Những Việc Cần Làm Của Cô Nàng Độc Thân - Chương 19 - Phần 2

Tôi nhắm mắt và kiên nhẫn chờ hai người họ thôi không hú và đập tay nữa. Hành động đó chẳng có phẩm hạnh chút nào.

“Làm thế ích gì,” tôi nói to hơn nhưng nghe ra vẫn yếu ớt. “Tớ không biết phải giải thích thế nào nữa.”

“Xao xuyến? Hay tiếng sét ái tình?” Matthew gợi ý. “Có gợi ra điều gì không? Kiểu chuông nhà thờ chẳng hạn?”

“Chuyện là vậy,” tôi bắt đầu gặm móng tay cái. Thực sự, ai đó... “Xao xuyến và tiếng sét ái tình thì có, chuông nhà thờ thì không. Dan không phải là người mà cậu có thể quan hệ nghiêm túc được.”

“Dan không phải là người trong lòng cậu,” Matthew nói sau khi hú thêm một tràng nữa. “Nhưng sự thật lại không phải là thế, tình yêu ạ.”

“Chúng ta chưa có đủ bằng chứng cho chuyện đó hay sao?” Em chỉ về phía hai bọn họ. “Tớ đã theo đuổi đứa em trai ngớ ngẩn của cậu mười năm trời còn cậu ấy sắp quay lại với tên lừa đảo. Không biện minh được đâu.”

“Không hẳn vậy,” Matthew nói với một cái vỗ tay. “Có lẽ Em vô duyên thậm tệ nhưng cô ấy nói đúng. Cậu không thể chọn được người cậu sẽ yêu cũng như không thể chọn được thời điểm chuyện đó diễn ra đâu.”

“Nhưng tớ không biết phải làm gì,” bây giờ tôi lại bắt đầu nói về chuyện đó, tôi không dừng lại được. “Tớ thực sự thích anh ta, chỉ là tớ chưa bao giờ nhận ra thôi. Từ vụ ở khách sạn The Savoy, rồi đến vụ mọi người kéo nhau đi hết khỏi bữa tiệc rồi chúng tớ, các cậu biết đấy, ôi lạy Chúa. Cứ như một cú đấm vào mặt vậy nhưng tớ đã làm hỏng tất cả rồi và bây giờ anh ta còn không thèm cả liên lạc với tớ nữa. Nếu như anh ta không cảm thấy như vậy thì sao? Nếu như đó là việc anh ta chẳng thèm để tâm thì sao?”

“Cậu phải gọi cho anh ta thôi,” Em lấy điện thoại ra và đưa cho tôi. “Ngay bây giờ.”

“Tớ cũng có cái điện thoại chết tiệt của mình mà, Emelie,” tôi đáp và vẫy vẫy chứng cứ trước mặt cô ấy. “Tớ chỉ không biết liệu tớ có làm được không thôi.”

“Thế về cơ bản,” Matthew giơ hai tay ra. “Cậu có vui khi ở bên Dan hơn khi không có anh ta không?”

“Có lẽ vậy.”

“Nếu như anh ta là một Dan tốt thì sao? Chứ không phải là Dan xấu xa ấy? Nếu như chỉ có màn hôn hít thôi thì sao?”

“Tớ không thể giả vờ là ý đó làm tớ hoảng sợ.”

“Vậy thì cậu gọi và nói cho anh ta biết đi.”

Tôi nhìn lên người bạn thân người Đức khổng lồ của mình.

“Tớ yêu cậu.”

“Tớ cũng thế,” cậu ấy hôn lên đỉnh đầu tôi. “Kể cả khi cậu là một kẻ thiểu năng.”

Tôi nhìn cậu ấy và Emelie. Họ không cử động. Sự thật là, trông họ có vẻ bình tĩnh và thoải mái.

“Hai cậu có thể ra chỗ kia một phút được không?” Tôi đề nghị, tay chỉ về hướng Blackpool ở ngoài xa. “Nếu tớ hứa không nôn, hai cậu có thể mua cho tớ một cái burger khác không?”

“Thực ra tớ cũng có thể chén thêm cái nữa,” Em vỗ vào phần bụng phẳng lì bé xíu của mình và kéo Matthew đi với nụ cười trên môi. “Cậu có năm phút.”

Tôi nhìn chằm chằm xuống cảnh tượng phía dưới, nơi những du thuyền Maid of the Mist từ từ rẽ sóng trên mặt nước phẳng lặng, chẳng có vui mắt gì cả. Vui hơn việc gọi cho Dan nhưng kém vui hơn việc ngồi yên lặng một góc và ăn burger.

Lũ đàn ông chết tiệt. Có lẽ tôi không chỉ nên sống độc thân mà còn nên thử sống không lập gia đình. Có vẻ như việc đó hoàn toàn ổn với anh em nhà Jonas Brothers[172]. Tuy nhiên Britney sống không được tốt cho lắm. Ừm. Tôi biết quá nhiều về các ngôi sao. Có lẽ tôi nên chỉ sống một mình và nuôi một con mèo. Có lẽ là hai con đi. Tôi sẽ gọi chúng là “Bi Kịch” và “Bà Cô” và chúng sẽ là con tôi. Tôi sẽ đóng bỉm cho chúng và đội mũ trẻ sơ sinh cho chúng rồi đưa chúng đi chơi bằng một cái xe đẩy trẻ con.

[172] Một trong những ban nhạc nam pop-rock nổi tiếng trên thế giới.

Chúa nhân từ, cuối cùng thì tôi cũng điên thật rồi. Có lẽ đây là thời điểm tốt nhất để gọi điện.

“Alô?”

“Dan à? Rachel đây.”

Tôi không mong chờ một đội thiên thần chào đón tôi ở đầu dây bên kia nhưng gần một phút yên lặng hoàn toàn thì quả là kì lạ.

“Dan, tôi không muốn tỏ ra là một đứa không ra gì đâu, nhưng tôi đang dùng iPhone 3 và pin của cái máy này rất vớ vẩn.”

“Được rồi. Sao?”

OK, bắt đầu rồi đây.

“Tôi nghĩ là mình nên gọi điện cho anh,” tôi lục tìm từ ngữ cho phù hợp nhưng chẳng từ nào nghe có vẻ hay ho cả. “Để chào anh.”

“Cô chờ đến nửa đêm mới gọi để chào tôi,” anh ta hỏi. “Cô có say không đấy?”

Tôi nhìn đồng hồ. Mới gần bảy giờ. Có nghĩa là trong thực tế ở London đã gần nửa đêm. Chết tiệt.

“Tôi đang ở Canada,” tôi giải thích. “Xin lỗi, tôi quên mất chuyện lệch múi giờ. Tôi không đánh thức anh dậy chứ?”

“Canada á?”

“Tôi đến thăm bạn,” tôi né. Tôi đã kể với Dan về Ethan chưa nhỉ? Tôi không nhớ nổi. Tôi không nhớ nổi điều gì cả. “Hơi gấp một chút.”

Tôi làm việc này không được tốt lắm. Dan đã đúng khi nghĩ tôi vừa uống xong, tôi ước là vậy. Tại sao người ta lại muốn nói những chuyện như thế này trong tình trạng tỉnh táo nhỉ?

“Tôi không biết liệu chúng ta có thể nói chuyện khi tôi về không?” Tôi chỉ muốn anh ta cứu tôi ra khỏi nỗi thống khổ này. Tôi khá chắc chắn là tôi thích bị anh ta xỉ vả ở bãi đỗ xe hơn.

“Cô và tôi ư?” Giọng anh ta không hấp dẫn như tôi mong đợi. “Nói chuyện á?”

“Được chứ?”

“Sao bây giờ cô không nói luôn đi?” Dan hỏi. “Hay là cô không thể nói trước mặt bạn trai người Canada của cô?”

Anh ta không nhất thiết phải làm cho chuyện đó có vẻ ngu ngốc đến thế.

“Không,” tôi đong đưa chân, mong rằng cử chỉ đó sẽ mang lại chút cảm giác cho não. “Tôi cần nói chuyện với anh về chuyện giữa anh và tôi. Việc mà buổi tối hôm trước anh nói ấy.”

Tôi nghe thấy tiếng thở dài rất to, sau đó là tiếng nuốt. Chà, ít ra thì người nào đó đã có rượu trong tay.

“Khi nào cô về?”

“Thứ Năm thì phải.” Tôi khá chắc về điều đó. “Dan?”

“Thứ Năm tôi không ở đây,” anh ta đáp. “Tôi vừa đăng kí làm việc ở LA.”

Tôi cắn mạnh môi mình đến bật máu.

“Anh đi LA ư? Trước thứ Năm sao?” Tôi rón rén chạm tay vào môi, cảm thấy đau nhói. “Lâu không?”

“Không biết. Tôi có Visa đi làm nên có thể ở đó một thời gian.”

“Một thời gian ư?”

“Phải, đó là điều lạ lùng nhất,” Dan đáp. “Tôi nói với một cô gái rằng tôi đã thích cô ta bao nhiêu năm trời và rồi cô ta biến đi Canada để gặp một thằng khác. Vậy nên tôi viết ra bản danh sách này để giúp tôi quên cô ta đi. Về cơ bản thì nó nói rằng đi California, ngủ với hàng tá người mẫu và không bao giờ nói chuyện với cô ta nữa.”

Tôi thường không thể tranh luận lại với một bản danh sách nhưng lần này có vẻ nó không thuyết phục được tôi.

“Dan, đừng, tôi đang cố mà,” tôi đã cố gắng hết sức để không khóc quá lâu rồi, nhưng sau bao nhiêu chuyện xảy ra trong tuần vừa rồi, sức chịu đựng của tôi đã hết. “Đừng như thế.”

“Cô không nhớ sao, Rachel? Đây là bản chất của tôi. Đây là việc tôi làm. Ở Canada vui vẻ nhé.”

Anh ta cúp máy trước khi tôi kịp biết mình phải nói gì. Nói gì mà chẳng thế. Tôi gọi lại nhưng cuộc gọi bị chặn ngay lập tức. Nó còn không cho phép gửi thư thoại. Và đây là nguyên nhân rằng: xao xuyến không bao giờ là việc hay. Tôi không còn cảm thấy bồng bềnh và hứng thú nữa. Tôi thấy lạnh, tổn thương và trống rỗng. Tôi không bao giờ có thể biến cảm giác đó thành những bài tình ca lãng mạn được...

“Rachel?”

Tôi ngẩng lên nhìn Matthew và Emelie đang cầm thức ăn mới mua. Khuôn mặt sáng bừng hi vọng của họ biến mất khi họ nhìn thấy mặt tôi.

“Cậu nói chuyện với anh ta chưa?” Matthew hỏi.

“Anh ta nói sao?” Emelie hỏi.

“Chẳng có gì hay cả,” tôi lấy cái túi giấy màu nâu và bắt đầu tống khoai tây chiên vào mồm. A, khoai tây mặn đáng yêu, không nước thịt không bơ sữa đông, đang lấp đầy huyết mạch tôi. Khoai tây chiên chưa bao giờ làm tôi thất vọng cả.

“Cậu khóc à?” Matthew xoa má tôi bằng ngón tay thô ráp. “Cậu đang khóc này. Thôi nào.”

“Không được,” tôi thì thầm qua làn nước mắt lăn dài và đống khoai tây chiên trong miệng. “Tớ không biết tại sao tớ lại thế.”

“Tuyệt, chúng ta phải giải quyết PMT[173] trước nhất.”

[173] PMT là viết tắt của Premenstrual Tension - chứng căng thẳng tiền kinh nguyệt.

“Đây không phải là PMT,” tôi khẽ cười với cậu ấy để chứng tỏ thiện ý nhưng nó lại vỡ ra thành tiếng nức nở lâm li thống thiết. “Vì các cậu rất quan tâm nên tớ không định...”

“Được rồi Rach,” Matthew vòng tay ôm tôi thật chặt trong lúc Emelie ngồi xổm cạnh chân tôi và giơ túi khoai tây ra. Tôi thấy mình chẳng khác nào con nghiện đồ ăn vặt. “Kể nguyên văn cho bọn tớ nghe xem anh ta nói gì. Và cậu nói thế nào?”

“Thực ra tớ không có nhiều cơ hội nói gì,” môi dưới bị cắn lúc trước bắt đầu đau nhức vì dính muối ở miếng khoai tây. Tôi mặc kệ. “Tớ nói là tớ muốn nói chuyện với anh ta khi tớ về và anh ta nói anh ta không muốn vì anh ta sắp đi LA vào thứ Năm. ‘Một thời gian’.”

“Ôi, Rach, tệ quá,” Matthew ôm chặt gấp đôi. “Khi nào?”

“Anh ta nói anh ta sẽ không còn ở đó hôm thứ Năm,” tôi lầm bầm. “Anh ta sẽ đi một thời gian.”

“Vậy thì tối nay bọn tớ sẽ đưa cậu về nhà,” Em lập luận, mắt ngước lên nhìn Matthew đợi được thông qua. “Đúng không? Bọn mình đưa cậu ấy về trước khi anh ta đi chứ?”

“Kế hoạch hay đấy,” Matthew cũng tán thành. “Sợ chó gì mà không làm chứ nhỉ? Tớ sẽ gọi cho Jeremy xem cậu ấy có đổi chuyến bay cho bọn mình được không.”

Tôi ngồi trên ghế, ăn khoai tây và cố thở đều trong lúc Matthew diễu qua diễu lại trên con đường mòn cố gắng kết nối với Jeremy. Không thể có chuyện cậu ta đi ngủ lúc nửa đêm được. Tôi còn không biết liệu Jeremy có ngủ tí nào không nữa.

“Cậu biết mọi chuyện sẽ ổn cả mà,” Em trộm một mẩu khoai tây và hứa.

Sẽ không ổn đâu nếu cậu cứ ăn bữa tối của tớ, tôi nghĩ nhưng thay vì dọa nạt người bạn tuyệt vời của mình, tôi gật đầu và mỉm cười. Rồi sau đó vơ một nắm khoai tây ngon lành đưa lên miệng trước khi cô ấy kịp thò tay vào túi.

Bọn tôi ngồi đó gần một tiếng chờ Matthew sắp xếp. Thông thường thì tôi mới là người phải lo lắng mọi việc, phải viết ra mọi việc, phải nhúng mũi vào giải quyết, nhưng lần này tôi thanh thản ngồi trên ghế, ăn khoai tây và co rúm người trong áo len của mình. Và khi nói rằng thanh thản, ý tôi là đã chết về mặt cảm giác và mệt lử về mặt thể chất. Khách du lịch đến rồi đi, chụp ảnh trước mặt chúng tôi rồi đi tiếp, bị dụ dỗ bởi cửa hàng lưu niệm WWE hoặc bởi phần sandwich gà số bảy của Wendy’s.

Khi Matthew quay lại, trông có vẻ hài lòng về bản thân mình, thác Niagara đã quá chán nản vì không được ngó ngàng. Khoảnh khắc cậu ấy ngồi lên ghế, pháo hoa bắt đầu nổ tung trên bầu trời bên trên thác nước, vang vọng như tiếng sấm và thắp sáng dòng nước bằng những hình ảnh thật đẹp.

“Lạy Chúa,” Matthew từ từ ngồi xuống, mắt không rời khỏi bầu trời. “Nhìn kìa.”

Và chúng tôi nhìn. Trong suốt mười lăm phút, ba đứa tôi ngồi yên lặng thưởng thức màn bắn pháo hoa trên thác Niagara, tai ù đi vì những tiếng ồ, à xung quanh. Em bỏ túi xách và túi khoai tây xuống, lần tìm tay tôi và tay Matthew. Bản thân thác nước đã đẹp nhưng pháo hoa bắn lâu như thế giống y như bơ phủ trên bánh vậy. Tôi chắc chắn rằng những người theo chủ nghĩa thuần túy sẽ nói làm như thế chẳng khác nào mạ vàng lên hoa loa kèn nhưng họ nhầm rồi. Pháo hoa trên thác Niagara, một bản danh sách đã được hoàn thành và hai người bạn thân nhất của tôi. Tôi còn có thể, có thể đòi hỏi gì hơn nữa? Thêm vào đó, theo trí nhớ của tôi thì đây là giây phút tĩnh lặng nhất ba đứa tôi ngồi yên lặng bên nhau mà không có mặt của chiếc TV. Có quá nhiều lí do để giây phút này trở thành bất hủ.

Tôi đang chuẩn bị òa lên khóc lần nữa thì nghe thấy tiếng khịt mũi rất to, rất đàn bà ở một bên. Và một tiếng nức nở kém đàn ông ở bên còn lại.

“Các cậu đang khóc đấy à?” Tôi hỏi trong lúc kiểm tra hai cặp má ướt đầm vì nước mắt. “Cả hai ấy?”

“Đẹp quá,” Matthew rền rĩ. “Và tớ hạnh phúc quá.”

“Tớ biết,” Em tán thành, giọng đẫm nước mắt. “Tớ biết đó là bản danh sách của cậu nhưng tớ cảm thấy như kiểu ba đứa mình đã tham gia một chuyến thám hiểm để học cách quan tâm và chia sẻ với nhau ấy.”

Và tôi biết đích xác ý cô ấy là gì. Nếu không có Emelie và Matthew, tôi đã đang khóc lóc thê thiết và trốn trong phòng ngủ phụ của mẹ rồi. Hoặc tệ hơn, tôi đã quay lại với Simon. Bây giờ chúng tôi có thể làm mọi việc. Tôi có thể làm mọi việc. Tôi có thể nhuộm tóc, tôi có thể bắt đầu chạy bộ, tôi có thể đi xăm mình, tôi có thể theo đuổi mối tình đầu, tôi có thể mua cho mình thứ gì đó cực kì đắt đỏ và hấp dẫn, tôi có thể viết cho Simon một lá thư để nói rõ anh ta là một thằng khốn như thế nào, tôi có thể nhảy bungee hoặc tương tự, tôi có thể phạm pháp, tôi có thể đi du lịch ở nước mà tôi chưa bao giờ đến và tôi có thể tìm được người đến dự đám cưới của bố cùng mình - người làm cho tôi cảm thấy cực kì tự hào về bản thân mình vì cậu ấy là bạn thân nhất của tôi. Mục đích của bản danh sách không phải chỉ là gạch đi những danh mục trong đó và quên chúng đi, mà nó đã giúp tôi học được điều gì đó mới mẻ. Và điều quan trọng nhất mà tôi học được đó là tôi có thể làm bất cứ việc gì. Có lẽ việc nhận ra cảm giác của tôi với Dan cũng chỉ là một bài học khác. Một bài học nghiệt ngã và đắt giá nhưng vẫn là bài học. Bằng cách nào đó, tôi sẽ vượt qua chuyện này bởi vì tôi làm được. Tôi biết tôi làm được.

Sau khi pháo hoa và khoai tây chiên kết thúc, chúng tôi dìu nhau đứng lên và tìm đường về chỗ để ô tô. Trong tôi giờ vẫn còn cảm giác phấn chấn và cũng sợ phải mất đi cảm giác tuyệt vời ở xứ này. Jeremy đã sắp xếp cho chúng tôi bay khỏi Toronto trong chuyến đầu tiên của sáng mai và đưa chúng tôi về London lúc mười giờ tối, sớm hơn mười hai tiếng so với chuyến bay dự định ban đầu. Tôi hi vọng thế là đủ. Chuyến lái xe về khách sạn êm ả hơn lúc đi, phần lớn là vì Emelie đã ngủ ở ghế sau và ngáy rõ to thay vì hét lên “đi chơi nào” và ra hiệu cho những người lái xe tải bấm còi bất cứ khi nào có thể. Tôi khá nhớ chuyện đó. Yên lặng ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi thấy một niềm lạc quan lạ lùng đang ùa vào tâm hồn tôi. Phải, tôi đã nói với một người đàn ông là tôi thích anh ta, hoặc ít nhất là tôi đã cố gắng, và anh ta vẫn chưa trả lời lại, nhưng ít ra thì tôi đã nói ra rồi và bây giờ tôi đang làm điều gì đó để chứng minh. Tôi sẽ không ngồi yên một chỗ và hi vọng tự mọi việc sẽ tốt hơn nữa bởi vì giờ đây tôi nhận ra rằng không làm gì cả là cách chắc chắn nhất đảm bảo là mọi chuyện sẽ không xảy ra.

Chúng tôi quay trở về khách sạn khá nhanh, Matthew đã tán thành bản danh sách của tôi và phá vỡ quy định về tốc độ cho phép tối đa ở Canada trên đường về Toronto. Chuyến đi dài hai tiếng có thể dễ dàng biến thành chín mươi phút một khi bạn đã quyết tâm. Sau khi giao xe cho người phục vụ, cậu ấy lôi Emelie từ sau xe ra và cam chịu bế cô ấy lên cầu thang trong lúc tôi lo phần túi xách và những túi đựng bim bim rải rác trong xe.

“Cô Summers?” Vẫn là nhân viên lễ tân hôm trước gọi tôi khi tôi cố gắng tránh mặt cô ta để đi lên cầu thang. “Tôi có một gói quà cho cô.”

“Một gói quà á?” Tôi thực sự bối rối. Trừ khi Ethan gửi cho tôi một cái đầu ngựa, tôi không biết đấy có thể là thứ gì. Tôi vẫn hơi ngạc nhiên một chút vì anh ấy vẫn chưa đáp lại tin nhắn trên Facebook của tôi nhưng tôi không thể hình dung được là anh ấy lại là một người hợm hĩnh. Tôi để túi bim bim lên bàn kính và mở chiếc hộp to màu xanh dương có tên tôi trên đó ra. Bên trong đó, đặt trên một tấm vải màu vàng xinh đẹp, là một tờ giấy nhắn. Món quà từ Jenny.

Rachel, tôi đọc, Xin lỗi tôi không ở lại và nói chuyện lâu được. Thật vui khi được nghe kể về bản danh sách của cô. Đây là một vài thứ mà tôi mong sẽ có ích cho cô trong đám cưới đó, dù có người đi cùng hay không. Hạ gục chúng đi. Jenny xoxo.

Nhân viên lễ tân còn hào hứng hơn tôi. Tôi đặt tấm thiệp sang một bên và cầm miếng vải màu vàng lên. Nó không chỉ là tấm vải mà là một chiếc váy màu vàng nhạt đẹp lộng lẫy, cổ thuyền cao, tay lỡ, chân váy làm bằng vải tuyn dài quá đầu gối tôi một chút. Chiếc váy có nhiều lớp bồng bềnh đến nỗi tôi không đếm xuể. Đây là chiếc váy đẹp nhất mà tôi từng nhìn thấy trong đời. Tôi giơ nó lên trước mặt và nhướng mắt lên nhìn cô nhân viên lễ tân đang lấy tay bụm miệng, mắt ngân ngấn nước.

“Chiếc váy đẹp quá,” cô ta thở sau một phút.

“Tôi biết,” tôi đáp lại, giọng xúc động không kém.

Vậy là đúng rồi. Cuối cùng thì Jenny cũng không có thật, cô ấy là mẹ đỡ đầu thần thánh của tôi. Tôi giơ chiếc váy trước bức tường sáng bóng như gương ở sảnh khách sạn. Phải, Cinders[174] ạ, tôi nhìn khi sắc vàng của sợi vải làm làn da tôi sáng lên và khiến cho mái tóc mới của tôi tỏa sáng, cô sẽ đến dự buổi khiêu vũ.

[174] Cinderella - cô bé lọ lem trong câu chuyện cổ tích.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3