38. Sau cơn ác mộng là ban mai
Sau cơn ác mộng là
ban mai
Mặc Nghiêm, nữ, 16 tuổi, học sinh lớp 11
Tôi là một nữ sinh học lớp mười một, tính cách của tôi khá cởi
mở và thoải mái.
Lúc tôi mới vào lớp này, các bạn trong lớp có ấn tượng rất tốt
về tôi; tôi thường cùng họ bàn luận bài vở và vui đùa rất vui vẻ. Nhưng không
hiểu sao mà từng người bạn một dần dần cứ lảng tránh tôi. Các bạn nữ trong trường
bây giờ thường xuyên tụ tập lại và mắng tôi, bàn tán về tôi, nói về tôi với đủ
thứ không hay, khó nghe. Chỉ cần tôi nói vài câu về con trai (kể cả em trai
tôi) là y như rằng họ lại cho rằng tôi đang yêu đương; còn nếu tôi không nói
chuyện với một bạn nam nào nữa là y như rằng họ lại bảo là bạn nam ấy bị tôi bỡn
cợt rồi! Trong con mắt của họ, tôi là một đứa con gái không có chút đứng đắn
nào, chuyên môn đi dụ dỗ, câu kéo đám con trai.
Tôi cũng hết cách với bọn họ, đành phải tỏ ra không thèm đếm
xỉa gì đến đám con trai, vậy mà họ vẫn không ngừng công kích tôi. Những lời đồn
đại ngày càng nhiều, các câu chuyện bịa đặt ngày càng khó lọt tai. Và đương
nhiên nhân vật chính trong tất cả những lời đồn đại và những câu chuyện bịa đặt
kia đều là tôi! Tôi dần dần trở thành một “phe độc lập” trong lớp, chẳng có ai
chịu chơi với tôi cả. Ngồi một mình trong lớp học, nhìn các bạn nữ khác chơi
đùa với các bạn nam một cách vui vẻ, tôi không nén được tự hỏi: “Tại sao tôi
không thể vô tư, hồn nhiên nô đùa như các bạn ấy nhỉ?”. Tôi vốn là người hoạt
bát và cởi mở, nay bỗng trở nên trầm ngâm và lặng lẽ, ít nói ít cười.
Hai năm nay, tôi đã quen với sự cô độc, quen với việc một
mình đối mặt với những lời lẽ và hành vi không hay ho gì của bạn bè. Có vài lần,
tinh thần của tôi gần như suy sụp, nước mắt tôi trào ra như để trút bỏ tất cả sự
tổn thương và bối rối trong lòng. Cứ mỗi lần khóc xong là dường như tôi lại biến
thành một con người mới.
Trên con đường cô độc của mình, cũng không hẳn là tôi chưa từng
có được tình bạn; nhưng sự ấm áp mà tình bạn mang lại quá ngắn ngủi, ngắn ngủi
giống như que diêm cháy sáng trên tay cô bé bán diêm vậy. Bạn của tôi, người đã
từng là bạn của tôi, đều vì không thể chịu đựng được sự cô lập và công kích từ
mọi người nên đã rời bỏ tôi. Tôi không trách họ; thử hỏi có ai chịu tình nguyện
vì tôi mà từ bỏ tập thể cơ chứ?
Nhiều lúc tôi không sao chịu được ánh mắt của những học sinh
mới đến, thế nên tôi đã không kìm được mình lén lút lôi một người nào đó lại và
hỏi: Rốt cuộc tôi đã làm sai điều gì khiến cho các người phải đề phòng tôi như
vậy? Những câu hỏi thẳng thắn thường không bao giờ nhận được những lời đáp thật
lòng. Tôi hiểu rõ ràng rằng, những người không hiểu rõ về tôi thường bị ảnh hưởng
của những người khác, bọn họ không bao giờ dùng con mắt để tìm hiểu về tôi mà
chỉ biết tin vào những lời đồn đại và phỉ báng của người khác. Tôi dần dần trở
nên chai sạn, tại sao phải tự đày đọa mình như vậy chứ? Lẽ nào những nỗi đau
trong tim tôi vẫn còn chưa đủ sao?
Tôi cảm thấy mệt mỏi với tất cả mọi thứ xung quanh; tôi đã
nhìn rõ bản chất của xã hội này, nhìn rõ những kẻ khác và nhìn rõ cả bản thân
mình. Tôi không còn dựa dẫm vào bất cứ ai, cũng không để kẻ khác dễ dàng hiểu
được mình.
Không phải là tôi chưa từng tìm cách hòa đồng với mọi người,
nhưng giọng điệu và ánh mắt của họ hết lần này đến lần khác làm tôi không sao
chịu nổi. Không ít lần tôi tự nhắc nhở mình rằng: “Vạn sự khởi đầu nan...”
nhưng tôi thường chẳng bao giờ thành công cả. Nhất là mỗi lần nhìn thấy ai đó
vì chơi với tôi mà bị mọi người cô lập, chèn ép, tôi lại cảm thấy vô cùng buồn
bã và áy náy, cứ như mình là kẻ tội phạm phá hoại sự vui vẻ của người khác vậy;
hơn nữa tôi cũng sợ người khác sẽ chỉ trích tôi, thế nên bây giờ tôi cũng không
còn chủ động đi tìm bạn nữa rồi. Tôi không biết rằng tôi làm vậy là đúng hay
sai, nhưng mỗi khi nhìn thấy các bạn có thể nói cười thoải mái với nhau, tôi lại
cảm thấy điều mình làm là đúng.
Tôi thường nghĩ rằng số mình khổ, tại sao tôi lại có một số
mệnh như vậy cơ chứ? Nhiều lúc tôi thường nghĩ bản thân mình nên thay đổi thành
kiểu người mà người khác mong muốn, nhưng lý trí lại bảo với tôi rằng: tôi sống
là vì chính bản thân tôi! Tôi không biết bản thân mình có thể học hết cấp ba một
cách thuận lợi hay không. Cái cảm giác bị người khác chèn ép và cô lập này quả
thực rất rất khó chịu!
Tôi hy vọng có thể nói với tất cả mọi người rằng: Khi bạn mới
quen một người nào đó, xin đừng phê phán ngay rằng người đó là tốt hay xấu, bởi
vì sự phê phán của bạn vô hình trung đã khiến cho người đó bị tổn thương. Con
người nên tôn trọng lẫn nhau, đối xử tốt với mọi người, và cách đối xử tốt nhất
đối với một người là khoan dung với người đó. Khoan dung với người khác cũng là
bao dung với chính bản thân mình, có tôn trọng người khác mới đủ tư cách nói đến
chuyện tôn trọng bản thân.
Đương nhiên, những lời nói trên chỉ là những lời độc thoại
trong thâm tâm của tôi mà thôi. Mặc dù bên cạnh tôi chẳng có ai muốn nghe tôi
tâm sự, nhưng tôi vẫn muốn nói ra, bởi vì nó chính là kết luận cho những đau khổ
trong lòng tôi suốt hai năm nay, tôi đã đúc rút được những kết luận này bằng
chính nước mắt và tâm huyết của mình!
Có một nhà văn đã từng nói: Rất nhiều người lớn cho rằng
trẻ con có bản tính lương thiện, thực ra là do họ không thực sự hiểu được
chúng. Trẻ con đôi khi cũng làm những việc xấu, không có sự đồng cảm với người
khác, đặc biệt là khi chúng kéo bè kéo cánh cô lập và công kích một người nào
đó, chúng tỏ ra vô cùng độc ác. Sự nhân hậu và lòng thương cảm chỉ được hình
thành dần dần trong quá trình trưởng thành của chúng mà thôi, bởi vì trẻ sẽ dần
nhận ra rằng chỉ có đối xử tốt với người khác thì tình cảm giữa người với người
mới trở nên gắn bó. Tôi nghĩ câu nói này không thể sử dụng đối với tất cả những
đứa trẻ, nhưng ít nhất cũng có một bộ phận không nhỏ những đứa trẻ giống như những
điều đã viết.
Những gì mà Mặc Nghiêm gặp phải ở trường quả thực rất
nghiêm trọng, bởi vì ở độ tuổi này, các thiếu nữ luôn cần có bạn bè, nhất là những
người bạn thân. Chỉ khi được sống trong tình bạn, các cô bé mới lớn mới cảm thấy
an toàn, an tâm và vui vẻ. Nếu như đã có một đám người có ý đồ cô lập bạn mà những
nỗ lực của bạn lại không thành công, như vậy là họ đang chờ xem màn kịch của bạn
đấy; họ hy vọng sẽ nhìn thấy bạn hoàn toàn sụp đổ. Lúc này, dùng những lời cầu
xin làm họ động lòng là hoàn toàn không có tác dụng, chỉ có một con đường duy
nhất bạn có thể đi, đó là “tự mình đứng lên”, làm cho bản thân mình trở nên xuất
sắc hơn, phải giỏi đến mức khiến cho họ không phục và tiếp tục đố kị với bạn để
đến cuối cùng họ phải hoàn toàn khâm phục bạn. Nếu như bạn đầu hàng thì họ
không chỉ không động lòng mà thậm chí còn cố “đạp” bạn chìm sâu xuống bùn.
Hiện giờ không phải là bạn đang không có bạn bè sao? Càng
tốt, bạn sẽ có càng nhiều thời gian hơn. Bọn họ thường xuyên công kích bạn đúng
không? Càng tốt, hãy coi những sự công kích đó như là động lực để phấn đấu, làm
nền tảng cho sự vươn lên của chính mình. Cơn ác mộng nào rồi cũng sẽ phải chấm
dứt, hơn nữa Mặc Nghiêm hiện nay đã học lớp mười hai rồi, chẳng bao lâu nữa bạn
sẽ bước qua được giai đoạn này. Tôi hy vọng mỗi bước đi hiện nay của bạn sẽ trở
nên vững chắc hơn nữa để có thể thu hoạch được thành quả tốt nhất trong kỳ thi
đại học sắp tới!