Chân trời góc bể - Chương 10

Chương 10.
Ký ức ngọt ngào (1)

Hôm sau, tan học, tôi loanh quanh gần một tiếng đồng hồ ở hành lang, lưỡng
lự mãi, cuối cùng lấy hết can đảm bước vào lớp của Trần Lăng, trong lớp không có
ai, chỉ có mình Trần Lăng đang ngồi làm toán.

Anh không biết tôi vào, hàm răng trắng đều tăm tắp cắn đuôi bút máy, cặp
mày dài thanh tú hơi nhăn đăm chiêu suy nghĩ... Nhìn ánh nắng hè chiếu lên làn da
sáng mịn của anh, lòng tôi bỗng nổi sóng.

Ngơ ngẩn một hồi tôi mới nghĩ ra mục đích đến đây, cổ khô chát, khẽ gọi:
“Trần Lăng...”

Cạch...

Chiếc bút máy đột nhiên rơi xuống bàn, lăn mấy vòng, còn anh sững sờ nhìn
tôi, lâu như một thế kỷ.

Có lẽ đầu óc anh vẫn chưa thoát ra khỏi những con toán hóc búa để trở về
hiện thực, tôi nghĩ vậy.

Tôi lúng túng đưa tay ra, trên đó có món quà mà lớp giấy bọc đã bị tôi vò
nhàu, chìa trước mặt anh: “Chuyện lần trước, cảm ơn anh!”

Nghe câu nói không đầu không cuối của tôi, khuôn mặt vừa khôi phục ý thức
của anh lại trở nên ngơ ngác...

Nhìn vẻ ngơ ngác đó, tôi chợt nhận ra mình thật buồn cười, xấu hổ không biết
chui vào đâu.

Rõ ràng món quà rất nhẹ, sao cầm trên tay lại như nặng ngàn cân? Tôi muốn
rụt lại, nhưng anh đã chìa tay ra đón.

Đúng lúc đang lúng túng, ngoài cửa có bỗng giọng con trai vọng vào: “Trần
Lăng, đi đá bóng thôi!”

Tôi giật mình, món quà rơi xuống đất.

Tiếng vỡ giòn tan truyền vào mọi ngóc ngách của lòng tôi.

Đó là một trái tim bằng thủy tinh, tôi muốn anh có thể đón nhận trái tim
này và trân trọng trái tim trinh trắng, trong suốt đó, nhưng cuối cùng...

Nó dễ vỡ hơn tôi tưởng...

Tiếng cười của bọn con trai rộ lên sau lưng, những giọt nước mắt tủi hổ bỗng
trào ra.

Lúc đó, ý nghĩ duy nhất của tôi là lập tức chạy thật nhanh ra khỏi đây, không
bao giờ nhìn lại khuôn mặt ấy nữa.

Tôi vừa quay người thì nghe thấy Trần Lăng gọi: “Diêu Băng Vũ!”

Tôi dừng chân, ngoái đầu, thấy tay anh vẫn đang chìa ra.

Anh lúng túng nhìn tôi, nhìn đám bạn xung quanh, há miệng hồi lâu vẫn không
nói được, cuối cùng cúi xuống nhặt món quà trên đất, nói một câu vô hại: “Cảm ơn!”

Tiếng cười càng chói tai, những khuôn mặt biến dạng trước mắt tôi, giấc mơ
đẹp của tôi tan nát trong giây khắc đó...

Sáng hôm sau ngủ dậy, tôi nghĩ ra một vạn lý do để nghỉ học, nhưng không
có lý do nào khả dĩ, cuối cùng đành phải đến trường.

Tôi biết, những tin đồn thường lan rất nhanh, nhưng không ngờ nó lại nhanh
đến thế.

Vừa tới trường đã thấy có mấy cô nữ sinh chỉ trỏ về phía tôi, còn mấy đứa
con trai che miệng cười khi đi qua tôi.

Suốt cả ngày hôm đó, bên tai tôi lúc nào cũng văng vẳng những tiếng cười
nhạo, trước mắt chập chờn những khuôn mặt khinh thường, tôi như nhìn thấy lòng tự
trọng của mình bị người ta xé vụn, giẫm đạp dưới chân...

Cuối cùng cũng đến giờ tan học, chuông báo vừa vang, tôi đã lao ra cổng trường,
muốn tránh xa chốn thị phi này.

Đáng tiếc, tôi chạy chưa đủ nhanh, vẫn nghe thấy hai nữ sinh “thầm thì” sau
lưng: “Chính nó, con bé đã tỏ tình với Trần Lăng!”

“Đúng rồi, nghe nói Trần Lăng không thèm nhìn, ném ngay món quà xuống đất!”

Sống lưng tôi chợt lạnh, mồ hôi túa ra.

Tôi chỉ muốn cảm ơn anh, tặng chút quà thì có gì sai? Chỉ vì lúc đó tôi quá
vội, không kịp nói mà thôi.

Nghe tiếng cười hỉ hả của hai nữ sinh, nước mắt tôi lại nhòe mi.

Nếu thời gian quay trở lại thì tốt biết bao, tôi thà thầm yêu Trần Lăng còn
hơn ngốc nghếch mơ tưởng viển vông.

Mặt đầy nước mắt, tôi đi nhanh qua đám người. Tôi muốn rời khỏi ngôi trường
này, thoát khỏi những ngày ác mộng này, vĩnh viễn không quay trở lại.

Vì mắt nhòe nước, không nhìn rõ, tôi va phải ngực người nào đó.

Tôi vốn rất cao, vậy mà cũng chỉ chạm ngực anh ta.

Vội lau nước mắt ngước nhìn, tôi bắt gặp một đôi mắt rất sáng.

Có phải thời gian dừng lại? Tại sao mọi thứ quanh tôi lại đóng khung, ngay
cánh tay anh quàng lên vai tôi cũng bất động?

Nhưng rõ ràng tôi có thể cử động.

Tôi chớp mắt, nhìn anh qua đôi mắt nhập nhòa.

“Em... em không sao chứ?” Cuối cùng anh cũng chịu lên tiếng, những ngón tay
ấm áp đưa lên lau nước mắt cho tôi.

Sau đó, tôi mới phát hiện bao ánh mắt phấn khích đổ dồn về phía chúng tôi
như đang xem một màn kịch hay.

Để ngày mai không trở thành chủ đề đàm tiếu, tôi quyết định rời anh càng
xa càng tốt.

“Không sao!” Tôi buột miệng, đẩy anh ra, bước tiếp về phía cổng trường.

“Diêu Băng Vũ!”

Gọi to thế làm gì không biết!

Tôi hơi chóng mặt, ánh nắng hôm nay hình như đặc biệt chói chang!

Vừa tan học, sân trường đông nghịt, anh gọi to vậy có dễ nửa trường cũng
nghe thấy.

Tôi không dám dừng lại, vẫn lao nhanh về phía trước.

“Cảm ơn em về món quà hôm qua, anh nghĩ rất lâu, mãi không biết chọn quà
gì cho em nên định đưa em đến một nơi, được không?”

Tôi nuốt nước miếng, ngoảnh lại, gắng mỉm cười: “Không cần khách sáo!”

“Anh nói thật, ngày mai sau khi tan học, anh đợi em ở đây.”

Ôi! Gay rồi! Lẽ nào anh ấy thù mình?!

Tôi không hiểu lầm nhưng không có nghĩa những bạn khác không hiểu lầm chúng
tôi đang hẹn hò!

Cuối cùng cũng qua một ngày dài lê thê, hôm nay có lẽ còn khó chịu hơn hôm
qua...

Tôi ngồi bên cửa sổ, nhìn cánh cổng trường màu đỏ thẫm.

Tôi không ngốc đến nỗi đứng ở cổng trường, tự biến mình thành trò cười cho
học sinh cả trường.

Nhưng Trần Lăng không hề để ý tới những ánh mắt xung quanh. Anh diện sơ mi
trắng, quần bò xanh nhạt, đứng đợi ở cổng trường trước mắt mọi người.

Tôi lặng lẽ nhìn anh qua cửa sổ, ánh nắng vàng đọng trên người anh, trong
khoảnh khắc biến thành vĩnh hằng...

Về sau, cảnh tượng đó luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi, trở thành ký
ức không thể quên suốt mười năm.

Hôm đó, Trần Lăng đưa tôi đến một tiệm mì, tôi chưa bao giờ được ăn món mì
bò ngon đến thế!

Ăn xong, tôi mạnh dạn hỏi: “Vì sao anh đánh nhau với bọn chúng?”

Bàn tay cầm đũa của anh hơi run, anh trầm ngâm một lúc rồi nói: “Anh đưa
em đến một nơi.”

Cô nhi viện này gần giống cô nhi viện trong ký ức mập mờ của tôi, hàng rào
sắt hoen rỉ, những chiếc xích đu lọc cọc, những chiếc cầu bập bênh không quay được
nữa...

Chúng tôi ngồi ở hai đầu bập bênh, Trần Lăng kể cho tôi nghe một câu chuyện
rất cảm động.

Vào một ngày mưa, mẹ của một bé trai bảy tuổi đã chết trong bệnh viện, người
ta trùm chiếc khăn trắng lên mặt bà, cậu bé rất sợ, nhưng lại nghe tiếng mẹ vẳng
bên tai: “Con là đàn ông, là đàn ông thì phải mạnh mẽ, dù đối diện với cái chết
cũng không được lùi bước!”

Ngày hôm sau, cậu bé được đưa đến cô nhi viện. Nhìn những khuôn mặt lạ lẫm,
cậu sợ đến run người, nhưng không dám lùi một bước. Lúc đó, một nụ cười rất đẹp
xuất hiện trước mắt cậu, khuôn mặt cô bé giống như chiếc bánh ga tô phủ kem tươi
thơm phức khiến cậu đang đói cồn cào chỉ muốn cắn một miếng.

Một phụ nữ luống tuổi nói gì với cô bé, vậy là cô bé đi đến bên cậu bé, kiễng
chân hôn vào má cậu, nụ cười vô cùng ngây thơ: “Anh à, đừng sợ!”

Cô bé dắt tay anh nói: “Chúng ta đi ăn cơm!”

Tay cô rất nhỏ, rất mềm, cũng rất ấm, đó là những thứ tuyệt diệu nhất mà
cậu bé có thể chạm tới trong cuộc đời của đứa trẻ mồ côi.

Năm tháng qua đi, cậu che chở cô bé lớn dần, vì cô bé mà học muộn một năm,
cô bé vì cậu đi học sớm một năm. Cùng bàn, cùng lớp, cùng nắm tay nhau đi học, nắm
tay nhau ra về, cùng ăn cơm, cùng học bài...

Mùa xuân năm đó, cậu bé thấy một ông bố ôm đứa con đang ngủ say trong lòng
đi qua trước mặt mình, hai tay cậu nắm chặt hàng rào sắt, ngơ ngẩn nhìn theo, cho
tới khi bóng họ khuất hẳn.

Cô bé ngồi xuống bên cậu, hỏi nhỏ: “Anh nhớ bố à?”

“Không, không nhớ chút nào.”

“Em cũng không nhớ... vì em chưa bao giờ gặp bố mẹ.”

Nếu cô bé nói vậy mà mắt không hề ướt, có lẽ cậu bé sẽ tin đúng là cô không
nhớ.

Cũng giống như cậu tin rằng mình không hề nhớ bố!

Cô bé nhoẻn cười, lấy tay lau nước mắt cho cậu hỏi: “Sau này lớn lên, anh
thích làm gì?”

“Làm đàn ông, mẹ anh nói, muốn anh làm một người đàn ông đàng hoàng.”

Cậu còn nhớ, có lần cậu nói với mẹ, mơ ước của cậu là trở thành nhà khoa
học, mẹ bảo: “Làm gì không quan trọng, quan trọng nhất là phải làm một người đàn
ông đàng hoàng, không nhu nhược, bất tài như bố con!”

Cô bé nghĩ rất lâu, bỗng lại cười: “Băng Nhi sẽ làm một phụ nữ!”

Tiếng cười đó giống như tiếng đàn, làm rung dây lòng cậu bé... Cậu muốn đem
cả thế giới đến cho cô, để cô được cười sung sướng như thế.

Cái ngày người ta nhận nuôi cô, trời mưa rất to, cậu nắm chặt tay người phụ
trách cô nhi viện, cầu xin ông đừng để người ta đưa cô bé đi!

Cô bé chạy lại, lau những giọt nước mắt hòa lẫn nước mưa trên má cậu: “Anh...
anh đừng quên em!”

“Không! Không đâu, anh sẽ không bao giờ quên Băng Nhi!” Cậu nắm chặt tay
cô bé.

Nhưng cậu quên một điều, một cô bé bảy tuổi sẽ quên rất nhiều chuyện!

Về sau, khi cậu thi vào trường sơ trung của thành phố, bất ngờ gặp lại cô
bé ở đó.

Cô trở nên vô cùng xinh đẹp, mái tóc ngang lưng đen mướt, cũng bộ đồng phục
học sinh nhưng khi cô mặc trên người, nó có một vẻ đặc biệt khác lạ, bóng dáng cô
nhìn từ sau lưng là hình ảnh cậu suốt đời không quên...

Hằng ngày, cậu chăm chỉ học, luyện chơi bóng rổ, cậu muốn mặt nào cũng thật
xuất sắc bởi hy vọng có một ngày sẽ được cô chú ý...

Nghe xong câu chuyện, nước mắt đã đầm đìa trên mặt tôi, ký ức mơ hồ của tôi
trở nên rõ ràng bởi cái từ “anh” đó, tôi chạy lại, nắm tay Trần Lăng nói: “Anh,
không phải em quên, chỉ là em không nhớ ra tên anh thôi...”

“Không sao! Anh sẽ không quên em, không để ai bắt nạt em.”

Suýt nữa tôi buột miệng hỏi: “Vậy anh có thích em không?”

Cái bẽn lẽn của tuổi mới lớn khiến tôi không thể hỏi câu đó, về nhà nghĩ
lại, tôi cảm thấy, cứ cho là anh thích mình, thế thì sao nào!

Chúng tôi vẫn chỉ là trẻ con, tình yêu tuổi mười lăm có bao nhiêu phần chân
thực? Cho dù bắt đầu, cho dù ngọt ngào, tương lai ai dám chắc?

Trần Lăng vốn thông minh, chắc hẳn hiểu rõ điều này nên anh im lặng.

Đến ngày đăng ký thi vào cao trung, tôi thẫn thờ nhìn bản đăng ký, nó giống
một bức thư tuyệt tình, cắt đứt tia hy vọng cuối cùng của tôi với Trần Lăng.

Tôi đương nhiên muốn thi cùng trường với anh, nhưng anh nhất định sẽ đăng
ký vào trường số 1, còn tôi có đăng ký cũng vô ích, không thể thi đỗ, cho nên tôi
đăng ký vào trường số 10 rồi đem nộp.

Tôi thật ngốc, rõ ràng biết là chuyện không thể nhưng vẫn ôm hy vọng, vẫn
cố gắng một cách vô ích.

Bây giờ hãy để tất cả kết thúc, có niềm vui thầm kín trong lòng cũng tuyệt
lắm rồi.

Lúc tan học, tôi đang xếp sách vở, bỗng Na Na phấn khởi xông vào lớp tôi,
bất chấp lúc đó xung quanh có bao nhiêu người, hét lên: “Băng Vũ, có biết Trần Lăng
đăng ký thi trường nào không?”

“Trường số 1.” Tôi không cần nghĩ, có ngốc cũng biết điều đó.

“Không phải, là trường số 10, tớ đã nhìn thấy trên bảng đăng ký, xem ra rất
có thể chúng mình lại được học cùng trường với anh ấy.”

Tôi vô cùng sửng sốt, trường số 10? Thành tích đứng đầu toàn trường luôn
thuộc về anh, đỗ vào trường số 1 là chuyện trong tầm tay, tại sao anh lại chọn trường
số 10?

Mấy hôm sau, hầu như ngày nào tôi cũng thấy Trần Lăng mặt ủ rũ từ phòng giáo
viên chủ nhiệm đi ra.

Hết giờ học mỗi ngày, tôi đều nhìn thấy Trần Lăng ngồi ngây một mình ở dãy
bàn cuối cùng trong lớp.

Tôi lờ mờ hiểu tại sao anh thi vào trường đó, nhưng không dám hỏi thẳng.

Một hôm, tôi đi ngang qua lớp anh, thấy phòng học trống không, chỉ có mình
anh ngồi hút thuốc, trong làn khói mỏng vấn vít, ánh mắt mông lung nhìn xa, hoang
hoải nhuốm buồn.

Ánh mắt ấy như khoét rỗng lòng tôi, quên cả e dè, tôi bước thẳng vào lớp.

“Anh sao thế, Trần Lăng?”

Trông thấy tôi, anh vội dập điếu thuốc, ném xuống đất, lấy chân di di, vẻ
lúng túng như bị thầy giáo bắt gặp, mặt đỏ bừng, ấp úng: “Không... không sao!”

“Sao anh chọn trường số 10? Với khả năng của anh, nên chọn trường số 1 chứ?”
Đến bây giờ tôi vẫn chưa hiểu lúc đó sao tôi có thể bạo dạn như thế. Có lẽ là khi
thực sự yêu một người, sẽ có thể vì người đó mà bỏ qua sĩ diện của mình.

“Anh... anh còn thi đại học, anh sẽ cố gắng, học trường nào cũng thế.”

“Tại sao anh không dám bay xa hơn, cứ cho là anh không muốn nói ra, lẽ nào
anh không có trách nhiệm với bản thân?”

“Bởi vì...” Trần Lăng chăm chú nhìn tôi, hai bàn tay nắm lại, định nói nhưng
lại thôi.

Sau cùng, anh hít một hơi dài, nói to: “Diêu Băng Vũ, em có biết, thế giới
này vô cùng rộng lớn, trong biển người mênh mông, hai người gặp được nhau không
dễ, gặp lại càng khó, nếu bỏ lỡ, có thể cả đời này... Chọn trường nào đôi khi không
quan trọng so với một số

thứ khác.”

Tôi không hiểu ý anh, thành tích môn Văn của tôi hơi kém so với anh, khả
năng lý giải của tôi sao cũng như vậy.

“Anh nói gì, em không hiểu!”

Anh đi đến bên tôi, đứng đối mặt với tôi: “Anh muốn ở bên em, bảo vệ em!”

Lúc đó, đầu tôi như trống rỗng... căng thẳng đến mức toàn thân co rúm đến
phát đau.

Trên người anh không có mùi mồ hôi, chỉ thoảng mùi thuốc lá và mùi dầu gội
đầu hương dành dành.

Rất lâu, rất lâu sau, tôi vẫn nhớ rõ mùi hương đó.

Sáng hôm sau, vừa vào lớp tôi đã cảm thấy những ánh mắt đầy sát khí nhìn
mình, như nhìn một người mang trọng tội.

Tôi thấp thỏm ngồi xuống bàn, nhìn thấy trên bàn có cuốn sổ lưu niệm của
mình.

Mấy ngày trước, tôi đưa cho Na Na viết lưu bút, có lẽ Na Na đã viết xong!

Tôi nóng lòng mở ra xem, đang thầm nghĩ không biết cô bạn sẽ viết gì cho
tôi, liệu có phải những câu đại loại: “Chúc tình bạn của chúng ta mãi mãi bền lâu”?

Ngay trang đầu tiên là nét chữ đẹp như chữ của Trần Lăng, mắt tôi hoa lên.

Chữ ai vậy? Đẹp tuyệt vời!

Diêu Băng Vũ!

Em còn nhớ ngày đầu tiên anh đến cô nhi viện, em đã hôn lên mặt anh?

Em còn nhớ, ngày em rời nơi đó, trời mưa rất to?

Em còn nhớ anh đã nói thế giới này rộng lớn, hai người gặp được nhau không
dễ, gặp lại càng khó?

Em còn nhớ em đã hỏi anh tại sao thi vào trường số 10?

Bây giờ, anh sẽ nói cho em biết, bởi vì anh không muốn xa em lần nữa!

Lần này anh sẽ không buông tay em...

Trần Lăng!

Tôi gập vội cuốn sổ như bị điện giật, khi ngước lên, ánh mắt của các bạn
xung quanh đang đổ dồn về phía tôi, xem ra có ai đó đã nói những dòng này cho mọi
người biết.

Trần Lăng nghĩ gì vậy? Viết những lời như tỏ tình vào sổ lưu niệm, lại ngang
nhiên để lên bàn tôi.

Cũng may là sắp tốt nghiệp, nếu không e là những ngày tiếp theo của tôi sẽ
phải trôi qua trong văn phòng của thầy chủ nhiệm...

Lúc tan học, tôi nhìn thấy Trần Lăng đứng đợi ở cổng trường. Thấy tôi, anh
cười ngượng nghịu, ánh nắng chiếu lên mặt anh chói ngời đến độ làm tôi choáng váng,
phải ngoảnh nhìn chỗ khác.

Anh nói bằng giọng đủ tiêu chuẩn dự thi phát thanh viên của trường: “Anh
mãi mãi không xa em!”

Sau đó, anh đến bên tôi, đường hoàng nắm tay tôi, ngang nhiên ra khỏi cổng
trường.

Ngày hôm đó, anh đã quệt vào ký ức của tôi một mảng màu chói lọi, thế giới
của tôi giống như đóa uất kim cương khoe sắc trong gió, như đóa ngọc lan lặng lẽ
tỏa hương sau cơn mưa...

Năm đó, tôi mười lăm, anh mười bảy, chúng tôi hân hoan, chúng tôi mãn nguyện.
Chúng tôi chưa nói từ “yêu”, chưa nói một câu thề mãi mãi bên nhau.

Bởi vì từ “yêu” này với chúng tôi quá nặng.

Cảnh tượng sống mãi trong ký ức của tôi là cảnh tôi ngồi sau xe anh, đắn
đo ba lần mới dám ôm eo. Anh cúi nhìn tay tôi, chiếc xe đột nhiên tăng tốc, tóc
anh tung bay trong gió, lưng áo đẫm mồ hôi.

Tôi ôm anh chặt hơn, ngọt đến say lòng, đẹp như mơ!

Tiếc là những ngày vui luôn ngắn ngủi, chúng tôi đã sống một tháng hạnh phúc
nhất, không hề biết, điều đang chờ phía trước là cuộc chia ly đằng đẵng.

Sau khi thi xong, chúng tôi đã hẹn cùng đi leo núi, ngắm những triền hoa
cải bạt ngàn.

Tôi thu xếp đồ, đang chuẩn bị đi thì mẹ nuôi ngã gục. Đưa mẹ tới bệnh viện,
tôi mới biết bà bị suy thận nặng, bà biết từ lâu rồi nhưng giấu tôi.

Hôm đó, tôi ngồi bên giường mẹ, nỗi đau tử biệt sinh ly khiến tôi không còn
tâm tư nghĩ tới Trần Lăng đợi dưới nhà bao lâu, anh có giận không.

Chiều tối hôm sau, mẹ tôi mới tỉnh, tôi vội lê đôi chân tê dại gần như không
còn cảm giác và tấm thân rã rời đến cô nhi viện tìm anh. Viện trưởng bảo đã có người
nhận nuôi anh, người đó yêu cầu giữ bí mật, mặc tôi năn nỉ cầu xin, ông nhất định
không chịu nói, nét mặt đầy vẻ cơ mật nghiêm trọng.

Tôi choáng ngất...

Sau khi tỉnh lại, tôi vội đến chỗ hẹn, đợi rất lâu nhưng anh không xuất hiện,
đến tất cả những nơi chúng tôi thường đến, cũng không thấy bóng anh.

Để chữa bệnh cho mẹ, tôi dốc hết tiền bạc trong nhà, thậm chí cả ngôi nhà
cũng bán, nhưng tiền bỏ ra như nước, bệnh của mẹ vẫn mỗi ngày một xấu đi!

Đến ngày khai giảng, tôi tràn trề hy vọng chạy đến trường, tưởng có thể gặp
anh, nhưng anh không đến.

Anh biến mất như bay hơi trong thế giới của tôi, lại cơ hồ vẫn tồn tại vô
hình.

Nửa năm sau, mẹ nuôi tôi, người thân duy nhất của tôi trên đời, đã bỏ lại
mình tôi, ra đi vĩnh viễn...

Đó là những ngày tháng chơi vơi nhất đối với tôi. Hằng ngày, tôi ôm cuốn
sổ lưu niệm đi ngủ, nước mắt làm nhòe những dòng chữ bên trong, nhưng ngày nào tôi
cũng giở ra xem.

Trong nhật ký, tôi không ngừng tự an ủi, anh sẽ quay trở lại, anh nhất định
không thể xa tôi.

Khi Liễu Dương về nhà, tôi đang nằm trên sofa, ôm cuốn sổ lưu niệm khóc thầm.

“Băng Vũ, sao thế?” Hoảng sợ vì bộ dạng của tôi, Liễu Dương mải mốt chạy
đến ôm tôi. Khi phát hiện những vết bầm trên cổ tay và những vết hôn ở những chỗ
hở trên người tôi, ánh mắt từ kinh ngạc chuyển thành thương xót.

“Dương...” Tôi dựa vào vai bạn. Vai Liễu Dương tuy gầy nhưng lại là chỗ dựa
duy nhất của tôi.

“Ai đã làm thế?”

“Chính cái gã mà Uyển Uyển hết lời tán tụng là người đàn ông hoàn mỹ, gã
không phải là người mà là thằng điên, một kẻ bệnh hoạn... Mình nên làm thế nào để
gã phải chịu trừng trị đích đáng?” Tôi đấm bình bịch vào cái đầu rối bù. “Mình không
biết, không thể nghĩ ra!”

“Băng Vũ...” Liễu Dương vỗ nhẹ lưng tôi, những giọt nước mắt nóng hổi rơi
xuống vai tôi. “Băng Vũ, cậu cứ coi đó là cơn ác mộng, ác giả ác báo chỉ là giấc
mơ hão huyền, mình kiện hắn, rốt cuộc cũng chỉ chuốc nhục vào thân.”

Làm sao tôi không hiểu điều đó, từng ấy năm lăn lộn với cuộc đời, tôi đâu
còn là cô gái ngây thơ, sao không biết xã hội tình tiền điên đảo này tăm tối thế
nào.

Nhưng vừa nghĩ lại chuyện đêm qua, tôi ôm mặt, không dám nghĩ tiếp: “Mình
không cam lòng! Không cam lòng bỏ qua chuyện này!”

“Cậu nên nghĩ cho Tư Tư!”

Nghĩ tới Tư Tư, tất cả những gì không cam lòng đều biến mất, tôi thật sự
không muốn làm to chuyện, ngộ nhỡ thua kiện, chẳng phải Tư Tư sẽ phải chịu tiếng
xấu có người mẹ “đê tiện” sao?

Nó đã không có bố, tôi không nhẫn tâm để nó có người mẹ bị người ta phỉ nhổ.

“Mình đã biết phải làm thế nào...”

“Thế cậu định sao, thôi việc à?”

Tôi gật đầu: “Mình không làm thư ký nữa, không bao giờ nữa!”

Bốn năm đi làm khiến tôi hiểu ra luật chơi quan trọng nhất, đó chính là khéo
léo cầu an.

Ai bảo ngoài nghề thư ký, tôi không làm được gì khác, muốn tồn tại, muốn
chăm sóc tốt cho Tư Tư, ngoài từng chút hạ thấp phẩm giá, tôi không có lựa chọn
nào khác, bây giờ tôi nhận ra, tôi không thể tiếp tục như vậy nữa!

Ngay một ông chủ như Lâm Quân Dật cũng không buông tha tôi, người sau sẽ
thế nào...

Người sau? Người sau... Tôi cứ nghĩ người sau sẽ là một ông chủ đứng đắn,
chân tình, không phải thế giới này không có mà do tôi chưa gặp mà thôi.

Đã qua mười mấy ông chủ, ngay ông chủ “thiên thần” trong con mắt của Uyển
Uyển cũng muốn chiếm đoạt tôi. Nếu tôi tiếp tục hy vọng vào người sau, chẳng phải
tôi đã mê muội đến nực cười?

“Vậy cậu định làm gì?”

“Ngày mai mình sẽ đến trung tâm giúp việc gia đình, xem có việc gì làm tạm.”

“Băng Vũ, đừng tự làm khổ mình nữa, xem có ai phù hợp thì lấy đi.” Thấy tôi
không trả lời, Liễu Dương lại tiếp: “Cậu đã bao giờ nghĩ, nếu hai người thực sự
gặp lại, cậu sẽ làm thế nào?”

Đã nghĩ, tôi đã vô số lần nghĩ, nhưng không biết câu trả lời.

“Mình không biết, cậu nói xem, anh ấy có còn nhớ mình, yêu mình không?”

Liễu Dương bất lực lắc đầu: “Mình nghĩ, nhất định anh ấy chưa quên cậu, nhưng
còn yêu như xưa hay không thì khó nói... Ngày ấy cậu quả thực quá tuyệt tình.”

“Dương, mình nhớ... chưa bao giờ mình nhớ anh ấy như bây giờ. Nếu Trần Lăng
vẫn còn yêu mình, cho dù làm nhân tình của anh ấy, cũng không sao...”

“Ngốc ạ, lúc đó là ai đã khóc đến chết đi sống lại trước mặt mình, còn than
vãn đau khổ không muốn sống.”

Tôi không biết nói gì. Lúc đó tôi biết rằng ngoài tôi, anh còn có cô gái
khác, vậy là khóc lóc thảm thiết, bây giờ nếu làm tình nhân của anh, không biết
có suốt ngày mặt đầy nước mắt.

“Thôi, bỏ đi, nếu cậu yêu một người đàn ông, sẽ không muốn chia sẻ anh ta
với người khác... Mỗi lần nhìn thấy người vợ chính thức ở bên anh ta, còn cậu chỉ
có thể đứng một góc lau nước mắt, cảm giác đó còn đau khổ hơn chia tay.”

Tôi biết Liễu Dương nói đúng, tôi đã tận mắt chứng kiến cô ấy đau đớn thế
nào. Nếu nghe thấy Trần Lăng thề thốt, nhìn thấy anh cặp kè với người phụ nữ khác,
chỉ có đêm khuya mới lén gọi điện cho tôi, thì thầm nói nhớ tôi, tôi nhất định phát
điên!

Trên đời, mọi thứ đều có thể chia sẻ, duy chỉ có trái tim là không thể.

Liễu Dương vỗ vai an ủi tôi: “Đàn ông trên thế giới này như nhau cả thôi,
cậu lấy ai cũng thế, cũng giống như đi tìm việc, làm ở đâu cũng bị thiệt thòi, ấm
ức... Ai bảo chúng ta chọn cái nghề nhạy cảm này.”

Nhìn đôi mắt mất hết niềm tin với tình yêu đó, tôi lại nhớ một Liễu Dương
vui tươi, tràn sức sống gặp trong trường đại học, một Liễu Dương tin tưởng tình
yêu có thể chiến thắng tất cả... Đáng tiếc, hiện thực tàn khốc đã bóp chết nhiệt
huyết và thiện ý của bạn tôi.

Lúc mới ra trường, Liễu Dương trẻ trung, thông minh, rất nhanh tìm được công
việc ở một doanh nghiệp tư nhân, ông chủ là một người đàn ông độc thân ba mươi hai
tuổi, rất có sức cuốn hút... Ở gần nhau lâu, cô đã mắc vào lưới tình không thể nào
thoát ra, anh ta cũng có cảm tình với cô... Họ bí mật qua lại hơn một năm, anh ta
cũng không nhắc tới chuyện kết hôn, cô cũng không muốn gây sức ép. Nhưng Liễu Dương
không thể ngờ, trong một bữa tiệc, anh ta đột nhiên tuyên bố mình đã đính hôn và
dẫn theo một cô gái “quốc sắc thiên hương” vừa từ nước ngoài trở về. Lúc đêm khuya,
cô khóc hỏi tại sao, anh ta thản nhiên đáp: “Anh yêu em, chỉ cần em bằng lòng, quan
hệ của chúng ta vẫn có thể tiếp tục, nhưng anh không thể cưới em... vì em không
thể làm vừa lòng những người thân của anh, em không thể có được sự tôn trọng của
những mệnh phụ danh giá đó, em càng không thể giúp gì cho sự nghiệp của anh...”

Giằng co mâu thuẫn suốt ba tháng, một Liễu Dương luôn mạnh mẽ đã hoàn toàn
suy sụp bởi mối tình đó. Cuối cùng, cô cũng nghĩ thông. Ngày anh ta kết hôn, cô
đã lựa chọn dùng “mối thâm tình” nực cười của mình đổi lấy căn hộ chung cư một trăm
mét vuông này...

Cũng từ ngày đó, Liễu Dương cắt bỏ mái tóc dài cô yêu thích nhất, mỉm cười
chua chát: “Không phải đàn ông bạc tình mà là do mình đánh giá mình quá cao!”

Đúng thế! Có rất nhiều cô gái trẻ tự cho là có chút nhan sắc, ngốc nghếch
tin rằng tình yêu của đàn ông dành cho họ là mãi mãi, thực tế, lời thề của đàn ông
qua nhanh hơn cả tuổi xuân của họ!

Khi tuổi xuân không trở lại, khi nhan sắc phai tàn, thay vì oán trách đàn
ông bạc tình, hãy thử nhìn lại xem mình có còn sức hấp dẫn như ngày xưa.

Báo cáo nội dung xấu