Những Việc Cần Làm Của Cô Nàng Độc Thân - Chương 06 - Phần 3
Không thèm dừng lại cởi giày, tôi diễu hành vào thẳng phòng ngủ và mở cửa tủ quần áo. Tôi phải thực hiện sứ mệnh riêng của mình. Quần bò. Áo phông. Áo khoác thùng thình. Váy cũ hoặc là rộng quá, chật quá hoặc tạm ổn. Tôi không muốn bị người ta nhìn thấy mặc những đồ này khi tình cờ gặp Ryan Reynolds[38] gần bưu điện. Điều này có nghĩa là tất cả bọn chúng sẽ phải đi vào thùng rác. Cắt tóc, nhuộm đỏ, mua đủ váy mới để mặc cho cả Ấn Độ rồi, thế thì những thứ cũ kĩ, nhếch nhác, tơi tả còn có nghĩa lí gì chứ? Vơ ào một cái, tôi đã tống toàn bộ đống quần áo cũ của mình vào cái túi mà Matthew đang mở trước khi chuyển sang ngăn kéo. Không hề nao núng một giây. Chẳng có đồ nào níu giữ trái tim tôi hay van xin ở lại. Chẳng có đồ nào ủy mị, xinh xắn để có cơ hội nài nỉ lần thứ hai. Chúng chấp nhận thua cuộc một cách dễ dàng. Loáng một cái, tất cả những thứ thùng thình, lê thê và xám xịt đã biến mất, thay vào đó là một dải cầu vồng những chiếc váy xinh đẹp, chiếc nào cũng xứng đáng nằm trong danh mục hạng A. Y như một phép màu.
[38] Nam diễn viên người Canada.
Trong phòng khách, Matthew cũng đã tạo ra một phép màu. Lúc Emelie và tôi về đến nhà, khóa cửa đã được thay, ảnh cũ đã được gỡ xuống và tất cả đồ của Simon đã chui vào túi rác dưới tầng hầm. Giá mà anh ta cũng ở đó luôn thì tốt. Thật là ấn tượng, căn hộ thật hoàn hảo. Hóa ra tôi cũng có máy hút bụi cơ đấy. Mỗi ngày bạn lại học được một điều gì đó mới mẻ...
“Trông cậu rất, rất tuyệt đấy,” Matthew bắt tôi xoay vòng một lần nữa với bộ cánh cuối cùng trong buổi trình diễn thời trang ngẫu hứng của mình trước khi ngồi xuống ghế sofa bên cạnh cậu ấy. Tôi thực sự không muốn ngồi xuống, mái tóc mới làm tôi hơi kích động. “Tớ rất thích.”
“Sau vụ chia tay, như thế này có quá đáng lắm không?”
“Không hề,” cậu ấy khẳng định. “Cậu thấy ổn chứ?”
“Rất tốt,” tôi nhìn quanh phòng để xem những đồ gì đã bị vứt đi. Thật là lạ, cứ như chơi trò chơi trong đó mẹ bạn lấy đi một thứ gì đó trong khay và bạn phải nhớ xem đó là thứ gì mà không được nhìn, bạn chỉ biết là đã mất đi một thứ thôi. “Nói thật là tốt lắm ấy.”
“Cứ nghĩ như thế nhé,” cậu ấy nói dối. “Lúc các cậu đi, Simon có gọi điện.”
Và chỉ cần như thế, tôi lại thấy nản.
“Cậu có nói chuyện với anh ta không?” Tôi vén tóc ra sau tai.
“Hắn không muốn nói chuyện lắm,” ngay lập tức cậu ấy lại kéo tóc tôi ra khỏi tai. “Hắn muốn cậu đưa cho hắn cái nhẫn.”
“Ừ.”
Tôi nhìn chằm chằm xuống giày. Tôi cần giày mới hợp với kiểu tóc này. Và một người yêu mới hợp với đôi giày của tôi. Và chúng tôi sẽ yêu nhau điên cuồng, kết hôn và sinh con, sau đó sẽ tình cờ gặp Simon ở một bữa tiệc nướng nào đó và anh ta sẽ nhận ra mình đã sai lầm đến mức nào bởi vì tôi thật tuyệt vời và kết quả là anh ta sẽ phải nhảy cầu tự vẫn. Bây giờ thì mình có thể dẫn ai đến tiệc nướng nhỉ?
“Cậu không phải gọi hắn đâu,” Matthew cắt ngang dòng tưởng tượng của tôi. “Tớ sẽ gọi cho hắn. Hoặc là cậu chỉ cần nhắn tin hay đại loại thế thôi.”
“Hoặc tớ có thể gọi và nói cho hắn biết hắn khốn nạn cỡ nào,” Em quát lên trong bếp. Tôi đã nghe thấy tiếng ấm nước sôi. Cô ấy luôn tốt bụng như thế. “Cứ để tớ gọi hắn.”
“Không, tớ làm được mà,” tôi đứng lên. Rồi lại ngồi xuống. Rồi lại đứng lên. “Tớ gọi được mà.”
Không biết tôi có thể gọi cho anh ta nhờ sức mạnh cơ bắp hay sức mạnh tinh thần nữa. Hóa ra lại là cả hai. Khi bấm số, tôi bắt đầu cảm thấy bệnh. Nhưng đó là việc bắt buộc phải làm. Biết là anh ta đã liên lạc mà tôi không gọi lại, chuyện đó sẽ còn quanh quẩn trong đầu tôi mãi không thôi. Cái đầu màu đỏ đáng yêu của tôi. Tôi có thể làm được. Rachel Tóc đỏ hoàn toàn có thể làm được. Emelie đưa cốc trà cho tôi còn Matthew ngồi bên cạnh tôi trên ghế sofa, đặt bàn tay ấm áp, nặng nặng lên vai tôi. Chỉ là gọi điện thôi mà. Chỉ là vì những từ cuối cùng mà chúng tôi nói với nhau là khi làm tình mà lúc đó tôi cho là một sự tái hợp vụng về. Vậy thì chuyện này có gì là lạ?
“Simon đây,” anh ta nghe máy, như mọi lần, khi chuông reo đến hồi thứ hai.
“Em đây.”
Mạnh mẽ đến phút cuối cùng.
“Rachel à?”
Giọng tôi nhỏ lại một chút nhưng tôi không khóc. Bởi vì tóc tôi màu đỏ. Tóc đỏ không bao giờ khóc. Có lẽ vậy.
“Phải. Matthew nói là anh đã gọi.”
Giá mà chúng tôi có truyền hình trực tiếp nhỉ? Nếu thế, hẳn anh ta sẽ phải sốc nặng khi trông thấy tôi tuyệt đến mức nào mất. Thực ra đây là một chiếc iPhone, chúng tôi có thể truyền hình được mà... Tôi có nên tắt máy và gọi lại không nhỉ?
“Lúc này không nói chuyện được,” giọng anh ta vẻ mệt mỏi. “Anh đang bận. Anh gọi cách đây một tiếng.”
“Ừm, vậy lúc nào chúng ta có thể uống cà phê hay gì đó không?” Tôi đáp trước khi hết can đảm. Đó là điều mà những người không định rạch cổ tay vì người yêu đã nhẫn tâm gạt bỏ mối quan hệ kéo dài suốt năm năm làm, phải vậy không nhỉ? Cà phê. Cà phê hoặc gin. Hoặc whiskey cũng được. Ừm, whiskey đi.
“Rượu nhé?”
“Tối nay à?” Anh ta hỏi.
“Phải. Tối nay.” Là tôi hay anh ta đang cảm thấy khó chịu vậy nhỉ?
“Không được. Bận rồi.” Chắc chắn là tôi.
Đây là một bước ngoặt lớn đây.
“Thôi được, vì Matthew nói là anh muốn em gọi lại,” tôi cố gắng kìm chế cơn giận đang bốc lên. Tóc đỏ nóng tính như lửa, đây hoàn toàn không phải lỗi của tôi. “Có chuyện gì thế?”
“Mai anh sẽ email cho em, anh đang ở rạp phim,” anh ta rít lên. “Và anh sẽ giải quyết chuyện này vào ngày mai, có thể là buổi chiều.”
Anh ta ở rạp phim ư? Có thật là anh ta ở rạp phim? Anh ta trốn tôi và ăn cắp kem đánh răng của tôi rồi bây giờ anh ta ở rạp chiếu phim sao? Tôi không thể không băn khoăn anh ta đang xem gì.
“Em không cần email, em muốn anh nói chuyện với em.” Rượu Rum đỏ. Rượu Rum đỏ. “Simon, có chuyện gì thế?”
“Nghe này, anh chuẩn bị cúp máy đây,” anh ta chuyển từ hơi khó chịu sang bực mình. “Anh chỉ muốn dừng lại và giải quyết mấy việc nhưng bây giờ hơi muộn rồi. Chẳng có gì để nói cả.”
“Không có gì để nói ư?” Ô, hình như là một tiếng ré thì phải. “Năm năm, đột nhiên anh dừng lại và quyết định thế là hết, và không còn gì để nói ư?”
“Rach, chúng ta sẽ không quay lại với nhau đâu,” anh ta đáp. “Đừng có cố rủ anh đi uống rượu và nghĩ rằng anh sẽ thay đổi và trở về. Chúng ta dừng lại đi.”
Tôi thực sự không biết nói gì.
“Anh hai mươi chín tuổi rồi, anh không muốn ‘nói đến chuyện đó’,” anh ta quát. Có vẻ như lúc này, anh ta có rất nhiều điều để nói. “Anh không muốn đến Sainsburys vì hôm nay là thứ Bảy, anh không muốn uống trà với mẹ em vì hôm nay là thứ Hai, và có lẽ, anh không muốn kết hôn, đẻ ra hai đứa bé và chết vì nhàm chán. Bây giờ anh phải đi. Mai anh sẽ email cho em và chúng ta sẽ nói chuyện sau.”
Tôi ngắt máy trước anh ta và đưa điện thoại cho Matthew.
“Thằng chó,” cậu ấy siết chặt vai tôi. “Thằng chó khốn nạn.”
“Bình tĩnh nào, Matthew, anh ta không nói chuyện được, anh ta đang ở rạp phim,” tôi đáp với sự chế nhạo cay đắng.
Tôi không biết phải làm gì nữa. Tôi có thể gọi lại nhưng có lẽ anh ta đã tắt máy rồi. Tôi có thể đến tất cả các rạp phim ở London và tìm gã con hoang đó. Nhưng sau đó thì sao? Chắc chắn sẽ có ẩu đả nhưng đó không phải là câu trả lời. Thậm chí nếu điều đó có làm cho tôi thỏa mãn một chút đi nữa.
“Tớ biết phải làm gì rồi,” Em đưa cho tôi cốc trà và một chai Jack Daniel’s. Tôi cầm cả hai. Whiskey là thứ cuối cùng tôi cần đến nhưng tôi đã xem Người điênrồi. Hoặc ít nhất là cũng xem một chút. Tóc đỏ không bao giờ uống trà khi họ giận dữ, họ phải uống whiskey. “Lấy laptop của cậu ra đây.”
Tôi lấy chiếc macbook cổ lỗ thừa hưởng từ Paul của mình ra và đưa cho Em trước khi liên tục nhấp trà và bourbon[39]. Ừm, thú vị thật. Trà Tennessee. Có lẽ sẽ không được chuộng cho lắm.
“Matthew đã làm một công việc phi thường khi dọn tất cả đồ đạc của thằng con hoang đó ra khỏi nhà, tuy nhiên đã đến lúc làm lễ trừ tà rồi.”
[39] Rượu whiskey ngô.
“Chúng ta sẽ đốt đồ của hắn hả?” Tôi hỏi đầy hi vọng.
“Chúng ta không bị bệnh cuồng phóng hỏa,” cô ấy mở máy và truy cập Facebook. “Chúng ta sẽ xóa sổ hắn.”
“Cậu sẽ giết anh ta hả?”
“Không hẳn vậy,” cô ấy đáp. “Cậu sẽ phải xóa hắn khỏi trang của mình. Cậu sẽ không muốn đăng nhập và cứ hai giây lại nhìn thấy bản mặt của hắn đâu. Xời.”
“Có chuyện gì thế?”
“Tớ biết ngay mà,” cô ấy xoay màn hình lại phía tôi.
Simon Mitchell không còn ở trạng thái đang yêu nữa.
Simon Mitchell đang độc thân.
Tôi không thể không nhìn chằm chằm vào đó.
“Anh ta đã thay đổi tình trạng quan hệ trên Facebook ư?” Tôi nói. “Mười bốn cái gì đấy?”
“Cậu có khá nhiều tin nhắn đấy,” Matthew chỉ vào biểu tượng nhỏ màu đỏ trên đầu màn hình. “Có lẽ chúng ta cần phản công một cách rầm rộ.”
“Không,” thêm một hớp nữa. “Tớ sẽ không hạ mình đâu. Tớ chỉ muốn anh ta biến mất.”
“Xong ngay xong ngay,” Em bắt đầu lướt trên bàn phím.
Anh ta muốn chia tay là một chuyện, nhưng anh ta thông báo điều đó trên internet lại là chuyện khác. Chuyện đó thật quá công khai. Chắc chắn tôi phải là người được phép thông báo cho mọi người vào một lúc nào đó chứ? Bây giờ bốn trăm mười bảy người đã biết tin là tôi bị đá mà tôi không hề hay biết. Tôi còn chưa kịp nói với mẹ mình. Facebook thật đểu cáng. Tôi còn nghĩ là mình đã rất thích cái mạng xã hội này. Mark Zuckerberg[40] quả là một tên ác độc. Tại sao lại không có quy định nào cho việc đăng tải thông tin nhỉ? Trong bộ phim Sex and the City có một tập nói về những việc cần làm khi người yêu bạn có vết bẩn trên quần lót, thế thì chắc chắn sẽ phải có một tập khác nói về chuyện này. Vậy mà trong phần hai chẳng thấy đề cập gì đến cả. Chắc phải mất đến mười phút để giải thích cho mọi người điều gì đã xảy ra khi người yêu bạn bố cáo với toàn thể cư dân mạng rằng anh ta đã chấm dứt với bạn. Carrie Bradshaw[41], đồ con lừa ích kỉ.
[40] Người sáng lập ra Facebook.
[41] Nhân vật hư cấu đóng vai trò kể chuyện trong bộ phim Sex and the city.
“Chúng ta có thể làm gì nhỉ?” Matthew hỏi nhỏ.
Phải mất một lúc tôi mới nhận ra âm thanh bực dọc mà tôi nghe được chính là hơi thở của mình.
“Không nhiều lắm, phải không?” Tôi cắn môi. “Tớ sẽ chỉ tiếp tục làm mọi việc thôi.” Thêm một hớp nữa. “Và say xỉn nữa.”
Cách đây bốn mươi tám tiếng tôi là một nàng tóc vàng bên bạn trai mình. Bây giờ tôi là một cô tóc đỏ gặp vấn đề về rượu chè. Đến thứ Bảy, tôi sẽ trở thành một cô hói.
Tuyệt.
Khi tôi bình tĩnh lại, Emelie đã xóa sạch mọi dấu vết của Simon trên máy tính của tôi. Matthew khóa số của anh ta trên điện thoại của tôi còn tôi thì say bí tỉ. Em nói rằng tôi cần định ra tửu lượng cho mình.
“Tớ muốn đi ngủ,” tôi tuyên bố khi đã xem được nửa tập ba của bộ phim Come Dine with Me. “Sáng mai tớ phải làm việc rồi.”
“Tớ cũng thế,” Em xoa trán, quần áo hơi luộm thuộm. Cô ấy đã quá nhiệt tình, lại còn tham gia uống Jack Daniel’s với tôi nữa. “Tớ có một cuộc họp. Ở đâu đó. Về hộp cơm trưa Kitty Kitty. Tớ thực sự nên về nhà và kiếm bộ quần áo tử tế.”
Matthew đang đọc tin nhắn trên điện thoại và trưng ra bộ mặt ưu tư. Không cần hỏi tôi cũng biết chúng đến từ ai và nói về chuyện gì. Hiếm khi tôi cảm thấy phấn khởi khi nghe những chi tiết đồ họa mà cậu ấy chia sẻ.
Tôi đã không nhận ra là Em chưa rời tôi nửa bước từ sáng thứ Bảy tới giờ. Matthew cũng thế. Nếu không vì quá chán chường, tôi sẽ thấy mình may mắn biết bao.
“Các cậu không cần ở lại đâu, cả hai cậu ấy,” tôi lao về phía Em và ôm lấy cô ấy. “Tớ sẽ ổn thôi.”
“Tớ không phải đi làm nhưng nếu cậu ấy về thì tớ sẽ ở lại,” Matthew nhìn tôi, nhìn điện thoại của mình rồi lại nhìn tôi. “Tối nay cậu sẽ phải dính lấy tớ thôi.”
“Tớ yêu các cậu nhiều lắm,” tôi trèo qua Em để ôm trọn lấy cậu ấy. “Các cậu thật tuyệt vời.”
“Phải,” vừa xoa đầu tôi Matthew vừa nói. “Tuy nhiên đã đến lúc cậu phải đi ngủ rồi, Tóc đỏ ạ.”
“Tóc tớ màu đỏ mà,” tôi nói trong lúc quấn lấy cậu ấy. Thật là đẹp.
“Và ngày mai cậu sẽ bị dư vị của men rượu hành hạ đấy,” cậu ấy bế tôi lên và đưa tôi vào phòng ngủ. Giá mà cậu ấy là bạn trai đáng yêu của tôi chứ không phải là một người đồng tính cỡ bự nhỉ? Nức nở. “Cậu phải thức dậy lúc mấy giờ?”
“Dan gọi tớ lúc mười giờ,” tôi nói trong tiếng nấc cục. “Thế cũng ổn.”
“Vậy tớ sẽ gọi cậu dậy lúc chín giờ,” cậu ấy đặt tôi lên giường và hôn lên trán tôi. “Sáng mai gặp lại nhé.”
“Ngủ ngon,” tôi thì thầm với căn phòng trống. Tất cả những gì tôi muốn làm là ngủ. Ngủ rồi căn phòng sẽ không quay cuồng nữa. Tôi nằm sấp xuống và vùi mặt vào gối. Những ngón tay tôi tìm thấy chiếc áo bị bỏ lại của Simon, tôi vò nó lại và nắm thật chặt. Đây là đêm đầu tiên tôi chính thức ngủ một mình. Ý tôi là, Simon đã không ngủ cùng giường với tôi trước thứ Sáu trong nhiều tuần nhưng anh ta luôn luôn ở phòng bên cạnh. Tôi không bao giờ cảm thấy cô đơn. Đây là những điều mà tôi sẽ phải tập làm quen. Đi ngủ một mình. Thức dậy một mình. Nhớ mua giấy vệ sinh bởi vì sẽ chẳng còn ai mua giúp. Tất cả những người bạn độc thân của tôi cứ liên mồm ca thán về những điều như thế nhưng chưa bao giờ tôi để ý. Mua thực phẩm không còn cần đến một xe đẩy chất đầy đồ ăn và chờ đợi để có một bữa ăn chung tuyệt vời nữa. Thay vào đó, chúng trở thành Ben & Jerry’s, Lean Cuisine[42] đầy xấu hổ đựng trong một cái giỏ giản đơn. Không còn ai chở bạn đi bác sĩ nữa. Và bạn sẽ để lỡ không biết bao nhiêu bộ phim bởi vì không còn ai đi cùng bạn nữa. Tuy nhiên cuộc sống độc thân không ảnh hưởng gì đến thói quen đi xem phim của Simon.
[42] Thương hiệu kem và đồ ăn nhẹ bán ở Anh, Mỹ, v.v.
Chấp nhận việc giấc ngủ không dễ đến, tôi bật đèn và lấy túi xách treo ở sau cửa phòng ngủ. Đó là túi của mẹ tôi vào những năm tám mươi, có màu xanh ánh kim, làm bằng da thuộc với nhiều túi nhỏ và dây đeo vai rất dài, nó khiến cho mỗi bước đi của tôi làm cả cái túi đập lung tung trên đầu gối. Emelie ghét nó. Matthew đã có lần ví nó với cái mặt nạ chống độc của một con ngựa đồng tính. Tôi thì cực thích nó. Tôi đã từng chứng kiến cảnh bố tôi tặng nó cho mẹ tôi nhân dịp giáng sinh năm tôi bốn tuổi. Sau vụ li dị, nó bị tống lên gác xép cùng với tất cả những gì có liên quan đến những kỉ niệm buồn. Tuy nhiên cuối cùng bà cũng chuyển giao cái túi cho tôi cách đây hai năm trong vụ dọn dẹp với quy mô lớn, và từ đó, tôi không rời mắt khỏi nó. Sẽ có ích nếu mắt tôi thấy rõ hơn. Nhưng tôi giật cái túi ra khỏi móc mạnh quá đến nỗi đập cả vào mũi mình, thêm vào đó, cả người tôi lao xuống sàn nhà dọc theo giường. Có lẽ tôi không nên mang theo ba quyển sách trong đó nữa khi rõ ràng là tôi chẳng bao giờ sờ đến chúng.
“Chó chết,” tôi vừa lầm bầm vừa ấn lòng bàn tay vào mắt.
Cơn đau qua nhanh, hoặc là vì cú ngã không mạnh như tôi tưởng hoặc là vì tôi đã uống nửa chai bourbon. Thế nào cũng được. Tôi mở mắt ra và săm soi bên trong cái túi. Bản danh sách của tôi được gấp và đặt an toàn trong một ngăn khóa bên trong. Theo những gì tôi biết thì tôi có hai lựa chọn. Tôi có thể nằm đây trong bóng tối, say xỉn và sầu não khóc một mình cho đến khi thiếp đi, hai là tôi có thể nhắc nhở mình rằng tôi không phải là một kẻ chiến bại vô dụng, tầm thường. Hoặc ít nhất là tôi không cần phải là người như vậy.
Có vẻ như hơi hèn hạ khi thay đổi cuộc đời mình dựa vào những ghi chú nguệch ngoạc trên một tờ giấy ăn đầy hơi rượu, nhưng ngay trong giây phút này, tôi phải chọn hoặc chiếc áo của Simon hoặc bản danh sách của Rachel. Để cho công bằng, tôi đã chọn cách làm thay đổi cuộc đời vì chính mình. Hôm nay là mái tóc, ngày mai sẽ là cả thế giới. Tôi lấy điện thoại trên bàn đầu giường và nhanh chóng chụp ảnh tôi cùng với mái tóc đỏ huy hoàng. Chúa phù hộ cho iPhone 4 và camera đằng trước của nó. Tại sao tôi lại thất vọng đến thế cơ chứ? Chẳng phải là tôi đã cắt tóc rồi sao? Chẳng phải là tôi đã nhuộm đỏ rồi hay sao? Chẳng phải là tôi đã gọi Simon mà không nổi điên lên và không van xin anh ta quay trở lại hay sao? Tôi không nhạt nhẽo. Tôi không giống như bất cứ điều gì anh ta nghĩ về tôi. Nấc lần cuối, tôi lôi chiếc áo của Simon từ dưới gối lên và ném nó xuống cuối giường. Ngày mai, nó sẽ nằm trong thùng rác cùng với những thứ rác rưởi khác. Ép chặt bản danh sách vào ngực, tôi nằm xuống và nhắm mắt. Cuối cùng tôi cũng ngủ được, tôi chỉ phải nằm ở đây và...