Lạc chốn phù hoa (Tập 2) - Chương 16 - Phần 05
5.
Cửa
phòng hội nghị mở toang, bên ngoài xuất hiện hai người mặc com lê chỉnh tề. Đó là
Vương Tư Nguy và một ông già đeo kính.
Mọi
người không khỏi kinh ngạc, thì thầm bàn tán. Sự xuất hiện của Vương Tư Nguy khiến
mọi người ngờ vực, ông già đứng sau anh ta càng khiến các cổ đông hiếu kỳ.
Vương
Cư An biết ông già này không phải là cổ đông mới thay thế vị trí của lão Ngụy. Anh
cảm thấy ông ta rất quen nhưng không nhớ ra là ai. Đợi ông già tiến lại gần, thấy
tư thế nho nhã của ông ta khi đẩy gọng kính và ánh mắt sắc bén ở đằng sau cặp kính,
trong đầu Vương Cư An mới vụt qua một tia sáng. Anh nhận ra người này, ông ta là
một người bạn cũ của bố anh. Tuy ông ta không thường xuyên gặp người của Vương gia
nhưng hình như vẫn giữ liên lạc.
Nhiều
năm trước, Vương Cư An từng gặp ông ta một lần, loáng thoáng nghe nói ông ta làm
nghề liên quan đến pháp luật. Trong lòng anh đột nhiên có dự cảm chẳng lành nhưng
bề ngoài vẫn tỏ ra bình thản. Anh đưa mắt quan sát người em trai lâu ngày không
gặp.
Vừa
vào phòng, Vương Tư Nguy đã ngoác miệng cười với Vương Á Nam. Bị bà ta trừng mắt
nhìn, anh ta thu lại nụ cười, quay sang chào hỏi các thành viên hội đồng quản trị.
Vương
Á Nam mỉm cười. “Tôi tin không cần giới thiệu dài dòng về vị này. Đây là người nhà
họ Vương, cháu trai tôi, con trai anh cả của tôi, cũng là ông chủ của công ty Sùng
Văn, bây giờ là cổ đông lớn nhất của An Thịnh.”
Nghe đến tên công ty Sùng Văn, lòng Vương Cư An trĩu nặng.
Anh lập tức hiểu ra vấn đề, việc Vương Tư Nguy và lão Ngụy cùng xuất hiện trước
đó chỉ là chiêu giương đông kích tây, vì vậy anh mới bảo Triệu Tường Khánh đề phòng
người nhà họ Tống. Ai ngờ lại rơi vào bẫy của bà già thâm hiểm này.
Vương
Cư An lo lắng nhưng không vội lên tiếng. Một cổ đông hỏi: “Công ty Sùng Văn chỉ
tiếp nhận cổ phần do ủy viên Ngụy chuyển nhượng. Tính theo tỷ lệ, vẫn chưa đủ làm
cổ đông lớn nhất.”
Vương Á Nam đưa mắt về phía người đó. “Nếu cộng cả cổ phần
của anh cả tôi, tức bố của Vương Tư Nguy để lại cho nó, anh thử nói xem, nó đã đủ
tư cách làm cổ đông lớn nhất chưa?”
Những người khác, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, rì rầm bàn tán.
Ủy
viên Lâm, người có mối quan hệ tốt với Vương Cư An tỏ ra bất bình: “Á Nam, bây giờ
cô chỉ là phó chủ tịch. Lúc Cư An nhậm chức, cô đã ký vào bản thỏa thuận giao toàn
bộ cổ phần được ủy thác cho cậu ấy, sao bây giờ cô lại nuốt lời? Công ty vừa mới
có chuyển biến tốt, đều là người một nhà, việc gì phải gây ầm ĩ như vậy!”
Vương
Á Nam đáp: “Lão Lâm, tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Tôi trân trọng nhân tài mới
ký bản thỏa thuận đó. Nhưng thời gian qua tâm trạng tôi rất bất an, người Trung
Quốc chúng ta coi người quá cố là trên hết. Dù thế nào, tôi cũng không thể làm trái
với di nguyện của anh trai.”
Ủy
viên Lâm nửa hiểu nửa không, xua tay. “Chuyện này... rốt cuộc cô có ý gì? Cô tìm
cậu kia đến đây...” Ông ta chỉ Vương Tư Nguy, lại xua tay. “Tôi chẳng biết nói thế
nào về người này, cũng không dám nói.”
Vương
Tư Nguy cười nhạt. “Ủy viên Lâm, có gì ông cứ nói thẳng ra, tôi nghe là được chứ
gì! Con người tôi rất biết tiếp thu ý kiến của người khác...” Anh ta chưa kịp nói
hết câu, Vương Á Nam đã trừng mắt, anh ta lập tức ngậm miệng.
Bên
dưới lại nổi lên tiếng ồn ào, mọi người hoặc âm thầm hoặc công khai quan sát người
ngồi ở vị trí đầu tiên.
Vương
Cư An im lặng từ nãy đến giờ. Lúc này anh mới đóng màn hình laptop, bốn bề trở nên
vô cùng tĩnh mịch.
Anh
vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nói thẳng: “Phó chủ tịch Vương Á Nam chưa được sự cho
phép của Chủ tịch đương nhiệm đã tự ý gửi thông báo triệu tập cuộc họp hội đồng
quản trị bất thường. Hình thức thông báo vi phạm điều lệ của công ty. Do đó, bất
cứ đề án hay nghị quyết nào được đưa ra tại cuộc họp lần này đều vô hiệu.” Thái
độ của anh vẫn tự nhiên như thường lệ. “Hôm nay họp đến đây thôi, giải tán.”
Vương Á Nam cười. “Anh làm vậy là muốn tranh thủ thời gian
phải không? Cũng coi như anh kiềm chế tốt, nhưng con người anh quá tự phụ, chẳng
coi ai ra gì. Tôi đâu cần đưa ra nghị quyết, các vị cổ đông càng không cần bỏ phiếu
tại cuộc họp lần này.” Bà ta đảo mắt một vòng. “Hôm nay tôi mời luật sư Trình đến
đây gặp mọi người. Luật sư Trình là chỗ quen biết với cố Chủ tịch. Bây giờ tôi cần
giải quyết chuyện riêng của Vương gia chúng tôi, hy vọng các vị cổ đông lâu năm
ở lại làm chứng, những người khác xin tạm thời tránh đi chỗ khác!”
Lời
nói của bà ta càng khơi gợi sự tò mò của đám đông. Trong phòng vô cùng yên tĩnh,
tất cả mọi người đều dồn ánh mắt về phía Vương Tư Nguy và ông già đi cùng anh ta.
Vương
Tư Nguy cười. “Cô, những người ngồi ở đây đều là chỗ quen biết lâu năm, cô đừng
nhử họ nữa!”
Vương
Á Nam lườm anh ta. “Tốt xấu gì cũng là anh em mấy chục năm, anh cũng nên giữ thể
diện cho người ta chứ!”
Hai
cô cháu kẻ xướng người họa, mọi người yên lặng xem trò vui. Vương Cư An lạnh mặt,
vẻ bàng quan. “Kể từ lúc cháu vào An Thịnh làm việc đến nay, cháu chưa bao giờ nghĩ
đến bản thân hoặc mưu cầu lợi ích cho bản thân, cháu chẳng thấy hổ thẹn với lương
tâm. Thời gian của các vị ủy viên là vàng là bạc, có gì cô hãy nói thẳng ra đi!”
Luật
sư Trình quay sang Vương Á Nam. Bà ta có vẻ đã hết cách, gật đầu với ông ta.
Luật
sư Trình rút từ túi xách ra một tập tài liệu. Ông ta mở ra, bắt đầu hồi tưởng năm
tháng đã qua, đồng thời cho biết, ông ta cảm thấy rất vinh hạnh khi quen một người
bạn tốt như cố Chủ tịch.
Vương
Tư Nguy mất hết kiên nhẫn. “Chú đừng vòng vo nữa! Bố tôi qua đời mấy năm rồi, ai
biết bây giờ ông ấy đầu thai ở đâu? Chú nói thế chứ nói nữa ông ấy cũng chẳng nghe
thấy, chú hãy vào việc chính đi!”
Bị
bậc con cháu phê bình nhưng luật sư Trình không để bụng, ông ta hắng giọng, nói
rành rọt từng từ một: “Là luật sư phụ trách tài sản của cố Chủ tịch Vương, tôi xin
trịnh trọng tuyên bố, căn cứ vào di chúc của người bạn quá cố, phần lớn tài sản
và bất động sản do con trai Vương Tư Nguy thừa kế. Vì nể tình nuôi dưỡng mấy chục
năm, ông để lại ngôi biệt thự số 7 trên đường bờ biển cho con nuôi Vương Cư An làm
quà kỷ niệm.”
Gáo
nước lạnh đổ vào chảo dầu nóng, phòng hội nghị như nổ tung, tất cả mọi người đều
há hốc miệng kinh ngạc.
Vương
Tư Nguy tựa vào ghế, thích thú quan sát một lượt. Anh ta nghĩ bụng, đần thối mặt
hết rồi phải không? Mẹ kiếp, làm mình nhịn đến phát điên!
Sự
việc nằm ngoài sức tưởng tượng của Vương Cư An. Đầu óc anh như nổ tung, cuối cùng
mặt anh cũng biến sắc, anh ngẩng đầu nhìn Vương Á Nam, lên tiếng một cách khó nhọc:
“Ý cô là gì vậy?”
Tô
Mạt cũng bị chấn động. Tuy xung quanh ồn ào, tạp loạn nhưng cô vẫn nghe rõ lời nói
của anh. Tuy nhiên, trong lòng cô vẫn rối bời, hơi thở như bị tắc nghẹn ở cổ họng,
đầu ngón tay bất giác run run...
Vương
Á Nam không trả lời, quay sang nói với những người khác: “Ở đây tôi có bản sao di
chúc đã được công chứng. Các vị cũng đã hiểu đại khái tình hình. Thực tế, Vương
Cư An không hề có quan hệ huyết thống với Vương gia chúng tôi, trong tay không có
bao nhiêu cổ phần, làm sao có thể bảo đảm anh ta không tư lợi? Hơn nữa, anh ta cứng
đầu, bướng bỉnh, ngông cuồng, tự phụ, nhiều lần xảy ra tranh chấp với các ủy viên
lâu năm, trong công việc chẳng có thành tích đáng kể. Người như vậy làm sao có thể
đại diện cho lợi ích của các cổ đông? Dù ở lại An Thịnh, anh ta cũng chỉ có thể
làm một giám đốc bình thường, hoặc miễn cưỡng đảm nhận chức vụ tổng giám đốc.” Ngừng
một lát, bà ta nói tiếp: “Đây vốn là chuyện riêng tư của Vương gia, nhưng vì tương
lai của An Thịnh, tôi buộc phải tiết lộ chuyện xấu trong nhà. Tuy nhiên, để tránh
phiền phức không cần thiết, tôi thành khẩn xin mọi người nể mặt Vương Á Nam tôi,
giữ kín chuyện này...”
Ủy
viên Lâm vô cùng kinh ngạc. Ông định lên tiếng nhưng nghĩ thế nào lại cầm tập tài
liệu lên xem. Đến trang cuối cùng, nhìn thấy chữ ký của cố nhân, ông liền im bặt.
Một
thành viên lên tiếng: “Chuyện của nhà họ Vương, người ngoài chúng tôi không tiện
can thiệp. Các vị hãy giải quyết vấn đề trong nhà trước rồi tính chuyện công ty
sau. Nhưng tôi hy vọng các vị hãy lấy đại cuộc làm trọng!” Ông ta lắc đầu, thở dài.
“Họa từ trong nhà mới là họa lớn.”
Châu
Viễn Sơn ở bên cạnh không kìm được nói nhỏ một câu: “Ly Miêu tráo thái tử(25)”,
đúng là cẩu huyết thật!”
(25) Ly Miêu hoán thái tử là truyền thuyết
lưu truyền trong dân gian, chỉ vụ Tống Nhân Tông Triệu Trinh bị Lưu Hoàng hậu
đánh tráo.
Tô
Mạt vờ như không nghe thấy, cô nhìn chằm chằm người đàn ông đó.
Châu
Viễn Sơn kéo tay cô. “Đi thôi!”
Tô
Mạt định thần, phát hiện những người khác đã lần lượt rời khỏi phòng hội nghị. Cô
nhanh chóng đi theo Châu Viễn Sơn ra ngoài.
Vương
Á Nam dặn dò cháu trai: “Anh ra ngoài đợi tôi!”
Chiếc
bàn bầu dục ở phòng hội nghị chỉ còn lại hai người. Vương Cư An mãi vẫn không lên
tiếng, lúc này mới nghiến răng, nói: “Người đã chết rồi, người chết không thể đối
chứng, vì sao cháu phải tin cô?”
Vương
Á Nam thở dài. “Anh trai và chị dâu tôi đã qua đời nhưng vẫn còn một người sống
khỏe mạnh, anh có thể về hỏi ông ta.”
Vương
Cư An trừng mắt nhìn bà ta.
“Lão
Trương.”
Vương
Cư An vẫn không tin.
Vương
Á Nam lắc đầu. “Năm đó chị dâu tôi không có khả năng sinh nở, anh trai tôi liền
bỏ ra ít tiền, bảo lão Trương đi kiếm một đứa trẻ mang về nuôi.” Bà ta nhìn anh.
“Đúng là oan nghiệt, anh có cảm thấy vậy không?”
Vương
Cư An lặng thinh.
Vương
Á Nam nói tiếp: “Lúc nhỏ, chẳng phải anh thường oán trách bố anh đối xử với Tống
Thiên Bảo tốt hơn với anh sao? Còn nữa, kể từ khi Vương Tư Nguy được đón về nhà,
bố anh chỉ quan tâm đến nó...”
Vương
Cư An nói: “Cháu tưởng... nó nhỏ tuổi hơn cháu, mẹ nó lại chết sớm nên bố cháu mới
yêu thương nó hơn.”
Vương
Á Nam lên tiếng: “Chị dâu tôi đến chết cũng không chấp nhận Vương Tư Nguy. Chỉ cần
anh trai tôi đối xử tốt với Vương Tư Nguy, chị ấy liền giận dỗi, cũng đối xử tốt
với anh. Nhưng khi anh trai tôi không ở bên cạnh, chị ấy chẳng có tâm tư để ý đến
anh. Anh còn nhớ không?”
“...”
“Còn
nữa, anh đã ngoài ba mươi rồi, nhưng trước khi bố anh qua đời, ông ấy vẫn ủy thác
quyền quản lý cổ phần cho tôi. Đâu phải ông ấy sợ anh không ra gì, chỉ là lúc đó
Tư Nguy vẫn đang tuổi chơi bời, kinh nghiệm và năng lực rất kém. Ý của anh trai
tôi là hy vọng anh có thể giúp Tư Nguy, nhưng lại lo anh tranh gia sản với nó...”
Tim Vương Cư An nhói đau, nỗi đau ngày càng dữ dội không
thể kìm nén. Anh nín thở, nghiến răng. “Cô đừng nói nữa!”
Vương
Á Nam thở dài. “Anh hãy nghĩ theo hướng tích cực, họ đã giúp anh nuôi Vương Tiễn
lớn khôn, anh cũng nên vừa lòng mới phải.”
Vương Cư An rút một điếu thuốc nhưng bật lửa bật thế nào cũng
không cháy. Anh cố chấp thử ba, bốn lần, đến mức tay run run, cuối cùng, anh vo
viên điếu thuốc, ném xuống bàn.
Vương Á Nam nói tiếp: “Trước đây tôi không tiết lộ sự thật
là bởi dù tìm một giám đốc ăn lương giỏi cỡ nào cũng không thể tận tâm tận lực như
anh. Bây giờ anh biết cả rồi, làm lụng vất vả cho người khác chắc chẳng có mùi vị
gì, đúng không?”
Vương
Cư An nhướng mắt nhìn bà ta chằm chằm, trên trán nổi rõ đường gân. Một lúc sau,
anh bật cười. “Ngay từ đầu cô đã tính đến ván cờ này. Cô cố ý đợi cháu bán hết tài
sản đứng tên cháu để trả nợ cho An Thịnh, khiến cháu chỉ còn lại hai bàn tay trắng.
Cô không hổ danh là trùm tư bản giỏi chơi trò quyền thuật. Nhưng nếu không xảy ra
trò hề này, cháu sẽ thua trong tâm phục khẩu phục.”
Vương
Á Nam cười. “Anh thấy thế nào? Những năm qua tôi không sống vô ích đấy chứ?” Bà
ta nhẹ nhàng nói. “Còn nữa, tài sản và mối quan hệ của anh đều đạt được trên cơ
sở của Vương gia chúng tôi. Tôi lấy lại thứ thuộc về nhà mình cũng không bị coi
là quá đáng.”
“Cháu
không cảm thấy cô đã thắng.”
Vương
Á Nam không tiếp tục cuộc trò chuyện. Bà ta đứng dậy, đi đến, vỗ vai Vương Cư An.
“Tôi rất quý trọng người tài, đáng tiếc anh không phải là con trai tôi. Như vậy
đi, tôi cho anh chút thể diện, anh hãy tự xin từ chức tại đại hội cổ đông vào tháng
sau.”
Châu
Viễn Sơn lái xe lại gần, hạ cửa kính nhìn Tô Mạt một lúc mới hỏi: “Cô không đi sao?”
Tô
Mạt thẫn thờ ngồi trong ô tô. “Tôi còn chút việc.”
Châu
Viễn Sơn nói thẳng: “Cô đợi nửa tiếng rồi.”
Tô
Mạt cúi đầu, không nhìn anh ta. “Anh đi trước đi, tôi đợi thêm lát nữa.”
Châu
Viễn Sơn lắc đầu, nhấn ga phóng xe đi.
Tô
Mạt đợi đến lúc tan sở, rồi đến khi trời tối, bãi đỗ xe dần trở nên trống không.
Tới tận nửa đêm, khi tòa cao ốc chuẩn bị đóng cửa, cô mới nhìn thấy Vương Cư An.
Anh cúi đầu, trên tay là điếu thuốc lá. Trong đêm tối, từng bước đi của anh tựa
như rất nặng nề, hoàn toàn không còn vẻ oai phong, đĩnh đạc như thường ngày.
Vương
Cư An không nhìn thấy cô, hoặc giả anh không có tâm trạng để quan sát xung quanh.
Tô
Mạt bấm còi. Anh đưa mắt qua bên này, nhìn rõ người ngồi trong xe, hơi dừng bước
rồi lại tiếp tục đi về phía trước.
Cô
xuống xe, đi đến bên anh. Vương Cư An quay người, cất giọng mất kiên nhẫn: “Em ở
đây làm gì hả?” Sắc mặt anh rất khó coi. “Đừng lại gần, cứ nhìn thấy em là tôi thấy
chán vô cùng.”
Tô
Mạt tiếp tục đi đến bên anh. Cô muốn nói câu gì đó nhưng không biết phải lên tiếng
thế nào.
Vương
Cư An quan sát cô, chậm rãi rít một hơi thuốc lá, phả khói vào mặt cô. Anh cười.
“Thế nào, em vẫn chưa xem đủ trò cười à?”
“Không
phải...”
“Em
bị điếc hay nghe không hiểu tiếng người?” Anh giơ tay giữ vai cô, ghé sát tai cô
nói rành rọt từng từ một: “Tôi nói cho em biết, bây giờ người tôi không muốn gặp
nhất chính là em, điều tôi không cần nhất là sự đồng tình của em, tôi...”
“Anh...
Ngoài việc nổi nóng với tôi, bây giờ anh còn có thể làm gì?”
Vương
Cư An tức giận, trừng mắt nhìn cô, bàn tay bất giác tăng thêm lực. Bờ vai Tô Mạt
bị siết mạnh đến nhói đau. Giống như không thể thoát khỏi gông cùm, cô ngã người
về phía sau.
Vương
Cư An buông tay, quay mặt đi chỗ khác, đột nhiên thở dài. “Tôi...” Anh dường như
hơi do dự, lại đưa điếu thuốc lên miệng, rít một hơi, sau đó cất giọng trầm trầm:
“Tôi thực sự không muốn... để em thấy bộ dạng này của tôi.”
Tô
Mạt không thốt nên lời, chỉ có thể kìm nén nước mắt. Cô đưa một thứ cho anh. “Anh
hãy cầm lấy, tôi đi đây!”