03. Những kẻ xa lạ

Những kẻ xa lạ

Truyện
ngắn

1. Anh nhận được
offline message của cô: “Bây giờ em đang ở sân bay. Sáng mai anh đón em ở Nội
Bài được không?”. Anh định trả lời, nhưng nghĩ giờ này cô đã lên máy bay rồi
nên thôi.

Anh có mặt ở sân bay vừa lúc chuyến Berlin - Mátxcơva - Hà Nội hạ cánh.
Đêm mùa hè ngắn, mới năm giờ sáng chân mây đã vàng rực. Hành khách đang lục tục
làm thủ tục nhập cảnh. Anh ngập ngừng không biết có nên vào phòng đợi hay
không. Đằng nào thì cũng vẫn còn sớm, anh châm một điếu thuốc, rít thật sâu rồi
ngửa cổ nhả khói lên trời. Làn khói mỏng mảnh như sương sớm luẩn quẩn mãi không
tan.

Anh khoảng bốn
mươi, đã một lần lỡ dở, làm trưởng phòng kinh doanh của một công ty lớn về công
nghệ thông tin. Trông bề ngoài hơi kỳ dị và tính nết hơi khó hiểu, thỉnh thoảng
lại khăn gói biền biệt mấy ngày lên mạn ngược chẳng biết làm gì. Mọi người đều
bảo anh gàn dở, nửa âm nửa dương như con cô con cậu. Anh chỉ im lặng, khẽ cười,
đôi mắt nheo nheo sau cặp kính cận rồi vuốt bộ râu đen kịt mọc lởm chởm vô tổ
chức.

Cô năm nay ba
mươi tuổi, sang Đức theo cha mẹ cuối những năm tám mươi và sống ở thành phố
Dresden cổ kính bên cạnh dòng Elbe trầm mặc. Cô yêu từ năm mười bảy và lấy người
ấy năm hăm hai, ngay sau khi tốt nghiệp khoa Kinh tế của trường Đại học Công
nghệ. Chồng cô trước là lưu học sinh rồi ở lại sau khi bức tường Berlin sụp đổ.
Cả hai người đều có công việc ổn định với thu nhập không tồi. Họ có một cô con
gái bốn tuổi xinh xắn và giống mẹ như đúc. Cuộc sống của họ hối hả nhưng lạnh
lùng như những công chức bản địa và hoàn toàn tách biệt với cộng đồng người Việt
ở Đức.

Trên Yahoo
Messenger.

Cô viết: Thế nào
là tình yêu trong hôn nhân?

Anh viết: Là
thói quen tình dục. Cứ ấy mãi với một người thành thói quen. Vì nó mà không bỏ
nhau được đâm ra hôn nhân bền vững, gọi là có tình yêu cho sang. Hôn nhân của
em có tình yêu không?

Cô viết: Em cũng
cật vấn bản thân nhiều lần như thế. Câu trả lời là không.

Anh viết: Ồ, chồng
em có vấn đề à?

Cô viết: Dạ
không... Em có vấn đề.

Im lặng một lúc
lâu.

Anh viết: Hình một icon nhe răng cười rất vô nghĩa.

Cô viết: Anh tưởng
em đùa à?

Anh viết: Chẳng
lẽ lại thật? Hình icon lè lưỡi.

Cô viết: Em
không còn yêu anh ấy nữa. Đã sáu năm rồi, kể từ khi em phát hiện ra anh ấy có
người phụ nữ khác.

Anh viết: Thế
thì có gì lạ. Chuyện muôn đời vẫn thế. Chèn thêm ba icon cười lăn lộn.

Cô viết: Em đã
thử lấy dao cắt vào da thịt mình cho máu chảy. Cảm giác đau đớn về thể xác sẽ
làm mờ nhạt nỗi đau tinh thần.

Im lặng một lúc
lâu.

Anh viết: Em nói
nghiêm túc chứ?

Cô viết: Sao
không!

Anh viết: Ồ, thế
mà anh vẫn đang đùa. Giờ thì bắt đầu nghiêm túc đây. Tuổi thơ em có đẹp không?

Cô viết: Đẹp.

Anh viết: Vậy trạng thái đó xuất hiện từ khi nào?

Cô viết: Từ lúc
nhận ra rằng tình yêu của anh ấy chỉ là kỹ năng chinh phục và chiếm đoạt thể
xác. Chưa bao giờ anh ấy thống trị được trái tim em. Tình cảm trước đó của em
dành cho anh ấy chỉ là sự ngộ nhận tình yêu, của một cô gái mới lớn với một người
đàn ông trưởng thành.

Anh viết: Và sau
đó...

Cô viết: Thói
quen tình dục thay đổi. Em thường hành hạ bản thân sau những cơn cực khoái. Có
phải em bị khổ dâm không anh?

Anh viết: Anh
không biết! Chèn thêm icon có bộ mặt méo xệch. Sao em lại kể chuyện này với
anh, một người xa lạ?

Cô viết: Xa lạ
thì em mới kể. Những kẻ xa lạ sẽ không làm tổn thương nhau anh ạ.

2. Anh rít hơi cuối
của điếu thuốc thứ ba rồi quyết định bước vào nhà ga. Anh chưa biết mặt cô, họ
vẫn là những kẻ xa lạ. Nhưng anh dễ dàng nhận ra cô, một người đàn bà tóc vấn
cao, vài lọn tóc loăn quăn xổ xuống thái dương, vương trên gò má trắng muốt.
Đôi mắt tròn xoe, đen mướt, rợp mi của cô hướng về chỗ đám đông như tìm ai đó.
Anh tiến đến, khẽ bảo: “Đưa túi anh xách cho”. Cô thoáng bối rối, một chút ngỡ
ngàng rồi im lặng đi theo anh. Hành lý của cô nhẹ tênh, chỉ có túi xách tay.
Trên xe cô hỏi: “Sao anh biết là em?”. Anh trả lời: “Vì em đẹp”. Cô nói: “Em chỉ
có bốn ngày bên anh”.

Trên Yahoo
Messenger.

Cô viết: Anh
hình dung về em ra sao?

Anh viết: Một
người phụ nữ rất đẹp.

Cô viết: Đẹp như
thế nào?

Anh viết: Da trắng
như tuyết, tóc đen như gỗ mun, môi đỏ như son. Bạch Tuyết này cao khoảng một
mét sáu tám, ít nói.

Cô viết: Ôi trời!
Sao anh đoán đúng thế?

Anh viết: Đàn
ông không chiếm đoạt phụ nữ xấu. Một người chồng vẫn cố níu kéo tình yêu của
người vợ có trái tim giá lạnh trong sáu năm, tức là người phụ nữ đó phải rất đẹp.

Cô viết: Anh làm
em run lên đây này.

Anh viết: Anh cũng
thường run lên vì những người đàn bà đẹp.

Cô viết: Em sẽ rất
nhớ anh. Em đang khóc đấy.

Anh viết: Thôi
em đi ngủ đi, đừng khóc làm người khác tỉnh giấc.

Cô viết: Em ngủ
buồng riêng đã lâu rồi.

Anh viết: Ở nhà
đã sáng, anh chuẩn bị đi làm đây. Em ngủ ngon nhé!

3. Phu Song Sung tiếng Thái có nghĩa là hai ngọn núi cao. Anh
vẫn gọi nó là núi Vú cho dễ hiểu. Hai đỉnh núi cao gần ba ngàn mét như hai bầu
vú của người thiếu nữ nằm ngửa, đầu vú nhọn hoắt chĩa thẳng lên trời. Từ thị trấn
Trạm Tấu vào đến chân núi Vú khoảng bốn chục cây số bằng con đường độc đạo bám
vào vách đá, vắt ngược lên rồi lại rơi tõm xuống. Cuộc sống ở đây cách biệt hẳn
với thế giới ngoài kia, như bị đẩy lùi về mấy chục năm trước. Dưới tầng núi thấp
là những bản Thái mái nhà lợp bằng gỗ pơ mu. Những cô gái Thái ở đây vẫn giữ được
tập quán tắm khỏa thân bên bờ suối. Thỉnh thoảng chủ nhân những bầu vú mẩy trắng
nhễ nhại lại rú lên cười khi bắt gặp ánh mắt của anh.

Anh thích núi Vú vì những điều ấy. Năm nào anh cũng lên đây vài lần,
nhưng chưa bao giờ đi hết con đường mòn này, chỉ quanh quẩn dưới chân núi Vú.

Mất một ngày trời khật khưỡng trên chiếc xe cào cào chuyên chạy đường
núi từ Trạm Tấu anh và cô mới bò vào được đến đây. Chọn một bãi đất phẳng, anh
căng lều và nhóm lửa. Trời đã sâm sẩm tối, se lạnh. Chỗ này cao dễ đến một ngàn
mét, mùa hè tối ngủ phải đắp chăn. Anh nhắc cô: “Khoác thêm áo vào kẻo cảm lạnh”.
Cô ngồi bó gối đợi anh chuẩn bị đồ ăn bên cạnh đống lửa, mặt hồng rực, nhìn anh
cười: “Em hình dung về anh hoàn toàn chính xác”. Anh hỏi: “Thế nào?”. Cô bảo:
“Lập dị nhưng dễ thương”, và nhắc anh: “Vẫn nhớ là em không ăn thịt chứ?”. Anh
bảo: “Nhớ, người đàn bà ăn chay nhưng ngủ mặn”. Cả anh và cô đều lăn ra cười.

Trên Yahoo
Messenger.

Cô viết: Sáu năm
qua em sống mà như đã chết.

Anh viết: Tại vì em thu mình lại với thế giới bên ngoài.

Cô viết: Sáu năm qua em luôn chỉ có một ước mơ.

Anh viết: Người còn mơ ước là người chưa chết hẳn.

Cô viết: Ước mơ
của anh là gì?

Anh viết: Đừng hỏi
một người đàn ông đã ở bên kia sườn dốc về ước mơ. Với họ, may ra chỉ còn mong
muốn.

Cô viết: Vậy giờ
đây anh mong muốn gì?

Anh viết: Chiếm
đoạt em.

Cô viết: Cả thể
xác lẫn tâm hồn chứ?

Im lặng một lúc
lâu.

Cô viết: Em thèm
hơi ấm của một người đàn ông có tâm hồn như anh.

Anh viết: Em đã biết gì về anh đâu. Đến một bức ảnh chúng ta còn không
có. Chèn một icon nháy mắt.

Cô viết: Chúng
ta hiểu nhau bằng linh giác và ảo giác. Hai loại giác quan này mạnh mẽ và lung
linh gấp bội những giác quan còn lại.

4. Cách chỗ hai
người hạ trại không xa có một mạch nước khoáng nóng. Lạch nước trong vắt bốc
hơi nghi ngút đùn ra từ trong lòng núi đá, chảy vào một vùng lõm như bồn tắm tự
nhiên trước khi tràn xuống vách núi.

Anh và cô ngâm
mình trong vũng nước, ngửa mặt ngắm các vì sao trên trời. Anh bảo: “Ước gì bây
giờ như ngày xưa, nhìn được đâu là chòm Bắc Đẩu, đâu là Thần Nông”. Cô hỏi:
“Anh nhìn thấy gì?”. Anh cười, nụ cười vừa ngây ngô thật thà, vừa ma mãnh quỷ
quái: “Chỉ nhìn thấy những đầu vú nhấp nháy sáng. Lạ thế!”.

Anh nói thêm:
“Vú chỉ là một bộ phận như cái tay, cái chân. Tay dùng để cầm, chân dùng để đi,
còn vú dùng để nuôi con, khởi đầu cho sự sinh trưởng của con người. Vĩ đại và
thiêng liêng như thế mà con người ta cứ giấu giếm và coi vú như thể nguyên nhân
của tội lỗi”.

Cô ngồi dậy và bảo:
“Nước nóng quá, em thấy hơi ngột ngạt”. Ánh trăng giát những giọt nước lấm tấm
trên cơ thể cô lóng lánh như vàng. Bầu vú của người đàn bà ba mươi vẫn đầy đặn
và chắc nịch, vểnh lên thách thức anh. Anh đặt tay lên bầu vú ấy, bàn tay chậm
rãi xoa ngược lên trên bả vai rồi xuôi dọc theo cánh tay. Ngón tay anh di di
trên những vết sẹo. Cô cong người đón nhận bàn tay anh. Hơi thở cô gấp gáp,
thơm ngát như hoa rừng. Anh bảo: “Bây giờ chúng sẽ ta hiểu nhau bằng giác quan
cuối cùng: vị giác”. Tiếng cô run lên, ngắt quãng: “Anh hãy yêu em đi”.

Trên Yahoo
Messenger.

Anh viết: Em hứng thú bạo lực trong lúc làm tình?

Cô viết: Không hẳn
thế. Sau khi làm tình thì đúng hơn.

Anh viết: Vậy
thì anh hiểu rồi. Đấy không phải là khổ dâm, mà là chứng hành hạ thể xác đơn
thuần.

Cô viết: Em thấy
trống rỗng và tuyệt vọng.

Anh viết: Nguyên
nhân là em xấu hổ và cảm thấy nhục nhã với chính mình sau những cơn khoái cảm với
một người đàn ông không yêu? Và em đã tự hành hạ mình vì lỗi lầm đó?

Cô viết: Em cũng
chẳng hiểu nổi mình nữa. Em nhớ anh cồn cào.

5. Anh đưa cô ra
sân bay. Bốn ngày trôi qua như chớp mắt. Cô hỏi: “Em sẽ hết đau đớn phải
không?”. Anh trả lời: “Nếu em coi cực khoái là tội lỗi, thì em vẫn cứ phải hành
hạ bản thân vì những tội lỗi đó. Còn nếu em coi nó là nhu cầu tất yếu của một
con người, như phải ăn, phải ngủ, thì cực khoái và một cơn đau bụng buồn ị
không có sự khác nhau”.

Trước khi vào
phòng cách ly, như chợt nhớ ra điều gì, cô thốt lên: “Ôi trời! Chúng ta vẫn
chưa biết tên nhau”. Anh nháy mắt: “Danh tính không còn ý nghĩa trong trường hợp
này. Cái quan trọng là em sẽ không cảm thấy tổn thương nữa”.

Cuộc sống vẫn hối
hả trôi. Anh vẫn có những chuyến đi quanh quẩn dưới chân núi Vú để được nhìn thấy
những bầu vú ven bờ suối. Ở nơi đó bầu vú được tôn vinh cho sự sống, cho tình mẫu
tử. Những người bạn vẫn không hiểu anh đi đâu và làm gì. Dưới con mắt họ anh vẫn
là kẻ lập dị với những suy nghĩ gàn dở.

Nick của cô
trong friends list của anh không còn sáng lại một lần nào nữa. Anh thấy vui, vì
như thế có nghĩa là chẳng có thêm vết sẹo nào trên cơ thể ngọc ngà ấy nữa. Anh
không xóa nó đi mà giữ nó như một kỷ niệm cũng như hơi thở mùi hoa dại của cô vẫn
đọng lại đâu đây quanh anh.

Tháng
7 năm 2007

Báo cáo nội dung xấu