18. Vui vẻ cũng ngăn mụn trứng cá
Vui vẻ cũng ngăn mụn
trứng cá
Khải Khải, nữ, 17 tuổi, học sinh lớp 11
Ngay từ nhỏ, tôi đã là một “con vịt xấu xí”, làn da đen đúa,
đôi mắt bé tí teo, khuôn mặt gầy gò. Mẹ nói tôi giống như một đứa bé nhặt được
bởi vì bố mẹ tôi đều rất đẹp. Mẹ rất thất vọng về tôi, thế nên đã chấp nhận bị
phạt để sinh thêm một đứa con khác, đó chính là em trai tôi. Em trai tôi đúng
là đẹp hơn tôi nhiều, thế nên ngay từ hồi nhỏ, nó đã được cả nhà cưng chiều hơn
tôi.
Tôi luôn cảm thấy rất tự ti, bố thường dạy tôi rằng: “Khải
Khải, con không nên chỉ quan tâm đến vẻ bề ngoài. Con người quan trọng nhất
chính là học thức và phẩm chất”. Tôi ghi sâu lời dạy của bố ở trong lòng, rất
chăm chỉ học tập, lễ phép với người lớn; rất nhiều người còn thích tôi hơn cả
em trai tôi, nhờ đó mà tôi mới có thêm một chút tự tin vào bản thân.
Lên cấp ba, mặc dù học hành rất căng thẳng nhưng mọi người bắt
đầu chú ý đến cách ăn mặc của mình. Tôi đã cao đến 1m62, bố thường gọi tôi là
“cô bé to con”, tôi rất mong mẹ sẽ mua cho tôi một vài bộ quần áo đẹp. Thế
nhưng tôi thường cảm thấy rằng mẹ yêu và chiều chuộng em trai hơn tôi. Mẹ nói
da tôi không đẹp, mặc gì cũng xấu, thế nên mẹ thường cho tôi mặc những bộ quần
áo cũ của mẹ, những bộ quần áo đó thường là những bộ quần áo đã lỗi mốt, mặc
lên người nhìn rất quê mùa. Tuy nhiên, tôi là một người dễ tính nên cũng không
so đo, đòi hỏi mẹ làm gì. Thực ra bố tôi rất yêu thương tôi; bố thường nhân dịp
đi công tác để chọn mua cho tôi vài bộ quần áo đẹp. Bố còn nói Khải Khải lớn
lên trông xinh ra nhiều, ra dáng thiếu nữ lắm rồi! Có lẽ bố nói cũng có lý, bây
giờ thỉnh thoảng tôi vẫn nghe có người khen mình xinh xắn. Cái từ “xinh xắn” có
thể dùng đối với một người như tôi thì quả thực là một điều quá đỗi bất ngờ!
Bình, người bạn thân của tôi nói: “Khải Khải, người cậu đẹp
lắm, tính cách cũng rất hay, thế nên thường để lại những ấn tượng tốt đẹp cho
người khác”. Cứ như vậy, tôi dần dần có được cảm giác xinh đẹp, cảm giác này quả
thật rất tuyệt vời! Tôi dần dần vứt bỏ sự tự ti và nặng nề luôn đeo bám tôi bấy
lâu nay. Cho đến một hôm, tôi bỗng nhiên nhận được bức thư tình đầu tiên ở
trong đời. Trong thư có viết: “Thích nhất là được nhìn thấy bạn mỉm cười dịu
dàng trong gió, trông thật đáng yêu!”. Ôi, đây là đang nói về tôi sao?
Rồi tôi lại phải đối mặt với một nỗi muộn phiền mới. Bắt đầu
từ tháng trước, mặt tôi bỗng nhiên bị bao nhiêu là mụn trứng cá “tập kích”. Ai
nhìn thấy tôi cũng phải thốt lên: “Khải Khải, sao mặt bạn nổi nhiều mụn trứng
cá thế kia?”. Đúng vậy, trên mặt người khác, mụn trứng cá rải rác thưa thớt,
đây một cái, kia một cái, số lượng rất ít. Còn tôi thì không hiểu sao mà mụn lại
nổi chi chít khắp mặt. Bình còn trêu tôi: “Khải Khải tính tình hiền dịu, không
chỉ được lòng người mà còn được lòng cả mụn trứng cá nữa!”. Nghe Bình nói vậy
tôi không sao cười nổi. Mãi mới xinh đẹp lên được một chút thì nay khuôn mặt của
tôi đã bị đám mụn trứng cá này phá hỏng hết cả rồi!
Mẹ dẫn tôi đi khám. Nhưng bác sĩ không hề kê đơn thuốc, còn
nói không sao cả, lớn lên sẽ hết. Tôi không yên tâm, liền hỏi lại: “Lớn đến bao
nhiêu tuổi mới hết ạ?”. Hai mươi tuổi, hay ba mươi tuổi? Bác sĩ cười nói: “Sau
khi kết hôn sẽ hết”. Trời đất ơi, thế thì phải đợi đến lúc nào đây? Hơn nữa, kết
hôn, đúng là chuyện không tưởng! Mà kết hôn thì có liên quan gì đến mụn trứng
cá cơ chứ? Bác sĩ đang trêu chọc tôi sao?
Bình thường xuyên giới thiệu các sản phẩm thuốc trị mụn cho
tôi. Những cô gái trên quảng cáo thật xinh đẹp biết bao, trên mặt họ không có lấy
một nốt mụn nào, khiến cho tôi thật ngưỡng mộ! Thế nhưng tôi làm gì có đủ tiền
mà mua, bởi vì các loại thuốc đó đều rất đắt. Mỗi lần tôi hỏi xin mẹ tiền, mẹ đều
nói: “Quảng cáo đều là lừa gạt cả đấy, bác sĩ đã nói rồi, từ từ thì mụn sẽ hết
thôi!”. Bây giờ, chuyện đau khổ nhất đối với tôi đó là soi gương. Mỗi lần soi
gương, nhìn thấy những nốt mụn đáng ghét đó, tôi lại không kiềm chế được liền
đưa tay lên nặn, bóp chúng, chỉ mong có thể làm cho chúng biến mất hoàn toàn.
Hành động này của tôi bị đứa em trai nhìn thấy (nó kém tôi hơn một tuổi). Nó dọa
tôi rằng làm như vậy sẽ để lại những vết sẹo vĩnh viễn không mất đi được. Mẹ
tôi cũng nói: “Khải Khải, con không muốn sau này biến thành một người mặt rỗ chứ?”.
Làn da của tôi có chút đặc biệt, tôi thường thấy trên mặt
mình có rất nhiều dầu, có phải những người da dầu thường dễ bị nổi mụn không?
Bình nói, nếu như da tôi không đen, không sần và không có mụn trứng cá thì tôi
đích thị là một người đẹp. Bạn ấy quên rằng tôi còn là một người có đôi mắt rất
nhỏ nữa hay sao? Nhưng tôi cũng từng thử lấy phấn trang điểm của mẹ đánh lên mặt,
bôi một chút son môi, cô gái ở trong gương mà tôi nhìn thấy quả thực khiến cho
tôi phải kinh ngạc.
Giờ đây, mụn trứng cá chính là vấn đề lớn nhất của tôi. Tôi
rất muốn biết, làm sao để có thể tiêu diệt hết lũ mụn đáng ghét này, lấy lại sự
xinh đẹp cho tôi đây?
Còn nhớ tôi đã từng đọc một bài văn rất hay của một cô bé
học cấp hai. Cô bé đó cũng giống như Khải Khải, cũng bị nổi mụn ở trên mặt và
vì chuyện này mà cảm thấy buồn phiền. Cô bé ấy đem tâm sự này kể cho người chị
họ, một người đã làm mẹ với hy vọng nhận được sự đồng cảm và thấu hiểu của người
chị ấy, nào ngờ người chị họ ấy nói bản thân chị ấy rất thích những nốt mụn
trên mặt cô bé đó. Cô bé nghĩ rằng chị họ đang trêu chọc mình, thế nhưng người
chị họ đó nói thật lòng; chị ấy nói: mụn trứng cá là tượng trưng cho tuổi trẻ,
mụn trứng cá biến mất cũng có nghĩa là tuổi trẻ không còn. Có lẽ Khải Khải sẽ cảm
thấy có đôi chút khó hiểu: thực ra, trong lòng những người lớn đó, khi nhìn thấy
những nốt mụn trên mặt Khải Khải, có thể trong lòng họ sẽ cảm thấy rất ngưỡng mộ
đấy!
Nét đẹp của tuổi thanh xuân không chỉ nằm ở vẻ bề ngoài,
làn da, thân hình... Sức sống của tuổi thanh xuân mới chính là yếu tố làm nổi bật
vẻ đẹp của một thiếu nữ. Tôi nghĩ, nếu như Khải Khải vẫn tiếp tục cười tươi
trong gió thì bạn vẫn sẽ là một cô bé xinh đẹp trong mắt người khác!
Đương nhiên, những nốt mụn nổi trên mặt sẽ khiến cho làn
da của chúng ta cảm thấy khó chịu. Thay vì sử dụng những loại thuốc đắt tiền lại
không biết có tác dụng hay không, thì bạn hãy tỉ mỉ hơn một chút trong cuộc sống.
Tôi khuyên Khải Khải nên chăm rửa mặt sạch sẽ, ăn nhiều hoa quả, rau xanh, duy
trì tâm trạng vui vẻ và nhẹ nhõm, tuyệt đối không được bôi lên mặt các loại
kem, phấn trang điểm (các loại mỹ phẩm đó rất có hại cho da), càng không được
dùng tay nặn, bóp mụn trứng cá (những điều mà em bạn nói rất đáng để suy nghĩ).
Tin rằng nếu Khải Khải kiên trì làm như vậy, những nốt mụn trứng cá sẽ không
“điên cuồng tập kích” trên mặt cô bé nữa đâu. Còn về những lời của bác sĩ, đó
đúng là sự thực, bởi nguyên nhân gây ra mụn là do nội tiết bất thường trong
giai đoạn dậy thì. Vì thế những nốt mụn cũng sẽ biến mất cùng với sự qua đi của
tuổi dậy thì.