10. Đánh mất tình yêu
Đánh mất tình yêu
(Tuyết, nữ, 19 tuổi)
Năm nay mình mười chín tuổi, lứa tuổi chuẩn bị tìm một công
việc và chính thức bước vào cuộc sống. Nhưng đây cũng là quãng thời gian mà bọn
mình dễ gặp nhiều phiền não nhất, cần nhiều sự quan tâm nhất và hay vướng vào
chuyện tình cảm nhất.
Nhìn thấy lũ bạn đều có đôi có cặp, mấy đứa bạn gái của mình
lần lượt tìm thấy “hoàng tử bạch mã”, mình cũng mong ước mau mau tìm thấy “nửa
kia” của mình.
Mình với anh ấy có thể nói cũng là “hữu duyên”. Một năm trước,
mình quen anh ấy qua Cúc, cô bạn mình. Có lần Cúc đưa anh ấy đến và tự hào giới
thiệu đây là bạn trai cô ấy, đang là sinh viên năm thứ ba của một trường đại học.
Mình ngưỡng mộ vô cùng, không chỉ vì vẻ thông minh và lãng tử của anh ấy, mà
còn vì mình và Cúc đều học trung cấp, luôn ngưỡng mộ các sinh viên đại học. Mối
quan hệ thân thiết giữa mình và Cúc kéo anh lại gần mình và không lâu sau, bọn
mình đã trở thành bạn thân. Thậm chí có lúc, khi ngồi nói chuyện với anh, mình
từng có ý nghĩ: Giá mà anh là bạn trai của mình thì tốt biết bao! Bởi thực sự
mình thấy rằng, dường như anh hợp với mình hơn với Cúc, phải chăng đó là trò
đùa giỡn của ông trời?
Tính khí của Cúc hơi thất thường, nên sau giai đoạn ngọt
ngào ban đầu, hai người họ thường xuyên giận dỗi, cãi cọ, khiến cho mình cứ
liên tục phải “phân thân”, lúc thì Cúc đến tìm mình, nhờ mình trả lại những món
quà anh tặng, lúc thì anh đến tìm mình, nhờ mình khuyên Cúc đừng giận anh nữa.
Mình vốn không thích làm những việc này một chút nào, nhưng chẳng có cách nào
khác.
Cuối cùng thì bọn họ cũng chia tay nhau, được biết là anh đề
nghị trước, vì không chịu nổi tính khí của Cúc. Cúc đến tìm mình khóc lóc, nói
rằng anh đã có bạn gái khác ở trường đại học. Mình không tin và còn trách Cúc
đa nghi quá. Nhưng dù sao, mình thấy chuyện tình cảm của hai người đó cũng
không thể cứu vãn được nữa.
Dù đã chia tay với Cúc nhưng anh vẫn thường xuyên đến tìm
mình. Mình không lấy làm lạ vì điều đó, bởi từ lâu bọn mình đã trở thành bạn tốt
của nhau. Rồi đến một ngày, anh tỏ tình với mình, anh nói đã thích mình từ lâu,
nhưng vì khi đó vẫn còn là bạn trai của Cúc nên không dám. Những suy nghĩ của
anh sao giống với mình thế kia chứ, mình tin đó là do bọn mình “tâm đầu ý hợp”
. Và vì thế, mình đã nhanh chóng nhận lời làm bạn gái của anh.
Mình vốn hòa nhã hơn Cúc, anh lại đối xử với mình rất tốt,
nên mối quan hệ đã tiến triển tốt đẹp. Cúc không quên được anh, giờ thấy vậy
thì vô cùng khó chịu. Có lần khi mình đến ký túc tìm Cúc, mình thấy Cúc đang đứng
khóc lóc trước mặt anh, còn anh đang cầm khăn tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho
Cúc. Nhìn thấy mình, bọn họ có vẻ khó xử, nhưng mình không quá để bụng vì cũng
thấy Cúc đáng thương, mình nghĩ anh làm vậy chỉ vì lòng tốt mà thôi. Mình đã
dùng một “phép thử”: Quyết định rút lui để cho hai người họ quay lại với nhau.
Nhưng anh đã đến tìm mình, nói không còn tình cảm gì với Cúc nữa, người anh yêu
là mình. Nghe vậy, mình mới thấy yên lòng.
Thế nhưng sau một thời gian bên nhau, mình mới phát hiện ra
anh không toàn mỹ như mình vẫn tưởng. Không ít lần mình phát hiện ra anh vẫn
còn bí mật hẹn hò với Cúc, Cúc thì đã từ lâu không còn tìm đến buôn chuyện và
đi chơi cùng mình nữa. Mình luôn tự hỏi: Nên rút lui, hay nên đoạt lại anh ấy
trong tay Cúc? Mình quyết định tìm Cúc để nói chuyện, dù sao bọn mình cũng là bạn
thân từ nhỏ.
Cúc nói, hai người đã nối lại tình xưa, nhưng anh sợ mình bị
tổn thương nên không dám nói. Mình không sao tin nổi, bèn tìm anh hỏi cho ra nhẽ.
Ai dè anh trả lời, anh có tình cảm với cả hai, không nỡ dứt tình với bên nào!
Mình tỏ vẻ kiên quyết: Hoặc là mình hoặc là Cúc, nhất định phải có một người
rút lui. Cúc không chịu, vậy thì mình sẽ rời xa anh. Đó quả là một sự lựa chọn
tàn khốc với mình, nhưng mình đành ngậm ngùi chịu đựng, vì mình không chịu nổi
sự lừa dối.
Một tháng trôi qua, mình đã dần dần bình tâm lại. Mình luôn
rất nhớ anh, có lần tình cờ gặp nhau, ánh mắt quan tâm của anh khiến mình chỉ
chực khóc. Mình tin anh vẫn còn tình cảm với mình. Nhưng mình cố nhủ lòng: vì bạn
thân, mình có phải hy sinh một chút cũng xứng đáng.
Thế nhưng điều khiến mình không sao chấp nhận được đó là việc
Cúc thường xuyên nói xấu mình trước mặt anh, khiến anh hiểu lầm mình và rồi dần
dần bọn mình như hai người xa lạ. Mình buồn ghê gớm, ngày trước mình đã vì bạn
mà hy sinh tình yêu, mình rất muốn nói với anh rằng, mình xa anh không phải vì
không còn yêu, mà là vì không nỡ thấy bạn thân của mình đau khổ. Bây giờ, mình
đã không chỉ mất anh, mà còn mất đi cả dũng khí đối mặt với hiện thực, mình hối
hận vì ngày đó trong một thoáng bồng bột, mình đã cùng anh làm cái điều không
nên làm. Mình muốn chết quách đi cho rồi, nhưng lại không nỡ để bố mẹ và người
thân phải đau lòng.
Tình yêu vốn luôn ích kỷ, chuyện vì bạn mà nhường người yêu
dường như chỉ có trong tiểu thuyết, còn trong hiện thực thì rất phù phiếm. Tuyết
hãy dùng lý trí phân tích cho kỹ, rút cuộc nguyên nhân chia tay là gì, là do
tình yêu không đủ bền vững hay thực sự là vì lo lắng cho bạn?
Lỗi lầm mà con người dễ mắc phải sau khi chia tay đó là: mất
đi rồi mới thấy quý giá. Có phải Tuyết cũng đang cảm thấy như vậy không? Còn
Cúc, vì Tuyết và bạn trai của mình đã từng có thời gian yêu nhau, nên khó tránh
khỏi nảy sinh lòng ghen tuông. Tuyết hãy thông cảm mà khoan dung một chút, vui
vẻ quên đi sẽ thấy lòng nhẹ nhàng hơn. Hơn nữa, hãy bình tĩnh mà nghĩ xem, một
anh chàng có thái độ không rõ ràng trong tình yêu như thế, liệu có đáng tin cậy
hay không? Dù cho trước đây giữa Tuyết và bạn trai kia đã xảy ra chuyện gì, thì
tất cả đã là quá khứ, có hối hận cũng chẳng ích gì. Điều nên làm hiện nay là
quên đi và lấy lại sự tự tin để đối mặt với cuộc sống.