Lạc chốn phù hoa (Tập 2) - Chương 15 - Phần 06
4.
Hôm
nay Tô Mạt kẻ lông mày, môi đánh son bóng, vừa vào cửa liền nhìn thấy Vương Cư An,
thần sắc rất dịu dàng. Bắt gặp ánh mắt của anh, cô hơi cúi đầu, nhất cử nhất động
của cô đều hòa hợp với nơi này. Cho đến khi cô đi đến bên cạnh, Vương Cư An mới
thu hồi ánh mắt, giơ tay rót trà cho cô. “Em ngồi đi!”
Trà
bốc hơi nóng khiến gương mặt cô ửng hồng, càng làm nổi rõ cần cổ trắng nõn. Vương
Cư An đổ thêm nước sôi vào ấm trà, lá trà xoáy tròn. Anh cầm cái nắp, từ tốn đậy
vào ấm trà. Tiếng đồ sứ va chạm vang lên giòn giã trong không gian yên tĩnh.
Tô
Mạt ngẫm nghĩ, cuối cùng chỉ nói một câu: “Tôi bị tắc đường nên đến muộn.”
Người
ngồi đối diện lắc lắc tách trà trong tay, trả lời ngắn gọn hơn: “Không muộn.”
Hai
người lại im lặng. Nhân viên phục vụ gõ cửa, mang vào mấy món ăn, phá vỡ bầu không
khí tẻ nhạt. Tô Mạt thở phào nhẹ nhõm, chuyển sự chú ý lên bàn ăn. Các món ăn rất
nhẹ nhàng, giống phong vị của quê hương cô chứ không phải đồ hải sản đầy dầu mỡ
và gia vị của Nam Chiêm. Nói chung, món nào cũng hợp khẩu vị của cô.
Vương
Cư An gắp thức ăn, cất tiếng hỏi: “Công việc của em gần đây thế nào? Tôi dạy em
nhiều cách như vậy, chắc cũng có một số dùng được?”
Tô
Mạt đáp: “Tình hình khá hơn một chút, tôi làm việc thuận lợi hơn trước.”
Vương Cư An cười cười. “Những người được tôi chỉ bảo đều không
có vấn đề. Em cũng không ngốc, chỉ là... có vẻ tốt bụng.”
Tô
Mạt thầm nghĩ, không biết đây có được coi là lời khen ngợi? Nếu không hiểu con người
anh, chắc cô sẽ gỡ bỏ hết sự đề phòng sau hai, ba câu nói của anh, tất nhiên đi
kèm tiền đề là anh muốn làm vậy. Ngược lại, cho dù từng sớm tối bên nhau, nhưng
bỗng dưng được anh nhận xét bằng vài từ với ý nghĩa tốt, cô cũng sẽ mừng thầm, giống
như bây giờ.
Lần
này, Vương Cư An không hề nhắc đến những chuyện ngoài công việc. Hai người nói từ
chuyện dự án đến vấn đề nhân sự, Tô Mạt tất nhiên cũng nhắc đến vụ Vương Tư Nguy
thường xuất hiện ở Bảo Thuận trong thời gian gần đây.
Tô
Mạt rất ghét con người của Vương Tư Nguy, cô cũng biết bữa cơm này không đơn giản
nên chỉ kể một số tình hình theo kiểu lập lờ nước đôi. Hôm nay, cô chỉ uống trà,
không uống một giọt rượu nhưng lại nói nhiều hơn thường lệ. Đây không phải dấu hiệu
tốt lành, Tô Mạt nhắc nhở bản thân rồi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Buổi đêm
đến sớm hơn thường lệ, mây mù che phủ bầu trời như sắp có mưa.
Vương
Cư An thanh toán, hai người vừa ra ngoài, hạt mưa to bằng hạt đậu rơi xuống, không
bao lâu sau mưa trắng xóa, hắt vào mặt hai người. Bên ngoài gió lớn, thổi bạt cây
cối, phía xa xa nổi tiếng sấm. Vương Cư An không lái xe nên đi nhờ Tô Mạt một đoạn.
Anh hỏi: “Em đỗ xe ở đâu?”
“Ở
đầu đường phía trước.”
“Sao
đỗ xa vậy?”
“Tôi
sợ trong này không có chỗ đỗ.”
“Chẳng
phải bên cạnh cũng có thể đỗ hay sao?”
“Tôi
không nhớ chỗ này có biển cấm đỗ hay không, sợ bị ghi biển số.”
“Giờ
này cảnh sát về nhà ăn cơm hết rồi, còn ai chạy đến đây ghi biển số của em?”
Tô
Mạt cũng cảm thấy mình đã lo xa.
Vương Cư An nói tiếp: “Nhìn trước ngó sau, em muốn việc gì
cũng toàn vẹn nhưng thực tế, chẳng việc nào suôn sẻ.”
Tô
Mạt coi như không nghe thấy. Người đàn ông này đến chuyện cỏn con cũng không quên
“nói kháy” cô. Cô lại nghĩ, hay là anh đã đạt được mục đích nên không cần kiêng
dè. Cô nhất thời buồn bực trong lòng, đi dưới hàng cây, cách xa anh một chút.
Ai
ngờ Vương Cư An nói ngay: “Có sấm chớp, em lại đứng dưới gốc cây, không sợ bị sét
đánh chết à?”
Tô
Mạt bị anh dọa, lại vội vàng đi ra ngoài.
Vương
Cư An cười cười. “Nơi đất trống càng dễ bị sét đánh trúng.”
Tô
Mạt trừng mắt nhìn Vương Cư An, cuối cùng đi bên cạnh anh. Cô thầm nghĩ, có bị sét
đánh thì đánh trúng cả hai cho xong.
Anh
nhìn thấu tâm tư của cô, nói một câu: “Đừng đi gần quá, nếu sét có đánh thì đánh
một mình em thôi.”
Tô
Mạt tức giận ngẩng đầu lườm anh, quả nhiên nhích ra xa nhưng lại bị anh giơ tay
kéo lại gần.
Mưa
rơi xối xả, tóc cô ướt rượt, dính vào mặt. Cô định vén tóc ra sau tai nhưng thấy
anh vẫn nhìn mình chăm chú. Đoán gương mặt mình bây giờ chắc phấn son nhòe nhoẹt
khó coi, cô liền cúi đầu né tránh. Đang định giơ tay che, anh đã nhanh hơn một bước,
giúp cô vuốt tóc, sau đó che trên đỉnh đầu cô.
Tô
Mạt ngẩn người, cúi mặt đi hai bước, trên vai lại xuất hiện chiếc áo vest của đàn
ông. Cô đưa mắt quan sát, Vương Cư An đi rất nhanh, áo sơ mi trắng trên người anh
đã ướt một nửa, dính vào thân hình, để lộ đường nét cơ bắp rắn chắc. Tô Mạt vội
đi theo anh. “Tôi cũng mặc áo khoác, anh cầm áo của anh đi!”
Vương
Cư An hết kiên nhẫn, càng đi nhanh hơn. “Cho em mặc thì em mặc đi!”
Cô
hơi ngượng ngùng. Chiếc áo vest vẫn còn hơi ấm của anh, chất liệu vải cao cấp dùng
để che mưa, chắn gió rất ấm áp và dễ chịu. Cô thu người vào trong chiếc áo, thầm
nghĩ, vừa rồi là kẹo ngọt, bây giờ là áo khoác, lúc lợi dụng người khác đều là chiêu
này.
Hai
người lên xe, Vương Cư An ngồi ở ghế lái phụ. Tô Mạt dè dặt hỏi: “Đi đường bờ biển?”
Anh
“ờ” một tiếng.
Tô Mạt liếc nhìn anh, không kìm được hỏi: “Anh có lạnh không?”
“Không
lạnh.” Anh tựa vào ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm mặc suốt đoạn đường.
Đi
qua khu vực trung tâm, mưa nhỏ dần. Xe xếp thành hàng dài, di chuyển trên đường
phố với tốc độ rùa bò.
Quán
bar, hộp đêm ở hai bên đường nhấp nháy ánh đèn, lung linh sắc màu. Bây giờ mới bắt
đầu cuộc sống về đêm, nơi vui chơi giải trí tập trung một chỗ, bên ngoài đỗ các
loại xe hơi sang trọng, thỉnh thoảng mới lẫn một vài chiếc ô tô bình thường không
bắt mắt, trông như gà giữa bầy hạc.
Tô Mạt không đóng kín cửa sổ xe. Cô có thể nghe thấy tiếng
bàn tán của người đi bên đường: “Cậu nhìn kìa, đây là biển số của quân khu, chiếc
kia cũng là xe công, còn chiếc kia nữa...”
“Chiếc
đó trông tệ thật.”
“Đúng
là chẳng hiểu gì cả. Cậu xem lại biển số xe đi, cực oách đấy. Người ta lặng lẽ nên
mới thế...”
Tô
Mạt không thích lái xe qua khu vực phồn hoa náo nhiệt, người đông xe nhiều, đường
tắc, lãng phí xăng dầu... Cô chợt nhớ ra, tiền đổ xăng lần trước vẫn chưa thanh
toán với công ty. Tình hình tài chính của công ty không tốt, mức thanh toán cũng
rất hạn chế...
Vương
Cư An đột nhiên cất giọng lạnh lùng: “Dừng xe!” Giọng nói của anh vốn rất đàn ông,
bây giờ đằng đằng sát khí. Tô Mạt run tay, đạp phanh xe theo phản xạ.
Tài
xế ở phía sau bấm còi inh ỏi.
Tô
Mạt định thần, bây giờ đang ở trên đường, dừng xe thế nào được? Cô nói: “Có phải
vừa rồi tôi đi lên vạch kẻ đường? Không phải bị chụp ảnh rồi đấy chứ?” Cô đưa mắt
quan sát, mới phát hiện sắc mặt Vương Cư An rất khó coi. Anh nhìn chằm chằm một
hộp đêm ở bên đường. Sau đó, anh không nói một lời, xuống xe rồi đóng cửa đánh “sầm”.
Tô
Mạt chẳng hiểu đầu cua tai nheo thế nào nhưng vẫn cảm thấy lo lắng. Do dự một lát,
cô lái về phía trước, tìm một chỗ trống đỗ xe. Sau đó, cô ra khỏi xe, đi tìm người.
Bên
ngoài hộp đêm đó được trang trí xa hoa, bên trong vòng vòng vèo vèo. Tô Mạt đi một
vòng mới nhìn thấy Vương Cư An.
Anh
đang ngồi ở một góc hút thuốc. Có cô gái mang rượu đến, nhân tiện bắt chuyện, anh
coi như không nghe thấy. Cô gái tới mấy lần nhưng Vương Cư An vẫn không chú ý, chỉ
lặng lẽ ngồi một mình.
Cô
gái đó dường như đã quen với cảnh này, vừa quay người liền xị mặt. Cậu thanh niên
ngồi bên quầy bar trêu chọc: “Lại bị ngó lơ rồi, chạm phải cái đinh bao nhiêu lần
vẫn không bỏ cuộc sao?”
Cô
gái nói: “Anh chẳng hiểu gì cả, khó nhằn như vậy, khi đánh hạ mới có cảm giác chiến
thắng.” Cô ta liếc qua bên đó. “Anh nhìn bộ quần áo của anh ta, nhìn cơ bắp ở dưới
lớp áo đó, không phải loại mà trai bao như anh có thể so sánh.”
Cậu
thanh niên tỏ vẻ khinh thường, bĩu môi. “Cứ nói thẳng ra là cô hèn...”
Cô
gái trừng mắt. “Cút!”
Tô
Mạt lấy một chai đồ uống không cồn, cắt ngang lời bọn họ: “Xin hỏi... anh ấy thường
đến nơi này phải không?”
Cô
gái tỏ ra đề phòng, chỉ uống rượu mà không trả lời.
Cậu
thanh niên lại tỏ ra nhiệt tình: “Đúng vậy, mấy tháng nay, à không, khoảng nửa năm
nay, anh ta thường đến đây. Anh ta chẳng để ý tới ai, chỉ uống rượu một mình.” Cậu
thanh niên cố ý hỏi: “Anh ta là người đàn ông của chị phải không? Tôi thấy tóc mai
của anh ta điểm bạc, chắc cũng lớn tuổi rồi. Cứ uống như vậy không được đâu, người
già chịu sao nổi, chị mau khuyên anh ta về nhà đi!”
Cô gái đánh cậu thanh niên một cái. “Anh nói ai già chứ?”
Cậu
thanh niên bực tức: “Tôi nói người đàn ông của chị ta, cô xúc động gì chứ?”
Nghe
nhắc đến từ “nửa năm”, Tô Mạt bất giác ngẩn người. Cô chợt hiểu ra vấn đề, chắc
chắn Vương Tiễn lúc còn sống thường đến nơi này chơi nên bố cậu tới đây tưởng nhớ
con trai. Cô thở dài, tiến lại gần Vương Cư An, kéo chai rượu trên bàn ra xa một
chút. Cô vốn định nhắc anh uống ít thôi nhưng khi đến bên cạnh anh, cô lại không
nỡ lên tiếng.
Vương
Cư An liếc nhìn Tô Mạt, quả nhiên anh chẳng để ý đến cô. Anh tự rót đầy ly rượu,
uống cạn rồi đặt cốc xuống bàn. Cứ thế, trên bàn xuất hiện thêm hai chai rượu trống
không. Tửu lượng của anh không tồi, uống ba, bốn chai cũng chưa say, mặt chỉ ửng
đỏ. Một lúc sau, có vẻ như đã uống thoải mái, anh rút mấy tờ tiền ném xuống bàn,
đứng dậy đi ra ngoài.
Vương
Cư An đâm phải một người. Người đó có vẻ say khướt, đứng không vững.
Vương
Cư An chẳng thèm nhìn, lập tức vung tay tung cú đấm vào mặt người đó. Tô Mạt giật
mình, định ngăn cản nhưng bị anh đẩy sang một bên. Tiếp theo, cú đấm thứ hai cũng
trúng đích. Xung quanh vô cùng huyên náo.
Người
đó bị chảy máu mũi, ôm mặt nằm sấp xuống bàn, hét vài tiếng. Một lúc sau, hắn mới
ngẩng đầu nhìn Vương Cư An.
Người
bên cạnh vội xông vào can ngăn: “Chỉ không cẩn thận đụng phải, sao anh có thể tùy
tiện đánh người?”
Vương Cư An nheo mắt, bộ dạng có vẻ say rượu. Anh giơ tay
túm cổ áo người gục trên bàn, ép hắn đứng dậy, lại quan sát kĩ gương mặt hắn rồi
mới lên tiếng: “Hóa ra là ông chủ Thượng, tôi còn tưởng tên khốn nào có mắt như
mù, tôi xin lỗi...”
Thượng
Thuần bị anh siết cổ đến mức không thở nổi, phần nào tỉnh rượu. Hắn vừa sợ vừa tức
giận, mặt đau rát. Bây giờ thân phận của hắn khác trước, đối phương cũng không phải
loại vô danh tiểu tốt nên trong lòng hắn cũng kiêng dè. Một khi phát tiết lại sợ
người xung quanh bàn tán, trong tay cầm chai thủy tinh nhưng không thể nện vào đối
phương. Có người hỏi hắn có cần báo cảnh sát không, Thượng Thuần đanh mặt, nhìn
chằm chằm vào Vương Cư An. Do dự một lúc, hắn lên tiếng: “Người quen, uống nhiều
nên hiểu nhầm.”
Vương
Cư An cười, ngậm điếu thuốc, vỗ vai Thượng Thuần. “Người anh em tốt.”
Thượng
Thuần gạt tay anh, loạng choạng đi vài bước. Nhìn thấy Tô Mạt ở bên cạnh, hắn rất
ngạc nhiên. Hắn đột ngột quay đầu nhìn hai người vẻ dò xét.
Trống
ngực Tô Mạt nãy giờ vẫn đập thình thịch. Bắt gặp ánh mắt của Thượng Thuần, cô thót
tim, bất giác lùi ra sau lưng Vương Cư An, túm lấy cánh tay anh. Từ trước đến nay
không có người quan tâm chăm sóc, cô chỉ có thể gắng gượng, đồng thời tự lấy đó
làm niềm vui, nhưng bây giờ cô cảm thấy phụ nữ không cần ngụy trang thì mới hạnh
phúc.
Cánh
tay đàn ông rắn chắc, tràn đầy sức mạnh, bàn tay anh vẫn cuộn chặt. Không biết định
ngăn cản hay vỗ về, tay cô trượt xuống dưới, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay anh, cảm
giác các ngón tay anh từ từ thả lỏng.
Mọi
người ở xung quanh dần tản đi hết.
Tô
Mạt theo Vương Cư An ra về. Lên ô tô, anh vẫn im lặng. Đến khi xe đỗ lại bên ngoài
ngôi biệt thự gần bờ biển, anh mới lên tiếng: “Muộn rồi, em mau về đi!”
Nghĩ
đến chuyện xảy ra trước đó, cô vẫn giật mình thon thót. Đang định lên tiếng hỏi
thì điện thoại của anh chợt đổ chuông. Vương Cư An rút máy di động, liếc qua màn
hình, xuống xe rồi bắt máy.
Tô
Mạt tựa vào thành ghế nghỉ ngơi một lúc. Đợi anh đi vào trong sân, cô mới nổ máy.
Xe ô tô mới đi một đoạn, Tô Mạt chợt nhìn thấy áo khoác ngoài của anh vắt trên thành
ghế. Cô giơ tay sờ, áo khoác ướt một nửa, đang nghĩ cầm về giặt sạch rồi trả lại
anh sau, ngón tay cô lại chạm vào túi áo cồm cộm. Cô thò tay vào trong, mò thấy
chùm chìa khóa, không nghĩ ngợi, lập tức quay đầu xe.
Xe
ô tô vẫn đỗ ở bên ngoài, cổng ra vào không khóa. Tô Mạt vừa đi vào liền nghe thấy
tiếng nói chuyện.
Vương
Cư An đang đứng ngoài cửa ngôi biệt thự. Anh cho tay vào túi quần tìm chìa khóa
nhưng không thấy. Anh cũng không vội tìm, tiếp tục nói chuyện điện thoại. Đêm tối
yên tĩnh, giọng nói của anh trầm thấp, lộ vẻ mệt mỏi.
Trước
đó Tô Mạt không để ý anh nói gì, cho đến khi anh nhắc tới Vương Tư Nguy, cô mới
chú ý lắng nghe.
Vương
Cư An nói với người ở đầu kia điện thoại: “Hôm nay tôi tìm người dò hỏi tình hình,
nghe nói Vương Tư Nguy gần đây qua lại thân thiết với Vương Á Nam. Công ty mà lão
Ngụy tiếp xúc là công ty Sùng Văn, nhiều khả năng cũng liên quan đến thằng đó...”
Tuy
Tô Mạt đã sớm chuẩn bị tinh thần nhưng khi nghe anh nói thẳng thừng như vậy, trong
lòng cô trở nên lạnh giá.
Lại
nghe anh nói tiếp: “Tin tức đến càng dễ dàng, độ tin cậy càng thấp. Bà già đó rất
sáng suốt, sẽ không sơ suất như vậy. Tôi đoán có lẽ bà ta giương đông kích tây.
Hơn nữa, dù có mười lá gan, Vương Tư Nguy cũng chẳng dám giở quẻ với tôi. Loại người
này không có tiền đồ, chúng ta chẳng cần lãng phí thời gian vào nó. Anh hãy điều
tra một công ty khác tiếp xúc với lão Ngụy. Nếu là công ty của nhà họ Tống thì vấn
đề tương đối nghiêm trọng. Đó là bên nhà chồng của Vương Á Nam... Dù mười mấy năm
không qua lại nhưng dẫu sao cũng là thân thích.”
Người
ở đầu máy bên kia lại hỏi câu gì đó, Vương Cư An nói đùa: “Phó phòngTriệu, tôi tìm
ai dò hỏi tình hình, cần phải báo cáo cụ thể với anh hay sao? Tôi nói thế nào thì
anh cứ làm vậy, nửa đêm nửa hôm anh không đi ngủ, gọi điện thoại hỏi nhiều thế làm
gì? Ban ngày anh rảnh rỗi quá nên đêm anh không ngủ được hay sao?”
Lão
Triệu vội giả lả, Vương Cư An nói tiếp: “Căn cứ vào quan hệ giữa Tô Mạt và Vương
Á Nam, những lời nói của cô ta không thể tin hoàn toàn. Có lẽ nên suy nghĩ ngược
lại mới là đáp án chính xác.”
Nghe
đến đây, Tô Mạt như chìm xuống đáy vực sâu. Dưới sự tấn công của kẹo ngọt và áo
ấm, thần hồn của cô đã lơ lửng tận phương nào, trong khi người ta vẫn hoàn toàn
tỉnh táo. Tu vi của hai người cách biệt lớn như vậy, có lẽ kiếp sau cũng không thể
rút ngắn khoảng cách.
Vương
Cư An cúp điện thoại, lại thò tay vào hai bên túi quần nhưng vẫn không tìm thấy
chìa khóa. Anh đột nhiên nhớ ra điều gì, quay người về phía cổng biệt thự.
Tô Mạt đi tới, đưa áo khoác cho anh. “Anh để quên ở trên
xe.”
Vương
Cư An cầm áo khoác, quả nhiên nhìn thấy chùm chìa khóa. Anh không lên tiếng.
Tô
Mạt ngẫm nghĩ rồi lên tiếng: “Thật ra anh không cần thiết phải vòng vo, nghi ngờ
tôi như vậy.”
Có
những vấn đề cô thận trọng né tránh suốt buổi tối, như thể chỉ cần chọc thủng lớp
giấy bảo vệ này là cô và anh sẽ chẳng còn gì. Thành tín gì đó, lòng tự trọng gì
đó đều hóa thành hư không.
Vương
Cư An im lặng nhìn cô.
Trong
lòng Tô Mạt buồn bã nhưng cô bất giác mỉm cười. “Dù không thể làm chủ tịch của tập
đoàn có tên trên sàn chứng khoán, Chủ tịch Vương đổi nghề làm trai bao cũng vẫn
có cơm ăn như thường.”
Cô
quay người bỏ đi, đến cổng ra vào, nghe thấy anh nói: “Không phải tôi không tin
em. Vương Á Nam đã nghĩ ra chiêu dùng vụ tăng vốn đầu tư để thử tôi, bà ta nhất
định đề phòng em. Vì vậy những lời bà ta nói với em, những chuyện để em nhìn thấy,
chưa chắc đã là sự thật.”
Tô
Mạt dừng bước, thầm thở dài.
Vương
Cư An nói tiếp: “Bây giờ tình hình công ty không tốt lắm.”
Tô
Mạt quay đầu nhìn anh.
Vương
Cư An dường như rất đắn đo. Vài phút sau, anh mới lên tiếng một cách khó nhọc: “Con
trai tôi không phải vô duyên vô cớ trượt chân rơi xuống nước. Lúc bấy giờ nó hít
“bột trắng”. Thứ đó là do Thượng Thuần đưa, bởi vì tôi và hắn từng có khúc mắc trong
chuyện làm ăn.” Ngừng một lát, anh nói tiếp: “Đã đến nước này, tôi không thể thua.
Thượng Thuần có gia thế, có địa vị, nếu tôi thua cả An Thịnh thì sẽ không còn cách
nào đấu với hắn.”
“Có
lúc... Không phải, nửa năm nay, tôi cứ nghĩ Vương Tiễn vẫn đang ở Canada, đợi đến
Giáng sinh được nghỉ, nó mới quay về, nhưng khi tôi gọi điện cho nó, sẽ không bao
giờ có người nghe máy...”
Tô
Mạt cố gắng kiềm chế nhưng nước mắt vẫn giàn giụa. Cô muốn khuyên nhủ, chợt phát
hiện mình nói năng lộn xộn: “Anh không thể cứ như vậy mãi. Anh còn trẻ, không thể
đánh cược cả bản thân...”
Vương Cư An không muốn nghe. “Mỗi ngày, chỉ cần mở
mắt, tôi liền nghĩ làm thế nào mới có thể giết chết hắn.” Anh cười. “Cả đời này,
tôi sẽ không được giải thoát...”