Lắng nghe tiếng thiên sứ - Phần 7 - Chương 01
Phần 7. Lắng nghe: Bờ bên kia hoa nở
Chương 1. Ai
nhìn thấy vết khắc của tình yêu - Mỹ Lệ Lãn Yếu
1. Ánh hoàng hôn mùa hạ từ phía sau chiếu xiên
tỏa xuống, trong không khí thoảng mùi hoa dành dành. Khi đi qua ảnh viện áo cưới
Tuyệt Sắc, Lô Giai nhìn thấy trong tủ kính bày mẫu một bức ảnh cưới, trên khuôn
mặt cô dâu vẫn còn vẻ thơ ngây chưa hề bị cuộc sống chạm đến, còn khuôn mặt chàng
trai bên cạnh thấp thoáng những vết chạm khắc tinh tế của tuổi thanh xuân.
Lô Giai chỉ bức ảnh nói với Lý Âu, lúc đó có lẽ
họ đang yêu nhau, chỉ có những người yêu sâu sắc mới bằng lòng mặc váy cưới, cười
vô tư ở lứa tuổi còn hồn nhiên đến thế. Khi nói những lời đó, mắt cô nhìn thẳng
vào Lý Âu, dường như muốn tìm kiếm điều gì đó từ nét mặt của anh.
Lý Âu cười nhạt, chỉ cô gái trong tủ kính nói,
em mặc áo cưới nhất định sẽ đẹp hơn cô ấy. Anh thản nhiên đẩy cô đi, vừa đi vừa
giục, đừng xem nữa, chúng ta sẽ bị muộn mất. Lô Giai cười, bước đi, vẫn ngoái đầu
nhìn lần nữa. Nụ cười hồn nhiên của cô gái trong bộ váy cưới màu trắng đã lặng lẽ
đi vào lòng cô như vậy.
Lô Giai là một nhà thiết kế thời trang chuyên nghiệp,
phụ trách thiết kế những bộ thời trang mới nhất từ chất liệu gấm và đủ màu sắc.
Năm năm trước, Lô Giai bị liệt hai chân sau một vụ tai nạn, nhưng chuyện đó không
ngăn cản cô trở thành một nhà thiết kế thời trang ưu tú. Lý Âu nói, trong lòng mỗi
người đều có một vết thương, đó là nơi trời đã từng sập xuống. Vết thương của Lô
Giai chính là không thể đi lại được, vĩnh viễn chỉ có thể loanh quanh trong cái
thành phố bé tí vuông vắn này. Cổng thành dù mở rộng đến mấy, không có người dìu
thì cho dù cô nỗ lực bao nhiêu cũng không qua được.
Lý Âu là vị hôn phu của Lô Giai, cũng là đối tác
làm ăn của cô. Cô thiết kế, anh sản xuất, phu xướng phụ tùy hợp tác rất ăn ý. Sản
phẩm mới của họ luôn là những mẫu mã khuynh đảo, dẫn dắt xu hướng thời trang của
thành phố.
2. Buổi họp báo công bố sản phẩm mới diễn ra tại
trung tâm triển lãm quốc tế nổi tiếng, khi Lô Giai và Lý Âu đến đã thấy các cô người
mẫu uyển chuyển đi qua sân khấu hình chữ T, bên dưới tiếng vỗ tay như sấm. Lô Giai
cười quay đầu nói với Lý Âu, xem ra mẫu mới rất có triển vọng. Mãi không thấy Lý
Âu trả lời, Lô Giai phải nhắc lại lần nữa, anh mới như sực tỉnh buột miệng trả lời,
ừ đúng, rất tốt, giọng nửa đối phó nửa hốt hoảng.
Trong bữa tiệc chiêu đãi sau lễ công bố sản phẩm
mới, Lô Giai tuyên bố lễ cưới sắp tới của cô với Lý Âu. Có phóng viên tò mò cười
cười hỏi Lý Âu, Lý tổng, xin hỏi ông và nhà thiết kế Lô Giai đã đến với nhau thế
nào. Lý Âu vốn nhạy bén trong ứng xử, vậy mà đúng lúc quan trọng nhất lại lúng túng.
Lô Giai vội chạy đến gỡ bí cho anh, nói với phóng viên, mưa dầm thấm lâu thôi. Lý
Âu ở phía sau phụ họa, đúng đúng, mưa dầm thấm lâu. Vừa nói xong, đưa mắt nhìn ra
ngoài, sắc mặt lộ vẻ bất an.
Lô Giai nhìn theo ánh mắt của Lý Âu, một cô gái
dáng mảnh mai đứng phía xa, sau đám người cũng đang nhìn lại. Bộ trang phục mùa
hè do Lô Giai mới thiết kế vừa vặn ôm khít người cô làm nổi bật những đường cong
gợi cảm trên cơ thể. Ánh mắt Lý Âu như mọc rễ trên người cô ta, mãi không rời. Chiếc
xe lăn của Lô Giai xuyên qua đám người dừng trước mặt cô gái. Cô nói, Mộ Nhiên,
phải nói bộ trang phục này tôi thiết kế đúng là để dành riêng cho cô, không sai
chút nào. Nói xong trượt xe đi tìm Lý Âu.
Cách một đám người, giữa bao nhiêu ánh mắt hướng
vào mình, Lô Giai vẫn cảm thấy ánh mắt lạnh giá của Mộ Nhiên sắc như lưỡi kiếm,
xuyên qua đám người chĩa vào cô. Đón ly rượu từ tay người phục vụ, cô ngoái đầu
hướng về Mộ Nhiên nâng ly, rồi ngửa đầu uống cạn. Lý Âu bên cạnh đang tranh luận
sôi nổi với mọi người, nhưng Lô Giai vẫn cảm nhận được sự lơ đãng bất an của anh.
Thậm chí cô có thể bắt gặp những cái liếc mắt dè dặt của anh hướng về phía Mộ Nhiên.
3. Hôn lễ được ấn định vào tháng Chín. Lý Âu bắt
đầu bận rộn trang trí nhà mới. Lô Giai không giúp được gì, liền ở nhà chuyên tâm
thiết kế váy cưới và ý tưởng trang điểm cô dâu, những mảnh sa trắng rơi đầy đất.
Khi có tiếng bấm chuông, Lô Giai đang tập trung tinh thần cắt trên một tấm lụa hồng.
Tiếng chuông cửa bất thình lình khiến cô giật mình, chiếc kéo trong tay vạch một
đường cánh cung, khiến đường cắt của cô bị lệch khỏi nét vẽ.
Lô Giai ra mở cửa, bên ngoài là Mộ Nhiên, khuôn
mặt tiều tụy. Cô cười cười nói, tôi biết cô sẽ đến, mời vào.
Mộ Nhiên không khách khí, đi thẳng vào trong nhà
rồi ngồi xuống chiếc đi văng ở phòng khách, cô đã nhận lời tôi, tôi đến lấy tiền.
Lô Giai chỉ chiếc tủ ở góc tường, tiền ở đó, cô
đến mà lấy.
Mộ Nhiên khinh bỉ nhìn Lô Giai, đứng lên, đi đến
mở tủ, lấy ra một cái bọc duy nhất trong đó, đoạn ngang nhiên bỏ đi.
Lô Giai biết tin Mộ Nhiên xảy ra chuyện là vào
ngày hôm sau. Chương trình thời sự buổi sáng chiếu cảnh hiện trường một vụ tai nạn,
tạp âm hỗn loạn, đám đông lộn xộn và bộ mặt kinh khủng của cô gái. Lúc này Lý Âu
đã về, anh kêu mệt, muốn đi ngủ. Lô Giai giục anh đi tắm, anh ậm ừ rồi đi vào phòng
tắm.
Tiếng nước ào ào nhấn chìm suy nghĩ của Lô Giai,
khuôn mặt Mộ Nhiên bị phóng to hết cỡ. Khoảnh khắc đó Lô Giai cảm thấy nhẹ nhõm
chưa từng có, giống như trút được gánh nặng. Cô nghĩ, cuối cùng tất cả đều đã qua.
Mọi yêu hận tình thù của mình đều đã biến theo cô ta, không sợ nó quay trở lại.
4. Tháng Tám là ngày giỗ của chị gái. Lô Giai mang
bó hoa bách hợp và bộ váy cưới tự tay cô làm đến thăm chị. Hình như luôn có người
dọn dẹp, ngôi mộ không có một ngọn cỏ. Lô Giai đang nghĩ liệu có ai đến thăm chị
vào ngày này không, đột nhiên nghe thấy tiếng người đến. Cô vội vàng tránh vào khóm
cây bên cạnh, khi ngẩng đầu nhìn thấy người đàn ông ôm bó hoa bách hợp rất to đi
đến. Chiếc kính đen che nửa khuôn mặt, nhưng Lô Giai vẫn nhận ra, người đó chính
là Lý Âu.
Lý Âu đặt bó hoa trước bia mộ, cúi gập người, sau
đó gục vào tấm bia bật khóc. Tiếng khóc vang vọng trên không trung, với nỗi đau
thương như xé lòng, khiến Lô Giai cũng rơi nước mắt. Khóc đủ rồi, anh ta ngồi trước
mộ, thầm thì hồi lâu. Khi mặt trời đã lặn, Lý Âu mới từ từ rời đi, trước khi đi
còn cúi nhặt đầu mẩu thuốc lá rơi trên đất. Bóng anh xiên xiên đổ dài trong ánh
chiều tà, một vẻ bi thương không sao tả xiết. Lô Giai nhìn từ xa, nước mắt cũng
trào ra từ lúc nào.
Khi Lô Giai về đến nhà, Lý Âu vẫn chưa về. Cửa
sổ không đóng, gió nóng lùa vào rất khó chịu. Lô Giai trượt xe đến đóng cửa, khi
đi qua phòng tắm, nhìn thấy áo ngoài của Lý Âu vứt trên máy giặt, cô cầm lên bỏ
vào máy, nhưng phát hiện trên ngực áo có rất nhiều vết máu. Đang băn khoăn suy nghĩ
kỹ, thì cô nghe thấy tiếng mở cửa.
Người bước vào là Lý Âu, bộ dạng vô cùng mệt mỏi,
nhìn thấy chiếc áo trong tay Lô Giai, anh hơi ngây người, sau đó ném cái áo vào
máy giặt, nói thản nhiên, thợ sửa nhà ngã từ trên cây xuống, anh đưa anh ta đi bệnh
viện, máu thấm sang.
Lô Giai không nói gì, xưa nay Lý Âu không nói dối,
cô tin anh, nhưng lý do của anh quá khiên cưỡng, một vệt máu lớn như vậy, vết thương
chắc không nhẹ, sao không thấy anh nhắc đến.
5. Đã gần tới ngày cưới, Lô Giai và Lý Âu đi chụp
ảnh. Địa điểm Lô Giai lựa chọn là ảnh viện Tuyệt Sắc. Cô vẫn nhớ như in nét mặt
ngây thơ của dâu trong bức ảnh mẫu trong tủ kính. Cô muốn xem lại bức ảnh đó, đến
nơi mới phát hiện chủ hiệu đã thay kiểu váy khác. Người trong ảnh không còn là hai
người đó nữa.
Lô Giai hơi thất vọng, cũng không cam lòng, hỏi
thăm người trang điểm của ảnh viện, nhưng họ nói bận việc không để ý chuyện đó,
nên đành thôi. Lúc trang điểm để chụp ảnh, Lý Âu muốn trang điểm đơn giản và tự
nhiên, anh nói với Lô Giai thực ra chúng ta vẫn còn rất trẻ.
Ảnh cưới rất đẹp, cũng rất trẻ, nhưng không có
vẻ thuần khiết như bức ảnh để trong tủ kính trước kia, cũng không có được vẻ ngại
ngần khép nép khó nói đó. Đó là tư phong đặc biệt của tuổi xuân, không phải cho
thêm chút phấn, quệt thêm chút son là có thể bắt chước. Tuổi xuân là một dòng nước
chảy, đã đi không trở lại cho dù ngụy trang khéo léo đến đâu vẫn không thể che lấp
được nét phong sương trên mặt.
Ảnh viện hẹn một tuần sau có thể lấy ảnh. Hôm đó
Lý Âu đến lấy theo lời hẹn. Lô Giai một mình ở nhà viết thiếp mời, gió tháng Chín
đã se lạnh, cô lục tủ tìm cái áo khoác mỏng, bất ngờ nhìn thấy bức ảnh được trưng
bày trong trong viện Tuyệt Sắc cô đang muốn tìm, trong đó vẫn là khuôn mặt quen
thuộc, nụ cười thanh tân rạng rỡ...
6. Hôn lễ tiến hành theo dự định. Lô Giai được
mọi người đưa đến khách sạn. Chính vào lúc chủ hôn chuẩn bị tuyên bố cô dâu chủ
rể trao nhẫn cưới cho nhau, một người mặc sắc phục cảnh sát chen vào. Lý Âu bị bắt,
nguyên nhân là liên quan đến một vụ đụng xe mưu sát.
Hội trường náo loạn, chỉ có Lô Giai bình tĩnh ngồi
giữa đám người nhìn ra, chính cô đã báo cảnh sát. Mặc dù cô rất tin Lý Âu, nhưng
cô vẫn mang cái áo thấm máu của anh đi báo án. Bởi vì cô gái trong bức ảnh để trong
tủ kính ảnh viện áo cưới là Lô Huệ, chị gái Lô Giai. Năm đó chị cô bất chấp sự phản
đối của cha mẹ, nhất quyết đi theo bạn trai cùng tuổi, từ đó bặt vô âm tín.
Lô Giai đi tìm bạn thân của Lô Huệ là Mộ Nhiên
để hỏi thăm tin tức của chị gái. Mộ Nhiên nói Lô Huệ bị đẩy vào bồn tắm ngạt thở
mà chết. Nguyên nhân là Lô Huệ và Lý Âu cãi nhau trong nhà tắm, Lý Âu đẩy cô ngã
rồi bỏ đi. Lô Huệ vốn bị thiếu máu nghiêm trọng, gục vào bồn tắm không tỉnh lại.
Cô ta nói tìm người đó rất dễ, nhưng phải cho cô ta ít tiền.
Lô Giai lúc đó trẻ trung xinh đẹp, nhưng không
có tiền. Cô theo dõi Mộ Nhiên và tìm thấy Lý Âu. Sau đó, khi anh ta lái xe đi, cô
lao ra. Vậy là bị mất hai chân. Ngày hôm đó Lô Giai nhớ mãi, nhưng vẫn không thể
khẳng định Lý Âu chính là bạn trai của chị gái mình. Mãi đến hôm tuyên bố sản phẩm
mới, sau khi Mộ Nhiên xuất hiện, nhìn biểu hiện khác thường trên mặt Lý Âu, cô mới
khẳng định phán đoán của mình không sai. Cho Mộ Nhiên tiền là không muốn để Lý Âu
biết lai lịch của cô.
7. Lô Giai đến đồn cảnh sát thăm Lý Âu. Khi thấy
cô đi giày cao gót màu đen xuất hiện trước cửa, Lý Âu giật nảy mình. Nhìn Lô Giai,
anh chỉ nói, em đến rồi, giọng hoàn toàn bình thường. Lô Giai ngồi trước mặt Lý
Âu, cô hỏi anh, ngạc nhiên lắm phải không?
Lý Âu cười, ngây người nhìn Lô Giai, anh cứ tưởng
em không thể đứng lên được, luôn lo lắng không có anh chăm sóc em sẽ sống ra sao.
Không ngờ em đứng lên được rồi.
Lô Giai cười đau khổ, chân em hoàn toàn không sao,
bấy lâu em vẫn lừa anh.
Lý Âu cúi đầu, xin lỗi, chuyện của Lô Huệ anh rất
xin lỗi, đó là một tai nạn bất ngờ.
Lô Giai cười khẩy, tai nạn bất ngờ ư? Vậy còn Mộ
Nhiên? Lý Âu ngẩn người nhìn Lô Giai. Lúc sau anh nói, Lô Huệ bị chết do trúng độc
khí than.
Lô Giai nghiến răng, đó cũng là do anh. Cô trừng
mắt nhìn anh, chúng ta hủy hôn. Nói xong, không để Lý Âu giải thích, cô cầm túi
xách phẫn nộ bỏ đi, không hề ngoái lại.
Ra khỏi đồn cảnh sát, Lô Giai không sao kiềm chế
được, gục vào tường khóc. Cô không nói với Lý Âu, thực ra từ lâu cô đã biết nguyên
nhân cái chết của chị gái, biết sự luẩn quẩn của anh và Mộ Nhiên chẳng qua là để
bảo vệ cô, biết Mộ Nhiên cũng từng rất yêu người đàn ông đó. Nếu cô không xuất hiện,
người mặc váy cưới đứng cạnh anh có lẽ sẽ là Mộ Nhiên.
Hôm đó Mộ Nhiên yêu cầu anh đi cùng cô, anh khuyên
cô hãy tỉnh ngộ đừng quá cố chấp, nhưng cô không nghe, hai người cãi nhau. Anh tức
giận bóp cổ cô, cảnh này bị Lô Giai qua đường nhìn thấy. Lúc đầu Lô Giai có tư tâm,
nhất là sau khi biết sự thực nguyên nhân cái chết của chị gái, cô hiểu ra tất cả,
lòng nhẹ nhõm.
Lý Âu thực sự rất tốt với cô, cô không muốn thấy
anh một lần nữa đau khổ như năm xưa khi mất Lô Huệ. Bệnh viện đã chẩn đoán cô bị
ung thư dạ dày giai đoạn cuối, cô không còn được sống bên anh bao lâu nữa, cô muốn
anh quên cô, sau khi ra tù anh sẽ thanh thản làm lại từ đầu.