Vô tâm - Quyển II - Chương 21 - 22
Chương 21
Hôm sau tỉnh lại,
đã không thấy bóng dáng Cẩn Du phu quân đâu. Ta hỏi Đào Chi, Đào Chi chỉ nói:
“Công tử có việc ra
ngoài, hình như muốn đi tìm người ạ.”
“Tìm ai?”
Ta nâng mắt nhìn
bóng Đào Chi trong gương đồng.
Đào Chi đang búi
mái tóc đen dài của ta, bỗng dưng, nàng dán mắt vào gáy ta. Ta theo bản
năng vươn tay ra sờ, cũng không thấy gì lạ, “Sao vậy, Đào Chi?”
Trong mắt nàng như
có cái gì đó chợt lóe qua, rồi lập tức lại cụp mắt cúi đầu nói: “Chỉ là
hôm nay Đào Chi cảm thấy phu nhân hơi khác ạ.”
“Ồ? Khác gì
nào?”
Nàng thấp giọng
nói: “Phu nhân đẹp hơn trước ạ.”
Ta soi gương đồng,
mắt vẫn là mắt trước đây, mũi cũng vẫn như cũ, cũng không thấy đẹp hơn
chút nào. Nhưng nghe thấy người khác khen thì trong lòng vẫn thấy vui
vẻ.
Ăn xong bữa sáng,
Thẩm Hoành lại đây bắt mạch giúp ta.
Ta lại sai Đào Chi
ra ngoài. Đêm qua ta bài xích cơ thể của Cẩn Du phu quân đã khiến ta
nảy sinh nghi hoặc, hôm nay ta muốn biết rõ ràng ta rốt cuộc là Tạ Uyển hay
Tiêu Uyển.
Cách trực tiếp nhất
chính là đụng chạm cơ thể Thẩm Hoành.
Nếu ta là Tiêu Uyển,
thì ta chính là Thái tử phi của Thẩm Hoành. Như vậy, ta sẽ không xa lạ cơ
thể của Thẩm Hoành.
Thẩm Hoành nhắm
mắt bắt mạch cho ta, ta nhìn chằm chằm bờ môi của hắn mà nuốt nước miếng, tim
cũng bắt đầu nhảy đập thình thịch thình thịch. Ta có tâm nhưng lại không
có gan, do dự hồi lâu cũng không dám hôn lên, cùng lúc cảm thấy có lỗi với
Cẩn Du phu quân, mặt khác lại cảm thấy sẽ khiến Thẩm Hoành nảy sinh hiểu lầm.
Nhưng...
Ta thật sự không
muốn tiếp tục đau đầu nữa, mỗi lần nghĩ đến Tạ Uyển Tiêu Uyển thì đầu ta
liền đau.
Nghĩ đến đây, ta cố
lấy dũng khí sáp lại, không ngờ vừa có hành động, Thẩm Hoành đã mở mắt ra.
Ta hơi chột dạ rụt người lại, cúi mặt xuống, không dám nhìn Thẩm Hoành.
Thẩm Hoành thật lâu
không nói gì.
Ta nghĩ hắn đã
phát hiện điều gì đó, trong lòng hơi kinh hãi, hơi ngước mắt nhìn, hắn cũng
đang nhìn chằm chằm cổ của ta. Ta nghĩ tới sáng nay Đào Chi cũng nhìn ta chằm
chằm như vậy, bèn theo bản năng sờ vào, “Trên cổ ta có gì hả?”
Thẩm Hoành không
trả lời câu hỏi của ta, chỉ nói: “Phu nhân hết thảy đều khỏe mạnh.”
Ta càng chắc
chắn trên cổ của ta có cái gì đó, may ta luôn mang theo bên người một lăng
hoa kính khắc mây tinh xảo, ta giơ kính lên soi. Vừa thấy đã khiến mặt ta
đỏ ửng lên, trên cần cổ trắng nõn không biết khi nào đã có thêm một dấu
đỏ nho nhỏ đầy mờ ám.
Phàm là người từng
cá nước thân mật thì đều biết dấu đỏ này là gì.
Thẩm Hoành quay đầu
không nhìn ta, chỉ thấy năm ngón tay của hắn nắm lại thật chặt. Ta nghĩ
thầm, nếu ta thật sự là Thái tử phi của Thẩm Hoành, thì bây giờ hắn đang
đội cái nón xanh trên đầu rồi.
Giây lát sau, hắn
hỏi: “Phu nhân còn chuyện gì không?”
Ta nói: “Có.”
Hắn ngước mắt nhìn
ta. Ta lại nuốt nước miếng, “Ta có thể nhờ Ôn đại phu giúp ta một chuyện
được không? Yêu cầu này của ta có hơi vô lí, nếu Ôn đại phu không muốn thì
thôi vậy.”
Ta nhìn miệng Thẩm
Hoành chằm chằm, mắt cũng không thèm chớp.
Ánh mắt Thẩm Hoành
lập tức thâm thúy sâu thẳm.
Nhất thời đúng là
trong lòng ta có nảy sinh một loại ý định khác, ta cắn chặt răng, hỏi:
“Có thể để ta hôn
ngươi một cái không?”
Cuối cùng cũng
nói ra được, ta khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nhìn thấy Thẩm Hoành kinh ngạc
nhìn ta, ta lại hoảng hốt, vội giải thích:
“Ta không có ý gì
khác, ta chỉ là... chỉ là...”
Ta sốt ruột như
kiến bò trên chảo nóng, trán cũng đổ hết mồ hôi.
Nhưng vào lúc này, Thẩm
Hoành bỗng nhiên nói: “Ta biết rồi.”
Ta còn chưa phản ứng
lại thì hắn đã cúi người đặt lên môi ta. Môi của hắn hơi lạnh, nhưng ta đúng
là không cảm thấy xa lạ chút nào. Khi đầu lưỡi Thẩm Hoành dịu dàng bơi vào
miệng ta, ta rất quen thuộc cuốn lấy lưỡi hắn.
Ta rất rõ ràng ý thức
được một chuyện.
Ta sẽ bài xích cơ
thể của Cẩn Du phu quân, nhưng ta lại không bài xích Thẩm Hoành, mà còn
khá ỷ lại, thậm chí còn muốn đòi lấy nhiều hơn.
Bỗng dưng, Thẩm
Hoành ngừng lại.
Hắn thả ta ra, ta
nhìn hắn bằng đôi mắt đọng nước.
Hắn nói với ta: “A
Uyển, nàng đã đoán được rồi.”
Giọng này là của
Thẩm Hoành, mà không phải Ôn đại phu. Hắn lại hỏi: “Nàng đã biết ta là ai,
đúng không?”
Ta gật đầu.
Giờ phút này ta
khá áy náy, cảm thấy mình có lỗi vì phụ sự tín nhiệm của Cẩn Du phu
quân. Nhưng đồng thời, ta lại cảm thấy Cẩn Du phu quân đang lừa ta.
Ta phải là Tiêu Uyển,
là Thái tử phi của Thẩm Hoành, mà không phải Tạ Uyển.
Nhưng... nhưng ta
cũng biết người ta yêu là Cẩn Du.
Khi ta còn đang cực
kì mâu thuẫn thì Thẩm Hoành lại nói: “Ta biết bây giờ nàng chưa thể tin ta
hoàn toàn, nhưng A Uyển à, nàng có muốn biết chân tướng không?”
Ta tất nhiên muốn
biết chân tướng, nhưng nghĩ đến việc Cẩn Du phu quân thật sự lừa ta, lòng ta
liền không thoải mái. Ta do dự hồi lâu, mới nói:
“Muốn.”
Hắn đột nhiên nói:
“Đào Chi vừa nhìn thấy chuyện lúc nãy.”
Ta giật mình,
“Cái gì?”
Thẩm Hoành nói: “Nếu
ta đoán không sai thì Đào Chi cũng biết chuyện này, hơn nữa đêm nay Đào Chi
chắc chắn sẽ không nhịn được mà đi tìm Tư Mã Cẩn Du.”
Ta hỏi: “Đào Chi rốt
cuộc là ai?”
Thẩm Hoành nhìn ta,
“Nàng ta từng là nha hoàn bên người nàng, sau lại vì Tư Mã Cẩn Du mà phản bội
nàng.”
…
Trong đầu ta luôn
nghĩ đến những lời Thẩm Hoành đã nói, khi Cẩn Du phu quân trở về, ta có hơi
khẩn trương, sợ Đào Chi sẽ báo cho Cẩn Du phu quân biết chuyện sáng nay.
Nhưng Đào Chi lại biểu hiện giống mọi ngày, như chưa từng xảy ra chuyện
gì.
Ta giả vờ không để
ý tới Đào Chi, chỉ hỏi Cẩn Du phu quân: “Hôm nay phu quân đi gặp ai vậy?”
Cẩn Du phu quân
nói: “Là Mãn Kì nàng từng gặp qua.”
Ta nhớ rõ cô nương
này, tướng mạo bình thường, nhưng lại có đôi mắt khiến lòng người rét lạnh.
Ta nhân tiện nói:
“Phu quân mệt nhọc
cả ngày rồi, cũng nên nghỉ ngơi thôi. Sáng nay thiếp đã nhờ Ôn đại phu bắt
mạch rồi, tối nay cũng đừng gọi hắn qua nữa.”
Ban đêm sau khi lên
giường, ta vẫn không ngủ được. Ta đang chờ Đào Chi đến tìm Cẩn Du phu quân.
Khi ta đang đếm tiếng ve kêu thứ ba trăm năm mươi thì Cẩn Du phu quân trở
mình một cái, ta mở hí mắt, thấy Cẩn Du phu quân đang khẽ bước xuống
giường.
Chàng quay đầu liếc
nhìn ta một cái, sau đó mới im hơi lặng tiếng đi ra ngoài.
Cửa vừa đóng
lại, ta cũng đứng dậy theo sau, đỡ lưng đi theo ra ngoài.
Ta sợ Cẩn Du phu
quân sẽ biết ta đang theo dõi chàng, nên đành đi cách một đoạn xa. Chàng
đi một hồi lâu, ta mới nhìn thấy chàng vào một cái viện. Ta biết, đó là nơi
ở của Đào Chi.
Ta không biết cảm
giác trong lòng mình là gì.
Lúc này, chợt có
người vỗ vỗ vai ta, ta hoảng sợ quay đầu nhìn, là Thẩm Hoành. Ta khẽ thở ra,
“Ngươi tự nhiên xuất hiện suýt dọa chết ta rồi.”
Thẩm Hoành nói:
“Bây giờ nàng đi qua đó, lấy thính lực của Tư Mã Cẩn Du thì hắn sẽ biết
nàng ở đó. Nàng đi theo ta, ta dắt nàng tới một nơi hắn không phát hiện
được nàng.”
Ta nghĩ nghĩ, nói:
“Cũng được.”
Thẩm Hoành dắt ta
vào trong mật đạo của sơn trang, ta thấy hiếu kì, “Sao ngươi biết sơn trang
này có mật đạo?”
“Sau khi ta đến nơi
này, liền thăm dò địa hình ở đây, tìm mọi gốc gác cũng tìm được mật đạo
này.”
Thẩm Hoành ngừng lại,
“Trên chỗ này là phòng của Đào Chi, nàng nghe…”
Ta dựng tai nghe,
quả thực có giọng từ trên truyền xuống.
“... Dù công tử
có bày trò như thế nào thì tâm của phu nhân cũng không ở trên người
ngài đâu. Người trong lòng nàng vẫn chỉ có Thẩm công tử thôi.” Là giọng
của Đào Chi.
“Đào Chi, ta tới
nơi này không phải để nghe ngươi nói bậy, Mãn Kì nói ngươi đã biết, ngươi rốt
cuộc biết được bao nhiêu?”
“Tôi cái gì cũng
biết!”
Ta ngừng thở.
Chỉ nghe Đào Chi lại
nói: “Ngài nhờ Mãn Kì hạ bí thuật xóa trí nhớ của phu nhân, khiến nàng lầm
rằng người nàng yêu là ngài. Tôi còn biết mấu chốt giải bí thuật ở trên người
Dịch Phong công tử, chỉ cần Dịch Phong công tử không...”
“Câm miệng.” Tư Mã
Cẩn Du gầm lên.
Ta mở to mắt không dám tin.
Đây... Đây là chân tướng?
“Công tử, ngài cưỡng cầu lòng nàng có ích gì? Dù
bây giờ nàng cho rằng người nàng là yêu là ngài, nhưng sáng nay tôi lại
chính mắt nhìn thấy nàng đang hôn Ôn đại phu! Tôi biết Ôn đại phu kì thật là
ai. Công tử, ngài cưỡng cầu nàng hai kiếp, nàng không yêu ngài chính là
không yêu ngài, dù mười kiếp sau nàng cũng sẽ không yêu ngài. Người nàng
yêu vĩnh viễn chỉ có Thẩm công tử. Trên đời này còn nhiều người tốt đẹp
mà, sao công tử không thể dời tầm mắt khỏi người nàng chứ? Không chỉ có tôi
cảm thấy như vậy, Mãn Kì cô nương cũng nghĩ như thế, công tử thật sự yêu
Tiêu Uyển ư? Ngài yêu chính là hai kiếp không chiếm được mà thôi! Ngài...”
Đang nói thì đột nhiên ngừng lại.
Bỗng dưng, ta chỉ nghe thấy tiếng thở dốc ồ ồ,
sau đó chỉ còn sự yên tĩnh chết chóc.
Ta hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Thẩm Hoành nhẹ giọng nói: “Đào Chi đã bị hắn giết
chết.”
…
Ta vội trở về phòng trước Cẩn Du phu quân.
Ta run rẩy toàn thân, ta chưa bao giờ nghĩ tới sẽ
có một ngày người mình yêu chỉ là giả, thì ra từ đầu tới cuối đều là một âm
mưu. Nghĩ đến Cẩn Du phu quân đã giết Đào Chi, ta lại thấy lạnh trong lòng.
Cửa “cót két” một tiếng mở ra, ta run hết
người, vội nhắm mắt thật chặt, làm bộ như đang ngủ say.
Tiếng bước chân dừng lại bên giường, nhưng Cẩn Du
phu quân lại mãi không có động tĩnh gì.
Trái tim của ta đập bình bịch bình bịch.
Lúc lâu sau chàng mới nằm xuống bên cạnh ta, sau
đó cầm tay ta, cầm rất chặt.
Chàng gọi ta một tiếng.
Ta giả vờ không nghe thấy.
Chàng lại gọi ta một tiếng, còn xiết chặt tay ta.
Lúc này ta mới làm bộ vừa tỉnh dậy, còn đang ngái ngủ:
“Phu... quân?”
Chàng hỏi ta: “A Uyển, nàng có yêu ta không?”
Ta trả lời gần như vô ý thức: “Yêu chứ, chàng
là phu quân của thiếp, không yêu chàng thì yêu ai?”
Chàng cười thành tiếng, “Cũng phải.”
Ta lại nhắm hai mắt
lại.
Rất lâu sau,
chàng mới nói rất nhỏ: “A Uyển, kiếp này nàng là của ta, vĩnh viễn đều
là của ta. Ta chết cũng sẽ không buông tay, kiếp này đã vậy, kiếp sau cũng
vậy. Ta sẽ tìm nàng đời đời kiếp kiếp.”
Chương 22
Ta nghĩ chắc Cẩn Du
phu quân đã tin lời Đào Chi, nên mấy ngày liên tiếp chàng đều không cho ta gặp
Thẩm Hoành, mà ngày nào chàng cũng vành tai chạm tóc mai với ta, ngay cả khi ta
muốn đi nhà vệ sinh, chàng cũng muốn đợi ở ngoài, nếu không phải ta cự tuyệt hết
lần này đến lần khác, chắc chàng sẽ không chút do dự theo vào.
Từ ngày đó trở đi,
ta không còn thấy Đào Chi nữa.
Cẩn Du phu quân giải
thích với ta là nhà Đào Chi có việc gấp nên phải về quê, sau này sẽ không quay
lại nữa.
Nhớ tới đêm hôm đó
giọng Đào Chi đột nhiên ngừng lại, ta không khỏi rùng mình một cái, ta biết Cẩn
Du phu quân đã giết Đào Chi.
“A Uyển lạnh à?”
Chàng cầm tay ta, ánh mắt cực kì chuyên chú, như trong trời đất này chỉ còn một
mình ta.
Ta lắc đầu.
Chàng lại nói: “Nếu
thấy lạnh thì chúng ta về phòng đi.”
Ta hỏi: “Cẩn Du phu
quân, mấy ngày nay chàng không có việc làm hả? Trước kia cũng không
thấy chàng ở bên thiếp cả ngày.”
Chàng cười hỏi: “A
Uyển đang oán trách trước đây vi phu lơ là nàng à?”
“Không có đâu.” Ta
cúi đầu nói. Có thể nói giờ trong lòng ta là ngũ vị tạp trần[146],
cũng không biết nên đối mặt với Cẩn Du phu quân như nào. Ta biết Cẩn Du phu
quân gạt ta, nhưng mặt khác ta lại không kìm lòng được mà yêu chàng.
[146] Ngũ vị tạp
trần: năm vị của trần gian là ngọt, chua, cay, đắng, mặn.
Ta muốn giải quyết
việc không khống chế được tim mình.
Từ đêm hôm đó nghe
được từ miệng Đào Chi, ta đã biết muốn thoát khỏi khống chế này, đầu tiên phải
tìm được Dịch Phong. Nhưng hiện tại đến Dịch Phong là ai ta còn không biết,
chỉ có lúc ở phủ Thái tử đã nhìn thấy bức họa của hắn, còn những thứ khác thì
ta hoàn toàn không biết gì cả.
Bỗng nhiên, có người
xuất hiện trong vườn đào, là nam tử có tướng mạo xấu xí, mặc y phục màu đen, chỉ
thấy hắn đang chỉnh đốn trang phục rồi hành lễ nói:
“Công tử, Mãn Kì
cô nương đang ở ngoài ạ.”
Sắc mặt Cẩn Du phu
quân vui vẻ, chàng nới lỏng tay ta ra, nói: “Giờ ta ra ngoài gặp nàng ấy.”
Nói xong chàng lại
xoa đầu ta, “A Uyển về phòng trước đi, ta đi rồi sẽ về ngay.”
Giờ phút này ta chỉ
ước phu quân rời khỏi ta, để ta có cơ hội tìm manh mối. Bèn gật đầu nói:
“Dạ, thiếp về
phòng chờ chàng.”
Cẩn Du phu quân vừa
đi, ta cũng không đi về phòng mà lén đi theo. Trước đây khi nghe lén Cẩn Du phu
quân và Đào Chi nói chuyện, ta đã nghe thấy cái tên Mãn Kì này, là nàng hạ bí
thuật cho ta.
Ta luôn có cảm giác
cô nương này sâu không lường được. Mỗi lần nhớ tới đôi mắt lạnh lẽo như hồ băng
tháng chạp kia, ta liền không nhịn được mà phát lạnh trong lòng.
Nhưng ta biết Cẩn
Du phu quân vội vàng tìm Mãn Kì cô nương như vậy, chắc chắn là có việc, mà việc
này có lẽ có liên quan đến ta. Ta đỡ eo, thong thả bước theo.
Ta vội vàng đi được
một lúc, còn chưa đuổi kịp bước chân Cẩn Du phu quân và người mặc áo đen thì
đã gặp một người khác.
Người này ta cũng
không xa lạ, là phu xe từng vài lần đi theo ta, cũng chính là người
lần trước nghe ta kêu Cứu mạng
còn trốn nhanh hơn ta. Ta thấy hắn, trong lòng rất bất bình. Mà lúc này
lại gặp hắn đang lén lút ở đây nữa chứ.
Ta nhíu mày đứng
trước mặt hắn, hỏi: “Sao ngươi lại ở đây?” Ta nhớ rõ ràng lần đó sau khi ta về
sơn trang đã bảo Cẩn Du phu quân sa thải hết đám người vô dụng này rồi cơ mà.
Phu xe cũng không
dám nhìn ta, chỉ nói: “Tiểu nhân bị rơi đồ trong sơn trang, đã xin ý kiến của Lý
tổng quản rồi ạ.”
Ta nhìn hắn từ trên
xuống dưới, trong lòng cũng không tin hắn hoàn toàn.
Ta hỏi: “Rơi đồ gì?
Lấy ra cho ta xem.”
Phu xe do dự, hai tay không ngừng run rẩy. Ta thấy bộ
dạng này của hắn lại càng không tin hắn, vươn tay, tạo vẻ mặt hung tợn, “Nếu
ngươi không lấy ra, ta sẽ giao ngươi cho quan phủ điều tra. Dựa vào tuổi tác hiện
tại của ngươi, chắc là trên có mẹ già dưới có con nhỏ, nếu không muốn gia đình
ngươi về sau lẻ loi hiu quạnh, thì thức thời giao ra đây. Ta còn có thể xem xét
giúp ngươi một lần, ngươi cũng biết phu nhân ta là người thiện tâm.”
Có lẽ lời này của ta đã đả động đến phu xe, nên cuối
cùng hắn cũng run rẩy lấy từ trong tay áo ra một giấy tờ nhà đất.
Ta nhìn qua, cũng biết tờ giấy đất đai này có giá trị
xa xỉ, không phải một phu xe có thể có được.
Ta hỏi: “Từ đâu
ra?”
“Tiểu nhân tự dùng
tiền mua về ạ.”
“Thật không? Ngươi
nói thật cho ta nghe làm phu xe một năm có thể được bao nhiêu tiền? Mà giấy tờ
đất đai này ngươi phải cần làm mấy chục năm mới có đủ?” Ánh mắt ta lóe sáng
quan sát hắn.
Hắn co rúm người lại.
Ta kiên trì, “Ngươi
thành thật nói cho ta biết sao ngươi có được? Nếu có lí do hợp lí thì cho
qua, ta sẽ không làm khó ngươi nữa.”
Phu xe hơi do dự,
nhưng cuối cùng hắn vẫn cắn môi, nhất cổ tác khí[147] nói:
“Là công tử thưởng cho tiểu nhân. Công tử nói chỉ cần đưa phu nhân tới trấn Phù
Dung, sau đó để Thái tử điện hạ bắt đi, thì giấy nhà đất này sẽ thuộc về tiểu
nhân ạ.”
[147] Nhất cổ tác
khí: Tả Truyện Trang Công thập niên, khi đánh trận thì dựa vào dũng khí, đánh một
tiếng trống, dũng khí tăng lên. Hiểu là: Có thêm dũng khí để làm cho xong việc.
Ta ngẩn ra, phu xe
lại đáng thương ngẩng đầu nhìn ta, “Phu nhân, tiểu nhân trên có mẹ già dưới có
con nhỏ, xin phu nhân đại nhân đại lượng đừng chấp kẻ tiểu nhân này.” Hắn mở
to mắt tha thiết nhìn chằm chằm giấy tờ đất đai trong tay ta.
Ta thả tay ra.
Phu xe cúi đầu khom
lưng với ta, “Đa tạ phu nhân đa tạ phu nhân.”
Ta không hiểu, Cẩn
Du phu quân làm vậy vì cái gì. Vì sao phải hạ bẫy để Thẩm Hoành bắt ta đi, sau
đó lại đón ta về?
…
Ta lại gặp Mãn Kì
cô nương lần nữa.
Nàng vẫn như tiểu
cô nương vừa qua tuổi dậy thì, thân hình nhỏ nhắn, hai búi tóc tinh nghịch đáng
yêu, nhưng đôi mắt lạnh lẽo khiến lòng người nguội lạnh kia lại có chút không
phù hợp.
Từ khi vào phòng,
ánh mắt nàng luôn dừng trên người ta, ta bị nhìn mà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Một lúc lâu sau, nàng
mới lắc đầu với Cẩn Du phu quân.
Cẩn Du phu quân nhẹ
nhàng thở ra.
Ta không hiểu gì
cả, hỏi: “Hai người dùng ngôn ngữ câm làm gì đó?”
Cẩn Du phu quân cười
nói: “Ta chỉ hỏi Mãn Kì cơ thể nàng có gì trở ngại không. Mãn Kì hiểu biết
không ít, mới vừa rồi nàng ấy nói thai tượng của nàng bình an, là dấu hiệu tốt.”
Ta biết lời này là
gạt ta, vừa nãy bọn họ có ý khác. Ta ra vẻ lơ đãng nói: “Mấy ngày trước Ôn đại
phu cũng nói như vậy, không ngờ Mãn Kì cô nương còn trẻ tuổi mà y thuật đã
cao minh rồi. Có lẽ lát nữa để Ôn đại phu và Mãn Kì cô nương luận bàn một chút
xem sao.”
Mãn Kì thản nhiên
liếc nhìn ta một cái.
Nàng chỉ nói một
câu: “Ta không nhỏ, lớn tuổi hơn ngươi.”
Ta cười nói: “Nhưng
ta thấy cô chỉ cỡ mười hai, nhiều lắm cũng mười bốn. Mà ta đã mười tám tuổi rồi
đó.”
Nàng nói: “Ta lớn
hơn ngươi.”
Ta tò mò hỏi: “Vậy
cô đã bao nhiêu xuân xanh rồi?”
Nàng cũng tạm ngừng,
“Hẳn là đã...” Nhìn bộ dạng này của Mãn Kì, hình như nàng đã sống rất nhiều
năm rồi, đến tuổi của mình cũng phải nghĩ lâu như vậy. Khi ta đang kiên nhẫn chờ
đến khi nàng nghĩ ra, thì Cẩn Du phu quân đã ngắt lời hai chúng ta, “Y thuật
cũng không phải võ nghệ, không thích hợp luận bàn.”
Cuối cùng ta cũng
không hỏi được tuổi của Mãn Kì cô nương.
Chẳng qua bắt đầu từ
ngày đó, Mãn Kì cô nương đã ở lại trong sơn trang. Đào Chi đi rồi, ở cùng một
chỗ với Cẩn Du phu quân khiến ta không được tự nhiên, mà Cẩn Du phu quân cũng
không cho ta gặp Thẩm Hoành, ta chỉ có thể đi tìm Mãn Kì. Từng ngày trôi qua,
ta phát hiện Mãn Kì là một cô nương kì quái. Nàng không thích nói chuyện,
luôn im lặng, có khi thích ngẩn người nhìn bầu trời xa xăm.
Về sau ta thấy một
chuyện, mới biết hai chân của Mãn Kì cô nương đều là chân giả, chẳng qua ngày
thường có váy che nên không thấy gì.
Ta kinh ngạc liếc
nhìn nàng.
Nàng lạnh nhạt hỏi:
“Rất quái lạ à?”
Ta vội vàng lắc đầu.
Nàng lại nói:
“Ngươi biết không? Tất cả mọi chuyện trên đời này đều từ ý trời, ai cũng không
thể trốn được mệnh trời. Ta cũng vậy, ngươi cũng vậy.” Ngừng một chút, nàng lại
lộ ra một nụ cười quỷ dị, “Những ngày lành của ngươi sẽ tới rất nhanh thôi.”
“Ngày lành? Có ý
gì?”
Mãn Kì lại bắt đầu
im lặng nhìn bầu trời xa xăm.
Khi ta rời khỏi viện
của Mãn Kì, bỗng nhiên có cơn gió thổi qua, lá cây bay lượn đầy trời, ta không
khỏi híp mắt lại. Bỗng dưng, có một bóng trắng lẫn trong nền trời xanh bay tới,
ta đưa tay bắt lấy, là một tờ giấy.
Ta ngạc nhiên, mặt
lại bình tĩnh mà cất kĩ.
Sau đó vào trong
nhà vệ sinh, vội mở tờ giấy ra, trên mặt giấy có đôi câu vài lời Ta biết Dịch Phong ở đâu, nhưng cần chìa
khóa.
Ta đã từng thấy nét
chữ của Thẩm Hoành, nên biết tờ giấy là Thẩm Hoành viết cho ta. Thẩm Hoành biết
Dịch Phong ở đâu, nhưng cần chìa khóa. Ta giật mình một cái, chìa khóa nhất định
đang trên người Cẩn Du phu quân.
…
Ta lén lút vào thư
phòng của Cẩn Du phu quân, tìm kiếm xung quanh những chỗ có thể cất giấu chìa
khóa. Nhưng tìm kiếm một hồi cũng không có kết quả, ta không khỏi hơi thất vọng.
Bỗng dưng, ta nghĩ
tới việc bình thường đồ vật quan trọng đều được cất kĩ trong những nơi bí mật
nhất, ví dụ như ngăn bí mật.
Ta vén bức “Tiên hạc
đang chợp mắt” trên tường lên, đập đập phía Đông lại gõ gõ phía Tây, cẩn thận
nghe tiếng động đều giống nhau. Khi ta còn đang nghiêm túc phân biệt, thì phía
sau đột nhiên vang lên một giọng nói: “Nàng đang làm gì vậy?”
Ta sợ tới mức suýt
nữa hồn bay phách lạc.
Ta quay đầu, há miệng
cười, “Trước đây thiếp đọc thoại bản thường thấy người trong truyện thích giấu
mật đạo dưới tranh, nên thiếp nhất thời nổi hứng muốn xem sơn trang chúng ta có
như vậy không.”
Vẻ mặt Cẩn Du phu
quân cười như không cười.
“Thật không?”
Ta gật đầu, “Chứ
phu quân nghĩ thiếp đang làm gì?”
Cẩn Du phu quân
không nói gì, hình như đã tin lí do thoái thác của ta, chàng nói: “Nàng đang
mang thai mà còn trèo lên trèo xuống, không sợ làm ngã con à. A Uyển ngốc, thoại
bản đều gạt người, giấu dưới tranh là cách cũ rồi.”
Ta nháy mắt mấy
cái, “Vậy thế nào mới là cách mới?”
Chàng nói: “Ngăn bí
mật à? Ta đều bố trí dưới giường.”