Lạc chốn phù hoa (Tập 2) - Chương 11 - Phần 01
Chương 11. Nhảy lầu
1.
Từ
công ty trở về, Tô Mạt càng đối xử tốt với Tống Thiên Bảo. Đặc biệt, cô bỏ nhiều
công sức vào việc dạy chữ, dạy cách ngắt câu. Ban đầu, Tống Thiên Bảo còn tỏ ra
hứng thú, nhưng vài ngày sau không còn gì mới mẻ, anh ta bắt đầu giở trò lười biếng.
Tô
Mạt cũng biết bây giờ Tống Thiên Bảo chẳng khác nào đứa trẻ. Ngoài trồng hoa và
hát hò, những chuyện khác anh ta chỉ nhiệt tình được ba phút, càng ép anh ta học,
hiệu suất càng thấp. Trong lòng cô sốt ruột, chỉ muốn tạo thành tích trước mặt Vương
Á Nam, nhưng cô càng tỏ ra nóng vội, Tống Thiên Bảo càng kháng cự. Trước đây, anh
ta không muốn cô ra về, bây giờ lại hy vọng cô về sớm, nhưng khi Tô Mạt ra cửa,
anh ta đi theo sau làu bàu: “Tôi muốn cô hát karaoke cùng tôi, tôi không muốn học!”
Tô
Mạt nói: “Chỉ cần anh chịu học, tôi sẽ ở lại, bao lâu cũng được.”
Tống
Thiên Bảo tỏ ra không tình nguyện.
Tô
Mạt về nhà, lên mạng tra cứu tài liệu liên quan đến việc học tập của trẻ em thiểu
năng, hy vọng tìm ra phương pháp thích hợp. Trong khoảng thời gian đó, cô nhận được
điện thoại của Mạc Úy Thanh. Cô ta có vẻ có điều muốn nói nhưng khó lên tiếng, còn
Tô Mạt đang bận nên chỉ ậm ừ. Mạc Úy Thanh cảm nhận được điều này, nói mấy câu liền
cúp máy. Tô Mạt hơi lo lắng, định lúc nào rảnh rỗi sẽ đi thăm cô ta nhưng bận rộn
nên cô quên béng Mạc Úy Thanh.
Tô
Mạt tình cờ xem một bộ phim tài liệu kể về quá trình một bé gái mắc bệnh tự kỷ học
tập và giao tiếp với xã hội. Bé gái đó không nói chuyện, cũng không tiếp xúc với
thế giới bên ngoài nhưng rất thích xem phim, đặc biệt là phim tình cảm. Cô bé xem
đi xem lại những đoạn giống nhau trong các bộ phim. Đó là cảnh nhân vật nam nữ chính
gặp lại nhau sau nhiều khó khăn, trắc trở, họ nhìn nhau trong đám đông, sau đó,
nhân vật nam chính dang rộng đôi tay, nhân vật nữ chính lao vào lòng người yêu như
con chim bay xuống khu rừng.
[Chúc bạn đọc sách vui
vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]
Mẹ
bé gái mô phỏng động tác trong phim, mỉm cười, dang tay với cô bé. Cô bé dần dần
hiểu ý, chạy vào lòng mẹ. Đây là một trò chơi thú vị mà không khiến mọi người cảm
thấy nhàm chán. Mỗi lần làm vậy, mẹ bé gái sẽ dạy cô bé những câu đơn giản. Câu
đầu tiên mà bé gái học được là câu: “Con yêu mẹ!”
Tô
Mạt nghĩ đến những việc Tống Thiên Bảo thích làm.
Ngày
hôm sau, cô nói với Tống Thiên Bảo: “Chúng ta cùng hát đi!”
Tống
Thiên Bảo rất vui mừng. Tô Mạt đưa cho Tống Thiên Bảo một tờ giấy chép lời thơ:
“Anh biết hát bài này là có thể học thuộc lời thơ trên giấy. Những chữ này không
đơn giản, hồi còn đi học, mất một tối tôi mới học thuộc được đấy. Nếu anh có thể
đọc thuộc trước mặt mẹ anh, chắc chắn bà ấy sẽ rất vui. Còn anh sẽ càng có lòng
tin vào bản thân.”
Tống
Thiên Bảo mơ hồ nhìn cô. Tô Mạt dạy anh ta hát một đoạn trong bài thơ Ly tao
của Khuất Nguyên theo điệu nhạc của ca khúc Thiên thiên khuyết ca. Tống Thiên
Bảo rất thích bài hát Thiên thiên khuyết ca nên anh ta học rất nhanh. Sau
khi hát thành thạo, quả nhiên anh ta có thể đọc thuộc bài thơ.
Vương
Á Nam về nhà thấy vậy đương nhiên rất vui mừng, nhưng ngay sau đó bà tỏ ra buồn
bã.
Tô
Mạt không biết cô đã làm sai điều gì.
Vương
Á Nam thở dài. “Tống Thiên Bảo nhà tôi lúc nhỏ thông minh biết bao. Nó thích đọc
sách, nói chuyện suốt ngày, không phải như bây giờ...” Ngừng một lát bà nói tiếp:
“Bao nhiêu năm qua, tôi đã hết hy vọng, cô cũng không cần hao tâm tổn sức. Tôi chỉ
mong nó sống vui vẻ được ngày nào hay ngày ấy!”
Tô
Mạt nói: “Tôi nghĩ nếu anh ấy có thể đọc hiểu tin tức trên báo hay tạp chí, không
biết chừng cũng có thể xem một số thông tin trong hợp đồng...”
Vương
Á Nam chẳng để tâm, chỉ mỉm cười. “Nếu nó không phản cảm, cô muốn làm gì thì làm!
Tìm chút việc cho nó cũng là điều tốt.”
Tô
Mạt cho rằng bản thân “dục tốc bất đạt”. Thấy Vương Á Nam cười tươi, Tống Thiên
Bảo rất đắc ý, sau đó hỏi cô: “Thư ký Tô, sao cô biết làm vậy khiến tôi có thể nhận
mặt chữ?” Tô Mạt kể cho anh ta nghe câu chuyện bé gái học nói dưới sự trợ giúp của
người nhà, tất nhiên cô bỏ qua phần phim tình cảm nam nữ. Tống Thiên Bảo bỗng có
hứng thú. “Chúng ta cũng chơi đi!”
Tô
Mạt phì cười. “Anh lớn như vậy, anh mà lao đến, tôi làm sao đỡ nổi!”
Tống
Thiên Bảo chạy ra xa một chút, dang rộng hai tay. “Cô lao đến đi, tôi có thể đỡ
cô.”
Gương
mặt anh ta lộ vẻ khao khát.
Tô Mạt giật mình, vội nói: “Thiên Bảo, anh vừa ăn tối xong,
nên đi lại cho tiêu cơm. Hay là anh ra vườn trồng hoa đi!” Nói xong, cô liền quay
người bỏ đi. Giống như có dự cảm, Tô Mạt rảo bước nhanh, gần như chạy vào nhà, nhưng
vẫn bị người ở đằng sau ôm chặt. Tô Mạt cất cao giọng: “Thiên Bảo, bỏ tay ra!”
Tống
Thiên Bảo lặng thinh, vùi đầu vào cổ cô, thở hổn hển. Vòng tay của anh ta càng lúc
càng siết chặt.
Tô
Mạt tức giận. “Tống Thiên Bảo, anh mau buông tay! Anh còn không buông tay, tôi sẽ
hét to đấy! Đến khi mẹ anh về nhà, họ sẽ mách mẹ anh. Mẹ anh sẽ rất tức giận, sẽ
đuổi việc tôi... Anh mau buông tay ra đi!”
Nhưng
cô càng giãy giụa, Tống Thiên Bảo càng xúc động, miệng lẩm bẩm: “Thư... Tôi... tôi...
Cô... thơm quá!”
Tô
Mạt chuẩn bị hét lớn, đằng sau đột nhiên có người gọi: “Tống Thiên Bảo!”
Nghe
giọng nói của người đó, Tống Thiên Bảo giật mình, dần buông tay. Anh ta ngẩng đầu,
đáp: “An An!”
Sắc
mặt Tô Mạt tái nhợt. Cô đẩy mạnh Tống Thiên Bảo, trừng mắt nhìn anh ta.
Vương
Cư An đi đến, kéo Tống Thiên Bảo ra xa, đồng thời hỏi anh ta: “Cậu làm gì vậy?”
Tống
Thiên Bảo không lên tiếng, chỉ nhìn Tô Mạt. Gương mặt anh ta đỏ ửng, ánh mắt đầy
vẻ sợ hãi, tủi thân và vô tri.
Tô
Mạt đứng một lúc. Nghĩ đến thái độ thật thà, thân thiện của anh ta trước đó, cô
bớt tức giận nhưng đầu óc vẫn hỗn loạn. Cô lên tiếng: “Tống Thiên Bảo, tôi coi anh
là trẻ con... Bất kể anh làm gì, anh cũng không thể... không thể xâm phạm người
khác. Anh làm vậy là không lịch sự. Không, đây chẳng phải là vấn đề lịch sự, anh
đã sai. Nếu tôi báo cảnh sát, cảnh sát sẽ bắt anh đi, anh...”
Nghe
đến đây, Vương Cư An cắt ngang: “Thiên Bảo, cậu có muốn ra ngoài chơi không?”
Tống
Thiên Bảo hết nhìn Vương Cư An lại nhìn Tô Mạt. “Không... Thư ký Tô, tôi sẽ bị cảnh
sát bắt thật sao?”
Tô
Mạt không muốn nhìn anh ta.
Vương Cư An nói: “Thiên Bảo, chúng ta ra ngoài chơi đi!”
Lúc
này, Tống Thiên Bảo mới hỏi: “An An, anh định đưa tôi đi đâu?”
Vương
Cư An im lặng, kéo tay anh ta đi ra ngoài. Tới khi đến bên xe ô tô, đẩy người vào
trong xe, anh ta mới lên tiếng: “Đưa cậu đi nếm mùi đời.”
Tô
Mạt vẫn còn hoảng sợ nên không có phản ứng. Đến khi định thần, cô mới giật mình
kinh hãi. Thấy xe của Vương Cư An đã đi xa, cô lập tức lái ô tô đuổi theo.
Vương
Cư An đưa Tống Thiên Bảo vào một quán massage, mở một phòng rồi nói với Tống Thiên
Bảo: “Cậu hãy ngoan ngoãn ở đây, lát nữa sẽ có người chơi cùng cậu. Cậu muốn thế
nào cũng được.”
Tống
Thiên Bảo mơ hồ.
“Sẽ
rất thú vị.” Vương Cư An nói tiếp.
Lúc
này Tống Thiên Bảo mới cười cười nhưng anh ta lập tức nhăn mặt. “Thư ký Tô tức giận
rồi.”
“Mặc
kệ cô ta!”
Tống
Thiên Bảo đờ đẫn ngồi xuống mép giường.
Vương
Cư An đi ra ngoài. Không bao lâu sau, quả nhiên có một cô gái bước vào phòng, tay
cầm túi nylon nhỏ. Cô gái cười hì hì. “Để tôi giúp anh cất đồ trước!” Nói xong,
cô ta tiến lại gần, kéo quần của Tống Thiên Bảo.
Tống
Thiên Bảo giật nảy mình, đứng dậy, đẩy cô gái. Cô gái bị ngã, nói với giọng tức
giận: “Tôi thấy anh không phải tên ngốc, anh là thằng điên thì đúng hơn!” Cô ta
định bỏ ra ngoài nhưng đi đến cửa lại quay người, nói: “Bạn anh cho tôi không ít
tiền, hôm nay tôi sẽ cố gắng nhẫn nhịn. Anh muốn chơi kiểu gì? Hay là chơi trực
tiếp, mọi người đều bớt việc.”
Tô
Mạt lái xe bám theo Vương Cư An đến quán massage. Chạy lên tầng trên, cô thấy Vương
Cư An đang đứng hút thuốc bên cửa sổ ở một đầu hành lang, không thấy bóng dáng Tống
Thiên Bảo. Tô Mạt mướt mát mồ hôi, đang định lên tiếng hỏi thì chợt nghe thấy phòng
bên cạnh có tiếng động lớn. Cô tiến lại gần, chăm chú lắng nghe, quả nhiên là giọng
Tống Thiên Bảo, anh ta nấc nghẹn, giống như đang khóc.
Tô
Mạt vội vàng đập cửa, gọi to: “Thiên Bảo! Thiên Bảo!”
Vài
giây sau, Tống Thiên Bảo ở bên trong hét lên: “Thư ký... thư ký Tô...”
Vương Cư An vốn đứng ngoài xem trò vui. Chứng kiến cảnh tượng
này, anh ta ngậm điếu thuốc, đi tới đập cửa. “Mở cửa!”
Khi
cánh cửa mở toang, Tô Mạt lập tức xông vào phòng.
Tống Thiên Bảo quần áo xộc xệch, co rúm người ngồi ở góc phòng.
Sắc mặt anh ta đầy vẻ sợ hãi, nhìn thấy Tô Mạt, anh ta muốn kéo tay cô nhưng không
dám, chỉ trốn sau lưng cô.
Cô
gái trong phòng nói với Vương Cư An: “Thôi khỏi, tôi trả lại tiền, hầu hạ không
nổi!”
Vương
Cư An xua tay, bảo cô ta đi ra ngoài.
Tô
Mạt thở phào nhẹ nhõm nhưng cảm thấy khó tin, cô trừng mắt với Vương Cư An. “Anh
thật là... hoang đường!”
Vương
Cư An ngồi xuống sofa, liếc nhìn hai người. “Thiên Bảo, năm nay cậu bao nhiêu tuổi
rồi?”
Tống
Thiên Bảo ngờ nghệch nhìn anh ta.
Vương
Cư An tiếp tục lên tiếng: “Năm nay cậu ta ba mươi tư tuổi. Tuy trí tuệ như đứa trẻ
nhưng về mặt sinh lý đã là người đàn ông trưởng thành. Thư ký Tô, em không thể tàn
nhẫn như vậy!” Tô Mạt đang định phản bác, Vương Cư An búng đầu mẩu thuốc lá, nói
tiếp: “Hay là tôi trách nhầm em? Em là nhân viên tốt, luôn hết mình vì công việc
nhưng có lẽ em muốn “vượt chỉ tiêu”.”
Tô
Mạt vô cùng tức giận. Cô chẳng nói chẳng rằng, kéo Tống Thiên Bảo đi ra ngoài.
Hai
người đi đến cửa phòng, Vương Cư An lại nói: “Sớm tối ở bên nhau, những chuyện như
thế này đã xảy ra một lần thì sẽ có lần hai. Cậu ta không biết kiềm chế, trong khi
em không thể đọ sức với cậu ta.”
Tô
Mạt dừng bước. Căn phòng trở nên yên tĩnh.
Một lúc sau, Tô Mạt mới ngoảnh đầu hỏi Tống Thiên Bảo: “Vừa
rồi, người phụ nữ đó đối xử với anh như vậy, anh có sợ không?”
Tống
Thiên Bảo liền gật đầu.
Tô
Mạt hỏi tiếp: “Thiên Bảo, anh có biết tại sao không?”
Tống
Thiên Bảo nhìn cô vẻ nghi hoặc.
Tô Mạt nói: “Bởi vì cô ta không hỏi xem anh có bằng lòng hay
không. Cô ta cưỡng ép anh, vì vậy anh mới sợ hãi và tức giận.”
Tống
Thiên Bảo nói lớn: “Đúng thế!”
Tô
Mạt lại nói: “Trước đó anh làm vậy với tôi, anh cũng không hỏi tôi có đồng ý hay
không. Đấy chính là anh cưỡng ép tôi, vì vậy tôi cũng rất tức giận và sợ hãi.”
Tống
Thiên Bảo lẩm bẩm: “Đúng vậy!”
“Không
có lần sau đâu đấy!”
“Không...
không có lần sau!”
Vương
Cư An xen ngang: “Có những lời rất dễ nghe nhưng trên thực tế, vì bản thân, cô đã
xem nhẹ cảm nhận của cậu ta.”
Tô
Mạt nghiến răng: “Anh ném anh ấy vào nơi này là để ý đến cảm nhận của anh ấy hay
sao?”
Vương
Cư An tựa vào thành ghế, rít một hơi thuốc, không lên tiếng.
Tống
Thiên Bảo kéo áo Tô Mạt. “Thư ký Tô, tôi... tôi muốn về nhà!”
Vương
Cư An liếc nhìn hai người, lên tiếng: “Cũng đúng, trên con đường tiến về phía trước,
kiểu gì cũng phải nhặt mấy hòn đá để kê chân.”
Tô
Mạt ngẩn người, lập tức phản bác: “Từ trước đến nay tôi chưa từng nghĩ sẽ lợi dụng
ai.” Cô nói thêm một câu: “Ít nhất bây giờ không có chuyện đó.”
Vương
Cư An chẳng bận tâm đến lời nói của cô, cất giọng chế giễu: “Trong tương lai, nếu
có người nảy sinh tình cảm đến mức khó khống chế, liệu em có chịu trách nhiệm không?
Hay là em vốn mong mỏi sự việc phát triển theo chiều hướng này?” Thấy Tô Mạt lặng
thinh, anh ta giơ tay dụi mẩu thuốc lá, thản nhiên nói: “Tôi không giết người nhưng
người vì tôi mà chết(1).”
(1)Câu: “Tôi không giết người nhưng người vì tôi mà chết” có nghĩa: tôi
không có ý định giết người nhưng người vì tôi mà bị giết hại nên tôi coi như
gián tiếp giết người, cũng có trách nhiệm, trong lòng không được thanh thản.
Lúc
ra về, Tống Thiên Bảo thẫn thờ lên xe. Tô Mạt vừa định thắt dây an toàn cho anh
ta theo thói quen nhưng đột nhiên do dự, sau đó nói: “Anh tự mình thử đi!”
Tống Thiên Bảo lóng ngóng, vụng về, khó khăn lắm mới hoàn
thành nhiệm vụ. Xe của Vương Cư An đã mất hút từ lâu.
Tô Mạt liếc nhìn Tống Thiên Bảo qua gương chiếu hậu, anh ta
dõi mắt ra ngoài cửa sổ, không rõ đang nghĩ gì. Cô muốn an ủi vài câu nhưng không
biết bắt đầu từ đâu. Cô cảm thấy phiền muộn, về nhà phải ăn nói với Vương Á Nam
thế nào?
Im
lặng một lúc, Tống Thiên Bảo dè dặt lên tiếng: “Thư ký Tô, cô có sợ An An không?”
Tô
Mạt nói: “Tôi không sợ!”
Tống
Thiên Bảo nói tiếp: “An An rất thích nói dối!”
Tô
Mạt đáp ngay: “Đúng vậy!”
Tống
Thiên Bảo lại lên tiếng: “An An nói đưa tôi đi chơi, còn nói rất thú vị, sẽ khiến
tôi vui vẻ, nhưng tôi không vui một chút nào!”
Tô
Mạt im lặng.
Tống Thiên Bảo cũng không lên tiếng. Một lúc sau, anh ta đột
nhiên cất giọng tức giận: “An An muốn làm tôi không vui!”
Tô
Mạt giật mình, vội an ủi: “Ngoan, Thiên Bảo, bây giờ không sao rồi, anh ta đã đi
rồi!”
Tống Thiên Bảo dần lấy lại bình tĩnh, tỏ ra bẽn lẽn. “Thư
ký Tô, hôm nay An An bắt nạt tôi, cô đừng nói cho mẹ tôi biết nhé!”
Tô
Mạt ngạc nhiên. “Tại sao?”
Tống
Thiên Bảo ủ rũ. “Mẹ tôi sẽ mắng An An.”
Trong
lòng Tô Mạt cũng vô cùng chán nản, cô nghĩ nếu sự việc đơn giản như vậy thì tốt
biết mấy.
Tống
Thiên Bảo nói tiếp: “Mẹ tôi mà biết được, sau này An An sẽ không thể đến nhà tôi,
cũng không thể cùng tôi hát karaoke.”
Tô
Mạt dè dặt hỏi: “Anh có trách anh ta không?”
Tống
Thiên Bảo không trả lời.
Tô
Mạt ngẫm nghĩ hồi lâu mới lên tiếng: “Anh ta... Vương Cư An hôm nay cư xử không
đúng... nhưng một số câu nói của anh ta... chẳng sai chút nào.”
Tống
Thiên Bảo mơ hồ.
Tô
Mạt thở dài. “Thiên Bảo, sau này anh phải học cách tự chăm sóc bản thân.”
Tô
Mạt dừng xe bên đường, tìm đến cửa hàng hoa, mua mấy chậu hoa bỏ vào cốp sau. Cô
lại rút giấy ướt lau mặt cho Tống Thiên Bảo.
Lúc
hai người về ngôi biệt thự, Vương Á Nam quả nhiên đã về nhà. Bà lo lắng cho người
đi tìm con trai khắp nơi. Nhìn thấy hai người, bà liền nghiêm khắc trách mắng Tô
Mạt: “Cô chỉ biết dẫn nó đi lung tung, điện thoại cũng không cầm theo. Làm việc
chẳng có đầu óc gì cả!”
Tống Thiên Bảo vội lên tiếng: “Không phải! Không phải!”
Tô
Mạt bê mấy chậu hoa ra ngoài. “Thiên Bảo nhất định đòi đi mua hoa.”
Vương
Á Nam không tin. “Sao không nói một tiếng với người giúp việc ở nhà, cũng không
gọi vệ sĩ đi theo?”
Tô Mạt giải thích: “Lúc đó dì giúp việc và vệ sĩ đang ăn cơm,
Thiên Bảo đòi đi bằng được, tôi không thể can ngăn. Tôi nói đợi một lát, anh ấy
tức giận chạy ra ngoài. Anh ấy rất khỏe, tôi không kéo nổi. Sợ anh ấy chạy mất,
tôi đành lái xe đi theo.”
Tống Thiên Bảo túm áo Tô Mạt, đứng yên một chỗ, bộ dạng rất
đáng thương. Thần sắc Vương Á Nam mới dịu đi đôi chút, bà quay sang con trai, nói:
“Con muốn mua gì thì bảo người mang đến đây, hoặc là bảo bọn họ đi mua. Sau này
không được ngang bướng như vậy nữa! Bên ngoài đông người, những người đó rất xấu
xa, họ sẽ lừa dối con, bắt nạt con.”
Miệng
Tống Thiên Bảo méo xệch, muốn khóc nhưng cố kìm nén.
Vương
Á Nam an ủi anh ta: “May mà có Tiểu Tô ở đây, cô ấy phản ứng nhanh.”
Tô
Mạt đỏ mặt, không dám nhiều lời. Cho đến khi Tống Thiên Bảo tắm rửa rồi đi ngủ,
cô mới quyết tâm tới gõ cửa thư phòng của Vương Á Nam.
Vương Á Nam đang nói chuyện điện thoại, bà nói rất to, vẻ tức
giận. Bà gác điện thoại một lúc mới lên tiếng: “Vào đi!” Ngẩng đầu, nhìn thấy Tô
Mạt, bà hỏi: “Sao cô vẫn còn ở đây?”
Tô
Mạt nắm chặt tập giấy tờ có kẹp đơn xin nghỉ việc. “Kỹ sư Vương, tôi có chút chuyện
muốn nói với Chủ tịch, không biết bây giờ Chủ tịch có rảnh không?”
Vương
Á Nam nói: “Cô nói đi!”
Tô
Mạt vừa định lên tiếng, điện thoại trên bàn lại đổ chuông. Vương Á Nam nhấc máy,
chau mày nói vài câu, gương mặt lộ vẻ mệt mỏi. Sau đó, giọng điệu của bà có phần
kinh ngạc: “Là cậu ta? Sao lại là cậu ta?... Dù bị người khác lợi dụng cũng là đồ
ăn hại, chẳng làm nên trò trống gì... Kể từ ngày mai, tôi không muốn nhìn thấy thằng
đó!” Bà dập máy thật mạnh, vẻ mặt chán chường.
Tô
Mạt đành lên tiếng: “Hay là Chủ tịch nghỉ ngơi trước đi, chuyện của tôi ngày mai
nói cũng được!”
Vương
Á Nam như không nghe thấy.
Tô
Mạt quay người đi ra ngoài nhưng vừa mở cửa phòng, cô bị bà chủ gọi lại. Vương Á
Nam trầm tư nhìn cô. Cuối cùng, dường như bà hạ quyết tâm lên tiếng: “Hai ngày nữa
cô tới công ty làm việc. Ngày mai, tôi sẽ bảo người đi tìm người giúp việc mới,
cô hãy bàn giao công việc cho người ta. Đúng rồi, cô tìm tôi có chuyện gì?”