Em không vào địa ngục thì ai vào - Chương 67 - 68
Chương 67
Ra mắt
Chúng tôi ở Thượng Hải chưa được một tuần thì Chung Nguyên
báo tin cha mẹ anh sắp về nước. Hơn thế, chỉ sau hai tiếng nữa, máy bay sẽ hạ
cánh.
Tôi giật nảy mình, sững sờ nhìn anh. Rất lâu sau, tôi mới định
thần lại, ấp úng nói: “Sao… sao… bây giờ anh mới nói với em?”
Chung Nguyên khoanh tay cười xấu xa: “Muốn đem đến cho em một
niềm vui bất ngờ.”
Tôi lau mồ hôi: “Đại ca à, thế này là vui à, phải nói là
kinh hoàng mới đúng.”
Chung Nguyên vuốt đôi mày đang nhăn lại của tôi, an ủi:
“Đáng sợ vậy sao, họ có ăn thịt em đâu?”
Tôi hất tay anh ra, giận dữ nói: “Này, em vẫn chưa chuẩn bị
gì cả, làm sao mà đi gặp họ được.”
Chung Nguyên ôm chặt lấy tôi: “Chuẩn bị cái gì, có phải là
người ngoài đâu.”
Lúc này, ông nội Chung Nguyên vừa về. Ông mở cửa, nhìn thấy
hai chúng tôi, cười rung râu nói: “Hai đứa cứ tiếp tục đi, ông không nhìn thấy
gì cả.” Nói đoạn, ông quay người đi ra.
- -|||
Đương nhiên chúng tôi không thể tiếp tục được nữa vì còn có
một chuyện quan trọng cần làm, đó là ra sân bay.
Tôi đứng ở sân bay, tâm trạng vô cùng căng thẳng. Chung
Nguyên nắm tay tôi, thỉnh thoảng lại lấy khăn giấy lau mồ hôi trong lòng bàn
tay giúp tôi. Anh nâng tay tôi lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó, rồi cười
tinh quái: “Đến mức đó sao?”
Tôi hít một hơi thật sâu, lo lắng hỏi: “Anh thử nói xem, nếu
cha mẹ anh không vừa lòng với em thì phải làm thế nào?”
Chung Nguyên: “Thì anh sẽ nói với họ mình bị đồng tính.”
Tôi: “… Anh ác quá đấy.”
Chung Nguyên lại cười tinh quái: “Em thích vậy không?”
Tôi nhìn bộ dạng đắc chí của Chung Nguyên, ngậm ngùi nuốt nước
bọt, nói: “Không phải anh bị đồng tính thật đấy chứ?”
Chung Nguyên: “…”
Nhìn mặt Chung Nguyên dần dần tối sầm, tôi biết anh đang tức
giận. Tôi nắm lấy tay anh, lắc lắc dỗ dành: “Làm sao anh bị đồng tính được chứ,
làm gì có ai đồng tính lại đẹp trai thế này.” Mặc dù chiêu này đã lạc hậu nhưng
tôi chẳng nghĩ ra được cách nào khác, ai bảo anh chàng này lại yêu bản thân
mình quá cơ.
Nhưng lần này Chung Nguyên không dễ dỗ dành như vậy. Anh hơi
nghiêng người về phía trước, chỉ chỉ vào má mình.
Tôi đỏ mặt, lùi lại một bước nói: “Anh đùa à, đây là sân
bay.”
Chung Nguyên không nói gì, vẫn chỉ vào má mình.
Tôi nhìn ngang liếc dọc, sau đó tiến lên một bước, kiễng
chân hôn nhanh lên má Chung Nguyên.
Chung Nguyên đứng thẳng người lại, cười mãn nguyện, sau đó
nhìn ra phía sau lưng tôi nói: “Cha, mẹ.”
Tôi: “…”
Đùa giỡn con nhà người ta trước mặt bao nhiêu người như thế,
thật là tôi chẳng còn mặt mũi nào nữa.
Tôi đờ đẫn quay người lại, hai người họ đã đi đến trước mặt.
Tôi cười ngượng nghịu: “Cháu chào cô chú ạ.”
Cha mẹ Chung Nguyên đều rất cởi mở, đặc biệt là mẹ anh. Vừa
nhìn thấy tôi, bà đã âu yếm xoa đầu tôi, cười nói: “Là Mộc Nhĩ đúng không? Còn
dễ thương hơn cả tưởng tượng của cô đấy.”
Tôi hơi ngượng vì được khen, trong lòng vui khôn xiết. (Đúng
là đạo đức giả >_<)
Khi về, Chung Nguyên là người lái xe. Cha anh bị đuổi lên ngồi
ghế trước, tôi và mẹ anh ngồi ghế sau nói chuyện. Tôi phát hiện mặc dù mẹ Chung
Nguyên trông rất thanh lịch, hiền thục nhưng lại là người vui vẻ nói nhiều, hơn
nữa cách nói chuyện của bà lại rất mạnh mẽ và sắc sảo, hơi giống… ừm, giống Sử
Vân Hoành.
Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao cha Chung Nguyên lại quý Sử
Vân Hoành đến vậy. Có lẽ là do ông thích phong cách đó. Mà cho dù lúc đầu ông
có không thích thì sau nhiều năm chung sống với mẹ Chung Nguyên như vậy cũng sẽ
thích. Từ đó có thể khẳng định tình cảm cảm giữa hai người họ rất thắm thiết.
Chúng tôi không quay lại nhà ông nội Chung Nguyên nữa mà đi
đến một biệt thự xây dựng theo kiểu nhà vườn. Không gian của biệt thự này rất
tuyệt nhưng có vẻ hơi lạnh lẽo, chắc vì điểm này nên ông Chung Nguyên không
thích đến đây ở.
Sau khi sắp xếp mọi thứ xong, mẹ Chung Nguyên hào hứng kéo
tôi ra phòng khách, nói là có quà ra mắt muốn tặng tôi. Tôi cứ nghĩ đó là nước
hoa hay mỹ phẩm nổi tiếng của Pháp. Ai dè, đặt chình ình ở phòng khách là một vật
to đùng vuông vức.
Mẹ Chung Nguyên phấn khích mân mê tấm vải trắng phủ bên
trên, sau đó hào hứng nhìn tôi: “Tiểu Mộc Nhĩ, đoán xem trong này có gì?”
Tôi gãi đầu, hỏi: “Ti vi màn hình tinh thể lỏng phải không ạ?”
Chung Nguyên thả người ngồi trên sofa, nói: “Không cần đoán,
nhất định lại là tranh.”
Tôi: “Vì sao?”
Chung Nguyên: “Vì mẹ dạy mỹ thuật.”
“Bingo! Lại đây để cô ôm cái nào.” Mẹ Chung Nguyên vừa nói vừa
dang tay ôm lấy tôi.
Hức, người đoán đúng hình như không phải là tôi. - -
Sau đó, bà đột nhiên kéo tấm vải phủ ra.
Hức… chuyện gì đây?
Đúng là một bức tranh. Một cậu bé đang ngồi giữa một bãi cỏ
xanh mướt, trên tay cầm một bó hoa… Hình ảnh này rất đỗi bình thường nhưng có một
điều hết sức không bình thường, đó là: cậu bé đó không mặc quần áo.
Rất may bộ phận quan trọng nhất của cậu đã được bó hoa che
đi.
Thôi được, đối với một nhà nghệ thuật thì hành động cởi quần
áo cũng có thể chấp nhận được. Nhưng cô à, liệu món quà này có quá lớn cho lần
đầu gặp mặt không ạ? Haizz… Nhưng quả thật cậu bé đó rất đáng yêu.
Tôi đang định cảm ơn thì Chung Nguyên đã đứng bật dậy khỏi
sofa, chạy lại đứng chắn ngang bức tranh. Sau đó, anh bực tức nhìn mẹ mình,
nghiến răng nói: “Không phải bức tranh này đã bị đốt rồi sao ạ?”
Mẹ Chung Nguyên cười đắc ý: “Đồ ngốc, mẹ nói gì con cũng tin
à?”
Chung Nguyên: “Con biết mẹ không đáng tin mà.”
Mẹ Chung Nguyên: “Thật buồn quá đi mất, con biết thì cũng muộn
mất rồi, ha ha ha…”
Thì ra Chung Nguyên cũng có lúc bị lép vế, hơn nữa lại bị
lép vế trong tay của mẹ anh. Nhưng tại sao họ lại quan tâm đến bức tranh này thế
nhỉ?
Lúc này, mẹ Chung Nguyên liền chỉ vào cậu bé trong tranh cười
nói: “Tiểu Mộc Nhĩ, đây là bức tranh vẽ Chung Nguyên lúc mười tuổi, thế nào?
May mà lúc đó nó còn nhỏ, nên dễ bị lừa, ha ha!”
Tôi tròn xoe mắt nhìn cậu bé trong tranh, sau đó quay sang
nhìn Chung Nguyên, liếc qua liếc lại không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng, Chung
Nguyên cũng không chịu nổi nữa, anh lấy tay, che mắt tôi, nghiến răng nói: “Đừng
nhìn nữa!”
Tôi cười khì khì, nói với mẹ Chung Nguyên: “Cảm ơn cô ạ, đây
là món quà thú vị nhất mà cháu từng thấy.”
Chung Nguyên cúi đầu, lạnh lùng nói bên tai tôi: “Em yêu,
anh không thể đối phó được mẹ nhưng có cách để đối phó với em đấy.”
Tôi: - -|||
Đừng ức hiếp người ta như thế chứ…
Mặc dù bị Chung Nguyên uy hiếp nhưng tôi vẫn không chịu khuất
phục, kiên quyết chuyển bức tranh nọ về phòng mình, sau đó ngồi lì trong phòng
thưởng thức một mình. Sau đó, chẳng hiểu sao tôi lại muốn bỏ bó hoa trên tay
Chung Nguyên đi. Ặc, tôi đúng là kẻ biến thái!
Ăn tối xong, tôi cùng ngồi xem phim và nói chuyện với mẹ
Chung Nguyên. Bỗng mẹ anh ghé vào tai tôi nói: “Hai cha con họ đang ngồi nói
chuyện với nhau ở trong vườn, chúng ta đi nghe trộm đi.”
Tôi bối rối lắc đầu: “Làm vậy thì không hay lắm ạ!”
Mẹ Chung Nguyên: “Không sao, chuyện này cô vẫn làm suốt.”
- -|||
Hai người chúng tôi men theo hàng rào xung quanh vườn, lặng
lẽ đến gần họ, rồi trốn vào giữa bụi tường vi. Mẹ Chung Nguyên đúng là đã thuộc
mọi ngóc ngách ở đây.
Tối nay không có gió nên chúng tôi có thể nghe rõ cuộc nói
chuyện của hai người. Cha Chung Nguyên nói: “Con thực sự không nghĩ đến Tiểu
Vân hay sao?”
Chuyện đáng lo lắng nhất cuối cùng cũng đến. Tôi căng thẳng
nắm chặt tay mẹ Chung Nguyên. Mẹ anh nhẹ nhàng vỗ vai tôi, tỏ vẻ an ủi.
Chung Nguyên đáp: “Thôi đi cha, trong nhà có một người điên
là quá đủ rồi.”
Mẹ Chung Nguyên nắm tay tôi, chặt đến mức làm tôi đau. Tôi cắn
răng chịu đựng, sau đó vỗ nhẹ lên vai bà như muốn an ủi.
Cha Chung Nguyên lại nói tiếp: “Thật không thể hiểu đám trẻ
các con đang nghĩ cái gì?”
Chung Nguyên: “Con cũng vậy, con cũng không hiểu nổi cách
nghĩ của cha.”
Cha Chung Nguyên: “Cha luôn cảm thấy áy náy với con, cả một
sản nghiệp lớn như vậy đè lên vai, thật là không dễ dàng gì.”
Chung Nguyên: “Những câu này năm nào cha cũng nói, cha nói
chưa chán thì con cũng nghe chán rồi.”
Cha Chung Nguyên: “Cha cũng không còn cách nào khác.”
Chung Nguyên: “Bây giờ có rồi đấy ạ!”
Cha Chung Nguyên: “Cái gì?”
Chung Nguyên: “Hãy quản lý vợ cha cho tốt, đừng để bà ấy làm
hư vợ con.”
Cha Chung Nguyên: “…”
Cha Chung Nguyên: “Con đã quyết định lấy con nha đầu đó?”
Chung Nguyên: “Con đã quyết định từ rất lâu rồi.”
Cha Chung Nguyên: “Nếu lấy con bé đó, chặng đường về sau của
con sẽ không dễ đi đâu.”
Chung Nguyên: “Con đường nào không có cô ấy, con tuyệt đối
không đi.”
Cha Chung Nguyên: “Rất tốt, đúng phong cách của ta
ngày trước.”
Chung Nguyên trầm tư rất lâu, sau đó nói: “Ít nhất xét về thẩm
mỹ, con hơn cha ngày trước rất nhiều.”
Cha Chung Nguyên: “…”
Không thể không thừa nhận, thân thủ của mẹ Chung Nguyên quả
là phi phàm. Chúng tôi chỉ nghe lén câu chuyện của hai cha con có một lúc mà bà
đã nắm tay tôi đến mức suýt tê liệt.
Hơn nữa, trong lúc gây án, tôi còn bị gai tường vi đâm, đau
đến phát khóc. Vậy mà bà chẳng bị làm sao, thật không hổ danh là nữ hào kiệt.
Trước khi đi ngủ, mẹ Chung Nguyên lặng lẽ mang nhíp, gương
và thuốc sát trùng vào phòng tôi.
Nhìn bà một tay cầm nhíp, một tay cầm gương, tôi toát mồ hôi
lạnh: “Không được, không được đâu ạ!”
“Cháu yên tâm đi, tuyệt đối không sao đâu! Mau cởi quần áo
ra.”
Tôi cởi quần áo, nằm dài trên giường.
Mẹ Chung Nguyên vùa giúp tôi nhổ đám gai tường vi vừa nói
chuyện để tôi không chú ý đến những vết gai đâm.
Mẹ Chung Nguyên: “Tiểu Mộc Nhĩ à, chuyện cháu bị gai đâm đừng
nói cho Chung Nguyên biết nhé!”
Tôi: “Dạ, cô yên tâm… Á, cô nhẹ tay một chút được không ạ?”
Mẹ Chung Nguyên: “Ừ... ừ, ngại quá… Tình cảm của Chung
Nguyên với cháu sâu nặng lắm đó.”
Tôi cười ngượng nghịu.
Mẹ Chung Nguyên thở dài: “Thực ra cô và cha thằng bé này mắc
nợ nó rất nhiều. Hồi Chung Nguyên năm tuổi, cô chú đã bỏ lại nó cho ông nội
nuôi, sau đó cùng nhau sang Pháp. Vì ngoài yêu âm nhạc và cô, cha nó không có hứng
thú với thứ gì khác. Vì thế ông nội Chung Nguyên đã bỏ qua cha nó và coi Chung
Nguyên như người kế nghiệp… Nói tóm lại, chuyện này rất thê thảm.”
Lúc này, tôi mới hiểu ra tất cả: “Thế ạ, chẳng trách anh ấy
nói hồi bảy, tám tuổi đã bị gia đình ép chơi cổ phiếu.”
Mẹ Chung Nguyên: “Như thế vẫn còn nhẹ nhàng… Suy nghĩ của
người già, cháu cũng rõ mà, lúc nào cũng mong cháu hóa rồng. Ông nội Chung
Nguyên nhận thấy thời đại này mọi thứ đều phát triển quá nhanh, lo lắng cháu
mình không theo kịp, thế nên có thứ gì mới lạ đều bắt Chung Nguyên học.”
Tôi gật gù: “Chẳng trách anh ấy biến thái đến vậy.”
Mẹ Chung Nguyên: “Đúng thế, đúng thế, cháu cũng thấy nó biến
thái đúng không?”
Tôi: “Á… Cô nhẹ tay một chút ạ!”
Mẹ Chung Nguyên: “Ừ, ừ… Tiểu Mộc Nhĩ à, cháu lấy Chung
Nguyên thì sau này sẽ khá vất vả đó, hãy chuẩn bị cho thật kỹ nhé!”
Tôi: “Cháu đã nghĩ kỹ rồi, cháu sẽ cùng anh ấy gánh vác.”
Mẹ Chung Nguyên xoa đầu tôi: “Đúng là một cô bé tốt, thằng
bé này quả là có con mắt đó.”
Tôi chỉ biết cười khì khì.
Mẹ Chung Nguyên nói thêm: “Chỉ sau có cha nó thôi.”
Haizz…
Chương 68
Đầu Gỗ uy phong
Hôm sau, tôi cùng Chung Nguyên đến tham dự một bữa tiệc.
Chung Nguyên sẽ xuất hiện trong bữa tiệc với tư cách là người thừa kế của nhà họ
Chung, còn tôi là bạn gái của anh… Áp lực quá! >_<
Sau khi bị chuyên gia trang điểm xoay mòng mòng suốt hai tiếng
đồng hồ, tôi bị đẩy trả lại cho Chung Nguyên.
Chung Nguyên cười nói: “Sao thế?”
Tôi than thở: “Đúng là từ một con vịt xấu xí biến thành
thiên nga.”
Chung Nguyên nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên: “Em vốn là thiên
nga mà.”
Trước khi đi, mẹ Chung Nguyên vỗ vai tôi nói: “Tiểu Mộc Nhĩ,
trong bữa tiệc nhất định sẽ có không ít thiên kim tiểu thư vây quanh Chung
Nguyên, lúc đó cháu không được nương tay đâu đấy, gặp một tiêu diệt một, gặp
hai tiêu diệt hai! Cô ủng hộ cháu!”
Tôi vừa lau mồ hôi vừa vâng dạ liên hồi.
Cha Chung Nguyên ôn tồn nói: “Chung Nguyên, vợ con chắc chắn
sẽ bị khối kẻ dòm ngó, lúc đó con không được nương tay đâu đấy… Thôi thôi, coi
như cha chưa nói gì.”
Vừa đi được một bước, cha Chung Nguyên lại nói: “Tiểu tử, nếu
có kẻ ngốc nghếch nào muốn dâng quà đến cửa thì cứ nhận, nếu con không tiêu tiền
của họ thì họ sẽ buồn đấy.”
Chung Nguyên gật đầu: “Yên tâm ạ!”
Tôi lại lau mồ hôi, nhà này toàn người kiểu gì vậy?
Không khí của buổi tiệc không nghiêm túc như tôi tưởng tượng.
Chỉ có điều tôi thấy hơi lạ là từ khi tôi và Chung Nguyên đến, hình như có rất
nhiều con mắt nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Không những thế, sau khi nhìn ngắm
chán chê, họ lại xì xào bàn tán. Hức, hay là tôi đã nghĩ nhiều rồi?
Tôi kéo Chung Nguyên, hỏi: “Mặt em có mụn à?”
Chung Nguyên ngắm nghía mặt tôi, rồi nói: “Không có.”
“Tại sao em cứ cảm thấy có ai đó nhìn chúng ta?”
Chung Nguyên: “Bởi vì họ thấy vô vị, không biết làm gì.”
“Nghĩa là sao cơ?”
Chung Nguyên không đáp. Anh lấy cốc nước hoa quả trên chiếc
bàn bên cạnh đưa cho tôi: “Hôm nay, em cũng không được phép uống rượu.”
Rõ ràng là tiệc rượu, cứ đứng dính với nhau một chỗ thì chẳng
ra sao, vậy nên tôi và Chung Nguyên chia nhau ra hành động… Thực ra, có quá nhiều
kẻ vây lấy anh nên tôi bị đẩy ra ngoài. >_<
Có người đến bắt chuyện với tôi, là một nam thanh niên. Anh
ta lịch sự cười nói: “Lần đầu tiên nhìn thấy một người con gái bên cạnh Chung
Nguyên.”
Được Tiểu Nhị chỉ bảo, đầu óc tôi cũng trở nên linh hoạt
hơn. Tôi liền buột miệng nói: “Ý của anh là gì, lẽ nào trước đây bên cạnh anh ấy
toàn là đàn ông?”
Người đó cười: “Cô thú vị thật đấy.”
“Cảm ơn!” Miệng thì nói cảm ơn nhưng trong lòng tôi lại chẳng
coi anh ta ra gì. Ánh mắt kẻ này không đàng hoàng, nhìn là có thể biết hắn
không phải người tốt.
“Vậy Mộc tiểu thư thường ngày thích làm gì?” Hắn bắt đầu tỏ
ra không nghiêm túc.
“Ồ, tôi thích dùng roi đánh người chơi.” Xin lỗi nhé Chung
Nguyên, để giúp anh loại bỏ một tình địch tiềm năng, em đành phải hy sinh anh một
lúc… Dù sao nếu em có không nói như vậy thì mọi người cũng nghĩ anh là kẻ biến
thái.
Quả nhiên kẻ đó bỏ đi.
Lại có kẻ khác đến bắt chuyện, lần này là một cô gái, cô ta
có vẻ không phải là người hiền lành. Khi đến gần, cô ta nhìn vào cốc nước hoa
quả trên tay tôi, khinh khỉnh cười nói: “Quả nhiên chỉ có đồ quê mùa mới uống
thứ rẻ tiền này.”
Đúng lúc đó, nữ chủ nhân của bữa tiệc này đi ngang qua chúng
tôi, tôi lắc lắc cốc nước hoa quả trên tay, cười nói: “Không phải cô muốn nói
thứ đồ uống mà chủ nhân của bữa tiệc này chuẩn bị là rẻ tiền sao?”
Nữ chủ nhân nọ lườm cô gái, lạnh lùng cười nói: “Cũng chẳng
biết ai mới là kẻ nhà quê.” Sau đó, bà ta quay người bỏ đi.
Cô gái kia bực bội nói: “Đừng tưởng cô đi cùng Chung Nguyên
mà đã một bước biến thành phượng hoàng.”
Tôi thản nhiên cười đáp: “Tôi là người, không phải là chim,
không giống cô đâu.”
“Cô…”
Haizz, tôi bỗng phát hiện ra hôm nay tôi thật ngang tàng,
hơi có phong cách của Lão Đại…
Lúc này, Chung Nguyên tự dưng xuất hiện bên cạnh tôi. Anh khẽ
cười nói: “Công chúa yêu quý của anh, đừng nói chuyện với loại người đó, sẽ hạ
thấp thân phận của em.” Giọng anh không lớn nhưng cũng đủ để cho cô ta nghe thấy.
“Vâng!” Tôi cười rạng rỡ nhìn anh, chỉ muốn đặt lên đôi môi
kia một nụ hôn thật kêu.
Chung Nguyên thì thầm: “Đừng nhìn anh với ánh mắt thèm khát
như thế, anh sợ mình sẽ không kìm nén nổi.”
- -||| Quên mất anh vốn là kẻ lưu manh mà.
Lúc này, cô gái nọ bực tức nói: “Chung Nguyên! Anh không sợ
cô ta vì tiền của anh sao?”
Chung Nguyên mỉm cười: “Đến cả mạng này tôi cũng có thể cho
cô ấy, tiền đã là gì!”
Tôi đưa tay ra, vẽ vào lòng bàn tay của Chung Nguyên hình một
trái tim.
Chung Nguyên nắm tay tôi, sau đó khẽ mân mê. Hành động của
anh khiến mặt tôi hơi nóng.
Cô gái kia không nhìn thấy hành động đó của chúng tôi. Cô ta
giận dữ nói: “Em chỉ nhắc nhở anh thôi…”
Chung Nguyên cắt ngang: “Nhắc cũng vô ích, hãy học cách làm
người đi. Đầu óc bã đậu thì nên đọc thêm sách báo, mặc dù không thể tăng chỉ số
IQ nhưng ít nhất cô cũng có thể biết được cha cô sẽ chẳng thể làm gì được tôi.”
Cô gái đó hoàn toàn sụp đổ, căm hận lườm tôi, quay người bỏ
đi.
Tôi lo lắng nhìn Chung Nguyên: “Làm như thế sẽ đắc tội với
người khác chứ?”
Chung Nguyên: “Em yên tâm, người nhà cô ta không phải không
biết suy nghĩ.”
Khi trở về, tôi tựa vào lòng Chung Nguyên, hai mí mắt không
ngừng đánh nhau.
Chung Nguyên hỏi: “Em thích những nơi như thế không?”
Tôi: “Thích mới là lạ.”
Chung Nguyên: “Nhưng anh thấy em có vẻ thuần thục đấy. Đầu Gỗ
của anh quả là không đơn giản.” Anh vừa nói vừa búng mũi tôi.
Tôi: “Đó là do em được bọn Nhất, Nhị, Tứ rèn luyện suốt mấy
năm trời, lại đã đọc qua sổ tay X của đại sư Lộ Nhân Ất, thế nên đối phó những
kẻ này không khó.” Điềm tĩnh, đen tối, to gan, uyên bác là một nhóm tố chất
không kẻ nào địch nổi.
Chung Nguyên: “Nếu em đã không thích thì sau này anh sẽ ít dẫn
em đến những chỗ như thế này.”
Tôi: “Ừm… Chung Nguyên, anh đã nói gì với mấy cô gái vây lấy
anh?”
Chung Nguyên: “Anh nói em là vị hôn thê của anh.”
Tôi thấy rất vui, liền cọ cọ vào lòng anh.
Chung Nguyên: “Thế còn em? Em đã nói gì với mấy tên con trai
đó?”
Tôi: “Em nói em thích dùng roi đánh người.”
Chung Nguyên im lặng rất lâu. Tôi cứ tưởng anh tức giận nên
ngẩng đầu dỗ dành anh. Ai dè anh lại nói với vẻ vô cùng nghiêm túc: “Nếu em thực
sự thích, anh sẽ để cho em đánh.”
- -||||| Anh có cần phải quan tâm đến vậy không?…
Vài ngày nữa lại trôi qua, chúng tôi phải trở về thành phố B
rồi. Trước khi đi, tôi hỏi nhỏ mẹ Chung Nguyên: “Tại sao cô không nghi ngờ cháu
ở bên Chung Nguyên là vì tiền?”
Mẹ anh xoa đầu tôi cười nói: “Nha đầu ngốc, cháu nghĩ cô ăn
cơm mấy chục năm nay là vô ích sao, chuyện bé tí này mà cô không nhìn ra sao?”
Câu nói của bà làm tôi yên tâm, vui vẻ quay lại thành phố B
cùng Chung Nguyên.

