Cảm lạnh mùa hè - Chương 10 - Phần 3
Những người đợi đến lượt mình xếp thành một hàng dài dưới chân tàu lượn siêu
tốc, có lẽ những người đó đều bị ma lực thần kỳ của nó hấp dẫn. Tôi vội vàng quay
người tránh sang một bên. Trước đây tôi vốn cho rằng tàu lượn siêu tốc chỉ là giấc
mộng không đạt tới được, đến lúc nó gần trong gang tấc, tôi lại lùi lại và muốn
bỏ chạy.
Thực ra tôi không muốn nói với bất kỳ ai rằng tôi mắc bệnh sợ độ cao, nên
hết lần này đến lần khác tôi gào thét đòi tham gia mấy trò chơi tốc độ cao vô vị
kiểu này, tôi còn cả gan đứng xếp hàng đợi, Lăng Sở luôn đi sau tôi như thế, không
gần cũng không xa.
Nhịp thở của tôi trở nên gấp gáp hơn. Lúc tàu lượn từng vòng từng vòng mang
tôi lộn nhào trên không trung, thật sự tôi có cảm giác mình đang tự sát. Không khí
trên cao loãng hơn làm tôi bị thiếu oxy. Đầu tôi ong ong như đang bị hàng ngàn nhát
búa giáng xuống. Tôi đau đớn đến mức quên cả hét lên.
Tàu lượn siêu tốc vẫn không ngừng quay. Đột ngột lên cao, rồi lại đột ngột
hạ thấp. Tôi từ đầu đến cuối đều nhắm chặt mắt, không dám nhìn. Thật sự tôi sắp
không chịu được nữa rồi. Thật đáng buồn là không ai có thể nghe thấy tiếng van xin
trong lòng tôi.
Tôi ngồi yên trên ghế, không thể cử động. Lăng Sở chạy đến đỡ tôi, giống
như dìu người say rượu.
Đúng thế, đây đúng là một thử thách. Thử thách tuyệt đối.
Lúc này tôi có thể cảm thấy hai chân tôi mềm nhũn tựa như làm bằng bông,
không có bất cứ một chút sức lực nào. Mọi vật xung quanh đều như đang chuyển động,
sợ đến chết khiếp. Đầu tôi quay mòng mòng, giống như nó đang không ngừng chuyển
động.
Nói thật là tôi hối hận rồi.
Lăng Sở ngồi xuống bên cạnh tôi, nhè nhẹ vỗ vai tôi, tim tôi đập mạnh đến
nỗi có cảm giác cả người cũng nghiêng ngả theo, tôi như không còn chút sức lực nào
mà ngồi bệt xuống đất, cứ ngồi như thế hai mươi phút. Lăng Sở làm gì, nói gì tôi
cũng không hề biết.
Tôi đã nghĩ rằng mình thế là xong, không ngờ rất lâu sau tôi cũng dần dần
sống lại, chỉ là sức sống không được mạnh mẽ như trước đây. Tôi giống như đã bị
rút hết gân cơ, toàn thân mềm nhũn.
“Lăng Sở, chúng ta quay về được không?” Tôi ngẩng đầu khẽ hỏi anh ấy.
“Ừ.” Anh ấy đồng ý ngay.
Lúc đến bãi đậu xe, tôi thấy buồn nôn, dường như muốn nôn hết những gì có
trong dạ dày ra. Lăng Sở vội vàng đỡ tôi ngồi vào xe nghỉ ngơi. Anh ấy như một nhân
viên massage cao cấp, nhẹ nhàng massage đầu cho tôi. Ngoài cửa xe gió thổi rất to,
rất lạnh.
Những ngón tay dài của Lăng Sở di chuyển trên trán tôi, đôi tay thanh tú
đến thế này mà không chơi dương cầm thì thật là đáng tiếc. Tôi ngồi trong xe suy
nghĩ lan man. Lăng Sở vẫn không dừng tay, chỉ là không nói gì, ánh mắt lặng lẽ hướng
ra ngoài cửa sổ.
Không biết bao lâu sau, cơn đau đầu của tôi cũng dần nhẹ bớt.
Lăng Sở khẽ thở phào, tôi tự cảm thấy mình vô cùng đáng trách. Lần đi chơi
này đã bắt Lăng Sở phải khổ sở vì tôi, thế mà anh ấy lại không một lời oán thán.
Dạo này sức khỏe càng ngày càng yếu, vì thế tôi xin nghỉ phép ba ngày. Tháng
này, tỉ lệ chuyên cần của tôi chỉ còn bảy mươi phần trăm, cho nên tiền lương chắc
chắn sẽ bị giảm. Tôi nằm trên giường suy nghĩ, tiền không mua được sức khỏe, có
tiền mà sinh bệnh thì cũng vô nghĩa.
Mỹ Tuệ đã lâu không nấu cơm ở nhà, chất lượng bữa ăn của tôi cũng vì thế
mà bị giảm sút. Cho nên mấy ngày nghỉ phép này tôi rất tích cực về nhà bố mẹ để
được mẹ nấu ăn cho.
Nụ cười của Hứa Y Nam tươi sáng hơn trước đây rất nhiều, có lẽ là do cảm
giác làm ông chủ rất dễ chịu. Tôi vừa giúp mẹ nhặt rau vừa nói với anh ấy: “Hứa
Y Nam, khi nào anh đổi xe Alto thành xe Audi, nhớ cho em chiếc Alto nhé.”
Anh ấy nhìn tôi bằng đôi mắt thèm thuồng như hổ đói nhìn mồi, sau đó chuyển
đến tôi ba chữ: “Nằm mơ đi.”
Tôi đang tước vỏ đậu, nói với vẻ không vui: “Phù sa không tưới ruộng ngoài!
Thế mà cũng là anh trai với em gái à?” Kết quả là tôi bị mẹ mắng cho một trận, hóa
ra là tôi nhặt đậu, không cho vào rổ mà lại ném ra đất.
Hứa Y Nam lè lưỡi trêu tôi, điệu bộ ấy trông chẳng khác nào quái thú.
Thật không ngờ lúc này bên ngoài đang có tuyết rơi, đường phố cũng bị tuyết
phủ trắng rồi, cây cũng bị phủ trắng, cả mấy chiếc xe ô tô đỗ dưới nhà cũng bị tuyết
phủ kín nóc xe. Tôi dụi dụi như thể nghĩ mình đang hoa mắt, thật không ngờ rằng
mắt tôi đã không đánh lừa tôi. Bên ngoài không có ánh mặt trời, màu trắng của tuyết
trải ra mênh mông.
Nhiều ngày trôi qua, không ngờ mùa đông nơi đây cũng có thể đẹp như trong
mộng thế này. Y Dương ở nơi xa kia có khỏe không? Trời lạnh thế này có nhớ mặc thêm
áo không?
Tôi cuộn tròn trong chăn ấm, lười nhác như một con cún. Mỹ Tuệ gấp gáp gõ
cửa phòng tôi, tôi nhắm chặt mắt, không để ý đến cô ấy. Nha đầu đó gan lì đứng gõ
cửa đến n lần mới chịu thôi. Tôi vùi mặt trong chăn, tiếp tục ngủ. Đúng lúc tôi
đang chuẩn bị bước vào giấc mơ thì Mỹ Tuệ lại gõ cửa. Đến lúc này, não tôi vẫn không
có ý định bảo mắt mở ra dù chỉ là một chút.
Tôi ức chế nhấc đầu khỏi gối, nghiêng ngả đi ra cửa, dùng chút lý trí còn
sót lại để mở cửa. Mỹ Tuệ, nha đầu đó đang bê trên tay một bát cháo yến mạch, cười
rất tươi nói với tôi: “Ăn cơm thôi.”
Tôi nén giận trong lòng, quay vào thay quần áo ngủ, rửa mặt, chải đầu rồi
ngồi xuống trước bàn ăn: “Nói đi, chuyện gì?”
Nhìn thấy Mỹ Tuệ cười gượng gạo, lòng tôi không cảm động chút nào. Bởi vì
từ trước đến nay, mỗi lần nha đầu Mỹ Tuệ này đột nhiên quan tâm tới tôi, chắc chắn
lại sắp có chuyện xảy ra.
Mỹ Tuệ kích động đến mức làm đổ cả cháo, mặt đỏ lên, nhanh như cắt nhào đến,
không biết ngại nói với tôi một câu: “Y Thần, cậu đi tiếp khách với tớ nhé, một
mình tớ đi không tiện lắm.”
Tôi ngậm một nửa thìa cháo, hỏi: “Tại sao lại là tớ?”
Mỹ Tuệ chớp chớp đôi mắt với hàng mi dài tự nhiên khiến tôi cũng có phần
bị thu hút. Tôi bỏ cái thìa xuống, dùng tốc độ nhanh nhất chạy vào phòng. Cháo yến
mạch thực sự rất ngon, nhưng cũng không thể so với giấc ngủ được. Mỹ Tuệ vẫn đứng
đó hồi lâu không nói gì, chỉ chà chà chân lên nền nhà, cuối cùng, nền nhà bị chà
sát đến sáng bóng.
Thế nào gọi là bạn bè?
Có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu thì gọi là bạn bè.
Đương nhiên tôi biết câu danh ngôn này, cuối cùng cũng bị nó thuyết phục.
Nhiệt độ bên ngoài rất thấp, tôi nghĩ nếu phải đứng lâu chắc có thể hóa thành
tượng mất.
Cái người mà Mỹ Tuệ gọi là khách hàng đó thật lanh lợi, là một tay lão luyện
trên thương trường. Những điều kiện ông ta đưa ra đều là có lợi và tất nhiên là
có lợi với bản thân ông ta rồi, chúng tôi khua môi múa mép mãi mà cũng không thể
nói lại ông ta.
Trên đường quay về, Mỹ Tuệ đánh cược với tôi, chỉ cần nói tôi đã uống hơi
nhiều, muốn gặp Lăng Sở, anh chàng đó chắc chắn sẽ xuất hiện trong vòng mười phút.
Tôi chán nản “hừm” một tiếng, mặc kệ cô ấy.
“Cược không? Cược không?” Mỹ Tuệ cầm điện thoại trên tay lắc qua lắc lại.
Cảnh này khiến tôi nhớ đến lần thứ ba cãi nhau to với Y Dương, tôi đã một
mình tìm đến quán rượu uống một trận say khướt. Trên đường về không may gặp một
bọn lưu manh. Tôi chắc chắn mình không phải là đối thủ của bọn chúng, định đưa hết
tiền của, vật dụng trên người cho bọn chúng, nhưng tìm mãi chẳng thấy vật gì. Không
ngờ cuối cùng lại xuất hiện một màn anh hùng cứu mỹ nhân, đúng lúc căng thẳng nhất
thì Y Dương xuất hiện. Chỉ là sau khi mọi chuyện kết thúc, Y Dương bị đánh gãy một
cái xương sườn.
Tôi luôn cho rằng chỉ trên phim ảnh mới có những chuyện như thế này, thật
không ngờ có lúc mình lại trở thành nhân vật chính. Từ đó về sau, đọc câu chuyện
cổ tích về nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn tôi liền tin là có thật.
Chỉ là hiện tại, tất cả đều không có thật.
Tôi nhìn qua tấm kính cửa sổ to và trong suốt, ngắm dòng người lại qua, trước
mắt là cốc trà sữa trân châu vị sôcôla hãy còn nóng, tôi hút mạnh những hạt trân
châu màu đen, chậm rãi nhai nuốt.
Mỹ Tuệ bật đồng hồ đếm giờ trên điện thoại, mỗi phút trôi qua, năm phút,
rồi sáu phút...
Ngoài đường, tuyết phủ trắng xóa in hằn vết bánh xe chạy trên đó, từng đường,
từng đường. Gió lạnh thổi, người đi đường hoặc là nghiêng người tránh hoặc là giữ
chặt mũ áo. Tôi cầm cốc trà sữa trên tay, không ngờ nó cũng lạnh đến thế.
Đột nhiên cửa quán mở ra, rèm cửa được kết bằng những hạt pha lê va vào nhau
phát ra tiếng leng keng, tôi quay đầu lại nhìn, người tiến vào chính là Lăng Sở.
Anh ấy lạnh đến mức mũi đỏ ửng, cơ mặt cứng như bị đóng băng. Thật không biết làm
sao anh ấy lại thành ra thế này. Lăng Sở quét ánh mắt một vòng quanh quán rồi tiến
thẳng tới đây.
Mỹ Tuệ cẩn thận đưa tay ấn nút dừng đồng hồ bấm giờ. Sau khi nhìn kỹ màn
hình điện thoại, cô ấy quay sang nói với tôi: “Chín phút ba mươi bảy giây.”
Ngụm trà sữa tắc nghẹn ở cổ tôi, chết mất, nuốt vào không được, nhổ ra cũng
không xong. Lăng Sở vô cùng lo lắng nhìn tôi, nhưng chuyện này cũng không có gì
ghê gớm, coi như đây chỉ là một thử thách nhỏ thôi. Lăng Sở nhìn lên trần nhà, có
vẻ rất mệt mỏi.
Mỹ Tuệ thắng cược rồi, tôi vuốt vuốt mái tóc bờm xờm trước trán, nhất thời
không biết phải nói gì. Mũi Lăng Sở dần hết đỏ, mặt anh ấy cũng hồng lên. Những
ngón tay thon dài của anh ấy bám quanh cốc trà sữa như dây mây quấn quanh cây cột
vậy. Tôi nhìn đồng hồ trên tường, không biết phải giải thích thế nào.
Hôm nay Lăng Sở vô cùng trầm mặc, tôi đẩy đẩy cốc trà sữa đến trước mặt anh
ấy, không nói gì. Sự lo lắng của anh ấy bị chúng tôi lấy ra làm trò cười. Tôi muốn
xin lỗi nhưng mấy chữ đó như bị tắc ở cổ họng, không thể nói ra được.
Lăng Sở không nổi giận nhưng cũng không nói gì. Mỹ Tuệ ngồi một bên làm trò
chọc cười, tôi chỉ ngồi nhìn tuyết rơi bên đường. Nam tử hán, sao lại nhỏ nhen thế
chứ?
Hóa ra từ đầu đến cuối, Lăng Sở đều rất để ý tôi.
Trà sữa trên bàn nguội dần mà tay tôi lại ấm lên. Mành cửa lại kêu leng keng
báo hiệu có người đi vào, người vào quán mỗi lúc một đông hơn, thường là mấy tốp
học sinh, mỗi nhóm chừng dăm ba người, nam có, nữ có. Bọn họ ríu ra ríu rít, cười
cười nói nói khiến tôi nhớ lại thời học sinh của chính mình, tất cả khiến tôi vừa
tiếc nuối, vừa mãn nguyện.
Góc nhỏ yên lặng của chúng tôi trở nên ồn ào, tôi nhanh chóng đứng dậy, đi
ra cửa. Quán trà sữa nhỏ này chẳng bao lâu sau đã kín người. Mành cửa lại phát ra
tiếng leng keng khi chúng tôi đi qua.
“Mời hai người đi ăn lẩu nhé.” Tôi đề nghị. Một là vì thua cược Mỹ Tuệ, hai
là muốn xin lỗi Lăng Sở, quan trọng nhất là lý do thứ ba, đó là tôi thích ăn.
Tôi cười thầm trong bụng, một mũi tên trúng ba đích.
Sau khi đi qua mấy nhà hàng đông nghẹt khách, cuối cùng chúng tôi cũng tìm
được chỗ để ăn uống, hóa ra lúc này muốn tiêu tiền cũng khó. Tôi xoa xoa cái bụng
không biết vì sao xẹp lép, dự định sẽ ăn thật nhiều.
Ăn uống xong, Mỹ Tuệ nói là có việc phải về nhà gặp lão nương (mẹ cô ấy)
nên về trước. Tuyết trên đường vẫn chưa tan. Tôi đi phía sau Lăng Sở, cẩn thận bước
theo dấu chân lớn của anh ấy.
“Y Thần…” Lăng Sở đột nhiên quay lại nhìn tôi.
“Ừ.” Tôi dừng chân, nhẹ nhàng đáp lại.
“Tặng em thứ này.” Lăng Sở vừa nói vừa móc túi áo.
Tôi vô cùng tò mò, cảm giác mơ mộng, lãng mạn tràn ngập trong tim. Tôi chờ
đợi, từ trước tới giờ tôi luôn là người lãng mạn.
Chỉ thấy Lăng Sở lấy ra một cây bút, chầm chậm xắn tay áo tôi lên, vẽ lên
cổ tay tôi một chiếc đồng hồ rất đẹp, chiếc đồng hồ này không có nhãn hiệu, có lẽ
gọi là hiệu Noãn Noãn, kim đồng hồ chỉ mười hai giờ đúng. Anh ấy nâng tay tôi lên,
khẽ cắn rồi bỏ xuống.
“Làm cái gì vậy?” Tôi nghi hoặc nhìn Lăng Sở, nhìn chằm chằm một lát rồi
tiếp tục bước đi.
Lúc về đến nhà hai chân đã mỏi nhừ, tôi chui vào chăn ấm, vô cùng khoan khoái.
Cái đồng hồ đó vẫn còn trên tay tôi, kêu “tích tắc tích tắc”.
Lăng Sở nói đúng, những gì lưu lại đều là những đồ vật quý giá hoặc những
ký ức khó quên. Tôi nhìn nó, cảm giác giống như thấy lại được thời gian quý báu
đã trôi đi mất.
Tôi nằm trên giường, mắt đảo liên tục, không ngủ được, tuyết đã ngừng rơi,
nhưng trong suy nghĩ của tôi vẫn chưa ngừng. Tôi muốn nói ở nơi phương xa có Y Dương
kia tuyết vẫn rơi, tuyết rất nhiều, cả một thành phố lớn tuyết phủ trắng xóa. Đêm
nay chúng tôi thật sự có thể cùng nhau leo lên đỉnh núi hóng gió, tất cả những điều
này sẽ không còn là giả thiết và mộng tưởng nữa.
Sao tôi còn đần độn ngồi trước bàn làm việc cả một ngày trời như thế này
chứ? Trong phòng làm việc không có ai thì thầm bàn tán, cũng không có ai quang minh
chính đại lên tiếng, nguyên nhân rất đơn giản, đám nhân viên truyền tai nhau rằng
giám đốc đang mắc chứng tiền mãn kinh. Mọi người đều sợ chị ta điên lên sẽ đuổi
cả đám. Nói thật, tôi cũng sợ, sợ có ngày tên rơi đạn lạc, tôi cũng mất bát cơm
này.
Thế đấy, cuộc đời thật là bi thảm.
Tôi cũng chăm chú, khẩn trương làm việc, tất cả đều trôi qua rất bình thản.
Buổi trưa hôm đó, tôi vừa đưa được nửa cái bánh quy vào miệng thì điện thoại reo
vang, tôi giật mình hoảng hốt, thiếu chút nữa thì tôi bị nghẹn chết.
“Chị Y Thần, chị có đi làm không?” Đầu bên kia là giọng nữ nhỏ nhẹ.
Yên lặng một lúc, dùng tốc độ tra dữ liệu nhanh nhất của đại não tôi mới
nhớ ra tiểu yêu tinh đó là Lăng Vũ, sau đó khẽ “à” một tiếng.
Lăng Vũ ngập ngừng nói: “Chị Y Thần, ngày mai… em kết hôn, chị có thời gian
đến tham dự hôn lễ không ạ?”
Tôi giống như bị đánh vào đầu, thời gian sao mà trôi nhanh thế. Câu nói của
Lăng Vũ đột nhiên làm tôi nhớ đến bài hát Ngày mai em lấy anh, đúng thế,
đã là ngày mai. Tôi làm ra vẻ rất bình thản, giả vờ suy nghĩ một lát rồi nói: “Để
xem lúc đó thế nào đã nhé, sợ chị chưa chắc đã rảnh.” Sau đó tôi còn ra vẻ thấu
tình đạt lý chúc cô ấy hạnh phúc.
Tôi bò dài trên bàn làm việc suy nghĩ hồi lâu, cái kiểu tình yêu vừa gặp
đã yêu này có kết quả nhanh như vậy sao? Đúng là hậu sinh khả úy. Tôi dùng bút bi
vẽ đầy lên tập giấy trắng để trên bàn, sau cùng dùng lực thử đủ mọi hình thức để
kết thúc sinh mệnh của cái bút.
Mỹ Tuệ… cô ấy có biết không?
Sau khi do dự hồi lâu tôi quyết định không nói với Mỹ Tuệ, giả vờ đi đánh
răng, rửa mặt rồi đi ngủ như bình thường. Buổi tối, Mỹ Tuệ gõ cửa phòng tôi hỏi:
“Ngủ chưa?”
Tôi ngồi dậy, dựa vào thành giường, nói chuyện với Mỹ Tuệ rất lâu, nha đầu
này chỉ cười ngu ngơ.
Hôn lễ ngày hôm sau, tôi đi cùng Mỹ Tuệ, Lăng Sở sắp xếp cho chúng tôi ngồi
bàn đặc biệt.
“Em gái vu quy rồi, người làm anh như cậu trong lòng không có cảm giác gì
sao?” Đồng nghiệp của Lăng Sở trêu anh ấy.
Khi con gái làm cô dâu là lúc xinh đẹp nhất, tôi muốn chứng minh cho Y Dương
thấy nhưng xem ra anh ấy đã không cần nữa. Mọi người tham gia hôn lễ chỉ có Mỹ Tuệ
là có vẻ hơi buồn, nhưng cô ấy vẫn cố giả vờ tươi cười vui vẻ. Trần Phi Hoàn rất
bối rối khi nhận lời chúc phúc của Mỹ Tuệ.
Hóa ra một số người có thể tự mình băng bó vết thương.
Tôi uống rượu mừng xong liền kiếm cớ cáo lui, tình cảnh này khiến tôi cảm
thấy có chút không thoải mái. Dòng người trên đường đều đổ về phía quảng trường
phía trước. Chỗ đó có rất nhiều người già và trẻ em đi lại, khuôn mặt ai cũng tươi
cười.
Tôi thẫn thờ nhìn lên bầu trời, mặt trời đang chiếu gay gắt, cho đến khi
có cảm giác mắt mình nhói đau mới thôi, sau đó tôi thấy mình nước mắt lưng tròng.
Trên thế giới vừa có một đôi đến với nhau, sao tôi vẫn còn cô đơn, lẻ bóng?
Thật không thể biết ngày mai tôi sẽ đứng ở ngã tư nào trên đường chờ đèn
đỏ để chuyển hướng.
Tôi cho tay vào túi lấy ra một đồng tiền xu, chán nản tung nó, một vòng rồi
lại một vòng, hai mặt của đồng xu thay nhau hiện lên. Hóa ra tôi đang sợ, sợ nhất
là lựa chọn cuối cùng.