Huyền của Ôn Noãn - Chương 08 - Phần 2

Một lúc sau, Ôn Noãn mới nhận ra anh đang nói với mình: “Gì mà gió thổi bên tai chứ?”

Đường sá cũng khá quen thuộc, dù không biết anh sẽ đưa mình đi đâu, nhưng hình như không phải là định đem đi bán, cô ngồi im lặng.

“Tôi từng bảo cô tránh xa Phan Duy Ninh ra, đúng không?”

Cô lập tức phản bác: “Tôi chưa bao giờ gần gũi anh ta.”

Anh tức nghẹn: “Ngoài cãi bướng ra, cô còn biết gì nữa?”

“Tôi chẳng biết gì cả, hơn nữa cũng sẽ không kéo phụ nữ ra đằng trước để tránh cú đấm cho mình.”

Anh cất tiếng cười nhạo: “Chỉ có kẻ ngu không có ý chí mới vì phụ nữ mà đánh nhau nơi công cộng.”

“À, tôi quên, các hạ có tiếng mặt người dạ thú... Ngại quá, nhầm, là lãnh diện trí tâm[18].”

[18] Có nghĩa là ngoài mặt thì lạnh lùng, bình thản nhưng bên trong thì sâu sắc.

Anh há hốc miệng, nhưng vẫn cố kìm nén, gác khuỷu tay lên thành cửa xe, không quay mặt lại, khóe môi từ từ cong lên thành một nụ cười nhạt. Cứ tưởng rằng cô thật sự đã tu luyện thành kim cương không còn nóng tính, thì ra chỉ cần cơ thể yếu ớt, ý chí dao động thì vẫn dễ dàng bị chọc ghẹo.

Dường như cảm giác sung sướngđã làm dịu đi vẻ giận dữ trên gương mặt cực kỳ điển trai của anh. Vẻ mặt tự nhiên mà như đang cố nhịn cười, hấp dẫn đến chết người. Ôn Noãn cũng ngẩn ngơ nhìn, không rời mắt cho đến khi cơn đau dạ dày dịu xuống.

Xe quay lại Thiển Vũ, tiến vào bãi đỗ xe ngầm hai tầng của tòa nhà phụ. Cô ngạc nhiên, cất tiếng hỏi: “Cuối tuần căng tin không mở mà?” Hơn nữa, bây giờ là giờ nào rồi, cho dù là ngày thường thì cũng tan làm từ lâu rồi.

“Căng tin không mở, còn có phòng bếp riêng.” Thấy cô ngồi im không nhúc nhích, anh nhếch miệng hỏi: “Dạ dày hết đau rồi à?”

“Có đau tôi cũng không dám lên.” Cô liếc anh một cái, tránh tai bay vạ gió là tốt nhất, nếu không lại bị đổ cái tội quyến rũ Chiếm Tổng. Tội lớn như vậy, một thư ký nhỏ như cô không chống đỡ nổi.

Anh đóng sầm cửa xe, đi về phía thang máy, không quay đầu lại, chỉ buông một câu: “Ôn Noãn, tốt nhất là cô đừng thừa dịp mà nhõng nhẽo với tôi.”

Mặt lúc đỏ lúc trắng, cô cắn môi, đứng yên tại chỗ, cảm thấy tiến thoái lưỡng nan.

Đứng trước thang máy, anh nghiêng đầu nhìn qua: “Tôi cho cô hai sự lựa chọn, một là cô tự đi tới đây, hai là tôi đến lột váy, đánh cho cô một trận rồi cô tự đi tới.”

Cô bị chọc đến mức suýt bật cười, cố kiềm chế để không phá hỏng công sức của mình, chậm chạp đi tới.

Tới tầng sáu mươi sáu, vừa ra khỏi thang máy, di động của anhđổ chuông, anh thuận miệng nói với cô: “Mở cửa.”

Cô ngẩn người, anh đã đi đến bên cửa sổ nói chuyện điện thoại, cô nhìn về phía khóa mật mã điện tử, lưỡng lự một lúc rồi ấn dãy số 0909. Nghe thấy một tiếng “ting” rất nhỏ, cô thử đẩy vào, cánh cửa mở ra, bên trong vô cùng trống trải, chỉ cần đưa mắt là có thể bao quát cả căn phòng.

Nhìn kỹ mới nhận ra cảm giác đó là do cách thiết kế. Trong không gian thoáng đãng không có tường ngăn cách, cho dù là phòng khách, thư phòng hay nhà ăn, phòng bếp, tất cả đều là dùng gạch lưu ly sáng lấp lánh tách thành từng khu vực riêng biệt, cánh cửa phòng ngủ mở hé, để lộ chiếc giường lớn dựa vào tường kính, khi vào cửa tầm mắt nhìn xuyên qua tấm kính hòa vào màn trời đêm, tấm kính sau ánh đèn trong như gương, khúc xạ hình ảnh làm không gian như rộng gấp đôi, ảo ảnh lay động khiến người ta có cảm giác không nhìn thấy điểm cuối.

Chiếm Nam Huyền đưa cô một cốc sôcôla nóng: “Uống đi cho dạ dày ấm lên trước, tôi làm cơm rang trứng cho cô.”

Trên bàn nước, báo chí và chiếc điều khiển ti vi để lung tung. Trong thư phòng, ánh sáng màu xanh phát ra từ bộ sạc của chiếc laptop, rất nhiều chi tiết cho thấy căn phòng này không bị bỏ không, mà có ngườiở. Cô muốn hỏi có phải anh ở đây không, nhưng lời đến miệng thì lại cảm thấy vấn đề này quá riêng tư, cuối cùng vẫn không nói ra.

Vài phút sau, anh bê cơm rang trứng tới. Dù bụng trống rỗng, cô cũng không ăn nhiều, chỉ ăn lưng lửng rồi bỏ thìa xuống. Nhân lúc anh ngồi ở sofa đọc báo, cô cầm đồ uống, đi thăm quan căn phòng, khi vào thư phòng, cô thực sự choáng váng.

Một chiếc giá kim loại màu bạc dựa vào tường, nhìn qua có khoảng mấy nghìn đĩa CD.

Cô tiện tay rút ra, là đĩa Ngã tư đường nơi gió ở, rồirút tiếp, là If I Could Tell You của Yanni và Taikocủa Kitaro, sau đó là Indescribable Night của Pháp, Bóng đêm mập mờ, nhẹ nhàng như tơ.

Tiếp theo là các album Pacific Moon.

Bài Bamboo Dance, vũ điệu của trúc, tiếng nước rơi từng giọt trong hồ đếnmê hồn. Còn có Exodus kể về truyền thuyết ai ai cũng biết của Maksim, dù là giữa chiến trường khói lửa, hay bị nhốt trong tù,hằng ngày ông vẫn luyện đàn bảy giờ.

Ánh mắt tìm kiếm dừng lại trước một cái tên, Trịnh Nguyên, cô chậm rãi rút chiếc đĩa CD ra, tên album là Người đã từng yêu.

“Album này không tồi.” Sau lưng vang lên một giọng nói.

Cô thuận miệng hỏi: “Bài nào hay nhất?”

Vì yêu ở lại.” Ngừng một lúc. “Nhưng bài tôi hay nghe lại là...Đã từng yêu em.”

Anh không nhìn thấy đầu ngón tay cô khẽ run lên. Cô nhẹ nhàng mở bìa đĩa trong suốt, tìm thấy Đã từng yêu em, vài dòng chữ lọt vào tầm mắt.

Ngây ngốc suy nghĩ rất lâu

Nhưng vẫn không nghĩ ra lý do khiến chúng ta chia xa

Em lặng lẽ ra đi thay cho lời chia tay

Là em quá tàn nhẫn hay là anh quá nghiêm túc

Nếu như tình yêu có thể lãng quên trong phút chốc

Thì anh đâu cần phải đau khổ đến thế này.

Cô cuống quýt đóng lại, thả đĩa CD về chỗ cũ, xoay người lại thì đụng phải vòm ngực anh đã chờ lâu. Tiếng thở nhẹ quẩn quanh bên tai cô, giọng nói thấp đến mức cô gần như không nghe thấy: “Tại sao?”

Cô vươn tay để ngăn cách hai người, quay đầu đi không dám nhìn anh.

“Nói cho tôi biết, tại sao?”

Cô im lặng, sau đó thấp giọng nói: “Em cứ tưởng anh đã biết rồi.”

“Trừ phi chính em nói cho tôi biết, nếu không trong lòng tôi, chuyện năm đó mãi mãi là một câu đố không giải được.”

“Bây giờ nói những điều đó còn có tác dụng sao?” Vật đã đổi, sao đã dời, cuộc sống của hai người từ lâu đã khác.

“Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu, rốt cuộc là nguyên nhân gì đã khiến em tàn nhẫn như vậy? Vì có người khác quan trọng hơn tôi, hay tình cảm của em đối với tôi không đủ sâu nặng? Nói cho tôi biết đáp án là gì?”

“Anh đừng như vậy...”

“Vậy em hy vọng tôi thế nào?”

Sự thất bại và tự giễu trong giọng nói của anh khiến cô vô cùng khổ sở. Phải rất khó khăn cô mới cất được lời: “Xin lỗi, hồi đó là em sai. Nếu có thể quay lại quá khứ, nhất định em sẽ không làm vậy. Mười năm qua, không lúc nào em không hy vọng người chết là em, mà không phải là...Nếu có thể quay đầu, nếu có thể bắt đầu lại, nếu có thể sửa chữa tất cả, cho dù có bị róc thịt tróc xương, em cũng đồng ý...”

Cô biết mình đã sai, nhưng anh cũng không biết...bao năm qua cô đã phải đeo trên lưng thứ gì.

Im lặng hồi lâu rồi anh dịu dàng nói: “Đã quá muộn rồi, tôi sẽ không tha thứ cho em, không bao giờ.”

Một làn sương mờ nhanh chóng ngưng lại trong mắt, cô nghiêng đầu, môi anh lướt qua môi cô.

“Cho nên tới bây giờ em cũng chưa từng nghĩ sẽ xin anh tha thứ”, cô nói.

“Đúng vậy, em chưa từng nghĩ... Em có biết bởi vì em không nghĩ, không làm gì, mọi chuyện mới như ngày hôm nay không?”

Cố gắng xua đi đám sương trong mắt, cô khẽ cười: “Vậy anh muốn em làm thế nào? Anh nói đi, chỉ cần em làm được, cho dù là gì em cũng sẽ đồng ý với anh.” Nếu anh muốn mạng sống của cô, cũng chẳng sao, dù gì cô sống được đến bây giờ đã là một kỳ tích.

“Thật chứ?”

“Ừ.”

Anh cởi cúc áo cô: “Vậy cho tôi trước...”

Cô không biết phải làm gì, nắm chặt tay anh: “Không bao gồm cái này.”

“Không bao gồm? Nói cho tôi biết, ngoài bản thân em, em còn có thể trả tôi cái gì?”

Cô ngước mắt nhìn anh: “Em không định trả nợ anh, món nợ đó không thể trả hết, cho nên kiếp này không định trả.”

Anh chăm chú nhìn cô rất lâu: “Đểu thế cơ à?”

Đột nhiên nhớ đến lần Chu Lâm Lộ nói về Chu Chỉ Nhược và Trương Vô Kỵ, cô buột miệng: “Hay là em đồng ý anh với ba chuyện, được không?”

“Chơi trò gì thế?!” Anh nhìn cô chằm chằm, thấy vẻ mặt cô chân thành, anh cười cười: “Được rồi, vậy chuyện thứ nhất, tôi nhấn mạnh lại cho em biết, tuyệt đối không được qua lại với Phan Duy Ninh, đừng hỏi tại sao, chỉ cần làm theo lời tôi.”

“Được.”

“Chuyện thứ hai, chia tay ngay với Chu Lâm Lộ.”

Cô kinh ngạc, ảo não nói: “Anh không thể yêu cầu như vậy.”

“Tôi có thể.”

Khẩu khí ngang ngạnh của anh làm cô bực mình: “Vậy anh cũng sẽ chia tay Bạc Nhất Tâm chứ?”

Anh nhếch miệng, nụ cười cực kỳ xảo trá: “Là em nợ tôi, tôi có nợ em đâu?”

Cô khăng khăng: “Chuyện gì cũng được, nhưng riêng chuyện ấy thì không.”

“Tôi cảnh cáo em đừng vì kẻ nào, nhất là hắn khiến chúng ta không vui mà đi.”

“Nam Huyền!”

Anh không nói thêm điều gì, xem đồng hồ rồi nói: “Bọn họ chắc đã xong rồi, tôi đưa em về lấy xe.”

Cô thở phào.

Anh bỗng giữ chặt lấy cô, nụ hôn bất ngờ đầy cuồng nhiệt, một lúc sau, anh ôm cô vào lòng, thủ thỉ: “Nhớ anh không?”

Dựa vào ngực anh, cô muốn nói, mười năm qua, ngày nào cô cũng nhớ, nhưng niềm xót xa tự đáy lòng trào lên khiến cô không thể nói thành lời.

Đinh Tiểu Đại lại nhoài người lên bàn Ôn Noãn.

“Chị Ôn! Tại sao hôm qua chị không tới? Còn tắt máy nữa!”

Ôn Noãn liếc cô nhóc một cái bằng ánh mắt xem thường: “Chị tới, nhưng tới cửa lại thấy người mình không muốn gặp nên không vào. Lần này em chết chắc rồi!”

“Không liên quan đến em! Em cũng không biết Chiếm Tổng và người phụ nữ kia sẽ tới! Sau khi đến mới nghe thấy Giám đốc Cao nói chuyện điện thoại, hình như đang nói cho ai đó chỗ của chúng ta, em cứ tưởng là bạn anh ta muốn tới, ai dè lại là Chiếm Tổng xuất quỷ nhập thần, không phải báo chí đưa tin bọn họ đang ở Paris sao? Ngờ đâu đã về rồi!”

“Mặc kệ! Em đánh hết chỗ tài liệu này cho chị, một trăm năm nữa cũng đừng mong xuống gặp Quản Dịch!”

“Một trăm năm? Em không muốn sống nữa, chị bóp chết em đi!” Đinh Tiểu Đại lớn tiếng gào thét, cho đến khi tiếng thang máy vang lên. Vừa quay đầu lại đã thấy Quản Dịch, cô nhóc nói nhỏ vào tai Ôn Noãn: “Hahaha, người tính không bằng trời tính, ngay cả ông trời cũng bị rung động trước mối tình si của em mà phá hoại quỷ kế của chị rồi.”

Ôn Noãn che miệng, cao giọng nói với Quản Dịch: “Cậu đã gặp người đẹp bao giờ chưa?”

Đinh Tiểu Đại lập tức bị dọa tới ngây ngốc, bàn tay ở dưới bàn liều mạng véo chân cô.

Quản Dịch cười hì hì: “Tiểu Ôn muội muội, ai là người đẹp thế?”

Ôn Noãn chỉ chỉ vào Đinh Tiểu Đại: “Nó... oái... mê Chiếm Tổng.” Lén lút xoa đùi, nhóc con này xuống tay độc ác quá!

Đinh Tiểu Đại đỏ mặt, ngượng ngùng đối diện với ánh mắt nghiền ngẫm của Quản Dịch: “Chị Ôn đùa em đấy, em không mê Chiếm Tổng đâu.”

Ôn Noãn tiếp lời: “À ha, không phải Chiếm Tổng thì là ai? Chẳng lẽ... a... a...” Một bàn tay vội bịt miệng cô, không cho cô nói.

Quản Dịch cúi người, cùng Đinh Tiểu Đại nhoài người lên bàn, nhìn vào đôi mắt to của Ôn Noãn: “Tiểu Ôn muội muội, thẳng thắn mà nói tôi lại cảm thấy cô thích Chiếm Tổng hơn.”

Ôn Noãn tròn mắt.

Quản Dịch nhìn máy tính của cô, bĩu môi: “Mật khẩu bảo vệ là 1399, Tiểu Ôn muội muội muốn bên nhau trọn đời với ai?”

Đinh Tiểu Đại tò mò hỏi: “Cái gì mà bên nhau trọn đời?”

Quản Dịch cầm tập tài liệu, đập lên đầu cô nhóc: “Sinh nhật Chiếm Tổng là mùng 3 tháng 1[19], chị Ôn nhà em là mùng 9 tháng 9, em nói còn cái gì trọn đời nữa?”

Mặt Ôn Noãn bỗng đỏ bừng, cô lập tức đứng dậy, “hừ” một tiếng: “Có bản lĩnh thì Quản Dịch cậu chuyển lên tầng sáu mươi sáu làm đi, để tôi xem cậu bảo vệ nha đầu kia được bao lần?”

“Hu hu! Hu hu!” Đinh Tiểu Đại ôm tài liệu, chạy nhanh về phía trước, vừa quay đầu lại cười với Quản Dịch đang nhăn mặt đi theo vừa hét to: “Chị yêu! Chị đừng giận chó đánh mèo nhé, không liên quan đến em! Ha ha, người đẹp vô tội! Tiểu muội vô tội! Oh yeah!”

Chiếm Nam Huyền và Cao Phóng ngồi trên sofa, khi Ôn Noãn đẩy cửa bước vào, nghe thấy tiếng Đinh Tiểu Đại, thét to, Cao Phóng cười rộ lên: “Cái gì vô tội thế?”

Đinh Tiểu Đại đặt tài liệu xuống, lè lưỡi: “Không có gì. Đúng rồi, Giám đốc Cao, sau này anh sẽ bên nhau trọn đời với ai?[20]”

[19] Trong tiếng Trung, tháng đứng trước ngày nên mật khẩu là 1399 mà không phải 3199.

[20] 1399 và bên nhau trọn đời có cách phát âm khá giống nhau. Trong trường hợp này, đọc lái 1399 đi sẽ thành bên nhau trọn đời.

Quản Dịch cười khúc khích, Ôn Noãn mặt đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa trừng mắt nhìn Đinh Tiểu Đại vẻ giận dữ.

Vẻ mặt Chiếm Nam Huyền hơi biến sắc, đôi mi dài run rẩy.

Chỉ có Cao Phóng không hiểu: “Trọn đời gì cơ...”

“Được rồi, họp đi.” Chiếm Nam Huyền cắt ngang, khi nhìn Ôn Noãn, anh khẽ mỉm cười, cầm một tập hồ sơ trên bàn: “Tối qua Dương Văn Trung của Viễn thông Đại Hoa hẹn tôi ăn tối, kế hoạch của Đại Hoa là nửa năm nữa tiến hành chuyển đổi hệ thống kinh doanh, công trình này rất quan trọng với bọn họ, Dương Văn Trung hy vọng chúng ta có thể tham gia.”

Cao Phóng ngạc nhiên nói: “Dự án này đầu năm Đại Hoa cũng đã xin phê chuẩn lập hồ sơ, nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà lại chậm chạp không tiến hành, trong ngành đều biết Viễn thông Đại Hoa là khách hàng lâu năm rất thân thiết với Đại Trung, tôi vốn nghĩ Đại Trung sẽ điều người hợp tác với bọn họ cho nên mới không theo. Tại sao bây giờ Dương Văn Trung lại tìm đến chúng ta?”

“Cho dù ông ta vì lý do gì, nếu đã chủ động tìm tới tôi thì không có cớ gì tôi lại không nhận bát canh này.”

Thấy Ôn Noãn vẫn cúi đầu, anh ngừng một lúc rồi hỏi: “Sao không nói gì, có ý tưởng gì phải không?”

Cô do dự một lúc, cuối cùng vẫn nói ra: “Nhất định phải nhằm vào Đại Trung sao?”

Nụ cười trên môi anh biến mất: “Cô đến Thiển Vũ ngày đầu tiên à?”

“Tôi chỉ cảm thấy đây không phải là phương pháp kinh doanh đúng đắn.”

Anh lạnh nhạt nói: “Đừng dễ dàng kết luận như vậy, đúng hay không không phải nhìn vào quá trình mà là kết quả. Nếu cô cảm thấy bất tiện, có thể không tham gia dự án này.”

Cao Phóng và Quản Dịch đưa mắt nhìn nhau.

Ôn Noãn để tài liệu trong tay xuống bàn: “Tốt, vốn dĩ tôi cũng thiếu kinh nghiệm.”

Trước khi cô đứng lên, Chiếm Nam Huyền nắm chặt lấy cổ tay cô, nhìn cô chằm chằm trong mười giây, giọng nói vốn lạnh lùng, trầm lắng trở nên mềm mỏng khác thường: “Cô nghĩ kỹ rồi chứ?”

Cô cúi đầu nhìn anh, một lúc sau bình tĩnh nói: “Gần đây chúng ta đã cướp không ít mối làm ăn của Đại Trung, cho dù có bất mãn với bọn họ thì anh cũng nên nguôi giận, cần gì phải đuổi cùng giết tận như vậy chứ?”

Anh lạnh lùng “hừ” một tiếng: “Nghe những lời này của cô, tôi cam đoan Đại Trung sẽ chết không toàn thây!”

Cảm xúc che giấu nhiều năm cuối cùng cũng bộc lộ ra ngoài cùng sự nganh ngạnh của anh. Cô muốn rụt tay lại, nhưng sự giãy giụa yếu ớt ấy không có kết quả. Cô mím môi, thấp giọng nói: “Buông ra!”

Trận giằng co căng thẳng này hoàn toàn chọc anh nổi điên, tay vung mạnh, cô lập tức ngã xuống sofa, anh đột nhiên đè người lên, hoàn toàn không để ý đến sự im lặng trong phòng, những người có mặt ở đây đều như không tồn tại, ánh mắt lạnh lẽo như tảng băng trôi xoáy sâu vào đôi mắt cô: “Hôm qua tôi đã nói với em những gì? Mới thế mà đã quên hết rồi sao?”

Cô với tay chống mạnh lên ngực anh, nhưng cố gắng thế nào thì thắt lưng cùng đôi chân dài cũng không thể thoát khỏi thân hình đang áp xuống của anh, chút kháng cự mỏng manh cuối cùng trở nên uể oải.

“Anh đứng lên mau!”

Đáy mắt thu hết sự bất lực của cô, hai con ngươi như hai tảng băng rất lâu sau mới tan.

Anh đứng dậy, cầm cổ tay kéo cô lên, coi như không có chuyện gì, nhếch miệng nói với Cao Phóng và Quản Dịch: “Làm phiền, cho chúng tôi xin vài phút.”

Hai người vô cùng xấu hổ nhanh chóng rời khỏi hiện trường ác liệt, đóng chặt cửa.

Sau khi Chiếm Nam Huyền quay về bàn làm việc, trong ánh mắt thoáng chút cười cợt: “Tôi nghĩ có chuyện nên nói cho em thì tốt hơn.”

“Anh nói đi.”

“Có người nhìn thấy Chu Lâm Lộ qua lại với một cô gái ở Ma Cao.”

Cô cười: “Anh ấy lúc nào cũng có rất nhiều bạn gái.”

“Lần này có lẽ khác.”

Cô nhắm mắt, nhẹ nhàng hít thở rồi mở mắt, không hề lảng tránh anh: “Cảm ơn anh, tôi biết rồi.”

Khóe miệng anh khẽ nhếch lên: “Đừng ngại.”

“Tôi cũng có chuyện muốn nói với anh.”

“Ồ?” Anh đáp lại bằng giọng không mấy hứng thú, cúi đầu mở tập hồ sơ.

“Nếu anh không phản đối, tôi muốn xin từ chức.”

Tập hồ sơ vừa mở ra được chậm rãi khép lại, đặt sang một bên, anh ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt yên lặng của cô: “Về chuyện dự án của Đại Hoa, tôi vốn định nhường cho Đại Trung, em đã từ chức, càng tiện cho tôi, không cần phải nhìn thấy mặt của ai đó nữa.”

Cô mỉm cười: “Chúc Chiếm Tổng thành công! Việc làm ăn của Thiển Vũ ngày càng phát triển.”

Anh cũng cười: “Tôi còn chưa kịp nói với em, dự án cải tạo lần này của Đại Hoa bao gồm cả việc đổi mới thiết bị, bởi vì Dương Văn Trung và Ôn Nhu có chút quan hệ riêng nên bọn họ định nhập hàng từ một doanh nghiệp Singapore có lượng tiêu thụ đứng thứ năm toàn cầu, công ty Singapore kia có mối liên hệ mật thiết với Ôn Nhu, nhưng cùng một dạng phân phối tôi có thể hợp tác với No. ONE, cung cấp cho bọn họ một giá có lợi nhất. Mong em nói với Ôn Nhu một tiếng, lần này tôi thật xin lỗi.”

Ôn Noãn cắn môi vẻ kinh ngạc, có chút oán hận, nhưng lại tỏ ra rất cứng rắn: “Anh yên tâm, nhất định tôi sẽ nói giúp anh.”

Nói xong, cô định xoay người đi ra thì thấy một bóng xanh bay đến. Cô kinh hoảng đứng im, vô số tờ giấy tung bay trong không trung, tập hồ sơ bằng da màu xanh bị Chiếm Nam Huyền ném sượt qua vai cô rơi xuống đất, phát ra tiếng kêu chói tai.

Hai người oán giận nhìn nhau qua những tờ giấy lững lờ bay.

Anh mở miệng trước, ngữ điệu nhẹ và lạnh hơn lúc trước: “Tôi đã hủy ý định với Đại Trung rồi. Còn em, tự cầu phúc đi.”

Giấy còn chưa tiếp đất, cô không nói một tiếng, xoay người đi ra ngoài.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3