Những Việc Cần Làm Của Cô Nàng Độc Thân - Chương 19 - Phần 1
19
“Lạychúatôithậtlàtuyệt,”
tôi thở dốc khi người anh em của Dougie Howser[168] tháo tôi ra khỏi hộp súng
cao su và lao về chỗ có hai khán giả hoan hỉ là Emelie và Matthew. Chân tôi quỵ
đi gần như ngay lập tức nhưng may mắn sao, tôi đã có hai vòng tay đang chờ đón
để đỡ tôi lên khỏi sàn nhà khi Mr. Bean đứng ra chỗ khác cho tôi ngã.
[168] Một nhân vật trong bộ phim truyền hình hài kịch của
Mỹ kể về một cậu bé mười sáu tuổi phải làm bác sĩ.
“Chúng
tôi không được phép chạm vào người quý khách,” cậu ta trịnh trọng nói phía trên
tôi. “Chúng tôi hi vọng quý khách thích cú nhảy vừa rồi.”
Mắt tôi
mở to nhưng cứ như mù hoàn toàn vậy. Tất cả những gì tôi có thể nhìn thấy là
những hình thù và màu sắc mờ ảo, mọi thứ có vẻ rất ồn ào. Tôi còn sống. Tôi cảm
thấy tràn trề sinh lực. Tôi tưởng như chuyện này cũng giống như việc tôi biết
cái cảm giác được sinh ra như thế nào: mất phương hướng, ầm ĩ và mong muốn được
òa lên nức nở ngay lập tức. Tôi muốn ngồi lên. Tôi muốn được gạch dòng “nhảy
bungee” ra khỏi danh sách.
Tôi
muốn không bao giờ, không bao giờ phải làm điều này nữa.
“Tớ rất
tự hào về cậu,” Em lao về phía tôi bằng một vòng tay thật rộng. “Khó tin quá.
Matthew đã quay phim toàn bộ rồi.”
“Đúng,”
cậu ấy khẳng định. “Có lẽ nên lồng một đoạn nhạc phim hay thứ gì đó vào trước
khi đưa cho mẹ cậu xem. Hoặc là âm thanh chèn vào phải thật êm ái chứ không
phải là thứ ngôn ngữ giàu màu sắc to không thể tưởng được của cậu ban nãy.”
“Cả hai
được không?” Tôi gợi ý trong lúc bước đi theo kiểu Bambi-đi-trên-băng. “Thật
không thể tin được.”
“Vẫn sợ
độ cao chứ?” Em hỏi và giúp tôi bước xuống từ bục đỡ trong lúc hai nam sinh
viên bị khóa vào cái hộp tôi vừa chui ra. Họ có nên uống bia trong đó không
nhỉ?
“Sợ
chết khiếp,” tôi khẳng định. “Nhưng thế là xong rồi. Tớ đã làm được. Tớ cảm
thấy mình có thể làm mọi việc.”
“Vậy
đích xác là cậu muốn làm gì?” Matthew hỏi.
Tôi
ngừng lại một thoáng để cân nhắc câu hỏi của cậu ấy và đưa ra câu trả lời thích
đáng. Ồ, tôi vừa mới trải qua một việc có thể làm thay đổi cuộc sống đấy. Tôi
ngẩng cao đầu đối diện nỗi sợ hãi của mình. Tôi đã leo lên đỉnh Everest. Tôi đã
chèo thuyền qua Đại Tây Dương. Tôi đã tìm thấy giày Louboutins[169] ở cửa hàng
Selfridges.
[169] Thương hiệu giày cao cấp của Pháp.
“Tớ sẽ
chặt tay cậu ra làm bánh burger,” tôi mỉm cười đáp.
Sau khi
chúng tôi đã tìm được đủ bằng chứng để chứng minh rằng vụ nhảy bungee đã thực
sự xảy ra - gồm ảnh, áo phông, móc chìa khóa, tất tần tật - Emelie giúp tôi tập
tễnh bước đến chiếc ghế dài trong lúc Matthew được bầu làm thợ săn kiêm phu
khuân vác và được cử đi tìm thức ăn.
“Cậu
thấy tuyệt chứ?” Em hỏi trong lúc đập đập lên mấy món đồ lưu niệm của tôi.
Chúng không hấp dẫn quá đáng nhưng tôi tự hào về mình đến mức chẳng còn nghĩ
đến sự kiêu ngạo nữa.
“Ừ,”
tôi xác nhận và, với đôi tay run lẩy bẩy, tôi lần lục trong cái túi khổng lồ
của mình để tìm bản danh sách và cẩn trọng gạch ngang dòng “nhảy bungee”. Chỉ
còn một mục nữa thôi. Tôi nhét nó vào túi và cố ổn định lại bụng dạ. “Hơi mệt
nhưng tuyệt lắm.”
“Tớ cá
là ai cũng cảm thấy mệt mỏi sau khi hoàn thành những việc hay ho như vậy,” cô
ấy đáp, ngồi cạnh và ôm tôi sau đó lùi ra xa vài centimet đề phòng. “Kiểu như,
những người đi bộ trên mặt trăng, leo núi hay được chạm vào Johnny Depp ấy.”
Không
biết Emelie có đang làm trò cười không, tôi mỉm cười với cô ấy và dựa đầu vào
đầu gối, chờ cho tim mình thôi không đập thình thịch nữa. May mà cảm giác ở
chân còn xử lí được, và tôi sẽ vui hơn gấp bội nếu có thể chắc chắn rằng mình
sẽ không đột quỵ. Huyết áp của tôi đã được thử quá đủ chỉ trong một ngày.
“Đây
rồi, thưa siêu sao,” Matthew tái xuất sau vài phút với ba cái túi màu nâu mua
từ Wendy’s[170]. “Ba suất ăn số bảy, cỡ cực lớn với khoai tây chiên, hành tây
chiên và nước ngọt cho người ăn kiêng.”
[170] Chuỗi cửa hàng bán đồ ăn nhanh, thành lập năm 1969
ở Ohio, Mỹ.
Cậu ấy
đặt một tấm bìa cứng xuống chiếc ghế dài bên cạnh và mở cái túi. Lạy Chúa lòng
lành, thơm quá. Tôi lấy chiếc bánh sandwich được bọc giấy bạc ra và cắn một
miếng trước khi kịp hỏi suất số bảy là gì. Và kết quả: số bảy được mã hóa cho
phần ăn burger gà ngon nhất mà tôi từng, đã từng đưa vào miệng mình. Tôi đã bỏ
qua phần của mình và bắt đầu chén khoai tây chiên trong lúc Em và Matthew vẫn
đang mải mê nhặt mẩu cà chua ra khỏi bánh. Có lẽ điều đó giải thích tại sao tôi
ném thẳng cái bánh vào thùng rác gần nhất cách đây hai phút.
“Cậu ổn
chứ?” Matthew hỏi sau khi tôi đã ngồi mười lăm phút giải quyết trong nhà vệ
sinh của Starbucks. “Thật lòng ấy?”
“Tớ
không biết,” tôi đáp, mắt nhìn chằm chằm vào chai nước. “Cứ có cảm giác kiểu gì
ý.”
“Kiểu
gì là kiểu gì?”
“Kiểu
như tớ thực sự có thể làm được mọi việc ý,” tôi cố định hình xem mình cảm thấy
thế nào trong khi nói. Ở tuổi hai mươi tám, việc bạn phải đối diện với một cảm
giác hoàn toàn mới lạ không phải là nhiều. “Và hơi sợ một chút. Tớ cảm thấy
mình đã mở một cánh cửa mà không kiểm tra trước xem đằng sau nó có gì. Như kiểu
tớ không còn lời bào chữa nào nữa vậy.”
“Oa,”
Em vẫn còn đang ăn khoai tây chiên. “Chuyện đó với cậu thật bí hiểm.”
“Ừ,”
tôi tán thành. “Tớ không thích như thế.”
“Hôm
nay là một ngày trọng đại,” Matthew đáp. Một cơn gió mạnh từ thác nước thổi đến
khiến mái tóc tôi bay lòa xòa trên mặt. Tôi vén nó ra và nhét sau tai trong lúc
chờ Matthew giúp, nhưng cậu ấy không làm thế. Cậu ấy cũng không nhắc đến sự
thật là tôi đang mặc chiếc áo trùm đầu khổng lồ có trang trí hình con nai sừng
tấm đang chơi khúc côn cầu. Nôn ra làm tôi cảm thấy lạnh và đó là lựa chọn tốt
nhất trong cửa hàng lưu niệm.
“Tớ có
thứ này cho cậu,” Matthew lôi từ trong áo khoác của mình ra một hộp hình vuông
bọc giấy màu xanh. “Đây là quà của tớ và Emelie. Bọn tớ mua nó lúc cậu còn đang
mải mê mua chocolate hai lăm phần trăm ở Khu bán hàng miễn thuế.”
“Tớ mua
hai thôi,” tôi thì thầm trong lúc lấy cái hộp. “Gì thế?”
“Mở thì
biết,” cậu ấy quay người lại để nhìn.
“Tớ
chọn đấy,” Em phụ họa bên cạnh tôi.
Trong
gói giấy là một cuốn sổ ghi chép bìa da nhỏ màu hồng. Bìa sách được phủ màu
vàng với dòng chữ “Danh sách Niềm vui”. Tôi nhìn lên hai người bạn. Cả hai đều
đang mỉm cười.
“Bởi vì
cậu sắp hoàn thành xong bản danh sách của cậu rồi,” cậu ấy hất đầu về phía
quyển sổ. “Tớ sẽ bắt đầu làm một bản mới.”
Trang
đầu tiên của cuốn sổ là số một, khoanh tròn bằng bút nhũ với nội dung “Mua bữa
tối cho Matthew”. Tôi mở trang giấy mỏng màu xanh tiếp theo. Dòng chữ đó lại
xuất hiện, trang thứ hai. Rồi thứ ba. Rồi thứ tư.
“Sau
một vài trang thì tớ chán,” Matthew vươn người về phía trước, tựa cằm lên cánh
tay. “Có một số thứ hay ho khác mà tớ muốn viết vào nhưng Em nói là tớ không
được làm thế.”
“Đó là
cuốn sổ mới của cậu để ghi những việc cần làm của một cô gái độc thân,” Em giải
thích. “Tất cả mọi quá trình của cuộc lột xác. Sổ mới, khởi đầu mới.”
“Thật
cảm kích,” tôi gói quyển sổ trở lại vào tờ giấy và cất nó vào trong túi. “Cảm
ơn hai cậu, thật sự là nó rất tuyệt. Hai cậu cũng tuyệt nữa.”
“Tớ còn
lo cậu sẽ rầy la bọn tớ nếu cậu không bắt đầu viết một bản danh sách mới,” Matthew
nhún vai. “Không biết cậu sẽ là ai đâu, người đẹp ạ.”
“Cậu
không nghĩ là bản danh sách làm tớ hơi, ừm, có vấn đề à?” Tôi hỏi. Mặt trời đã
sắp lặn đằng sau rồi.
“Tớ có
được làm bạn của cậu nếu cậu bị thần kinh không?”
“Được,”
tôi đáp. “Vì các cậu đã là bạn của tớ quá lâu rồi, tớ còn có đoạn video quay
cảnh cậu khóc khi xemAn American Tail: Fievel Goes Westcơ, và tớ biết
cậu đi làm rám nắng giả mỗi tuần. Nghiêm túc nào, cậu có nghĩ tớ điên không?
Hay nhạt nhẽo không?”
Emelie
đấm vào cánh tay tôi mạnh hơn cần thiết. “Sao lại nói thế?” Cô ấy hỏi. “Cậu còn
nhớ cậu vừa làm gì cách đây mười phút không?”
Tôi đấm
lại cô ấy cũng khá mạnh. “Đánh răng ở nhà vệ sinh của Starbucks vì tớ vừa nôn
xong á?”
“Trước
đó cơ,” cô ấy nói trong lúc xoa xoa cánh tay. “Vụ nhảy bungee bóng ấy. Bản danh
sách ấy. Sự thật là chúng ta đang ở Canada ấy. Chuyện gì đã xảy ra với phiên
bản mới của cậu vậy? Cậu nôn cô ấy ra rồi à?”
“Không,”
tôi lấy bản danh sách ra khỏi túi. “Cô ấy vẫn ở đây. Tớ chỉ hơi lo là cô ấy sẽ
đi mất sau khi tớ đã gạch dòng chữ cuối cùng này. Lúc đó tớ phải làm sao?”
“Người
đến đám cưới cùng,” Matthew dựa vào vai tôi. “Đã nghĩ đến ai chưa?”
“Thực
ra là tớ đang nghĩ đến cậu,” tôi đáp. “Đưa bạn thân nhất đến đám cưới cũng
không đến nỗi tệ mà. Em sẽ ở đó, tớ cũng sẽ ở đó, và cậu cũng nên ở đó.”
“Trong
trường hợp này, tớ rất lấy làm vinh dự,” cậu ấy hơi cúi người trước tôi. “Vậy
thì làm đi. Gạch nó đi thôi.”
Hít một
hơi thật sâu, tôi lấy chiếc bút mực đen ở đáy túi ra và gạch ngang chính giữa
dòng chữ. Vậy đấy.
Thế là
xong.
“Thế
đấy,” Em xoa tóc tôi và rú to lên đến mức tất cả mọi người trong vòng bán kính
mười lăm mét phải ngoái lại nhìn. Nghĩa là có rất nhiều người. “Cậu làm được
rồi. Cậu chính thức là một người độc thân rồi.”
“Tớ
nghĩ là vậy,” tôi nhìn lên. Không, bầu trời vẫn chưa sụp xuống. Chẳng có gì lạ
xảy ra cả.
Mọi
chuyện vẫn cứ bình thường như cách đây hai giây. Gần như vậy.
“Tớ
không thể làm được nếu không có hai cậu. Tớ đã úp mặt xuống ghế nhà mẹ nếu hai
cậu không bắt tớ làm tất cả những chuyện này.” Tôi nhìn chằm chằm vào bản danh
sách đầy hoan hỉ. “Nghe hơi kì lạ nhưng tuần vừa rồi tớ còn vui hơn cả năm năm
qua cộng lại.”
“Cậu
vẫn còn chưa hết thời hạn dành cho hậu chia tay,” Matthew nhắc nhở tôi. “Và cậu
đã dành rất nhiều thời gian bên tớ. Tớ cũng hơi bị khủng đấy chứ.”
“Cả tớ
nữa,” Em giành lấy bản danh sách để xem lướt qua. “Không tin được là tớ đã đấm
vào mặt cô ta.”
“Còn tớ
không tin nổi là cậu sẽ hẹn hò với em trai tớ,” tôi cau mày, cố gắng chống chọi
với cơn buồn nôn khác. “Sẽ chỉ có tớ và Matthew hát bài Single Ladies ở
bàn lễ tân đám cưới thôi, tớ đã có thể nhìn thấy trước điều đó rồi.”
“Thế
á?” Cô ấy nghiêng đầu sang một bên. “Cậu có muốn nói gì về điểm này không,
Matthew?”
Tôi
xoay người quá nhanh so với sức chịu đựng của cái dạ dày mỏng manh.
“Ôi Emelie,
con mụ vô duyên khủng khiếp này.”
Thật
không may cho Matthew, nhìn xuống sàn nhà không phải là kĩ thuật né đòn. Cậu ấy
to quá, còn tôi thì bé quá, lúc nào tôi cũng nhìn thấy mặt cậu ấy.
“Tớ
đang để lỡ điều gì đó, chính xác là như vậy,” tôi đấm mạnh vào hông cậu ấy.
“Chuyện gì đang diễn ra thế?”
“Ổn
thôi,” cậu ấy thọc tay sâu vào túi quần bò và nhìn Emelie bằng ánh mắt bẩn thỉu
nhất có thể. “Theo như kinh nghiệm từ lần chết hụt của tớ, cái kinh nghiệm nhắc
cả bọn mình rằng cậu là nguyên nhân, thì ừm, tớ có lẽ là sẽ gặp hoặc không gặp
Stephen nữa.”
“Oa.
Sao cơ?”
“Kiểu
như, ừm,” cậu ấy đảo mắt. “Sao cũng được. Tớ gọi cho anh ấy và thổ lộ hết nỗi
lòng ngu ngốc của mình rồi sau đó, anh ấy đến đón tớ ở bệnh viện rồi bọn tớ
kiểu như quyết định quay lại khi tớ quay về.”
“Đó là
nơi mà cậu biến mất đấy hả?” Cuối cùng thì tôi cũng đã rõ hai cộng hai bằng bốn
rồi, thay vì hỏi hai cộng hai bằng mấy và kết quả là “Matthew đâu nhỉ? Sao cậu
ấy không ở đây với mình?”. “Vậy là hai người sẽ quay lại với nhau ư?”
“Kiểu
đấy,” cậu ấy hít không khí qua kẽ răng. “Có lẽ vậy. Bọn tớ cứ từ từ thôi.”
“Kiểu
từ từ giống như khi cậu ngủ với đàn ông Canada ấy hả?” Tôi không tin lắm khi
nghe điều này. Stephen đã hủy hoại Matthew. Xé toạc trái tim cậu ấy ra và để
cậu ấy nức nở trên sofa nhà tôi trong suốt sáu tháng ròng rồi bây giờ họ quay
lại với nhau như thể không có chuyện gì xảy ra ư?
“Tớ
đang cố tỏ ra khôn ngoan,” cậu ấy đáp. “Có lẽ kiểu khôn ngoan của tớ không
giống với kiểu khôn ngoan của cậu. Nhưng về chuyện kia, tớ chưa ngủ với cảnh
sát đâu. Tớ chỉ được cái nói mồm thôi.”
Tôi bóp
cánh tay khổng lồ của cậu ấy. Matthew thực sự là một người đàn ông rất cao.
“Tại sao cậu không nói với tớ?”
“Lúc ấy
chưa phải lúc,” cậu ấy nói. “Và tớ không biết chắc chuyện đó có xảy ra không.
Anh ấy đã định đến bữa tiệc sinh nhật của tớ nhưng sau đó lại không đến. Rồi tớ
gọi từ bệnh viện và anh ấy nói anh ấy cần thêm thời gian, ừm, rồi thì, cách duy
nhất để tớ tiêu tốn thời gian là đi ra nước ngoài.”
Chẳng
nói một lời. Cậu ấy dẫn tôi đi theo một chuyến thám hiểm lãng mạn, đưa tôi bay
nửa vòng trái đất và ném tôi từ hàng triệu dặm trên không xuống đất chỉ để giúp
bản thân cậu ấy không nghĩ đến sự do dự nơi bạn trai cũ của mình.
“Tớ
biết mình nên nói với cậu và tớ biết cậu sẽ không bao giờ ủng hộ,” cậu ấy cố
giải thích. “Nhưng tớ biết anh ấy là người duy nhất với tớ và nếu anh ấy không
đồng ý cho tớ cơ hội lần thứ hai, tớ không biết mình phải làm gì nữa.”
“Cậu
thực sự tin vào điều đó ư?” Tôi hỏi nhỏ.
“Bởi vì
đó là sự thật. Anh ấy là người duy nhất mang đến cho tớ cảm giác này. Dù anh ấy
có làm gì,” Matthew gật đầu. “Chưa ai từng làm cho cậu xao xuyến ư? Không có
tiếng sét ái tình ư?”
“Vấn đề
là cuối cùng tiếng sét đó cũng sẽ giết chết cảm giác xao xuyến của cậu và tất
cả những gì cậu còn chỉ là một con sâu bẩn thỉu,” tôi hờn dỗi. “Xao xuyến không
kéo dài được lâu. Chẳng có ai hành động dựa theo sự xao xuyến hết.”
“Vậy là
cậu đã từng xao xuyến phải không?” Matthew cố mỉm cười. “Em, lấy camera ra đây,
tớ muốn lưu truyền mãi mãi cái giây phút cậu ấy thừa nhận chuyện này.”
Tôi
nhắm mắt. “Tớ sẽ nói chuyện này nhanh thôi và không ai trong hai cậu được phép
bình phẩm hay gì gì đó.”
Em nhảy
vòng quanh y như Snoopy[171] trong khi Matthew siết chặt tay và mở to mắt.
[171] Chú chó con trong bộ truyện và hoạt hình Những hạt đậu của Charles M.
Schulz.
“Nói
thế này nhé,” tôi dừng lại xem họ có chịu nghe lời mình không. Thật là choáng
váng, cả hai đều yên lặng. “Nếu tớ có cảm giác này về một người nào đó, và
không thể không nghĩ về người đó, chẳng phải đây là một cơ hội tốt để tớ làm điều
gì đó sao?”
“Không,”
họ đồng thanh trả lời. Lần nào họ liên minh lại để chống lại tôi, tôi cũng bực
mình.
“Người
đó là Dan, phải không?” Em nhấn mạnh. “Nói với tớ đó là Dan đi.”
Tôi bặm
môi.
“Rachel
Lulu Summers,” trông Matthew như thể cậu ấy sắp vỡ ra. “Phải thế không? Cậu có
tình củm với Dan á?”
“Tớ cho
là, ôi lạy Chúa, tớ cho là tớ càng ngày càng nghĩ nhiều về chuyện đó,” tôi
không thể nhìn thẳng vào mắt họ. Tôi vừa mới để một thằng bé tung lên cao cách
mặt đất cả trăm mét và bây giờ tôi không dám nhìn vào hai người bạn thân. Có hi
vọng gì ở đó chứ? “Tớ cho là tớ kiểu như suốt ngày nghĩ đến anh ta.”