04. Cửa hàng Mộc Lan - Phần 5
Phần 5: Ngày mai vẫn còn đó
24.
Tôi trở lại cửa hàng, tâm trạng rối bời. Tôi biết Alex đã
đưa ảnh của ai cho Nick. Còn ai ngoài Vins. Tôi không hiểu tại sao Alex lại làm
như thế, có lẽ vì anh thấy tôi đã đâm đủ sâu vào cái mớ bòng bong này. Và anh
muốn gỡ nó ra. Tôi hiểu điều ấy. Nhưng thấy buồn. Cửa hàng có vài khách ra vào,
nhìn ngắm những thứ đồ long lanh. Tôi đứng ở một góc, bình thản ngắm mọi người
qua lại. Bóng Vins vẫn ở đâu đó trong tôi, sâu thẳm. Giọt nước mắt như pha lê rớt
xuống trên má...
Đến cuối giờ chiều khi hết ca, tôi xách đồ về nhà, cố giấu
những cảm xúc trên mặt để Vương Minh không biết tôi đang buồn. Bước xuống tầng
một của tòa nhà, tôi mở cửa bước ra. Thật sự, tôi chờ đợi Nick sẽ đứng đây, nói
với tôi điều gì đó. Nhưng không, không gian rộng lớn đơn độc. Có lẽ tôi nghĩ
nhiều, anh cũng chẳng có nhiều thời gian suốt ngày đứng lớt phớt ở cái nơi vui
chơi giải trí này. Nhưng tôi vẫn chờ một điều gì đó từ anh. Tôi ôm sự chờ đợi ấy
lên xe buýt, ngủ vùi suốt quãng đường dài về nhà.
25.
Tôi nhìn thấy Vins đứng dưới gốc cây mộc lan cạnh nhà... Tôi
hoảng hốt, đờ đẫn. Hai mắt tôi vừa muốn mở to vừa muốn nhắm chặt lại. Hai tay
tôi run rẩy đan vào nhau. Nước mắt tôi rơi xuống. Tôi chạy đến phía Vins khi thấy
Vins mỉm cười. Đột nhiên, một bàn tay kéo tôi lại, Nick đứng cạnh tôi từ lúc
nào. Tôi nhìn anh rồi quay lại nhìn Vins... Hai người con trai, một phía trước,
một phía sau tôi. Tôi chẳng biết làm gì. Cây mộc lan đung đưa trong gió.
Rồi tôi bỗng choàng tỉnh giấc. Ngày mới bắt đầu bằng việc kết
thúc một giấc mơ lạ.
Tôi vào bếp làm chút đồ ăn sáng, những miếng bánh mì nướng
bơ thơm phức và xà lách trộn luôn làm tâm trạng tôi khá hơn. Suy cho cùng, ăn
là điều tốt nhất, ngay cả khi tâm trạng quá rối bời hoặc không có gì để làm. Có
lẽ vì thế con gái thường béo lên sau khi chia tay chăng! Ngồi ăn ở gần cửa sổ,
nhìn xuống cây mộc lan tôi vừa mơ thấy khi nãy, tôi chợt thấy một điều tôi
không tin được, Nick đang ở đó, ngồi trên chiếc mô tô của anh, hút thuốc. Tôi lặng
người. Một thoáng khi anh ngẩng lên, tôi thụt cổ vào, hoảng sợ như vừa làm điều
gì có lỗi. Sau đó máy tôi rung lên. “Xuống đây, anh thấy em rồi.” Tôi nghĩ một
thoáng, rồi vơ đồ nhét vào túi, chạy ra thang máy. Khi xuống đến nơi, tôi thấy
anh đứng nhìn tôi im lặng. Linh cảm những điều không lành, tôi bước về phía
anh. Mắt Nick thâm quầng như thiếu ngủ, cổ áo chemist xộc xệch, áo khoác vắt hờ
hững trên xe. Anh nhìn tôi, mỉm cười:
- Em có đến cửa hàng không anh đèo đi?
Câu hỏi hoàn toàn ngoài dự đoán của tôi. Tôi muốn nói rất
nhiều điều, nhưng dưới bóng mộc lan, tôi bỗng thấy tất cả là thừa. Tôi gật đầu
im lặng...
Chiếc xe lại lao vút đi trong gió...
26.
Alex đã ở cửa hàng. Anh xếp lại những đồ trong kho lúc vắng
khách. Tôi để túi vào góc, chào anh. Alex mỉm cười nhìn tôi. Anh nói rằng có lẽ
chiều nay anh và BJ sẽ đi lấy thêm một số túi cói mới và vài đồ lặt vặt, tôi có
thể trông cửa hàng một mình không. Tôi gật đầu. Với tôi, bước qua vạch đỏ vào đến
cửa hàng Mộc Lan là đã cảm thấy rất an toàn. Như là về đến nhà của mình. Tôi
không muốn nói gì với Alex về những thứ tôi đã nhìn thấy, tôi biết Alex lo cho
tôi như một người anh trai.
Những hàng cây xào xạc ngoài cửa kính, không gian ẩm ướt và
lạnh dần như những luồng hơi nước vô hình thổi đến. Có chút mây từ không gian
xa lạ nhanh chóng ùa đến. Tôi nhận được mess của Nick lúc năm giờ chiều, khi
Alex đã đi. Anh nói anh muốn gặp tôi khoảng nửa tiếng nữa. Những đám mây vẫn vần
vũ ngoài khung cửa sổ...
Nick xuất hiện đột ngột khi tôi đang có vài ba khách, những
em bé secondary school dễ thương. Anh vẫn mặc như lúc sáng. Có vẻ không quan
tâm đến những người còn lại, anh nói với tôi:
- Myn, anh chỉ muốn hỏi em ba câu, em có thể hứa sẽ trả lời
anh thật không?
Tôi im lặng vài giây rồi trả lời nhỏ:
- Vâng.
- Ngày đầu tiên em thấy anh, em nhìn thấy hình ảnh người yêu
cũ của em phải không?
Tôi gật đầu, mắt nhìn xuống đất.
- Đừng gật đầu, hãy trả lời anh.
- Vâng.
- Và suốt những ngày đi với anh, em cũng nhìn thấy anh ta
đúng không?
Tôi im lặng. Tôi muốn hét lên rằng không. Rằng khi ngồi sau
lưng Nick lúc anh đèo tôi, tôi chỉ thấy anh. Nhưng tim tôi đau nhói.
- Vâng.
- Và ngay cả bây giờ, trước mặt em vẫn là Vins của em ngày
xưa, đúng không Myn?
- Nick...
- Đừng gọi tên anh. Đừng xúc phạm anh, please, đừng gọi tên
anh khi em không nghĩ đến anh. Chỉ cần trả lời anh. - Nick gần như hét lên, khiến
những người trong cửa hàng quay lại nhìn chúng tôi ngạc nhiên.
Nước mắt tôi đã bắt đầu rơi xuống.
- Nick, anh đừng như thế...
- Please, lady. Damn it! Just answer my question! - Anh tiếp
tục hét lên.
- Vâng. Đúng.
- Thế là đủ rồi. Cảm ơn em vì đã thành thật. -
Anh quay người bước đi.
Tôi kéo tay anh lại.
- Nick!
- Anh đã tôn trọng câu trả lời của em, vì thế em hãy vui
lòng tôn trọng anh, để anh rời khỏi em.
- Anh đừng làm thế.
- Anh đã không làm thế nếu anh không giống Vins. - Nick rút
trong túi ra bức ảnh, quăng nó xuống mặt bàn rồi quay đi.
Tâm trạng tôi như vỡ òa, những dồn nén từ đêm qua bung ra dữ
dội. Tôi chạy theo giữ anh lại. Nick vùng tay khiến tôi va vào lọ nước hoa 212
đặt trên tủ kính, lọ nước hoa rơi xuống đất vỡ tan. Anh nhanh chóng bước ra khỏi
cửa hàng, không ngoảnh mặt lại, nhanh như lúc anh bước vào cuộc sống tôi. Tôi đứng
giữa những mảnh vỡ của hiện tại và ngày hôm qua, ngỡ ngàng.
27.
Tôi lại muốn nói với Nick nhiều điều anh không hỏi.
Rằng tôi đã nhìn thấy Vins trong anh. Nhưng bây giờ, lúc nào
nghĩ về Vins, tôi cũng nghĩ về Nick.
Rằng tôi đã lãng phí quá nhiều thời gian để chạy đuổi theo
cái bóng của Vins - thứ đang ám ảnh cuộc sống của tôi. Tôi muốn dựa vào Nick để
vượt qua chính điều ấy.
Rằng tôi thích cảm giác ngồi sau xe anh, ép người vào lưng
anh, khi ấy tôi chẳng nghĩ đến ai khác hay bất cứ điều gì khác.
Rằng tôi thích nắm chặt những ngón tay dài đầy mùi thuốc lá
của anh, hít hà nó và nhăn mũi nói với anh: “Hãy bỏ thuốc đi chàng trai trẻ!”.
Rằng tôi yêu anh.
Rằng đừng rời bỏ tôi đi khi mọi thứ mới chỉ thai nghén, khi
tình yêu chưa thực sự đáng để kết thúc sau khi đã bắt đầu ngọt ngào.
Rằng tôi đã sai.
Nhưng anh đã không bao giờ hỏi tôi.
Trời bắt đầu mưa như trút xuống những giận hờn.
Nick, anh đã không bao giờ hỏi em rằng hoàng hôn mưa này em
nghĩ đến ai. Em đã nghĩ đến anh...
28.
Orchard một ngày đông, tôi ngồi với BJ ở cầu thang của Wisma
Centre, vừa ăn kem giá một đô vừa tán gẫu. Chợt tôi thấy một người bước qua.
Tim tôi như chưa bao giờ đập mạnh hơn. Tôi chạy theo người ấy trong ánh mắt ngạc
nhiên của BJ.
Tôi chạm vào vai anh. Anh quay lại...
Đôi mắt sâu thẳm nhìn tôi.
Tôi mỉm cười. Lần này tôi nhất quyết không để tuột mất tình
yêu của mình. Nhất quyết không. Anh một lần nữa đã xuất hiện trước tôi. Chúa đã
cho tôi một cơ hội để tin vào chính mình thêm lần nữa.
Tôi ôm chặt lấy anh giữa phố đông, dòng người qua lại nhìn
chúng tôi bằng ánh mắt lạ lẫm. Nhưng tôi không quan tâm, bởi ngay đây, chàng
trai của tôi đang mỉm cười. Nick thì thầm:
- Hãy hỏi anh rằng anh có nhớ em không, Myn...
Giữa chúng tôi chỉ còn khoảng không xanh mướt, bởi chàng
trai của tôi là bầu trời.
Đó là giấc mơ của tôi đêm qua.
29.
Hai tháng sau khi Nick biến mất, tôi cũng đã dần trở lại
bình thường. Công việc ở cửa hàng Mộc Lan ngày càng tốt đẹp. Khách đến đông hơn
và đều hơn. Mọi thứ ổn đến mức chúng tôi nghĩ đến việc duy trì cửa hàng ngay cả
khi đã vào học. Mọi người đều biết chuyện của tôi, nên không ai hỏi. Alex vẫn
đèo tôi ra biển đều đặn. BJ vẫn mua hoa về cắm khắp nơi. Vương Minh vẫn bật những
bản nhạc piano cổ điển.
Cuộc sống vẫn tiếp diễn. Ngày mai vẫn còn đó dẫu cho điều gì
đã xảy ra.
Như thế, người ta vẫn sống tốt.
Nhưng, mỗi tối, trước khi rời Cineleasure, tôi vẫn nhìn về
phía chiếc cột nơi Nick thường dựa vào. Và thi thoảng tôi vẫn thoáng buồn, như
một khoảng trống không thể lấp kín. Những khi ấy, tôi trở về với cây mộc lan,
như là điểm tựa cho chính mình, như là đi tìm sự khỏa lấp nỗi buồn bằng những
niềm vui mỏng manh, bằng những yêu thương không đong đếm.
Tôi chấp nhận điều ấy như một lẽ thường, bởi cuộc sống có được
- mất, để dạy cho tôi biết trân trọng những gì mình đang có. Tôi tin một ngày
anh sẽ trở lại cửa hàng Mộc Lan, cùng tôi nhặt lại những mảnh vỡ. Từ giờ đến
lúc đó, tôi cần là chính tôi, điều đó quan trọng hơn hết. Bởi những người đi
qua cuộc sống của nhau, rồi sẽ trở lại, nếu giữa họ có những điểm cắt của tình
yêu.