Em không vào địa ngục thì ai vào - Chương 69 - 70
Chương 69
Cưỡng hôn
Khi cha mẹ Chung Nguyên đến Thượng Hải, Sử Vân Hoành đang
điên cuồng truy tìm Lộ Nhân Ất. Tóm lại, bây giờ có thể nói, cha mẹ anh đã tạm
hài lòng về tôi.
Một hôm, mẹ Chung Nguyên kéo tôi lại, nói với giọng vô cùng
nhiệt tình: “Cháu yên tâm, con trai cô có gian xảo thế nào cũng nhất định không
để cháu phải chịu ấm ức đâu.” Có thể hiểu bà nói như vậy tức là đã chấp nhận
tôi.
Tôi vẫn hơi ái ngại, nhưng dù sao cũng thấy yên tâm đôi
chút.
Thời gian trôi qua thật nhanh, thấm thoắt tôi đã tốt nghiệp.
Tôi làm công việc chụp hình cho một tạp chí du lịch của
thành phố B. Mặc dù lương không cao, nhưng đó là công việc tôi yêu thích, hơn nữa
có thể nhân những chuyến đi chụp ảnh, tham quan phong cảnh khắp nơi, thật vô
cùng thú vị.
Trong lễ tốt nghiệp, tôi mặc một chiếc áo cử nhân rộng thùng
thình, cùng bọn Nhất, Nhị, Tứ cười nói rời khỏi hội trường. Vừa ra đến cửa thì
Chung Nguyên gọi. Anh hỏi tôi đang ở đâu, rồi bắt chúng tôi đứng im không được
đi đâu.
Bốn đứa chúng tôi đều cảm thấy kỳ lạ nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng
một chỗ đợi Chung Nguyên.
Một lúc sau, Chung Nguyên, Lộ Nhân Giáp, Lục Tử Kiện hùng
dũng đi đến, trên tay mỗi người đều ôm một bó hồng lớn.
Ba người họ vốn rất đẹp trai (mặc dù mỗi người một vẻ), lại
cầm một bó hồng rực rỡ nên chẳng mấy chốc đã thu hút được ánh mắt của những người
xung quanh. Một vài cô gái còn kêu lên không ngừng.
Tôi thẫn thờ nhìn họ đi đến. Mặc dù biết lý do họ đến đây
nhưng thực sự tôi vẫn thấy hơi căng thẳng. Nhìn sang Tiểu Nhị và Tứ cô nương, họ
cũng chẳng khá hơn tôi là mấy. Chỉ có Lão Đại là tỏ ra ngưỡng mộ và ghen tị, cô
ấy còn ấm ức kêu la thảm thiết: “Trời ơi là trời, có để cho kẻ độc thân này sống
nữa không đây?”
Lúc này, Lộ Nhân Ất không biết từ đâu dẫn xác tới, nói với vẻ
đầy phấn khích: “Sư muội cô đơn à, chúng ta thành một
đôi nhé!”
Lão Đại đột nhiên nắm lấy bàn tay Lộ Nhân Ất, sau đó nhìn
đám đông cách đó không xa, gọi lớn: “Sử Vân Hoành, tôi giúp cô bắt được hắn rồi
này.”
Sau khi kêu gào tru tréo, Lộ Nhân Ất bị Sử Vân Hoành giận dữ
áp giải đi.
Ba người con trai bước đến trước mặt chúng tôi, từng người
tìm đến bạn gái của mình, quỳ xuống, tặng hoa, rồi đồng thanh nói: “XXX, cưới
anh nhé!”
Tôi kinh ngạc tột độ. Nói thật lòng, tôi chỉ nghĩ bọn họ đến
đây để chúc mừng lễ tốt nghiệp của chúng tôi, ai ngờ… họ lại đến để cầu hôn,
hơn nữa lại còn cầu hôn tập thể chứ… >_<
Tiểu Nhị và Tứ cô nương ngạc nhiên đến mức không thốt nên lời,
đặc biệt là Tứ cô nương. Lục Tử Kiện vốn đang ở nước ngoài, vậy mà bây giờ đột
nhiên xuất hiện ở đây, lại còn ôm hoa hồng đến cầu hôn cô ấy. Dù rất mạnh mẽ
nhưng phải một lúc cô ấy mới bình tĩnh lại được.
Những người đứng xung quanh đã vô cùng phấn khích, họ cùng
nhau hô lớn: “Nhận lời đi, nhận lời đi…”
Những người đi từ hội trường ra đã đông nghịt. Họ vây kín lấy
chúng tôi, hò hét mỗi lúc một vang dội, cứ như thể nếu không chấp nhận lời cầu
hôn của ba người con trai đang đứng trước mặt mình thì chúng tôi sẽ phạm một tội
ác không thể tha thứ, nhất định sẽ bị họ thảo phạt.
Tiểu Nhị là người đầu tiên trong ba đứa chúng tôi có phản ứng
trước màn cầu hôn bất ngờ và ầm ĩ này. Cô ấy vừa cười vừa chớp chớp mắt, ép những
giọt nước mắt ngân ngấn nơi khóe mắt chảy vào trong, sau đó đón lấy bó hoa hồng
từ tay Lộ Nhân Giáp, vừa ôm bó hoa vừa mím môi nói: “Có nhẫn cầu hôn không?”
Lộ Nhân Giáp vẫn quỳ một chân, cười nói: “Em nhìn kỹ đi.”
Tiểu Nhị chăm chú nhìn vào giữa những đóa hồng, cuối cùng
cũng tìm thấy một chiếc nhẫn sáng lấp lánh. Cô ấy bịt miệng, kinh ngạc nói:
“Đúng là có nhẫn thật!”
Lộ Nhân Giáp rút chiếc nhẫn từ trong đóa hồng ra, đeo vào
ngón áp út của Tiểu Nhị: “Em vẫn chưa nói đồng ý lấy anh đâu đấy.”
(Mọi người xung quanh: Thật là nham hiểm, người ta vẫn chưa
đồng ý lấy anh mà anh lại đeo nhẫn như thế, kiểu này thì không đồng ý cũng phải
đồng ý thôi…)
Đám đông lại càng la hét ầm ĩ: “Đồng ý đi, đồng ý đi!”
Tiểu Nhị nắm lấy tay Lộ Nhân Giáp, cười nói: “Em đồng ý!” Vừa
dứt lời, nước mắt cô ấy bỗng tuôn trào.
Đôi Lộ Nhân Giáp và Tiểu Nhị đã xong xuôi, mọi người liền đổ
ánh mắt về phía Lục Tử Kiện và Tứ cô nương. Sau một hồi kinh ngạc, cuối cùng Tứ
cô nương cũng thốt nên lời, câu đầu tiên của cô ấy lại là: “Anh ở đâu đến đây vậy?”
“Xí.” Mọi người tỏ ra mất hứng và bất mãn: “Này, không được
chuyển chủ đề như vậy.”
Lục Tử Kiện nở nụ cười ấm áp, ánh mắt anh trở nên kiên định
khác thường. Anh không trả lời câu hỏi của Tứ cô nương mà lại nói: “Cưới anh
nhé!”
Tứ cô nương nhìn thẳng vào anh, gật đầu: “Vâng!”
Lục Tử Kiện rút một chiếc nhẫn từ trong bó hồng ra, đeo vào
tay Tứ cô nương.
Mọi người lại tiếp tục trầm trồ: “Ôi! Lãng mạn quá đi mất!”
Tiếp sau đó, mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi và Chung Nguyên:
“Vẫn còn một đôi nữa.”
“Đồng ý đi, đồng ý đi!”
“Chung sư huynh, cố lên!”
Chung Nguyên nhìn xung quanh, sau đó ánh mắt anh dừng lại
trên khuôn mặt tôi, anh nói vẻ đau khổ: “Đầu Gỗ, đồng ý với anh lần này nữa
nhé, anh đã từng nói sẽ đền cho em một màn cầu hôn thật lãng mạn mà.”
Hức, hình như là có chuyện đó.
Tôi cúi người, đón lấy bó hoa từ tay anh. Song anh lại nắm
chặt lấy bó hoa, nhất định không chịu buông tay. Rốt cuộc, anh có ý gì vậy?
Ánh mắt Chung Nguyên trĩu nặng nhìn tôi, anh khẽ nói: “Ngày
mai lấy anh nhé!”
Đám người đứng xung
quanh càng reo hò phấn khích, ngay cả bảo vệ của trường cũng kéo đến. Tôi thực
sự chẳng còn biết làm gì nữa, đành gật đầu, nhận bó hoa từ tay anh.
Sau đó, tôi vạch bó hồng xem hồi lâu mà không thấy nhẫn đâu,
nên hỏi: “Tại sao không thấy nhẫn?”
Chung Nguyên cười nói: “Không phải là nó đã ở trên tay em rồi
đấy sao?”
Chúng tôi lại phải nhận những ánh mắt xem thường của đám đông
xung quanh.
Sau đó, mấy người chúng tôi bị mọi người ép chụp ảnh chung với
nhiều hình thức khác nhau. Họ quần thảo chúng tôi rất lâu, thậm chí còn có cả
người ở đài truyền hình đến quay phim nữa. Màn cầu hôn độc đáo này còn được đám
đàn em trong trường đại học B say sưa bàn tán rất lâu với nhiều phiên bản khác
nhau.
Hôm sau, ăn sáng xong, tôi định đi làm thì bỗng bị Chung
Nguyên ôm chặt từ phía sau. Anh cọ cằm vào gáy tôi, đặt một nụ hôn lên tai tôi
rồi cười nói: “Đầu Gỗ, em có nhớ hôm nay chúng ta phải làm gì không?”
Tôi vỗ vỗ lên bàn tay anh, đáp: “Phải đi làm, mau lên anh,
không muộn mất.”
Bàn tay đặt bên eo tôi bỗng siết chặt, anh nói với giọng có
vẻ không vui: “Đi làm cái gì chứ, hôm nay là ngày chúng ta phải kết hôn.”
Hức…
Chung Nguyên ấm ức nói: “Hôm qua không phải em đã đồng ý kết
hôn với anh rồi hay sao?”
Haizz, tôi cứ nghĩ hôm qua anh chỉ đùa thôi, hơn nữa, trong
hoàn cảnh đó tôi không đồng ý liệu có được không? Còn bây giờ… Tôi xoay người,
đẩy anh ra, nói với vẻ khó xử: “Nhưng sổ hộ khẩu em để ở nhà rồi.”
Chung Nguyên cười tinh quái: “Cha đã đưa nó cho anh rồi.”
Tôi: “…”
Tôi lên án mạnh mẽ hành động bán con cầu vinh này của cha!
Tôi ôm hy vọng sẽ khuyên giải được Chung Nguyên: “Chung
Nguyên, hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, chắc anh cũng không hy vọng tình yêu của
chúng mình sẽ biến thành một nấm mồ, đúng không?”
Chung Nguyên: “Những người đang yêu mà không thể kết hôn là
những hồn ma cô độc, thà được chôn cùng một nấm mồ còn hơn phải làm hồn ma cô độc.”
Tôi vò đầu bứt tai: “Chung Nguyên à, hãy cho em thêm ít tự
do trước khi kết hôn đi.”
Chung Nguyên nhếch mày: “Kết hôn xong thì không được tự do
sao? Sau khi kết hôn, em còn có thêm một ông chồng để tha hồ sử dụng đấy.”
Thôi được, tôi thừa nhận khả năng ăn nói của tôi chỉ đáng chạy
theo xách dép cho Chung Nguyên. Vì vậy, bây giờ tốt nhất không nên đứng đây đôi
co với anh nữa. Nghĩ vậy, tôi quay đi, cứng rắn nói: “Em không đi.”
Chung Nguyên lấy ngón tay nâng cằm tôi lên, lạnh lùng hỏi:
“Em không muốn đi thật chứ gì? Được rồi, anh có rất nhiều cách để đối phó với
em, em thích cách nào đây?”
Tôi khẽ rùng mình, lùi lại một bước, nhìn anh vẻ bối rối.
Chung Nguyên nở nụ cười dịu dàng và quyến rũ khiến tôi nuốt nước bọt không ngừng.
Nhưng kết hôn… Nghe nói những người đã kết hôn không còn yêu nhau say đắm như
trước nữa. Nhìn Chung Nguyên, tôi lại tưởng tượng ra tình yêu mà anh dành cho
tôi sau khi kết hôn, hức…
Thế nên tôi lại càng quyết tâm sẽ không kết hôn sớm.
Tôi tiến lên trước, ôm lấy Chung Nguyên, nũng nịu nói:
“Chung Nguyên à, em vẫn chưa muốn kết hôn.”
Chung Nguyên: “Nhưng anh muốn, muốn đến phát điên lên được.”
Tôi lại nũng nịu bởi vì nũng nịu chính là cách hiệu quả nhất
để thuyết phục Chung Nguyên. Mặc dù, nói thật tôi chẳng thích làm thế tẹo nào,
nhưng bây giờ chẳng còn cách nào khác. Tôi vùi mặt vào lòng Chung Nguyên, nhõng
nhẽo nói: “Chung Nguyên à, anh cho em một chút thời gian để suy nghĩ được
không? Được nha, được nha…”
Người Chung Nguyên bỗng cứng đơ. Anh gượng cười nói: “Thôi
được rồi, thế em muốn bao lâu?”
Tôi: “Ừm… Một năm thì thế nào?”
Chung Nguyên: “Em muốn anh đợi đến tức chết hả?”
Tôi: “Hức, hức, vậy thì nửa năm nhé anh!”
Chung Nguyên: “Thế thì ngay bây giờ anh sẽ xử lý em luôn.”
Tôi rùng mình: “Vậy một tháng được không?”
Chung Nguyên: “Thực ra chúng mình có thể động phòng trước
khi kết hôn mà.”
Tôi: “Vậy nửa tháng nhé, không thể ít hơn nữa đâu.”
Chung Nguyên: “Thôi được, cho em một tuần. Một tuần sau,
chúng mình sẽ kết hôn, không cho em có lựa chọn thứ hai.”
Tôi: “…”
Vậy là tôi phải vật nài mất nửa buổi mới đổi lại được một tuần
tự do trước khi bị hành xử.
Chương 70
Động phòng
Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao Chung Nguyên lại cho tôi một
tuần để suy nghĩ. Vì anh cần có thời gian chuẩn bị cho hôn lễ của chúng tôi.
Mặc dù dành một tuần để chuẩn bị có vẻ hơi cập rập, nhưng hiệu
suất công việc của tên tiểu tử này quả thật rất cao. Chung Nguyên xin nghỉ làm
(đương nhiên công ty vốn là của nhà anh nên xin nghỉ chỉ là hình thức mà thôi),
sau đó cũng xin nghỉ làm giúp tôi luôn. Tiếp theo, ngày nào anh cũng lôi tôi chạy
đông chạy tây, cộng thêm sự giúp đỡ của một lực lượng người ngựa vô cùng hùng hậu,
một tuần sau, tôi đã xúng xính trong bộ váy cưới, được cha dắt tay đi trên thảm
đỏ.
Cha đặt tay tôi vào tay Chung Nguyên, dặn dò anh một vài câu
ngắn gọn. Tôi thấy mắt ông hơi đỏ. Thực sự lúc này tôi chỉ muốn khóc òa lên.
Cha tôi là một người nông dân bình thường, giản dị và chất phác. Ông rất thật
thà, ít nói, song lại là người trải qua nhiều cuộc bể dâu và biết nhìn xa trông
rộng. Về cơ bản, thế giới của tôi được bồi đắp bằng chính sự dạy dỗ của cha. Ông
nói, thông minh hay ngu ngốc chỉ là điều thứ yếu, quan trọng là chúng ta phải sống
thanh thản. Ông nói, bất luận sau này con trở thành người như thế nào, con phải
nhớ rằng mọi người đều như nhau, không phân biệt sang hèn, giàu nghèo, sống
trên đời đừng bao giờ bợ đỡ những kẻ quyền thế để mưu lợi. Ông nói, con người
trưởng thành hơn sau khi vấp ngã, nếu làm không được thì cũng không được khóc,
con xem, vợ cha bỏ rơi cha nhưng cha không hề khóc. Ông nói, đừng nhớ nhung
cha, cha vẫn sống rất tốt, cha hy vọng con cũng sẽ sống tốt để cha không phải
lo lắng… Từ trước đến giờ, ông chưa từng nói câu: “Cha yêu con”, chỉ ân cần gọi
tôi là “nha đầu”. Song tôi biết, tình yêu mà cha dành cho tôi vô cùng sâu nặng.
Tình cảm đó vừa cao như núi vừa dịu dàng như dòng suối mát lành. Tôi nghĩ, mình
có dành cả cuộc đời này cũng không thể báo đáp lại tình yêu thương của cha.
Cha nhìn thấy tôi khóc nức nở, liền mỉm cười nói: “Nha đầu
ngốc của cha, con khóc gì chứ, đã lớn thế này rồi.” Nói dứt lời, ông liền quay
mặt đi lau nước mắt.
Hôn lễ được tổ chức rất long trọng. Tôi phát hiện Chung
Nguyên bỗng có thêm rất nhiều người thân và bạn bè, toàn là những người tôi
chưa gặp bao giờ. Nếu so sánh thì người nhà tôi có vẻ lép vế. Nhưng dù sao thì
lực lượng bên nhà gái cũng không quá ít. Vì cha tôi vốn có mối quan hệ thân thiết
với nhiều người trong thôn nên đông đảo bà con lối xóm đều đến góp vui. Nhiều
người trong khu phố của chúng tôi cũng đến. Họ còn dẫn theo cả con cái khiến
không khí càng đông vui,
náo nhiệt.
Đương nhiên còn có cả bạn bè đại học của chúng tôi nữa. Sử
Vân Hoành cũng đến. Vì hôm nay Lộ Nhân Ất phải làm phù rể nên cô ấy không bám
riết lấy anh ta như thường lệ, mà trở nên vô cùng dịu dàng. Sử Tịnh làm người cầm
hoa. Hôm nay cậu bé trông rất đáng yêu, nhưng chẳng hiểu sao mặt mũi cứ cau có
như thể bị ai chọc tức vậy.
Buổi tối động phòng, anh em của Chung Nguyên đều có mặt, chỉ
duy nhất Lộ Nhân Ất là mất tăm mất tích. Vì là phù rể nên chuyện anh ta đột
nhiên mất tích đã thu hút sự chú ý của mọi người. Thấy vậy, tôi lén huých tay
Tiểu Nhị, hỏi cô ấy xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với Lộ Nhân Ất. Kết quả,
Tiểu Nhị mỉa mai đáp: “Anh ta á, uống say ngất ngưởng nên được Sử Vân Hoành dìu
đi rồi.”
Hức, Sử Vân Hoành là người khỏe mạnh, nhưng Lộ Nhân Ất cao đến
1m78, anh ta cũng chẳng phải gầy, liệu một mình cô ấy có thể đỡ nổi anh ta
không…
Khi tôi đang lo lắng không biết Sử Vân Hoành có gánh vác được
trọng trách quang vinh nhưng gian khổ này không thì Tiểu Nhị vuốt cằm, bồi thêm
một câu đầy đen tối: “Đến lúc đó đại tiểu thư họ Sử kia sẽ như hổ đói vồ mồi,
không sợ anh ta không phục tùng, ha ha!”
… >_< Tiểu Nhị à, cậu không thể nghĩ cái khác được hay
sao?
Mọi người làm náo loạn đêm động phòng của chúng tôi một lúc,
rồi Chung Nguyên vừa cười vừa đẩy tất cả ra ngoài, tiện tay khóa trái cửa lại.
Anh quay lại, ung dung dựa vào cửa, nhìn tôi với ánh mắt nửa cười nửa không.
Tôi bỗng thấy căng thẳng, lắp ba lắp bắp: “Bây… bây giờ
chúng mình… sẽ làm gì?”
Chung Nguyên vừa kéo cà vạt vừa nhìn tôi chằm chằm, cười
nói: “Em nói gì cơ?”
Hức… Tôi nhận ra mình nói như thế là đã tự đưa mình vào
tròng. Tôi chỉ còn biết đỏ mặt, xách váy chạy thẳng vào phòng ngủ: “Em phải
thay váy rồi đi tắm.”
Song sau đó tôi lại gặp phải một vấn đề nan giải: Tôi không
thể tự cởi chiếc váy cưới rườm rà đang mặc.
Nghe nói bộ váy cưới này Chung Nguyên đã đặt may từ nửa năm
trước, có tên và kiểu dáng vô cùng độc đáo. Trước đám cưới, Tiểu Nhị đã giúp
tôi mặc nó. Tôi vẫn còn nhớ, rõ ràng lúc đó cô ấy loay hoay kéo chiếc khóa phía
sau lưng, vậy mà bây giờ sao sờ mãi vẫn không thấy. Tôi nhìn vào gương, sờ loạn
lên như thể đang bị ngứa, sốt ruột đến toát cả mồ hôi, Chung Nguyên đẩy cửa vào
từ lúc nào tôi cũng không chú ý. Sau đó anh đi đến sau lưng tôi, nhẹ nhàng giúp
tôi kéo khóa.
Chung Nguyên hôn lên gáy và thì thầm vào tai tôi: “Em vẫn ngốc
như vậy.” Giọng nói trầm ấm và quyến rũ của anh khiến tôi ngẩn ngơ.
Tiếp đến, anh từ từ kéo chiếc váy cưới xuống.
Đột nhiên cảm giác mát lạnh khiến tôi sực tỉnh. Tôi hoảng hốt
quay người dựa vào gương, hai tay vòng lên che ngực: “Anh… anh… anh… Em… em…
em…” Thực ra tôi không bài xích chuyện động phòng, chỉ có điều… Haizz, dù sao
cũng là lần đầu tiên mà, ai chẳng thấy căng thẳng…
Chung Nguyên tiến lên một bước, kéo lấy tay tôi, hai mắt
sáng rực đến phát sợ: “Đầu Gỗ, em còn định để anh đợi bao lâu nữa?”
Tôi khóc dở mếu dở: “Em phải đi tắm…”
Vừa dứt lời, Chung Nguyên đột nhiên kéo eo tôi, rồi ôm chầm
lấy tôi. Anh cúi đầu nhìn tôi, nhếch mép cười mờ ám: “Đúng lúc anh cũng đang muốn
tắm.”
Tôi: “…”
Chung Nguyên bế tôi vào phòng tắm, vặn nước, rồi lột đồ, thả
tôi vào giữa bồn. Tôi ngồi co ro trong bồn tắm, chẳng còn tâm trí tắm táp gì nữa.
Ngược lại, Chung Nguyên lại vô cùng phấn khích. Anh bắt đầu
cởi quần áo, đầu tiên là áo sơ mi, từng chiếc cúc áo tuột ra để lộ thân hình
quyến rũ của anh. Chung Nguyên cởi rất nhanh nhưng không hề lộn xộn, điều đó chứng
tỏ tâm lý của anh vững vàng hơn tôi rất nhiều. Tiếp đó, tất và quần cũng bị anh
vất sang một bên. Đôi chân Chung Nguyên thẳng và dài, rắn chắc, chẳng trách mỗi
lần chạy cùng nhau tôi không thể nào đuổi kịp được anh.
Lúc này, chỉ còn sót lại một thứ vô cùng quan trọng: chiếc
quần sịp.
Tôi thở gấp, tròn mắt nhìn, không muốn bỏ lỡ bất kỳ động tác
nào của anh. Nói thật, tôi vô cùng tò mò, dù sao thì thứ anh có tôi cũng không
có mà…
Chung Nguyên cười khêu gợi, từ từ cởi nốt chiếc quần kia ra.
Chà chà, cấu tạo của con trai quả là không giống con gái…
Tôi gật đầu tấm tắc, rồi bất giác ngẩng lên, phát hiện Chung Nguyên đang nhìn
mình chằm chằm. Ánh mắt đó, phải nói sao nhỉ, nóng bỏng và mê mị.
Mặt tôi đỏ bừng. Tôi cúi đầu, không dám nhìn anh nữa.
Chung Nguyên bước vào bồn tắm, tiến sát về phía tôi. Anh
nâng cằm tôi lên, rồi hai đứa cứ thế nhìn thẳng vào nhau. Mắt anh mỗi lúc một
sáng hơn, giống như có hai ngọn lửa đang cháy rừng rực, sẵn sàng thiêu đốt tôi.
Tôi đang định nói thì đã bị anh ngăn lại bằng một nụ hôn.
Đó là một nụ hôn rất nồng nàn, mãnh liệt. Tôi thực sự không
thể cưỡng lại, cũng không thể từ chối. Anh ngậm chặt miệng tôi như một yêu tinh
đang hút máu, muốn hút hết sinh lực trong cơ thể tôi. Môi tôi bị anh làm cho
đau rát. Chung Nguyên giống như một con thú thèm khát, ngậm lấy lưỡi tôi mà khuấy
đảo… Tôi dần mất hết sức lực vì nụ hôn nóng bỏng, cuồng say này.
Chỉ đến khi tôi không chịu nổi nữa, kêu lên khó chịu, Chung
Nguyên mới buông tôi ra. Sau đó, anh bắt đầu lần theo má tôi, hôn xuống cổ, xuống
ngực, rồi đột nhiên cắn nhẹ lên đó. Động tác này của anh khiến tôi cảm thấy vừa
lạ lẫm vừa dễ chịu. Tôi lim dim mắt, ngẩng đầu, giống như một con sư tử chờ đợi
được khen ngợi, tận hưởng nụ hôn và những cái cắn nhẹ nhàng của Chung Nguyên.
Một tay Chung Nguyên vòng qua eo tôi, tay kia xoa lên ngực
tôi mỗi lúc một mạnh. Tôi bị anh làm cho mụ mẫm, miệng khô khốc, muốn mở miệng
nói gì đó nhưng lại phát hiện ra mình đang rên lên. Âm thanh đó vừa đứt đoạn vừa
mềm mại, lại chất chứa phong tình như thể nó không phải là của tôi.
Chung Nguyên như bị kích thích. Anh kéo tôi xuống nước, sau
đó cúi đầu, điên cuồng cắn lên ngực tôi…
Tôi thấy Chung Nguyên điên rồi, anh điên thật rồi. Con người
lạnh lùng và điềm tĩnh của anh giờ đã biến thành con quỷ nóng nảy và dữ dội.
Người anh nóng rực như muốn đốt cháy cả thế giới này. Sau đó, anh như khống chế
tất cả, kéo tôi chìm xuống… chìm xuống…
Tôi thấy mình cũng đang phát điên, nếu không, tại sao tôi lại
cam tâm tình nguyện chịu sự thôn tính của con quỷ thèm khát này.
Hơi thở gấp gáp của chúng tôi vang khắp phòng tắm. Chung
Nguyên buông tôi ra, rồi đè tôi xuống, vừa hôn lên tai tôi vừa hổn hển nói: “Đầu
Gỗ, em đã sẵn sàng chưa?”
Tôi lim dim mắt, đầu óc đã chìm vào ham muốn cháy bỏng. Lúc
này, tôi thực sự không nghe thấy Chung Nguyên vừa hỏi gì, chỉ mơ màng “ừm” một
tiếng.
Chung Nguyên duỗi thẳng người, kéo hai chân tôi ra, sau đó
đưa vào…
Trong phòng tắm bỗng vang lên một tiếng kêu lớn.
Tôi biết lần đầu tiên sẽ rất đau nhưng không nghĩ nó lại đau
đến thế.
Tôi chống tay lên vai Chung Nguyên, muốn đẩy anh ra: “Em
đau…”
Nhưng Chung Nguyên vẫn lao đến, dịu dàng hôn lên mặt tôi:
“Ngoan nào, thả lỏng đi em, chỉ một chút là ổn thôi.” Anh vừa nói vừa duỗi thẳng
người.
Tôi kêu lên thảm thiết, đấm liên hồi vào ngực anh, khóc lóc:
“Không được, đau lắm… Anh mau ra đi, mau lên!”
“Được rồi, đừng khóc nữa.”
Sau đó, Chung Nguyên cựa quậy khiến tôi càng đau hơn.
Tôi chỉ còn biết kêu lên: “Không được, không được!”
“Anh không cựa quậy nữa, ngoan.” Chung Nguyên lại vỗ về tôi.
Tôi thấy yên tâm, tựa vào ngực Chung Nguyên, im lặng không
nói gì.
Chung Nguyên cũng không nói gì nữa. Một tay anh ôm lấy tôi,
tay kia vuốt ve sau gáy tôi, giúp tôi thả lỏng cơ thể.
Một lúc sau, khi tôi thiếp đi trong vòng tay của anh, Chung
Nguyên bỗng kêu lên thảm thương: “Đầu Gỗ, em mau cứu anh, cứu anh với…”
Tôi giật mình, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trán Chung Nguyên
đang đầm đìa mồ hôi, mắt mơ màng, mặt đỏ bừng bừng, miệng nửa khép nửa mở như
đang chịu một nỗi đau đớn rất lớn.
Tôi xót xa giúp anh lau mồ hôi, lo lắng hỏi: “Anh làm sao thế?”
Chung Nguyên nắm chặt lấy tay tôi, yếu ớt nói: “Em có thể
cho anh cử động một chút không?”
Hức…
Tôi cảm thấy niềm vui của tôi hình như được tạo nên từ sự
đau đớn của anh. Buồn rầu một lúc, cuối cùng tôi đành phải cắn răng nói: “Cử động
đi… anh.”
Nghe được câu nói này, Chung Nguyên như long hổ vừa sống dậy.
Anh nhấc mông, rút ra khỏi người tôi, rồi lại tiến vào.
Ngoài việc kêu lên thảm thiết, tôi còn biết làm gì nữa.
Song đến cả cơ hội được kêu Chung Nguyên cũng không cho tôi.
Anh áp môi mình lên môi tôi, hôn cuồng dại. Những động tác của anh càng lúc
càng trở nên dữ dội. Tôi chỉ còn biết vừa khóc vừa để anh giày vò mình. Vậy mà
tên đó vừa ần cần lau nước mắt cho tôi vừa tiếp tục tiến vào người tôi như thể
không biết chuyện gì đang xảy ra.
Cầm thú, đúng là cầm thú mà!
Tưởng như cả thế kỷ sau tên cầm thú Chung Nguyên kia mới chịu
từ bỏ vũ khí. Sau khi run rẩy một lúc, anh liền ôm tôi vào lòng, phấn khích hôn
lên môi tôi, nói: “Đầu Gỗ, anh thật hạnh phúc.”
Tôi mệt đến mức không muốn mở mắt, bực bội nói: “Phiền anh
lui ra.” Hức, lẽ ra vừa rồi không nên đồng ý, cứ nghĩ tên này yếu ớt, ai dè chẳng
thấy yếu ở chỗ nào.
Chung Nguyên vẫn ôm chặt lấy tôi, không chịu nhúc nhích. Anh
kéo tay tôi, ân cần hôn lên đó, rồi cười nói: “Làm thế nào bây giờ, anh vẫn muốn…”
Vừa dứt lời, anh liền ghì tôi thật chặt và lại bắt đầu.
Tôi lập tức nhìn anh như kẻ thù, nghiến răng nghiến lợi nói:
“Anh đi chết đi!”
Chung Nguyên cười ha ha, búng lên mũi tôi, dịu dàng nói:
“Hôm nay anh sẽ tha cho em.”
Sau đó, anh vặn nước, tắm cho tôi.
Khắp người tôi đau nhức, mệt mỏi đến muốn chết nên chẳng biết
mình ngủ thiếp đi từ lúc nào. Trong mơ, tôi nghe thấy có một giọng nói êm êm
thì thầm bên tai: “Đầu Gỗ, anh yêu em.”