Những Việc Cần Làm Của Cô Nàng Độc Thân - Chương 11 - Phần 2

Chuyện này thì được. Tôi sẽ để anh ta cười nhạo mình trong năm phút rồi sau đó anh ta sẽ đồng ý cho tôi làm ở Sydney nên cũng đáng thôi.

“Tôi chưa bao giờ thực sự là một cô gái độc thân,” tôi kiểm tra móng tay trong khi nói và cưỡng lại mong muốn được bóc nó ra. “Tôi thực sự không biết phải làm gì khi Simon, ừm, khi Simon bỏ tôi.” Nói ra vẫn khó quá. “Tôi... luôn viết danh sách những việc cần làm, vì thế, danh sách những việc cần làm của cô gái độc thân ra đời.”

“Và trong danh sách kì diệu đó có những gì?” Anh ta hỏi. Ít ra thì anh ta cũng không cười. “Trừ việc thay đổi kiểu tóc 180 độ và bị đuổi việc ra?”

“Thực ra bị đuổi việc không có trong đó,” tôi lôi bản danh sách ra khỏi chiếc túi đính cườm nhỏ của mình. Tôi không nghĩ là mình sẽ cần nó nhưng bệnh OCD của tôi đã tăng thêm một triệu chứng nữa đòi tôi phải mang nó theo mình mọi lúc mọi nơi. Đó là vật rất, rất nhỏ bé, vật bất li thân của tôi. “Thấy chưa? Sửa sang nhan sắc, tập thể dục, nhảy bungee - hoặc tương tự, xăm mình, tìm người đi cùng đến dự tiệc cưới của bố, mua thứ gì khiêu dâm đắt đỏ, đi xa, viết thư cho người yêu cũ, theo đuổi người tình đầu tiên và phạm pháp.”

Anh ta lấy tờ giấy từ tay tôi và nghiên cứu nó một lát. Một lúc lâu trôi qua, tim tôi gần như ngừng đập. Sau đó anh ta trả lại.

“Cô sẽ nhảy bungee ư?” Dan trông không có vẻ bị thuyết phục cho lắm.

Hoặc là chết.

“Hoặc tương tự mà.”

Tôi cất bản danh sách vào chỗ an toàn, nhìn Bond và chuẩn bị tinh thần van xin.

“Tôi đã nói chuyện với Veronica và cô ấy nói anh sắp đi Sydney,” tôi bắt đầu.

“Phải, cuối tuần sau. Chuyện với Simon chấm dứt thật rồi à? Đây không phải là tạm dừng rồi hai người lại quay về với nhau chứ?” Dan nhìn chằm chằm vào bóng tối bên trên ban công.

“Chắc chắn,” tôi khẳng định. Nói về việc mình bị đá như thế nào không giúp tôi trong việc tỏ ra tốt với anh ta. “Cảm ơn vì đã hỏi.”

“Nhưng cô chưa bao giờ độc thân hết,” anh ta nói nhỏ. “Tôi biết cô được sáu năm rồi, và chưa bao giờ cô độc thân cả.”

Không có ánh sáng chiếu từ sàn nhảy lên mặt anh ta nên tôi không thể hiểu ý anh ta là thế nào nữa.

“Lần đầu tiên cho mọi việc,” tôi đáp. “Anh là một người độc thân chuyên nghiệp. Có lẽ tôi nên đến tìm anh xin lời khuyên mới phải, nhỉ? Kinh nghiệm quý báu của anh để sống cuộc sống độc thân là gì?”

“Đừng sống độc thân,” anh ta đáp ngay lập tức.

Ồ. Lạ-quá.

“Có lẽ tôi cần phải sống tự lập một chút,” tôi đáp, cảm thấy khó chịu gấp mười lần so với lúc ở quầy bar. “Vì tôi chưa bao giờ như thế cả.”

“Tôi cho cô một tuần,” anh ta quay lại để đối diện với tôi, điệu cười chế nhạo thường thấy của anh ta xuất hiện. “Tôi biết cô, cô không phải là kiểu con gái có thể sống một mình.”

“Cảm ơn vì đã bầu cho sự tự tin của tôi,” tôi lấy ngón tay cái xoa hình xăm. “Tối nay tôi đã thất bại, tôi phải tìm được người đi cùng tôi đến đám cưới của bố chứ không phải trốn những chàng trai tuyệt vời để lên đây với anh.”

“Chúng ta không phải là những người tuyệt vời ư?” Anh ta hỏi và cầm lấy cổ tay tôi. “Tôi không tin là cô đã đi xăm. Cô làm đến đâu trong bản danh sách này rồi?”

“Ừm, sửa sang nhan sắc, tập thể dục, xăm mình, theo đuổi tình cũ, tất cả đã được gạch rồi,” tôi nhẩm đếm trong đầu. “Vậy là xong bốn, còn sáu nữa.”

“Theo đuổi tình cũ á?” Anh ta lần theo vết mực trên cổ tay tôi. Lại thêm một cơn rùng mình nữa. Ôi, những “quả cà”. Không, tôi sẽ không có cảm giác trai gái với Dan đâu, chỉ vì ba cốc sâm-panh và ánh sáng yếu thôi.

“Tôi học chung trường với anh ấy,” giọng tôi bỗng trở nên run run. Sự ngu ngốc đã tự quyết định mà không hỏi tôi. “Tôi tìm anh ấy trên Facebook, hiện giờ anh ấy đang sống ở Canada.”

“Ồ, ra thế.”

Tôi chuyển chú ý sang việc tìm Emelie nhưng cô ấy không có trên sàn nhảy. Và cả anh chàng đã kết hôn tên Tim nữa. Không hay rồi.

“Không phải là năm trước bố cô đã cưới rồi sao?” Dan hỏi, dựa vào ban công phía bên tôi. Anh ta ở gần quá, tôi có thể ngửi thấy mùi dầu gội đầu của anh ta. Thật tuyệt là anh ta đã tắm gội thật kĩ lưỡng. Không phải là tôi đang nghĩ đến lúc Dan tắm đâu. “Hay là năm trước nữa nhỉ?”

“Năm trước nữa,” điểm Năm cho trí nhớ. “Chuyện đó cũng khá bình thường mà, như kiểu năm nhuận thôi.”

“Cô không nghĩ là sẽ hỏi tôi sao?”

Tôi mỉm cười và lắc đầu. “Thật ra là tôi đã nghĩ đến.”

“Nhưng?” Anh ta thật ấm áp. Làm thế nào mà anh ta lại ấm áp được nhỉ? Trên ban công lạnh cóng cơ mà?

“Nhưng anh lại đang hẹn hò với Ana.”

Trong sáu năm quen biết, chưa bao giờ tôi thấy Dan lúng túng như thế. Chắc phải họa hoằn lắm.

“Tôi đang hẹn hò với Ana,” cuối cùng anh ta cũng đáp. “Nên tất nhiên là cô không hỏi rồi.”

“Chuyện đó với cả lần cuối cùng tôi gặp anh, anh đã đuổi việc tôi, tôi còn dẫm lên gói Monster Munch của anh nữa,” tôi nghiêng đầu sang một bên. “Không phải là một việc tao nhã cho lắm.”

“Nhưng nếu tôi không làm thế thì cô sẽ hỏi chứ?”

“Hỏi ai cũng vậy thôi, nên đúng.”

“Vậy sao?” anh ta nhắm mắt và mỉm cười. Đầy vẻ tự mãn.

“Anh thật là một người quyến rũ,” nhìn xuống sàn nhảy tôi tìm thấy Emelie đang quay tròn dưới đó. Thật vui là Tim đã có vợ.

“Cung Sư Tử mà,” anh ta giơ tay ra. “Tất nhiên là thế rồi.”

“Cung Xử Nữ mà,” tôi đáp. “Tất nhiên là thế rồi.”

“Cung đẹp nhất trong hoàng đạo,” lần đầu tiên trong đêm hôm đó, Dan quay lại nhìn thẳng vào mắt tôi. Anh ta vén tóc tôi ra sau tai và đặt tay lên má tôi. “Màu này rất hợp với cô đấy.”

“Tôi là chuyên viên trang điểm cơ mà,” tôi cố cười trước vẻ sang trọng của anh ta nhưng tất cả những gì tôi nghĩ được là bàn tay trên má tôi. Da anh ta rất ấm, còn da tôi thì như đang bốc cháy. “Tôi là người được cho là luôn lo lắng về màu sắc.”

“Tôi đã có thể trở thành một chuyên viên trang điểm vĩ đại đấy,” anh ta bỏ tay ra. Ừm, hình như tôi không muốn anh ta bỏ tay ra thì phải.

“Anh cũng không phải là một nhiếp ảnh gia tồi đâu,” tôi đang cố gắng đi đến một kết thúc nào đó và tôi chắc chắn rằng điểm đến đầu tiên không phải là chui vào quần của Dan. “Nhưng có lẽ trang điểm là nghề duy nhất còn lại giúp anh có cơ hội tiếp cận với nhiều phụ nữ hơn.”

Anh ta liếc mắt về phía tôi qua những lọn tóc quăn ương bướng, nụ cười biến mất. “Cô thực sự nghĩ rằng tôi chỉ là một kẻ đĩ thõa đại hạng, đúng không?”

Tôi muốn nói là không, vì anh ta muốn tôi nói không. Nhưng tôi thực sự nghĩ vậy. Và, giống như cung Thiên Bình, mẹ tôi nói, tôi có khả năng ngoại giao thiên phú.

“Tôi không nghĩ anh là một kẻ đĩ thõa đại hạng.”

Ngoại giao là thế đấy, chỉ là một lời nói dối được xã hội chấp nhận.

“Chỉ là một kẻ đĩ thõa bình thường thôi chứ gì?”

“Tôi nghĩ rằng anh ‘hẹn hò’ với rất nhiều người mẫu,” tôi lấy ngón tay ra dấu ngoặc kép quanh từ ‘hẹn hò’ và trông tôi thật ngu ngốc. “Tôi nghĩ rằng anh còn tiếp tục tán tỉnh những người mẫu còn lại cơ.”

“Như tôi đã nói rồi đấy, cung Sư Tử,” anh ta lại cúi về phía trước. “Không thể không làm thế được.”

“Tôi khá chắc chắn rằng anh không thể đổ lỗi cho cung hoàng đạo vì những hành động của mình khi anh đã ba mươi tuổi,” tôi cố dựa vào ban công cạnh anh ta mà không che hết ánh sáng hắt lên từ sàn nhảy. “Anh chỉ là anh mà thôi.”

“Vậy còn cô là gì?” Dan hỏi. “Trừ việc là một con bò bị chứng OCD ra?”

Lại quay về chủ đề rồi. Tuyệt.

“Trừ điều đó ra?”

“Trừ điều đó ra.”

Tôi thấy Emelie đang nhảy cách tôi đến hơn chục mét, cười tươi trong lúc xoay tròn từ người đàn ông này sang người đàn ông khác. Với tôi việc làm thế nào mà đến tận bây giờ cô ấy vẫn chưa cùm mình vào một người nào vẫn còn là một bí mật. Có lẽ cô ấy thực sự thích độc thân. Có lẽ có gì đó hay ho trong chuyện này.

“Tôi không biết mình là gì nữa. Tôi giỏi chuyên môn. Tôi là một người giữ hòa bình giỏi, ngược với những gì đang xảy ra lúc này. Tôi thuộc tất cả những từ trong các bài hát của Destiny’s Child[87],” tôi xoa cánh tay trần. Cùng với đèn điện, ai đó đã quên không bật lò sưởi trên này.

[87] Một nhóm nhạc nữ nổi tiếng người Mỹ.

“Tôi muốn có một gia đình. Tôi muốn có một con chó. Tôi luôn cảm thấy lạnh. Tôi có thể kể lại toàn bộ kịch bản bộ phim Who Framed Roger Rabbit khi tôi uống hơn ba cốc whiskey. Anh còn muốn biết gì nữa?”

Who Framed Roger Rabbit là một bộ phim tội phạm bị đánh giá thấp,” anh ta cởi chiếc áo khoác ra và đặt nó lên vai tôi. “Đỡ hơn chưa?”

Chiếc áo có thể nhấn chìm tôi ngay lập tức nhưng nói thật, tôi cảm thấy ấm áp vì hành động của anh ta hơn là vì bản thân cái áo.

“Đỡ hơn rồi,” tôi xỏ tay vào tay áo và nhìn những ngón tay của tôi thò ra trước khi buông thõng xuống. “Cảm ơn.”

“Không có gì.”

Nhạc ở tầng dưới rất to nhưng khi truyền đến đây nó chỉ còn là một tiếng vọng, một nhịp đập rộn ràng chen vào giữa những khoảng yên lặng của hai chúng tôi.

“Đó thực sự là một bức ảnh đẹp,” tôi nói, chỉ là để lấp đầy khoảng trống. “Trong phòng triển lãm ấy.”

“Tôi thích những gì mình làm ra,” anh ta nhận lời khen với một cái gật đầu duyên dáng.

“Còn tôi thích làm mấy việc chỉnh sửa,” tôi tán thành.

“Chắc chắn tôi sẽ theo đuổi ngành đó.”

Sydney. Tôi phải thuyết phục anh ta cho tôi đi Sydney. “Điều này làm tôi nhớ đến Sydney.”

Tôi đang chuẩn bị liệt kê ra tất cả những lí do tại sao anh ta nên cho tôi đi Úc với mình thì chợt cảm thấy bàn tay anh ta vuốt trên vai tôi. Đầu tiên tôi nhìn bàn tay, sau đó nhìn khuôn mặt anh ta, rồi lại nhìn tay, rồi chuyển sang mặt. Anh ta không còn mỉm cười nữa. Môi anh ta hơi mở, mắt chiếu thẳng vào mắt tôi như thể anh ta đang chờ đợi sự cho phép của tôi. Không biết phải nói gì trong tình huống này, tôi cắn môi và đứng yên. Cho rằng sự im lặng của tôi là đồng ý, những ngón tay của anh ta lướt dọc cánh tay trần của tôi cho đến khi chúng chạm đến bàn tay tôi. Lúc này một tay tôi đang khoanh đằng trước, tay còn lại túm chặt lan can. Và... tay kia của anh ta đang lần tìm đến má tôi. Chuyện này khó hiểu quá. Khi đầu anh ta cúi về phía tôi, tôi hơi lùi lại một chút và khiến vòng tay anh ta quanh người và trên mặt tôi tuột xuống. Anh ta thu tay về phía mình như kiểu vừa mới bị hành hình trên ghế điện.

“Anh đang làm gì thế?” Tôi hỏi khi đã tạo ra một khoảng cách an toàn.

“Không có gì,” Dan đáp, cũng bước lùi lại và đập nắm đấm vào lan can làm bằng gỗ sồi cứng. “Chỉ là tôi thôi mà, phải không? Không cưỡng lại được.”

Tôi cởi chiếc áo khoác ra và ném về phía anh ta trước khi quay người hướng đến cầu thang. Tôi không thể ở đó được. Tôi không thể làm chuyện này. Dù có thế nào đi chăng nữa. Tạm biệt Sydney, tôi nghĩ trong lúc nặng nề bước xuống dưới. Thật là một tên đểu giả. Đáng lẽ tôi phải chửi vào mặt thằng đó mới phải. Nhưng tôi đã không làm thế.

“Ê, cậu đây rồi,” Emelie chào tôi ở chân cầu thang. Mắt cô ấy không được tập trung lắm nhưng sự cảm nhận của những người bạn thân giúp tôi hiểu rằng tâm trạng của tôi không được tốt. “Có chuyện gì thế? Cậu có muốn về không?”

“Tớ sẽ kể cho cậu sau, và có,” tôi cầm li sâm-panh cuối cùng và nốc cạn trong chớp mắt. “Tớ muốn đi vệ sinh một chút.”

Em gật đầu và chỉ về phía đại sảnh. “Tớ sẽ gọi taxi,” cô ấy lần mò tìm điện thoại. “Bọn mình không thể ăn mặc thế này mà lên xe bus được.”

“Nếu chúng ta có nhiều tiền,” tôi lí luận, cố bình tĩnh lại. “Nhưng tớ thực sự không muốn ghi dòng ‘gái điếm cao cấp’ vào bản kê khai thuế năm nay.”

Tôi hấp tấp đi vào nhà vệ sinh, mong muốn đến tuyệt vọng được cởi bộ váy đẹp đẽ này ra và mặc bộ đồ ngủ rồi leo lên giường, ngày mai thức dậy và giả vờ như đêm nay chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng tất nhiên, chuyện không dễ dàng như thế.

“Raq - Rachel?”

Ana nhìn tôi chằm chằm ở cửa nhà vệ sinh. Thật là lạ khi thấy một người nào đó cao hơn bạn đến ba chục phân lại co rúm người trước sự xuất hiện của bạn. Cô ta ở đây sao? Cô ta ở đây suốt thời gian Dan làm những việc anh ta đã làm ư? Anh ta quả là một tên vô lại. Ngay khi Dan quyết định làm gì, anh ta phải lao vào cô gái độc thân nào gần nhất mà anh ta có thể chạm tay vào. Nói như vậy thì hơi tín nhiệm anh ta quá, có lẽ anh ta không cứng nhắc lắm về vấn đề độc thân hay không.

“OK, ổn thôi,” tôi nói với mình hơn là với Ana. “Tôi xin lỗi về chuyện hôm trước, lúc đó tôi bị mất trí, bây giờ tôi muốn đi vệ sinh. Làm ơn cho tôi đi qua được không?”

Cô ta đẩy mình dựa vào cánh cửa, tạo một khoảng trống đủ cho một chiếc xe tăng Cheifitan[88] và xe bus hai tầng tránh nhau.

[88] Loại xe tăng chiến đấu của quân đội Anh trong những năm sáu mươi - bảy mươi, nặng 55 tấn, dài 7.5 m, rộng 3.5 m, cao 2.9 m.

“Cảm ơn cô,” tôi lí nhí. “Dan ở tầng trên ấy.”

“Tôi biết cô chỉ ghen tị thôi,” cô ta nói sau khi tôi đã đi được vài bước. “Về Dan và tôi ấy mà. Với câu chuyện ‘tội nghiệp tôi, tôi vừa bị bỏ rơi’ đầy thương cảm.”

Tôi dừng bước và từ từ quay người lại.

“Sao? Cô nghĩ là tôi ghen tị với cô và Dan ư?”

Hai cô gái đứng cạnh bồn rửa mặt đột ngột yên lặng và chầm chậm rửa tay.

“Tôi biết thế,” cô ta bĩu môi. “Lúc nào anh ấy cũng nói về cô. Cô bị ám ảnh bởi anh ấy. Thật là buồn thay.”

“Anh ta lúc nào cũng nói về tôi và cô cho là tôi bị anh ta ám ảnh ư?”

Chuyện đó chẳng có nghĩa gì cả, thậm chí với Ana.

“Ana, Dan và tôi chỉ là bạn,” tôi chậm rãi giải thích. Veronica đã tha cho tôi một lần, tôi sẽ không còn cơ hội thứ hai nữa, tôi không thể mất bình tĩnh được. “Chúng tôi là bạn bè lâu rồi. Lí do tôi nổi cáu hôm thứ Hai là vì tôi vừa chia tay bạn trai và tôi vẫn còn hơi chếnh choáng. Tôi xin lỗi, lúc đó tôi không tự chủ được, nhưng tin tôi đi, tôi không bị Dan ám ảnh gì hết.”

Mặc dù mày đã khá thích thú khi anh ta vuốt ve cánh tay mày, và mày đã run rẩy.

“Cũng thế cả thôi,” cô ta gạt đi và đứng thẳng lên. “Chuyện đó hơi buồn, cô có nghĩ vậy không? Cô bị đá, đi làm đầu rồi đi ve vãn người yêu của kẻ khác hả?”

Kể ra thì tôi thích sự sợ hãi của cô ta hơn.

“Mặc dù tôi không nghĩ cô lại như thế,” Ana vuốt mái tóc màu vàng để buông xõa trên đôi vai trần. Chiếc váy màu vàng bó sát hiệu Herve Leger[89] khiến chiếc váy màu đen nghiêm túc của tôi trông như kiểu mượn được của Nữ hoàng vậy. “Trông cô thật tẻ nhạt.”

[89] Thương hiệu thời trang nổi tiếng của Pháp, do Hervé L. Leroux sáng lập.

“Tẻ nhạt ư?”

Không được đánh cô ta, không được đánh cô ta, không được đánh cô ta.

“Nhạt như nước ốc ý. Thảo nào bị bạn trai cô đá. Có lẽ anh ta ngủ với cô chỉ để giải trí thôi.”

Tôi không thể đánh cô ta. Tôi sẽ bị sa thải. Và cô ta lại đến từ Bas Vegas[90] nữa chứ, rất có thể sẽ dẫn đến một cuộc ẩu đả. Và hai con bò rửa tay lâu hơn cả Lady Macbeth[91] kia khó có thể giúp tôi dù chỉ một cái véo.

[90] Trung tâm giải trí Festival Leisure Park, nổi tiếng là nơi ăn chơi vào đêm thứ Sáu và thứ Bảy.

[91] Vợ của Macbeth, nhân vật chính trong vở kịch cùng tên của Shakespeare. Trong vở kịch, bà lập mưu giết vua Duncan để đưa chồng mình lên làm vua. Sau khi giết vua và khách đến dự tiệc, hai vợ chồng Macbeth rửa tay thật kĩ để che dấu vết.

“Có lẽ thế,” tôi đồng tình, vươn hai tay về phía cô ta. Tôi hài lòng khi thấy cô ta do dự.

“Hình xăm ư, Raquel?” Cô ta quay trở về điệu cười quyến rũ của mình. “Cô nghĩ mình là ai cơ chứ, Angelina Jolie à?”

“Không hẳn vậy,” tôi vươn tay qua mặt cô ta và đấm vào cái chuông cứu hỏa thật mạnh. Còi báo động và bình xịt bật lên ngay lập tức. “Tôi không đánh cắp đàn ông của người khác.”

Ừm, chuyện đó xua cơn buồn đi vệ sinh của tôi ngay. Ana chạy ra ngoài và hét lên, theo sát gót là hai nhân chứng. Xuất hiện ở sàn nhà, tôi thấy dòng người di tản đông như kiến. Ừm, có lẽ tôi nên nghĩ đến chuyện này sớm hơn và cẩn thận hơn một chút mới phải.

“Rachel, đi thôi, chuông báo động đấy!” Emelie túm lấy tay tôi và kéo tôi ra phía cửa. “Chuyện này điên quá. Cậu có thấy Ana hay Dan không?”

“Cậu có thấy không?” Tôi nhìn quanh hoảng sợ. Đúng là vậy, Ana đang đứng khóc nức nở trên vai Dan và than phiền với một người đàn ông mặc áo vest rất sang trọng. Ôi. Trước khi tôi kịp chuồn, cô ta chỉ tay vào tôi và thét lên cuồng loạn. Tôi nhìn vào mắt Dan một thoáng và nhận ra anh ta đang cố không cười. Tôi phải ngừng uống rượu. Thôi xăm mình. Và cả thôi nhuộm tóc đỏ nữa. Thực ra việc quản thúc tại gia từ bây giờ có lẽ là cách tốt nhất.

“Xin lỗi quý cô,” một giọng quyền lực vang lên bên cạnh hút sự chú ý của tôi sau khi chiếc bình phun nước dừng lại. Phòng khiêu vũ gần như trống trơn, chỉ còn lại tôi, Emelie, Dan, Ana và mấy người lính cứu hỏa. Và một cảnh sát nữa. “Quý cô đây nói với tôi rằng cô đã nhấn chuông báo cháy.”

“Cô ta nói ư?” Tôi vẫn đang nhìn Dan. Tên khốn đang rất thích thú với chuyện này.

“Chính cô ta làm đấy,” Ana than vãn đến lạc cả giọng, giọng điệu giả vờ đã hoàn toàn biến mất. Từ đây trở đi, chỉ còn một giọng vùng Essex mà thôi. “Cô ta đã làm điều đó.”

Tôi vui khi thấy người nào đó chịu trách nhiệm việc trang điểm cho cô ta tối nay đã không buồn sử dụng phấn chống thấm nước. Trông cô ta chẳng khác nào một gã Alice Cooper[92] tóc vàng rũ rượi.

[92] Là một nhạc sĩ, ca sĩ nhạc rock người Mỹ, thường xuất hiện với bộ dạng tóc tai rũ rượi và trang điểm trông giống như một con ma.

“Cô là Anastasia Smith phải không?” Emelie bước về phía trước, mặt đầy vẻ hâm mộ khó hiểu. “Là người mẫu đấy ư?”

“Phải,” cô ta phục hồi lại tính cách giả tạo một cách hoàn hảo nhưng đã quá muộn. “Là tôi đây.”

“Con điếm thừa tiền, ngu si, già nua và đần độn đến mức không nhớ được tên người khác đây ư?”

Ôi, Emelie.

“Phải, chínhtôiđấy,” Ana đẩy Dan sang một bên và lao về phía Emelie. Trong nháy mắt, tôi bỗng đứng giữa cuộc ẩu đả của những cô gái xinh đẹp nhất trên thế giới. Thật xấu hổ khi chúng tôi không thể truyền hình trực tiếp đến chỗ Perez Hilton[93] được, biết đâu còn kiếm được kha khá tiền ấy chứ. Ana tấn công bất ngờ bằng những móng vuốt sơn Acrylic của mình còn Emelie vẫn đứng đó, dứ dứ nắm đấm. Tôi cược tất cả tiền của mình cho cô nàng tóc đỏ. Miễn là cô nàng đó không phải tôi.

[93] Một nhà báo Mỹ chuyên đi săn tin đồn về các nhân vật nổi tiếng.

“Chó chết,” Ana hét toáng lên vì bị đấm thẳng một quả vào mặt và ngã sụp xuống.

“Báo cháy giả thôi mà. Xin lỗi!” Em thở hổn hển khi cảnh sát lôi cô ấy ra, còn Dan túm lấy eo Ana.

Váy bị tè ra ướt đẫm, chân váy rách toạc, mắt thâm tím lần thứ hai trong tuần - tôi bị bắt về đồn công an trong tình cảnh ấy.

“Em?” Tôi thì thào, đầu óc quay cuồng giữa niềm hi vọng mẹ tôi không bao giờ được biết chuyện này và mong ước họ mau mau bật còi hụ lên.

“Rachel?”

“Cậu có nghĩ như thế này được tính là phạm pháp không?”

Em thở dài, dựa mái tóc ướt đẫm của mình ra sau ghế.

“Ừ, được, Rach ạ,” cô ấy giơ còng tay lên ra hiệu với tôi. “Tớ nghĩ là được.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3