Những Việc Cần Làm Của Cô Nàng Độc Thân - Chương 07 - Phần 2
Hai lon Vita Coco, một viên sủi Berocca và hai viên giảm đau, tôi có cảm giác (chứ không phải là trông giống) như một con người, còn Ana đã quay trở về chỗ ghế trang điểm, trông khá thờ ơ. Cô ta chống cằm và nhìn tôi như thể tôi là một con chó ba chân vậy.
“Dan nói là cô đang buồn,” cô ta nói và lôi ra vẻ mặt “quan tâm”. “Và nói rằng tôi không được phép hỏi cô về chuyện đó.”
Tôi cười mỉm với cô ta, kéo tóc cô ta lại và chải thật nhẹ nhàng, tỏ vẻ không hợp tác lắm.
“Vậy sao cô buồn?” Cô ta hỏi sau nửa giây.
“Tôi chia tay người yêu rồi,” tôi nói và cẩn thận quét phấn lên mặt cô ta bằng miếng bông len.
“Đó là lí do tại sao cô đội tóc giả à?”
Lạy Chúa, lạy thánh A la, Mô Phật, Lạy Angelina Jolie[47] và các thánh thần, có ai phù hộ cho tôi để tôi không đấm vào mặt người đàn bà này một cái không?
[47] Nữ diễn viên điện ảnh người Mỹ, từng nhận được nhiều giải thưởng có tiếng như một giải Oscar, hai giải thưởng của Hội Diễn viên Điện ảnh, và ba giải Quả Cầu Vàng.
“Không phải tóc giả đâu, tóc tôi đấy.”
“Ôôôồ,” cô ta giật mạnh một sợi tóc để kiểm tra khiến một tiếng ré thất thanh vang lên trong đầu tôi. “Ồ, thật chẳng ra làm sao. Vậy mà tôi lại ở đây và vẫy vẫy chiếc nhẫn đẹp, tuyệt đẹp trước mặt cô. Tôi thật vô ý.”
“Cô không biết mà,” tôi bình tĩnh chuyển sang chất dưỡng ẩm. Và thất bại khi đã sửa lời cô ta.
“Mọi chuyện hết thật rồi à?” Cô ta liếc một mắt nhìn tôi.
“Hết thật.”
“Tốt,” cô ta vỗ tay và cười rúc rích. Hơi nhẫn tâm nhưng như tôi đã nói lúc trước, cô ta không phải là con dao sắc nhất trong ngăn kéo.
“Cô đã qua lại với hắn lâu quá rồi,” cô ta giải thích và cầm lấy cổ tay tôi. “Tôi có rất nhiều bạn trai cho cô. Những người giàu có ấy. Hay những người hấp dẫn cũng được. Tôi không chắc là họ có hấp dẫn lắm không, những người giàu có mà muốn... là đối tượng của cô ấy. Cô thích loại nào?”
Tôi thở ra và tự nhủ sao mình lại có thể tự chủ đáng kinh ngạc đến thế.
“Ana, bỏ đi.”
“Không đâu, thật mà, cô sẽ như kiểu, dính lấy một gã nào tình cờ ấy,” cô ta tiếp tục. “Cô không xấu hay gì cả. Cứ để tôi gọi một trong số những chàng trai của tôi. Dù sao thì tôi cũng là bạn cô mà. Chắc chắn họ sẽ đưa cô đi chơi nếu tôi bảo họ, đừng lo lắng gì cả. Cô cần một mối quan hệ thực sự tốt đẹp, thế thôi.”
“Quá đủ rồi, cô im đi có được không?” Tôi nhỏ nhẹ yêu cầu cô ta.
“Raquel?” Ana ngước lên nhìn tôi bằng đôi mắt bị tổn thương. “Tôi chỉ muốn giúp cô thôi mà.”
“Thế thì, cô chẳng giúp được cái quái gì cả,” tôi nói bằng giọng to hơn rất nhiều. To đến mức mọi người trong phòng hình như nhìn lên ngay lập tức. “Tôi không cần cô phải nói cho tôi biết tôi cần gì, đồ con bò thừa tiền, thừa tình ngớ ngẩn.”
Trước khi tôi nổi cơn tam bành, trong phòng không hẳn là quá yên ắng, nhưng sau khi tôi đã cho nổ quả bom chửi tục thì bạn có thể nghe thấy cả âm thanh một chiếc ghim rơi xuống sàn nhà.
“Raquel?”
“Ôi, xéo đi ngay,” tôi vung tay lên không và tung vào cô ta một đống phấn bột. “Tên tôi không phải là Raquel. Không phải. Cô biết là không phải cơ mà. Tên tôi là Rachel. Cô biết tên tôi là Rachel cơ mà. Tại sao, ồ, tại sao, ồ, tại sao cô cứ khăng khăng gọi tôi là Raquel thế? Con mụ ngu ngốc, đần độn này? Mấy loại thuốc nhuận tràng đã ăn đến óc cô rồi à?”
Tôi đã từng chứng kiến cảnh Ana khóc vì móng tay gẫy hai lần nên lần này tôi khá ấn tượng khi thấy mãi đến khi tôi nhắc đến thuốc nhuận tràng thì cô ta mới òa lên. Tôi làm thế tất nhiên vì chuyện đó có thể giúp tôi về nhà. Môi dưới run lên, theo bản năng, cô ta đưa một ngón tay dưới mỗi bên mắt để bảo vệ chì kẻ mắt của mình rồi vừa khóc vừa chạy ra khỏi khu chụp ảnh.
“Sao nào?” Tôi quay một vòng, cố gắng không ngã. Ghi điểm rồi. “Tôi đã nói sai gì à? Cô ta hết thuốc nhuận tràng rồi à?”
“Cô đang làm cái gì thế?” Dan đến bên cạnh tôi trong một nhịp tim, trong khi thợ làm đầu, thợ cắt tóc và cả Collin nữa chạy theo Ana. “Có chuyện gì vậy?”
“Đừng,” tôi cảnh báo. “Cô ta điên rồi.”
“Không, cô điên thì có, cô không thể nói với người mẫu như thế được, cô biết điều đó mà.”
Chúng tôi nhìn nhau chằm chằm một lát. Tôi không biết Dan nghĩ gì nhưng tôi thực sự đang nghĩ đến việc đá vào hai quả cà của anh ta. Tôi nhịn đủ lắm rồi.
“Còn cô ta thì có thể nói với tôi bất cứ điều gì cô ta muốn à?” Thay vào đó, tôi đá vào hộp phấn bột làm nó lăn khắp sàn nhà và đóng sầm thùng trang điểm của mình lại. “Không thể chịu được nữa. Tôi không phải là một cái thảm chùi chân, Dan ạ. Anh có biết việc chịu đựng những thứ rác rưởi của người khác nó tẻ nhạt đến phát tởm thế nào không?”
“Ồ, xem nào, cô mới nhuộm tóc đỏ nên bây giờ cô hung hăng thế phải không?” Anh ta giễu. “Sao cũng được.”
“Có khi tôi đã chán ngấy việc phải mỉm cười và gật đầu rồi,” tôi quát. “Cũng có khi tôi đã chán ngấy việc phải nghe những lời nhố nhăng ngu độn của cô ta rồi. Có khi tôi đã chán ngấy với cái quan điểm khốn nạn của anh rồi. Có khi tôi đã chán ngấy cái việc chán ngấy tất cả những thứ này rồi.”
Dan túm lấy cổ tay tôi khi tôi dợm bước đi. “Quan điểm khốn nạn ư?” Cặp mắt nâu của anh ta mở to như hai cái đít cốc. “Quan điểm của tôi khốn nạn ư? Cô có nghe thấy mình nói gì không đấy?”
“Bỏ đi, Dan,” tôi gạt tay anh ta ra mà không cần suy nghĩ.
Túm lấy cái túi đựng đồ trang điểm, tôi theo sau bước chân Ana ra cửa, phớt lờ tiếng nức nở đau đớn phát ra sau cửa nhà vệ sinh và quay người thật nhanh sang phải. Phải mất một lúc lâu nhưng cuối cùng tôi đã tìm thấy một nơi yên tĩnh trong bãi đậu xe ở giữa hai chiếc SUV khổng lồ. Tôi ngồi đó một lát. Ở bên trong, não tôi vẫn đang phóng với tốc độ một triệu dặm một giờ nhưng ngay trước mặt tôi đây, mọi thứ đều trống rỗng. Tôi không biết mình đã làm gì trong khi bình thường tôiluôn luônbiết mình đang làm gì. Đó là đặc điểm của tôi! Mặc dù vậy, tôi vẫn rất bối rối và sợ hãi, tôi cũng gần như chắc chắn rằng mình sắp nôn, ở đâu đó, bằng cách nào đó, rồi tôi sẽ thấy tốt hơn. Tôi sẽ khỏe hơn. Tôi cảm thấy mình có thể làm được mọi thứ.
“Ô, Tóc đỏ, sao thế?”
Và cứ như một màn ảo thuật, cả vũ trụ bước vào để giẫm nát cơn thịnh nộ của tôi. Tina Morgan đứng trước mặt tôi, một tay cầm bao Marlboro Light, một tay cầm bật lửa.
“Vất quá hả?” Cô ta và tôi học cùng nhau, làm việc bên cạnh nhau trong nhiều sô diễn và thường cạnh tranh nhau trong công việc từ hồi đại học. Tôi biết cỡ giày cô ta, màu tóc nguyên thủy của cô ta, cả tên đệm của mẹ cô ta nữa, thế mà cô ta không ngừng thở lại một chút để biết rằng tôi không hút thuốc.
“Không,” nếu tôi không nhìn lên, có lẽ mọi chuyện sẽ qua đi thôi.
“Tóc trông vẫn đẹp lắm.” Đó là một lời khen dành cho bản thân cô ta hơn là cho tôi.
“Cảm ơn,” tôi biết mình đang thô lỗ nhưng tôi không còn kiên nhẫn nữa.
“Hôm nay nóng quá,” cô ta cứ liên tục đá chân tôi cho đến khi tôi nhìn lên và thấy một nụ cười toe toét phát gớm và cái vẫy tay rất kịch. “Rachel đã quay về mặt đất, trông sống động lắm.”
Tôi mỉm cười.
“Hiểu rồi, đang điên tiết,” cô ta hạ cái mông to tổ chảng xuống bên cạnh tôi và châm lửa. “Thuốc không?”
Tôi lắc đầu.
“Nếu nói thật thì hôm nay tớ không được ngồi thế này đâu,” cô ta rít một hơi dài và nhả khói lên trên, một cơn gió nhẹ mùa hè bay tới vừa kịp để thổi làn khói đó vào mặt tôi. “Tạ ơn Chúa hôm nay tớ xong việc rồi. Tớ ghét làm việc trong studio khi thời tiết đẹp lắm.”
Tôi gật đầu.
“Thật khó tin là cậu lại không nói với tớ hôm nay cậu đang làm việc cùng anh ấy đấy,” tiếng lầm bầm của cô ta làm tôi khó chịu ra mặt. “Anh ấy đẹp trai chết đi được. Cánh tay anh ấy to y như đùi tớ ấy. Và đùi tớ thì không bé lắm đâu.”
Tôi nhún vai.
“Nói thật đi, cậu đã giúp tớ được tí nào chưa?” Cô ta mím cặp môi bự son và lim dim mắt khiến tôi nghĩ cô ta đang ham muốn. Chúa phù hộ cho người đàn ông nào đang hiện ra trong đầu cô ta. Thật đáng sợ. “Hay anh ấy bị tóc vàng hoe? Anh ấy vẫn chưa đáp lại tin nhắn thoại của tớ.”
Vừa lắc đầu vừa nhún vai.
“Anh ấy vẫn đang ở đây chứ?” Cô ta vừa hỏi vừa vò mái tóc ngắn của mình. “Có lẽ tớ nên ghé qua và gặp anh ấy một chút.”
“Thực ra cậu có thể làm nhiều hơn thế,” tôi nói khi não bộ của tôi chợt nhớ ra một chuyện. “Tớ nhận được một cuộc điện thoại và tớ có việc phải đi. Cậu vào đó giúp tớ được không? Dan sẽ cần cậu đấy.”
“Thật không?” Tina nhìn đồng hồ, nhìn tôi rồi lại quay sang đồng hồ. “Sao cậu lại phải đi?”
“Con chó của tớ chết rồi.”
“Cứt thật, lạy Chúa, được rồi, đi đi,” cô ta đứng lên, lấy chân dí điếu thuốc và kéo tôi đứng lên. “Nó bị ốm à?”
“Phải. Nó bị lao,” mắt tôi mở to ngạc nhiên trước lời nói dối của mình. Lao ư? Thật không, Rachel?
“Chó mà cũng bị lao á? Ở London này á?” Tina hỏi trong lúc đi theo tôi quay trở lại studio. Tôi đưa cho cô ta tờ hướng dẫn trang điểm và toàn bộ vali của mình. Không phải là cô ta trang điểm tồi đâu. Không hẳn vậy. Một chút thôi. “Cậu có bị không đấy?”
“Không,” tôi nhìn cô ta như kiểu cô ta ngu lắm, sau đó chợt nhớ ra là mình vừa nói dối về một con chó không tồn tại chết vì bệnh lao. “Dù sao cũng cảm ơn cậu. Tớ sẽ bảo họ trả cho cậu, chắc chắn đấy.”
“Chắc chắn rồi,” cô ta lẩm bẩm, rõ ràng đang hối hận vì hành động hào hiệp của mình. “Tớ sẽ mail cho cậu.”
“Cảm ơn nhiều nhé,” tôi nói và kéo nghiêng cái túi mới khóa một nửa của mình bằng một bánh xe. Tôi chỉ muốn rời khỏi đó, tôi không chắc mình sẽ làm gì nhưng tôi phải đi. Nhưng tất nhiên, nếu chuyện đó xảy ra, cả vũ trụ sẽ ở bên tôi theo cách nào đó. Tôi vừa mới ra khỏi bãi đỗ xe và trốn dưới một cầu thang để chờ taxi thì thấy Dan chạy ào ra đường, tay cầm túi bim bim Monster Munch còn khuôn mặt thì như sấm sét.
“Cô đang làm cái quái gì thế?” Anh ta chỉ vào vali của tôi với ngón tay đầy mùi hành. “Chúng ta còn chưa xong cơ mà, cô còn phải xin lỗi trước khi cô ấy lại om sòm lên lần nữa đấy.”
“Tôi rất xin lỗi nhưng tôi thực sự phải đi,” tôi nắm chặt điện thoại. Một chiếc iPhone có thể trở thành vũ khí được không nhỉ? Tôi có cảm giác là nó không phải một cái dùi cui. “Tôi không làm được.”
“Rachel, cô đang làm việc đấy,” Dan chậm rãi giải thích. “Cô không thể đi được. Nhớ chưa? Cô làm cho người mẫu xinh hơn, sau đó tôi chụp ảnh và tất cả chúng ta có tiền.”
“Tôi đã tìm được người thay thế rồi,” tôi nói, phớt lờ cái giọng điệu vui vẻ của anh ta. “Cô ấy đã được tôi hướng dẫn rồi. Anh sẽ ổn thôi.”
“Sáng nay cô nói rằng cô ổn,” anh ta phản bác, vẫn không vui vẻ chút nào. “Và bây giờ cô hét vào mặt siêu mẫu. Tôi không tin được là cô lại thiếu chuyên nghiệp đến vậy.”
Có cái ống nào có thể đập vỡ lưng con lạc đà được không nhỉ? Con lạc đà ngu xuẩn ấy.
“Im đi,” tôi thấy những giọt nước mắt nóng hổi từ đâu đó giàn giụa trên má mình. “Tôi buồn nôn lắm, tôi đã cố lắm rồi, và tôi đã làm hỏng tất cả. Tôi biết, nhưng tôi đã giải quyết được rồi. Thế đã được chưa? Để tôi về nhà đi, đồ con lợn. Bây giờ tôi không ở đây được.”
“Tạ ơn Chúa vì cô bỏ đi,” Dan quát lên khi tôi đẩy anh ta va vào chiếc xe tải màu đen bóng loáng trên vỉa hè. “Nói thật là tôi cũng không muốn thấy cô trong studio của tôi trong tình trạng này. Tự giải quyết việc của mình đi, đồ đàn bà.”
Tôi quay lại và nhìn anh ta chằm chằm, miệng há hốc. Đây là đỉnh cao mới của sự ích kỉ, thậm chí là với anh ta. “Chúa ơi, anh đúng là một thằng hèn,” tôi tiến đến, giật mạnh cái túi Monster Munch từ tay anh ta và giẫm lên nó thật mạnh để chứng tỏ sự thách thức của mình chứ không đơn thuần chỉ nhìn chằm chằm vào đó. Trước khi tôi kịp buông một câu nói đùa mang tính sử thi nào đó thì anh ta đã với tới và vén tóc tôi ra khỏi mặt.
“Hắn đánh cô à?” anh ta nói và chạm vào má tôi.
“Cái gì cơ?” Tôi không thể không bối rối. Ai đánh tôi cơ? Sao anh ta lại chạm vào tôi? Sao xương gò má tôi lại ngứa ran thế nhỉ?
“Mắt cô tím bầm. Hắn đánh cô phải không?” Anh ta bỏ mặt tôi ra, hai tay siết lại thành hai nắm đấm. Thật là đàn ông. “Người yêu cũ của cô ấy?”
Có lẽ là nhìn Dan còn điên tiết hơn cả lúc tôi đạp lên cái túi Monster Munch của anh ta. Tôi ước giá mà mình cướp lấy nó để ăn trong ô tô. Dạ dày tôi đang gào lên đòi ăn bim bim vị ngô ngon tuyệt.
“Anh đang nói cái gì thế?” Tôi rất, rất lo lắng khi Dan nổi điên lên, cho đến khi tôi lau khuôn mặt đầy nước mắt của mình và thấy một bàn tay đầy phấn Touche Eclat. À. Mắt bị thâm.
“Không có ai đánh tôi cả,” tôi cố gắng không chạm đến phấn trang điểm trên mặt, tôi đã quên béng mất vết thương đó. Hình như phấn YSL không chống thấm nước. Bạn có thể cho là tôi biết điều đó. “Tôi hơi vụng về. Tự tôi lấy túi đập vào mặt mình đấy.”
Dan nhìn tôi đầy nghi ngờ. “Đó hình như không phải là điều cô làm,” anh ta dịu lại. “Nhưng, cô không thể đi như thế được. Bình tĩnh một chút rồi chúng ta sẽ giải quyết chuyện này, sau đó tôi và cô sẽ đến quán rượu và say xỉn và rồi...” anh ra vươn ta và cầm lấy tay tôi. “Chúng ta sẽ nói chuyện.”
“Tôi nói rồi, tôi tìm được người thay thế rồi,” tôi gạt anh ta ra và đẩy vali của mình lên ghế sau của chiếc taxi. “Tôi không cần say xỉn, tôi chỉ cần ngủ thôi, ngày mai tôi sẽ ổn.”
“Rachel, cô không thể đi được,” anh ta túm lấy cửa xe khi tôi thả bịch người xuống sau chiếc vali. “Ý tôi là, nếu bây giờ cô đi, ngày mai tôi không muốn thấy cô ở đây nữa.”
“Dan, chúng ta có thể làm việc chăm chỉ được không?” Tina thò đầu qua cửa và nhăn nhó. “Tôi không biết mình có thể nói chuyện về The Hills với con mụ ngu si này bao lâu nữa.”
Tôi lắc đầu trước tốc độ phục hồi của Ana.
“Đó là người thay thế của cô à?” Anh ta còn không thèm quay lại nhìn Tina. “Myra Hindley[48] ư?”
[48] Nữ diễn viên người Anh.
[49] Một nam họa sĩ, nhà làm phim người Mỹ (ám chỉ Tina với vẻ ngoài giống đàn ông).
Tôi khá chắc chắn rằng anh ta đang nói đến kiểu đầu như đàn ông của cô ta nên tôi không buồn để ý.
“Cô ấy đã nói cho anh biết về con chó mới chết của cô ấy chưa?” Tôi thấy Tina đang cố tỏ ra thông cảm nhưng cô ta trát nhiều mĩ phẩm quá nên trông chẳng khác nào một mụ đàn ông buồn bã.
“Ra khỏi xe mau,” Dan yêu cầu trong khi đá cái chống va trên ô tô bằng đôi giày Adidas Sambas.
“Tôi xin lỗi, tôi sẽ không làm thế này nữa đâu,” tôi có thể cảm thấy những giọt nước mắt chực rơi ra. Tôi không biết đó là do hơi rượu còn lại, do nhục nhã hay do khuôn mặt của Tina, nhưng tôi phải đi. “Sáng mai tôi sẽ quay lại.”
“Không, cô không phải đến nữa, vì cô không còn trong đội của tôi nữa,” Dan đóng sầm cửa xe lại. “Cô bị đuổi việc.”
“Sao cơ?” Tôi lắp bắp qua cửa sổ. “Anh không thể đuổi tôi được.”
“Được rồi, có thể tôi không đuổi việc cô được nhưng tôi có thể tống cổ cô ra khỏi cái studio chó chết của tôi. Bây giờ thì, nếu cô không phiền, tôi và ngài Andy Warhol[49] đây sẽ phải sửa chữa lại những sai lầm của cô,” anh ta quay người và biến mất vào trong, Tina giơ ngón tay cái lên với tôi rồi đi theo anh ta.