Vô tâm - Phiên ngoại 3 - Phần 1
Phiên ngoại cuộc sống ngọt ngào (1)
Sau khi Thẩm Hoành tỉnh lại, Tiêu Uyển cảm thấy
có chút không đúng. Rõ ràng lúc ấy tim Thẩm Hoành đã ngừng đập, nàng cũng
bắt mạch cho sư phụ, yên lặng như nước, không giống mạch tượng của người sống,
nhưng hôm nay lại đứng sờ sờ trước mặt nàng, rồi gọi nàng là “A Uyển,”
rồi dịu dàng nhìn nàng, lại còn dỗ con của họ ngủ.
Có lẽ lúc mang thai hơi bị giày vò, nên sau khi
sinh ra, đứa bé này vô cùng nghịch ngợm, rất hay khóc, đã khóc là không thể dỗ
nín được, tiếng khóc to đến độ có thể phá hủy một gian phòng.
Nhưng may mà có Thẩm Hoành ở đây, mỗi khi đứa bé vừa
khóc, Thẩm Hoành sẽ đứng dậy dỗ bé. Nói cũng lạ, đứa bé này đặc biệt dính
Thẩm Hoành, mỗi lần Thẩm Hoành ôm ấp dịu dàng dỗ dành một lúc, bé sẽ an
tâm tiến vào giấc ngủ.
Ban đêm, Thẩm Hoành dỗ con ngủ xong, trở về phòng
liền thấy Tiêu Uyển đang ngồi trên giường, tóc hơi rối, mắt đen láy nhìn
hắn không chớp mắt.
Thẩm Hoành vừa ngồi xuống cạnh giường, khẽ cười
khoác áo ngoài lên người Tiêu Uyển, “Con đánh thức nàng à?”
Tiêu Uyển lắc đầu, vẫn nhìn Thẩm Hoành không
chớp mắt.
Thẩm Hoành tỉnh lại đã được năm ngày, nhưng Tiêu
Uyển luôn cảm thấy có chút không dám tin.
“Sư phụ…” Nàng cúi đầu gọi.
Thẩm Hoành cầm tay A Uyển, phát hiện hơi lạnh,
liền hoảng sợ, “Sao tay lại lạnh thế này? Nàng vẫn đang ở cữ, tuyệt đối không
được bị bệnh.” Nói xong, Thẩm Hoành bọc tay A Uyển vào trong lồng ngực ấm
áp của mình.
Tiêu Uyển nói: “Ấm quá.”
Thẩm Hoành thỏa mãn nói: “Ừ.” Ngừng một chút,
hắn lại nói: “Ta thấy nàng mấy ngày nay hơi lạ, nàng đang lo lắng điều gì vậy?”
Tiêu Uyển tựa vào vai Thẩm Hoành, lại cúi đầu “Dạ”
một tiếng, nàng hỏi: “Sư phụ, sao chàng tỉnh lại được? Có thể lại...” Nàng ngừng
lại, không nói gì nữa.
Nhưng Thẩm Hoành hiểu nàng muốn nói gì.
“Ta bị trúng kịch độc, nhưng Mãn Kì đã dùng bí thuật
để chữa cho ta, giống như kiếp trước, cũng là cách tìm đường sống trong
chỗ chết. Nay ta đã sống lại, sẽ vẫn sống tiếp.” Đáy lòng Thẩm Hoành như
có dòng nước ấm chậm rãi chảy qua.
A Uyển biết quan
tâm hắn.
Mặc dù Thẩm Hoành
biết A Uyển có tâm, cũng biết A Uyển có tình với mình, nhưng Thẩm Hoành vẫn
như trước đây, không xác định được A Uyển dành tình cảm gì cho mình.
Nhưng dù như nào, A Uyển nguyện ý ở lại bên cạnh hắn đã là đủ rồi, huống
chi bây giờ bọn họ còn có một đứa con.
Ủ ấm tay của Tiêu
Uyển xong, Thẩm Hoành lại bắt đầu ủ ấm chân Tiêu Uyển.
Hai người thay đổi
tư thế.
Tiêu Uyển nằm trên
giường, Thẩm Hoành ngồi xổm bên cạnh Tiêu Uyển, hai tay cầm cổ chân mảnh
khảnh, thật cẩn thận để trước ngực mình. Lúc này Thẩm Hoành chỉ mặc một chiếc
áo mỏng, mà cổ áo lại mở rộng, lộ ra xương quai xanh đẹp đẽ cùng lồng ngực trắng
nõn, còn có hai điểm đỏ thắm như ẩn như hiện.
Tiêu Uyển nhìn
chân mình và lồng ngực Thẩm Hoành không chớp mắt.
Mặt nàng đột nhiên
đỏ bừng.
Thẩm Hoành chú
ý tới, hắn cúi đầu nhìn, trong đầu bỗng nhiên nhớ đến cảnh tượng hai người
mây mưa trên chiếc giường này, bụng đột nhiên nóng lên, lại nhìn vào A Uyển
đang gần kề trước mắt, Thẩm Hoành nuốt một ngụm nước bọt.
Khi ánh mắt hai
người gặp nhau, trong phòng im lặng đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng hít
thở.
Thẩm Hoành muốn A
Uyển, rất muốn rất muốn. Nhưng bây giờ thì không được, A Uyển còn đang ở cữ,
hơn nữa... Hắn không biết rốt cuộc A Uyển có nguyện ý hay không. Hắn chưa bao
giờ muốn miễn cưỡng A Uyển chuyện gì cả.
Cuối cùng Thẩm
Hoành vẫn mở mắt ra trước, hắn đặt chân A Uyển vào trong chăn, mặt không đổi
sắc nói:
“Đêm đã khuya,
chúng ta ngủ đi.”
Tiêu Uyển do dự,
cuối cùng vẫn “Dạ,” chỉ là đáy lòng có hơi thất vọng. Nàng còn tưởng sư phụ
sẽ hôn nàng, nhưng sư phụ không có.
Nghĩ rằng trong
lòng sư phụ vẫn để tâm chuyện nàng và Tư Mã Cẩn Du.
“Sư phụ, ngày mai đặt
cho con một cái tên đi, đặt tên mụ trước, vài năm nữa lại đặt tên.”
“Được.”
…
Mỗi ngày, Thẩm
Hoành đều dậy rất sớm làm đồ ăn sáng cho A Uyển. Từ sau khi A Uyển sinh con
ra, thân thể rõ ràng yếu hơn trước không ít, giờ đây Thẩm Hoành lại phải
tốn công vào làm dược thiện.
Chẳng qua hôm nay
Thẩm Hoành còn một chuyện cần làm, chính là đặt tên.
Đêm qua trước khi
ngủ, A Uyển nói muốn đặt tên cho con, đặt tên là việc hao tâm tốn sức. A Uyển
sau khi sanh vẫn chưa khôi phục cơ thể hoàn toàn, không nên suy nghĩ quá
nhiều. Kết quả là, Thẩm Hoành gọi tâm phúc của mình.
Tâm phúc Thái tử
nhịn nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng đưa được Thái tử phi an toàn đến bên
Thái tử.
Tâm phúc Thái tử
nghĩ thầm: Nay Thái tử cuối cùng cũng thành gia, con cũng có rồi, tiếp theo
nên lập nghiệp! Thái tử điện hạ, cứ việc sai tiểu nhân xông pha khói lửa
ạ[161], tiểu nhân chắc chắn sẽ cúc cung tận tụy tới chết!
[161] Xông pha
khói lửa: dùng để bày tỏ quyết tâm và nguyện vọng không để ý nguy
hiểm, phấn đấu quên mình.
Thẩm Hoành trầm
ngâm một lát, “Đi bảo Mộ Dung thái phó đặt vài tên mụ may mắn dễ nghe cho
con gái.”
Tâm phúc Thái tử
vô cùng chua xót!
Thái tử điện hạ đây
là vừa phải chịu đựng Thái tử phi vừa phải cố nhịn tiểu Quận chúa ư? Tiền
đồ quả thực mênh mông mà... Không! Hắn nghĩ chắc chắn bảo đồ giấu trên người
Thái tử phi đã chạy sang người tiểu Quận chúa rồi! Thái tử điện hạ đây là
muốn hi sinh cả đời mình đó.
Hiệu suất làm việc
của tâm phúc Thái tử cực cao, đúng lúc Mộ Dung thái phó gần đây rất nhàn rỗi,
tuyệt bút vung lên, hàng loạt tên mụ hiện lên giấy. Tâm phúc Thái tử cầm
đến trước mặt Thẩm Hoành.
Thẩm Hoành nhìn
lên, nói: “Mấy cái này cũng không tồi.”
Tâm phúc Thái tử
gật đầu, “Tiểu nhân thấy hai chữ Châu Châu rất hay, minh châu bảo châu như
châu như bảo, gọi lên nghe cũng lưu loát.”
Thẩm Hoành nói:
“Khó tránh khỏi có chút tầm thường, thật ra ta thấy Kiểu Kiểu không tồi, ánh
trăng sáng trong, rất nghệ thuật.”
Tâm phúc Thái tử
nói: “Vẫn là Thái tử điện hạ anh minh.”
Thẩm Hoành làm bữa
sáng trước, nói: “Cầm giấy này đi đi, để A Uyển chọn một cái.”
Tâm phúc Thái tử
vội nói: “Đồ ăn sáng để tiểu nhân bưng đi ạ.”
Thẩm Hoành cười lắc
đầu, “Không cần, đồ của A Uyển ta không thể không cẩn thận.”
“Tiểu nhân hiểu
ạ.” Thái tử điện hạ, Thái tử phi mới là Châu Châu của người ấy! Ai dám ở
trong phủ Thái tử hạ độc Thái tử phi chứ...
Khi Tiêu Uyển đang
ăn sáng, Thẩm Hoành lại cười nói: “Đêm qua không phải A Uyển nói muốn đặt
tên cho con chúng ta à? Ta bảo Mộ Dung thái phó nghĩ vài cái, nàng nhìn xem có
thích cái nào không, nếu không thích, ta lại nghĩ cái khác.”
Nói xong, hắn cho
tâm phúc ánh mắt ra hiệu.
Tâm phúc Thái tử
cung kính đặt một cái khay lên bàn gỗ lim, ở trên đặt ngay ngắn vài tờ giấy
viết thư.
Tiêu Uyển nhìn cẩn
thận, bỗng nhiên cười nói với Thẩm Hoành: “Mấy cái này cũng không tồi.”
Đáy mắt Thẩm
Hoành đầy ý cười, “Ta cũng cảm thấy không tồi.”
Tiêu Uyển cầm giấy
có viết hai chữ Kiểu Kiểu, nói: “Tên
này rất hay, chỉ là trăng sáng quá sẽ có vài phần trong trẻo lạnh lùng.”
Thẩm Hoành cười
nói: “A Uyển nói có lí, trong trẻo lạnh lùng không hợp với con chúng ta.”
Tâm phúc Thái tử
yên lặng liếc nhìn Thẩm Hoành một cái.
Ánh mắt Tiêu Uyển
bỗng nhiên nhìn vào tờ giấy cuối cùng trên khay, nàng ngập tràn tươi cười,
“A, Châu Châu này rất hay. Sư phụ, chàng nói có phải không.”
Tâm phúc Thái tử
lại yên lặng liếc nhìn Thẩm Hoành cái nữa.
Thẩm Hoành mặt
không đổi sắc nói: “Ta cũng cảm thấy rất hay, minh châu bảo châu như châu như
bảo, gọi lên nghe cũng rất lưu loát, cũng không quá tầm thường, rất thích hợp
với con chúng ta.”
Tâm phúc Thái tử
rơi lệ đầy bụng…
Trên người Thái
tử phi chắc chắn có giấu đồ còn lợi hại hơn bảo đồ! Phải, nhất định là
vậy!
Phiên ngoại cuộc
sống ngọt ngào (2)
Sau khi A Uyển
hết ở cữ, luôn luôn buồn rầu một việc… Chính là vì sao sư phụ không chịu chạm
vào nàng. Rõ ràng đã hết ở cữ, nhưng mỗi đêm đi ngủ sư phụ đều rất quy củ,
nhiều nhất cũng cũng chỉ ôm nàng một cái, ngay cả hôn nàng một cái cũng không
có. Đêm qua tay nàng lén sờ vào ngực chàng, khiêu khích vẽ vài vòng tròn,
nhưng sư phụ lại chỉ cầm tay nàng mà không làm gì hết.
Thẩm Hoành cũng
hơi buồn rầu một chuyện.
Hắn rất nhớ cơ
thể A Uyển, cùng với loại siết chặt hưng phấn ấy. A Uyển cũng đã hết
ở cữ, nhưng nhìn A Uyển lại không muốn cá nước thân mật chút nào, nàng
rất ít chủ động chạm vào hắn. Lần chủ động duy nhất cũng là đêm qua, tay nàng lại
lạnh cóng, chịu không nổi mới sờ vào ngực hắn để sưởi ấm. Hắn nắm rất lâu
không nỡ thả ra, rất muốn năm ngón tay này chậm rãi dịch xuống...
Nhưng... hắn không
dám, sợ A Uyển sẽ biết mình mãnh liệt đến suýt nhấn chìm nàng, cũng sợ
A Uyển biết mình mỗi đêm đều luôn muốn nàng hết lần này đến lần khác
trong đầu, còn dùng đủ cách để liếm mỗi tấc da tấc thịt trên người
nàng.
Chờ hai người đều
cùng tự buồn rầu nửa tháng, A Uyển hết nhịn được rồi.
Lúc này đã là buổi
chiều, sau khi A Uyển dỗ Châu Châu ngủ, liền đi tìm Thẩm Hoành.
Nàng hỏi Bích
Dung: “Giờ nào rồi?”
Bích Dung nói:
“Sắp giờ Dậu[162] ạ.”
[162] Giờ Dậu:
từ năm đến bảy giờ tối.
Giờ này, chắc sư
phụ đang ở nhà bếp làm dược thiện cho nàng. Tiêu Uyển chỉnh lại xiêm y,
lấy lăng hoa kính ra soi, Bích Dung nhẹ giọng cười nói:
“Dù Công chúa như
thế nào, Thái tử điện hạ cũng sẽ không ghét bỏ ạ.”
Tiêu Uyển “Ừm”
một tiếng, “Muội nói có lí.” Sư phụ quả thật sẽ không ghét bỏ nàng, chẳng
qua sư phụ mãi không chạm vào nàng chắc là có lí do riêng, mà nửa tháng
này, sư phụ cũng chưa từng nhắc tới Tư Mã Cẩn Du, chắc sư phụ vẫn còn để
ý.
Trong mấy tháng
nàng trúng bí thuật, ai cũng không biết nàng với Tư Mã Cẩn Du rốt cuộc có cá
nước thân mật hay chưa.
Sư phụ cũng chưa từng
hỏi nàng.
Nàng biết dù một
người nam nhân có rộng lượng cỡ nào, thì ít nhiều gì cũng để ý loại
chuyện này. Nếu đổi lại là nàng, nàng cũng sẽ cực kì để ý. Tiêu Uyển
bèn quyết định hôm nay sẽ nói rõ với Thẩm Hoành.
Tiêu Uyển đi vào
nhà bếp.
Mỗi lần đầu bếp
thấy Tiêu Uyển thì đều chua xót cảm khái, vốn là người hầu của phủ Thái
tử, ai ngờ Thái tử điện hạ lại thông thạo trù nghệ, từ khi Thái tử phi
trở về thì hắn liền không có đất dụng võ ở nhà bếp.
Một thân trù nghệ
thông thạo của hắn lại chỉ có thể cống hiến cho thị vệ và nha hoàn trong
phủ, còn có con chó Vượng Tài nữa!
“Thái tử đâu?”
Đầu bếp âm u đáp:
“Đi vườn đào hái hoa đào, nói là làm đào, tâm, tô cho Thái tử phi ngài
ạ!”
Tiêu Uyển cũng
không nghe ra đầu bếp nói gì không ổn, nàng nghe xong liền hơi gật đầu đi
về phía vườn đào. Khi đi tới vườn đào, quả nhiên đã thấy Thẩm Hoành.
Thẩm Hoành đứng
trước một gốc đào, năm ngón tay thon dài trắng nõn xuyên qua đám hoa đào
màu hồng phấn, khi nhặt một đóa hoa màu hồng đào, vừa mới nghe thấy tiếng
bước chân quen thuộc vang lên, Thẩm Hoành liền ngước mắt nhìn.
Mà cảnh này rơi
vào mắt A Uyển chính là mĩ nam mỉm cười nhặt hoa dưới gốc đào.
“A Uyển, sao
lại...”
Còn chưa nói
hết, Tiêu Uyển đã bước ba bước thành hai bổ nhào về phía trước.
Thẩm Hoành chấn
động, sợ sẽ làm A Uyển ngã, hai tay vội đỡ eo A Uyển, cả người dán chặt
lên cây đào, giỏ trúc trong tay rớt xuống, hoa đào rơi ra.
A Uyển ngửa cổ,
“Sư phụ, A Uyển nhớ chàng.”
“Ta...” Thẩm
Hoành muốn nói ta cũng rất nhớ nàng, nhưng ngay sau đó A Uyển lại nói:
“Chúng ta nói chuyện về Tư Mã Cẩn Du nhé.”
Đổi chủ đề như
vậy làm Thẩm Hoành cũng không kịp trở tay, nhưng Thẩm Hoành vẫn chiều
A Uyển, hắn cúi đầu nhìn A Uyển, “Được.”
A Uyển đánh một canh bạc.
“Có phải chàng vẫn để tâm chuyện giữa thiếp và
Tư Mã Cẩn Du?”
“Chuyện gì?”
A Uyển nói: “Mấy tháng thiếp bị Mãn Kì hạ bí
thuật khống chế phải làm phu thê với Tư Mã Cẩn Du, thiếp biết sư phụ chắc
chắn vẫn để tâm chuyện đó, thiếp…”
Không ngờ Thẩm Hoành lại ngắt lời nàng.
“Ta biết không có.”
“Hả?” Tiêu Uyển giật mình.
Thẩm Hoành khẽ cười một tiếng, hắn sờ sờ đầu A
Uyển, “Mãn Kì từng nói cho ta biết, năm tháng đầu hạ bí thuật thì Tư
Mã Cẩn Du không thể sinh hoạt vợ chồng với nàng. Nàng chưa đến năm tháng
đã trở lại bên ta, sao có thể có chuyện với Tư Mã Cẩn Du chứ? Vả lại,
nàng có còn nhớ khi chúng ta ở Nam triều, ta đã từng nói gì với nàng
không?”
Tiêu Uyển nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn lắc lắc đầu.
Thẩm Hoành từng nói nhiều lắm, nàng không thể nhớ
được nhiều như vậy.
Thẩm Hoành cười nói: “Nhớ không được cũng không
sao, ta lại nói cho nàng nghe lần nữa cũng được. Chỉ cần nàng còn sống, đó
là điều tốt nhất ông trời đã cho ta. Nên dù có xảy ra chuyện gì, ta có lẽ
cũng sẽ để tâm một tí, nhưng cũng qua nhanh thôi. Ta chỉ muốn nàng còn
sống, vậy là đủ rồi.”
“Đứa bé kia…”
“Do cái đêm ta uống rượu say, đúng không?”
Tiêu Uyển giật mình, “Sao chàng biết được?”
Thẩm Hoành nói: “Tuy ta chết giả trong nửa năm,
nhưng nàng nói câu nào ta cũng nghe thấy.”
Tiêu Uyển cắn cắn môi, “Vậy…”
Thẩm Hoành ôm eo Tiêu Uyển thật chặt, giọng trầm
xuống, “Vậy cái gì?”
“Vậy sao chàng không chạm vào thiếp! Đêm qua
thiếp cũng chủ động rồi, chàng lại vẫn thờ ơ! Hay chàng ghét bỏ thiếp
sinh con xong nhìn không đẹp!” Câu cuối cùng là Tiêu Uyển giận quá mới
lỡ lời.
Thẩm Hoành vừa nghe, ánh mắt lập tức thâm thúy
hẳn.
Tay hắn hơi run run, giọng khàn khàn hỏi: “Ý
nàng đêm qua không phải như ta nghĩ?”
Tiêu Uyển sẵng giọng: “Ai biết đêm qua chàng
nghĩ cái gì!”
“A Uyển, ta...”
Ta nhịn không được...
Ta cái gì? Tiêu
Uyển đang muốn hỏi, còn chưa nói ra đã bị Thẩm Hoành nuốt vào miệng, đầu
lưỡi Thẩm Hoành đảo qua hàm răng A Uyển, sau đó luồn vào miệng nàng, dây
dưa triền miền với nàng.
A Uyển bị hôn đến
nóng người, hai tay cũng không kìm nổi mà đặt lên vai Thẩm Hoành.
Thẩm Hoành rút
lưỡi về, dùng sức mút cánh môi A Uyển, như đang nhấm nháp món ăn ngon nhất
trần gian. A Uyển cũng yêu môi Thẩm Hoành nhất, cảm giác được Thẩm Hoành
đang mút môi mình, nàng mở mắt ra.
Vừa mở mắt, đã rơi
thẳng vào đôi mắt thâm thúy tràn ngập mãnh liệt của Thẩm Hoành.
A Uyển cảm thấy
Thẩm Hoành không cần làm gì cả, chỉ riêng đôi mắt này cũng đủ để nàng
nhũn cả người, nàng thậm chí có thể cảm giác được Thẩm Hoành như muốn nuốt
nàng vào bụng.
A Uyển đã có vài
lần kinh nghiệm, nên cũng không thấy thẹn, hơn nữa trước kia cũng xem nhiều
thoại bản, nên cũng tích cực chuyện nam nữ. Nàng kiễng mũi chân, hai tay
đặt trước ngực Thẩm Hoành, nhẹ nhàng cắn môi dưới của Thẩm Hoành.
“Sư phụ, hay chúng ta ở trong này...”
Còn đang ngân nga kéo dài, ngón tay A Uyển còn
nhẹ nhàng chạm vào cần cổ trơn bóng của Thẩm Hoành, nàng thè lưỡi liếm
môi hắn, ngón tay cũng đồng thời vẽ một vòng tròn trên cổ.
Giọng Thẩm Hoành khàn đến không tin được.
“Người nàng…”
A Uyển đẩy Thẩm Hoành ra, làm bộ tức giận nói:
“Lúc này mà chàng còn chú ý người thiếp, đúng là mị lực của thiếp
chưa...” Chữ đủ còn chưa nói ra,
đã có lực đạo giữ chặt tay nàng.
Trời nghiêng đất chuyển, Tiêu Uyển đã bị Thẩm
Hoành đè lên cây đào.
Hắn liếm cắn xương quai xanh của Tiêu Uyển, hai
tay cũng không rảnh rỗi mà linh hoạt với vào trong vạt áo, cầm vật đầy đặn một
tay kia tách cái yếm, ngón tay cũng thuận theo tự nhiên mà nhéo quả đỏ trên
đỉnh.
Một cơn tê dại truyền khắp người Tiêu Uyển.
Nàng chỉ cảm thấy hai chân hơi nhũn ra, như có
dòng nước ướt át chậm rãi chảy ra từ giữa hai chân.
Nàng nhịn không được mà rên thành tiếng.
Nghe thấy A Uyển rên, Thẩm Hoành càng thở gấp,
càng ra sức trêu đùa cơ thể A Uyển. Áo lót của Tiêu Uyển cũng không biết
đã cởi ra một nửa thì khi nào, lộ ra bờ vai nhẵn bóng, trên yếm mỏng
còn mơ hồ thấy được hai quả đang nhô lên.
Thẩm Hoành bỗng nhiên cúi đầu cắn, ra sức mút
vào, nhẹ nhàng gặm cắn.
A Uyển khẽ rên, “Ưm… A…”
Thẩm Hoành lại hôn môi A Uyển, tay trái với vào
yếm, nhưng lại không cầm hai thứ đầy đặn kia, mà nhẹ nhàng lấy ngón tay vuốt
ve.
A Uyển bị hôn đến thở hổn hển, chỉ cảm thấy
giữa hai chân ướt sũng, lại thấy trong người trống rỗng.
“Sư phụ, thiếp… thiếp muốn...”
Thẩm Hoành khẽ cười một tiếng, “Không vội.”
A Uyển cắn bả vai Thẩm Hoành một cái, “Thiếp
vội.”
“Được, nàng vội, ta sẽ theo ý nàng.” Thẩm
Hoành ôm Tiêu Uyển, đặt lưng của nàng tựa vào thân cây, hai chân vòng qua
eo mình. Giờ phút này ánh mắt Tiêu Uyển như nổi lên một tầng sương mù.
Tiêu Uyển ôm cổ Thẩm Hoành, “Sư phụ...”
Thẩm Hoành một tay nâng mông A Uyển, ngón tay thuận
tiện kéo tiết khố của Tiêu Uyển xuống, khi trông thấy rừng cây ướt sũng sâu
thẳm, hắn nuốt một ngụm nước bọt thật to.
“Sư phụ...”
Thẩm Hoành bỗng nhiên lại hôn môi Tiêu Uyển,
giữa môi răng của hai người lại xảy ra va chạm kịch liệt.
Cùng lúc đó, tay Thẩm Hoành gạt rừng cây sâu thẳm
ra hai bên, nhét thẳng vào hành lang ẩm ướt ấm áp. “A...” Tiêu Uyển nhịn
không được mà rên lên, Thẩm Hoành lại chặn môi của nàng.
Khi Tiêu Uyển bị hôn đến choáng váng mơ hồ, bỗng
nhiên có vật nóng bỏng rắn chắc hoàn hoàn tiến vào.
“A Uyển, ta chờ lúc này đã lâu lắm rồi.” Hắn
chờ lúc hai người đều yêu nhau đã lâu lắm rồi. Nay cuối cùng cũng đợi
được, những chuyện đã qua đều không là gì cả.
Tiêu Uyển ngửa cổ.
Cây đào sau lưng vì hai người ra sức tấn công mà
rơi hoa xuống, rõ ràng là màu hồng phấn, nhưng lúc này lại thấy kiều diễm
và ái muội.
A Uyển nghĩ thầm: Có thể cùng sư phụ vu sơn dưới
cây đào, đúng là chuyện hạnh phúc.