25. Tình yêu tù túng
Tình yêu tù túng
(A, nữ, 16 tuổi)
Năm nay mình mười sáu tuổi, cách đây chừng bảy tháng, mình
có quen một anh bạn tên D, hơn mình hai tuổi. Thực ra ban đầu khi bạn bè giới
thiệu D, mình nhận lời “đi lại” với anh chỉ là để muốn chọc tức X - bạn trai cũ
của mình. X vì muốn khẳng định vị trí trong xã hội mà cặp kè với một cô gái
giàu có, rõ ràng là X không yêu cô ta, thế nhưng...
Sau đó, X bỏ học, nhưng vẫn thường xuyên đến trường tìm
mình. Mình ngó lơ, cậu ấy không nói gì, cứ đứng ở một góc nào đó nhìn mình từ
xa. Cho đến khi thấy mình đi với D, X mới thôi không đến nữa.
Thực ra, mặc dù thân thiết với D nhưng mình chỉ coi anh ấy
là bạn bình thường. Ở bên anh, mình thấy rất vui vẻ, dần dần mình phát hiện ra
rằng D rất đáng yêu, mặc dù cũng có nhiều bạn như X nhưng anh không hề lăng
nhăng. Có lần D đã khiến mình vô cùng cảm động: Anh bị người khác hiểu lầm, gặp
nguy hiểm, anh dặn dò mình mà mắt ngấn nước, rằng mình đừng đến tìm anh nữa, kẻo
sẽ bị liên lụy. Nhưng đương nhiên mình không nghe theo, mình đâu nỡ rời bỏ anh
trong lúc anh gặp khó khăn nhất!
Sự việc ầm ĩ suốt một thời gian, mặc dù sau này anh được chứng
minh là vô tội, nhưng vẫn bị mang tiếng ít nhiều. Chuyện tình cảm của hai đứa
mình bị thầy cô và bố mẹ biết, thầy cô phê bình, bố mẹ mắng mỏ, khiến mình tức
giận bỏ nhà đi. Mình ra ngoài gọi điện cho D, muốn D đưa mình rời xa nơi này, cứ
ngỡ anh sẽ đồng ý, ai ngờ anh lại đưa mình về nhà. Mẹ mình thấy vậy đã không cảm
ơn lại còn đến tận nhà anh làm ầm ĩ lên, khiến anh bị bố mẹ mắng té tát!
Sau chuyện đó, bọn mình chính thức trở thành một cặp. Nhưng
do tính mình còn trẻ con, chẳng thể nghiêm túc trong tình yêu, nên một thời
gian sau, mình lại để ý đến một anh chàng đẹp trai khác. D biết chuyện, không hề
trách cứ mình, chỉ nói: “Nếu một ngày nào đó em và người kia chia tay thì hãy
quay về, anh sẽ đợi em!”. Quả nhiên mối quan hệ kia chẳng được bao lâu thì chấm
dứt, mình lại quay về bên D. Anh vẫn đối xử với mình tốt như ngày xưa.
Nhưng rồi bọn mình bắt đầu thường xuyên cãi nhau. Một thời
gian không biết vì lý do gì mà anh ít đến tìm mình, bọn bạn đoán già đoán non rằng
anh có người yêu mới. Ban đầu mình không tin, nhưng càng lúc càng thấy nghi ngờ.
Trong lúc tức giận, mình lại kết bạn với một người mới. D đến tìm mình, rất đau
lòng khi thấy mình đã có bạn trai mới. Rồi D nhận hai cô bạn làm em gái, suốt
ngày đi cùng nhau, cười cười nói nói, khiến mình tức không để đâu cho hết. Sau
này anh nói: “Là anh cố ý chọc em giận đấy thôi”, thế là bọn mình lại hòa giải.
Gần đây, D mới kết bạn với C. Mình biết C từ lâu, đó là một
kẻ tiểu nhân giả dối, mình nói với D, C là kẻ xấu, không nên chơi cùng. Vậy mà
D không nghe, vẫn thân thiết với cậu ta, khiến mình rất tức giận. Mình chỉ còn
biết nói rằng: “Anh thích chơi với C, em không phản đối, nhưng cần chú ý một
chút, đừng để nó giở trò chơi xấu là được”. Đợt nghỉ học kỳ bốn ngày, mình định
dành thời gian đi chơi cùng D, nhưng D lại muốn rủ C. Đã vậy C còn dắt bạn gái
là M đi theo, một đứa con gái nổi tiếng cả trường là hư hỏng, đã cặp bồ với bao
nhiêu gã con trai, toàn thành phần “xã hội đen”. Mình không muốn đi chơi cùng đứa
con gái như thế, càng không muốn bọn họ làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của bọn
mình. Mình dứt khoát: không đi! D nghe thế thì tức giận bỏ đi. Mình hét lên:
“Anh quá đáng lắm!”. Anh lạnh lùng đáp: “Chẳng biết ai quá đáng đâu!”.
Hôm đó D và C uống rất nhiều rượu. Trong khi D uống cạn từng
chén thì C lặng lẽ đổ rượu ra ngoài. Nhìn cảnh đó, mình giận lắm, nghĩ bụng, D
đúng là đồ ngốc! C thấy D không uống nổi nữa bèn đỡ D đứng dậy đi về, D bắt đầu
say, cứ đòi uống tiếp không chịu về. Nhưng C vẫn kéo được D, trước khi về, D
nhìn mình với ánh mắt rất buồn. Mình cũng buồn, mặc dù giận D lắm lắm nhưng
mình rất lo cho D. Mình chạy theo đi tìm, nhưng không thấy. Về đến nhà, mình
khóc một trận, không biết mình và D rốt cuộc là ai sai ai đúng? Liệu D có còn
yêu mình nữa không? Liệu C có làm hại D không? Liệu D có như một người bạn của
anh từng nói: không cần anh em, không cần bạn gái, lại đi chơi với kẻ tiểu
nhân? Mình có nên chia tay D hay không?
Tin rằng việc A phản đối D chơi thân với C là vì muốn tốt
cho D. Thực ra không phải D không hiểu tấm lòng của A, nhưng bất cứ người con
trai nào cũng đều cảm thấy khó chịu khi bị người khác (kể cả bạn gái) quản thúc
và can thiệp vào sự tự do của mình.
Mối quan hệ thân thiết và gắn bó của hai người khiến A cảm
thấy lo lắng là điều dễ hiểu. Đối với D, vị trí của A vô cùng quan trọng (ít ra
là hiện tại), nhưng điều đó không có nghĩa là A có thể hạn chế, quản thúc D như
một người vợ. Làm vậy sẽ khiến cả hai đều cảm thấy mệt mỏi, dễ xảy ra xung đột,
thậm chí nếu không biết điều chỉnh, hài hòa sẽ dẫn đến chia tay. Tại sao A
không nghĩ lại trước kia D đã từng khoan dung đối với những mối quan hệ bạn bè
của A như thế nào? Nếu D cũng khắt khe và bảo thủ, liệu hai bạn có thể bên nhau
đến tận bây giờ hay không?
Người lớn vẫn thường không ủng hộ thanh thiếu niên sớm bước
vào tình yêu là có lý do chính đáng. Các bạn trẻ với kinh nghiệm sống non nớt
thường hình dung tình yêu vô cùng tuyệt đẹp và hoàn mỹ, dễ dàng lấn sâu vào
trong đó, nhưng rồi cuối cùng nhận ra rằng nó hoàn toàn không như mong muốn. Đó
không phải là lỗi của tình yêu, mà là lỗi của tuổi trẻ.

