Gửi người tôi yêu - Chương 28
Chương
28. Gặp lại hạnh phúc đã qua...
Em tưởng rằng, em sẽ không bao giờ nhớ
tới anh nữa. Sẽ không còn nhớ tới tất cả những điều có liên quan đến anh. Em
tưởng rằng em có thể dùng cách đi Mỹ để quên hẳn anh đi. Anh cũng biết rồi đấy,
John là một người tài giỏi hơn rất nhiều những người cùng trang lứa. Em đã đồng
ý với anh ấy, sẽ yêu thương anh ấy.
Giữa mùa hè. New York.
Thời gian men theo ven ngày và
đêm chậm rãi giao thoa với nhau. Phía đông của địa cầu là ban ngày, phía tây
chính là ban đêm. Ban đêm của New York thì đang là ban ngày của đại học B. Thẩm
Anh Xuân vẫn chưa quen với sự chênh lệch múi giờ, thích ngủ vào ban ngày, thức
dậy vào ban đêm. Đã thành thói quen rồi.
Vẫn chưa đến công ty hoạt động tiền tệ để báo cáo,
mẹ muốn cô nghỉ ngơi thư giãn một thời gian, nhân tiện làm quen luôn với môi
trường mới ở New York, sau đó mới đi làm.
Thẩm Anh Xuân cũng chẳng phản đối, trước đây cô
chẳng nghe mẹ điều gì cả, coi mình như là đế vương vậy. Bây giờ, tất cả mọi
việc cô đều nghe theo mẹ, khiến mẹ cô cũng phải kinh ngạc. Thái độ và ánh mắt
của mẹ như muốn truyền đạt điều gì đó. Mặc dù, Thẩm Anh Xuân giả vờ như không
có chuyện gì xảy ra, nhưng mẹ vẫn phát giác ra điều gì đó, đôi mắt của mẹ quả
thật tinh tường.
Sao lại không nhân cơ hội này mà đi hết một vòng
nước Mỹ chứ, đây chính là mơ ước khi còn nhỏ của Thẩm Anh Xuân. Điều mà cô
thích nhất và cũng muốn hướng tới nhất chính là đây. Khi còn học đại học trong
nước, cứ hễ đến kỳ nghỉ, là cô lại tụ tập cùng bạn học đi du lịch khắp nơi, tất
cả các địa danh nổi tiếng dường như đều lưu giữ lại dấu chân yêu thiên nhiên và
tuổi trẻ phơi phới như quả vải tươi xanh của cô.
Cô đã chọn đi đến một địa danh nổi tiếng. Cô thích
sự hùng vĩ và vẻ đẹp lạnh lùng của những thác nước. Khi cô ngồi trên tàu hỏa,
cảnh đẹp lướt qua trước mắt, nhưng nó lại không còn khiến cô hưng phấn như cô
tưởng tượng.
Xung quanh cô, tất cả đều xa lạ, ngôn ngữ xa lạ diện
mạo xa lạ, cảnh đẹp xa lạ, còn có cả tâm trạng xa lạ của mình nữa...
Đứng trước cảnh đẹp, sự hùng vĩ và mỹ lệ của thác
nước đã sớm mất đi màu sắc rực rỡ vốn có, chẳng qua cũng chỉ là nước chảy từ
trên vách núi cheo leo xuống thôi mà? Khi tâm trạng không thấy phấn khích thì
nhìn cái gì cũng không thấy đẹp. Thẩm Anh Xuân rất thích chụp ảnh, nhưng lần
này trong máy chụp ảnh chỉ chụp có mấy bức. Cô nhanh chóng trở về New York, trở
về nhà. Lúc đó, Thẩm Anh Xuân mới phát hiện ra, thực ra cô chẳng muốn đi đâu
cả, cho dù cô đang ở thiên đường mà tất cả mọi người trên thế giới đều đang
hướng tới.
Ai mà chẳng ngưỡng mộ chứ? Ai mà chẳng cảm thấy đó
là một khát vọng và hạnh phúc chứ? Nhưng đau khổ của Thẩm Anh Xuân còn nhiều
hơn cả hạnh phúc.
Ngoài việc lên mạng ra, thì cô chỉ ngồi viết lung
tung lên giấy, hoặc là ngủ đến tối mịt. Mẹ nói vì cô chưa thích nghi được với
khí hậu và cuộc sống ở đây, sống thêm một thời gian nữa sẽ quen. Bà còn đặc
cách dặn dò người giúp việc cố gắng điều chỉnh thức ăn cho hợp lý, làm những
món mà Thẩm Anh Xuân thích ăn nhất.
Thẩm Anh Xuân vẫn ủ rũ.
Trong mơ hồ, thời gian đã trôi qua đã ba tháng rồi.
Vẫn thích ban ngày ngủ, ban đêm thức. Bộ phận nhân
sự bên phía ngân hàng gọi điện tới, yêu cầu Thẩm Anh Xuân nửa tháng sau bắt đầu
đi làm. John cũng vừa gọi điện tới nói, tối mai anh tổ chức một bữa tiệc tại
nhà, đều là những người bạn thân thiết trong giới kinh doanh của bố anh, anh sẽ
đích thân lái xe đến đón Thẩm Anh Xuân.
Thẩm Anh Xuân khoan khoái nhận lời John, nhưng đợi
đến khi anh lái xe đến nhà, cô đột nhiên quyết định không đi nữa.
John đứng trước mặt Thẩm Anh Xuân, nhún vai, liên
tục chớp đôi mắt màu xanh, rồi nói: “Elva, anh thật sự khiến em ghét đến thế
sao?”
“...”
“Elva, sao em không trả lời? Em không trả lời, chứng
tỏ em rất ghét anh.”
“Thôi được, em sẽ đi với anh.”
“Elva, em đồng ý rồi nhé?”
John dùng cái cách hưng phấn của Mỹ để hét lên, sau
đó anh ôm lấy Thẩm Anh Xuân, hôn lên mặt cô.
Mẹ đứng bên cạnh nói lấy lòng, John là một thanh
niên có tiềm năng, mới hai mươi lăm tuổi mà công việc kinh doanh đã có tiếng
tăm. Mẹ còn dùng câu của Tam Mao đã từng nói, nếu như không yêu anh ấy, thì
ngay cả triệu phú cũng không lấy, nếu yêu anh ấy, thì tỷ phú cũng lấy. Thẩm Anh
Xuân cũng nhận ra hàm ý trong những lời nói của mẹ, cái anh chàng Đường Lý Dục
đùa bỡn phong hoa tuyết nguyệt trên giấy đó, nhiều nhất cũng chỉ là triệu phú,
còn John mới thực sự là tỷ phú.
Tổng giám đốc công ty thương mại Hoàn Mỹ trong nước
- ngài Charley - liên tục gọi điện cho Thẩm Anh Xuân, nói nếu như cô đồng ý, có
thể không cần về nước mà trực tiếp nhận chức phụ trách tại trụ sở chính của
công ty ở Mỹ. Mức lương lên đến hàng triệu nhân dân tệ một năm.
Thẩm Anh Xuân biết, sở dĩ công ty Hoàn Mỹ đưa ra cho
cô đãi ngộ hậu hĩnh như vậy, chủ yếu là nhận thấy sức ảnh hưởng của bố cô ở Mỹ
và các đối tác làm ăn của mẹ cô. Nếu như cô chọn công ty Hoàn Mỹ thì sẽ mang
lại cho họ nhiều cơ hội làm ăn. Mẹ muốn cô vào làm cho công ty hoạt động tiền
tệ để có thể phát triển bản thân, gia nhập vào xã hội thượng lưu của nước Mỹ.
Sự thúc giục của Charley. Sự quả quyết của mẹ. Thông
báo chính thức của ngân hàng. Sự lặng im của Đường Lý Dục. Sự theo đuổi mãnh
liệt của John. Sự đằng đẵng đợi chờ, tất cả đều khiến Thẩm Anh Xuân lòng dạ rối
bời.
Máy tính luôn mở, hai tư giờ cứ để như thế.
Click vào file nhật ký. Kể từ khi trở lại New York
đến giờ, mỗi khi tâm trạng không vui, Thẩm Anh Xuân đều viết lung tung vào
trong file này. Viết xong, tâm trạng cô sẽ thấy tốt hơn. Hôm nay, bất giác Thẩm
Anh Xuân lại click vào file này. Đã rất nhiều trang rồi, có đến mấy chục nghìn
từ rồi, nếu như đưa lên mạng, chắc chắn sẽ lấy đi không ít nước mắt của các bạn
đọc.
Khóe mắt hơi ươn ướt, ánh mắt mơ hồ, chữ trên màn
hình bắt đầu như đàn kiến bò, bò đến mức khiến trái tim Thẩm Anh Xuân loạn lên
như tê dại. Đó chính là những tâm trạng của cô đã ghi lại kể từ khi cô rời xa
Trung Quốc trở về nước Mỹ. Cho dù khoa học kỹ thuật có phát triển đến đâu, con
người đều cần những thứ ấm áp và điểm dừng chân của tâm hồn. Những chữ đó ấm áp
mà chân thực, mang đến cho cô niềm vui của ký ức và thời gian. Đó là những lời
được viết cho Đường Lý Dục.
Trang nào cũng vậy. Thẩm Anh Xuân ngây người ra một
lúc. Ba tháng nay, nó dường như đã trở thành một thói quen. Lúc viết, cô không
phải là đang đối diện với cuốn nhật ký, mà là đối diện với người muốn nói
chuyện. Viết về tâm trạng khi cô rời xa ngôi nhà nhỏ ở Thanh Đảo, viết về sự cô
đơn một mình nơi đất Mỹ, viết về nỗi nhớ không có lý do của cô.
Thẩm Anh Xuân vào đại một trang, rồi đọc.
- Lúc buồn, thường đi ra quảng trường
thời đại của New York, nằm dài trên thảm cỏ mềm mại ngắm nhìn những đàn chim bồ
câu bay lên rồi lại đậu xuống, dường như lại được trở về với trường đại học B.
Những cây xanh không biết gọi tên là gì đã trở thành những cây dạ hợp um tùm
trong trường, nhuộm xanh cả một vùng trời. Chỉ có điều, hai người đã từng nằm
trên thảm cỏ để ngắm hoa dạ hợp, giờ đã biến thành một người, mãi mãi chỉ còn
lại một mình mình thôi. Mình luôn coi bầu trời của New York là đại học B của
thành phố Thanh Đảo. Mình đang nghĩ, mình thật sự chẳng kịp vẫy tay chào đã vội
rời xa đại học B, rời xa một rặng cây dạ hợp u buồn và bãi biển mà chúng ta đã
từng thường xuyên phơi nắng ở đó, rời xa nụ cười làm mê đắm hồn người và cái
nhìn sâu sắc.
Đường Lý Dục, hoa dạ hợp của đại học B
chắc là đã nở rực rỡ và yêu kiều như những chú phượng hoàng cõi Niết Bàn. Gió
thổi tới, những cánh hoa yếu mềm đã rụng xuống đầy đau thương trên mặt đất. Anh
thích nhất hoa dạ hợp, anh nói nhìn cái bộ dạng nở rực rỡ của nó thật mềm mại,
u buồn và tâm trạng...
Nhiều lúc, ngồi trên đỉnh cao nhất của
tòa nhà ở New York, mắt nhìn về phía đông xa xôi, em sẽ không thể kiềm chế được
để nhớ đến những chuyện cũ khi chúng ta chơi ở trong vườn hoa hồng, ăn cá nấu
cùng những nụ hôn ngọt ngào; nhớ đến những lúc anh đi mua những đồ con gái
thường dùng như giấy ăn hay băng vệ sinh nhưng lại không nói cho em biết mà âm
thầm nhét vào trong chăn; nhớ đến...
Em tưởng rằng, em sẽ không bao giờ nhớ
tới anh nữa. Sẽ không còn nhớ tới tất cả những điều có liên quan đến anh. Em
tưởng rằng em có thể dùng cách đi Mỹ để quên hẳn anh đi. Anh cũng biết rồi đấy,
John là một người tài giỏi hơn rất nhiều những người cùng trang lứa. Em đã đồng
ý với anh ấy, sẽ yêu thương anh ấy.
Em cũng sẽ cố gắng, nghiêm túc, và hết
mình để yêu anh ấy.
John vui mừng đến mức gặp ai cũng kể em
là bạn gái của anh ấy. Anh ấy dẫn em về nhà, vui chơi cùng bạn bè anh ấy. Anh
ấy đã cố gắng hết sức để cho em được hạnh phúc, mang lại cho em tất cả những gì
em muốn. Tất cả những điều đó, là mơ ước và sự ngưỡng mộ của biết bao nhiêu cô
gái.
Ba tháng, trong dòng
sông dài của năm tháng, nó ngắn ngủi như khoảnh khắc sớm nở tối tàn vậy, nhưng
em lại cảm thấy nó dài như không có ranh giới giữa ngày và đêm, dài đến mức
không biết thế nào cả.
Dục, hôm đó ở cửa kiểm tra an ninh của
sân bay, trong cái ngoái đầu nhìn lại, em cứ tưởng rằng anh sẽ đến, anh sẽ mồ
hôi đầm đìa mà chạy đến, giống như những cảnh trong phim vậy. Khi sắp bước qua
cửa kiểm tra an ninh, nếu em nhìn thấy từ xa ánh mắt vội vàng của anh, em sẽ
thay đổi thái độ, sẽ bỏ mặc tất cả, sẽ quay đầu lại và đi về phía anh...
Nhưng anh đã không đến.
;Dục, anh đã không đến. Sự nỗ lực và kiên trì
trong sáu năm, vì tình yêu mà từ bỏ tất cả đều biến thành mây khói. Tan tành
theo mây khói. Dường như chúng ta chưa từng yêu thương nhau, không có niềm vui,
thậm chí là bị gió cuốn đi một cách sầu đau, hoảng sợ, mang đến một nơi rất xa
mà mình không thể biết. Nơi xa là cái gì, em không biết nữa. Em chỉ biết, thế
giới trước mắt là một màu đen tối bất tận.
Toàn thân không còn sức lực, giống như
bị liệt vậy. Quay người đi về phía đỗ xe, nước mắt bỗng dâng trào lên, đó là
lần khóc đau lòng nhất, là một lần đau lòng nhất.
Trong khoảnh khắc ấy, tâm trạng buồn bã
từ trong đáy lòng từ từ lan tỏa ra, nhấn chìm tất cả, ánh nắng cũng mất đi tia
sáng. Em đã mang theo duy nhất một thứ là nước mắt. Những ngày chia ly với anh,
em đã học được kiểm điểm chính mình, học được sự khoan dung và tha thứ, hiểu
được cách trân trọng.
Bây giờ nói những điều này có tác dụng
gì nữa đâu, càng thêm đau lòng, thôi không nói đến nữa.
New York, mọi người đều nói đó là thiên
đường, ngày ngày vẫn phồn hoa như thế. Tại sao em lại không cảm nhận được niềm
vui khi ở thiên đường, hóa ra thiên đường là thế này ư? Hằng ngày có rất nhiều
xe, rất nhiều người, chen chúc vào nhau, những người bất đồng ngôn ngữ, không
cùng màu da đang kỳ thị nhau. Vui và buồn cùng đồng thời đan xen. Những lúc như
vậy, em sẽ lại nhớ tới thành phố Thanh Đảo, nhớ tới đại học B, và nhớ tới...
Dục, là anh. Rồi em ngồi xuống bậc thềm, lặng lẽ ngồi xuống, cứ ngồi như vậy
cho đến khi màn đêm buông xuống khắp các nẻo đường, nhấn chìm em.
Có lúc em nghĩ, Đường Lý Dục, chúng ta
không nói với nhau lời nào mà đã chia tay nhau rồi, ngay cả một cuộc điện thoại
cũng không có, anh thật sự hận em đến thế sao? Hận em nhiều như yêu em vậy sao?
Bất luận thế nào, đều không còn quan trọng nữa, quan trọng là chúng ta đã từng
có nhau, đã từng yêu nhau say đắm, chúng ta đã từng trao cho nhau niềm an ủi ấm
áp nhất, thế là đủ rồi.
Thật sự rất nhớ
những hình ảnh sáu năm không rời của chúng ta.
Sáu năm, nói dài thì cũng dài, nói ngắn
thì cũng rất ngắn.
Cho dù là ngắn hay dài, nghĩ kỹ ra, đời
người liệu có bao nhiêu cái sáu năm rực rỡ như thế? Từ lần đầu tiên anh nói
“Anh yêu em”, đã tròn sáu năm qua đi. Sáu năm trước, anh vẫn còn là một nam
sinh trẻ tuổi. Còn bây giờ, anh đã là một người đàn ông hai mươi lăm tuổi, có
thể dễ dàng nói chuyện trêu đùa với các cô gái một cách mờ ám.
Nếu chỉ nói về con số, thì sáu năm đúng
là rất dài. Bây giờ, nghĩ lại sáu năm chẳng qua cũng chỉ là trong nháy mắt. Từ
mười tám đến hai mươi tư tuổi, hình bóng của anh và em không rời xa nhau, đọc
sách, lên mạng, tham gia tất cả các hoạt động của trường, đi mua sắm, ăn cơm,
hát hò, giận dỗi, quên đi tất cả, ngọt ngào đến mơ màng...
Những ký ức này giống như là vòng tuổi
không ngừng tăng lên trong cuộc đời, muốn xóa cũng không xóa được. Cái chớp mắt
sau, anh đã là một người đàn ông chín chắn hai mươi bảy tuổi rồi, còn em cũng
sẽ già đi nhiều, cả về tuổi tác lẫn tâm lý.
Tuổi trẻ cứ qua đi một cách tàn nhẫn thế
sao?
Dục, em đang ở New York, đang ở một
thành phố hào hoa phồn thịnh, không hề cô đơn, những bữa tiệc hào hoa lộng lẫy
về lĩnh vực ngoại giao tiếp không xuể. Bố có ý định bồi dưỡng em trong lĩnh vực
này, những hoạt động bên ngoài của mẹ cũng phải mang em theo, và thường giới
thiệu em cho những vị khách quan trọng của họ, nhưng em vẫn cô đơn.
Những nỗi cô đơn kia vì anh mà có, giống
như hình với bóng vậy, nó đi theo em đến tận nước Mỹ.
Bao nhiêu ngày nay, sao anh không gọi
điện cho em? Có phải anh vẫn hận em vì sự lạnh lùng và tuyệt tình đó không?
Dục, trong cuộc tình thất bại với anh, em đã hiểu được muốn chung sống hòa
thuận với nhau, cần phải có sự khoan dung của hai bên. Xin lỗi anh, bởi vì em
không biết trân trọng nên em đã đánh mất hạnh phúc mà em muốn có ban đầu.
...
Thẩm Anh Xuân lật giở từng trang từng trang một. Giờ
cô mới hiểu rằng, dù đã rời xa một khoảng thời gian dài như thế, những sự quả
quyết đã qua, những nỗi hận thù và oán giận luôn vây quanh trong tâm trí, trong
khoảnh khắc này, đều đã hóa thành nỗi nhớ mờ nhạt. Những giọt nước mắt lăn dài
bất tận, từng giọt, từng giọt chảy xuống, thấm ướt hết cả trái tim...
Thẩm Anh Xuân ngẩn người ra ngồi
đó, buổi chiều của New York là ban đêm của đại học B. Những hình ảnh hát hò
trong quán bar lại hiện ra trước mắt cô. Cả một buổi chiều ngồi nhìn về phía
đông, tư thế ngồi không hề thay đổi. Mặt trời chiều dần dần biến mất, màn đêm
cũng từ từ nhoi lên, không một tiếng động. Tất cả ánh sáng đều bắt đầu mơ hồ.
Thẩm Anh Xuân ngồi ở trước cửa cũng bị nhấn chìm trong bóng đen, nước mắt đầm
đìa.
Mẹ bước lại, nhìn Thẩm Anh Xuân đang thu dọn hành lý
với ánh mắt đầy ngạc nhiên!
“Tuần sau bắt đầu đi làm ở ngân hàng rồi, con định
đi đâu đấy?” Mẹ hỏi một cách cảnh giác.
“Công việc của công ty ở bên đó, có nói mẹ cũng
không hiểu.” Rõ ràng là đang nói dối.
“Chẳng phải đã quyết định ở lại đây rồi hay sao?
Công việc bên đó chẳng phải đã có người phụ trách rồi hay sao?” Giọng mẹ đẩy
lên cao dần, rõ ràng là tỏ ra không hài lòng và nghi ngờ.
“Là do con trở về đây sớm, còn một số việc vẫn chưa
làm xong. Ôi trời, có nói thì mẹ cũng không hiểu đâu!” Giọng điệu khó chịu.
Mẹ cũng không can thiệp quá nhiều, dù sao, con gái
biết sai là sửa cũng không hề dễ, bà sẽ cho cô thời gian mà không gượng ép cô!
Nhưng bà đâu biết rằng, cô đang muốn đi gặp người mà bà ghét nhất. Nếu như bà
biết con gái mình về nước là vì anh ta, thì không tức điên lên mới lạ! Chỉ dặn
dò Anh Xuân đi sớm về sớm, công việc bên ngân hàng không thể bỏ lỡ được!
“Vâng.“ Câu trả lời không thể ngắn gọn hơn được nữa.
Hễ cứ nghĩ đến ngày mai là được trở về thành phố
Thanh Đảo, có thể sống cuộc sống vui vẻ như trước đây, trong lòng Thẩm Anh Xuân
vô cùng khoan khoái, cô bỗng hát lên, cả đêm không ngủ.
Chuyến bay bay lúc tám giờ sáng, vẫn còn một chút
thời gian rảnh, nếu ở trong nhà thì sẽ buồn đến điên mất. Một mình ra phố đi
dạo, ngước mắt lên nhìn thấy chiếc áo T-Shirt màu trắng vàng đan xen, chợt lướt
qua trước mắt những hình ảnh khi anh và cô cùng nhau đi mua sắm, anh chỉ tay
vào một cửa hàng chuyên bán áo T-Shirt nói: “Nhìn xem, đó là thương hiệu anh
thích nhất đấy, thương hiệu CK.”
“Thích thì đi mua!” Cô hi hi ha ha cười và nói.
“Đắt lắm, nếu như anh thật sự mặc chiếc áo T-Shirt
này lên người, anh sẽ cảm thấy có lỗi với sự vất vả bán mặt cho đất, bán lưng
cho trời của mẹ.”
Rồi họ vẫn đi vào trong cửa
hàng đó xem một lượt. Cô chỉ vào chiếc áo T-Shirt rồi hỏi nhân viên bán hàng:
“Bao nhiêu tiền?”
“Một nghìn hai trăm tám mươi tám tệ.” Nhân viên bán
hàng vừa lễ phép vừa nhiệt tình.
“Đắt thế!”
“Không đắt đâu, chị phải nhìn rõ thương hiệu, là CK
đấy, đây là mẫu được thiết kế riêng cho người châu Á, căn cứ theo màu da khác
nhau. Mặc nó lên người, mới có thể toát lên phong độ độc đáo của mình.”
Anh kéo tay cô đi ra.
Cô lườm anh một cái: “Anh làm gì thế?”
“Anh chỉ là nói thế thôi, anh nói sau này nếu anh
trở thành Bill Gates, thì mùa hè anh sẽ chỉ mặc áo của hãng CK.”
Cô không đi, mà bảo nhân viên bán hàng lấy chiếc áo
ra, đưa cho anh, bảo anh vào phòng thử đồ để thử. Anh dùng ánh mắt đầy kinh
ngạc nhìn cô.
“Đi đi.” Cô cười một cách dịu dàng.
Anh vẫn trả chiếc áo lại cho nhân viên bán hàng.
Cô giằng lại: “Ôi trời! Thử đi, em xem anh mặc nó
lên người thì có tướng mạo phú quý của Bill Gates không.”
“Nếu không có thì sao?” Anh cười với vẻ mặt méo mó.
“Rất đơn giản, ai mà chẳng thích kim cương Vương Lão
Ngũ chứ.”
Khi anh mặc chiếc áo đó bước ra, quả nhiên là độc
đáo, không những có tướng mạo của Bill Gates, mà còn có phong thái của Đế vương
nữa.
Nhưng lật tìm hết tiền trong ví, cũng chỉ có một
nghìn tệ, thế là cô liền mặc cả với nhân viên bán hàng.
“Không được đâu, ông chủ giao cho em bảo giá bao
nhiêu là phải bán bấy nhiêu, không giảm giá không mặc cả, nếu như bán bớt đi,
thì em sẽ bị trừ lương.” Gương mặt xanh non của cô nhân viên bán hàng xem ra
chỉ tầm mười tám, mười chín tuổi, đan tay vào nhau, giải thích một cách bất đắc
dĩ.
Tiếc nuối đi ra khỏi cửa hàng, anh trách cô nói:
“Anh chỉ là nói chơi thôi, thế mà em cũng tưởng thật?”
“Anh rất hợp mặc đồ thương hiệu CK. Anh không biết
đấy thôi, từ cái giây phút anh mặc chiếc áo đó bước ra từ trong phòng thử đồ,
thì anh đã trở thành người đàn ông có thương hiệu rồi.”
“Đợi cho anh trở thành Bill Gates rồi, anh sẽ mua
hai chiếc, mặc một chiếc, còn vứt đi một chiếc.”
Khi quay người bước ra, đi qua một cửa hàng bán
sôcôla. Còn nhớ anh đã từng nói với cô, giá như anh có thể sinh ra ở Mỹ thì tốt
biết mấy, nơi đó là quê hương của sôcôla. Đúng vậy, người Mỹ đều thích ăn
sôcôla, giống như trẻ con Trung Quốc thích ăn kẹo từ bé vậy, thật là hạnh phúc.
Bao nhiêu là hãng sôcôla, mùi vị khác nhau, cô chọn từng loại một, cho đến khi
túi xách tay đã đầy mới thôi. Đồ trên tay càng ngày càng nhiều, đều là những
thứ anh thích.
Trở về đến nhà, mẹ cô giật thót người: “Mua nhiều đồ
vậy, con đang đi cứu trợ cho dân tị nạn đấy à?”
“Bạn học nhiều, người này một ít, người kia một ít
là hết ngay, chẳng lẽ đi về tay không, ngại lắm!”
Sau đó, cô cho tất cả đồ vào trong va li, đã không
thể đóng thêm được nữa, nhưng cô vẫn cố đóng, suýt chút nữa làm hỏng cả va li.
Cuối cùng thì máy bay cũng hạ cánh, tâm trạng cô
cũng đã trấn tĩnh lại nhiều. Khoảng năm giờ ba mươi phút chiều, trên đường phố
của thành phố đảo, taxi nối đuôi nhau đi. Cảnh vật trên đường vẫn quen thuộc
như thế. Dưới vòm trời của thành phố này, Thẩm Anh Xuân đã từng sống sáu năm.
Nơi đây có tuổi trẻ của cô, có tình yêu của cô, có hơi thở của cô, có niềm vui
và cả nỗi đau của cô. Vì vậy, cô không phải là khách qua đường của nó, cô cảm
giác như mình đang được trở về nhà.
Sau ba tháng, Thẩm Anh Xuân lại trở về thành phố
Thanh Đảo. Giống như là đã xa cách cả một thế kỷ vậy, cô đứng trên một con
đường nhỏ trước cửa nhà, rẽ về phía tay phải chính là cửa phía nam của đại học
B. Ban đầu họ quyết định thuê nhà ở đây, bởi vì ở đó có quá nhiều thứ liên quan
đến ký ức của mình. Vừa qua thời gian của bữa tối, những sinh viên vừa đùa
nghịch, vừa nói cười bước ra khỏi cổng trường, đi ngang qua người cô. Khi Thẩm
Anh Xuân đang đứng ngây người ra, có một người đàn ông bước tới, nhìn qua hành
lý bên cạnh cô, hỏi cô một cách thân thiện rằng có phải là sinh viên mới tới
nhập trường, chưa quen đường của trường, thì anh ta có thể giúp đỡ.
Cảm ơn. Thẩm Anh Xuân cũng lễ phép như vậy để trả
lời và mỉm cười hiền từ. Nhưng nụ cười đó biến mất rất nhanh chóng. Sống ngoài
xã hội ba năm, cô cảm thấy dường như mình đã già dặn hơn rất nhiều.
Cho đến khi ánh trăng nhô lên, ánh trăng sáng như
vậy là cô thích nhất, cũng là vô vàn những đêm ngọt ngào nhất trong cuộc đời
cô. Có anh, có hơi thở của anh, có tất cả của anh. Anh đã trở thành một phần
của cơ thể cô. Cô cũng đã là của anh.
Nhìn cảnh vật quen thuộc, trái tim Thẩm Anh Xuân
bỗng trở nên mềm mại, bây giờ mới cảm thấy bốn năm của cuộc sống sinh viên là
quá ngắn ngủi, khiến người ta lưu luyến, giống như tuổi thơ qua đi rồi mới biết
nó đẹp đẽ. Lúc hoàng hôn, người đi lại trên con phố nhỏ cũng dần đông lên. Một
đôi nam nữ trẻ tuổi, chắc là đang yêu, gần gũi thân mật nhau trước mặt bao
nhiêu người. Cô gái nắm tay người con trai, hai người vai kề vai, sao mà giống
mình trong quá khứ vậy.
Đêm dần sâu thêm, cô kéo chiếc
va li da đi về phía nhà mình. Cô muốn cho anh một sự bất ngờ, không biết lúc
này anh đang làm gì trong nhà, đang lên mạng hay là đang xem ti vi.
Kỳ nghỉ này Từ Di đã về quê vì mẹ bị ốm, vì thế cô ấy sẽ trở lại muộn hơn một
ngày. Còn nửa năm nữa là cô ấy tốt nghiệp nghiên cứu sinh.
Đường Lý Dục, em đã về rồi... Thẩm Anh Xuân xách
hành lý, khe khẽ bước lên tầng ba, nhanh tay mở khóa, đẩy cửa phòng ra. Ngôi
nhà quen thuộc của cô. Mùi hương mà cô thích.
Đèn trong phòng đang sáng.
Mũi ra sức hít vào, đều là mùi hương của anh, mùi
của hơi thở anh, mùi của tóc anh, mùi của tình yêu. Mùi vị như vậy, đã từng làm
cô say mê và ngây ngất...
Đột nhiên, thế giới tĩnh lặng vô thanh. Rất lâu, rất
lâu. Thời gian như đông cứng lại vậy, trái tim đang đập của Thẩm Anh Xuân dường
như bất chợt ngừng đập, trước mắt là một màu đen tối, lạnh toát đên tận xương
cốt, chết đứng. Đầu óc trống rỗng, không có tư duy, thì chẳng phải là chết rồi
hay sao?
Thẩm Anh Xuân đang sững người ra nhìn cảnh đang quấn
vào nhau, anh đang ôm cô ấy trong lòng, anh cúi mặt xuống, hôn say đắm vào cằm,
rồi môi cô. Cô phát ra những tiếng kêu rên rỉ đầy hạnh phúc và ngọt ngào.
Nụ cười đó, nụ hôn đó, sự ngọt ngào đó của họ trong
mắt của Thẩm Anh Xuân rạng rỡ như mặt trời bị xé toạc vậy, nó đang bay lượn một
cách trắng trợn trước mặt cô. Tất cả tưởng tượng đều mất đi đôi cánh lãng mạn,
tất cả suy nghĩ đều không có mùi vị ngọt ngào. Anh vẫn cao to lừng lững như
thế, anh vẫn có những nét đậm chất đàn ông, ánh mắt sáng như sao vậy.
Thẩm Anh Xuân nhìn người mà cô yêu và người anh yêu,
không phải không biết, chỉ là đến khi sự việc nó xảy ra rồi mới chợt tỉnh ngộ.
Thẩm Anh Xuân đứng ở cửa, mơ
màng giống như là vừa nằm mơ một giấc mơ dài, rất lạnh. Suy nghĩ loạn lạc khiến
cô không biết phải như thế nào, nhưng tính cách của cô cho cô biết, cho dù bây
giờ có sụp đổ, cô cũng sẽ không ngã gục trước mặt họ.
Cô cố gắng kiềm chế sự run rẩy và lạnh toát trên cơ
thể mình, cố gắng kiềm chế sự tuyệt vọng và đau khổ trong lòng, cố gắng an ủi
chính mình rằng trên thế giới này không phải rời xa nhau thì sẽ suy sụp và chết
đi, không ai có thể thay thế được cho ai.
Sau đó cô từ từ quay người, lùi lại phía cửa. Cô
không biết là mặt mình đã tràn đầy nước mắt. Cô sợ hãi bịt chặt miệng, khóc
không thành tiếng, lồng ngực thở gấp gáp, không cẩn thận đã đụng vào khung cửa,
đầu bị cộc kêu lên một tiếng rất to, nhưng cô không cảm thấy đau...
“Thẩm Anh Xuân!” Sau lưng có tiếng gọi phát ra, vang
lên trong hành lang trống trải.
Trái tim Thẩm Anh Xuân phủ đầy sát khí tuyệt vọng.
Cô tưởng rằng, cô sẽ như một con gấu mất hết lý trí, oai nghiêm không thể xâm
phạm. Còn trên thực tế, cô đứng ở đó, yên lặng như một thực vật. Trong chớp
mắt, những nết nhăn già nua đã nhanh chóng phủ đầy khuôn mặt, phải già đến mấy
trăm tuổi. Cô dừng bước, vẫn mỉm cười, nghiêng nước nghiêng thành, toàn thân
toát ra ánh sáng rực rỡ. Đây là cách của cô, cái cách mà không bao giờ giống
người khác.
Vẻ mặt hoảng sợ, ánh mắt kinh ngạc của Hứa An Ly,
buông rời tay trong sự hoảng loạn...
Thẩm Anh Xuân hối hận vì sự sốc nổi của mình mà mất
đi người đàn ông ấy, vì khoảng cách xa xôi mà không ngừng nhớ đến người đàn ông
ấy. Khi cô đứng trước mặt anh, anh lại dùng ánh mắt xa lạ nhìn cô, dường như là
chưa từng quen nhau vậy. Mặc dù trên gương mặt anh vẫn nở nụ cười, vẫn im lặng
như trước kia...
Anh đã không nhận ra cô nữa. Lúc anh nhìn thấy cô,
chỉ là hơi ngây người ra một chút, mỉm cười ấm áp và chuyển ánh mắt sang phía
Hứa An Ly, nói ra một câu khiến Thẩm Anh Xuân đủ để tức đến chết: “Cô ấy là ai?
Hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải. Bạn em à?”
“Chị ấy là bạn gái anh, Thẩm Anh Xuân.”
“An Ly, có phải là em không muốn yêu anh, mới nói
Thẩm Anh Xuân là bạn gái anh không?” Đường Lý Dục lo lắng nhìn Hứa An Ly. Bị
Hứa An Ly giằng tay ra, lại đưa tay lên, lần này là anh chủ động nắm tay cô,
nắm thật chặt.
“Không phải, anh chị vẫn luôn yêu nhau. Anh Xuân!
Bây giờ em trả lại anh ấy cho chị.”
“Cô lại thật sự dám làm như vậy!”
Sau khi Thẩm Anh Xuân đưa tay lên tát cho Hứa An Ly
một cái tát giòn giã, cô vẫn không thể nào làm cho trái tim mình tĩnh lặng được
như nước. Va li da vứt ở cửa, chiếc hộp đựng chiếc áo được mua ở cửa hàng CK
của Mỹ trong tay cô rơi xuống đất. Còn người, thì đã quay đầu biến mất trong
bóng đêm.
Cô nghĩ, cứ biến mất mãi mãi như thế đi. Cứ coi như
cô chưa từng quen anh. Hứa An Ly bất lực và đau khổ quỳ trên nền nhà...
Nước mắt chảy giàn giụa trên mặt cô. Bỗng chợt, cô
nhận ra, nỗi hận của Thẩm Anh Xuân đối với cô đã không phải là chuyện ngày một
ngày hai nữa rồi. Cô ngồi đó, như người đã chết, tiếng kêu báo tin nhắn của
điện thoại liên tục vang lên. Không biết mất bao lâu mới lấy lại được tinh
thần, cô mở tin nhắn ra xem, là Tần Ca nhắn cho cô. Lúc này cô mới chợt nhớ ra,
kể từ sau lần cãi nhau lần trước Tần Ca tức giận bỏ đi, đã rất lâu rồi không có
tin tức của nhau.
“An Ly, anh đã suy nghĩ rất lâu mà không biết nên
nói với em thế nào, nhưng lại không thể không nói, đừng miễn cưỡng chính mình
được không em? Anh không muốn để em phải chịu ấm ức cả đời, vì thế chúng ta
chia tay đi. Anh chúc em mãi mãi hạnh phúc.”
Hứa An Ly ôm mặt một cách bất lực, quỳ ở dưới đất,
mặc cho nước mắt chảy tràn trề trên mặt cô, lạnh lẽo và vô vọng.
Cùng lúc đó, tại sân bay Đường Lý Dục xông vội vào
phòng chờ của sân bay nhưng vẫn bị chậm một bước. Một chuyến bay bay về New
York đang từ từ lăn bánh trên đường băng, từ từ bay lên trời, để lại tiếng kêu
ầm ầm rất lớn...
Đường Lý Dục đứng dưới đất, tuyệt vọng nhìn theo chú
chim to lớn màu trắng đang dần dần biến mất trong tầng mây, ủ rũ đến suýt ngã,
nước mắt cứ thế mà tuôn ra vì bầu trời đã sớm trở về với sự tĩnh lặng vốn có
của nó rồi.
Trên đường phố, vẫn là những dòng xe đi qua đi lại.
Còn đời người, sao lại không phải là một chuyến du
lịch lặp đi lặp lại.

