Lạc chốn phù hoa (Tập 2) - Chương 14 - Phần 04
4.
Hai
cô cháu nói chuyện ở trong phòng hội nghị mấy tiếng đồng hồ. Họ nói chuyện gì, mọi
người cũng có thể đoán bảy, tám phần. Còn về nội dung cụ thể thì người ngoài đều
không biết rõ, nhưng Tô Mạt phát hiện, khi hai cô cháu từ trong đi ra ngoài, thần
sắc Vương Á Nam dường như ảm đạm, không một chút sinh khí.
Sau
sự việc đó, lãnh đạo tập đoàn không có bất cứ động tĩnh nào khác, công ty vẫn hoạt
động bình thường. Nhân viên thấp cổ bé họng không thể chi phối phương hướng lớn,
đến khi định thần, có người vội tìm chỗ tốt hơn, có người nhớ lại thời kỳ hoàng
kim trước đây...
Vương
Cư An lộ diện ở công ty ngày càng thường xuyên. Anh dần lấy lại phong thái như trước
khi Vương Tiễn qua đời. Mọi người cũng quen dần, chỉ là thỉnh thoảng vẫn lén lút
quan sát anh bằng ánh mắt thương hại.
Tô
Mạt thỉnh thoảng gặp Vương Cư An ở công ty, nếu có nói chuyện cũng rất lạnh nhạt.
Nhưng Tô Mạt vẫn đề phòng, sợ người khác nhận ra điều gì đó. May mà hai người ngầm
thỏa thuận, cố ý tránh mặt ở công ty, không ra về cùng nhau.
Thời
gian trôi qua, ánh mắt thương hại của mọi người dần biến mất. Đối diện với vị lãnh
đạo trẻ tuổi nhưng thâm sâu khó dò, mọi người đều có tâm lý đề phòng và sợ hãi.
Ít
nhất trước mặt thiên hạ, Vương Cư An là người đàn ông cứng rắn và tài giỏi, không
cần sự đồng tình của người khác. Tuy nhiên, khi lui về không gian riêng, anh vẫn
sa sút tinh thần. Lúc bận rộn, anh thường về muộn, một khi rảnh rỗi, anh lại hút
thuốc uống rượu như điên.
Vương
Cư An cầm chìa khóa dự phòng của nhà cô nhưng không nói một lời. Buổi tối về muộn
cũng không bao giờ thông báo. Tô Mạt thường đổ thức ăn thừa vì anh ghét nhìn thấy
chúng.
Vài
ngày sau, Phó Lệ Lợi hỏi người đàn ông hôm đó đến tìm Tô Mạt là ai? Tô Mạt không
giải thích, chỉ nói chẳng có quan hệ gì. Phó Lệ Lợi nghe xong lập tức giục cô đi
xem mặt.
Tô
Mạt ăn tối với một người đàn ông xa lạ.
Người
này cùng độ tuổi với cô, ngoại hình không tồi, từng ly dị nhưng không có con. Anh
ta là lãnh đạo bậc trung của một doanh nghiệp nước ngoài, có nhà, có xe, sự nghiệp
đang ở giai đoạn thăng tiến.
Tô
Mạt chợt nhớ lúc cô mới đến Nam Chiêm, cậu mợ cũng giới thiệu đối tượng cho cô.
Cô vẫn nhớ rõ bộ dạng của người đàn ông đó. Tô Mạt không khỏi cảm khái, bây giờ
cô không cần dùng sự trẻ trung và ngoại hình để đổi lấy phương diện tài chính, cũng
như thân xác già nua và mùi hương khó chịu của người đàn ông. Cô không muốn chấp
nhận đối tượng thấp kém hơn, cũng không dám trèo cao. Phó Lệ Lợi giới thiệu cho
cô người đàn ông xứng đôi khiến cô cảm thấy được tôn trọng.
Tô
Mạt thầm chế giễu bản thân vẫn giữ tư tưởng thanh cao như cũ.
Khi
hai người vừa gặp nhau, ánh mắt của người đàn ông đó sáng rực. Dựa vào trực giác
của phụ nữ, Tô Mạt biết cô không cần hao tâm tổn trí cũng có thể nhận được sự ân
cần của đối phương.
Người
đàn ông rất hòa nhã, lịch sự nhưng không đủ thu hút. Đúng vậy, không đủ thu hút.
Tô Mạt mỉm cười lắng nghe, cúi đầu uống trà. Câu nhận xét này bất ngờ xuất hiện
trong đầu cô.
Cô
lại nghĩ, mình không gọi điện thông báo trước, không biết anh ấy đã ăn tối chưa?
Liệu có ra ngoài ban công hút thuốc không?
Đối phương rất chu đáo, hỏi: “Cô Tô đi làm mệt lắm phải không?”
Tô
Mạt định thần. “Một chút.”
Đối
phương cười. “Cô không hỏi gì về tình hình của tôi, không giống những người phụ
nữ khác.”
Tô
Mạt nói thẳng: “Chị Phó đã nói cho tôi biết một số thông tin. Hơn nữa, lần đầu gặp
mặt đã hỏi chuyện riêng của người khác, hình như không lịch sự cho lắm. Chi bằng
chúng ta nói đến sở thích của mình thì hơn.”
Người
đàn ông gật đầu. “Ưu tiên phụ nữ.”
Tô
Mạt nói: “Tôi rất thích công việc hiện tại.”
Người
đàn ông cười.
“Tôi
thích nấu nướng hoặc trang trí nhà cửa, thích môn thể thao leo núi đơn giản, yoga,
chạy bộ. Tôi cũng thích đọc sách.” Tô Mạt liệt kê sở thích của mình.
Đối phương lên tiếng: “Tôi cũng thích chạy bộ. Tôi còn thích
chơi golf. Môn thể thao này vừa mạnh khỏe vừa nhàn nhã.”
Tô
Mạt thầm nghĩ: Golf ư? Có lẽ anh ấy cũng thích, hoặc càng thích hút thuốc, uống
rượu, nổi nóng hơn.
Người
đàn ông nói tiếp: “Nếu cô có hứng thú, hẹn lúc khác chúng ta cùng đi.”
Tô
Mạt nghĩ: Hứng thú? Bây giờ hứng thú của tôi không nằm ở đây. Tôi làm sao thế này?
Buổi
gặp mặt kết thúc. Tô Mạt không cho người đàn ông kia tiễn, tự lái xe về nhà. Vừa
vào khu chung cư, cô liền ngẩng đầu quan sát. Trên ban công quả nhiên có đốm lửa
nhỏ lập lòe. Vì tầng lầu không cao lắm nên cô có thể nhìn rõ, hình như anh vừa hút
hết điếu thuốc, vì anh nghiêng đầu, chụm tay che ngọn lửa, châm một điếu thuốc khác.
Vương
Cư An nhả khói. Anh cũng nhìn thấy cô nhưng lập tức dõi mắt về phía xa.
Tô Mạt vào nhà. Đi ra ban công, cô hỏi: “Anh ăn tối chưa?”
Anh ngậm điếu thuốc, “ờ” một tiếng, giống tiếng “hừm” khẽ.
“Anh
ăn gì vậy?”
“Mì.”
Tô Mạt ngập ngừng nhưng vẫn góp ý: “Anh hút thuốc ít thôi!”
Vương Cư An không để tâm, một lúc sau quay người đi vào phòng.
“Hình như hôm nay chỗ em không phải làm thêm giờ?”
Tô
Mạt nói: “Tôi có chút việc nên về muộn.”
“Việc
gì?”
“Cũng
chẳng có gì.”
Anh
nhìn cô chăm chú. Tô Mạt đành giải thích: “Tôi hẹn người ta đi ăn.”
Vương
Cư An không hỏi thêm nữa.
“Có
một chuyện tôi muốn thương lượng với anh.” Tô Mạt lên tiếng.
“Chuyện
gì?” Anh hỏi.
“Trước
đây anh dùng xe công ty thì không sao. Chiếc xe anh lái hôm nay đỗ ở dưới nhà hơi
nổi bật, không hợp... với khu chung cư này.”
“Em
sợ bị phát hiện?”
“Ừ.”
“Vậy
em đổi công việc khác đi!”
Tô
Mạt ngẩn người. “Tôi không nghĩ nhiều như vậy. Tôi cho rằng tình trạng hiện tại
chỉ là tạm thời. Tuy tình hình công ty không tốt lắm nhưng bên kỹ sư Vương...”
Vương
Cư An cắt ngang: “Một là đổi công việc khác, nếu không, nói ít thôi!”
Tô
Mạt ngậm miệng, lên gác thay quần áo, sau đó vào phòng bếp thu dọn bát đĩa.
Điện
thoại trên bàn rung lên, Vương Cư An cầm lên nghe. Người ở đầu máy bên kia hỏi:
“Chú quyết định rồi à?”
“Đúng
vậy.” Người đó nói.
Đối
phương cằn nhằn: “Người ta bán sự nghiệp của tổ tiên để hưởng thụ cuộc sống nhẹ
nhàng hoặc lấy tiền phát triển sự nghiệp riêng của mình. Chú ngược lại, bán tâm
huyết của mình để cứu giúp tổ nghiệp.”
Vương
Cư An đi ra ban công, một lúc sau mới lên tiếng: “Chỉ cần tôi còn sống, tôi tuyệt
đối không muốn nhìn thấy cổ phiếu của An Thịnh bị thêm hai chữ ST(17)
ở đầu. Bây giờ tôi cô độc một mình.” Anh dừng lại, cúi thấp đầu, kìm nén tâm trạng
một cách khó nhọc rồi mới nói tiếp: “Nếu An Thịnh cũng sụp đổ, tôi chẳng còn gì
nữa, sau này tôi biết ăn nói với bố tôi thế nào?”
(17) ST viết tắt
của từ Special Treatment, tức là xử lý đặc biệt những công ty lên sàn có vấn đề.
Tô
Mạt vốn định ra ban công thu quần áo. Cô đứng im lặng một lúc rồi âm thầm quay về
phòng.
Đối
tượng xem mặt liên tục gửi tin nhắn.
Phó
Lệ Lợi cũng tiết lộ, ban đầu nghe nói cô là người ngoại tỉnh, lại phải nuôi con
nhỏ, đối phương không mấy hài lòng, nhưng sau khi gặp mặt, anh ta rất có cảm tình
với cô nên có ý đi sâu tìm hiểu.
Nể mặt Chủ nhiệm Phó, Tô Mạt cũng không tiện từ chối thẳng.
Lại cùng người ta đi ăn một bữa cơm, đi xem phim và đi dạo
công viên, Tô Mạt vẫn không có cảm giác. Cô cũng không rõ mình bận rộn hò hẹn để
làm gì. Biết rõ mình không có ý định “cắm rễ” ở Nam Chiêm, việc gì phải dây dưa
với người ở đây?
Con
người đối phương không tồi, Tô Mạt muốn nói rõ với anh ta nhưng cô thầm tính toán,
nếu sau này đổi công việc, người đó làm ở bộ phận nhân sự, biết đâu có thể nhờ vả.
Tô Mạt định tìm một nhà hàng cao cấp để mời đối phương ăn cơm, cô nói trước là cô
mời, một là trả nợ những lần anh ta mời, hai là thử tìm cách làm bạn bè bình thường.
Đối
phương cảm thấy cô rất thú vị, anh ta cười, nói: “Trông cô có vẻ thanh tú, ai ngờ
lại là người mạnh mẽ, quyết đoán. Cô làm vậy là không nể mặt đàn ông chúng tôi rồi!”
Tuy nói thế nhưng vì muốn gặp Tô Mạt, anh ta đành đồng ý.
Đối
phương vừa nhiệt tình vừa chân thành khiến Tô Mạt cảm thấy mình chẳng ra sao.
Cô
chọn địa điểm, người đàn ông cố tình rời cuộc hẹn tới chiều thứ Bảy. Tô Mạt hiểu
ý anh ta. Buổi tối thứ Bảy nhàn rỗi, nếu hai bên có cảm giác không tồi thì còn có
thể tiếp tục hẹn gặp mặt vào ngày Chủ nhật.
Tô
Mạt vừa chọn quần áo vừa ngẫm nghĩ phải nói làm sao cho thích hợp. Bên dưới có tiếng
động, chắc Vương Cư An về nhà. Cô tưởng hôm nay anh phải tiếp khách nên sẽ đi vắng
cả ngày.
Quần áo trên người xộc xệch, cô vội đóng cửa phòng ngủ.
Hôm
nay, Vương Cư An dự cuộc họp với các cổ đông lâu năm. Vì xảy ra vụ An Thịnh vi phạm
quy định bảo đảm và vấn đề cổ phần bị đem cầm cố bị thua lỗ, mọi người đã biểu quyết
đồng ý, bãi miễn chức vụ chủ tịch của Vương Á Nam, đồng thời bắt tay dự thảo bản
thỏa thuận chuyển nhượng quyền nắm giữ cổ phần. Tuy vẫn chưa công bố ra bên ngoài
nhưng khoảng cách đến thắng lợi cuối cùng chỉ còn một bước, anh sẽ chính thức nhận
chức vụ mới vào đại hội cổ đông tháng sau.
Một
cuộc “đổi ngôi” đến bất thình lình khiến các cổ đông chấn động, nhưng Vương Cư An
lại cảm thấy không đủ kích thích. Sau khi mọi người giải tán, Vương Cư An thử ngồi
vào vị trí đầu tiên ở phòng hội nghị. Anh không cảm thấy hưng phấn như tưởng tượng,
ngược lại trong lòng trống trải, giống không gian rộng lớn này. Anh châm điếu thuốc,
tựa vào thành ghế, hai chân gác lên bàn, bỗng dưng cảm thấy vô vị.
Sau
đó, Vương Cư An lái xe về ngôi biệt thự gần bờ biển. Anh chỉ đỗ ngoài cửa, đưa mắt
nhìn lên tầng hai. Cửa sổ ở nơi đó khép chặt. Anh ngồi trong xe suốt một buổi chiều.
Tô
Mạt thay quần áo, xuống tầng dưới, Vương Cư An quay người nhìn cô.
“Tối
nay tôi không ăn cơm ở nhà.” Cô thông báo. “Tôi đã nấu xong rồi, thức ăn đã bày
sẵn trên bàn.”
Vương
Cư An chỉ quan sát cô, không trả lời. Anh đột nhiên hỏi: “Em ăn mặc kiểu gì đấy?”
Tô Mạt cúi đầu. Hôm nay, cô mặc bộ váy mua ở cửa hàng đồ hiệu
Giang Nam lần trước, bên ngoài là chiếc áo khoác dày, không có gì bất ổn. Cô giải
thích: “Nơi tới ăn cầu kỳ một chút.”
“Ai
mời em?” Vương Cư An hỏi.
Tô
Mạt thật thà đáp: “Người ta mời tôi mấy lần, hôm nay tôi mời lại.”
Vài
giây sau, Vương Cư An nói: “Nếu đối phương là đàn ông, anh ta nhất định sẽ không
để em thanh toán.”
Tô
Mạt lặng thinh. Chợt nhớ ra di động vẫn còn ở trên phòng, cô liền đi lên lấy điện
thoại.
Vương
Cư An đi theo cô.
Tô
Mạt không bận tâm, vừa đeo hoa tai vừa nói: “Tôi là xong quần áo rồi, để ở đầu giường
của anh.” Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, cô vội lấy điện thoại từ dưới
gối lên nghe.
Đối
phương hỏi cô có cần tới đón cô không. Tô Mạt từ chối, nói bây giờ có lẽ bị tắc
đường, cô sẽ đến muộn một chút.
Người
ở đầu máy bên kia đáp, đến muộn cũng không sao, bao lâu anh ta cũng sẽ đợi. Tô Mạt
còn chưa trả lời, người ở đằng sau đột nhiên áp vào sống lưng cô. Tô Mạt giật mình
kêu một tiếng. Người ở đầu máy bên kia hỏi: “Cô sao vậy?”
Tô
Mạt không dám phản ứng mạnh, chỉ cố gắng né tránh. “Không sao... Tôi... tôi đi ngay
bây giờ...” Còn chưa nói hết câu, cô đã bị Vương Cư An đẩy xuống giường.
Anh
đè chân lên mông cô, một tay giật điện thoại của cô nhưng không tắt máy mà ném sang
đầu giường bên này. Tô Mạt hoảng loạn đẩy người anh nhưng bị anh giữ chặt. Anh thuận
thế cởi áo khoác trên người cô.
Ở
đầu máy bên kia vang lên tiếng nói sốt ruột của người đàn ông, còn đầu này là hai
người đang vật lộn, may mà không phát ra tiếng động. Váy bị tốc lên tận thắt lưng,
Tô Mạt ra sức đẩy Vương Cư An, đánh anh nhưng không có tác dụng, ngược lại khiến
người đổ mồ hôi. Cô càng phản kháng, anh càng cứng rắn. Một tay anh túm hai cổ tay
cô, siết chặt đến mức cô có cảm giác đau nhức đến tận xương. Chỉ đợi cô mất sức
lực, anh liền kéo khóa quần.
Tô
Mạt cắn vào cánh tay anh.
Vương
Cư An cúi thấp đầu, chóp mũi của anh chạm vào vành tai cô. Hơi thở của anh nóng
hổi và gấp gáp, pha lẫn mùi thuốc lá nhàn nhạt, vương vấn ở cổ và mặt cô.
Tô
Mạt dần thả lỏng cơ miệng.
Ở
giây tiếp theo, cô bị người đàn ông xâm nhập. Đại quân hùng dũng tiến vào thành,
binh lính đành phải đầu hàng, cuộc đối kháng kết thúc.
Cả
hai cơ thể lâu ngày không hành sự, chỉ hơi đụng chạm cũng đủ khiến họ rung động
đến tận đáy lòng. Hai người thở đốc, mồ hôi chảy ròng ròng. Cô kìm nén, còn anh
suồng sã.
Người ở đầu máy bên kia tỏ ra lo lắng. “Tô Mạt, cô nói đi...”
Tô
Mạt đỏ mặt, giơ tay định với điện thoại để tắt đi nhưng lại bị Vương Cư An kéo tay
về. Một lúc sau, Vương Cư An cầm điện thoại, gí sát vào tai cô. Cô đâu dám lên tiếng,
chỉ nhìn anh bằng ánh mắt khẩn cầu, đáy mắt long lanh, ngay cả vành tai cũng ửng
hồng...
Vương
Cư An cúi xuống nhìn cô. Anh nghiến răng, dùng sức đâm mạnh.
Tô
Mạt vùi mặt vào trong chăn, hai tay túm ga trải giường, đôi môi cắn chặt mới không
phát ra tiếng rên rỉ. Nhưng cô càng kìm nén, anh càng hung hãn. Người ở đầu máy
bên kia thì không ngừng hỏi han.
Toàn thân Tô Mạt run rẩy, nước mắt và mồ hôi cùng chảy xuống.
Cô thầm nghĩ, chi bằng để mình chết quách đi cho xong.
Cũng
không biết bao lâu sau, đầu máy bên kia truyền đến tín hiệu tắt máy. Tô Mạt thở
hắt ra, tiếng nấc nghẹn thoát ra khỏi miệng.
Vương
Cư An đổi tư thế, cởi áo lót của Tô Mạt. Anh nắn bóp đỉnh đồi mềm mại, bên dưới
càng tiến công mạnh mẽ hơn. Cuối cùng, anh nằm sấp, vùi mặt vào cổ cô, thở dốc.
Hai
người ôm nhau nằm nghỉ. Vương Cư An cất giọng khàn khàn: “Lần trước tới Giang Nam
tham gia đấu thầu, lúc nhìn thấy em mặc bộ váy này, tôi đã nghĩ nên dùng tư thế
nào để xử em.”
Tô
Mạt hơi động đậy, tim đập thình thịch.
Hôm
đó trở về, ngay cả con trai anh cũng nhận ra. Cậu nói: “Lão Vương, trong lòng bố
đúng là có vấn đề thật.”
Giống
như mới xảy ra ngày hôm qua.
Vương
Cư An buông người phụ nữ trong lòng, anh nằm thẳng, gác cánh tay che mắt. Tô Mạt
giơ tay, muốn chạm vào mặt anh nhưng anh đã ngồi dậy, mặc quần dài, rút điếu thuốc
từ túi quần đưa lên miệng, châm lửa. Sau đó, anh xuống tầng dưới, vào nhà tắm.
Tô
Mạt chui vào trong chăn, mệt mỏi nhắm mắt nhưng không tài nào ngủ nổi.
Có
người phát tiết trong lúc sa sút tinh thần nhưng lại cảm thấy tội lỗi sau trận hoan
lạc.