ danh chính ngôn thuận, Giản Nhu chợt phát hiện mình chỉ là người thứ ba
không hợp pháp. Thế là cô cùng cô dâu Bạc Băng chui vào bếp học nấu nướng trước
khi Trịnh Vĩ giới thiệu mình với mọi người.

Biết
rõ khả năng của bản thân nên Giản Nhu mang theo quyển sổ nhỏ, ghi lại toàn bộ công
thức. Sau đó cô đeo tạp dề, đích thân ra tay dưới sự chỉ đạo của “đầu bếp danh tiếng”.
Cuối cùng cô cũng làm xong món sườn xào thơm cay.

Bạc
Băng nếm thử một miếng.

“Có
ngon không?” Giản Nhu sốt ruột hỏi ngay.

“Được
ạ! Chứa đầy mùi vị của tình yêu.”

Giản
Nhu cũng ăn một miếng, chỉ thấy mùi vị của thịt.

“Chị
và anh Trịnh Vĩ định bao giờ mới kết hôn? Em nghe nói tháng sau có ngày đẹp đấy!”

Nhắc
đến đề tài này, Giản Nhu nở nụ cười gượng gạo. “Bọn chị vẫn chưa nghĩ đến vấn đề
này.”

“Chưa
nghĩ ư? Sao em nghe sư huynh nói, anh Trịnh Vĩ bảo muốn cưới chị từ năm hai mươi
tuổi... Hay là chị cân nhắc đi!”

“Ừ…”
Giản Nhu cầm đĩa sườn. “Món này để nguội sẽ không ngon, chị mang cho anh Trịnh Vĩ
nếm thử.”

“Khoan
đã!” Bạc Băng tiến lại gần, lau bột mì dính trên mặt cô. “Chị chẳng giống ngôi sao
chút nào.”

Giản
Nhu cười cười. “Thật ra chị chỉ là diễn viên mà thôi.” Trong công việc và cuộc sống
riêng đều phải đóng kịch.

Giản
Nhu bưng đĩa sườn đi ra ngoài, trong lòng chờ mong Trịnh Vĩ thưởng thức tác phẩm
đầu tay của cô. Trên đường từ nhà bếp tới đại sảnh, cô không thấy bóng dáng của
Trịnh Vĩ. Đi vòng qua hành lang ra cửa trước, cô liền nhìn thấy người mình đang
tìm. Có điều Trịnh Vĩ đứng đối diện cô ca sĩ có thân hình bốc lửa Nghiêm Vũ, không
hề biết đến sự tồn tại của Giản Nhu, giống cảnh tượng ở bãi đỗ xe mấy năm trước.

Nghiêm
Vũ rất cao. Cô ta chỉ hơi ngẩng đầu là có thể ghé sát mặt anh. Từ góc độ này, Giản
Nhu nhìn thấy gương mặt nhìn nghiêng xinh đẹp và gợi cảm của Nghiêm Vũ. Sau năm
năm, khuôn mặt thỉnh thoảng xuất hiện trong cơn ác mộng của cô vẫn quyến rũ như
ngày nào.

“Anh
trai em bảo nhìn thấy anh và cô ta đi cùng nhau, thái độ rất thân mật, có đúng vậy
không?”

Chứng
kiến cảnh tượng này, Giản Nhu bất giác nhớ đến cảnh kích tình mà cho đến nay cô
vẫn không thể xóa khỏi tâm trí. Máu nóng dồn lên đại não, cô thật sự muốn hất đĩa
sườn trong tay vào mặt Trịnh Vĩ, hét lên với anh: Đừng bao giờ để tôi nhìn thấy
anh nữa! Hậu cung của anh có nhiều chính cung, sủng phi như vậy, thêm hoặc bớt tôi
cũng chẳng ảnh hưởng đến ai. Ai thích tranh giành sự sủng ái của anh thì cứ việc.
Tôi đây không rảnh hầu hạ anh.

Vừa
tiến lên hai bước, cô chợt nghe Trịnh Vĩ trả lời: “Em còn không tin vào con mắt
của anh trai em hay sao?”

“Em
tin… Nhưng em nghĩ mãi mà không hiểu. Bây giờ cô ta đã nối lại tình cũ với Nhạc
Khải Phi, anh chen vào làm gì chứ?”

Câu
hỏi của Nghiêm Vũ vô cùng sắc bén. Nhắc tới Nhạc Khải Phi, máu nóng trong đầu Trịnh
Vĩ chắc chắc còn sôi sục hơn cô ấy chứ.


điều sắc mặt anh vẫn hết sức bình tĩnh. Anh lùi lại một bước, giữ khoảng cách nhất
định với Nghiêm Vũ, cất giọng lạnh lùng: “Nghĩ mãi không hiểu thì đừng nghĩ nữa.
Đây là chuyện riêng của tôi, không liên quan đến em.”

Chỉ
mấy từ “không liên quan đến em” đã thể hiện rõ quan hệ của hai người. Nghiêm Vũ
lập tức á khẩu.

Trịnh
Vĩ chẳng nói thêm điều gì, định quay người rời đi. Đúng lúc này anh chợt nhìn thấy
Giản Nhu ở góc tường. Anh không hề tỏ ra luống cuống, ánh mắt thậm chí còn thể hiện
sự chờ mong, tựa như chờ đợi một màn bắt gian hấp dẫn.

Giản
Nhu chưa từng trải qua tình huống này nhưng cô cũng đã đóng vài bộ phim “cung đấu”,
“trạch đấu”, người mới, người cũ tụ tập một chỗ, hục hoặc với nhau. Qua các vụ tranh
giành sủng ái thành công, cô cho rằng ở hoàn cảnh này, mình không thể tỏ thái độ
ghen tuông mà phải trưng bộ dạng hiền lương thục mẫu. Chỉ có mang phong thái của
một “thánh nữ” thì mới có thể trở thành nhân vật nữ chính.


vậy cô nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, mỉm cười đi về phía Trịnh Vĩ. Gần đến nơi,
cô cất giọng nũng nịu: “Em vừa làm thử món sườn thơm cay mà anh thích nhất. Anh
hãy nếm thử xem có ngon không.”

“Em
nấu ư?” Trịnh Vĩ ngạc nhiên nhìn đĩa thức ăn rồi lại liếc nhìn bộ váy hàng hiệu
đã “hy sinh anh dũng” trên người cô.

“Đúng
thế!” Giản Nhu chọn một miếng nhiều thịt đưa đến miệng anh. “Anh nếm thử đi, nguội
rồi sẽ không ngon nữa.”


không có lòng tin về tài nghệ nấu nướng của cô nhưng anh vẫn ăn thử.

“Ngon
không? Có ra mùi vị của tình yêu không anh?”

“Có.
Rất nồng đậm.” Trịnh Vĩ ôm Giản Nhu, cùng cô đi về phía thang máy. “Chúng ta về
phòng từ từ thưởng thức.”

“Anh
không cần chào hỏi bạn bè sao?” Cô cố ý nhấn mạnh từ “bạn bè” đồng thời liếc xéo
Nghiêm Vũ. Sắc mặt cô ta tương đối khó coi nhưng không có vẻ đau lòng như cô dự
đoán.

“Có
công ty dịch vụ cưới hỏi lo nên anh khỏi cần chào hỏi.”

“Công
ty dịch vụ cưới hỏi ư?”

“Ừ!
Bọn họ mời cô ấy đến hát mừng đám cưới.”

Thang
máy vừa vặn đến nơi. Trịnh Vĩ ôm Giản Nhu đi vào trong, ánh mắt không rời khỏi gương
mặt cô.

“Sao
anh cứ nhìn em chằm chằm thế?” Cô soi vào cửa thang máy bóng loáng, không thấy có
gì lạ thường.

“Anh
muốn xem em có ghen không.” Trịnh Vĩ đáp.

“Ghen
ư?” Nếu người khác có thể nhận ra tâm trạng ghen tuông thì việc cô lăn lộn trong
làng giải trí tám năm hoàn toàn vô ích. Giản Nhu tỏ ra thản nhiên như không: “Tại
sao em phải ghen? Anh nói hai người chỉ là bạn còn gì.”

“Ừ!
Bọn anh chỉ là bạn bè bình thường.” Trịnh Vĩ cầm lấy đĩa sườn từ tay cô. “Tuy nhiên
anh tưởng em rất để bụng chuyện “xe rung” năm năm trước. Hôm đó, vẻ mặt của em bị
đả kích nặng nề, vô cùng thương tâm. Không phải em quên rồi đấy chứ?”

“Anh...”
Người đàn ông này cứ muốn thử thách khả năng chịu đựng của cô hay sao? Nếu không
phải anh đã cầm cái đĩa, chắc cô sẽ đập thẳng nó vào mặt anh.

Thang
máy nhanh chóng lên đến tầng trên cùng, Trịnh Vĩ vừa đi ra ngoài vừa buông một câu:
“Xem ra em vẫn chưa quên.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3