Lạc chốn phù hoa (Tập 2) - Chương 12 - Phần 02

2.

Bề
ngoài, An Thịnh đã giải quyết êm thấm vụ Mạc Úy Thanh, đồng thời tích cực cung cấp
miễn phí cho nhân viên dịch vụ tư vấn tâm lý EAP(4) để vỗ về lòng người.
Nhưng bây giờ là thời đại bùng nổ tin tức, không thể ngăn chặn hết sự bàn tán trên
mạng. Hơn nữa, liên quan đến chuyện tình cảm của công tử nhà giàu, mọi người càng
hiếu kỳ.

(4) EAP là viết tắt của từ Employee
Assistance Program, tức là kỹ thuật quản lý tâm lý của nhân viên. EAP xuất phát
từ nước Mỹ, ngày nay rất phổ biến trên toàn cầu.

Một
số dân mạng cố chấp theo đuổi vụ hỏa táng thi thể. Một mặt lên án sự hủ bại của
tầng lớp có đặc quyền, một mặt bàn tán hăng say câu chuyện diễm tình và chết chóc.
Cuối cùng lan truyền nội dung: Ông chủ nhỏ của An Thịnh nuôi nhân tình, nhân tình
lại nuôi trai bao, trai bao lại là nhân viên của An Thịnh. Xảy ra vụ bắt gian tại
giường, nổi cơn ghen tuông, cô nhân tình nhiều khả năng bị giết hại.

Lãnh
đạo cấp cao của An Thịnh không lo lắng về diễn biến sau đó. Một là bên công an đã
khám nghiệm tử thi, hai là đương sự không phải nhân vật nổi tiếng, cũng chẳng liên
quan đến quần chúng yếu thế nên không tạo được sự thương cảm của dân mạng. Tin tức
xã hội đủ loại xuất hiện liên tục, chỉ một vài ngày sau mọi người đã lãng quên,
nhưng có một số tờ báo vô vị vẫn thỉnh thoảng đến quấy rầy làm các lãnh đạo lại
phải bận rộn ứng phó.

Trong
cuộc họp, điện thoại của Vương Cư An đổ chuông. Anh ta tưởng vẫn là chuyện quen
thuộc, cầm lên nghe. Đối phương tự xưng là phóng viên của Thời báo chứng khoán
Nam Chiêm
, lên tiếng hỏi thẳng: “Gần đây, trong giới có tin đồn quý công ty
có rắc rối về khoản vay được bảo đảm với mấy ngân hàng dẫn đến nguồn vốn căng thẳng.
Xin hỏi sự việc này có thật không?”

Vương
Cư An giật mình, anh hạ thấp giọng, nói: “Không có chuyện đó. Nếu anh muốn phỏng
vấn, tôi rất hoan nghênh. Mời anh liên hệ với nhân viên có liên quan hẹn thời gian
trước!” Nói xong, anh ta lập tức cúp máy.

Vương
Á Nam hỏi cháu trai: “Vẫn là chuyện của Vương Tư Nguy sao?”

Quanh
bàn có mấy thành viên hội đồng quản trị, Vương Cư An khẽ gật đầu.

Vương
Á Nam nghiêm giọng: “Các vị ở đây đang trông chờ vào kết quả cuộc đấu thầu lần này,
anh đừng khiến sự nỗ lực của mọi người thành công cốc! Theo tôi thấy chúng ta nên
đi tìm Thượng Thuần. Anh ta có mối quan hệ thân thiết với sếp tổng của bên mời thầu.
Người đó là bộ đội chuyển ngành, trước đây từng ở đơn vị của chú ruột Thượng Thuần.
Hơn nữa, bây giờ anh không đi gặp Thượng Thuần, lẽ nào đợi đến khi anh ta quên vụ
này mới đi? Em trai anh không nên người, anh cũng nên biết tranh thủ tình hình chứ!”

Vương
Cư An gật đầu tán thành.

Hiếm
có dịp cháu trai ngoan ngoãn vâng lời, Vương Á Nam bất giác liếc nhìn anh ta.

Sau
cuộc họp, Vương Cư An về văn phòng gọi điện thoại. “Hãy hẹn ông chủ nhà máy sản
xuất dược phẩm lần trước, ký hợp đồng cho xong!”

Người
ở đầu máy bên kia kinh ngạc. “Anh vẫn muốn tiếp tục thu mua cổ phần của công ty
chứng khoán Thương Nam? Anh không sợ bị điều tra hay sao? Bên này vừa mới có chút
tiến triển.”

Vương
Cư An đi đến bên cửa sổ, nới lỏng cổ áo. “Không thể tiếp tục che giấu. Tôi muốn
dụ bọn họ đến điều tra. Bọn họ tiến hành điều tra càng thuận tiện hơn chúng ta.
Tình hình bây giờ không thể kéo dài, cần nhanh chóng giải quyết, bằng không thua
lỗ sẽ càng lớn.”

Người
ở đầu máy bên kia hiểu ý. “Đây là một chiêu rất nguy hiểm. Anh to gan thật đấy!”

“Muốn
chữa bệnh nặng cần phải cho liều thuốc mạnh.” Vương Cư An nói.

Sau
khi anh ta cúp máy, bên ngoài có người gõ cửa phòng, anh ta ngồi về vị trí, trả
lời một tiếng. Cô trợ lý mới của Tô Mạt đi vào nộp văn kiện.


gái trẻ đặt tập giấy tờ xuống, nhân tiện đặt một cốc cà phê nóng.

Vương
Cư An cảm thấy hơi khát, anh ta liếc qua cô gái, nói một tiếng cảm ơn.

Cô gái trẻ có tính cách thoải mái, không hề sợ sệt hay khách
sáo, đứng bên cạnh bàn, nói nhỏ: “Vương Tổng, cà phê ít đường không cho sữa đúng
không ạ? Tôi thấy sếp bình thường hay uống cà phê vào giờ này, nhân tiện pha một
cốc cho sếp.”

Vương
Cư An cầm cốc cà phê, uống một ngụm. Thấy cô gái nở nụ cười ngọt ngào, trên má xuất
hiện hai lúm đồng tiền, dung nhan cũng được, anh ta cũng mỉm cười.

Cô trợ lý trẻ lại nói: “Vương Tổng, trợ lý Tô muốn hỏi ý kiến
sếp, bữa cơm với ông chủ Thượng tối mai nên hẹn ở đâu?”

Vương
Cư An chau mày. “Trợ lý Tô cũng đi à?”


gái gật đầu. “Vâng ạ, kỹ sư Vương bảo chị ấy đi, hơn nữa càng sớm càng tốt, do đó
mới định vào tối mai. Vương Tổng, sếp có rảnh không ạ?”

Vương
Á Nam làm việc dứt khoát, có tính khống chế mạnh. Việc bà trực tiếp định thời gian
mà không cho người khác cơ hội thương lượng cũng chẳng có gì bất ngờ.

Vương
Cư An nói: “Kỹ sư Vương hỏi câu thừa! Làm sao tôi có thể không rảnh chứ!”


gái trẻ lại cười tủm tỉm.

Mấy
ngày nay, Vương Cư An bị người nào đó ngó lơ, trong đầu đột nhiên vụt qua một ý
nghĩ, liền lên tiếng: “Công ty chúng ta có chỗ tiếp đãi khách, cần gì phải tìm nơi
khác. Cô hãy nói với trợ lý Tô, đặt ở câu lạc bộ trước kia là được!”

“Câu
lạc bộ nào cơ?” Cô trợ lý hỏi.

Vương
Cư An giở văn kiện, ký tên, không ngẩng đầu. “Trợ lý Tô biết.”


gái trẻ ngờ vực đi ra ngoài, liền bị anh ta gọi lại. Thấy anh ta cười cười nhìn
mình, cô ta chợt cảm thấy người đàn ông trước mặt tuấn tú hơn bình thường, bất giác
đỏ mặt.

“Tên
cô là gì?” Vương Cư An hỏi.


gái trẻ ngây người, lập tức trả lời: “Vương Tổng, tôi họ Lục, tên là Lục Huệ, mọi
người thường gọi tôi là Huệ Huệ. Sếp gọi tôi thế nào cũng được ạ!”

Vương
Cư An cất giọng: “Không tồi, “biết giao tiếp” như cấp trên của cô!”


gái trẻ phấn khởi chạy về tìm Tô Mạt. “Chị Tô, Vương Tổng vừa khen chị.”


Mạt có chút ngạc nhiên, thầm nghĩ anh ta có thể nói câu gì hay ho? Cô hỏi: “Vương
Tổng khen tôi điều gì?”

Cô trợ lý nằm bò xuống bàn. “Sếp nói chị “biết làm việc”(5).”

(5) Cô trợ lý không hiểu ý của Vương Cư
An. “Biết giao tiếp” là chỉ những người rất giỏi nhìn quan hệ trước sau, trái
phải, đặc biệt là giỏi nhìn sắc mặt của cấp trên để hành sự. Còn “biết làm việc”
có nghĩa chỉ biết làm mỗi công việc, không để ý đến xung quanh.


Mạt lặng thinh.


trợ lý nói tiếp: “Bây giờ em cảm thấy con người sếp rất tốt. Em pha cho sếp tách
cà phê, sếp đối xử rất hòa nhã với em. Cũng không rõ những tin đồn sếp lăng nhăng
là thật hay giả nữa!” Cô thở dài. “Có khi chính vì lẽ đó nên sếp mới tỏa ra sức
hút của người đàn ông trưởng thành, càng kích thích ham muốn chinh phục của phụ
nữ. Lãng tử quay đầu, từ nay chỉ yêu một người, đây là một chuyện cảm động biết
bao!”

Tô Mạt nhướng mắt nhìn cô ta. “Cảm động gì chứ? Loại người
đó khiến những cô gái trẻ như cô rơi xuống đáy vực, hồn bay phách tán thì có! Thôi
đừng thảo luận chuyện riêng tư của lãnh đạo!” Ngừng vài giây, cô nói tiếp: “Một
người đàn ông có cuộc sống riêng hỗn loạn còn dương dương tự đắc, chỉ có thể chứng
tỏ anh ta không có khả năng tự kiềm chế bản thân, là người hời hợt, nông nạn. Loại
người này cũng có sức hút ư?”


trợ lý cười hì hì. “Chị Tô, quan niệm chọn đối tượng của chị chắc chắn rất truyền
thống. Luật sư Châu trông có vẻ rất truyền thống, vậy mà...”


Mạt chau mày. “Nếu công ty thành lập bộ phận nói chuyện phiếm, chắc sẽ mời cô làm
sếp. Trợ lý Lục, uống ngụm nước rồi nghỉ ngơi đi, đừng làm việc vất vả quá!”

Bắt
gặp vẻ mặt nghiêm nghị của Tô Mạt, Lục Huệ thè lưỡi rồi đi ra ngoài, ngồi xuống
bàn làm việc của mình, gõ bàn phím tạch tạch.


Mạt vừa chuẩn bị bữa cơm khách vào ngày mai vừa nghĩ đến câu Vương Á Nam nói với
cô trước đó.

Vương
Á Nam nói: “Đây là dự án đầu tiên kể từ khi cô được thăng chức. Tôi dùng người không
có kiểu từ từ rèn luyện. Tôi không có thời gian, bên ngoài chẳng thiếu gì người,
là rồng hay là tôm thử một cái biết ngay! Nếu vụ này thuận lợi, tương lai tôi sẽ
cho cô cơ hội độc lập phụ trách dự án, chỉ xem cô có gắng sức hay không! Một khi
gặp may mắn, sau này cô cũng không cần đi xe ô tô của công ty mà có thể dùng đồng
lương cô kiếm được mua loại xe cô thích. Tiếp theo, cô còn có thể mua nhà ở Nam
Chiêm, gia đình cô có thể sống ở nơi này...”

Nghe
câu nói của bà, trong lòng Tô Mạt sôi sục. Ngẫm đi nghĩ lại, cô không đợi mọi chuyện
qua đi, cầm chìa khóa hộp thư, chọn lúc vắng người lái xe đến nơi ở trước đây của
Mạc Úy Thanh.

Sau
khi xảy ra sự việc, mỗi lần nhắc đến Mạc Úy Thanh, cô và Tùng Dung đều không khỏi
rơi lệ.

Tùng
Dung vốn là người tinh ý, chẳng hỏi han nhiều nhưng chị ta vẫn có thể đoán ra bảy,
tám phần. Tuy nhiên, vụ Mạc Úy Thanh trao chìa khóa cho cô, Tô Mạt không hề tiết
lộ. Cô rất tò mò muốn biết trong hộp thư chứa thứ gì nhưng ngẫm nghĩ một hồi, cô
đoán có khi chỉ là nhật ký ghi chép tình cảm phụ nữ mà thôi.

Xe ô tô vừa vào cổng khu chung cư, Tô Mạt chợt nhìn thấy một
người đàn ông bước xuống chiếc xe đỗ dưới bóng cây bên ngoài tòa nhà phía xa xa.
Tô Mạt nhìn kĩ, hóa ra là Thượng Thuần. Hắn đeo kính râm đen, cũng đang ngó nghiêng
tứ phía.


Mạt lập tức phanh xe, rẽ sang lối vòng đi ra ngoài. Hôm nay Thượng Thuần đi chiếc
Volkswagen bình thường chứ không phải xe ô tô hắn vẫn thường dùng. Tô Mạt đoán người
đàn ông này cũng không muốn bị người khác bắt gặp giống cô.


Mạt buộc phải ra về tay không. Buổi tối, cô cùng Vương Cư An, Triệu Tường Khánh
và một đồng nghiệp nữ đi tới cuộc hẹn.

Đây
là lần thứ ba Tô Mạt đến câu lạc bộ tư nhân đó, trong lòng cô vẫn có cảm giác chán
ghét. Cô không lên tiếng nói chuyện, càng không nhìn Vương Cư An. May mà đối phương
cũng chẳng để ý đến cô.

Cả
hai chỉ nói chuyện với người bên cạnh, tránh tiếp xúc với đối phương.

Lão
Triệu cười. “Xem ra nơi này không hợp với trợ lý Tô của chúng ta. Lần nào đến đây,
cô cũng kiệm lời.”

Không
bao lâu sau, Thượng Thuần xuất hiện, sắc mặt hắn vẫn bình thường. Mọi người biết
tỏng ý đồ của đối phương, cười nói khách sáo. Thượng Thuần quan sát bàn đầy thức
ăn, đột nhiên thốt một câu: “Các món ăn không tồi, chỉ là thiếu một loại.”

Mọi
người không hiểu, hắn cười cười. “Thiếu món bắp cải già, Vương Tổng của các vị rất
thích ăn.”

Bốn
bề trở nên yên tĩnh, Tô Mạt ngây người, hai má nóng ran, trán rịn mồ hôi.

Vương
Cư An phải nhẫn nhịn vì vụ đấu thầu. Thấy Thượng Thuần không hề nể nang, thẳng thừng
“đá đểu”, anh ta liền tựa người vào ghế, gật đầu cười với Thượng Thuần. “Thượng
Tổng, hôm nay tôi làm chủ, đương nhiên phải phục vụ anh chu đáo!” Anh ta gọi nhân
viên phục vụ. “Mọi người quên rồi, hai món “Thần tiên sống tôm nhảy” và “Bỏ thiền
Phật nhảy tường(6)” rất hợp với khẩu vị của ông chủ Thượng(7).
Có đúng vậy không trợ lý Tô?”

(6) “Phật nhảy tường” là món ăn
truyền thống của Phúc Kiến, có lịch sử hơn một trăm năm. Đây cũng là món ăn nổi
tiếng của người Trung Quốc. Nguyên liệu nấu món này gồm mười tám loại: hải sâm,
bào ngư, vây cá, sò, thịt dê, móng lợn, ức gà, ức vịt, nấm đông cô, măng khô...
hầm trên bếp than năm, sáu tiếng đồng hồ.

(7) “Thần tiên sống tôm nhảy” và “Bỏ
thiền Phật nhảy tường” là tên hai món ăn, cũng ám chỉ vụ Mạc Úy Thanh nhảy lầu.


Mạt còn chưa có phản ứng, Thượng Thuần đã hơi biến sắc mặt. Triệu Tường Khánh biết
rõ hai người này từ trước đến nay không ưa nhau, hễ gặp mặt là chọc ngoáy nhưng
không trở mặt, anh ta toát mồ hôi lạnh, vội dàn hòa: “Ông chủ Thượng, không phải
tôi khoác lác, món “Phật nhảy tường” ở chỗ chúng tôi nếu nhận đứng thứ hai ở Nam
Chiêm thì chẳng có người nào dám vỗ ngực nhận đứng đầu. Chúng tôi đặc biệt mời truyền
nhân của Thái thị nấu món này. Trước đây ông ta chuyên nấu tiệc chiêu đãi của chính
phủ. Mọi người đều biết, “Phật nhảy tường” còn được gọi là “Phúc Thọ Toàn”, món
ăn tuy thường thấy nhưng nhất định phải thưởng thức để lấy điềm lành, sau này còn
tiếp tục hợp tác.”


chuyện của em trai và công ty, Vương Cư An buộc phải tỏ ra mềm mỏng. “Ông chủ Thượng
sắp có chuyện vui nên nhất định cần điềm lành này!”

Thượng Thuần “hừ” một tiếng, coi như lời nói xã giao. Hắn
cũng biết Vương Cư An không phải loại dễ khống chế như Vương Tư Nguy, cứng rắn quá
sẽ khó giải quyết, vì vậy hắn tùy tiện tìm chủ đề khác để nói chuyện. Bỗng thấy
có người rót rượu cho mình, hắn đưa mắt về bên đó, thì ra là Tô Mạt.


Mạt mỉm cười. “Ông chủ Thượng, anh cứ nói chuyện mãi, tôi muốn mời rượu anh mà chẳng
thể chen ngang, anh nể mặt tôi uống một chén chứ?”

Thượng
Thuần đột nhiên cảm thấy rất có thể diện trước Vương Cư An, hắn cũng nhếch miệng.
“Được thôi, phụ nữ đã lên tiếng, đương nhiên tôi phải uống rồi!” Hắn hé môi uống
rượu, lại nhìn Tô Mạt. “Một thời gian không gặp, Tô tiểu thư ngày càng xinh đẹp!”


Mạt hơi cúi đầu, nói nhỏ: “Ông chủ Thượng là quý nhân, đâu để ý đến dân đen như
chúng tôi!” Tô Mạt không quên nhiệm vụ, cô nói tiếp: “Gần đây vì vụ đấu thầu, mọi
người bận tối mắt tối mũi, chỉ hy vọng sớm có kết quả!”

Triệu
Tường Khánh được thể tiếp lời: “Ông chủ Thượng thần thông quảng đại, có anh giúp
chúng tôi mới yên tâm! Không biết anh có nghe được thông tin gì không? Trước khi
mở thầu, chúng tôi cũng không tiện gặp gỡ bên mời thầu...”

Thượng
Thuần coi như không nghe thấy, hắn cầm ly rượu chạm vào cốc của Tô Mạt. “Tô tiểu
thư, uống tiếp đi!”


hội chưa chín muồi, Tô Mạt chỉ còn cách nghe theo. Thượng Thuần là kẻ lõi đời trên
bàn tiệc, rất rành mấy chiêu ép người khác uống và tự bảo vệ bản thân. Tô Mạt uống
hết ly này đến ly khác. Đã lâu cô không bị như hôm nay, dạ dày đau buốt từng cơn.

Đã
vào bàn tiệc rượu thì hoặc là biết cách nói chuyện, hoặc là biết uống rượu. Phía
An Thịnh có hai nhân viên nữ, trong đó một cô gái xinh đẹp, hoạt bát biết cách tạo
không khí. Tô Mạt không phải nhân tài như vậy, cô không thể nói những lời tâng bốc
mờ ám nên chỉ còn cách miễn cưỡng uống rượu.

Triệu
Tường Khánh không kìm được, định uống giúp Tô Mạt một, hai ly. Anh ta liếc sếp tổng,
thấy sếp không hề có phản ứng. Triệu Tường Khánh thầm nghĩ, rốt cuộc là ý gì? Đây
chẳng phải gây khó dễ cho cô ấy hay sao? Cũng bởi cấp trên không có hành động, tuy
không đành lòng nhưng anh ta chẳng tiện can thiệp.

Rượu
đã uống kha khá, nhắc đến công việc, Thượng Thuần đều cố ý né tránh. Liếc qua mặt
bàn đầy thức ăn, hắn nói vẫn uống chưa đã, muốn đổi nơi khác uống tiếp.

Vương Cư An chiều theo ý hắn, bảo Triệu Tường Khánh sắp xếp
một căn phòng lớn, đặt cả bàn chơi bài, tiếp tục uống rượu.

Trước
khi ra cửa, Thượng Thuần lên tiếng: “Tôi đi đâu cũng có thể chơi bài. Hiếm có dịp
gặp người bạn rượu như Tô tiểu thư.” Hắn liếc nhìn Vương Cư An. “Hôm nay Vương Tổng
chẳng uống bao nhiêu. Các vị không uống rượu thì cũng không cần miễn cưỡng. Tôi
muốn ôn lại chuyện cũ với Tô tiểu thư.” Nói xong, hắn vịn vào vai Tô Mạt, đưa cô
đi ra ngoài.

Triệu
Tường Khánh giật mình, thầm nghĩ, chuyện này không được.

Thượng
Thuận giả vờ say, ghé sát tai Tô Mạt. “Không nhận ra cô phóng khoáng như vậy, uống
rất thoải mái. Cô muốn tôi làm gì cũng ok!”

Dưới
con mắt theo dõi của mọi người, Tô Mạt hơi đỏ mặt, cô nhích người ra xa.

Lúc này, Triệu Tường Khánh quay sang ông chủ của mình.

Vương
Cư An nhìn Tô Mạt. Thấy cô không lên tiếng, anh ta gật đầu. “Cũng được! Thời gian
không còn sớm, mọi người không có việc gì thì giải tán đi!”


Mạt nhướng mắt nhìn anh ta.

Mọi
người đi ra ngoài. Triệu Tường Khánh không kìm được, vội đi lên phía trước vài bước,
nói nhỏ: “Sếp... Chúng ta biết ăn nói với kỹ sư Vương thế nào?”

Vương
Cư An tỏ ra bình tĩnh. “Ăn nói gì chứ? Báo cáo kết quả là quan trọng nhất. Người
ta một lòng muốn thể hiện bản thân, anh can ngăn làm gì?”

Triệu
Tường Khánh lặng thinh. Anh ta lái xe đến cổng, Vương Cư An ngồi vào ghế sau.

Xe
ô tô đi một đoạn khá xa, sắp vào khu vực nội thành. Triệu Tường Khánh liếc nhìn
người ngồi sau qua gương chiếu hậu. Vương Cư An đang nheo mắt nhìn ra ngoài cửa
sổ xe. Ánh đèn đường mờ mờ chiếu qua gương mặt của anh ta, lúc tối lúc sáng, cũng
không rõ anh ta đang nghĩ gì.

Vương
Cư An đột nhiên lên tiếng khiến Triệu Tường Khánh giật mình, suýt lạc tay lái. Chỉ
nghe anh ta cất giọng trầm trầm: “Quay đầu, về chỗ cũ!”

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.