Lạc chốn phù hoa (Tập 2) - Chương 15 - Phần 05
3.
Người
đàn ông này chợt nóng chợt lạnh, thật thật giả giả, Tô Mạt chỉ coi đây là câu nói
đùa, hoặc “gậy ông đập lưng ông”, anh chỉ đợi cô chịu thua là mỉa mai, giễu cợt.
Sau hai, ba lần như vậy, cô đã chán ngán trò này. Bây giờ, cô cũng không dám quay
đầu nhìn anh, chỉ lên tiếng: “Vương Á Nam có một câu nhận xét về anh.”
Quả
nhiên Vương Cư An hỏi: “Câu gì?”
Tô
Mạt nghĩ, dù vụ xin tăng vốn đầu tư thành công nhưng bản thân cô chưa chắc thu được
kết quả tốt. Bề ngoài cô được nở mày nở mặt nhưng dễ khiến người khác sinh nghi.
Tái ông được ngựa cũng có khi là họa. Cô hạ quyết tâm, nói: “Bà ấy nói anh còn non
lắm.”
Vương
Cư An lặng thinh.
Tô
Mạt tiếp tục lên tiếng: “Vì giúp An Thịnh trả nợ, anh đã bán mấy công ty đứng tên
anh nhưng cổ phần của bố anh vẫn nằm trong tay Vương Á Nam. Gần đây có tin đồn,
cổ đông thứ ba muốn chuyển nhượng cổ phần, lẽ nào anh không sốt ruột hay sao?”
Vương
Cư An tỏ ra không bận tâm. “Sốt ruột? Tôi việc gì phải sốt ruột! Dù bây giờ bà ta
không chuyển giao cho tôi, đợi mấy tháng sau, việc ủy thác quản lý đến kỳ hạn, lúc
đó bà ta muốn giữ cũng chẳng được.” Anh tiến lại gần, nói nhỏ: “Khó có dịp em lo
lắng cho tôi.”
Ngửi
thấy mùi hương tỏa ra từ người anh, Tô Mạt chợt có cảm giác mình đang sống ở vùng
núi cao. Khao khát buông thả bản thân đáng ghét lại dội về, vào đúng thời điểm cô
tự tin rằng quá khứ đều có thể qua đi, tất cả mọi chuyện đã chìm lắng. Tô Mạt không
lên tiếng, bình tĩnh mở cửa đi ra ngoài. Tuy nhiên, cô vẫn bất giác rảo bước nhanh
hơn.
Tô
Mạt quay về Bảo Thuận. Vương Á Nam hỏi thăm tình hình tại cuộc họp thường kỳ. Tô
Mạt nói thẳng, cô đã nộp tài liệu, cũng dò hỏi tin tức, phía An Thịnh cho biết cần
thẩm định lại vụ tăng vốn đầu tư và họp biểu quyết. Tiếp theo, cô cũng “tiêm mũi
dự phòng” trước, cho biết các công ty con đều xin tăng vốn, xác suất thành công
cũng chỉ như lần trước, chủ yếu cần xem lãnh đạo tập đoàn có hứng thú với việc tính
toán lợi nhuận của Bảo Thuận hay không.
Đồng
nghiệp ngồi chờ xem trò vui quả nhiên thở phào nhẹ nhõm. Vương Á Nam cũng không
tỏ thái độ, vụ này tạm thời gác sang một bên. Không bao lâu sau, Tô Mạt nghe nói
phòng Nhân sự bắt đầu tuyển người vào mấy vị trí còn trống trong công ty, bao gồm
cả chức vụ trưởng phòng Thị trường.
Tô
Mạt vào trang web của công ty, quả nhiên nhìn thấy thông báo tuyển người. Cô thở
dài. Như vậy, công việc của cô sau này sẽ gặp trở ngại lớn hơn. Tự đáy lòng, một
lần nữa Tô Mạt cảm thấy thất vọng về Vương Á Nam, oán trách đối phương không hiểu
tâm ý của mình.
Đúng
lúc sa sút tinh thần, có công ty “săn đầu người” tìm đến cô.
Công
ty “săn đầu người” đưa ra cơ hội tuyển dụng vị trí quản lý của hai công ty nhưng
đãi ngộ rất bình thường. Mặc dù không như mong muốn của Tô Mạt nhưng còn hơn ở lại
Bảo Thuận, tương lai mờ mịt.
Tô
Mạt động lòng, tham gia mấy vòng phỏng vấn. Trong đó có một công ty mà cả hai bên
đều có thành ý, người phụ trách phòng Nhân sự của công ty đó có ấn tượng tốt về
cô. Tô Mạt nghe ngóng tình hình, được biết ứng cử viên chỉ còn lại hai người gồm
cả cô, khả năng được chọn rất lớn.
Có đường lùi, Tô Mạt cảm thấy yên tâm. Ai ngờ đợi nửa tháng,
công ty đó vẫn bặt vô âm tín. Ban đầu Tô Mạt tràn đầy hy vọng, dần dần cảm thấy
không cam lòng. Cô chủ động gọi điện thoại hỏi thăm kết quả, bất chấp đang trong
giờ làm việc.
Trưởng
phòng Nhân sự của đối phương nhận điện thoại, nói khéo đã chọn được người, chính
là người đàn ông cùng dự tuyển với Tô Mạt. Đồng thời, chị ta cho biết, lãnh đạo
công ty đắn đo về thân phận bà mẹ độc thân của Tô Mạt, sợ cô không đủ khả năng làm
công việc quản lý bận rộn, trong khi phải chăm sóc người nhà và con cái.
Tô
Mạt gác điện thoại, tựa người vào thành ghế trong văn phòng trưởng phòng, thở dài.
Bốn
bề vô cùng yên tĩnh, sách và kẹp tài liệu xếp ngay ngắn trên cái tủ cao. Bàn làm
việc mang màu xanh lục mát mắt. Tô Mạt trồng mấy chậu cây cảnh nhỏ chưa đến hai
tháng.
Điện
thoại bàn đổ chuông, Tô Mạt đợi vài giây rồi mới nghe máy. Thư ký của Vương Á Nam
mời cô qua văn phòng của bà ta.
Tô
Mạt chuẩn bị sẵn tinh thần gặp tình huống xấu nhất. Cách xử sự và thái độ của Vương
Á Nam quá thực tế khiến cô nảy sinh tâm trạng chán ghét và bất cần, như kiểu “lợn
chết không sợ bị giội nước sôi”.
Đến
văn phòng của bà chủ, Tô Mạt còn chưa gõ cửa, đằng sau đột nhiên xuất hiện một người.
Người đó vội vàng đẩy cửa, đi thẳng vào trong. Cô thư ký ngăn lại: “Vương tiên sinh,
kỹ sư Vương đang có việc.”
Vương
Tư Nguy không quay đầu. “Có việc thì sao chứ? Chuyện của hoàng đế cũng không quan
trọng bằng chuyện của tôi.”
Thấy
không thể ngăn cản, cô thư ký đành nói với Tô Mạt: “Chị Tô, phiền chị đợi một lát!”
Tô
Mạt gật đầu. “Không sao, cô cứ làm việc đi!”
Ở
bên trong, dường như Vương Á Nam nói câu gì đó, Vương Tư Nguy mới quay ra, đóng
sập cửa.
Vương
Á Nam trách mắng: “Bộp chà bộp chộp, chẳng ra thể thống gì cả!”
Vương
Tư Nguy vội nói: “Cô, cháu đang vội mà!”
“Anh
thì vội gì chứ? Trời sắp sập à? Vội đến mức nào cũng phải sửa cái tật của anh, ngôn
ngữ, cử chỉ cần điềm đạm, chững chạc.”
Vương
Tư Nguy cắt ngang: “Cháu biết rồi, cô đừng cằn nhằn nữa! Việc này gấp hơn.” Anh
ta đi đi lại lại nhưng không lên tiếng.
Vương
Á Nam nói: “Nói đi, bảo anh nói, anh lại câm như hến. Anh lại gặp phiền phức do
“cắn thuốc” à?”
Vương
Tư Nguy cười. “Cô có thể nghĩ như vậy thì tốt quá! Chuyện này không nghiêm trọng
như “cắn thuốc”. Tối qua cháu mời lão Ngụy ăn cơm, trò chuyện rất vui vẻ, nhưng
lúc ra ngoài, cháu tình cờ đụng phải lão Triệu. Càng nghĩ cháu càng cảm thấy bất
an, nên mới báo cáo với cô một tiếng.”
Vương Á Nam nghi hoặc: “Lão Ngụy, lão Triệu gì chứ? Đánh nhau
à? Bao vây Ngụy cứu Triệu? Anh nói rõ xem nào!”
“Lão
Ngụy là ủy viên hội đồng quản trị của công ty, còn lão Triệu là Triệu Tường Khánh.”
Vương
Á Nam trừng mắt với cháu trai. “Người ta là cổ đông lâu năm, sáu, bảy mươi tuổi,
anh không phân biệt lớn nhỏ gọi người ta là lão Ngụy gì chứ?” Ngừng vài giây, bà
hiểu ra vấn đề, cất giọng tức giận: “Tự nhiên anh mời ông ta ăn cơm làm gì? Tôi
đã nói với anh từ lâu, làm việc phải lặng lẽ, đừng xốc nổi!”
Vương
Tư Nguy giải thích: “Cô, cháu biết nhà họ Ngụy và họ Đỗ rất có thành kiến với cháu,
nhìn cháu không vừa mắt. Cháu cũng muốn làm việc nghiêm túc, tăng cường tình cảm
với họ.”
Vương
Á Nam tức giận. “Việc nghiêm túc gì hả? Anh chính là “thịt chó không thể lên bàn
tiệc”. Nếu anh giỏi giang bằng một nửa Vương Cư An, tôi đâu phải dùng nó lâu như
vậy, để chịu sự sỉ nhục này!”
Vương
Tư Nguy tủi thân. “Đến cô cũng coi thường cháu. Cô đề cao anh ta như vậy, còn lằng
nhằng làm gì? Theo cháu thấy, cô đừng tốn công tốn sức nữa...”
“Khốn
kiếp!” Vương Á Nam đập mạnh xuống bàn. Lúc này, lục phủ ngũ tạng dường như đau nhâm
nhẩm, bà ta cố kìm nén cơn giận dữ, ôm bụng ngồi tựa vào thành ghế.
Thấy
bộ dạng của cô ruột, Vương Tư Nguy cất giọng dè dặt: “Hay là lan truyền tin đồn,
nói cháu và lão Ngụy bất hòa, trở mặt với nhau...”
Vương
Á Nam quan sát anh ta, chỉ hận không thể rèn sắt thành thép. “Vương Cư An là người
dễ bị lừa như vậy sao?”
“Vậy cô thử nói xem, ngộ nhỡ anh ta nghi ngờ thì làm thế nào?”
“Nghi
ngờ thì nghi ngờ, giấu đầu hở đuôi sẽ càng khiến nó hoài nghi.” Vương Á Nam ngẫm
nghĩ, đột nhiên nói: “Đã đến nước này thì làm rầm rộ một chút. Ngoài công ty Sùng
Văn, bảo lão Ngụy gặp riêng hai người mua nữa. Chẳng phải thằng đó hay bày trò lắm
sao? Người bụng dạ thâm sâu khó tránh khỏi tính đa nghi, đa nghi lắm sẽ mất khả
năng phán đoán chuẩn xác.”
Vương
Tư Nguy không đáp lời.
Thấy
cháu trai còn mơ hồ, Vương Á Nam thở dài. “Thôi khỏi, anh về đi, chuyện này để tôi
xử lý.”
Tô
Mạt đợi ở bên ngoài hơn một tiếng đồng hồ.
Cửa
văn phòng mở toang, Vương Tư Nguy từ trong đi ra. Nhìn rõ người phụ nữ trước mặt,
anh ta cười cười với cô.
Tô
Mạt coi như không nhìn thấy. Nghe thấy bên trong có tiếng gọi, cô liền đi vào văn
phòng, trống ngực đập thình thịch. Vương Á Nam mỉm cười nhìn cô, lên tiếng trước:
“Có tin vui. Tập đoàn đã đồng ý tăng vốn đầu tư, tháng sau tiền có thể được chuyển
vào tài khoản.” Bà không tiếc lời khen ngợi: “Tiểu Tô, trong bao nhiêu người như
vậy, chỉ có cô làm việc hiệu quả nhất.”
Tô
Mạt không khỏi ngạc nhiên, trong lòng vô cùng phức tạp, nhưng cô nhanh chóng che
giấu tâm trạng, chỉ nói: “Là công lao của mọi người.”
Vương
Á Nam lắc đầu. “Cô mới đến chưa bao lâu đã làm một việc lớn. Tôi không nhìn nhầm
người. Công ty vốn có chế độ thưởng cho nhân viên xuất sắc nhưng cô cũng biết đấy,
tình hình công ty bây giờ ảm đạm. Tiền thưởng bất luận nhiều ít cũng là thể hiện
thành ý của công ty, hy vọng cô tiếp tục cố gắng.”
Tô
Mạt ngẫm nghĩ. “Kỹ sư Vương, tôi có thể hiểu điều này, tiền thưởng chỉ là thứ yếu,
tôi suy nghĩ đến phương diện khác nhiều hơn.”
“Cô
nói đi!”
“Tôi
nghe nói gần đây công ty tiến hành tuyển trưởng phòng Thị trường.”
Vương
Á Nam chau mày. “Hình như tôi không biết vụ này. Bây giờ cô là quyền trưởng phòng,
vụ tuyển người chắc cũng không gấp.”
Tô
Mạt chẳng thèm vòng vo tam quốc, nói thẳng: “Vì vậy tôi muốn tự tiến cử bản thân,
hy vọng công ty cho tôi một cơ hội. Thời gian qua, tôi đã tìm hiểu tình hình công
việc hiện tại, cũng nắm rõ tình hình kinh doanh của công ty. So với người ngoài,
tôi có lợi thế không cần lãng phí thời gian vào việc làm quen với đồng nghiệp và
công việc. Hơn nữa, tôi theo bà từ An Thịnh đến Bảo Thuận, chuyện khác không nói,
giữa quan hệ cấp trên và cấp dưới, tôi càng hiểu rõ phương thức làm việc của mọi
người...”
Vương
Á Nam nhìn cô bằng ánh mắt sâu xa, có vẻ đang suy xét. Một lúc sau, bà ta cười,
nói: “Cô là người mạnh mẽ, giống tôi hồi trẻ, không cam tâm, không chịu thua.” Rồi
bà ta thở dài. “Chớp mắt đã mấy chục năm trôi qua... Đương nhiên có chí tiến thủ
là điều tốt, cô có lòng, công ty chẳng có lý do gì mà không cho cô cơ hội. Tôi đề
nghị cô hãy tham gia thi tuyển như những người khác. Một mặt rèn luyện bản thân,
mặc khác, thông qua đó, cô có thể chứng minh năng lực của mình. Cô ngồi vào vị trí
đó sẽ càng có sức thuyết phục hơn.”
Lời nói vừa thành khẩn vừa chờ mong, đồng thời biểu đạt yêu
cầu tuyển chọn nghiêm ngặt của lãnh đạo. Tuy nhiên tất cả chỉ là hình thức, Tô Mạt
mới đến chưa bao lâu đã lập thành tích, lại là người của Vương Á Nam, phòng Nhân
sự không có lý do gì mà gây khó dễ cho cô. Mấy vòng phỏng vấn thuận lợi ngoài sức
tưởng tượng. Hai tuần sau, Vương Á Nam chính thức đưa ra văn bản bổ nhiệm trong
phạm vi toàn công ty.
Tô
Mạt đạt được nguyện vọng, làm việc càng hăng say. Ban ngày bận rộn, buổi tối yên
tĩnh một mình, cô không ngừng nhớ đến cuộc trò chuyện với Vương Cư An hôm đó. Cô
suy ngẫm đến từng câu anh nói, trong lòng chợt cảm thấy xốn xang. Cũng có lúc cô
càng nghĩ càng mơ hồ, dường như vô số đầu mối buộc vào nhau, trông có vẻ dễ dàng
nhưng không thể nào cởi nút thắt.
Cô
nằm xuống giường, nhìn lên trần nhà, quyết định thay đổi cách nghĩ khác. Cô phân
tích tỉ mỉ ưu thế của phương án bên công ty Bảo Thuận, cuối cùng kết luận đối phương
chí công vô tư. Tô Mạt thở phào, kéo chăn trùm mặt, cố ngủ.
Nhưng
khi một người cố tình né tránh hiện thực, cuộc sống sẽ ra sức hướng dẫn người đó
học cách đối diện.
Tầm
chạng vạng, có người gọi điện. Tô Mạt thót tim, ngón tay không nghe theo lý trí,
bấm vào nút nhận cuộc gọi.
“Lần
này em vui rồi?” Vương Cư An hỏi.
Tô
Mạt im lặng.
Vương
Cư An lên tiếng: “Em nói đi!”
Tô Mạt vốn định nghĩ một đằng nói một nẻo nhưng cô không chịu
nổi sự thúc giục, buột miệng: “Tại sao anh hỏi vậy?”
Người
ở đầu máy bên kia dường như cười cười. “Em không vui thì sẽ không nghe điện thoại.”
Tô
Mạt lại một lần nữa trầm mặc.
Vương Cư An hỏi: “Em có rảnh không, cùng ăn bữa cơm?”
Cô
do dự, nghe anh buông một câu không dễ từ chối: “Số 74, đường Bạng Phụ. Em hãy đến
ngay đi! Nơi này vắng người, yên tĩnh.”
Vương
Cư An nói xong liền cúp máy, ném di động xuống bàn, tựa vào thành ghế hút thuốc.
“Hút
ít thuốc thôi, uống trà nhiều vào. Thuốc lá là đồ thuần “dương”, có tính nhiệt,
làm tê liệt lòng người, rất xung với người dục niệm mạnh như chú.” Ông chủ nhà hàng
ngồi xuống phía đối diện, rót trà. “Trà xanh thì ngược lại, thường xuyên uống trà
sẽ giúp tâm gạt bỏ hết tạp niệm, âm dương điều hòa.”
“Mẹ
kiếp, trưởng giả quá!” Vương Cư An cầm cốc trà, chau mày uống một ngụm, không biết
là vị gì.
Ông
chủ nhà hàng nhếch miệng. “Nói chuyện với người phụ nữ đó, chú chẳng dám thở mạnh,
giả vờ phong độ, lịch sự. Còn với tôi, nửa câu tiếng người cũng chẳng thấy đâu.
Tôi bảo chú uống trà thì chú uống nhiều một chút. Uống nhiều trà, đi giải nhiều,
loại người nóng gan như chú, không cẩn thận chỗ đó dễ có vấn đề.”
Đây
chỉ là một câu nói đùa nhưng Vương Cư An dập tắt điếu thuốc, dõi mắt ra ngoài cửa
sổ. “Bây giờ tôi làm gì có tâm tư nghĩ đến những chuyện này. So với việc trước sau
lo chống địch, giữ vững doanh nghiệp thì những chuyện khác chỉ là chuyện nhỏ.”
Ông
chủ nói: “Chú nên sớm cắt đứt đường rút lui của bà già đó. Chú đang nuôi ong tay
áo đấy.”
Vương
Cư An lắc đầu. “Bà ta có không ít vụ bê bối, chứng cứ cả sọt, nhưng càng như vậy,
tôi càng không thể động đến bà ta. Bởi một khi bị điều tra, An Thịnh sẽ bị niêm
phong không ít tài sản, được chưa chắc đã bằng mất. Bây giờ lại xuất hiện một số
cổ đông có quan hệ gần gũi với bà ta muốn chuyển nhượng cổ phần. Tôi nhất định phải
điều tra rõ vụ này, người khác chẳng thể mò ra, người ở bên cạnh bà ta ít nhiều
cũng nghe phong thanh tin tức.”
“Việc gì chú phải làm vậy?” Ông chủ ngẩn người, vài giây sau
mới hiểu ý. “Chú đã coi trọng cô ấy như vậy, sao phải kéo cô ấy vào cuộc tranh chấp
này? Nếu đổi lại là tôi, tôi sẽ bảo vệ cô ấy chu toàn, coi như để lại một nơi thanh
tịnh cho bản thân.”
Vương
Cư An cười. “Anh là người nặng tình, chúng tôi không thể sánh bằng.” Anh cúi đầu,
nhả ra một vòng tròn khói, vài giây sau mới nói tiếp: “Có những người phụ nữ không
cam chịu trốn đằng sau đàn ông, thích đứng ở đầu sóng ngọn gió, tôi sẽ tác thành
ý nguyện của cô ấy.”
Ông chủ cười. “Trông người thì có vẻ mềm yếu đấy chứ?”
Vương
Cư An không trả lời nhưng cũng mỉm cười.
Ông
chủ quan sát vẻ mặt của anh, thầm thở dài. Anh ta xem đồng hồ. “Chúng ta nói chuyện
từ nãy đến giờ, chắc cô ấy sắp đến rồi.” Anh ta lại nhắc nhở: “Chú đừng hút thuốc
nữa, làm nơi này nồng nặc khói thuốc.”
Ông
chủ mở cửa sổ cho thoáng khí, đồng thời bảo nhân viên lau sạch bàn ghế, đổi ấm trà
mới. Hương trà ngào ngạt lan tỏa, giống mùi thể của một mỹ nhân, hơi nóng bốc lên
như bàn tay dịu dàng của người đó.
Vương Cư An nhướng mắt, vừa khéo nhìn thấy bức thư pháp Muội
chí thiếp trên bức tường đối diện. “Muội chi luy, tình địa nan khiển, ưu chi
khả ngôn, tu đán tịch doanh thị chi(22).”
(22) Dịch
nghĩa: Em gái là người phụ nữ yếu đuối, trong tình cảm chỉ quanh quẩn một chỗ,
bị tình cảm trói buộc, vì vậy bạn nên thường xuyên quan tâm đến cô ấy.
Vừa
định thần, anh mới phát hiện cánh cửa bị đẩy ra, dáng vẻ duyên dáng của người phụ
nữ lọt vào tầm mắt.